Thiên Thần Đẫm Máu Của Gia Tộc Hoàng Gia
|
|
CHAP 10 : VỀ NHẬT ... !!! Phòng y tế : - Ice , cưng không sao thật chứ ? - Len lo lắng hỏi Ice . - Không sao thật mà hai ! - Ice cười nhẹ tỏ vẻ không sao nhưng thực tế trong lòng đang bừng bừng lửa giận , tưởng chừng như có thể đốt cháy luôn cái học viện này luôn đấy !! Hừ ... dám tát Ice à ? Ice mà không trả thù Eren chết bầm đó thì Ice không phải là Ice nữa rồi !! Len nghe Ice nói vậy thì cũng an tâm phần nào , nhưng anh chợt thấy lo lắng cho thằng bạn ghê cơ !! Khổ thân ... vừa nãy mới bị " ăn " đấm đã đành , nay lại còn phải đối phó với em gái của anh nữa chứ !! Anh biết em gái bảo bối của mình sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho Eren , Ice là người có thù phải trả , lúc nãy nó không lao vào tẩn cho Eren 1 trận là may rồi đấy !! Nghĩ đến đấy Len thầm thương xót cho thằng bạn của mình , chắc chắn Ice sẽ không để cho Eren được ăn ngon ngủ yên đâu !! Ây da ... Tội nghiệp ... Tội nghiệp mà ... !!! - Ice à , Eren nó không phải như em nghĩ đâu ! Nó không cố ý tát em đâu mà ! - Len cười cười giải thích . Len hiểu em Ice nhất mà , nhìn Ice lạnh lùng thế này thôi chứ bên trong Ice đang điên tiết lắm đấy , anh mà không can thiệp thì không biết Ice sẽ làm ra trò khủng khiếp gì nữa đây !! - Em không quan tâm ! - Ice gắt lên , nó đang cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng mình , Ice thề sẽ khiến cho Eren và con ả đó phải hối hận vì dám động đến Ice !! Nhất định là thế !! - Ơ ... Vậy hả ? Vậy anh ra ngoài đây ! Cưng ở đây nghỉ ngơi đi nhé ! - Len nuốt khan 1 cái , cười giả lả rồi nhanh chóng chạy ra ngoài , ở đấy để cho Ice xả giận à ? Anh đâu có ngu !! Len cười 1 cái , rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình , lãnh đạm bước đi trên hành lang dài . Chỉ còn mình Ice ở trong phòng , giữa 1 không gian yên tĩnh không 1 tiếng động . Ice đưa tay lên chạm vào má mình , nơi mà cái tát của Eren rơi xuống . Ice chợt cười chua chát , nhưng rất nhanh sau đó nụ cười đã biến mất trên gương mặt hoàn mỹ của Ice như chưa từng tồn tại . " Mày đang làm cái gì vậy , Ice ? Mày về đây là để trả thù chứ không phải để quan tâm cái tình cảm vớ vẩn đó !! " - Suy nghĩ của Ice . Đang chìm vào trong 1 mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Ice vang lên bài hát " Migikata " - Maeda Atsuko và Minami Takahashi kéo Ice trở về thực tại : " Omoi dasu yo ima mo ... Koito kidzuita natsu wo ... Tokeisou no hana ga ... Hinata ni afureta michi ... Hare watatta sora ni ... Nyuudougumo ga mokumoku ... Atto iu ma ni fuete ... Naze da ka fuan ni natta no ? ... Ima iru bashou to mirai ... ......... Anata no migikata ... Watashi no atama wo katakukete ... Chokon to nosetara ... Sore dake de anshin shita ... Shiawase yo ... " .............................. " Cho đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ ... Về mùa hè lúc tớ nhận ra thế bào là tình yêu ... Nơi những hoa lạc tiên cảnh ... Vẫn trải dài trên con đường ngập ánh nắng ... Trên bầu trời trong xanh ... Đám mây vũ tích cứ đùn dần lên ... Chỉ trong chốc lát đã thật dày đặc ... Không hiểu sao tớ chợt thấy lo lắng ... Về cả chốn hiện tại và tương lai ? ... .................. Tớ nghiêng đầu khẽ tựa .... Nơi bờ vai phải của cậu ... Nhẹ nhàng thế thôi ... Chỉ như thế cũng làm cho tớ thấy bình yên ... Hạnh phúc chính là đây .... " ........................ - A lô ! - Ice lôi con Iphone 6s Plus từ trong túi áo khoác màu ghi ra và bắt máy . - Haruka hả ? Ta đây ! Con còn nhớ ta chứ ? - Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng đàn ông trung niên . - Papa ? Là papa phải không ? - Ice ngờ vực hỏi . - Phải , ta đây , papa nuôi của con đây ! - Người đàn ông đó cười khoái chí vang vọng cả điện thoại . - Tốt quá ! Papa gọi cho con có việc gì à ? - Ice hỏi , người mà Ice gọi là papa chính là ông Takahashi Ryuichiro - 1 ông trùm Mafia khét tiếng , đầy quyền lực trong thế giới đêm , và cũng chính là papa nuôi của tụi nó . - Đúng , ta có chuyện muốn nói với con ! Nhưng ... con hãy ... ................................... ------------------------------------- Ta là vạch phân cách --------------------------------------- Sân bay Quốc tế Narita - Tokyo - Nhật Bản : Một cô gái với mái tóc màu đỏ rực rỡ , đeo chiếc kính râm bản to che nửa gương mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp hoàn mỹ vốn có của mình , cô gái ấy lãnh đạm bước đi , bỏ ngoài tai mọi lời khen của những người ở đây . Cô gái đó chính là Haruka ( Ice ) ( Harin : Ở Nhật mình gọi bằng tên thật nha ! ) . Haruka mặc 1 chiếc áo phông trễ vai màu trắng in hình vương miện màu đen khoe bờ vai trắng nõn của mình , quần đùi jeans cạp cao , đi đôi giày sneaker màu đen gắn đinh , mái tóc màu đỏ rực rỡ được xõa ra , đeo chiếc kính râm bản to che gần nửa gương mặt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp . Cả người Haruka toát lên hàn khí băng lạnh khiến tất cả mọi người ở đây không rét mà run . Bỗng nhiên có 1 chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ phịch trước cửa sân bay , ngay lập tức 2 hàng vệ sĩ mặc đồ màu đen chỉnh tề , mặt ai cũng nghiêm túc xếp hàng trước mặt Haruka cúi người cung kính chào : - Mừng công chúa trở về ! Mời công chúa đi theo chúng tôi ! Haruka không nói gì , lạnh lùng bước lên xe . Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh và phóng đi trước sự ngỡ ngàng , thán phục của mọi người . Chiếc xe ô tô phóng nhanh như bay trên đường rồi rẽ vào 1 con đường rộng thênh thang , cuối cùng là đi vào 1 tòa biệt thự nguy nga , tráng lệ màu trắng mang phong cách châu Âu . Chiếc xe đi đến trước đại sảnh của ngôi biệt thự rồi dừng hẳn . Ngya lập tức những tên vệ sĩ vội vàng đi xuống , xếp thành 2 hàng nghiêm chỉnh , 1 tên vệ sĩ mở cửa xe cho Haruka bước xuống , cung kính nói : - Đã đến nơi rồi ạ , mời công chúa xuống xe ! Haruka lạnh lùng bước xuống xe , kiêu hãng sải bước trên thảm đỏ dân vào đại sảnh ngôi biệt thự , 2 bên là 2 hàng vệ sĩ đồng loạt cúi người chào . Vào đến phòng khách của ngôi biệt thự , Haruka đã thấy 1 người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô - fa màu đỏ nhàn nhã uống trà , người ngoài nhìn vào chắc không thể nào ngờ tới đây là ngài Takahashi Ryuichiro - 1 ông trùm Mafia khét tiếng , đầy quyền lực trong thế giới đêm , ai ai cũng phải nể sợ . Haruka di đến và ngồi xuống chiếc ghế sa - lông dài màu đỏ , cười nhẹ hỏi : - Papa gọi con về Nhật gấp có chuyện gì quan trọng muốn nói vậy ? - Cái con bé này , sao phải gấp thế hở ? Con không cho ta cơ hội hỏi thăm con sao ? - Ông Ryuichiro nhéo má Haruka mắng yêu . - Hì hì ... Con vẫn khỏe mà papa ! Papa thế nào rồi ? Vẫn khỏe chứ ạ ? - Ice cười tươi đáp . - Ta thì đương nhiên là khỏe rồi ! Ha ... Ha ... Ha ... - Ông Ryuichiro cười khoái chí , được nghe lời hỏi thăm của Haruka - đứa con gái nuôi cưng ông yêu quý hơn cả con ruột thật làm ông càng thêm vui vẻ mà !! - Hì ... Papa gọi con về Nhật gấp có chuyện gì quan trọng hả papa ? - Haruka đi vào luôn vấn đề chính , đây là điều mà nó thắc mắc từ nãy tới giờ , có chuyện gì mà ông lại gọi Haruka về Nhật gấp như vậy chứ ? - À ... Chuyện này chắc chắn sẽ khiến con thích thú đấy ! Nhưng trước hết ... con hãy ... ............................................... Harin : Có chuyện gì mà ông Ryuichiro lại gọi Haruka về Nhật gấp như vậy chứ ? Tất cả sẽ được bật mí ở chap tiếp theo ! Các bạn nhớ đón đọc nha ! END CHAP 10 . Haruka Black Gekikara - Harin
|
hứ ns đại ra đi còn vòng do tam quốc nữa cơ mà yêu cầu viết hoa chữ cái đầu của chữ Enti nghe rõ chưa hả
|
|
CHAP 11 : Nhà hàng Nhật cao cấp : Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng siêu cao cấp của Tokyo những người đến ăn ở đây phải chi ít nhất 3 vạn yên cho 1 bữa ăn ( Harin : WOW .... !!!! ) . Vì là nhà hàng cao cấp nên cách bày trí cùng ánh sáng rất đẹp và đặc biệt . Từ cửa ra vào , ông Ryuichiro cùng 1 chàng trai vô cùng đẹp zai với mái tóc đỏ rực rỡ được cắt tỉa và đánh rồi tỉ mỉ , trên người mặc bộ vest màu bạc làm tôn lên vẻ cao ngạo của một người có quyền lực . Cả 2 lãnh đạm đi vào , theo sau là mấy tên vệ sĩ mặt mày nghiêm túc , người ngoài nhìn vào hẳn sẽ biết đây là những người có thế lực lớn mạnh . Chàng trai đẹp zai vạn người mê đó các bạn có biết là ai không ? Đó chính là Haruka hóa trang thành đấy , he he Theo lời của papa nuôi , Haruka đã hóa trang thành Takahashi Yudai - con trai của ông Ryuichiro , Yudai là bạn từ bé của Haruka , cả 2 chơi với nhau cực kỳ thân thiết nha ! Nhưng hiện giờ Yudai không có ở Nhật nên Haruka sẽ hóa trang thành Yudai để đi bàn chuyện làm ăn cùng ông Ryuichiro . - Thưa 2 vị , mời 2 vị đi lối này ạ ! Ngài chủ tịch Triệu chờ 2 vị lâu rồi đấy ạ ! - 1 cô nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhà hàng ra cúi người chào ông Ryuichiro và Yudai ( Haruka ) rồi dẫn cả 2 đi vào 1 phòng ăn dành cho khách VIP . Phòng ăn dành cho khách VIP rất rộng , mang hướng kiểu Nhật cổ nhưng lại rất sang trọng , phòng rộng đến nỗi tưởng chừng như có thể nhét cả chục người vào ấy chứ . Ông Ryuichiro và Yudai ( Haruka ) lãnh đạm bước vào . Vừa thấy khách quý , chủ tịch Triệu cùng mấy người đứng sau đã vội đứng lên cúi người cung kính chào : - Chào hai vị , tôi thật may mắn khi được dùng cơm với những người cao quý như hai vị ! - Chủ tịch Triệu thật là khách khí quá ! - Ông Ryuichiro cười nhẹ đáp lại lời chào . Yudai ( Haruka ) khi nhìn thấy mặt người mà mình hận thấu xương thì gương mặt trở nên băng lãnh , vô cảm hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần ( Harin : chính là ông chủ tịch Triệu đấy mọi người ! ) . - Ngài thật quá khen ! Mời ngài ngồi ! - Chủ tịch Triệu đưa tay tỏ ý mời . Ông Ryuichiro cùng Yudai ( Haruka ) đi đến chiếc bàn ăn đã trải đầy thức ăn , toàn là những thức ăn cao cấp , đắt tiền nhất của nhà hàng đều ở đây . - Đây là ... ? - Chủ tịch Triệu nhìn Yudai ( Haruka ) ngập ngừng hỏi . - Tôi là Takahashi Yudai , rất vui được gặp ngài ! - Yudai ( Haruka ) lạnh lùng nói , vẻ khinh khỉnh thể hiện trên nét mặt . - Ồ , hóa ra là thiếu gia của ngài Takahashi đây ! Tôi thật thất lễ quá , mong thiếu gia thứ lỗi cho ! - Chủ tịch Triệu cười giả lả , ông nghe nói thiếu gia Takahashi rất lạnh lùng , tàn khốc , trong việc làm ăn tuyệt đối không nương tay , nếu ông không làm hài lòng cậu thiếu gai này thì việc làm ăn của ông coi như là xong rồi !! " Hừ ! Đúng là giả tạo ! " - Yudai ( Haruka ) hừ nhẹ , trong lòng lại càng thêm căm ghét ông ta . - Chủ tịch Triệu , chúng ta bàn việc chính chứ ? - Ông Ryuichiro lên tiếng nhắc nhở . - À vâng , thưa ngài ! Việc đơn hàng ngài đặt chúng tôi ... ? - Chủ tịch Triệu vội vàng gật đầy đi vào vấn đề chính , nhưng chưa kịp nới hết câu thì đã bị chặn họng . - Ngài yên tâm ! Chúng tôi chắc chắn sẽ đặt đơn hàng này , nhưng vấn đề ở đây là chất lượng liệu có hoàn hảo không ? - Ông Ryuichiro nói . - Thưa ngài , vấn đè chất lương thì ngài cứ yên tâm ! Đơn hàng này chất lượng đạm bảo khiến ngài hài lòng ! - Chủ tịch Triệu cười nịnh nọt . - Chủ tịch Triệu , nếu tôi nhớ không làm thì tập đoàn của ông khinh doanh bất động sản và chứng khoán , cớ sao lại còn buôn vũ khí vậy ? - Yudai ( Haruka ) nhếch môi hỏi , trong giọng nói chứa đầy sự chế giễu . - Thưa thiếu gia Takahashi , thiếu gia biết muốn làm giàu nhanh ắt hẳn không thể nào đi con đường quang minh chính đại được ! Tập đoàn của tôi đúng là 1 tập đoàn khinh doanh bất động sản và chứng khoán nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà thôi ! Muốn kinh doanh trái phép thì ắt hẳn phải có 1 vỏ bọc hoàn hảo để cho người khác không dòm ngó ! - Chủ tịch Triệu cười đắc ý . - Thì ra là vậy ! - Yudai ( Haruka ) nhếch môi cười . - Ngài Takahashi , ý ngài thế nào ? - Chủ tịch Triệu quay sang hỏi ông Ryuichiro . - Được , giao dịch thành công ! Đây là bản hợp đồng , nếu 1 bên vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp 3 số tiền mua vũ khí , tức là 1500 tỷ yên ! Ngài thấy thê nào , chủ tịch Triệu ? - Ông Ryuichiro đẩy bản hợp đồng về phía chủ tịch Triệu , nhướng mày hỏi . - Quả là ông trùm Mafia , cách ngài làm việc quả thực khiến tôi phải nể phục ! Tôi không có ý kiến gì cả ! Ngày 25 tháng này tôi sẽ giao hàng như đã hẹn ! - Chủ tịch Triệu nịnh nọt rồi cầm bút kí vào bản hợp đồng trước mặt , xong lại đẩy đên chỗ ông Ryuchiro . - Chúng ta mỗi người giữ 1 bản ! - Ông Ryuichiro nói rồi đẩy 1 bản hợp đồng khác qua chỗ chủ tịch Triệu . - Dạ được ! Ngài Takahashi , công ciệc làm ăn xong rồi , chúng ta có thể dùng cơm với nhau được chứ ? - Chủ tịch Triệu khoái chí nhận lấy bản hợp đồng , nói . - Mời ! - Ông Ryuichiro cùng Yudai ( Haruka ) đồng thanh . - Mời ngài ! - Chủ tịch Triệu vội đáp lại . Cả 3 người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện xã giao , nhưng chỉ có ông Ryuichiro nói chuyện cùng chủ tịch Triệu , Yudai ( Haruka ) tuyệt đối không mở miệng 1 câu nào , lãnh đạm ngồi ăn , thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ . Một lúc sau , ông Ryuichiro nhìn Yudai ( Haruka ) ra ám hiệu rồi quay sang chủ tịch Triệu nói : - Chủ tịch Triệu , chúng tôi còn có việc quan trọng phải đi , không thể ở đây dùng cơm với ông được ! - Ấy ấy ... Tôi nào dám làm chậm trễ việc của ngài chứ ! Ngài và thiếu gia đây đi thong thả ! - Chủ tịch Triệu vội vàng đứng lên khi thấy ông Ryuichiro cùng Yudai ( Haruka ) đứng lên chuẩn bị ra ngoài . - Chào ông ! - Ông Ryuichiro nói rồi cùng Yudai ( Haruka ) đi ra ngoài , bỏ lại chủ tịch Triệu đang đứng cúi đầu chào ở đằng sau . ------------------------------------- Ta là vạch phân cách --------------------------------------- Trên xe ô tô : - Haruka , con chắc đang có suy tính gì đúng không ? - Ông Ryuichiro nhìn vẻ mặt cười như không cười của Haruka hỏi . - Đúng papa ! Con đang có 1 kế hoạch rất thú vị ! - Haruka nhếch môi cười đầy bí ẩn . - Haruka , chắc con cũng hiểu lí do tại sao ta lại gọi con tới rồi chứ ? - Ông Ryuichiro lại hỏi , ông chắc chắn là Haruka đã tìm ra lí do tại sao ông lại gọi tới đây rồi . - Tất nhiên là con hiểu rồi ! Muốn giành chiến thắng thì trước hết phải đánh vào mặt tài chính ! - Haruka nhìn ông Ryuichiro nhếch môi cười nửa miệng , đôi mắt màu đỏ đẹp rực rỡ ánh lên 1 tia thích thú . END CHAP 11 . Haruka Black Gekikara - Harin
|
hay hay nhanh nhanh ra chap ms cho ta đx mau
|