Chiến Tranh Học Trò
|
|
Mặt trời dần dần lên cao,hé lộ những tia nắng chói chang của mùa đông lạnh lẽo.Từng hạt sương đọng trên những chiếc lá,ánh mặt trời chiếu vào tạo thành bảy sắc màu kỳ ảo.
Nó thì vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm không khác nào con sâu nắm trong vỏ kén,đợi cho những tia nắng mùa đông len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt.Lúc đó nó mới vùng mình ra khỏi chiếc chăn.Nó chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học mới,đến gần bố xin tiền nộp.
-Bố cho con 50 ngàn nộp, cô giáo bảo thế.
-Này Vi! Sao nộp gì mà nộp nhiều thế,lần trước bố cho nộp hết tiền học rồi cơ mà?
Nói thế nhưng bố nó vẫn rút ví ra đưa cho nó tờ 50 ngàn đỏ chót,nó hớn hở ra mặt cầm lấy rồi chạy ra sân dắt xe đi học thì bố lại gọi lại rút trong ví ra cho thêmmột tờ màu xanh 20 ngàn. Nó cầm lấy, cảm ơn bố rồi nhét vào túi quần rồi đi học. ------*------*------ Ánh mắt nó loé lên tia vui sướng không thể tả được, nó chạy đi. Không chỉ có mình nó mà ba nhỏ kia còn mưu mô hơn, vẫn địa điểm cũ nơi thường đợi nhau đi học. Đi ra đến nơi mặt nó như nở hoa, nó cười toe toét trước mặt ba nhỏ bạn rồi cả ba chụm đầu kể nhau nghe. Nó khoe thành quả của mình đầu tiên. - Haha, chúng mày xem nè. Nó chìa tiền ra trước mặt ba nhỏ bạn,phất đi phất lại tờ tiền trước mặt, làm ba nhỏ kia nhìn theo mắt toả sáng,rồi hôn lên đồng tiền đó. - Ấy! Chà chà... cũng được đấy nhưng mày hãy xem tao đây. Nói xong nhỏ Tiên rút từ túi áo ra một tờ 100 ngàn, nhỏ Tiên hất mặt lên kiêu ngạo rồi đem lên mũi ngửi. Mẫn và Quỳnh không nói lời nào nhìn nhau chìa ra trước mặt mỗi người 50 ngàn. Tại cổng trường. Là la la là là la lá... Chúng nó, vừa hát ing ỏi vừa dắt xe trong sân trường. Ngó ngang ngó dọc tìm ông bảo vệ ở đâu. Chợt thấy ông từ từ bước ra, hai tay chắp sau lưng ra oai nói: - Này! Mấy đứa kia, nộp tiền. - Nhanh lên. Mỗi đứa từ từ rút ra trong túi quần mỗi đứa 20 nghìn.Trước đó,chúng nó đã vào quán bánh kẹo mua vài cây kẹo mút và đổi tiền chẵn ra tiền lẻ 20 ngàn,10 ngàn cho dễ nộp chứ không ổng làm gì có tiền ở đó mà trả, có khi lại lấy hết thì chết toi à. - Này! Nhớ là còn dọn nhà vệ sinh đấy biết chưa. Ông bảo vệ nhìn bọn nó hắng giọng nghiêm nghị nói.
-Vâng ạ! Chúng nó đồng thanh thét lên thật lớn, rồi thi nhau đẩy xe chạy biến mất dạng.
|
Đừng nói với ta là hết roài nhé! Ta chém á
|
|
Chương 3 CHƠI ĐÊM
------------Tối----------- Đang ăn cơm mẹ nó hỏi : -Vi!Hôm nay thứ mấy ? -Dạ thứ hai ạ. -Ukm.Rồi mẹ đưa bát cơm cho nó đơm. Đôi tay thoăn thoắt của nó nhanh nhảu cầm muôi súc , rồi đưa cho mẹ.Song bữa cơm,nó đi rửa bát,rồi tắm .Tắm song nó chạy vùùùù...ra khỏi nhà,đi cùng mấy đứa chơi
|
"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai..."-Cả 4 đứa cùng nhau hát líu lo "Cầu vồng khuyết" trên con đường đi tới đia điểm mà chúng nó hay ngồi tám ban đêm. Bỗng Mẫn dừng lại hỏi : -Haiz ra... Bài này hay nhỉ chúng mày ? -Ukm , hay mà ! Cả 3 đứa Tiên , Vi , Quỳnh đồng thanh rồi lại chọc phá lên cười đứt ruột luôn ý chứ. 8h rưỡi khảnh khắc đẹp về đêm ở nơi đây , chúng nó ngồi ở một bãi cỏ yên tĩnh , xung quanh là cánh lúa đồng xanh mướt . Phảng phất mùi lúa non và cỏ , tiếng ríu rít của cào cào , châu chấu hay những động vật nhỏ hơn . Và đặc biệt hơn con đường lớn đủ màu sắc của ánh đèn xe đi qua đi lại , đôi lúc nó xếp thành một hàng dài nối tiếp nhau rồi chợt những chiếc xe đó phóng thật nhanh về phía trước . Và hàng xe vừa rồi đó bây giờ nó chỉ là màn sương lấm chấm một vài màu mà không thành một hàng có khoảng cách đều đặn . Về đêm thế này được chiêm ngưỡng cảnh như này , bạn chỉ có thể tới những ngôi làng đơn sơ , mộc mạc của Việt Nam nhưng đang theo đà phát triển CNH-HĐH đất nước . Nó ngẩng mặt lên bầu trời nhìn sao , người nằm suống cỏ còn hai chống sau lưng tạo tư thế để có thể ngắm sao tốt nhất . Đang nhìn những vì sao to nhỏ lấp lánh đó nó bỗng hét lên : - A a a a sao băng kìa ! Rồi nó nhắm mắt và chắp hai tay vào nhau ước nguyện một điều gì đó thật bí mật . Lũ lượt 3 nhỏ kia đang tám giôm giả trên trời dưới đất địa ngục trần gian xuyên nước này hạ nước kia , hớt hả ngẩng mặt lên trời mà chẳng thấy cái gì . - Đâu , đâu sao băng đâu ? - Trời ạ , nó bay đi mất tiu từ vừa rồi rồi mấy bà ạ. - Hời , thế mà không nói sớm . Nó biện minh : - Thì lúc đó nó vừa bay bay qua trước mặt tao thì tao hét lên thôi. Cả 3 im lặng nhìn nhau không nói được câu gì .
|