CHAP 9: UNDER GROUND JAIL ... "Troy, tụi phiền phức kia đến chưa" Hắn từ bên trong phòng bước ra sau khi nói chuyện điện thoại với nó
"Đã đến. Tụi nó đang chờ mày ở sảnh chính!" Troy và Oki gật gật đầu, hướng mắt về sảnh chính hoa lệ
Hắn không nói gì, chỉ nhanh chóng cho tay vào túi quần, cái măng tô trên vai rung rung theo từng cái đánh gót giày của hắn. Cánh cửa dẫn đến sảnh chính vừa mới mở ra, đã có hơn 10 gã tự xưng FBI cùng chĩa súng về hắn, miệng luôn mồm đe dọa các kiểu. Từ trong, 1 tên có vẻ là cấp cao của CIA bước ra, ánh mắt xanh lục khinh khỉnh nói
"Mathew Christian, anh đã bị bắt vì tội chính trị, mua bán vũ khí, ma túy và giết người! Tòa án tối cao liên bang Hoa Kì đã đưa ra phán quyết 200 năm tù không ân xá. Đi!"
Đi theo đám FBI ra đến cửa, hắn đã thấy Troy và Oki cùng Vi, Eri nhìn mình cười cười, ý như đã biết được hết chuyện! Làm dấu "định mệnh nhà mày" với 4 đứa kia, hắn thầm thở dài, đúng là vẫn chẳng hề hoang cmn mang khi nghe bản án chung thân của mình. Ngay sau đó, Oki bước nhanh lại nơi hắn đứng, dúi vào tay 1 chiếc nhẫn, thì thầm
"Cố lên chú em! Tụi anh sẽ cứu chú ra"
"Bà nội tụi bây, tao ra được là tao sẽ dần từng đứa 1" Hắn gầm ghè rồi cũng đeo chiếc nhẫn vào
Sau khi được đưa lên chiếc xe bít bùng, hắn lập tức bị hơn 10 kẻ kềm cặp sát nút. Hắn cười không được mà mếu cũng không xong khi lọt vào cái cảnh tượng hết sức là 3 chấm này... Thôi thây kệ, chuyện tới đâu thì tới! Hắn là 1 thằng lơ, lơ đẹp từ người đến vật, từ thời gian đến không gian nên cái việc bị tống vào tù cũng đâu có gì đáng sợ.
"Hey, coi bộ lần này cậu chết chắc rồi!" 1 tên trong đám đó ngồi cạnh hắn cất tiếng
"Ý anh là sao?" Hắn nhíu mày, nhướng mắt hỏi
"Nơi cậu được đưa đến không phải là nhà tù bình thường! Đây là nhà tù Liên hợp quốc được xây tại hòn đảo Scanlen ở phía Tây của Thái Bình Dương, đặc biệt hơn là nhà tù này xây cách mặt đất lên đến 30m, nên chúng tôi gọi là Under Ground Jail (Nhà tù dưới lòng đất) hay UGJ" Tên đó nói tiếp
"Đã hiểu! Coi bộ có trò vui rồi..." Hắn nhếch mép
1 thằng có cái đầu khủng như hắn, thì việc mà thoát ra thì không quá khó, chỉ lo là tụi phạm nhân trong đó nó đu là chết cả lũ! Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, lập tức mỉm cười, thì thầm thật nhỏ
"Hừ, để xem mèo nào cắn mỉu nào!" ... "Tên kia, dậy! Sáng rồi, dậy mau!" Bên tai hắn có tiếng ù ù như trực thăng, cộng thêm tên nào đó đang hét vào tai làm hắn khá là bực
"Đến UGJ rồi sao?" Hắn ngồi dậy, nhìn bộ quần áo tù nhân cùng vật dụng của mình đã được đóng vali kĩ càng
"Đúng! Được rồi, đáp xuống đi!"
Chiếc trực răng rồ rồ hạ cánh trên hòn đảo thoạt nhìn khá là bình thường nhưng ai có thể nghĩ đây là nơi mà những tên sát nhân máu lạnh, được tuyên án từ cấp độ 3 trở lên vĩnh viễn rời xa ánh sáng mặt trời?! Hắn bước xuống, phía sau là 1 tên nào đấy xách cái vali có số hiệu US4734X theo sau, trước mắt hắn là 1 đường hầm bằng thép chống đạn cùng những thiết bị tối tân... Hắn cười lạnh, nói
"Hừ, còn non và xanh lắm... Quả này tao sẽ phá banh cái ngục của tụi mày! Tụi khốn nạn, lần trước tụi mày cuỗm mẹ của tao 1 mạng, hôm nay tao cuỗm lại của tụi bay cả cái đảo này"
Xuyên suốt xuống hết đường hầm là 1 khu sảnh chính khá lớn được tích hợp với khu tập thể thao và gym. Hắn còn quan sát và nắm kha khá thông tin về thiết kế kiến trúc, quân đội và camera an ninh các kiểu... Nơi đây là nhà tù được xây theo kiểu hiện đại, mỗi buồng giam có 2 giường tầng, 1 nhà vệ sinh và nhiều thứ tiện nghi khác. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc
"Ê, anh cũng bị xiềng đầu vào đây hở?"
Quay lại thì bà nội ơi, nó và cái tên Harley kia làm giống gì ở đây?! Hắn và Harley mắt đấu mắt, rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc! Cái gì có thể đùa, nhưng với hắc đạo thì tiền và gái là 2 thứ không thể đùa... Từ đâu, 1 tên quản ngục bụng phệ bước đến, ánh nhìn như muốn xuyên thủng qua người nó. Gã ta bắt đầu mở loa, nói
"Tất cả phạm nhân chú ý! Hôm nay, chúng ta có 3 'ma mới'."
"Người đầu tiên mang số hiệu US4734X, Mathew Christian, quốc tịch Anh, 28 tuổi. Phạm tội giết người, buôn vũ khí, buôn ma túy, tuyên án chung thân 200 năm tù không ân xá!" Gã chỉ tay về phía hắn
"Người thứ 2 mang số hiệu IL5328M, Calogero Vazznes Harley, quốc tịch Ý, 28 tuổi. Phạm tội chính trị, buôn ma túy, buôn vũ khí, tuyên án chung thân 200 năm tù không ân xá" Gã hướng mắt về phía Harley
"Cuối cùng là nữ phạm nhân duy nhất được đưa vào, mang số hiệu VN0001A, Tống Lam Băng, quốc tịch Việt Nam, 17 tuổi. Phạm tội chính trị, giết người, đột nhập FBI và CIA cùng nhiều tổ chức khác khi không có sự cho phép, tuyên án 150 năm chung thân, không ân xá" Gã cười dâm dục nhìn nó
"Các người sẽ vào phòng 025! Xong, giải tán, giải tán..." Quản ngục nhanh chóng cùng bọn lính lũi đi để tránh bạo động của bọn tù nhân bên dưới. Đồng thời còng tay của 3 người cũng được tháo ra
"Xui cho 3 'ma mới' rồi, ở cùng trùm của UGJ!" Nó loáng thoáng nghe từ gã nào đó nói
Vừa tắp lự được mở còng thì 2 tên kia kình nhau như nước với lửa. Nó chỉ còn nước thở dài thườn thượt rồi lững thững xách vali vào phòng!
Trước mặt nó là 1 tên có mái tóc đen, đôi mắt màu trà nhàn nhạt và làn da rám nắng mạnh khỏe. Nó thầm đánh giá tên trước mặt không tồi, có thể được đưa vào hàng trai đẹp tuyển chọn của nó... Vừa thấy 'ma mới', lại là 1 cô em xinh đẹp như hoa như ngọc, tên kia vẫn lừ lừ nhìn. Còn nó thì vẫn im lặng, không chút cảm xúc mà leo lên cái giường phía trên giường gã
"Hey nhóc! Mày là ma mới?" Gã lúc này mới mở miệng hỏi
"Thế cậu nghĩ tôi là ai?" Nó nhướng mày khinh khỉnh hỏi, "Chào bạn cùng phòng!"
Rầm, gã lập tức đấm tay vào bức tường bên cạnh, tiếng động lớn vang lên cùng lúc hắn và Harley bước vào, gương mặt đẹp như tượng vẫn lạnh lùng. Nó ngồi trên giường, hừ mũi
"Tên kia, tôi biết cậu là trùm ở đây, tôi không muốn đụng chạm nên đừng có mà làm càn!"
"Được lắm, nhóc con. Tao sẽ để mắt đến mày... Tao thích mày rồi đó! Nhớ lấy tên tao, Johnson Swordfish" Sword mỉm cười nhìn nó
"Hân hạnh, thưa ngài..." Nó nói, vẫn tiếp tục xếp đồ đạc
"Harley, cậu nằm giường nào?" Hắn hỏi
"Bên trên, cậu liệu mà nằm cho đàng hoàng đấy!" Harley lừ mắt nhìn hắn
"Cậu coi chừng tối nay tôi đạp cho bay xuống đất..." Hắn không khoan nhượng gầm ghè
"2 người có tin tôi đem bán cho mấy gã buôn người không? 2 người đẹp trai thế này mà, được ối tiền cơ đấy! Liệu hồn mà im lặng không thì tôi đi với tên Swordfish kia đấy!" Nó nói, đồ đạc đã được sắp gọn gàng
Nhanh chóng leo xuống giường, nó bước ra ngoài bỏ lại 2 tên đang dần im lặng, Cả 2 vẫn là những ông trùm của những tổ chức làm điên đảo thế giới, dù có thế nào cũng không thể để tình cảm xen vào được...
Nó băng qua các dãy hành lang dài, đi từ khu này đến khu khác. Vẫn phong thái ung dung mà thoát ra sự nguy hiểm khó lường, ánh mắt mang đầy tâm tư vẫn liên hồi đảo đi đảo lại xung quanh... Cuối cùng, nó nhìn thấy Sword cùng mấy tên khác đang lén lút đứng to nhỏ gì đó. Bước đến gần hơn, thì ra là bán ma túy
"Hey hey, trò gì vui thế?" Nó cười cười từ phía sau đi tới
"Sao nào, mày muốn 1 ít chứ?" Sword nhướng mày
"Không! Tôi không chơi thuốc, nhưng có 1 thứ muốn lấy. Cậu bán 1 gói thuốc lá bao nhiêu?" Nó móc trong túi quần ra 1 xấp dolar dày cộp
"10 dolar 1 gói!" Sword nói cũng là lúc đám nghiện ngập kia dắt díu nhau rời khỏi, "Nếu tao nhớ không nhầm thì mày là nữ duy nhất ở đây nhỉ? Muốn vui vẻ chút không hả cưng?"
"Ây, tôi không có hứng thú chơi trò đó với cậu đâu! Cơ mà cậu có sợi dây chuyền đẹp đấy... Vật kỷ niệm à?" Nó hỏi, mục đích hiện giờ là phải tạo 1 mối quan hệ với trùm của cái UGJ này~
"Của mẹ tao để lại!" Sword sờ vào sợi dây chuyền có hình thánh giá nho nhỏ
"Ừ! Mà này, cậu có biết bí mật của nơi này?"
"Đây là 1 sở nghiên cứu ngầm những vật điên khùng gì đó! Và đương nhiên bọn tù nhân sẽ là vật thí nghiệm..." Sword chán chường nói
"Tốt! Vậy gặp lại cậu vào giờ ăn..."
Nó nói rồi nhanh chóng đi đến chỗ Harley và hắn đang vẫy tay! Nhiệm vụ lần này của nó là phá banh cái nghiên cứu sở trá hình này... Và đương nhiên Sowrd đã nhận ra điều gì đó khác lạ từ cô gái đó, lập tức cậu cười nhẹ, nói
"Nếu cưng không phải của Swordfish này, thì không phải của kẻ nào cả!"
|