YQ - Trường học thiên tài
Nhược Vũ Lam
Vườn trường, hài, HE
Chap 1.
Học viện YQ, nơi được biết đến với một tên gọi khác là ‘’trường học thiên tài‘’ và chỉ có các cậu ấm cô chiêu đã được giáo huấn đầy đủ mới có khả năng vào được trường này. Nơi đây nằm gọn trên một hòn đảo nhân tạo ở phía bắc Thái Bình Dương, hoàn toàn tách biệt với đất liền. Sở hữu hàng loạt các giáo trình dạy học khắt khe và những bộ óc bậc nhất thế giới, nơi đây đã sớm không còn là một trường học bình thường.
Được xây dựng trên quy mô rộng lớn tới hàng trăm km vuông, học viện YQ có đầy đủ tất cả các khối, lớp cho mỗi chuyên nghành khác nhau và cũng chia thành 12 khối như bao trường khác. Điều đặc biệt tại học viện này là học sinh được chia ra làm nhiều cấp khác nhau, cao nhất là cấp S – siêu cấp đại diện cho đầu não của trường, kế tiếp là cấp A – nhất cấp đại diện cho dây thần kinh trung ương của trường, sau đó sẽ là cấp B và C – nhị cấp đại diện cho các tế bào của trường, cuối cùng sẽ là cấp D và cấp E – tam cấp đại diện cho tứ chi. Những người được đào tạo ở trường này ra, không làm người nổi tiếng thì cũng được cả thế giới biết đến với tư cách là những thiên tài. Hầu hết tất cả các học sinh ở trường này đều đạt chỉ số IQ lớn hơn 100, chỉ có 0,001% học sinh thuộc cấp D hoặc E là có chỉ số IQ lớn hơn 90. Và, cũng không cần nói nhiều cũng sẽ tự hiểu những giáo viên trong trường có trí tuệ ‘’bá đạo‘’ đến mức nào rồi.
Hàng ngày các học sinh tại đây đều phải chịu những đợt tra tấn lỗ tai và thể lực một cách khủng khiếp, giáo viên cũng rất khổ tâm nhưng không thể làm gì hơn là thực thi ý chỉ của cấp trên bất kháng cự. Học viện YQ nhiều học sinh là thế nhưng không thể không nhầm, những học sinh cấp S chưa bao giờ xuất hiện trong trường, họ được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất tại học viện thiên tài.
……….//……….//……….//
Một buổi sáng đầu đông se lạnh bao trùm lên học viện YQ, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày đặc để chiếu những tia sáng le lói soi sáng học viện. Gió lạnh khẽ thổi qua những tán cây lạo xạo tạo nên một bản nhạc vô âm sắc vô cùng nhạt nhẽo.
6 a.m…
Như một cỗ máy được lập trình sẵn, đúng vào giờ này hàng ngày, dù trời mưa hay trời nắng, dù lạnh hay nóng, tất cả các học sinh trong trường đều tự động rời khỏi ký túc xá và đến lớp.
Cả khuôn viên trường bỗng nhiên nhộn nhạo hết cả lên, học sinh hò hét ầm ĩ, mọi người có bao nhiêu nội lực đều lấy hết sức bình sinh mà thét muốn lạc giọng.
- Aaaaa !! Họ kìa họ kìa !!! Là những học sinh cấp A đặc biệt đó !! – một nữ sinh hét lên trong đám đông - Đúng thật ! Trở về sớm vậy sao ? – nữ sinh 2 lên tiếng - Nghe đâu họ mới đi thực hiện một nhiệm vụ do chính ban quản trị nhà trường giao phó á ! – bạn nam đứng từ xa xa hóng chuyện - Giỏi thật. Họ là những người duy nhất được tiếp xúc trực tiếp với ban quản trị nhà trường đấy. - Toàn là những nhân tài thiêm bẩm mà lại.Còn chưa nói họ là những người giỏi nhất trong những học sinh cấp A trong trường đó ! – bạn nữ 3 xuýt xoa
Đằng xa, xa tít tắp, nơi cổng trường bằng bạc nguyên chất đang nặng nề mở ra tới 4 lớp một cách nặng nhọc và lâu la, một chiếc siêu xe màu bạc sáng bóng phi nhanh vào khuôn viên trường và dừng lại trước đám học sinh đang rất nhiệt tình đứng xếp hàng kia. Từ trong xe, 5 con người đi ra, 2 gái và 3 trai, họ đều là những tiểu thư công tử con nhà giàu, đều là những chủ nhân tương lai của những tập đoàn đầu não thế giới và là những con người sở hữu trí tuệ siêu phàm.
- Trời ơi !! Lạc Phong !! Ai lớp diu pặc pặc !! (t/g : cái lày là bắn trái tym nha bà con) - Mỹ Dung !! Làm ơn lấy anh làm vợ, à nhầm chồng !! - Soái ca Dương Hạo của lòng em, em nguyện chết vì anh ! - Tạc Nhiên, em yêu anh !!!!! - Giang Hoa, tại sao em lại cứ mãi thờ ơ với anh !
Bla bla bla….Vô số các kiểu câu có cánh bay đến tai 5 con người kia, da gà da vịt muốn nổi hết cả lên, tâm can không khuất phục mà đấu đá loạn xạ nhưng những con người kia đều làm như không nghe thấy gì, vẫn giữ vẻ mặt bình đạm đi lướt qua đám người ồn ào xung quanh. Cảnh tượng như thế này thường xuyên diễn ra ở bất cứ đâu họ tới, nên da mặt cư nhiên đã dày tới mức không thể dày hơn được nữa.
Đi gần hơn tới dãy phòng học khối 11, 5 con người cấp A được cả trường ca tụng là những nhân tài thiên bẩm càng cuồng chân đi nhanh hơn, cố tỏ vẻ như là không có gì xảy ra nhưng chân thì quắn quéo đến muốn thăng thiên luôn rồi. Đi nhanh lên trên tầng dành cho những học sinh cấp A khối 11, ngó ngang ngó dọc không thấy ai cả liền lao đầu chạy thục mạng về lớp.
- A !! Chạy nhanh nữa lên !! – Giang Hoa vừa cắm cổ chạy vừa hét to - Cậu be bé cái miệng nhà cậu lại cho tớ ! – Lạc Phong chạy ngạy bên cạnh không nương nay giáng một cái đét vào ót Giang Hoa làm cô nàng phải rên đau - Nhanh ! còn 10 giây nữa, không nhanh là hết phần ! – Tạc Nhiên vừa ngó đồng hồ treo ngoài hành lang vừa nói
Cả 5 người sau khi nghe Tạc Nhiên nói thì cố hết sức chạy thật nhanh hơn nữa về cánh cửa lớp nằm cuối hành lang, trên đường chạy có chạy qua nhiều lớp khác nữa nhưng may là không ai biết họ đang chạy bình bịch ngoài hành lang vì tường cách âm rất tốt, nếu không thì họ thề họ sẽ không còn đánh vần được từ ‘’hình tượng‘’.
‘Bam !!‘’ một tiếng kêu xé gió vang lên. Cánh cửa lớp nơi cuối hành lang bật mở đến muốn văng cả bản lề, tất cả trăm sự đều nhờ công lao phá hoại to lớn của bạn trẻ tên Dương Hạo. Cả lũ chỉ chờ có vậy và ùa vào, xong thì cánh cửa lại một lần nữa bị bạn Dương Hạo dùng hết lực đóng lại một cái ‘’Bam !‘’ nữa, xác định là cái bản lề tạch rồi.
- Phù..hộc..Chúng…hộc..hộc..ta…khụ..hộc..xuất sắc..hộc hộc…- Giang Hoa cúi người chống đầu gối thở dốc, ngón tay cái giơ lên ra hiệu cho sự biểu dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà đỏ ửng lên trông cực khả ái - Lạy mẹ ! Mẹ đứng lên cho con nhờ, con gái con đứa mặc váy mà cúi người như thật. – Tạc Nhiên nhắc nhở Giang Hoa, đàn ông con trai mà, cũng có cái để chú ý chứ - Không đến phiên ông dạy đời tôi ! - Ờ kệ bà, chả liên quan tới tôi. - Hai ông bà thôi đi, tất cả về chỗ, sắp tới giờ chủ nhiệm rồi đấy.
Mỹ Dung lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người, hôm nào cũng là cô bực bội lên tiếng lũ quỷ sứ này mới chịu yên. Bên ngoài thì giữ hình tượng như giữ vàng giữ bạc, hễ cứ vào lớp đóng kín cửa lại là y như rằng lộ rõ bản chất, mà kể ra trong đó cũng có cô. Nghịch ngợm là thế nhưng hễ nói đến học hành thì cả trường chắc chắn không có ai qua nổi lớp cô, kể cả một số giáo viên trong trường được coi là giỏi cũng phải bó tay đầu hàng.
5 người lục tục ai về chỗ nấy, dù cả cái lớp rộng thênh thang chiều rộng 3 dãy bàn dài nhưng 5 người lại ngồi riêng, mỗi người một bàn.
……….//……….//……….
Tại phòng họp ban hội đồng quản trị của trường đang diễn ra một cuộc họp hết sức căng thẳng.
- Họ sẽ không liều lĩnh như vậy. – ông Dĩ Mộc, một thành viên trong hội đồng quản trị lên tiếng - Ai mà biết được họ, trước giờ họ luôn thích sự liều lĩnh, chưa nói lần này đã ra cả ‘’thánh chỉ‘’. – một người khác lên tiếng kèm theo tiếng nuốt nước bọt nhẹ - Lần này trường chúng ta coi như xong. - Chuẩn bị tinh thần lỗ nặng đi là vừa rồi. - Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó. Đợi ngày mai chủ tịch và hiệu trưởng về rồi tính tiếp.
Mọi người đều tán thành. Cuộc họp đầy bí ẩn kết thúc.
……….//……….//……….
- Cả lớp chú ý !
Tiếng giáo viên oanh oanh vang dội cả cái lớp có lẻ tẻ vài học sinh. Đây là ở lớp cấp A bình thường, cũng không đến nỗi ít học sinh như cái lớp cấp A đặc biệt kia nhưng cũng chỉ có khoảng 15 học sinh chui trong cái lớp thì rộng như một căn nhà tầm trung.
Cả lớp chả đứa nào thèm chú ý đến lời của cô giáo, già nửa lớp ngồi tán phét như thật, số còn lại không lôi truyện tranh ra đọc thì cũng ăn vặt đủ các loại, một số ít hơn thì lên mạng đọc danmei. Kiểu là nghe là việc của tai, còn nói chuyện ăn vặt đọc truyện là việc của mắt, miệng và tay. Bà giáo đứng trên bục giảng thì cũng đến bó tay với bọn này, mọi ngày dạy học tụi nó còn chả cho vào đầu được chữ nào thì giờ chủ nhiệm chúng nó coi ra cái gì. Không còn cách nào khác, bà giáo đành tiếp lời :
- Hôm nay lớp ta sẽ đón thành viên mới. - Thì cô cứ việc cho bạn ấy vào lớp rồi tùy tiện xếp chỗ là được. – nữ sinh 1 nói - Cô không có nghĩa vụ phải báo với bọn em. – nữ sinh 2 nói, miệng vẫn không ngừng ăn me - Các em….!! – bà cô cứng họng không nói được gì, cố nuốt cục tức xuống, bà cô lại tiếp – Các em không quan tâm cũng được nhưng tôi thì có.
Nói đoạn bà cô quay đầu ra phía cửa chính gọi lớn :
- Vào lớp đi em.
Cả lớp vẫn tỏ vẻ chả quan tâm cho đến khi cánh cửa lớp mở ra và một thân hình bước vào, một người cũng có chút lịch sự liếc mắt một cái gọi cho là có nhìn.Học sinh mới bước vào lớp, thân hình cao ráo thon gọn, da trắng, nhìn cách phối đồ thì trông cũng rất tiểu thư, nhưng mà có gì đó sai !! Nhìn đi nhìn lại, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ riêng khuôn mặt, sắc đẹp đại trà, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng ngược lại con người này có đôi mắt rất đẹp, tròn to và sâu thăm thẳm một màu xanh ngọc trong vắt, con ngươi long lanh chớp động linh hoạt, hàng lông mi dày và cong vút càng làm cho đôi mắt trở nên to hơn, nói tóm lại là đôi mắt này có một lực hút kinh người, vẻ đẹp kiều mị bí ẩn.
Một vài người giờ đã không thể rời tầm mắt khỏi đôi mắt ấy, cho đến khi chủ nhân của đôi mắt lên tiếng thì mới giật mình :
- Chào tất cả các bạn, mình là An Nhiên, rất vui được làm quen với mọi người, sau này mong mọi người chiếu cố mình.
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, trong trẻo và cao vút, nghe như rót mật vào tai. Một nụ cười tỏa nắng được An Nhiên miễn phí tặng kèm theo câu giới thiệu, đôi mắt như biết cười nheo lại, một tia quang mang vàng ánh hồng sáng lấp lánh hiện lên trong đáy mắt xanh thẳm khiến những con người ở bên dưới muốn lao tới móc con mắt đó ra xem đó là mắt thật hay giả, quả thật là quá đẹp so với một con người rồi.
- Được rồi An Nhiên, em có thể ngồi đâu tùy thích. – bà cô gợi ý với An Nhiên - Em có thể ngồi chỗ lớp trưởng được không cô ? -……
Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, mọi người trố mắt ra nhìn An Nhiên như thể cô là một hiện tượng lạ trong lớp. An Nhiên hơi bất ngờ về thái độ này của mọi người, vừa rồi còn chào đón cô nồng nhiệt lắm cơ mà, sao bây giờ lại ?!?
- An Nhiên, em có thể ngồi chỗ khác. - Em là học sinh mới đến, ngồi chỗ lớp trưởng là điều đương nhiên chứ cô ? – An Nhiên khó hiểu nhìn bà cô - À lớp trưởng…em ấy… - Cậu ấy đã được chuyển sang lớp cấp A đặc biệt hơn 1 năm trước rồi.
Bỗng một tiếng nói thanh thanh vang lên nơi cuối lớp làm An Nhiên chú ý. Cô quay xuống liền nhìn thấy một cô gái trông nhá nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu xinh như búp bê với đôi mắt nâu sữa đẹp hút hồn, cánh mũi mỏng xinh, đôi môi anh đào khép hờ trông đến ngọt. Ánh mắt kiên nghị của cô bạn này làm An Nhiên có vài phần nể phục.
- Bạn là ? - Tớ là phó lớp, cậu có thể ngồi cạnh tớ.
Cả lớp ngạc nhiên, trước giờ lớp phó xinh đẹp lạnh lùng luôn ngồi một mình, rất ít tiếp xúc với mọi người mà nay lại dễ dãi mở miệng mời một người lạ mới đến lớp ngồi chiếc bàn đơn ngay cạnh, đây là một việc đáng được ghi vào sử sách của lớp cấp A 11A5.
Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người dành cho mình, An Nhiên ngang nhiên đi về chỗ của mình, mặc dù cũng có hơi thắc mắc về ánh mắt của mọi người nhưng An Nhiên cũng nhanh chóng vứt mối thắc mắc đó ra sau đầu. Đôi chân thon dài chanh chóng bước xuống chỗ trống ngay cạnh chỗ của cô bạn lúc nãy, vứt balo xuống mặt bàn An Nhiên liền ngồi xuống. Cô nhanh chóng quay ra phía cô bạn lúc nãy thỏ thẻ :
- Bạn tên gì vậy ? - Liễu Uyên. - Nói dối. - Cậu nói gì ?
Như đã được tôi luyện kỹ càng, tình huống bất ngờ như thế này không hề làm cô bạn lớp phó nao núng, ngược lại sự lạnh lùng lại tăng thêm vài phần. An Nhiên nhếch mép nở một nụ cười ám muội làm cô bạn lớp phó hơi chau mày.
- Cậu mới đến, nên lo chăm chú học đi thì hơn, trường này vào rất khó nhưng ra thì cực dễ đó. – cô bạn lớp phó khéo léo nhắc nhở An Nhiên, đồng thời quay mặt lên bảng, cốt chỉ là để tránh mắt nhìn sắc lẹm như dao từ An Nhiên. Bỗng An Nhiên nói khẽ một câu làm cô bạn lớp phó giật mình :
- Lê Hạnh Quyên, đại tiểu thư của tập đoàn tài chính thế giới ngầm, cha là chủ tịch tập đoàn tài chính KM đứng thứ nhì thế giới đồng thời là người hoạt động ngầm của nhà nước, mẹ là bác sĩ khoa nội nổi tiếng, từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên biệt để trở thành một con người không ai có thể động vào, hiện có anh trai đang là học sinh lớp cấp A đặc biệt, có em gái đang học lớp 8A2 cùng trường. - Cậu….? – cô bạn lớp phó cả kinh nhìn An Nhiên - Quả nhiên đúng là như vậy. Rất vui được gặp cậu, Hạnh Quyên.
An Nhiên khẽ nở nụ cười tỏa nắng, lời nói lại làm cho người ngồi đối diện toát mồ hôi lạnh, nhưng đó chưa phải tất cả, câu nói tiếp theo của An Nhiên còn làm cho Hạnh Quyên thất kinh bạt vía, câu nói trầm thấp đủ để cho cô nghe :
- Thành viên cấp S thực tập đầu tiên, đã tìm thấy.
Nói rồi An Nhiên giả vờ ngô nghê quay lên nhìn bà cô đang giảng bài trên bảng rồi chép lia lịa vào vở như thật, để cho Hạnh Quyên ngồi bên cạnh không ngừng trợn mắt lên nhìn cô vì thất kinh chưa kịp hoàn hồn, sao cô có thể…..?!?
|
Chap 2.
Tiết học trôi qua nhanh chóng trong sự hồn nhiên vô tư của An Nhiên và cái nhìn khó hiểu từ Hạnh Quyên luôn hướng về phía An Nhiên. Do quá chăm chú vào việc theo dõi mặt An Nhiên mà Hạnh Quyên đã không để ý đến bàn tay bấm tin nhắn lia lịa trong hộc bàn của An Nhiên, rất may là bàn học được bịt kín 3 đầu còn lại nên việc nhắn tin rất thuật lợi với An Nhiên.
Giờ ra chơi…
- An Nhiên, tôi có chuyện cần nói với cậu. - Chúng ta không có gì để nói cả.
An Nhiên để lại một nụ cười nhàn nhạt với Hạnh Quyên rồi bình thản đứng lên ra khỏi lớp trong sự bất ngờ của cả lớp cùng sự ngạc nhiên không kém của Hạnh Quyên, không ngờ An Nhiên lại không an nhiên như cái tên. Cả lớp được một phen bất ngờ khi thấy lớp phó lạnh lùng lần đầu tiên bắt chuyện với người khác mà lại bị người ta từ chối phũ phàng như thế, An Nhiên lại vô hình chung tạo dựng một hình ảnh không mấy tốt đẹp trong mắt các bạn được như trước nữa.
- Hạnh Quyên, con nhỏ đó đáng ghét thật đấy ! – Lệ Nhi, cô bạn có thể coi là khá thân đối với Hạnh Quyên chạy lại - Không đến phiên cậu quan tâm. – Hạnh Quyên nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh nhạt vốn có sau cú bẽ mặt bởi An Nhiên gây ra - Nè gì mà lạnh lùng quá vậy, dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm gần nhà mà. – Lệ Nhi nhõng nhẽo - Ai là hàng xóm với cậu ? Chỉ có cậu nghĩ thế thôi.
Nói rồi Hạnh Quyên đi thẳng ra khỏi lớp, tiến về phía lớp cấp A đặc biệt, nơi người anh trai của cô đang học ở đó. Lệ Nhi bị Hạnh Quyên bỏ rơi, tâm can không phục thét lên.
[Lê Hạnh Quyên, cô tưởng cô là thiên kim tiểu thư tập đoàn KM thì ngon chắc ?! Hừ ! Cô chẳng qua cũng chỉ là con tốt để tôi tiếp cận anh Dương Hạo thôi.] Lệ Nhi thầm hét trong lòng, đôi môi đỏ tươi quyến rũ nở một đường bán nguyệt không hoàn hảo
……….//……….//………. Lúc đó tại sân thượng dãy lớp học khối 11, một trai một gái đang đứng ở đó. Mái tóc màu hạt dẻ của cô gái cùng mái tóc màu đỏ hung của chàng trai tung bay trong gió, hai màu sắc nhìn như tương phản nhưng lại quyện vào nhau tạo nên một cung bậc màu sắc mới mẻ đến hài hòa. Cô gái ngồi trên thành lan can, chàng trai đứng ở bên mấp mé bên ngoài thành lan can, cả hai đều như chỉ cần ngả người một cái nhẹ liền có thể dễ dàng đo sân trường trong một vũng máu đỏ.
- Đã tìm thấy người đầu tiên. – cô gái lên tiếng - May mắn vậy sao ? – chàng trai nhếch mép cười đểu, đôi mắt đào hoa cong lại nhìn về phía mông lung vô định - Là cao số cả thôi. – cô gái cười nhạt – Quả thật là em cũng không nghĩ lại nhanh như thế. Họ thật sự dám làm điều đó. - Qua mặt chúng ta sao ? Em nghĩ họ có thành công không ? – chàng trai nhướn người, đầu ngửa ra phía sau nhìn cô gái đang ngồi quay mặt vào trong - Sẽ thành công hay là thất bại thảm hại thì còn tùy thuộc vào đội ngũ thực tập của họ. – cô gái nhìn chàng trai mỉm cười, đôi mắt màu vàng huyết hướm đỏ ánh lên một tia nhìn sắc lạnh - Đừng quá tay, vợ yêu. – chàng trai xoay người lại, ôm trọn vòng eo của cô gái - Mọi người đã biết hết chưa ? - Chưa, nhưng sẽ sớm thôi.
Một con gió lạnh ngoan độc thổi qua xén ngọt lên bàn tay chàng trai, chàng trai nhăn mày nhìn xuống vết cắt sạch sẽ đang rỉ máu ở mu bàn tay, đôi mắt đỏ huyết bỗng trở nên sắc lẹm, tông giọng trầm xuống thấy rõ :
- Con cáo giả nai nhà người lăn ra đây cho ta. - Bình tĩnh, bình tĩnh nào Boss, tôi chưa có động đến nàng thơ của anh mà.
Một thân hình cao ráo từ đâu hiện ra sau góc khuất của tầng tum, một người con trai với mái tóc bạch kim dài tới ngang vai bước ra với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Chàng trai kia bỗng nhiên cười lớn :
- Haha ! Đợi đến lúc ngươi động vào được cô ấy thì ta cá là ngươi không toàn thây xuống gặp Chu Công đâu ! - Ai dám động vào An Nhiên của anh cơ chứ. - Hai người nói chuyện đừng có lôi tôi vào đây. – cô gái lên tiếng, đây chính là An Nhiên của chúng ta, cô giơ tay vò tung mái tóc của chàng trai đang ôm mình - Anh đâu có nói chuyện với cậu ta, là nãy giờ cậu ta độc thoại mà. – chàng trai mỉm cười, dụi dụi đầu vào trong lòng An Nhiên, đây chính là Vương Tống Phong, bạn thân đồng thời là chồng chưa cưới của An Nhiên - Triệu Vỹ, ngươi cũng mau gọi tiểu muội của ngươi nhập hội đi chứ. – An Nhiên nói với chàng trai tóc bạch kim, cậu ta gọi là Lý Triệu Vỹ - Tiểu muội muội nhà ta còn đang bận xử lý một vài việc ở Trung Đông hiện chưa thể có mặt được. - Tùy thôi.
……….//………//……….
Cùng lúc đó tại phòng học lớp cấp A đặc biệt khối 11…
- Chị Giang Hoa, chị gọi hộ em anh Dương Hạo ra đây hộ em với. – Hạnh Quyên đứng ở cửa lớp cấp A đặc biệt, dáng vẻ lén la lén lút không khỏi làm người ta nghi ngờ - Hạnh Quyên hả em ? Vào đi chứ, sao phải đứng ở ngoài thế ? – Giang Hoa nhìn Hạnh Quyên cười cười - Em có chuyện gấp cần gặp anh Dương Hạo, chị gọi giùm em với ! - Sao em không gọi điện cho ổng, chị đứt hơi rồi. – Giang Hoa làm điệu làm bộ nằm ườn ra mặt bàn - Chị !!! - Rồi rồi. – Giang Hoa cười xòa rồi quay ra phía bàn Dương Hạo gọi lớn – Hạo tử ! Ngươi lết ra đây cho bà !!
Dương Hạo đang ngồi tán phét với Tạc Nhiên và Lạc Phong bất chợt bị gọi liền không tránh khỏi giật mình làm người hơi chúi về phía Tạc Nhiên. Dương Hạo quay ra định mồm năm miệng mười thua đủ với Giang Hoa thì liền nhìn thấy Hạnh Quyên đang ở cửa vẫy vẫy mình thì rời khỏi chỗ đến chỗ Hạnh Quyên.
- Đi với em gái vui vẻ ! – Giang Hoa vẫy tay khi Hạnh Quyên cùng Dương Hạo ra khỏi lớp - Dạ thôi em tiện dân không dám nhận chị ơi. - Hahahaha !!
Hạnh Quyên và Dương Hạo cứ vậy chuồn khỏi lớp bỏ lại đăng sau là tiếng cười đến phát điên phát rồ của Giang Hoa. Hạnh Quyên kéo Dương Hạo ra sau trường.
- Em gọi anh ra đây là muốn nói gì ? - Anh hai, sáng nay có một người mới chuyển tới lớp em. - Oh ! Tiểu thư hay thiếu gia nhà nào vậy ? – Dương Hạo không giấu nổi vẻ thích thú với câu chuyện của cô em gái - Không phải lúc đùa đâu !! – Hạnh Quyên cuống đến muốn phát cáu - Rồi rồi thì anh nghiêm túc. Sao ? Kể tiếp đi. - Người đó là một người vô cùng bí ẩn, em đã thử lên trang web trường tìm hồ sơ của cô ấy nhưng lại không hề thấy có bất cứ người nào tên là Dương An Nhiên cả. - Dương An Nhiên ? Con gái ? Sao nghe tên này quen quen ta…?!? – Dương Hạo làm ra vẻ suy tư, thật sự là cái tên này cũng hơi quen đi. - Anh biết sao ?? - Không nhưng…tên nghe rất quen, họ Dương không phổ biến lắm trong trường nên rất dễ để tìm ra những người mang họ Dương, để anh tìm thử.
Thế là hai anh em nhà họ Lê lại cặm cặm cụi cụi chúi đầu vào nhau tìm kiếm hồ sơ có chủ nhân tên là Dương An Nhiên. Kết quả cuối cùng là, không tìm được bất cứ thông tin gì !
- AAAA !! Lý nào lại không tìm được gì chứ !! – Dương Hạo gào lên bất lực - Đó thấy chưa ! Em đã bảo rồi mà. - Không sao, để về lớp anh sẽ kêu Tạc Nhiên hack hệ thống trường thử xem, biết đâu đây lại là một thông tin mật của trường thì sao ? - A nói đến tin mật mới nhớ ! An Nhiên sáng nay lúc mới về chỗ đã nói với em một câu thế này, nghe rất giống một kiểu tin mật. - Nói thế nào ? – Dương Hạo nhăn chặt mày - Cô ấy nói, thành viên cấp S thực tập đầu tiên, đã tìm thấy. - Cái gì !?!??? – Dương Hạo nhảy dựng lên thiếu điều muốn đập đầu vào cảnh cây phong nơi bọn họ đang ngồi - Vậy đó. - Em nói cô ta là học sinh mới đến, đúng chứ ? - Vâng. - Học sinh mới đến, có thể biết được thông tin mật của nhà trường. Quả nhiên, thân thế bất định lời nói bất kháng vô ngôn. Tạm thời chuyện em là thành viên thực tập cấp S đừng để cô ta lộ ra ngoài, cũng đừng để cô ta biết những thành viên lớp cấp A đặc biệt đang trong thời gian sát hạch thành viên cấp S. - Em biết.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên túi áo của Hạnh Quyên rung lên, là điện thoại của cô. Hạnh Quyên nhíu đôi mi vong vút, thế nào lại có người gọi lúc này. Hạnh Quyên liếc nhìn Dương Hạo liền nhận được cái gật đầu từ anh mới dám lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên một hàng dãy số lạ không quen biết. Hạnh Quyên hơi chần chừ một chút nhưng cũng gạt sang nghe.
- Cậu để tôi đợi hơi lâu đó. – giọng nói bên kia truyền đến - A..An Nhiên ?!?! – Hạnh Quyên khẽ hét lên, Dương Hạo ở bên cạnh nghe thấy cái tên cũng dí sát tai vào điện thoại của Hạnh Quyên để nghe - Đúng, là tôi. Tôi có chuyện muốn nói. - Cậu..Cậu nói đi. - Cậu có thể bật chế độ loa ngoài để cho Dương Hạo cùng nghe những gì tôi sắp nói.
Cả Hạnh Quyên và Dương Hạo đều giật mình bởi câu nói của An Nhiên.
- Nhanh lên.
Hạnh Quyên run rẩy giơ điện thoại ra bật chế độ loa ngoài, Dương Hạo toát mồ hôi hột theo dõi vào chiếc điện thoại.
- Tốt. Bây giờ thì hãy nghe cho kĩ. – ngừng một chút, An Nhiên tiếp – Tôi, Dương An Nhiên, cùng với đồng bọn là Vương Tống Phong, Lý Triệu Vũ, Lý Triệu Vy sẽ tuyên chiến với thực tập sinh cấp S các người.
‘’Bộp !‘’ chiếc điện thoại trên tay Hạnh Quyên đã yên vị đo ván trên nền cỏ xanh rờn, Dương Hạo trợn tròn mắt nhìn màn hình hiển thị hàng số của An Nhiên, tâm can anh hồi hộp lo lắng, con tim như muốn nổ tung. Nhưng chưa dừng lại ở đó, An Nhiên lại tiếp :
- À mà Dương Hạo này, đợt sát hạch tiếp theo vào cuối tháng ấy, nhớ nhắc nhở các bạn cậu là nên chuẩn bị cho thật tốt, bởi hôm đó chúng tôi sẽ là người trực tiếp giám sát các cậu đấy.
Đang nói, bỗng nhiên có một giọng nam chen vào điện thoại làm Hạnh Quyên và Dương Hạo càng rối hơn :
- Còn nữa, bảo vệ người tên Mỹ Dung cho thật tốt. Tít..tít…
Một tràng tít kéo dài sau đó, Hạnh Quyên run rẩy giơ tay tắt điện thoại, Dương Hạo phải mất đến mấy phút mới hoàn hồn trở lại sang hàng loạt những lời nói tấn công tâm trí dồn dập như vũ bão của An Nhiên và nam nhân kia. Anh đứng bật dậy ra sức ngó ngang ngó dọc và chạy tìm kiếm khắp nơi như tìm gì đó.
- Không có…làm sao mà…- gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt góc cạnh đẹp trai của Dương Hạo -….Anh trai…..- Hạnh Quyên sợ hãi nhìn gương mặt trắng bệch của Dương Hạo - Em về lớp đi. - Anh.. - Anh nói em về lớp đi !! – Dương Hạo bỗng nhiên gắt lên làm Hạnh Quyên càng giật mình, cô lật đật cầm lấy điện thoại rồi chạy về dãy phòng học
Dương Hạo một mình ngồi dưới tán cây phong, gương mặt bơ phờ. Anh, có lẽ cũng đã đến lúc chấp nhận sự thật này rồi.
_End chap 2_
|