Ngày mai tuôi thi Ngữ Văn mà bây giờ còn ngồi cày cuốc cho cô đây này... Sao mấy người không thương tuôi????
|
Thương là một việc, viết truyện là một việc...hê..hê Thi xong lo viết truyện đó, đừng chết ở đâu rồi bỏ truyện đấy nhé. Chúc nghi thi tốt
|
Ừ, thanks nàng ủng hộ ta! Ta có được đọc giả như mấy nàng thiệt là... hạnh fuck quá chời luôn a!!~~
|
CHAP 12: AI CŨNG CÓ 1 QUÁ KHỨ... ... Con người mà, ai cũng từng vấy ngã, từng sai lầm 1 thứ gì đó! Có thể đó chỉ là 1 lần vụng dại nói dối hay 1 quyết định sai lầm làm đổ vỡ cả cơ ngơi... Ký ức có buốn đau và cả những tia hạnh phúc như mặt trời le lói! Chúng ta, ai cũng có 1 quá khứ!
Nó giật mình ngồi dậy, mồ hôi túa ướt cả chiếc lưng nhỏ nhắn. Trên trán, những giọt nước mằn mặn từ thái dương đổ xuống mang theo bao nhiêu ký ức đau buồn và kinh khủng. Nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. 1 tuổi thơ đau khổ cùng vết sẹo tâm hồn không phải là thứ mà 1 cô gái xinh đẹp như nó phải chịu đựng...
"Feet don’t fail me now Take me to the finish line Oh my heart it breaks every step that I take But I’m hoping at the gates, They’ll tell me that you’re mine ..."
Nó ngâm nga câu hát quen thuộc từ bài Born To Die. Giai điệu này, ca từ này, 1 số thứ vẫn đang gợn lên từng hồi trong lòng nó. Từ phía sau, hắn, Harley và cả Sword cùng bước tới. Hắn ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt những sợi tóc bạch kim lòa xòa che đi đôi mắt xinh đẹp!
"Hey, sao không chơi trò gì đi! Trò bí mật quá khứ chẳng hạn?..." Harley kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường nó
"OK, quất luôn đê~" Hắn và Sword cũng kéo ghế và ngồi xuống xung quanh giường nó
"Đầu tiên là anh, Sword!" Hắn manh nha cười!
Nó thích thú ngồi ôm gối dựa tường nhìn sắc mặt Sword thay đổi từ bình thường sang đỏ, rồi trắng, xong lại xanh... Ông anh tội nghiệp bắt đầu gãi gãi đầu, rồi lại nhíu mày bất đắc dĩ kể!
"Bí mật lớn nhất của tôi, là trước khi trở thành ông trùm hay đại boss như thế này, tôi từng là kẻ bị bắt nạt, kẻ dưới cùng của chuỗi thức ăn!" Ngừng 1 chút, anh tiếp tục, "Khi đó thì tôi vẫn còn là tên nhóc quèn, ngày nào đi học cũng bị bắt làm bài tập, trực nhật, bưng đồ ăn và bây giờ thì sao? Hà hà, anh đây đã trở thành đại boss của cả UGJ này...~~" Ngay sau đó, Sword kết thúc bí mật bằng tràn cười dùng cmn dợn!!~
"Tới lượt cậu, Chris" Sword đây đang thực thi kế hoạch giả thù nha!!!~
Hắn thì vẫn khá là bình thản, hầu như không có bất kỳ xúc động nào hiện lên khuôn mặt đẹp nhu tượng tạc, duy chỉ đôi mắt thêm mấy phần sâu hút vào trong. Nó nhìn thấy thấp thoáng sau vẻ ngoài hào hoa, lạnh lùng và điềm tĩnh kia là cả 1 quá khứ khó khăn lẫn đau thương!
"Khi tôi lên 10, mẹ tôi mất... Tôi sống với cha và mẹ kế. Bà ta có sở thích hành hạ người hầu bằng cách dùng dao khắc lên da của họ. Và đây là kết quả của bà ta!" Hắn cởi chiếc áo ngoài, để lộ tấm lưng với vô vàn những vết cắt chi chít chằng chịt
Nó khẽ sờ vào những vêt cắt. Còn bình thường chán, chẳng hề hấn gì... Nhưng đó vẫn là 1 khoảng thời gian khó khăn của người trước mặt, nhỉ?! Nó mỉm cười, đúng là mỗi người đều có những nỗi đau mà họ dìm chặt xuống đáy lòng!
"Còn tôi, là những cái này!" Harley mỉm cười, xăn ống tay áo lên để lộ những hình xăm đen trắng hòa lẫn! "Khi vào cấp 3, tôi sa vào tệ nạn, hút chích, trấn lột các kiểu... Đến khi vào đại học, tôi đứng đắn và biết suy nghĩ hơn, nhưng những thứ này thì mãi mãi không phai mờ! Đó là cả 1 khoảng thời gian khó khăn để đấu tranh giữa 2 bên lý trí và thói quen!"
Nó cũng mỉm cười như thường lệ, nụ cười nhẹ nhàng an ủi những sinh linh rơi vào đường cùng. Những cảm xúc của họ, nó thấu hiểu hơn ai hết, cảm nhận sâu sắc hơn ai hết...
"Còn em, Vic?" Hắn hỏi
"Tôi và Troy mất cha mẹ sau 1 cuộc tai nạn xe hơi... Từ đó 2 anh em vào trại mồ côi sống, Troy vẫn vui vẻ như ngày nào nhưng còn tôi thì không thể! Khoảng năm tôi 13 thì Troy đi Anh theo 1 ông chú hảo tâm. Tôi lớn lên với những viên thuốc ngủ, những đồng tiền có được từ việc đánh thuê chém mướn, những trận đòn của đám côn đồ" Nó nghỉ 1 lúc, hít thật dài
"Sau đó tôi bị nghiện thuốc an thần, cuồng sát... Đến lúc gặp Eri và Vi thì tôi cũng cai dần, chỉ còn những vết rạch là sống mãi với thời gian!" Nó tiếp tục gỡ cái đồng hồ đeo trên tay ra để lộ chi chít những vết rạch chồng chéo lên nhau! "Nhiều lúc muốn chết mẹ đi cho êm chuyện, nhưng nghĩ lại còn 2 con điên kia cùng thằng anh dở người thì lại thôi... Bây giờ tôi vác thêm 3 cái của nợ các cậu thì lại càng không thể chết nhỉ?" Nó ngước đầu lên cười khì khì
Bỗng nhiên cả 3 tên kia nhào lên giường ôm chầm lấy nó... Thành thực thì cũng hơi khó xử, nhưng cả 2 tên đều là trai đẹp, ngu chi không hưởng?! Nó dịu dàng hỏi
"Làm giề đấy 3 ông? Định lợi dụng à?"
"Từ nay có chúng tôi, em không được nghĩ quẩn nghe chưa????" 3 cái miệng đồng thanh hét muốn lủng màng nhĩ
"Ây ây, đương nhiên! Chờ đê, chờ đến lúc nào mà tuôi thoát ra khỏi đây thì tuôi sẽ đem nguyên dàn robot siêu khủng cưới 3 anh về dinh, hề hề!" Nó cười cười ngắt má từng người
"Số đào hoa vl! Cưới 1 lúc 3 thằng!!!!!"
Tối hôm đó, cả cái UGJ như lồng lên truy tìm tiếng thét nào đó đánh thức cả ngàn thằng dậy khỏi giấc mộng êm đềm giữa đêm. Nhưng ai mà ngờ, chủ nhân của 3 tiếng thét đó giờ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mỹ nhân... Nó thì kẹt cứng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng rút ra 1 kết luận
"Ai bảo dại tra chi cho khổ! Haizzzz..." Nói xong, bà chị cũng nằm xuống cùng cánh tay bị 3 tên đẹp giai ôm cứng ngắt.
|