Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá
|
|
chương 4: giải oan cho Băng Băng. Sáng hôm sau, tụi nó cùng tụi hắn tới trường kèm theo nhỏ Như. Nhỏ My thì vui vẻ tay trong tay cùng với Phong tung tăng tới lớp. Nhỏ Nhi thì vừa đi vừa tám với Thái lâu lâu còn quay qua chọc lét làm chàng ta quằn quại vì...............nhột. Nó thì tự thân một mình. Hắn đi chung với nhỏ Như nhưng trong lòng thì đang nghĩ tới nó. Nhỏ Như đắc ý vì được đi chung với anh Khải nhà ta. Nó vừa đi vừa nghe ngóng xung quanh. Đột nhiên nó nghe được giọng nói ai đó choe chóe như chanh. Nó dừng lại nhìn xung quanh. À thì ra là.......Hạ gia, Kim gia và Mai gia. Ba nhỏ đó là tiểu thư của ba nhà đó. Là Hạ Thiên Anh, Kim Ngọc Thư và Mai Tinh Tuyền. ( Tuki: Định đặt là Mai Tính Tiền rồi nhưng mà nghe mắc cười và hơi nhảm nên sửa xíu. ) Nó móc điện thoại ra gọi cho ba mẹ của ba nhỏ đó còn nhỏ My thì gọi cho thư kí của nó. - Ông về dạy lại con mình đi. - Nó nói xong cúp máy cái rụp. Nó quay qua nhìn nhỏ My, nhỏ My biết ý nó nên gật đầu. Nó cười nhếch mép. - Chuẩn bị đi. - Nó nói giọng trêu cười ba nhỏ đó. Rồi giơ ba ngón tay gập xuống từng ngón một. Đến ngón cuối cùng gập xuống nó chỉ tay sang tòa nhà cao tầng đối diện. Mọi người theo hướng đó nhìn lên. Bảnh tin thông báo làm cả trường sững sờ. Tin mới nhất là " Hạ gia, Kim gia và Mai gia đang trên bờ vực phá sản. Cả trường bất động nhìn nó và ba thiên kim tiểu thư kia. - Làm tốt hơn trước rồi đấy. - Nó quay qua nhìn nhỏ My gật đầu. Khóe môi hơi nhếch lên khiến mọi người ai cũng rùng mình. Nói xong nó quay lưng đi thẳng sẵn tiện đeo tai nghe lên luôn. Nhỏ My và Nhi thì thầm than thở cho số phận của ba vị tiểu thư này. Nói vậy chứ My vẫn nắm tay Phong lôi vào lớp. Còn Nhi với Thái thì vừa đi vừ tám đủ thứ chuyện. Lâu lâu còn quay qua trừng mằt nhìn cậu. Cậu thấy vậy liền xoa đầu nhỏ làm nhỏ đỏ mặt gần chết. Cả hai cứ trêu chọc nhau như cặp đôi yêu nhau vậy đó. Hắn và Như thì cứ im lặng mà vào lớp. Lâu lâu có quay qua hỏi nhỏ còn đau không. Nhỏ thì đắc ý lắm vì cứ ngỡ rằng Khải đã thuộc về mình. ( Tuki: Đời còn dài lắm em, thôi mơ mộng đi. ) Nó đi vào lớp rồi ngồi xuống ngục mặt xuống ngủ luôn. Nó cứ thắc mắc tại sao không chịu nghe nó giải thích chứ. Cái gì cũng đổ lên đầu cô cả. Suốt buổi học nó cứ nằm đó ngủ nhưng ai nói là nó ngủ. Nó khóc đấy, lần đầu tiên trong đời nó khóc vì một thằng con trai. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Giờ ra chơi -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Tụi kia hẹn hắn ra sân sau trường để giải oan cho Băng. Thấy hắn tới...tụi kia đứng dậy. Hắn cũng chẳng nói gì, đợi cho tụi kia nói trước. - Mày hiểu lầm Băng rồi. Nhỏ Như mới là đứa hại Băng. - Phong mở lời trước. Mấy đứa đằng sau cũng gật đầu theo. Phong muốn cho Khải biết là hắn bị nhỏ Như lợi dụng. - Hiểu lầm hiểu liếc gì. Chính mắt tao nhìn thấy mà. - Hắn nói. Ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn tụi nó. Hắn vẫn nghĩ rằng nó là người hại nhỏ Như. - Khải à. Mày bị nhỏ Như lợi dụng rồi đó. - Thái cũng hùa theo phơi bày sự thật cho hắn biết. Nhưng hắn cũng không tin. Hắn vẫn cho rằng nó là người hại Như. ( Tuki: Ngu vì gái nè con ) - Tui quả thật tin tưởng ông vậy mà chỉ vì một đứa con gái jha1c mà không tin tưởng Băng. - Nhỏ My nói xong quăng ra một sấp hình bằng chứng là nhỏ Như mới là người sai, trong sấp hình còn có một cái USP ghi lại trong căn-tin. Hắn lập tức về lớp xách cặp phóng lên xe đi thẳng về nhà. Nhỏ Như thấy hắn hối hả chạy về nhà thì nghi ngờ nhưng nhỏ vẫn cho rằng hắn là của nhỏ. Cả lớp thấy hắn bỏ tiết về nhà thì cũng chẳng nói gì. Chuyện đó là chuyện bình thường bỏ tiết về nhà như là cơm bữa ở lớp này. Về nhà hắn lập tức đi lên phòng xem những tấm ảnh. Mặc cho người hầu ngoài phòng nói gì hắn vẫn chú tâm xem những tấm hình. Coi những tấm hình hắn mới vỡ lẽ là nhỏ Như là người hại nó và hai nhỏ bạn của nó. Hắn tiếp tục gắm cái USP vào máy tính coi. Mở ra hắn thấy thời điểm đó nhỏ Như đang tát nhỏ My còn nắm tóc nhỏ Nhi nữa chứ. Su đó hắn thấy nó đi đến nhìn một lúc rồi nắm tay nhỏ Như ngăn không cho nhỏ đánh hai đứa bạn của mình. Đột nhiên hắn thấy nhỏ Như vò đầu còn tự tát chính mình rồi quỳ xuống trước mặt nó đợi cho hắn đến. Hắn mới phát hiện ra là nhỏ tự làm rồi đủ lỗi cho nó. Hắn thấy hận mình vô cùng. Tại sao lúc đó hắn không đứng lại nghe nó giải thích một chút thì mọi chuyện đâu tới mức này. Đến lúc này hắn mới biết hắn chỉ là quân cờ trong tay nhỏ Như thôi. Hắn thấy bối rối lắm. " Khải à...tại sao mày không tin cô ấy chứ...cô ấy là người vô tội mà. " hắn trong đầu cứ nghĩ như vậy, hắn không biết làm sao để nó chấp nhận lời xin lỗi của Tuấn Khải này đây. Nó đau lắm nhưng không phải bị té hau gì đó mà đau mà trái tim nó đau. Đau đến nỗi trái tim muốn vỡ ra nhưng nó vẫn không biết tại sao. Nó vẫn mong chờ hắn chịu nghe nó giải thích nó dù là một chút cũng được nhưng tại sao hắn lại tin nhỏ hồ ly tinh đó chứ. Suốt buổi học nó chỉ nghĩ đến hắn thôi. - Băng này, Phong và Thái chuyển về nhà mình ở chung được không. - Cuối cùng nhỏ My cũng mở lời để nó tỉnh táo hơn một chút. Nhỏ muốn Phong về ở cùng mình để có gì dễ gặp nhau hơn. - Ừ. Cũng được. Ở chung cho đông vui. - Nó nghĩ ý tưởng này cũng được vì nhà nó rộng quá mà có 3 đứa con gái ở thì hơi chán. - Mà kết anh nào rồi hay sao mà rủ về vậy. - Nó vừa nó vừa huých tay nhỏ My. Nhỏ không nói gì chỉ cười cười, vậy thôi là nó cũng đủ là nó biết nhỏ kết chàng nào rồi. Vậy tối hôm đó, hai chàng xém nữa là nhà ta đã chuyển qua nhà 3 nàng ở. Hôm đó nhờ có Phong và Thái qua nên nó cũng đỡ buồn hơn. Cả đám kéo nhau quẩy tưng bừng nhà nó. - Em ăn gì anh lấy cho. - Phong cố tình nói to cho cả đám biết. Và tất nhiên cả đám shock nặng. Nhỏ thì mặt đỏ bừng. - Êy...lên phòng mà tình cảm với lại hai đứa bây quen từ bao giờ vậy. - Thái hỏi mặt thì nhìn cặp đó một cách nguy hiểm. Nó thì cười ha hả chúc mừng cho cặp đôi mới. Đêm đó tụi nó quậy đến tận 2 giờ sáng. Phong thì đỡ nhỏ My lên phòng còn Thái thì đi chung với nhỏ Nhi. Thái với Nhi chưa thành cặp mà nhìn cứ như cặp đôi vậy. Nó thì tự thân một mình lên phòng. Dù vậy nó vẫn rất vui vì có đám quậy đó ăn chơi. Vì đã mệt nên ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• END CHAP 4
|
Chương 4: giải oan cho Băng Băng.
Sáng hôm sau, tụi nó cùng tụi hắn tới trường kèm theo nhỏ Như. Nhỏ My thì vui vẻ tay trong tay cùng với Phong tung tăng tới lớp. Nhỏ Nhi thì vừa đi vừa tám với Thái lâu lâu còn quay qua chọc lét làm chàng ta quằn quại vì...............nhột. Nó thì tự thân một mình. Hắn đi chung với nhỏ Như nhưng trong lòng thì đang nghĩ tới nó. Nhỏ Như đắc ý vì được đi chung với anh Khải nhà ta. Nó vừa đi vừa nghe ngóng xung quanh. Đột nhiên nó nghe được giọng nói ai đó choe chóe như chanh. Nó dừng lại nhìn xung quanh. À thì ra là.......Hạ gia, Kim gia và Mai gia. Ba nhỏ đó là tiểu thư của ba nhà đó. Là Hạ Thiên Anh, Kim Ngọc Thư và Mai Tinh Tuyền. ( Tuki: Định đặt là Mai Tính Tiền rồi nhưng mà nghe mắc cười và hơi nhảm nên sửa xíu. ) Nó móc điện thoại ra gọi cho ba mẹ của ba nhỏ đó còn nhỏ My thì gọi cho thư kí của nó. - Ông về dạy lại con mình đi. - Nó nói xong cúp máy cái rụp. Nó quay qua nhìn nhỏ My, nhỏ My biết ý nó nên gật đầu. Nó cười nhếch mép. - Chuẩn bị đi. - Nó nói giọng trêu cười ba nhỏ đó. Rồi giơ ba ngón tay gập xuống từng ngón một. Đến ngón cuối cùng gập xuống nó chỉ tay sang tòa nhà cao tầng đối diện. Mọi người theo hướng đó nhìn lên. Bảnh tin thông báo làm cả trường sững sờ. Tin mới nhất là " Hạ gia, Kim gia và Mai gia đang trên bờ vực phá sản. Cả trường bất động nhìn nó và ba thiên kim tiểu thư kia. - Làm tốt hơn trước rồi đấy. - Nó quay qua nhìn nhỏ My gật đầu. Khóe môi hơi nhếch lên khiến mọi người ai cũng rùng mình. Nói xong nó quay lưng đi thẳng sẵn tiện đeo tai nghe lên luôn. Nhỏ My và Nhi thì thầm than thở cho số phận của ba vị tiểu thư này. Nói vậy chứ My vẫn nắm tay Phong lôi vào lớp. Còn Nhi với Thái thì vừa đi vừ tám đủ thứ chuyện. Lâu lâu còn quay qua trừng mằt nhìn cậu. Cậu thấy vậy liền xoa đầu nhỏ làm nhỏ đỏ mặt gần chết. Cả hai cứ trêu chọc nhau như cặp đôi yêu nhau vậy đó. Hắn và Như thì cứ im lặng mà vào lớp. Lâu lâu có quay qua hỏi nhỏ còn đau không. Nhỏ thì đắc ý lắm vì cứ ngỡ rằng Khải đã thuộc về mình. ( Tuki: Đời còn dài lắm em, thôi mơ mộng đi. ) Nó đi vào lớp rồi ngồi xuống ngục mặt xuống ngủ luôn. Nó cứ thắc mắc tại sao không chịu nghe nó giải thích chứ. Cái gì cũng đổ lên đầu cô cả. Suốt buổi học nó cứ nằm đó ngủ nhưng ai nói là nó ngủ. Nó khóc đấy, lần đầu tiên trong đời nó khóc vì một thằng con trai. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Giờ ra chơi -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Tụi kia hẹn hắn ra sân sau trường để giải oan cho Băng. Thấy hắn tới...tụi kia đứng dậy. Hắn cũng chẳng nói gì, đợi cho tụi kia nói trước. - Mày hiểu lầm Băng rồi. Nhỏ Như mới là đứa hại Băng. - Phong mở lời trước. Mấy đứa đằng sau cũng gật đầu theo. Phong muốn cho Khải biết là hắn bị nhỏ Như lợi dụng. - Hiểu lầm hiểu liếc gì. Chính mắt tao nhìn thấy mà. - Hắn nói. Ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn tụi nó. Hắn vẫn nghĩ rằng nó là người hại nhỏ Như. - Khải à. Mày bị nhỏ Như lợi dụng rồi đó. - Thái cũng hùa theo phơi bày sự thật cho hắn biết. Nhưng hắn cũng không tin. Hắn vẫn cho rằng nó là người hại Như. ( Tuki: Ngu vì gái nè con ) - Tui quả thật tin tưởng ông vậy mà chỉ vì một đứa con gái jha1c mà không tin tưởng Băng. - Nhỏ My nói xong quăng ra một sấp hình bằng chứng là nhỏ Như mới là người sai, trong sấp hình còn có một cái USP ghi lại trong căn-tin. Hắn lập tức về lớp xách cặp phóng lên xe đi thẳng về nhà. Nhỏ Như thấy hắn hối hả chạy về nhà thì nghi ngờ nhưng nhỏ vẫn cho rằng hắn là của nhỏ. Cả lớp thấy hắn bỏ tiết về nhà thì cũng chẳng nói gì. Chuyện đó là chuyện bình thường bỏ tiết về nhà như là cơm bữa ở lớp này. Về nhà hắn lập tức đi lên phòng xem những tấm ảnh. Mặc cho người hầu ngoài phòng nói gì hắn vẫn chú tâm xem những tấm hình. Coi những tấm hình hắn mới vỡ lẽ là nhỏ Như là người hại nó và hai nhỏ bạn của nó. Hắn tiếp tục gắm cái USP vào máy tính coi. Mở ra hắn thấy thời điểm đó nhỏ Như đang tát nhỏ My còn nắm tóc nhỏ Nhi nữa chứ. Su đó hắn thấy nó đi đến nhìn một lúc rồi nắm tay nhỏ Như ngăn không cho nhỏ đánh hai đứa bạn của mình. Đột nhiên hắn thấy nhỏ Như vò đầu còn tự tát chính mình rồi quỳ xuống trước mặt nó đợi cho hắn đến. Hắn mới phát hiện ra là nhỏ tự làm rồi đủ lỗi cho nó. Hắn thấy hận mình vô cùng. Tại sao lúc đó hắn không đứng lại nghe nó giải thích một chút thì mọi chuyện đâu tới mức này. Đến lúc này hắn mới biết hắn chỉ là quân cờ trong tay nhỏ Như thôi. Hắn thấy bối rối lắm. " Khải à...tại sao mày không tin cô ấy chứ...cô ấy là người vô tội mà. " hắn trong đầu cứ nghĩ như vậy, hắn không biết làm sao để nó chấp nhận lời xin lỗi của Tuấn Khải này đây. Nó đau lắm nhưng không phải bị té hau gì đó mà đau mà trái tim nó đau. Đau đến nỗi trái tim muốn vỡ ra nhưng nó vẫn không biết tại sao. Nó vẫn mong chờ hắn chịu nghe nó giải thích nó dù là một chút cũng được nhưng tại sao hắn lại tin nhỏ hồ ly tinh đó chứ. Suốt buổi học nó chỉ nghĩ đến hắn thôi. - Băng này, Phong và Thái chuyển về nhà mình ở chung được không. - Cuối cùng nhỏ My cũng mở lời để nó tỉnh táo hơn một chút. Nhỏ muốn Phong về ở cùng mình để có gì dễ gặp nhau hơn. - Ừ. Cũng được. Ở chung cho đông vui. - Nó nghĩ ý tưởng này cũng được vì nhà nó rộng quá mà có 3 đứa con gái ở thì hơi chán. - Mà kết anh nào rồi hay sao mà rủ về vậy. - Nó vừa nó vừa huých tay nhỏ My. Nhỏ không nói gì chỉ cười cười, vậy thôi là nó cũng đủ là nó biết nhỏ kết chàng nào rồi. Vậy tối hôm đó, hai chàng xém nữa là nhà ta đã chuyển qua nhà 3 nàng ở. Hôm đó nhờ có Phong và Thái qua nên nó cũng đỡ buồn hơn. Cả đám kéo nhau quẩy tưng bừng nhà nó. - Em ăn gì anh lấy cho. - Phong cố tình nói to cho cả đám biết. Và tất nhiên cả đám shock nặng. Nhỏ thì mặt đỏ bừng. - Êy...lên phòng mà tình cảm với lại hai đứa bây quen từ bao giờ vậy. - Thái hỏi mặt thì nhìn cặp đó một cách nguy hiểm. Nó thì cười ha hả chúc mừng cho cặp đôi mới. Đêm đó tụi nó quậy đến tận 2 giờ sáng. Phong thì đỡ nhỏ My lên phòng còn Thái thì đi chung với nhỏ Nhi. Thái với Nhi chưa thành cặp mà nhìn cứ như cặp đôi vậy. Nó thì tự thân một mình lên phòng. Dù vậy nó vẫn rất vui vì có đám quậy đó ăn chơi. Vì đã mệt nên ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• END CHAP 4
|
Chương 5: Tha thứ
Sáng hôm sau đi học, tụi nó và tụi hắn vẫn như bình thường. Chỉ có hắn và nó là im lặng. Hắn không biết làm sao để xin lỗi nó và mong nó tha cho mình. Nó vẫn vậy, lạnh lùng như mọi ngày. Vào lớp học, ai về chỗ nấy. Hắn ngồi học bài lâu lâu quay qua nhì nó ngủ. Hắn quyết định dù nó không tha lỗi cho mình nhưng mình vẫn phải xin lỗi vì hắn sai. Ra chơi, nó tỉnh dậy thì thấy có một mẩu giấy dán trên sách mà nó lót đầu nằm. " Không phải lại là nhỏ đó nữa chứ..." nó nghĩ ngợi nhưng vẫn quyết định lên sân thượng trong tờ giấy. Lên tới nơi người mà nó thấy không phải là nhỏ Như mà là hắn. Nó thắc mắc không biết hắn kêu mình lên đây làm gì. - Tui xin lỗi vì hiểu lầm bà. - Cuối cùng hắn cũng mở lời. Nó nghe hắn nói thì bất ngòi lắm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm. - Thì sao. Hết rồi thì tui đi xuống. - Nó nói như vậy chứ trong lòng nó vui lắm vì hắn hiểu cho nó. Hắn biết mình sai nên chỉ đứng im nghe nó nói chứ không nói gì nữa. Nó thấy hắn đứng im thì quay lưng định đi xuống thì một lực kéo khá mạnh kéo nó lại. Nó quay qua thì thấy hắn quỳ xuống tay còn nắm tay nó. - Tui xin lỗi. Bà tha lỗi cho tui nha. - Hắn cúi đầu xuống nói lí nhí. Lần đầu hắn phải đi xin lỗi một đứa con gái thế này. Nhưng không hiểu sao cơ thể hắn không làm theo lí trí của hắn nữa mà tự hành động. Nó còn đang bất ngờ không biết phải làm sao. - Ờm...đứng lên đi. Tại lúc đó hiện trường như vậy nên nếu nhìn vào nghĩ là tui làm cũng đúng. - Nó nói vì quá bất ngờ nhưng nói thật nhìn vào lúc đó như vậy thì nghĩ là nó làm cũng có khả năng cao lắm à. Chỉ cần hắn hiểu nó không làm là được rồi. Nó đâu nghĩ là hắn quỳ xuống xin lỗi nó như vậy. Trong góc khuất của sân thượng có 4 con người nhoi nhoi coi phim tình cảm của Hàn Quốc. 4 con người đó đứng cười ha hả vì kế hoạch vun đắp tình cảm của nó và hắn. Ngày hôm đó, tình cảm của hắn dành cho nó to thêm và nó cũng vậy. Nó tha lỗi cho hắn và cả hai trở lại như xưa. Nhỏ Như vẫn nghĩ hắn chưa biết chuyện đó. Hắn bây giờ mới nhớ ra chuyện nhỏ Như, hắn muốn nhỏ Như chuyển trường nhưng nó lại bảo là để nhỏ ở lại xem nhỏ còn giở trò gì nữa. Hắn nghe vậy cũng đồng ý. Nhỏ Như thấy hắn cùng nó trở về lại còn vui vẻ nữa. Nhỏ tức điên lên còn 4 con người kia thì cười hả hê. Thấy nó và hắn vào lớp. Nhỏ lập tức dính vô õng à õng ẹo. Nó thì chỉ đứng một bên coi nhỏ sẽ làm gì nữa. Hắn thì cứ đứng đó chẳng làm gì cả. Nhỏ My và Nhi đứng đó nhếch mép cười. Phong với Thái thì chẳng nói gì đứng kế bên hai nàng. Sau khi dính đủ nhỏ Như mới buông tha cho hắn. Nó chỉ đứng nhếch mép. Tụi kia cũng đứng coi kịch thôi. Hắn vẫn đứng im, lâu lâu khẽ liếc qua nó. Nó cũng biết mà liếc lại. Đám đằng sau đứng coi kịch. Nhỏ Như thì dính vô người hắn còn hắc lại liếc mắt đưa tình với nó. Một vở kịch quá tuyệt vời. Cuối cùng nó hết chịu nỗi liền đi xuống bàn ngồi. Khi đi qua nhỏ còn cố tình đẩy mạnh một cái làm nhỏ té rồi mới về bàn. Tụi đằng sau hết nhịn cười được nên cười ha hả. Nhỏ Như nghe vậy tức tối giả bộ nặn ra nước mắt. - Sao bạn làm vậy? Mình có làm gì bạn đâu. - Nhỏ cố nặn ra nước mắt nhiều nhất có thể. Giờ này ra về hết không ai nhìn thấy cái cảnh buồn nôn này. Nó nghe nhỏ nói thì quay lại nhìn nhỏ. Liếc từ trên xuống dưới, không có chỗ nào bị thương hết. - Vậy hả. Mình không CỐ Ý. - Nó quay lại nhìn rồi nói còn nhấn mạnh nữa. Nhỏ giận run người. Nhỏ quyết định rồi, ở đây chẳng còn ai nữa ngoài đám tụi nó nữa. Thế là nhỏ đứng lên, liếc nhìn xung quanh. - À, không cố ý hả. Vậy thì thôi. - Nhỏ phủi bụi trên người rồi đứng khoanh tay nhìn nó. Khóe miệng còn nhếch lên. Cuối cùng cũng lộ mặt hồ ly. - Chịu lộ mặt rồi hả hồ ly. Phải kèm chế lại chứ. - Nó nói không chút sợ hại, môi nhếch lên thành vòng cung. Nhỏ My và Nhi đứng đằng sau cũng cười. Chỉ có 3 người đàn ông đứng xem chuyện xảy ra. Nhỏ Như cũng chẳng sợ nữa. Nó vẫn bình thản như chơi, vẻ mặt hiện rõ chữ " MÉO QUAN TÂM ". Nhỏ Nhi thì đứng khoanh tay nhìn nhỏ xem nhỏ có hành động gì. - Đồ đ* như mày mà cũng được anh Khải quan tâm sao. Mày cho anh ấy uống gì vậy. - Nhỏ nói, trong giọng nói còn có ý khinh bỉ. Nhỏ My đứng đằng sau nghe nhỏ nói giận quá nên định đấm cho vài phát nhưng nó ngăn lại. - Thế còn mày thì sao. Nằm dưới bao nhiêu người rồi. - Nó nói lại trong giọng nói có chút cười nhạo. Nhỏ nghe nó nói thì thẹn quá hóa giận, định tát cho vào phát. Ai ngờ nhỏ chưa kịp tát nó đã giữ tay nhỏ lại, tát cho mấy cái. Tát xong nó quay lưng bỏ về. Đám kia cũng về luôn. Tụi nó quyết định Khải về ở chung nhà luôn. Tối đó, Khải dọn đồ qua nhà nó ở chung. Tụi kia cũng chẳng có ý kiến. Sau khi ăn tối do 3 nàng nhà ta nấu xong ai về phòng nấy. Nhưng nó lên ý kiến là 2 người một phòng. Cụ thể là: - Nó và Nhi - Khả và Thái - My và Phong Nhưng nhỏ My không chịu. Thế là 1 nam 1 nữ cùng phòng. Ai ở cùng với ai thì quá rõ rồi còn gì phải nói nữa. ∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆ END CHAP 5
|
Chương 6: Oan gia.
- Ê dậy đi. Đi chơi không mày? - Nhỏ My hỏi nó. Nó thì đang trong mộng đẹp tự nhiên bị đánh thức. Nó cũng không biết là đi đâu nhưng đi chơi thì nó không có hứng thú lắm. Nói vậy thôi My dễ gì cho nó trả lời. Nó còn chưa trả lời thì đã bị tống vô nhà vệ sinh rồi. Nó VSCN xong thì nó cùng nhỏ đi đánh thức mấy đứa còn lại. - Rồi. Đầy đủ. Đi chơi thôi. - Sau khi tập hợp đủ nhỏ bắt diễn thuyết về lý do tại sao đi chơi rồi đi chơi cho giải tỏa tâm trí. Tụi quyết định đi cho nhanh để khỏi nghe nó giảng thuyết. Đến nơi, nhỏ My thì hứng khởi chạy nhảy xung quanh. Nó chỉ đứng nhìn xung quanh. Nhỏ Nhi thì thở dài vì buồn ngủ. Mới sáng sớm mà bị bắt dậy chỉ để đi khu vui chơi thì thà ở nhà ngủ còn hơn. Ba chàng kia cũng bị bắt dậy. Nó nhìn qua nhìn lại, nó phát hiện có người ở đây. Mà người đó nó nhìn thấy rất quen. - Ê, đi khu khác đi. Tao nghi có người theo dõi mình đó. Nhìn qua phí bên trái kìa. - Nó nói đồng thời mắt cũng liếc về phía bên đó. Bọn kia nghe vậy cũng nhìn qua thì thấy có 2 người rất khả nghi. Nó lùi ra sau bọn kia rồi đi vòng qua phía đó. Nhỏ My và Nhi dòm qua dòm lại không thấy nó thì hơi lo, nhưng sau khi thấy nó đứng một chỗ gần 2 người kia thì mỉm cười. Cả bọn cũng phát hiện ra nhưng ai cũng giả vờ là không có chuyện gì hết. Nó đếm thầm trong miệng rồi vòng ra sau 2 người đó nắm cổ áo kéo lên. Hai người kia bị nắm áo lên bất ngờ thì hốt hoảng giãy nãy nhưng vẫn không thoát được. ( Tuki: Quào..mạnh quá. ) Nó xách lên đi thẳng về phía bọn kia. Hắn thấy nó đi tới thì chạy lại xách phụ một đứa. Hai người, mỗi người xách một con người làm người đi đường cũng hết hồn. - Người của ai? Tên gì, nói mau. - Nó hỏi nhìn thẳng mắt hai người đó. Hai người đó thì sợ quá né tránh ánh mắt như viên đạn của nó. - Kim Bảo Trân. Bên kia là em tao Kim Bảo Anh. - Nhỏ kia nói mắt cũng liếc về phía em mình. Thì ra là chị em sinh đôi. *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* NV mới •*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*• Kim Bảo Trân: Chị của Bảo Anh. Thích Phong. 17t. Nham hiểm, độc ác. Bắt tay với nhỏ Như. Lúc nào cũng hại My. Yêu Phong nhưng là vì.....tiền. Dùng mọi thủ đoạn để hại My. Kim Bảo Anh: Em của Bảo Trân. Thích Thái. 17t. Độc ác hơn cả chị mình. Sẵn sàng giết người để có được Thái. Yêu Thái nhưng cũng vì lí do giống chị. Bắt tay với Như. Hại Nhi bất cứ lúc nào. *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* Hai nhỏ đó không khai ra mình là người của ai. Nó thì gọi điện kêu đàn em đưa tới nơi nào xa xa cho khỏi quay lại. Nhưng nó và bọn kia đâu biết, nhỏ Như đã biết hết mọi chuyện. Nhỏ lập tức phóng xe đến khu vui chơi "S". Sau khi xử lý xong hai nhỏ kia tụi nó cũng an tâm mà đi vào chơi. Nó vẫn nghi ngờ là chắc chắn sẽ còn chuyện khác xảy ra. Nó chắc chắn đó là người của nhỏ Như. Mua vé xong tụi nó bắt đầu chia cặp bằng trò chơi kinh điển là.....tù xì. Các cặp được hình thành. Nó và hắn là một cặp, My và Phong là một cặp, Nhi và Thái là một cặp. My và Phong đến chỗ tàu lượn siêu tốc, Nhi và Thái thì can đảm hơn...đi nhà ma. Nhỏ Nhi rất giỏi đánh nhau nhưng nhỏ rất sợ ma và bóng tối. Nó và hắn thì đi lòng vòng trong khu vui chơi. Cuối cùng điểm dừng chân của nó và hắn là quán kem. Chơi xong, tất cả tập trung định đi công viên nước. Thì sự xuất hiện của một người làm cả bọn đơ. Chính là nhỏ.....Trần Ánh Như. Nó thì mặt vẫn không biểu cảm nhưng trong lòng rối bời vì ai nói cho nhỏ biết tụi nó ở đây. - Các bạn cũng ở đây sao. - Nhỏ vui vẻ lên tiếng nhìn tụi nó. Nó chắc chắn hai người khi nãy báo địa điểm cho nhỏ biết. Nhỏ My cũng bực mình. Hắn thì lại bất ngờ. Phong và Thái không nói gì kéo tay My và Nhi đi ra xe. Nó biết nhỏ không dễ gì bỏ cuộc như vậy. - Chúng tôi tới công viên nước. Đi hay không tùy cô. - Nó nói mặt lạnh lùng. Nó chắc chắn nhỏ sẽ đi theo nên nói luôn. Hắn khá bất ngờ vì nó nói cho nhỏ biết. Xong rồi nó quay lưng lên xe luôn. Hắn cũng đi theo. Xe tụi nó tới đầu tiên, tiếp theo là xe nhỏ. Nhỏ My và Nhi khá bất ngờ tại sao nhỏ lại ở đây thì nó giải thích. Tụi nó và tụi hắn vào nhà tắm thay đồ. Tụi hắn thì ai cũng mặc quần đùi, bán nude thân trên. Tụi hắn vừa đi ra lập tức thu hút được mấy chục con mắt nhờ gương mặt điển trai kèm thân hình bốc lửa. Con gái thì mắt như rớt ra vì nhìn quá nhiều, con trai thì nhìn bằng con mắt ghen tỵ. Tới lượt tụi nó cũng không kém gì tụi hắn. My thì mặc bikini trễ vai, váy bèo nhún màu xanh lá. Nhi thì mặc bikini cột cổ và váy suông mày đỏ. Nó thì bikini trễ vai , có hai dây trên vai, váy cũng bèo nhún màu xanh dương đậm. Tụi nó cũng lôi kéo được mấy chục con mắt về phía mình. Tụi hắn cũng ngạc nhiên về tụi nó. Lúc nào cũng thấy tụi nó ăn như heo thế mà lại có một thân hình hoàn hảo đến như vậy. Nhỏ Như còn chơi lạ hơn. Bikini cột cổ màu đỏ. Tụi nó mặc váy thì nhỏ lại mặc quần. Nhỏ đi ra, ai cũng nhìn nhỏ. Nhỏ thì đắc ý lắm. Tụi nó cũng chẳng nói gì. Tụi hắn cũng chẳng quan tâm gì đến nhỏ. Phong thì cứ nhìn My hoài làm nhỏ ngượng quá nên chạy ra hồ bơi luôn. Thái thấy tim mình đập nhanh hơn cũng mạnh hơn nữa. Thấy Thái đứng đơ ra Nhi chạy lại kéo tay Thái ra chỗ hồ bơi mà My và Phong xuống. Nó cũng đi xuống. Hắn đi theo nó xuống luôn. Nhỏ thì tức giận vì không ai để ý tới nhỏ. Sau khi vui chơi hả hê. Trong lớp tụi nó đi thay đồ, nhỏ Như đã lén bỏ các mảnh thủy tinh vào giầy của nó rồi mới vào nhà tắm thay đồ. Tụi hắn lúc đó cũng vào nhà tắm nên không ai phát hiện ra việc nhỏ làm. Thấy mọi người ngỏ cũng chạy ra theo, khóe miệng còn nhếch lên. Lúc nó mang giầy vào, thấy chân cũng đau nhưng nó tưởng là có cát hay mấy thứ lặt vặt rơi vào nên cũng không để ý. Nhỏ thấy nó mang giầy vào thì cười đắc ý. - Ê, ông chở tui đi bằng xe riêng được không. Chân tui tự nhiên đau quá. - Nó kéo hắn ra một chỗ riêng nói. Hắn thấy nó cứ nhăn mặt lại vì đau nên cũng đồng ý. Ba chiếc xe chạy thẳng về nhà nó. Hắn và nó là người đầu tiên về nhà. Lúc về nhà cởi giầy ra mới thấy chân nó toàn máu không. - Bị gì vậy. Chảy máu sao không nói. - Hắn nói với giọng trách mắng nhưng vẫn mang chút lo lắng trong đó. Nó không nói gì chỉ kêu hắn bế lên lầu để mọi người không biết. Trong phòng nó, nó ngồi trên giường còn hắn ngồi dưới đất sát trùng chân cho nó. - Cảm ơn, hèn gì từ lúc về tới giờ chân tui nó cứ đau hoài. - Nó nói, miệng còn cười. Hắn thấy nó cười thì cũng cười theo. Tụi kia cũng về tới nhà. Hắn và nó cùng xuống ăn cơm. Bữa cơm tối hôm đó gặp tràn niềm vui ∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|∆|
|
Chương 7: tỏ tình.
Hôm nay, tụi nó và tụi hắn vẫn đi học bình thường. Đến lớp đã thấy cô nành Như đỏng đảnh ngồi ở đó chờ hắn vào lớp. Bà cô làm mặt nghiêm trọng đi vào lớp. Bà cô đứng liếc bọn học trò của mình. Cả lớp nín thở chuẩn bị nghe chửi. Điều bất ngờ xảy ra. - Các em, chúng ta có 2 học sinh mới. Hai em vào lớp đi.- Bà cô nhìn cả lớp nói, mắt liếc ra ngoài lớp. Hai em kia nghe bà cô nói liền đi vô lớp. Cả lớp nhìn theo hướng đó. Chỉ có tụi nó và tụi hắn vẫn ngồi đó. Nó và hắn thì ngủ. My và Phong thì ngồi buôn dưa. Thái với Nhi thì ngồi vẽ vời gì đó. Nó thấy nghi nghi bèn liếc qua bàn nhỏ Như, thấy nhỏ ngồi cười nhếch mép. Nó cũng hiểu được hai em kia là ai rồi. Nó kéo hai nhỉ bạn thân với hai chàng kia qua bàn nó và hắn. - Tao biết hai em kia là ai rồi. Tụi mày nhớ vụ hôm đi khu vui chơi không. - Nó thì thầm to nhỏ với cả đám. Hắn nghe nó nói cũng bất ngờ. Nhỏ My thì ra vẻ hiểu biết, gật đầu lia lịa. - Hai nhỏ lần trước theo dõi mình phải không. - Thái nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thì ngồi nghe tụi nó nói. Phong thì nghe tụi nó nói mắt còn liếc về phía của. Thấy bà cô vô, tụi kia kéo nhau về chỗ. Bà cô thấy tụi nó ổn định lớp rồi mới dẫn hai " em kia " vô lớp. Tụi nó và tụi hắn nhìn ra cửa lớp. Quả nhiên..........nó nói không hề sai. - Hi các bạn, mình là Kim Bảo Trân. Mong các bạn giúp đỡ. - Nhỏ kia nói mắt hơi liếc phía dãy bàn cuối. ( Xem lại chap 6 ) - Chào mọi người, mình là Kim Bảo Anh. Em của Bảo Trân. Mọi người giúp đỡ nha. - Nhỏ đứng kế bên nói. Phía dãy cuối bàn, tụi nó và tụi hắn biết rồi nên không quan tâm. Nhỏ Như nhìn thấy đồng đội của mình thì cười nhếch mép. Bà cô chưa kịp mở miệng hai nhỏ đó đã chạy về phương nào rồi. - Anh Phong, còn nhớ em không. - Nhỏ Trân nói, mắt còn chớp chớp ra vẻ đáng yêu. Phong thì ngẩng đầu lên thấy nhỏ đang đứbg chớp chớp mà muốn nôn ra, may là nhỏ My bịt miệng lại. - Anh Thái, còn nhớ em không nèèèè. - Chữ cuối còn cố tình kéo dài ra. Lần này không chỉ Thái mà nhỏ Nhi, nó, hắn, My và Phong muốn nôn ra hết. Hắn thì bình tĩnh hơn, vỗ lưng nó cho hết muốn nôn. Nhỏ My thì xém nôn thật nhưng may mà có Phong ngồi kế bên vỗ vỗ nên mới hết. Nhỏ Nhi thì đơ mặt, hết nhìn nhỏ Anh rồi quay qua nhìn Thái. - Chúng tôi có quen các cô. - Thái và Phong đồng thanh tập 1 - Có chứ, anh quên em rồi à. - Hai nhỏ kia đồng thanh. - Ờ. Ai vậy, tui không nhớ. - Đồng thanh tập 2. Hai nhỏ khóc không ra nước mắt. Hai chàng nhà ta thì đứng cười nhếch mép. Dám bảo quen các anh à. Tụi nó ( My, Nhi và nó) thì ngồi cười nắc nẻ. Hắn cũng không nói gì, miệng cười mỉm. Nhỏ Như thấy vậy thì giận điên người. - À. Hai người lần trước theo dõi chúng tôi đến khu vui chơi à. - Thái giả vờ nói, mắt còn nheo nheo lại như đang đánh giá gì đó. Nhỏ Như nghe vậy thì muối mặt, cúi mặt xuống gầm bàn. Nhưng không may mắn, hành động đó đã lọt vào mắt tụi nó và hắn. Nó chỉ nhếch mép cười. Hắn cũng chẳng nói gì. Cuối cùng, hai nhỏ bị chuyển qua bàn nhỏ Như. Tụi kia quyết định trả thù nhỏ My và nhỏ Nhi. ---------------------------------- Bàn của Nhi và Thái ------------------------- - Nhi nè, nếu Thái có bạn gái thì Nhi có buồn không. - Thái hỏi Nhi. Tất nhiên câu trả lời mà Thái muốn nghe là có, vì Thái thích.....à không yêu Nhi mất rồi. Nhi nghe Thái nói có bạn gái, đột nhiên Nhi thấy tim đau đến như vậy. Phải chăng...mình yêu Thái rồi. Nhưng Nhi vẫn giấu nỗi buồn vào trong, tạo ra một gương mặt rạng rỡ hết sức có thể. - Tất nhiên là không rồi, Thái có bạn gái là điều vui chứ sao phải buồn. - Nhi nói, miệng còn rất tươi. Nhi không biết rằng, câu trả lời của mình khiến trái tim của Thái đau đến cỡ nào. Thái cũng đâu biết rằng Nhi phải cố gắng không khóc khi nói ra câu nói đó. - Lên sân thượng với tớ đi. - Thái nói xong kéo tay Nhi lên sân thượng luôn, không đợi nhỏ trả lời. Cả lớp thấy vậy rất ngạc nhiên. Nhưng đâu đó phía dãy bàn cuối có một con người đang nghiến răng thầm chửi rủa Nhi. ••••••••••••••••••••••••••••••••• Sân Thượng •••••••••••••••••••••••••••• - Nhi nói câu nói đó của Nhi làm Thái đau lắm. tại sao Nhi không hiểu tình cảm của Thái dành cho Nhi nhiểu cỡ nào sao. - Thái nói, trong giọng nói như muốn khóc lên. Nhi bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nghe Thái nói Nhi muốn hét lên rằng Nhi thích Thái đến cỡ nào nhưng Nhi cần phải kìm chế lại. - Nhi xin lỗi vì Nhi không hiểu. Sau khi bị phản bội một lần Nhi không còn đủ dũng cảm để mở trái tim mình ra để yêu một ai nữa. Nhi rất sợ, rất sợ một ngày nào đó người mà Nhi yêu nhất lại đi bên cô gái lắm. Nhi sợ nhưng tới ngày...hức...Nhi chuyển học tới đây...hức...Nhi phải cố gắng tránh xa Thái vì Nhi sợ...hức...Nhi sẽ yêu Thái...hức...nhưng Thái lại chối bỏ tình cảm đó của Nhi. Vì vậy Nhi tạo một vỏ bọc để tránh xa Thái ra. Bây giờ, Nhi muốn quay đầu...hức...cũng không được...hức...vì Nhi đã...hức...Nhi đã yêu Thái mất rồi. - Nhi càng nói càng khóc. Thái nghe lúc đầu rất ngạc nhiên, sau khi Nhi nói ra hết tất cả Thái lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Về phần Nhi, sau khi nói ra tất cả liền khuỵu xuống khóc nức nở. Nhi chưa từng nói cho ai biết tất cả về mình nhiều đêqn như vậy. Cả Băng và My cũng không biết chuyện này. - Vậy là Nhi yêu Thái phảo không, vậy tại sao Nhi lại né tránh tình cảm của Thái. - Thái nói, mắt nhìn thẳng vào Nhi. Nhi cũng không né tránh. - Vì Nhi sợ. Thái không nghe à. - Nhi đã nín khóc, nhìn thẳng mắt Thái nói. Thái biết vì sao Nhi lại né tránh tình cảm của mình nhưng vẫn hỏi. - Tại sao Nhi không thử mở lòng mình ra mà đón nhận Thái. - Thái nói, tay giữ vai Nhi. Nhi rất sợ, vì Nhi biết Thái là một tay chơi sát gái. Nhi không dám mỗ lòng mình ra mà tiếp nhận Thái. - Được rồi, Nhi sẽ thử.....mở lòng ra để đón nhận Thái. - Nhi nói ngập ngừng. Thái nghe thấy vậy thì mừng rỡ, ôm lấy Nhi. Trong góc sân thượng cũng có 4 con người đang cười hí hửng cười nói. Bốn con người đó không ai khác là cặp My-Phong, nó và hắn. Thế là, sau ngày hôm đó đã có thêm một cặp đôi xuất hiện. Chỉ ở nhà Nhi và Thái mới dám thể hiện tình cảm. Ở trường, thì vẫn như bình thường thôi. Lâu lâu mới liếc mắt đưa tình thôi. Tối hôm đó, tụi nó ai cũng tất bật nấu ăn trừ nhỏ Nhi thôi. Lẽ ra tụi nó và tụi hắn định đi nhà hàng ăn nhưng nó không chịu nên đành ở nhà. Nó và My nấu ăn, Phong và hắn đứng cắt cắt gì đó kế bên. Chỉ trừ Thái và My vẫn ngồi đó chơi. Nhi định giúp tụi nó thì bị nó và My cản lại. Thế là, tối hôm đó cả nhà ăn được bữa cơm tối toàn hải sản. |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|
|