Tên truyện: Love is love. Tác giả: Hina Nguyễn. Thể loại: truyện teen, tình cảm,... Rating: 15+ Warning: là truyện teen nên khá trẻ con :]]] Giới thiệu: - Kiều Diễm Sang. - Hoàng Gia Nam. - Đặng Hoàng Sơn. Và còn một số nhân vật khác...
|
Chương 1: Mở đầu. - Hây! Còn có vài mét là tới trường rồi!_ Tiếng reo của nó cất lên như gặp phải vàng vang khắp đoạn đường. Nhưng đời mấy ai biết chữ ngờ... RẦMMMMMMM Cái xe cà tàng của nó nằm ngổn ngang trên đường, còn nó thì nằm chễnh chệ chỗ mép đường, người đau ê ẩm. Cái tên tông phải nó lại là một tên nhóc lớp 10 cũng đang ngã ngửa bên chiếc SH mới toanh. Nó điên tiếc bật dậy chỉ vào tên nhóc hét toáng lên: - Cái tên nhóc này! Bộ mù hay sao mà đi chẳng nhìn đường vậy hả?? Tông phải người khác khiến người đó bị thương là tội nặng lắm biết không? Điên chết tôi!!_ Nó mắng xối xả vào mặt cậu nhóc, hít hai ba hơi để không phải văng nước bọt dìm chết tên nhóc này. Đến lúc nó chịu ngó cái đồng hồ trên tay thì mặt thay đổi như tắc kè, quýnh quáng kéo chiếc xe xấu số như bay hướng trường thẳng tiến. Để mặt cậu nhóc bơ vơ ngu ngốc nhìn theo bóng nó. *** Trong lớp học... Nó uể oải nằm dài trên bàn với tiếng thở dài não nề sau khi qua tiết học hắc ám của bà cô chủ nhiệm. Mệt mỏi nên nó dự định đánh giấc một chút nào người trời tru đất diệt sự sống của nó. - Kiều Diễm Sang!!!!! Khỏi nhìn nó cũng biết cái giọng "lánh lót" này là của ai rồi, ngoài tên lớp trưởng "đạp chai" lớp nó thì còn ai?? Nó ngao ngán chẳng thèm nhấc mi mắt nhìn hắn mà hỏi. - Hôm nay tôi nhớ mình không vi phạm gì nha lớp trưởng! - Cũng không chịu nhận tội nữa hả? Đi trễ hơn giám thị điểm sĩ số không là tội à?_ Lớp trưởng khoanh tay nhìn nó buồn bực nói. - Dù gì ông cũng báo đủ mà!_ Nó lầm bầm rồi liếc nhìn lớp trưởng thở dài hỏi_ Aizzz, rồi sao? Phạt cái gì? - Vệ sinh lớp một tuần, OK?_ Tên lớp trưởng mỉm cười hài lòng. - OK!_ Nó trả lời ỉu xìu, thì thầm_ Cái tên sao chổi đáng ghét! - Nói gì đấy?!!_ Tên lớp trưởng dường như thấy nhột liền quay phắt lại liếc nó hỏi. - Ấy ây, tôi có nói gì đâu! Lớp trưởng nhầm rồi!_ Nó ngoan ngoãn lắc đầu nói, làm bộ dáng "em ngây thơ, em không biết gì". - Hừm, ngoan thế thì tốt!_ Lớp trưởng vẫn nghi hoặc nhìn nó, hừ lạnh không quan tâm. - có người tìm nè, Sang ơi!_ Giọng của cái Thanh vang lên ngay cửa. Nó cười gật gật đầu, nhìn sang lớp trưởng cười toe toét mới chạy đi. Bước tới cửa, nó giật mình với cái người mang dang tìm người quen đang ngay trước nó. - Tên nhóc hồi sáng!!!_ Bỗng dưng nó trợn trừdng mắt hét toáng lên. - Tôi có tên đàng hoàng cái gì mà nhóc này nhóc nọ??_ Tên nhóc nhíu mày khó chịu. - Thì tôi có biết cậu tên gì đâu?!_ Nó chớp mắt rồi cười nói. - Hừ, tôi là Đặng Hoàng Sơn, lớp 10 Tin!_ Tên nhóc hừ lạnh nhìn nó. - Thế tìm tôi làm gì? Nói trước, ban sáng là cậu tông phải tôi, không phải tôi tông cậu mà đến đây bắt bồi thường nhá!_ Nó bĩu môi, không giữ được chán nản mà hờ hững nói, kèm thêm câu nói sau để bóp nát ý định bắt nó bồi thường từ khi tên nhóc chưa mở miệng. Nó luôn thực hiện tốt đạo lý: người thông minh là người biết nắm bắt thời cơ. - Tôi thèm mấy đồng tiền lẻ của bà chị vào! Nhìn đã biết không có tiền!_ Hoàng Sơn cười nhạt, liếc nó từ trên xuống tỏ vẻ không đáng nhìn_ Tôi mang đồ trả bà chị! - Đồ đâu??_ Nó trợn mắt, tức tối trừng trừng nhìn cậu. Này nhá, nó là nó lười dùng tiền chứ không phải không mang tiền nhá! Tiền là vật ngoài thân, nó không màng tiền của cũng sai à??! Hoàng Sơn rút trong túi áo ra rồi đưa đến trước mặt nó. Cái thứ lủng lẳng lắc lư qua lại trước mắt nó làm măt nó sáng rực. Đó là sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình trái táo màu đỏ bằng thuỷ tinh đỏ. Nó lục lội trên người nhưng không tìm ra cái gì, mắt nhìn nó trong tay cậu không chớp. Tay nhanh chóng vươn vuốt giật lại, mắt nó toả sáng trông thật rợn người. - Này này!! Không cám ơn tôi à??_ Thấy nó đoạt được dây chuyền rồi lại te te đi mất, Hoàng Sơn gọi với lại. - Còn lâu nhá! Là cậu tông tôi tôi mới làm rơi nó, cậu mang trả tôi là thích đáng rồi! Còn kì kèo gì hả??_ Nó bĩu môi, lè lưỡi làm mặt quỷ rồi chạy nhanh vào lớp, gần vào chỗ ngồi vẫn không quên quay laị trêu cậu. - Người lớn các người thật quá đáng...! Hoàng Sơn chân mày đã xoăn tít lại điên tiết lên, cắn răng xoay người bỏ đi, không quên rủa một câu.
|
|
|