Icy tks các pn rất nhjều khj vẫn ủng hộ truyện trong tjme Icy vắng bóng.À Lucy và Ken đã gặp nhau rồj nhưng mk sẽ tjết lộ sau nha ^^
|
Chạp4: *quay lại với nó* Sau khi ra khỏi lớp nó đi một mạch ra vườn hoa sau trường,nơi này khá là hợp với nó.Tâm trạng nó hiện giờ đang rất tệ.Nó nằm phịch xuống thảm cỏ,cười nhạt.Nó lại nhớ anh nữa rồi.Bỗng dưng từ đâu một cảm giác cô đơn và mất mát xuất hiện.Nhẹ nhàng khép mắt lại,nó là ai?Pama nó đâu?Tại sao nó không nhớ gì về quá khứ trước năm 7tuổi?Đã 10 năm rồi nó sống như một người không có kí ức?Tại sao lúc đó anh lại xuất hiện.Tại sao lại cứu nó?Tại sao?Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng bước chân người tiến lại và ngồi xuống bên cạnh nó: -Là em phải không?-nhẹ nhàng vuốt tóc nó,người con trai đó nghẹn ngào.Tuy không biết đó là ai nhưng ấm áp quá,cảm giác này đã 10 năm rồi nó chưa từng được cảm nhận.Không hiểu tại sao một cảm giác an toàn bỗng dưng ập tới và rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ. -Anh không biết được linh cảm của anh liệu có đúng không.Nhưng dù sao anh cũng sẽ bảo vệ em Sakura à?-người con trai đó nói,cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó rồi đứng dậy bỏ đi.Người con trai đó là ai?Tại sao lại gọi nó là Sakura?Liệu có phải đó là... *trong lớp* Hiện giờ bọn hắn và mấy nàng kia đang ở trong lớp trò chuyện.Nó vẫn chưa vào lớp,hắn thấy lo vậy mà mấy nàng kia vẫn bình thản như thường,họ có phải là bạn thân của nó không vậy.Thấy bộ dạng lúc này của hắn mà Nacy thấy buồn cười vô cùng.Hoàng tử băng giá mà cũng có bộ dạng này sao?Không ngờ đó. -Ken à?Không phải lo cho Lucy đâu-Nacy cười cười -Đúng đó ai mà dám động vô cậu ấy chứ-Aicy nói ẩn ý khiến cho bọn hắn khó hiểu -Cậu nói mà bọn tớ không hiểu gì hết-Kan khó hiểu -Đúng đó giải thích đi-Kin nhảy vào -Sau này các cậu sẽ biết thôi-Tracy nháy mắt tinh nghịch -Mấy cậu không nói thẳng ra được sao-Kevin cau mày -Nố nồ nô-3 nàng đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau mỉm cười.Là bạn thân của Lucy hơn chục năm rồi,họ hiểu nó hơn bất cứ ai.Có lẽ bây giờ nó đang đánh một giấc ở vườn hoa sau trường rồi.Cùng lúc đó,chuông vào tiết vang lên,một tiết học nhàm chán lại bắt đầu. *Giờ về* Nó thức dậy,nghe thấy tiếng ồn ào,có lẽ cũng đã hết giờ rồi.Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?Phải về thôi,tối bọn nó có show mà.Nghĩ rồi nó đứng dậy bước đi.Nó ra tới cổng thì bọn hắn và mấy nàng kia cũng vừa bước ra.Thấy nó,hắn khẽ cười,tâm trạng tốt lên,3 nàng kia thì cười toe toét: -Lucy cậu đi đâu vậy?Ken lo lắm đó-Aicy vờ hỏi,nó chả buồn quan tâm cũng không thèm đáp. -Thôi về nhà nào-Tracy nói. -Tối nay chắc mệt lắm đây-Nacy phàn nàn.Bọn hắn nghe mà càng lúc càng khó hiểu.Tụi nó đúng là bí ẩn quá nha.Nó thì dửng dưng rút điện thoại ra bấm lia lịa,có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó.Lát sau,nó quay sang nhìn 3 đứa bạn rồi leo lên chiếc tắc xi gần đó.3 nàng kia thấy vậy thì cảm thấy vui vui.Lucy lạnh thì lạnh thật đó nhưng đâu phải là không quan tâm tới mọi người.họ thầm nghĩ rồi nhảy lên xe.Bọn hắn nhìn theo chiếc tắc xi đang khuất dần rồi nở nụ cười khó hiểu rồi cũng nhảy lên xe của mình và phóng về nhà.
|