Bữa đó
_Tôi và Ngọc Anh về như không có j xảy ra.cô ấy chở tôi về va chẳng nói lời nào
_Tôi lo cho cô ấy nhưng chả bít làm gì!!
_Sáng hôm sau đi tôi lặng lẽ đến trường và nghĩ(ko bít cô ấy có hết buồn chưa thằng khốn đó phải trả giá)
Bất chợt co tiếng gọi
_Bảo.. Bảo. quay lại thì ra là Ngọc Anh
_Ngọc Anh sao bạn lại ở đây
_Không ở đây thì ở đâu
_cChúng ta cùng đường mà..lên nhanh kẻo trể h
Đến trường tôi bất ngờ
Vừa bước đến cổng thì tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc. - Đây... Đây là... NA nhìn tôi?! Cô gái đó quay lại cười một nụ cười k thể tươi thêm nữa - Anh Bảo Cô g chạy đến ôm tôi - Như Ý sao e lại ở đây?! Tôi ngờ nghệt nhìn e ấy - E vì a mà chuyển đến đây học đấy, a có vui k?! Tôi ngỡ ngàng ( - cái gì. Sao có thể chứ ) - Bảo ai vậy?! NA hỏi khiến tôi càng thêm lúng túng - Ak, đây là Như Ý, e họ mình. Ý đây là NA là bạn cùng lớp của a NA mỉm cười - Chào Ý - Chào Ngọc Anh Rồi cả 3 chúng tôi bước vào lớp, cả Ý cũng thế - Ý, e đừng nói là... - Vâng. E và a sẽ học cùng lớp đó ( - ôi trời ) tôi k khỏi thờ dài - NA đâu rồi nhỉ?! Câu hỏi của Ý khiến tôi nghệt ra, cô ấy vừa mới đây mà đã đi đâu rồi, tôi định chạy đi tìm thì lại bị Ý kéo lại và đòi tôi đi đưa tham quan trường