Bảo Bối Hacker Của Quý Ngài Mafia
|
|
CHAP 15: HỔ BÁO CÁO CHỒN CÁC THỂ LOẠI... ... OK, quay lại diễn biến tiếp theo của cuộc đấu tay đôi nào! Nó vẫn điềm tĩnh, chú ý quan sát từng động tác dù là nhỏ nhất của đối phương, ánh mắt ngày càng sâu đi, lấn hết cả những gì nó nghĩ... Tên kia cũng không vừa, hắn vừa thủ thế, vừa chọn đúng khoảng cách giữa hắn mà nó, đương nhiên, lâu lắm rồi, hắn ta mới gặp 1 đối thủ xứng tầm đến thế, cho dù có là nữ đi nữa!
"Eri, Vi, 2 đứa mày qua phía sau tao đi!" Nó nói, chất giọng nhẹ nhàng như đủ cứa đứt cổ người nghe
"Nhưng mà..." Eri ngập ngừng
"Tao rất ghét phải lập lại, Eri!" Nó nhấn giọng, ngữ khí tràn đầy sự uy quyền
Nghe xong, 2 người còn lại nhanh chóng chạy qua sau lưng nó. Vừa đến nơi thì được những người trong Brun Nuckrel bảo vệ thành vòng. Nó thấy thế thì an tâm hẳn, quay lại với tên trước mặt, nói
"Chiến nào chú em!" Eri và Vi an toàn, bố mày dần cho mày có mà nhừ xương! Nó cười lạnh
Tên kia ngay lập tức tấn công bằng 1 cú đấm thẳng, cú đấm nhanh đến nổi người ngoài cuộc còn khó mà thấy được huống hồ là tránh. Nhưng nó đã dồn lực vào cánh tay, phá thế đấm nhanh chóng, sau lại cho gã 1 cú đấm móc đặc trưng của Systema vào múi dây thần kinh gần cơ bụng! Đây thuộc dạng 1 trong các đòn hiểm yếu nhất, mà nó hay gọi là
"1 hit 1 kill!*" Bên ngoài hò reo, mọi người đều rất ngạc nhiên khi tên đó - 1 trong những trùm năm 2 bên khoa Thiết kế thời trang lại có thể gục sau 1 đòn của nữ nhi như thế
(*: Có nghĩa là gục trong 1 đòn, ý nói tấn công vào những điểm chí mạng rồi kết liễu đối phương trong 1 lần duy nhất! Đây cũng là cách đánh trực diện quan trọng và phổ biến của loại võ Systema!)
"Tên kia, nhớ lấy tao! Mày còn xớ rớ gần 2 người kia thì xác định là chầu ông bà nghe chưa?! Tao không biết mày đã bắt nạt bao nhiêu thằng, nhưng chỉ cần mày để tao thấy mày đụng tới bất cứ người nào ở bất cứ đâu, thì đừng có trách tao tại sao lại tiệt đường sinh sản của mày, hiểu chưa?" Nó nó, ánh mắt rất bình thường nhưng những gì trong đáy mắt kia lại làm người ta hoang mang và lo sợ
Nó bước ra cũng là lúc cái vòng người xung quanh giải tán. Họ không dám ở lại đó nữa, nếu không mà tên khùng kia cò gượng dậy được thì ăn hành cả lũ chứ chẳng chơi! Ai cũng biết gã ta tên Norwood Henry, là 1 trong những tay anh chị của cả trường với tài năng boxing nhanh đến khủng khiếp! Trước giờ, ngoài Albert ra chưa có ai đỡ nổi 1 đòn đánh của gã... Hôm nay lại bại dưới tay 1 đứa con gái, thế có nhục không chứ hả???
"Con bé đó, tên gì?" Henry hỏi sau khi đứng lên, quắc mắt nhìn đám đàn em bên cạnh
"Theo em biết thì nó tên Harmoni Victoria, là học sinh được đặt cách chuyển thẳng vào lớp D năm 3 khoa Kiến trúc/Xây dựng với học lực đạt mức tối đa" 1 trong những tên đàn em phía sau nói
"Hử, vậy là khoa đó lại có thêm 1 cao thủ xứng tầm ta rồi!" Henry cười lạnh, nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng mà đi đến bàn của nó
Nó ngồi trên cái ghế của canteen, mắt luôn cảnh giác xung quanh 2 con bạn đang ăn uống ngon lành cành đào... Nó thở dài, nhìn lại cái đám nam sinh của Brun Nuckrel xung quanh, ai mà nghĩ mấy tên mặt cute phô mai que thế này lại là những tay anh đại, đại boss của trường cũng như ở vùng này?!
"Tụi tao xong rồi, lên lớp nha Vic!" Vi cười khì khì, dường như cô nàng đã quên béng chuyện gì vừa xảy ra
"Ừ! Có gì gọi tao liền nha" Nó hướng mắt vào cái đồng hồ
Đợi 2 cô bạn đi khuất, nó mới chán chường ngồi thở dài, uống cho hết hộp socola sữa trước mặt. Bỗng nhiên, cái ghế bên cạnh bị xê dịch, nó nhìn sang thì hết hồn khi thấy Henry ngồi xuống... Nó thầm chửi rủa cái tên gì mà y như thằng tóc vàng ở nhà, đi đứng chả phát ra tiếng động nào!
"Tôi ngồi đây được chứ?" Henry hỏi, ngữ khí có phần điềm đạm
"Nếu cậu thích!" Nó nói, người mạnh như vậy, nó cũng không muốn làm tổn thương nhân tài nha!~
Henry nhẹ nhàng ngồi xuống, lôi trong túi áo khoác ra 1 lon nước tăng lực, mở ra rồi ực 1 hơi... Nó nhìn xung quanh, phát hiện rằng hình như tất cả những nữ sinh trong trường đều chiếu vào nó những tia đầy bi phẫn, ai oán, căm hận,... Nó ngay lập tức hiểu ra sự tình! Lý do á? Lý do vì 1 mình nó ngồi giữa những 1 trong các nhóm những ông anh đẹp trai nhất trường đấy, đó là chưa kể tên kế bên cũng rất đẹp nha, đẹp quá xá đẹp luôn là đằng khác!
"Cậu học Systema ở đâu thế?" Huyng Suk hỏi, ánh mắt cún con lại xuất chiêu!
"Tôi được 1 người bạn cũ dạy!" Nó nói, ánh mắt khó hiểu nhưng đầy u sầu
"Ngoài Systema, cậu có còn học thứ gì khác không?" Lần này đến Albert mở lời. Nó không thể cưỡng lại được sự dễ thương của cậu ta... Đỏ mặt kìa, moe kìa!!!!!!!
"Tôi học boxing như tên này này!" Nó chỉ vào Henry ngồi cạnh, "Học Taekwondo, Judo, Karate, Muya Thái" Nó kể tên 1 lèo những môn võ mà nó đã học
Mọi người đang trong tình trạng xúc động mạnh, có thể bạo động bất cứ lúc nào. Ai cũng bất ngờ vì 1 cô gái thoạt nhìn mảnh mai, yếu đuối lại có thể rành về võ thuật đến thế. Henry thì nhếch môi, nói
"Cậu học nhiều thì sao, tất cả môn võ đều có chung 1 mục đích là để đánh bái đối thủ thôi!"
"Tại cậu ngốc nên không biết! Mỗi loại võ đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó, chúng ta phải biết đánh giá chính xác môn võ của đối phương, rồi mới nghĩ xem nên dụng loại nào để đấu... Càng học nhiều võ, khả năng chiến thắng càng cao!" Albert nói
"Vậy tại sao cậu lại dùng Systema để đánh với tôi?" Henry cau mày
"Systema là môn võ chủ yếu để cắt ngang đòn tấn công của đối thủ, nhất là những đòn đấm móc và đấm thẳng của boxing! Cậu có học boxing, lại có đường tấn công nhanh và mạnh, đương nhiên cậu sẽ phải dồn lực vào đòn đánh... Lúc này thế đấm triệt đối thủ của Systema là số 1 để hạ cậu" Nó cười nói, tất cả mọi người đều bật ngón cái hưởng ứng ... Buổi ăn trưa của nó kết thúc như thế đó! Sau tiếng chuông reo, cả bọn bồng bế nhau chạy về lớp để kịp tiết Toán!... Vừa lên lớp thì ông thầy cũng vừa bước vào, nói mấy câu rồi cho học sinh ngồi. Lúc này nó mới phát hiện ra Albert ngồi trên mình 2 bàn dãy bên cạnh, ngồi kế mình là Hyung Suk đang ngủ ngon lành. Nó cũng nằm dài ra bàn, chờ cho hết tiết rồi quẳng cặp về nhà đánh 1 giấc thẳng tới tối!
"Park Hyung Suk, lên trả bài!" Nó gần như bật cười khi tên bên cạnh nghe tên mình thì mém té ghế. Nhìn cái mặt thế kia là biết không học bài rồi!
"Hey, cầm lấy!" Nó đưa cho cậu 1 mảnh giấy có lời giải
"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ cậu sau!~" Thế là thằng nhỏ như bắt được vàng, lon ton chạy lên bảng
Và đương nhiên, ngày đầu tiên nó đi học cũng là ngày đầu tiên Hyung Suk được điểm tối đa~
|
Nghi ơi, truyện của ri đâu....hic...hic
|
Bình tĩnh Ri ơi! Để Nghi thở xíu chớ?! Đang viết tiếp nà, tầm 9h có nha!~~
|
CHAP 16: NGƯỜI BÍ ẨN ... Reng...reng... Tiếng chuông cứu rỗi những sinh linh bé nhỏ vang lên. Cái lớp như bãi chiến trường, học sinh thì như chiến binh, ùa nhau mà chạy ra khỏi cửa với phương châm "đường nào cũng về La Mã*". Nó lững thững quẩy balo lên vai, bước theo sau những chàng trai Burn Nuckrel ra khỏi lớp... Đường đi của nó nhàn hạ hơn hẳn, vì phía trước là 1 trong những băng nhóm huyền thoại của ngôi trường này! Nó đặc biệt thích cậu bạn Albert kia, nhìn bề ngoài rất chi là "hổ báo trường mẫu giáo", nhưng thực ra cực kỳ đáng yêu nha!!!!
(*: Ý nói tất cả đường đều đổ dồn về 1 mục đích duy nhất! Ở đây nói là dù đám HS kia có lội đường nào cũng đều dẫn đến cổng trường)
Nó nhanh chóng tìm thấy bóng dáng 2 nàng công chúa của mình đang bị đám nam sinh vây quanh xin số điện thoại đủ thể loại! Sau khi cứu 2 nàng ra khỏi chỗ đó, cả nhanh chóng hướng cổng trường mà thẳng tiến. Vừa đến trước cổng, no đã thấy có 3 cái đầu quen thuộc đang cà khịa cùng người của Burn Nuckrel. Nhìn mặt Albert thì có vẻ căng à nha...
"Tên kia, tôi không biết anh là người ở đâu nhưng đừng có mà động vào người của tôi!" Albert nói, ánh mắt sắc lẻm chiếu vào hắn
"Tôi đã nói rồi, không phải do tôi đánh cậu ta! Là 1 tên có mái tóc nhuộm đỏ, đeo kính trắng và mắt đen đã đánh cậu ấy" Hắn cau mày lặp lại
Lập tức, bàn tay phải của Albert đặt lên chỗ hõm của xương vai hắn mà ra sức bóp. Cả trường như chết lặng, đây chính là chiêu tủ của cậu ta, bất cứ ai dính phải cú bóp vai này đều phải quỳ xuống dù cho có là giang hồ thứ thiệt đi nữa! Nhưng ngoài dự tính, hắn đã nhẹ nhàng gạt bàn tay Albert ra, nhẹ nhàng nói
"Đây là 1 sự hiểu lầm tai hại, tôi đến đây chỉ để đón bạn. Cô ấy kia kìa!" Hắn chỉ ra phía sau Hyung Suk, mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy nó cùng Eri và Vi
"Eri, Vi! 2 người cùng Troy và Oki về trước, việc này để tớ lo" Nó nháy mắt với Troy
Đợi đến khi 2 chiếc xe của 4 người kia phóng đi, nó mới quay lại với hắn. Coi bộ kẻ này cũng không tầm thường nha, có thể chịu được 1 lực tác động lớn đến thế mà gương mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, 1 tên học sinh nào đó hét to
"Tôi có thể làm chứng, anh ta không phải là người làm chuyện này. Lúc nãy tôi thấy 1 người nam tầm 20, 21 có mái tóc đỏ cùng kính trắng đang đánh cậu bạn này!"
Thế là án oan của hắn được giải, cả trường đều thở phào vì mọi người đều biết 2 tên trước mặt đều rất nguy hiểm! Tụi nó mà đập nhau thì kiểu gì ruồi muỗi xung quanh không chết?! Hắn còn đang khùng lên vì vụ bị hiểu lầm thì đột nhiên Hyung Suk hỏi
"Anh... Anh là Mathew Christian?"
"Thì sao?" Hắn nheo mắt
"Huyền thoại của Bridian đây sao?" Cả trường hét lên
"Á à, cũng giỏi dữ nha!" Nó cười cười đứng bên cạnh hắn
"Xin lỗi, thưa đàn anh! Chúng em không nên hành động lỗ mãn như thế" Lập tức của Burn Nuckrel cúi đầu tạ lỗi
"Không sao, không sao! Không phải lỗi của các cậu, chỉ là hiểu lầm thôi mà" Hắn dù sao cũng không chấp nhặt trẻ nhỏ làm chi. Dù gì thì cũng là hậu bối của mình mà!
Bỗng nhiên nó rùng mình, nhớ lại những gì hắn vừa nó lúc nãy... 1 người đàn ông tầm 20, 21 với mái tóc đỏ và đôi mắt đen! Chưa kể người đó còn đeo kính trắng, điều này làm mặt nó xám lại, ánh mắt ngày càng sâu hơn. Có thể nào là người đó? Người đó đã quay lại sao? Không thể nào... Sống lưng nó lạnh băng, quay người lại thì chỉ thấy con hẻm nhỏ heo hút tối om om, chẳng thể nhìn rõ thứ gì bên trong.
"Tarasov?... Là anh sao?" Nó thì thầm, giọng đứt nghẹn. "Chắc không phải đâu, chỉ là do em thôi nhỉ?" Nó cười buồn, không để ý rằng ánh mắt hắn chăm chú quan sát nó từ nãy đến giờ!
Trong con hẻm nhỏ ấy, nơi làn khói thuốc trắng phà ra theo từng hơi thở, 1 người đàn ông với gọng kính trắng như sáng lên trong không gian. Anh nhìn nó, ánh nhìn xen đầy mâu thuẫn... Dưới lớp áo sơ mi đen, ẩn hiện dòng chữ "H. Victoria" và "M. Tarasov" nằm cạnh nhau. Người này ngước mắt lên bầu trời ánh những vệt mây đo đỏ kì dị. Sau lại quay vào trong, bước những bước dài, tiếng nhỏ đến mức như có thể tan vào không khí
"Ya tebia liubliu*... (Anh yêu em...)"
(*: Tiếng Nga) ... Nó cùng hắn trên đường về vẫn luôn băn khoăn về người đàn ông tóc đỏ kia. Nội tâm nó như đang đấu tranh dữ dội lắm! 1 bên cầu mong con người nguy hiểm kia chết đi, 1 bên khát khao trao cho người đó quyền được sống, được yêu... Hắn trong tâm can cứ như linh cảm điều gì đó chẳng lành sắp ập đến, như người ta nói, trước cơn bão, mọi thứ đều rất bình yên!...
Nó đột nhiên nói
"Chris, cho em xuống ở đây! Em sẽ tự đi bộ về..."
"Em chắc chứ? Từ đây về nhà em là rất xa đó!" Hắn nói, hắn vừa mới mua cho nó ngôi nhà khá xinh xắn ở vùng gần nội ô thành phố
"Em không sao! Anh nghĩ em là ai? Là Synesthesia đó... Hehe" Nó cười tự mãn
"... Được rồi! Vậy em cẩn thận nhé" Hắn chào thua, trao cho nó chìa khóa nhà rồi lái xe đi mất
Nó đi bộ trên con đường tấp nập, đông đúc... Tâm tình mơ hồ đặt đâu đó trên mây, không rõ chân mình đang đi về đâu. Người đó, chính là thứ đáng lo ngại nhất hiện giờ! Nếu đánh tay đôi, có lẽ nó sẽ thua anh ta mất. Nó nghĩ mà lòng đau như cắt, những thước phim về quá khứ cứ nhẹ nhàng mà lơ đễnh đưa nó bước đi 1 cách vô định. Điều gì tới cũng sẽ tới, nó vô tình tông sầm vào 1 tên nào đấy. Vừa định mở mắt ra xem thằng nào số xui dữ thì trước mặt nó là Henry, Hyung Suk và Albert?!
"Vic, cậu đi đâu đấy?" Henry nhướng mắt hỏi
"Chả biết, chắc lang thang vòng vòng thôi!" Nó cười đáp
"Vậy cậu có muốn uống chút gì không? Ở gần đây có quán cafe ngon lắm á" Hyung Suk cười hiền hỏi. Nó thích nụ cười này lắm nha, nhìn đáng yêu đếu ta nổi...~
Thế là trong cái quán cafe ở 1 con phố đi bộ đông nghèn nghẹt, hiện tại có 4 con người 3 nam 1 nữ xinh như tượng tạc. Nó như muốn chết vì những tia lửa, sấm chớp, bom đạn từ tứ phía đều nhắm vào mình mà bắn! Ai bảo, đã xinh thì thôi, còn 1 mình tóm cả 3 anh chàng đẹp trai nữa chớ...
"Mà này, các cậu đi đâu đấy hả?" Nó hỏi, tay cầm ly latte
"Tan học, đi quẩy tí cho vui ý mà! Dù gì cũng thứ 6 rồi, cuối tuần mà!" Hyung Suk cười
"Nhưng mà lúc nãy... Lúc người đi cùng cậu nhắc đến 1 tên tóc đỏ, hình như cậu không thích tên tóc đỏ đó?" Albert hỏi, nó liền nhận ra cậu có óc quan sát khá tốt
"Tôi nghĩ đến 1 người quen cũ... Nếu các cậu có gặp anh ta, làm ơn gọi cho tôi, số điện thoại của tôi đây!" ... Sau khi ra khỏi quán, nó tạm biệt 3 tên nhóc rồi lại lang thang lết về đến nhà. Lúc nó nhìn đồng hồ thì cũng tầm 8h tối, thế là khỏi ăn uống gì, đi tắm 1 chốc rồi bay thẳng lên giường ngủ!
Nó trằn trọc, lăn lộn qua lại 1 lúc, sau thì ngồi dậy, đi đến cái vali. Nó nhẹ nhàng mở ngăn kéo nhỏ nhất của vali ra, bên trong có 1 mặt dây chuyền gắn ảnh. Bên trong ảnh là 1 người nam tầm 20 tuổi, có mái tóc đỏ rực như mặt trời, cặp kính trắng và gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ, bên dưới bức ảnh còn có 1 dòng chữ viết tay, đề
"Mark Tarasov..." Nó khẽ đọc, trong bóng tối, mắt nó như sáng lên thứ gì đó
1 giọt rồi 2 giọt... Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, nó cũng chẳng buồn lau đi. Hình như nó không chú ý, rằng bên dưới tán cây cạnh nhà nó, 1 người đang đứng dưới ánh đèn mờ mờ từ nhà hắt ra. Anh ta, thả 1 làn khói thuốc vào không khí trước khi cho tay vào túi quần bước đi, ánh mắt bên dưới cặp kính như có như không sáng lên
"Anh không biết hắn ta có ý gì khi cử anh để mắt đến em... Nhưng anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em khỏi nanh vuốt của gã ta, Vic! Anh xin thề..."
"Tarasov, em sẽ tìm được anh bằng bất cứ giá nào... Em hứa!" Nó nói, chất giọng trầm trầm như thường lệ
Người đàn ông tên Tarasov đó là ai và có quan hệ gì với nó? Xin mời mấy đọc giả... chờ vài chap sau sẽ biết! Nhưng xin tiết lộ, ông anh này là 1 trong những nhân vật có võ công cao nhất cũng như xuất thân bí ẩn nhất và tình cảm với nó sâu nặng nhất! Liệu có phải Chris xuất hiện thêm đối thủ nặng ký không a??!
|
Ri xênh đẹp ơi, chap mới đã lên sàn rồi nhé! Đọc ngon... mắt~
|