12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Của Các Vampire
|
|
Chap 4: Cuộc chiến đau thương và cuộc gặp mặt không mong muốn (P3) GTNV Mới:
Hắc Dương:18 tuổi. Là bạn trai cũ của Nhân Mã.Con của Sadako. Magic: Drawing(Vẽ bất cứ thứ gì thì nó sẽ thành sự thật).
Cự Xà:18 tuổi Là bạn trai cũ của Thiên Bình. Magic: Hypnosis.(Thôi miên)
Thiên Xứng:18 tuổi Là bạn trai cũ của Xử Nữ. Magic: Phục hồi (Đưa mọi thứ trở lại ban đầu)
Dương Vũ:18 tuổi Là bạn trai cũ của Cự Giải. Magic:Illusion(Ảo ảnh)
Hoàng Vương:18 tuổi Là bạn trai cũ của Song Ngư. Magic: Đọc suy nghĩ của người khác.
Xà Phu:18 tuổi Là bạn trai cũ của Bảo Bình. Magic: Healing(Trị thương). Kyosuke Suzuki:tuổi không xác định Là boss của thế lực bóng tối
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trở lại khu vườn nhỏ...
- Chúng ta đi ăn tối luôn không? Nãy giờ tớ cảm giác như là có ai làm Time Stop đấy? - Thiên Bình nói, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
- Có! Ở căn tin cách đây 30 phút trước. - Xử Nữ cầm viên ngọc đỏ, cất giọng.
- Time Stop - phép thuật lưu hành thời gian. Ai đã làm nó? Người này đang ở gần ... gần lắm! – Nhân Mã cau mày. Cô cảm nhận được luồng sóng của phép thuật.
- Ở đâu vậy? - Song Tử nhiều chuyện.
- Sao cô cảm nhận được? - Ma Kết thắc mắc.
- Cái này cậu không cần biết. - Thiên Yết biết cô không phải là một vampire bình thường như mọi người và chính bản thân anh cũng vậy (Mã dấu thân phận mà).
- Đi theo tớ đi! Thiên Bình, Xử Nữ, tớ biết nó phát ra từ đâu rồi! Cái này là của thế lực bóng tối. Và Sadako, bà ta cũng là một thành viên trong thế lực này. - Nhân Mã đã trở lại hình dạng lúc biến hình từ bao giờ. Vẫy đôi cánh đen của ác quỷ để bay lên cao, cô nói vọng xuống dưới với các bạn. Có lẽ lúc này chỉ mình cô mới đủ sức để bay lên, mấy người kia còn vừa hút máu họ nữa.
- Đợi tớ với! Mà Sadako là người của thế lực bóng tối thật à? Vậy thì ta phải gọi cho Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình tập trung về đây ngay! - Xử Nữ nhanh chóng liên lạc với những người còn lại bằng sự tập trung.
- Hơ... Chuyện này tới khi nào mới kết thúc đây? Sao cậu cảm nhận được vậy Mã? Thế lực bóng tối... đã bắt đầu rồi sao? - Thiên Bình hớt hải chạy theo bạn của mình.
- Tớ nghĩ nó sẽ kéo dài tới khi nào trên Trái Đất này không còn một vampire. - Xử Nữ trả lời thay.
- Này! Mấy cô định bỏ tụi tôi ở lại đây à? - Ma Kết bực mình hét theo. Anh rất ghét bị bỏ rơi ở đằng sau.
- Đuổi theo đi! Nói nhiều! - Thiên Yết bay theo Nhân Mã.
- He he! Đi chơi thôi! - Song Tử hí hửng.
- Cậu liên lạc với Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu tới đây ngay đi! - Ma Kết nói với Thiên Yết. Anh đang có linh cảm không hay về chuyện này.
- Ok! - Thiên Yết thần giao cách cảm với 3 người còn lại. Nghe Ma Kết nói vậy chắc có vẻ là không hay rồi.
- Các cậu này... thế bây giờ chúng ta phải ngăn chặn nó sao? - Song Tử bắt đầu tưởng tượng cảnh anh hùng bắt ma cứu mĩ nhân.
- Đương nhiên! Thế cậu không muốn sống à? – Ma Kết hỏi cậu bạn đang lạc trên 9 tầng mây.
- Tớ rất muốn sống. Sống để hưởng thụ mấy em chân dài chứ... - Song Tử vẫn đang tự sướng một mình với trí tưởng tượng phong phú.
Dần dần bọn họ chạy khuất vườn trường... Họ vẫn chưa phát hiện ra một điều bí ẩn đang ẩn giấu đằng sau khu vườn trường này. Tất cả 12 chòm sao của chúng ta từ 4 nơi phóng ra và đều hướng về một phía: Sân sau trường Royal High School. Cảnh tượng 4 nơi khác nhau một trời một vực.Một nhóm vừa chạy vừa bà tám, nhóm kia nắm tay nhau mà chạy, nhóm thứ 3 vừa chạy vừa chửi lộn, chỉ có nhóm cuối là bình yên nhưng lại tỏa ra hàn khí cực mạnh . Chắc hẳn mọi cũng sẽ đoán được rồi nhỉ?
Một chàng trai nọ vẫn bình tĩnh đứng dưới sân trường. Anh biết chắc rằng có người đang đến đây. Tuy nhiên anh không để tâm vào điều đó là mấy... và chính điều này đã dẫn anh tới một sai lầm lớn. Thấy bóng 12 chòm sao từ xa, anh chỉ nhẹ nhàng sử dụng thủ thuật của mình. Đưa tay lên bộ não của mình, hô khẽ:
-Thuật tạo hình trí nhớ.
Khi 12 chòm sao đang chiến đấu, họ đã triển khai phép thuật của mình một cách vô tư mà không để ý có người đang ghi nhớ tất cả các phép thuật mà mình tung ra. Từ trên bầu trời quang đãng, có 12 tia sét mang 12 sức mạnh khác nhau đánh xuống 12 người, để lại một tiếng nổ rung trời chuyển đất và 12 con người đang gắng sức chống chọi và dần dần kiệt sức. Từ trên đài dò tìm sóng phép thuật, máy dò bỗng phát sáng lên. Tất cả mọi người đều tập trung vào máy dò xem đã xảy ra chuyện gì. Một vài người coi xong lập tức chạy ra ngoài lan can sân trường theo dõi.
- Cậu... tạo... hình... kí... ức... được... ư? - Thiên Bình vẫn còn choáng váng.
- Đây là magic của tôi - Magic Time Stop. - Chàng trai vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo đó được rồi đấy, thành viên của thế lực bóng tối... Hatoru Katoshiri.
- Song Ngư vừa dò ra được tung tích của cậu bạn này.
- Haha! Bị phát hiện rồi! Vui thật! - Cậu bạn nhếch mếp thành một đường cong hoàn hảo.
-Giỡn đủ rồi! Tôi ghét ai như vậy, đặc biệt là thế lực bóng tối! - Thiên Yết gằn giọng, tỏa sát khí còn mạnh hơn thường ngày.
- Đúng là cái mùi này - Kim Ngưu khịt khịt mũi khó chịu vì mùi tà khí phát ra quá nặng.
-Cậu có mục đích gì? - Ma Kết bắt đầu phát cáu vì lối nói chuyện lờ mờ của cậu bạn này.
- Theo viên ngọc của tớ là... ám sát các vampire! - Xử Nữ bắt đầu phòng vệ xung quanh mình.
- Cô giỏi đấy, Xử tiểu thư! Không sai, tôi vâng lệnh boss của tôi tới đây ám sát vampire và đột nhập ngôi trường này. Khá là dễ dàng đấy nhưng nếu đã làm tôi phải lộ thân phận rồi thì chỉ có chết mà thôi. - Hatoru bắt đầu lập kết giới tránh có người can thiệp vào.
- Thử đi! Coi người làm gì được bọn ta! Nhất định ta sẽ thắng ngươi và cho ngươi một trận! Hahaha! - Sư Tử bắt đầu lên cơn.
- Thuật tạo hình kí ức... Mình hiểu nó rồi! - Nhân Mã khẽ nhủ thầm.
- Chị nói gì vậy? Chị biết cách đánh bại tên này phải không? - Mắt Cự Giải sáng rực lên.
- Nhìn mặt cô ta cũng đủ thấy là không biết. - Song Tử cười nhạo.
- Tớ hiểu ý cậu rồi. Tất cả các bạn Girl Star tập trung lại đây nào! - Bảo Bình ra hiệu cho các cô gái đứng gần đó rồi họ tụm lại một nhóm.
- Toàn làm chuyện ruồi bu không! Cứ thế này thì các cô sẽ thua mất thôi! - Kim Ngưu ngáp dài.
-Vào đây bàn kế hoạch! - Thiên Yết nói mà không thèm nhìn đám bạn của mình, phẩy tay cho họ vào hội họp.
- Nói chuyện lâu quá! Ta ghét nhất thứ vampire như thế này! - Hatoru bắt đầu mở màn cuộc chiến bằng tia sét.
-Ghét, ai kêu ngươi nghe đâu.-Sư Tử quay qua lè lưỡi lêu lêu tên Hatoru đang đứng bực dọc cằn nhằn.
- Triển khai chiến thuật nào, "Bách chiến bách thắng"! - Thiên Bình tự nghĩ ra tên cho chiến thuật cho hay.
- Hehe! Ta sẽ coi ngươi chịu nổi không! - Bảo Bình cười gian manh.
Từng phép thuật mà Girl Star làm hiện ra. Từ phép này sang phép khác, họ làm không hề ngừng nghỉ một giây.Nhưng mà sức ai cũng có hạn, sức của các cô gái cạn dần trong khi tên đối diện đang cố sức tập trung mà ghi nhớ.
- Các ngươi đừng hòng đánh bại ta! - Hatoru vẫn đắc ý nở nụ cười trong khi đang rất khó khăn để mà ghi nhớ từng phép để phản đòn.
- Phù! Chiến thuật này ổn không vậy? - Sư Tử lên tiếng sau khi họp bàn
- Ổn rồi! Đợi hắn ta đánh bại hết mấy cô nàng này rồi chúng ta sẽ ra trận. - Ma Kết chờ đợi.
- Hộc... hộc... tớ hơi bị đuối rồi đấy! - Thiên Bình bắt đầu đuối sức.
- Cầm cự thêm chút nữa thôi. - Xử Nữ vẫn cố gắng.
- Tớ bắt đầu chịu hết nổi rồi! Có cần phải dùng tới sức mạnh tối đa không vậy? - Song Ngư gần như quỳ sụp xuống.
- Không được! Đó là điều cấm kị nhất của chúng ta khi chưa đánh thức thức được sức mạnh tiềm ẩn! - Nhân Mã nghiêm giọng.
- Thế bây giờ Ngư Ngư đuối sức rồi chúng ta nên làm sao đây chứ? - Cự Giải đã hết kiên nhẫn.
- Thì cứ sử dụng đi! - Bảo Bình bình tĩnh đáp lại.
- Ultimate power of the moon-Song Ngư hét lên.
Lập tức có một nguồn năng lượng màu vàng bao quanh ngôi trường rộng lớn. Trong khi đó, Hatoru cũng bắt đầu đi đến giới hạn của mình. Hai luồng sức mạnh gặp nhau gây ra chấn động lớn làm mọi người giật mình. Sức mạnh quá lớn làm 11 người còn lại bay đi mỗi người một hướng. Nhưng may mắn là họ đã lường trước được nên đã dùng cánh mà bay ngược lại trước kết giới.Tất cả đều chờ đợi một điều kì diệu nào đó xảy ra.
Từ bên trong kết giới, một cô gái bước ra ngoài, khác hẳn với Song Ngư thường ngày.
- Cô có phải là Song Ngư hay không vậy?
- Chết rồi,cậu ấy... - Cự Giải hãi hùng
- Đây là ảnh hưởng của sức mạnh tối thượng sao? - Bạch Dương nhìn vào cô gái đang đi ra từ kết giới.
- Sức mạnh ấy... quả là không bình thường! - Thiên Yết đăm chiêu.
- Cậu ấy bị... - Thiên Bình lưỡng lự
- Điều khiển chứ gì! – Một giọng nói lạ vang lên
-Không ngờ lại gặp ở đây,Cự Xà.-Thiên Bình lạnh nhạt.
-Ấy,có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau.Tôi có cách giải thuật điều khiển cho Song Ngư.-Cự Xà vẫn điềm tĩnh đáp lại Thiên Bình nhưng cõi lòng cậu đang tan nát, ánh mắt bỗng trở nên buồn hơn hẳn.
-Tôi ghét nhất ai hay nói lòng vòng đấy.-Xử Nữ đưa ánh mắt khinh khỉnh về phía Cự Xà.
-Đừng nổi nóng, Xử Nữ, sẽ không tốt đâu.-Thiên Xứng nhẹ mỉm cười.
-Tôi không hiểu mấy người có chuyện gì nhưng nói sau được không?Ồn ào quá đi.-Song Tử bất mãn lên tiếng.
-Đúng rồi đấy.Mấy cái đồ nhiều chuyện.-Sư Tử hùa theo Song Tử
-Song Ngư,có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?-Ma Kết vẫn còn sững sờ với những gì mình nhìn thấy.
-Hình như là bí thuật điều khiển thì phải,ai mà sử dụng được hình như phải rất mạnh.Nghe bọn họ nói vậy đấy.-Kim Ngưu ra vẻ đang suy nghĩ.
-Không ngờ bọn họ lại tới đây.-Thiên Yết cảm thấy một luồng tà khí ở quanh đó.
-Bây giờ làm sao giải thuật điều khiển cho Song Ngư được đây?-Cự Giải lo lắng cho Song Ngư.
-Yên tâm đi,tớ có cách rồi,nhưng mà phải dựa vào người nào có dịch chuyển nhanh mới được.-Bảo Bình đầy nhẹ gọng kính.
"Bảo Bình,em không là của ai cả,chỉ là của anh thôi".-Một kế hoạch xấu xa chớm nở trong đầu Xà Phu.
-Để tớ làm thử cho.-Xử Nữ xung phong.
-Cậu nghĩ về mặt tốc độ cậu ổn không mà xung phong đi?-Nhân Mã hơi nhíu mày khi hỏi Xử Nữ.
-Phải tin vào cậu ấy mới được.-Thiên Bình động viên các bạn mình.
-Tôi thấy cô chậm chạp như vậy làm sao làm được?-Sư Tử mỉa mai Xử Nữ.
-Phải chờ mới biết.-Bạch Dương nhìn về phía Xử Nữ đang cố gắng dồn hết sức vào đôi chân.
-Cậu run không Xử Nữ?-Cự Giải đặt tay lên vai Xử Nữ.
-Đương nhiên là run rồi.Người như cô mà không run.Ha......Buồn cười.-Kim Ngưu còn ráng chọc Xử Nữ.
-Tôi không run.Dĩ nhiên là tôi sẽ làm được và mang Song Ngư trở về.-Xử Nữ nắm chặt hai tay.
-Xử Nữ này,cậu ra đằng sau Song Ngư và phang một cái vào gáy cậu ấy cho cậu ấy ngất xỉu rồi mang cậu ấy về đây nhé.-Bảo Bình thì thầm vào tai Xử Nữ.
-Thì thầm to nhỏ rồi cuối cùng cũng không làm được đấy thôi.-Song Tử phất tay như chọc tức các sao nữ.
-Im đi!Ồn ào quá.Để tớ suy nghĩ chút chứ.-Ma Kết gắt lên.
-Ma Kết,cậu sao vậy?-Bạch Dương thấy lạ.
- Chỉ là căng thẳng thôi.-Thiên Yết bình thản.Anh sớm nhận ra được bạn mình đang nghĩ gì.
5....4....3....2....1....
Xử Nữ phóng nhanh như gió về phía Song Ngư,bỏ ngoài tai phía sau nhiều lời bàn tán. Cô chạy thật nhanh ra đằng sau Song Ngư, phang vào gáy cô 1 cái.Nhưng trước khi Xử Nữ chạm được vào gáy Song Ngư thì có một bàn tay to lớn chụp lại ngay cổ tay cô.Xử Nữ bất ngờ nhìn về người đang chụp cổ tay mình,ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.Nhanh như cắt,Nhân Mã chợt nhận ra có gì đó rất lạ đằng sau Song Ngư,cô chạy như bay về phía Song Ngư.Tất cả mọi người vẫn rôm rả cãi nhau mà không biết có chuyện gì xảy ra trừ Thiên Yết và Bạch Dương.
-Đã lâu không gặp, Kyosuke Suzuki.Tôi vẫn còn nhớ những tội ác mà ông gây ra cho tôi, gia đình tôi và những người ở đây đấy!-Cô nhanh chóng rút vũ khí ra.
-Song Ngư, tỉnh lại ngay cho tớ,cậu không tỉnh là tớ cho cậu nhịn đói cả tuần đấy nhá! Đã vậy còn phải đi dọn vệ sinh cho mọi người,làm ô-sin cho tớ, chở mọi người đi học,.............-Xử Nữ tuôn một tràng liên tục, cô bỗng nghĩ ra cách này để dọa Song Ngư tỉnh lại.Trong đầu cô nhẩm tính toán coi bùa mê này có mạnh hay không,cô rất lo sợ Song Ngư xảy ra chuyện gì đó,cô sợ sẽ mất đi một người bạn.
Song Ngư như bừng tỉnh giấc sau những điều kiện ác quỷ của Xử Nữ.Cô lập tức quay khuôn mặt của mình ra đằng sau.Cô nhìn thấy tên đó,kẻ đã cướp đi những con người quý giá nhất trong cuộc sống của cô mà cô gọi bằng hai chữ quen thuộc: Gia đình .Vết thương đó chưa lành thì lại gặp..............Sao mà Song Ngư này yếu đuối và bất hạnh quá.......?
-AAAAAAAAA.-Tiếng hét của Song Ngư vang vọng khắp ngôi trường,làm những tên nhí nhố đang tranh luận cũng giật mình nhìn sang.
-Song Ngư.-Thiên Bình lo lắng lao đến bên Song Ngư.Trong phút chốc,cô nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ 5.
-Tên yêu ma kia,ngươi đến đây làm gì?-Kim Ngưu nắm chặt hai bàn tay lại.
-Kim Ngưu, không nên manh động.-Song Tử hành động như một người trưởng thành,anh mất đi sự trẻ con bồng bột của mình qua từng hành động và thay thế vào đó là sự quyết đoán.
-Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?-Thiên Yết bình tĩnh mở lời.Lời nói của anh chứa đầy sát khí.(Đủ để giết chết tác giả đang rình rập gần đó.)
|
-Ky-o-su-ke-Su-zu-ki.-Bảo Bình gằn từng chữ.
-Ta? Hahaha...........Ta xuất hiện ở đây là vì Vampire các ngươi đấy!Ta đã cho thằng Hatoru đến rồi mà nó vẫn làm không được.Lần này........ta phải đích thân ra tay thôi. Sadako, ra đây giúp ta một tay nào.-Hắn thét gọi, giọng hăm he như muốn dọa các bạn trẻ của chúng ta.
-Mẹ..........Sao mẹ lại ở đây?Chẳng phải mẹ con chúng ta đã nói chuyện rồi sao?-Hắc Dương nói như vậy nhưng trong đầu anh gần như nổ tung.
-Chuyện của chúng ta bây giờ tạm gác qua một bê.Bây giờ ta phải làm nhiệm vụ nên không giải thích chuyện này được.-Sadako nói với con trai,bà ta không thèm để ý con mình đang nghĩ gì.
Hắc Dương đánh mắt nhìn về phía Nhân Mã. Anh biết, cô gái của anh bây giờ khôn lớn rồi,nhưng tình cảm của cô dành cho anh như thế nào thì anh không thể đoán được bởi chính anh đã vì một lời nói dối mà bỏ rơi cô.......Chắc hẳn rất khó tha thứ.Không phải mình Hắc Dương mà Cự Xà,Thiên Xứng,Dương Vũ,Hoàng Vương,Xà Phu cũng nghĩ vậy.Họ đã mắc một sai lầm quá lớn trong tình yêu.Các cô gái sẽ tha thứ cho họ........Đó là một điều họ luôn mong muốn.Nếu được làm lại,họ sẽ dùng cả trái tim mình,cả thân thể,tính mạng của mình mà yêu thương cô.Nhưng đó chỉ là nếu thôi............
-Tôi không hiểu mẹ cậu như thế nào nhưng nhìn lại bà ta xem .Bà ấy đang làm gì đấy,một hành động hết sức điên rồ,trả thù cho cậu sao? Nhưng tôi chắc chắn một điều,bà ấy đã đi sai con đường rồi.-Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi nhận thấy ánh mắt của Hắc Dương nhìn về phía Nhân Mã.Anh hiểu rằng Hắc Dương rất muốn quay lại với Nhân Mã, điều mà anh thật sự không hề mong muốn dù chỉ một chút.
-Tôi báo trước cho các cậu biết,đừng hòng dành mấy cô ấy khỏi tay bọn này vì nhất định bọn này không để chuyện đó xảy ra.-Dương Vũ nhìn về phía các anh chàng đang đứng gần bọn họ.
-Cứ đợi đó mà xem.Chưa biết ai thắng ai thua đâu.-Sư Tử bắt đầu nổi máu hiếu thắng lên.
-Thắng thua ngay trước mắt rồi.-Hoàng Vương đáp lại lời Sư Tử khiến anh tức xì khói. -Không biết ai thắng thua đâu.Đừng có vội khẳng định,các cậu không biết trái tim của mấy cô nàng đó thuộc về ai mà.-Ma Kết nở nụ cười hình bán nguyệt bí ẩn.
-Các người đừng hòng mà thắng chúng tôi.Trước đây,chúng tôi chưa bao giờ thua trong chuyện tình cảm đâu.-Xà Phu đáp lại.Tình bạn lâu nay đã biến mất,chỉ còn lại sự ganh đua mà thôi.
-Oái,chết rồi.-Bảo Bình la lên.
-Sao vậy,Bảo Bình?Cậu bị gì à?-Xử Nữ nhìn Bảo Bình.
-Tớ bị............-Bảo Bình chưa kịp nói xong đã ngất lịm đi.
-Người thứ nhất bị loại khỏi cuộc chơi nhé.-Tên Kyosuke khẽ cười.
-Xoẹt............-Một tiếng động nhỏ vang lên trong bầu không khí im lặng.Sư Tử quay qua nhìn các bạn mình.Đôi chân anh trong vô thức chạy về phía Bảo Bình đang ngất lịm đi.
-Kim Ngưu.-Song Tử nhìn qua bên tay phải mình thì thấy Kim Ngưu đã ngất lịm đi trên tay Dương Vũ.
-Người thứ hai nhé.-Hắn cười ma mãnh.
-Chết tiệt,tại sao mới chỉ 2,3 ngày thôi mà ả mạnh lên thế nhỉ?Tốc độ dịch chuyển nhanh cực kì,ra đòn rất chuẩn xác.-Thiên Bình tức giận nghiến răng.
-Đừng để ý đến chuyện đó.Lo mà phòng thủ đi.-Nhân Mã huých vai Xử Nữ.
-Sẽ không sao đâu.Mà........-Song Ngư nói đứt quãng.
-Song Ngư!-Cự Giải quay qua Song Ngư thì thấy cô ngất xỉu rồi.
-Người thứ 3 nhé!-Hắn ngồi coi chuyện vui đang diễn ra.Thái độ vô cùng điềm tĩnh.-Đến người thứ 6 là ta sẽ ra tay đấy nhé.Còn các ngươi.-Hắn chỉ tay về phía của Xà Phu và các bạn cậu.-Đứng yên mà xem phim hay đi.Ra tay là chết với ta.
-Sao bây giờ ta?-Sư Tử vừa quay qua thì........
-Á!Sư Tử!Thằng ngốc này,đã nói rồi mà.-Ma Kết trách móc.
-Đến bao giờ chuyện này mới chịu dừng lại đây.-Bạch Dương nhìn về phía bầu trời trong xanh và êm đềm như mặt biển.
-Sớm thôi!-Thiên Yết tỏ vẻ bí ẩn, đặt tay lên vai Bạch Dương.
-Cự Giải,Xử Nữ,Thiên Bình.Cẩn thận xung quanh.-Nhân Mã vừa dứt lời cũng là lúc Thiên Bình khụy xuống.
-Thiên Bình.- Cự Giải chạy đến kế bên Thiên Bình.Khuôn mặt cô hoảng loạn tột độ và chứa đầy sự lo lắng.
-Song Tử,coi chừng đằng sau.-Ma Kết dứt lời cũng là lúc Song Tử ngất lịm đi.
-Yo! 6 người rồi đấy !Chuẩn bị tinh thần đón nhận sức mạnh của ta đi!-Hắn cười một cách man rợ.Bàn tay hắn bây giờ đã cầm một thanh kiếm màu đen phảng phất mùi tà khí.
-Bây giờ ngươi muốn gì nữa đây?-Xử Nữ điềm tĩnh bước lên phía trước nhưng đâu ai biết rằng cô đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội bên trong.Một bên là ác quỷ cầm cây giáo đinh ba và một bên là thiên thần cầm cây quyền trượng.Ác quỷ hùng hổ:
-Đánh hắn đi Xử Nữ,hắn đã làm bạn cô bị thương.
-Không được,hắn mạnh lắm,nhỡ đâu,..............-Thiên thần lo lắng.
-Nghe ta đi,Xử Nữ,đánh hắn knock-out luôn.-Ác quỷ nói với Xử Nữ.Chiếu ánh mắt rực lửa về phía thiên thần.
-Không,nghe lời tôi đi,cô sẽ bị thương mất,gần kề cô có những người bạn rất mạnh mà.Họ sẽ giúp cô.-Thiên thần cố gắng khuyên nhủ Xử Nữ.
-Đánh.-Ác quỷ cố gắng thiên thần.
-Đừng đánh.-Thiên thần cãi lại ác quỷ.
Và bên trong đầu Xử Nữ đưa ra quyết định............
Xử Nữ lao nhanh về phía tên chủ tướng đang chuẩn bị xuất chiến.Cô dùng phép tạo ra một thanh kiếm bóng tối........
-The Shadow Sword(Thanh kiếm của bóng tối.)-Xử Nữ hét lên.
Tên chủ tướng nhận ra Xử Nữ đang lao đến mình.Hắn giơ cây kiếm của mình lên đỡ.
-Còn phải học hỏi nhiều.Nhóc con.-Hắn gạt thanh kiếm của Xử Nữ ra.Vung kiếm vào người Xử Nữ.
Choang...........Tiếng kiếm đụng nhau vang lên thật chói tai.
-Nhân Mã.-Xử Nữ nhìn sang cô gái đang cầm một thanh kiếm khác đỡ cho cô.
-Ha........Nhanh tay nhỉ!Tốc độ tăng lên đáng kể rồi đấy.-Hắn nở một nụ cười ranh mãnh nhìn về phía Nhân Mã.Nhanh chóng,hắn hất đường kiếm của Nhân Mã ra ,ẩn thân rồi phóng nhanh như con thiêu thân về phía 4 người đang ngơ ngác đứng đó.
-Ta đợi ngày này lâu lắm rồi.-Thiên Yết lẩm bẩm rồi anh rút chiếc dao găm màu bạc sáng chói ra.
Keng...........
Thiên Yết khẽ tung người về phía trước. Nhắm người đang phóng về phía mình mà đâm.Nhưng chẳng may...........Anh lại đâm hụt mất tiêu òi.
-Phù!Xém chết!Nhưng xem ra ngươi cũng mạnh lên rồi đấy,Thiên Yết!-Hắn cười nham nhở nhìn về chiếc dao màu bạc sáng chói.(Khoái cười vậy cha nội.)
-Cái tính khinh người của ngươi sẽ bị thất bại dưới tay bọn ta thôi.-Ma Kết cười cười, nhưng nụ cười có gì đó không ổn.
-Hehe,bé gái đứng đây một mình à.-Hắn chuyển mục tiêu sang Cự Giải đang sững sờ vì những gì mình nhìn thấy.
-Nè,cẩn thận chứ ngốc!-Ma Kết đỡ giùm Cự Giải. Lúc này Cự Giải mới chợt tỉnh giấc mộng và nhìn thấy Ma Kết đang đỡ cho mình.Tim cô bỗng hẫng một nhịp,nó đau nhói và khó chịu làm sao. Tại sao? Đây không phải người cô mong ư?
-Cự Giải này,sao cậu lơ đãng thế hả?-Xử Nữ hươ hươ tay trước mặt Cự Giải.
-Ơ,không có gì!-Cự Giải chỉ khẽ cúi đầu xuống.
-Đợi ai đó phải không?-Bạch Dương nhìn Cự Giải vẫn vô hồn đứng đó.
-Không phải đâu.-Cự Giải vẫn gân cổ cãi lại khi người cô vẫn đang run bần bật lên.
-Nói nhiều.-Hắn lao vào Cự Giải.
-Tập trung vào đi.- Bạch Dương vẫn lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao, anh lại dịu dàng với cô đến vậy.
-Biết rồi.-Bỗng dưng Cự Giải cầm một chiếc phi tiêu và phóng tới ngay chỗ hắn.Cô đang vui sao?
-Ây da,có cần quý cô phải nặng tay với tôi như vậy không?Thật là tàn nhẫn.-Hắn trêu Cự Giải khiến mặt cô đỏ căng lên.
-Sơ hở.-Bạch Dương dùng lửa của mình làm chân của hắn không thể cử động (cử động là chết cháy á).
-Ngươi phải trả giả đắt vì những gì ngươi đã làm.-Nhân Mã bỗng vụt từ trên cao xuống
-Yamamura Sadako.-Xử Nữ kinh hãi hét lên.
-Chủ nhân,tôi sẽ bảo vệ ngài.-Sadako dồn hết sức mạnh của mình vào cây hoa hồng gai.
-Mẹ à,mẹ biết là sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi mẹ cố gắng dồn lực không?-Hắc Dương đau khổ hét lên.Mất Nhân Mã đã làm anh đau thấu xương rồi bây giờ mà mất mẹ nữa thì...........
-Ta phải bảo vệ chủ nhân.......-Một luồng sáng bao bọc lên cả 3 người.Từ trong luồng sáng đó,có một cô gái đẹp như thiên thần bị văng ra xa.
-Nhân Mã.-Xử Nữ hét lên.-Tại sao lại như vậy? Không chút chần chừ, Xử Nữ và Cự Giải đồng loạt bay lên trời để đỡ Nhân Mã nhưng có người lại nhanh hơn 2 cô.
-Thiên Yết. Sao lúc nào cũng là anh vậy?-Cự Giải bực mình rít qua khẽ răng.
-Cứu người. Không có mắt hay sao còn hỏi?.-Bạch Dương trả lời thay Thiên Yết.
-Hơ.Cái đồ vô duyên.Ai nói tới anh chưa?-Xử Nữ nổi giận.
-Tự khắc biết,Xử tiểu thư à!-Ma Kết vô cùng điềm tĩnh đáp lại.
-Mẹ Sadako.-Thiên Xứng vô thức nói trong giấc mộng.Đối với anh và các bạn, Sadako giống như người mẹ thứ 2 vậy.
Luồng sáng dừng biến mất.3 người đang bay lơ lửng cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất.Nhân Mã định đi lại đó nhưng bàn chân cô bỗng dưng nhói lên. Sadako...........máu..........thứ chất lỏng thật đáng ghê rợn làm sao.............. rơi từng giọt, từng giọt.........
-Mẹ........-Cả đám bạn của Xà Phu đồng thanh hét lên rồi chạy về phía Sadako.
-Cảm ơn ngươi, Sadako. Ngươi làm ta cảm động đấy.Hahaha.-Hắn, con ác quỷ đội lốt người kia, không mảy may để ý đến con người tận tụy tội nghiệp kia đang dần ngã xuống mà biến mất trong không khí.
-Cô đã quá mạo hiểm rồi,cô có hiểu rằng........cô chỉ để cho hắn lợi dụng thôi không hả?Cô..........-Nhân Mã bước từng bước cà nhắc cà nhắc về phía Sadako.-Tôi đã từng coi cô là người mẹ thứ 2.Trớ trêu thay,cô lại đi hãm hại tôi,tôi không thể tưởng tượng được.Đã như vậy,cô còn hãm hại Song Ngư,suýt đẩy cậu ấy vào chỗ chết để cậu ấy bị ám ảnh đến bây giờ.Nhưng chưa dừng lại như vậy,cô còn cấu kết với tổ chức Hắc ám hãm hại loài Vampire chúng tôi.Cô quên rằng chồng cô cũng là một Vampire sao?Tôi hận cô.......hận nhiều lắm.......mãi mãi hận cô.-Nhân Mã căm phẫn hét lên,bao nhiêu dồn nén bây giờ đã nói ra hết rồi làm cô cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng.
-Mẹ Sadako, mẹ phải sống.Sống để chăm sóc cho tụi con nữa.-Dương Vũ nước mắt ngấn dài.
-Cuộc đời của ta....ngắn ngủi thế thôi.-Sadako ho sặc sụa.
-Máu.-Hoàng Vương kinh hãi thét lên.
-Lời cuối ta muốn nói với Nhân Mã.....khụ khụ.....ta biết ta đã gây ra nhiều lỗi lầm lắm nhưng xin con.......tha thứ cho ta nhé!-Sadako nhẹ cười,bàn tay buông xuôi.
-Đứng dậy cho tôi. Sau bao nhiêu những đau khổ mà bà đem lại cho bạn của chúng tôi, bà nghĩ bà lại có thể chết sao? Có thể trốn tránh tội lỗi và trách nhiệm của mình hay sao chứ? Đừng có làm tôi buồn cười. Bà phải sống, sống để chịu đựng sự trừng phạt của chúng tôi. Dậy ngay cho tôi-Cự Giải căm phẫn hét. Cô không thể chấp nhận được. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chỉ một câu xin lỗi là có thể xong hay sao chứ?
Cự Xà lúc này mới ngẩng đầu dậy,mắt còn vương vài hạt nước long lanh,anh đứng dậy,loạng choạng bước về phía Nhân Mã.
-Liệu.....cô sẽ tha thứ chứ?-Cự Xà run lên bần bật.Ai cũng nhìn cô đợi câu trả lời,nhưng cô chỉ quay đầu đi thẳng một mạch.
-Không! Tôi không muốn nói xấu về người đã khuất nhưng chính bà ta đã cướp đi người tôi yêu thương nhất rồi.Bây giờ muốn gì nữa đây?Tha thứ?Nếu như mấy người là tôi mấy người có tha thứ hay không?Tôi bây giờ......là một đứa mồ côi cha rồi.-Nhân Mã bước đi trong cô đơn, ném lại đằng sau hai chữ "Ngu ngốc", khiến câu trả lời của cô tàn nhẫn đến đáng sợ, giống như nó được cất lên bằng 1 chúa quỷ thật sự. Bỏ lại đằng sau những con người với sự đau khổ tột cùng, cô bước đi. Nhưng vừa bước đượcvài bước thì...
"Bịch". Cô ngất đi, cũng may Thiên Yết đã kịp đỡ ở đằng sau.
-Để tôi chữa cho cô ấy.-Xà Phu bước lại gần Nhân Mã đang bất tỉnh.
-Tránh ra-Thiên Yết lạnh lùng-Tôi có thể chữa cho bạn tôi, không cần anh lo. Nói rồi anh bế cô lên, đưa về kí túc xá.
Xà Phu chẳng nói thêm gì nữa. Anh tiến lại chỗ những người còn lại đang bất tỉnh:
-Để tôi chữa cho họ.
-Các anh lo cho họ đi.Tôi sẽ đi theo Nhân Mã.-Xử Nữ nhanh chóng chạy đi.
-Tớ cũng vậy.Đợi tớ với.-Cự Giải luống cuống nối gót Xử Nữ.
Xà Phu giơ cây súng màu tím nhẹ nhàng có đuôi súng màu trắng ở giữa là một chú ong lên trời:
-Số 20,Xích Châm chữa thương.-Xà Phu vừa dứt lời,từng ngôi sao đẹp như những chú bướm bay lượn rơi xuống.
-Ơ,chuyện gì xảy ra vậy?-Song Tử vẫn còn chưa tỉnh.
-Tại sao mình lại ngất xỉu nhỉ?-Bảo Bình gãi đầu.
-Á! Sadako.-Thiên Bình nhìn sang thân hình đẫm máu đang nằm trên mặt đất.
-Haha.Bà ta bị quả báo ấy mà.-Sư Tử bá đạo cười nụ cười chiến thắng.
-Mới tỉnh dậy mà tính làm ầm lên cho cả trường biết ư?-Bạch Dương lên tiếng phá tan bầu không khí náo nhiệt.
-Nói quá đáng.-Kim Ngưu trề môi.
-Mà Xử Nữ,Nhân Mã,Cự Giải đâu rồi nhỉ?Họ bỏ mình rồi ư?-Song Ngư bất chợt hỏi.
-Đi về rồi.-Ma Kết khẽ thở dài.
-Đi.-Bạch Dương nói ngắn gọn.
-Tụi mình về khu kí túc xá đi.Giờ này.......cũng đã trễ rồi.-Thiên Bình nhảy lên rồi phóng như bay về kí túc xá.
-Đi luôn không mọi người?-Kim Ngưu vỗ bụng,khuôn mặt méo xệch.-Tớ đói bụng lắm rồi.
-Hahaha.Đồ háu ăn.Lêu lêu.-Bảo Bình cười vỡ bụng rồi chạy theo Thiên Bình,
-Này.....-Sư Tử bênh bạn bực bội hét lên.
-Đáng đời.-Song Ngư nhanh chóng nối gót Bảo Bình.
-Nhanh lên đi.Muốn nhịn à.-Song Tử hằm hằm.
-Dạ,em biết rồi ạ.Đừng giết em.-Kim Ngưu và Sư Tử đồng thanh rồi chạy nhanh đến ngay chỗ của Ma Kết và Bạch Dương đang rảo bước về phía phòng ăn.
-Cô đơn á!Haha.Ta hiểu rồi.Ngươi sẽ phải quỳ rạp dưới chân ta.-Bóng đen lướt nhanh qua khu đại sảnh.
Đây chỉ là mở đầu cho những khó khăn sắp tới.Mời đón xem tập tiếp theo.
|
Chap 5: Gặp lại
-Này, anh tính bế chị ấy về kí túc xá rồi nhịn đói chắc?-Cự Giải tức giận trước hành động của Thiên Yết (động vào chị của Cua thì đừng trách).
Thiên Yết chẳng nói gì, vẫn đi như chẳng có gì xảy ra. Điều đó làm Cự Giải tức đến bốc khói. Xử Nữ chạy theo sau Giải, cũng bực mình không kém. Cả người đều cùng 1 lí do: Bị ăn bơ.
Đúng lúc đó, Nhân Mã thức dậy. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt của Yết ca khiến cô giật mình. Từ giật mình chuyển thành tức giận, rồi lại từ đó chuyển thành khó chịu. Nhìn khuôn mặt cô từ trắng thành xanh, xanh thành tím, tím thành đỏ làm Yết ca phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Nhân Mã lên tiếng trước:
-Thả ra-Cô nói. Vẫn vậy, cụt lủn, ngắn gọn và xúc tích.
-Nếu không?-Yết ca hỏi lại. Anh cũng đâu có phải dạng vừa mà muốn anh bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ.
-Đuổi học-Mã lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng mà cảm giác bị đe dọa lại ngập tràn trong hai chữ cô vừa nói. Anh biết thừa cô là ai trong cái trường này. Vậy mà vẫn giả vờ cau mày khó hiểu. Để khiến cô thêm tin rằng anh chẳng biết tí gì về cô, Yết ca vờ chịu thua, thả cô về với "đất mẹ yêu dấu". Lúc cúi gần tai cô, anh khẽ nói vẻ tiếc nuối:
-Vết thương hồi phục nhanh thật đấy nhỉ, nó đã "cướp việc" của tôi rồi đấy.
Cái giọng có vẻ làm nũng kia, những câu nói, hành động, cử chỉ lo lắng vừa rồi của Yết ca khác hẳn với sự lạnh lùng hàng ngày của anh. Thậm chí, anh còn chẳng thèm quan tâm tới đám fan nữ của mình.Vậy mà giờ, những gì anh vừa làm, thật khó tin là nó dành cho 1 người con gái nào đó. Tại sao, anh lại chỉ chọn duy nhất 1 cô gái trong số hàng trăm nghìn fan nữ? Tại sao lại là cô, chỉ mỗi mình cô, 1 người còn chẳng thèm nhìn anh dù chỉ 1 lần lại được chọn? Điều này thật khiến Nhân Mã cảm thấy khó hiểu hết sức.
-Vậy thôi giờ đi ăn luôn đi.- Cố ý để lại Thiên Yết ở đằng sau, Cự Giải kéo tay 2 người bạn mình chạy về phòng ăn. Cô muốn bạn mình, nhất là Nhân Mã, tránh xa cái "tảng băng di động" kia càng nhanh càng tốt.
Chỉ còn lại một mình, anh vừa đi theo sau nhóm sao nữ, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Đôi môi mỏng bỗng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh: Nhân Mã, tôi và em sẽ sớm gặp lại thôi. Khi đó, trái tim em sẽ là của tôi.
Tại bãi cỏ.......(Nhân tiện giới thiệu họ dùng đồ ăn tại bãi cỏ thường xuyên.)
-Haizzz,thiếu 3 người họ tự nhiên thấy chán miệng ghê.-Thiên Bình chống cằm nhìn ra khu kí túc xá chờ đợi.
-Tới rồi đây.-Cự Giải thở hổn hển kéo Xử Nữ và Nhân Mã đang đi ở đằng sau ngã ra bãi cỏ.
-Ăn cơm không?-Song Ngư đưa 3 hộp cơm ra trước mặt 3 người.
-Tớ không ăn.Các cậu cứ dùng đi.-Nhân Mã nằm bò xuống bãi cỏ.Cô thở dài một cách mệt mỏi.Mài tóc dài được xõa ra dưới ánh mặt trăng chiếu nhè nhẹ.
-Tớ cũng hơi mệt nên không ăn đâu.-Xử Nữ nhắm mắt, dựa đầu vào thân cây anh đào gần đó.
-Sao thế?Cậu vẫn còn buồn à?-Bảo Bình cười nhè nhẹ.
-Ể!Sao các cô cũng ở đây.-Một tiếng nói phá tan bầu không khí nhẹ nhàng của buổi tối.Đó là Sư Tử đại bá đạo.
-Không làm phiền.-Bạch Dương ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt.
-Thoải mái đi.-Bảo Bình hít lấy hít để không khí.
-Số xui thật.Đi đâu cũng gặp mấy cô.-Song Tử trề môi.
-Thế là hôm nay bữa ăn không ngon miệng rồi.-Kim Ngưu tiếc nuối nhìn hộp cơm mà các fan tặng cho anh.
-Phiền phức.-Thiên Yết dứt 2 chữ ngắn gọn.
-Vậy xin lỗi vì đã làm phiền ha.-Bảo Bình bực bội .
-Kệ mấy thằng cha đó đi.-Thiên Bình quay đầu đi chỗ khác.
-Cứ coi mấy người đó.....-Song Ngư tiếp lời.
-Là rác.-Cự Giải kết thúc một tràng nói móc liên hồi làm các anh chàng tức bốc khói nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.
Mọi người bắt đầu cãi nhau um trời đất.Riêng có một con người vô tư không biết gì.
-Nhân Mã,nói gì đi chứ?-Thiên Bình vừa quay qua thì bắt gặp một cô gái đẹp như trong tranh,mái tóc dài ngang eo đang nằm ngủ say không biết trời đất là đâu.
-Đừng có phá bĩnh cô ấy!Lâu rồi cô ấy chưa được ngủ.-Bảo Bình nhìn con bạn đang ngủ say mà thấy tội cho nó.-Biết tại sao cô ấy được hạng nhất của trường mà vẫn không bỏ bê công việc không?Đó là thành quả của việc thức tới 3 giờ sáng mà 5 giờ đã dậy rồi.Mấy lần tớ làm thí nghiệm về trễ nhưng vẫn thấy cô ấy cặm cụi làm việc bên đống tài liệu chất cao như núi. Không biết........Nhân Mã ngày xưa đi về phương nào rồi nhỉ?
-1 phương trời vô định.-Thiên Yết nhắm mắt cảm nhận những cơn gió mát của đêm trăng.
-Thế........có chuyện gì xảy ra vậy?-Ma Kết tò mò.
-Các cậu không biết thì không nên biết và không cần biết.-Thiên Bình bỏ ngang tai lời nói của Ma Kết.
-Papa...Mama...Syao-chan.....-Tiếng khóc đứt quãng vang lên rất nhỏ chỉ Xử Nữ nghe thấy được.
-Không sao đâu!Ngủ đi!-Xử Nữ như một người mẹ vỗ về cô.Xử Nữ huých cùi chỏ sang Cự Giải đang ngồi kế,nói thầm gì đó làm cô giật mình và nhìn xuống cô bạn đang nấc lên từng tiếng nấc đau xé lòng.
-Nhớ về cha á?Mình chưa có cảm giác này bao giờ.-Cự Giải chống cằm suy nghĩ về quá khứ của chính mình. Bỗng cô ôm đầu, mắt mở to, nhìn chằ chằm vào 1 vật vô định.
-Cô bị tự kỉ à?-Sư Tử cười ha hả lên làm mọi người tò mò.
-Gì vậy?-Song Ngư nhìn chằm chằm vào tên điên đang cười kia.
Tiếng cười của Sư Tử làm cho Nhân Mã tỉnh giấc,dường như cô vừa gặp ác mộng.
-Là.......-Dường như cô nhìn thấy được gì đó của tương lai nhưng hình ảnh lại rất mập mờ,nó chỉ đủ để đoán ra cảnh vật thôi. Cự Giải chạy về dãy phòng Hóa học.
-Cô ta bị khùng à?-Song Tử nhìn Cự Giải,khóe miệng nở nụ cười hình bán nguyệt tỏ ý khinh bỉ.
-Đồ ngu,do ngươi không biết thôi.Cô ấy có khả năng nhìn trước tương lai đấy,nhưng cái giá phải trả..........-Bảo Bình lập tức đuổi theo Cự Giải.
-Tò mò thật.-Bạch Dương nhanh chóng nối bước Bảo Bình.
-Nhanh lên nào.-Bạch Dương vừa chạy được một khúc thì bỗng nhiên có một luồng gió bay qua người cậu mang tiếng nói lạ,chính xác hơn là một đám hỗn độn.
-Cứu rỗi linh hồn.-Bảo Bình nhắm mắt lại.
-AAAAAAA.........-Một tiếng la thất thanh vang lên ở phòng Hóa học.
12 chòm sao nhanh chóng chạy lại phòng Hóa học nhưng đã quá trễ rồi.
-Tớ không thể cứu rỗi linh hồn của cô ấy,có một sức mạnh nào đó đã ngăn chặn tớ.-Bảo Bình quỳ sụp xuống nền nhà lạnh heo hút.
-Thế thì đành........Giải thoát linh hồn.-Song Ngư bước đến trước mặt cậu học sinh vừa cất lên tiếng hét tiễn biệt,đặt tay lên người cậu ấy và làm phép.Lập tức,một quả cầu nước bao bọc cậu ấy và mang cậu ấy đi.
-Tôi cũng cảm thấy vậy,có cái gì đó rất lạ........ở ngôi trường này!-Thiên Yết liếc nhìn xung quanh,anh là vậy,luôn luôn cảnh giác.
-Trời ạ,sao không ngày nào là tôi được nghỉ ngơi hết vậy trời?-Ma Kết tội nghiệp hét lên.
-Hôm bữa giờ kêu người ta nghỉ ngơi mà cứ lo điểm này,điểm nọ,cuối cùng bây giờ lại la lên.-Kim Ngưu nhảy vào chọc quê cậu bạn.
-Sao không ngày nào tui được nghỉ ngơi hết vậy trời?-Sư Tử nhái lại giọng Ma Kết,hai tay giả vờ nắm chặt lại để ngang cổ,môi chề ra cố làm vẻ tội nghiệp.
-Hahaha..........-9 chòm sao còn lại cười như vừa bị thọc lét,cười đến đau cả bụng.Thiên Yết thì tủm tỉm cười,có lẽ là nhờ ai đó đã giúp cậu ấy phấn chấn lên,có một người đã nhìn thấy được nụ cười của cậu.
-Khí lạnh,có chuyện gì xảy ra vậy?-Bạch Dương đưa tay bắt lấy một nguồn gió lạnh gần đó.
-Sức nóng trong không khí,hãy cho ta biết một vài điều đã diễn ra khi nãy đi.-Nhân Mã nhắm mắt hưởng thụ không khí bao quanh mình.
-Cứ làm việc riêng lẽ,sẽ không có tác dụng đâu.-Thiên Bình đặt tay lên vai Nhân Mã.
-Tó cũng nghĩ vậy đấy,Cừu ca ca.-Song Tử nhí nhánh vỗ lưng Bạch Dương cái bốp.
-Ai cũng có sở trường của riêng mình nhưng nếu đoàn kết lại thì sức mạnh sẽ vô biên,phải không các cậu?-Song Ngư nhí nhảnh đặt bàn tay lên phía trước.
-Chúng tôi cũng muốn giúp nữa!-Thiên Yết đặt bàn tay mình lên tay Song Ngư.
-Chúng ta sẽ tạo nên một đội......-Xử Nữ góp phần vào.
-Mạnh nhất ngôi trường này.-Sư Tử cũng làm theo mọi người.
-Và mãi mãi cùng nhau........-Bảo Bình cười nhẹ nhõm.
-Chiến đấu chiến thắng cái ác.-Ma Kết bớt căng thẳng hơn.
-Chúng ta sẽ không bao giờ.......-Cự Giải nhắm đôi mắt trong veo lại.
-Lìa xa nhau.-Song Tử hăng hái.
-Hãy nhớ một điều rằng........-Thiên Bình kiên quyết.
-Chúng ta sẽ mãi là một đội.-Bạch Dương dần dần cảm nhận cảm giác ấm áp về tình bạn.
-Một người vì mọi người.-Nhân Mã cảm thấy vui vẻ hơn.
-Mọi người vì một người.-Kim Ngưu siết chặt hơn.
-Chúng ta sẽ mãi là nhóm Super Star của ngôi trường RoyalHigh School này.Nhất quyết không lìa xa nhau.Mãi mãi đoàn kết với nhau.-12 chòm sao hào hùng nêu to khẩu hiệu.
-Nhưng mà..........-Xử Nữ đắn đo nhìn đồng hồ,đôi mắt bỗng phát ra tia lửa.
-Ếhhhh.......10 giờ đêm,tới giờ nghiêm rồi má ơi!!!-Kim Ngưu hét lên,tức tốc chạy về khu kí túc xá nam.
-Áhhhhh.......chết con rồi má ơi.......!!!!-12 chòm sao hét lên trong tuyệt vọng rồi phóng như bay về khu kí túc xá.Nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm áp vô cùng.Tình bạn,sao mà đẹp thế nhỉ? Lần này đã giúp cho họ hiểu rằng tình bạn là gì?Hương vị tình bạn ấm áp ra sao.12 chòm sao này,cuộc đời này còn rất nhiều khó khăn về cuộc sống riêng biệt của từng người bao quanh nhưng hãy luôn tin vào tương lai và bỏ đi những quá khứ đau lòng nhé!
-Này,mấy đứa đi đâu để mấy thầy cô phải đi tìm vậy hả?-Mấy thầy cô túc trực 2 khu kí túc xá vừa cầm cây đèn pin vừa lo lắng nhìn đám học trò nghịch ngợm.
-Dạ,có việc nên về trễ ạ.-Bảo Bình lo lắng đổ mồ hôi hột,cô rất sợ bị phạt.
-Việc gì?Khai báo mau.-Thầy giám thị canh gác buổi tối bước đến tra hỏi.
-Dạ.....do ăn cơm trễ nên tụi em hơi mệt và nằm nghỉ tại bãi cỏ chút xíu rồi mới về đây ạ.-Song Tử kiếm cớ biện hộ.
-Mấy đứa là mấy nhóc ở dưới sân trường chiều nay phải không?-Một thầy chợt nhận ra cả đám là ai.
-Dạ vâng ạ là do bị tấn công rồi phải chống đỡ rồi phải...........-Ma Kết bắt đầu bài ca dài không kết thúc của mình.
-Rồi.....Hiểu rồi!Đi về kí túc xá nghỉ ngơi đi.Lệnh mới ban của nhà trường là mấy đứa phải ở trong cùng 1 kí túc xá để mấy thầy cô dễ quản lí.Đây là đêm cuối các em ở lại kí túc xá này,ngày mai phải thu dọn qua kí túc xá mới.-Thầy giám thị nghiêm mặt ban hành lệnh của nà trường cho 12 chòm sao biết và làm.
-Tại sao không thể ở riêng vậy thầy?-Nhân Mã bất mãn lên tiếng.-Con không muốn ở chung với tụi này.
-Ai thèm ở chung với các cô chứ.Được ở chung với các Hotboy của trường này là sướng lắm rồi đấy nhé!-Sư Tử đắc ý vỗ ngực.
-Ọe!Mắc ói quá à!Các anh là ai chứ?Tưởng đẹp trai rồi kiêu căng phách lối chắc?Đồ điên khùng ba trợn.-Cự Giải nghe vậy tức xì khói vì máu tự đắc của thằng cha này nên phản pháo lại ngay.
-Tôi không ở.-Thiên Yết chốt một câu ngắn gọn làm các sao còn lại cũng đồng tình gật đầu theo.
-Đã có chữ kí của phụ huynh các em,có gì cứ trình bày với họ.Điều thứ 2 tôi muốn nói chính là cái xác ở phòng Hóa học!-Thầy giám thị bắt đầu nghi ngờ 12 chòm sao của chúng ta.
-Không có chuyện gì đâu thầy.Chúng em đâu có làm gì đâu mà thầy nhìn ghê thế?Nếu muốn thì thầy cứ tra vào camera của trường đi.Chuyện gì xảy ra thì chúng em không biết nhưng em thay mặt các bạn khẳng định với thầy là không có.-Xử Nữ đứng ra giải thích sự việc và minh oan thay mọi người.
-Chuyện này ban giám hiệu sẽ làm việc lại với nhau.Bây giờ các em lên ngủ đi.-Thầy giám thị ra hiệu cho các thầy cô giám sát kí túc xá.
-Đi thì đi nhưng chuyện ở chung.....em không đồng ý.-Thiên Bình vùng vằng bỏ đi.
-Em cũng vậy thầy!-Kim Ngưu buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
-Thôi tụi mình đi ngủ đi!Buồn ngủ quá!-Song Ngư vươn vai mệt mỏi vô cùng.
-Bây giờ tụi em đứa nào cũng mệt rồi nên ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện lại sau về vấn đề sống chung kí túc xá.Tụi em xin phép đi trước.-Bạch Dương cúi người xuống lễ phép chào rồi lê từng bước chân mệt mỏi về kí túc xá.
-Bảo Bình ơi chắc ngày mai tụi tớ phải xin cậu mỗi người một ít thuốc nội lực và sinh lực rồi!Cứ đà này tụi mình sẽ xỉu mất.-Cự Giải chao đảo toàn thân.
-Ừ!Tớ đoán sẽ có chuyện này nên đã dự trữ sẵn hết rồi!-Bảo Bình gượng dậy vỗ ngực ra vẻ ta đây.
-Gần xỉu rồi mà cũng ráng ra vẻ nữa.-Song Tử lườm nguýt Bảo Bình.
-Giờ mà còn cãi được nữa........Buồn ngủ muốn chết luôn rồi.À!Mà nếu ngày mai tụi tôi thiếu sinh lực nên mấy cô phải cho tụi tôi xin một ít máu đấy.-Kim Ngưu nháy mắt rồi cả đám chia ra thành 2 tốp về khu kí túc xá của mình.
Ai nấy cũng đều ngủ một giấc thật ngon lành.Trên môi nở nụ cười sung sướng và ấm áp vì đã kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi của họ.
5 giờ sáng hôm sau..........
-Dậy mau lên,tụi mình còn phải chạy bộ buổi sáng nữa.-Xử Nữ nhanh chóng sang phòng của mấy cô nàng kia để đánh thức họ dậy.
-Mệt quá,không dậy đâu.Còn sớm mà.........Ngủ nướng xíu đi.-Mấy nàng đều trả lời Xử Nữ bằng cái giọng ngái ngủ.
-Vậy bọn họ không đi thì tớ với cậu đi.-Nhân Mã chạy vào nhà vệ sinh thay đồ buổi sáng rồi đi với Xử Nữ.
Trên con đường buổi sáng còn rải đầy sương sớm,vài đợt gió mát thay nhau lướt qua mặt 2 cô gái đang chạy bộ vòng quanh sân trường.............
-Nè,cậu quên được Hắc Dương chưa?-Xử Nữ khẽ nín thở khi nhận ra mình đã lỡ lời.
-Chỉ một chút thôi.Dù nhỏ nhoi nhưng tớ sẽ cố gắng quên.Còn cậu?-Nhân Mã đau đáu nhìn về phía bầu trời xanh vời vợi không có chút tia sáng ghé qua,cô nhìn qua bên phía Xử Nữ.
-Tớ y hệt cậu.Tớ rất muốn quên,khao khát được quên và sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để quên.-Xử Nữ bất ngờ móc máy nghe nhạc từ trong túi áo khoác ra.-Cậu muốn nghe nhạc để nhẹ nhõm hơn không?
-Tớ cũng có mà.-Nhân Mã cười một nụ cười tinh nghịch lâu nay đã tắt ngấm trên đôi môi cô.Móc ra chiếc MP4 màu trắng của mình cho Xử Nữ coi.
-Cậu chịu cười rồi Nhân Mã.Cậu đã biết bao lâu rồi cậu không cười không?-Xử Nữ lắc nhẹ vai cô.-Đã gần 2 năm rồi đấy..........
Nhân Mã chợt lặng thinh........Khoảng thời gian đó nó lại lâu như vậy sao?Cô đã làm cho tất cả các bạn mình lo lắng và đau khổ........Cô hiểu điều đó nhưng cô sẽ tập làm quen với nó.Xin lỗi mọi người..........Nhiều lắm!
Xử Nữ nhẹ nhàng đưa chiếc tai nghe lên tai,cảm nhận thanh âm nhẹ nhàng từ bài Cry On My Shouder...........
Cry On My Shoulder
If the hero never comes to you.
If you need someone you're feeling blue.
If you're away from love and you're alone.
If you call your friends and nobody's home.
You can run away but you can't hide.
Through a storm and through a lonely night.
Then I show you there's destiny.
The best things in life.
They're free...
Nếu Xử Nữ thích những bài hát nhẹ nhàng thế này thì Nhân Mã lại khác........Cô cũng đeo cặp tai nghe bằng bông trắng tinh khôi mà quý phái, thanh khiết lên đôi tai trắng đi vì lạnh của cô........Giai điệu bài hát cứ mãi ngân nga........
All About Us
Take my hand, I'll teach you to dance.
I'll spin you around, won't let you fall down.
Would you let me lead, you can step on my feet.
Give it a try, it'll be alright...
Nhân Mã và Xử Nữ cứ ngồi ngâm nga bài hát mà không nhận ra là có 2 anh chàng đẹp như thiên sứ giáng trần đã đến gần và ngồi xuống gần 2 cô,nhẹ nhàng rút 1 chiếc tai nghe ra và đặt vào tai mình,dịu dàng dìu Nhân Mã và Xử Nữ dựa vào đôi vai mình,nắm chặt lấy tay các cô.2 anh chàng khẽ mỉm cười hạnh phúc và nhắm mắt lại.......Tuy nhiên........Phút giây hạnh phúc này không biết sẽ giữ được bao lâu...........Đến bao lâu mấy cô mới thoát ra được cái bóng của chính mình đây...Hai người họ...Liệu có thể trở lại là 1 cô gái tốt bụng, ấm áp chơi đùa bên bọn trẻ mà anh đã từng thấy...và 1 nàng công chúa nhí nhảnh, đáng yêu thời thơ ấu luôn quấn quít bên mình khiến ai đó lệch mất một nhịp tim hay không?...Một câu hỏi không có trả lời.
|
-Nè,các cậu ngồi đây lâu chưa?-Cự Giải mặc đồng phục chạy từ kí túc xá ra.
-Không lâu đâu.-Nhân Mã bắt đầu tưởng tượng lại cảm giác ấm áp trong giấc mơ của mình.
-Thay đồ đi học đi kìa.-Song Ngư tung tăng xách cặp đến gần băng ghế đá.
-Uống thuốc nội lực và sinh lực nữa.-Bảo Bình cầm 2 chai thuốc lắc lắc lên.
-Tớ thay nhanh mà! Magical transformation.Dresses for go to school.-Xử Nữ phất phơ bàn tay hô biến chuyển đổi quần áo cho cô và con bạn thân.
-Hôm qua ngủ cũng đã thật đấy.Mỗi tội......-Thiên Bình vươn vai mệt mỏi.Mắt bực bội liếc qua Xử Nữ.
Cả 3 người còn lại cũng đều bắt chước Thiên Bình.Cuộc đấu miệng và mắt của Girl Star chưa từng xảy ra trước đó bắt đầu.
-Ai đã hứa là mỗi sáng sẽ chạy bộ?-Xử Nữ trừng mắt lại với Thiên Bình và các bạn.Mắt phóng ra những tia điện chết người.
-Nhưng hôm qua cậu không thấy là tốn ca-lo để làm việc và chiến đấu nhiều đến mệt xỉu à.-Song Ngư bất mãn không đồng tình với ý kiến của Xử Nữ.
-Đúng rồi đấy.Chưa gì 5 giờ đã giật tớ dậy làm tớ hết ngủ lại được à.Bắt đền đấy.......làm bây giờ tớ uể oải muốn chết luôn à.-Bảo Bình trề môi tỏ vẻ bất đồng ý kiến.
-Xử Nữ ơi là Xử Nữ!Sao ông trời lại sinh ra cho cậu tính phá rối thế hả Xử Nữ?Mất hết giấc ngủ ngon lành à.Tại sao không kêu ngày khác mà nhất định phải là hôm nay.-Cự Giải chán nản chắp tay thành khẩn khấn nguyện lên trời.
-Trời ơi!Sao ông trời lại cho Xử Nữ là bạn con vậy ông Trời.Ông quá quá bất công!Ông bắt con phải dậy sớm chạy bộ đã vậy còn phải làm theo yêu cầu của cậu ấy nữa chứ.-Thiên Bình ca thán. Xử Nữ nghe mọi người phản bác lại mình bất ngờ hít mũi một cái,2 chân quỳ sụp xuống dưới đất,nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào như suối.
-Các cậu...........nghĩ tớ như thế ư?-Xử Nữ bắt đầu liên khúc làm nũng của mình.
-Thôi thôi..........thua cậu rồi! Đừng khóc nữa!Xin cậu đấy!Nín giùm đi!-Nhân Mã lúc này cũng phải buông xuôi mà cầu xin cô nàng tiểu Xử ngốc nghếch thích làm nũng này.
-Hahahaha..........Nhân Mã mà phải cầu xin Xử Nữ..........Buồn cười quá đi mất........-Cả nhóm 5 người bao gồm cả Xử Nữ được một tràng cười vỡ bụng.Cười như điên mà nước mắt chảy ròng ròng.
Lúc này từ khu kí túc xá nam,Boy Star đi từ trên xuống.Không biết vô tình hay cố tình mà mấy anh được chứng kiến khung cảnh có 1-0-2 này.
-Trời đất,mấy cô nàng đó điên hết trơn rồi.-Kim Ngưu nhìn cảnh tượng trước mặt mà nhịn cười đến nội thương.
-Tếu quá đi mất.Đây là hình ảnh các cô nàng Hot girl trường mình đấy hả trời.-Song Tử không nhịn được bật cười thành tiếng.
-Mới sáng đã gây scandal rồi.- Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bó tay với các cô nàng này.
-Nhưng như vậy cũng thú vị.-Thiên Yết nở một nụ cười hình bán nguyệt bí ẩn.
-Chụp đăng lên Facebook làm kỉ niệm mới được.-Sư Tử rút chiếc điện thoại yêu quý của anh ra mà chụp tách tách.
-Mất mặt quá!Bọn họ chung đội với mình mà!-Ma Kết lắc đầu ngao ngán.
-Nín đi!Có người nhìn kìa.-Nhân Mã vội quay qua quay lại lắc lắc các cô bạn mình.Mất đi hết hình tượng Nhân Mã lạnh lùng ít nói thường ngày.Điều này làm các anh ngạc nhiên nhất.
-Cho.....tụi tớ cười xíu đi.....khụ khụ..-Cự Giải cười đến nỗi ho lên ho xuống.
-Giờ kêu nín cười được........chết liền.......-Song Ngư thốt lên những câu nói đứt quãng.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin đành bó tay.-Nhân Mã khoanh tay nhìn mấy con bạn của mình cười sặc sụa.Nhưng đâu đó trong đôi mắt thấp thoáng sự cô đơn, buồn tủi.
Ánh mắt của Bạch Dương,Nhân Mã,Thiên Yết giao nhau như một cái tam giác vậy.
-Tớ đi ăn sáng trước đây!Cứ ngồi đó cười tiếp đi.-Nhân Mã quay bước thẳng một mạch,không để ý đến xung quanh.
Bạch................Một tiếng động vang lên phá hỏng bầu không khí xung quanh...
Eo trời........
Đang chơi nhau ấy à...........
Mắt chữ O mồm chữ A...........
Nhìn...........
Quán quân trường Zodiac Royal School.......
Vấp cục đá té...........
U đầu..........
-Trời ơi..........Má con ơi..............-Thiên Bình nói lên những câu đứt quãng....
-Hotgirl vấp cục đá té u đầu.-Ma Kết lúc này hết đứng nhịn cười nổi nữa mà lăn bò ra sân cười như chưa được cười........
-Tiểu Mã................-Song Ngư nhìn con bạn trước đây chưa từng biết cười đùa mình mà kinh ngạc không nói nên lời nhưng không may lại không nhịn cười nổi nên lăn ra cười tiếp.
Ở khu kí túc xá của trường có một cảnh tượng khá là trẻ con........Tất cả 9 chòm sao đều lăn ra cười........Còn 3 con người bước đi trong thầm lặng...........Đây là điều báo trước về một mối tình tay ba........hay là một điềm báo gì khác........
-Nè........ăn sáng đi!Đừng có cười nữa.Nãy giờ trong thời gian các cậu cười là tớ ăn xong luôn rồi đấy.(Hơi quá đáng!)-Nhân Mã đẩy phần ăn sáng về phía các bạn mình.
-Được rồi!-Lúc này Girl Star cũng đã bình tĩnh lại.
-Mà cậu có bị chấn thương ở đầu không đấy.-Xử Nữ lo lắng lượn lờ vòng quanh người Nhân Mã kiểm tra.
-Thế cậu uống một ít thuốc nội lực và sinh lực vào đi.-Bảo Bình vừa cắm cúi ăn vừa đưa cho Nhân Mã bình thuốc.
-Đúng là thích làm trò cười cho toàn dân thiên hạ dòm ngó.-Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy,hai tay như 2 cái cân,khẽ nhún vai,nở một nụ cười đểu nhất quả đất.
-Vậy cũng vui đó chứ!Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà nãy giờ 100 nụ cười bằng 1000 liều thuốc bổ.Từ đây khỏi phải uống thuốc bổ nữa.-Sư Tử bá đạo trên từng hạt gạo ngửa mặt lên trời cười như thằng điên.
-Ai nói?-Thiên Yết bán tín bán nghi nhìn về phía thằng bạn mình làm Sư Tử có cảm giác rợn da gà.
-Yết nói đúng.Đâu có học đâu thành ra không biết cũng phải.-Bạch Dương gật đầu đồng tình theo Thiên Yết.
Tùng........tùng..........tùng..........
-Tới giờ vào lớp rồi kìa.-Thiên Bình đưa chiếc đồng hồ màu hồng như màu của nắng chiều lên coi.
-OK.Mà hình như tớ thấy chán tay lắm đó!-Bảo Bình quơ cánh tay vòng vòng.
-Thích đánh nhau á!-Kim Ngưu hơi khiếp cô nàng Bảo Bình này rồi.
-Sở thích của cả nhóm luôn mà.-Song Ngư nhún vai cười khì.
-Tất cả chúng tôi đều là yankee hết mà.-Xử Nữ cười lém lỉnh.
(Yankee:Đầu gấu.Chuyên đi đánh nhau.)
-Bất ngờ nhỉ.Chúng tôi cũng là yankee nè.-Song Tử đưa đập cánh tay về phía Sư Tử.
-Yankee nam hạng nhất của ngôi trường này là Thiên Yết và Bạch Dương.-Sư Tử đưa tay đập lại tay Song Tử.Kêu lên tiếng chát chói tay.
-Yankee nữ hạng nhất của chúng tôi là Nhân Mã và Xử Nữ.-Cự Giải đưa tay lên làm hình chữ V với mọi người.
-Thủ lĩnh thì sao?-Thiên Yết thắc mắc.
-Thủ lĩnh nữ của chúng tôi là Nhân Mã.Nhìn nó ngoan hiền vậy nhưng khi đánh nhau nó bụi bẫm,ăn chơi lắm.Còn thủ lĩnh nam của các anh?-Thiên Bình ra vẻ suy tư rồi búng tay cái póc.
-Giờ ra chơi này chúng tôi sẽ đấu một trận cho ra trò để bầu coi ai là thủ lĩnh.-Bạch Dương cười nhẹ nhưng nó không nhẹ chút nào.
-Woa..........Thế thì giờ ra chơi chúng tôi sẽ đi coi.-Bảo Bình vỗ tay,cô rất thích coi đánh nhau.
- Cự Giải này cậu có đi không?- Song Ngư khẽ thì thầm với cô bạn thân của mình
-Tiểu Mã đi đâu thì mình đi đó.-Cự Giải mỉm cười dịu dàng.
-Tụi mình thì đi coi rồi còn cậu Nhân Mã?-Xử Nữ quay qua hỏi cô bạn đang lặng thinh nãy giờ.
-Tớ có việc giải quyết vào giờ ra chơi.Đi trước.-Nhân Mã bất chợt bước đi khi thấy bóng dáng của người đó thì bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
-Cô đang chạy trốn Hắc Dương phải không?-Thiên Xứng nhìn thẳng vào đôi mắt Nhân Mã.
-Hỏi cô ta cũng vô ích!-Cự Xà đáp ngắn gọn.Không còn hình tượng cậu nhóc yếu đuối ngày hôm qua nữa.
-Buông ra đi.-Thiên Bình kiên quyết.
-Mới sáng ra mà muốn ăn dấm chua à?-Song Tử thêm vài câu khiêu khích đối phương.
-Hóa ra chú mày vẫn tán gái được.Chả thay đổi được.-Dương Vũ trả đũa lại Song Tử vì đã cướp đi người yêu của anh.Khiến anh F.A đến tận giờ.
-Hey,không có gái tán rồi ganh tị à!-Xử Nữ cười gian.
-Lâu lâu mới nói đúng được một câu.-Sư Tử đưa ngón cái lên.
-Đủ chưa vậy?Nhưng cái tụi tôi hỏi là Nhân Mã cơ?Mà còn nữa,Song Ngư à.......Em........ Hãy về với anh nhé?-Hoàng Vương có vẻ thành khẩn nhìn Song Ngư.
-Không bao giờ.-Song Ngư cố gắng ngăn 2 dòng nước mắt lại.
-Eo ơi!Bỏ người ta cho đã rồi đòi quay lại. Con trai gì mà hèn thế không biết.-Ma Kết bĩu môi chê bai.
-Cái chuyện Nhân Mã trả lời hay không là quyền của cô ấy.Các anh không có quyền xía mỏ vào.-Cự Giải trả lời thay cô bạn.
-Chúng tôi ai cũng thật lòng cả.Tụi em phải cho bọn anh 1 cơ hội.-Xà Phu nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Bảo Bình.
-Buông ra.Chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả.Chúng ta chỉ là người dưng thôi.-Bảo Bình giật mạnh tay ra khỏi tay Xà Phu.
-Tôi muốn nghe câu trả lời từ cô ấy chứ không phải từ ai cả.-Từ xa vọng lại một giọng nói đã ám ảnh trong tâm trí cô suốt 1 năm trời.........nhưng nó có cái gì.....rất khác so với trước.
Hắc Dương từ xa bước lại......Mới chỉ 1 ngày trôi qua thôi mà Hắc Dương đã thay đổi hẳn.Từ một đôi mắt ấm áp thành đôi mắt vô hồn.Thân hình gầy gò xanh xao đi hẳn.Dáng đi không còn tràn trề tự tin như trước nữa mà lựng khựng như một bộ xương biết đi.
-Câu trả lời đã có rồi.-Bạch Dương khẽ cười.
-Tôi không hề nhát gan tới mức chạy trốn anh như một con thỏ. Anh muốn tôi quay lại, tôi cũng rất muốn. Nhưng trái tim tôi, nó đã đóng lại hoàn toàn rồi. Anh có hiểu được được không chứ! Bỏ người con gái mình yêu chỉ vì một lời nói dối từ người ngoài cuộc hay sao? Nực cười! Tôi rất muốn quay lại với anh. Nhưng lại sợ, sợ trái tim tôi, nó lại rỉ máu, lại tan vỡ một lần nữa. Một lần đã là quá đủ với tôi rồi. Vì vậy, dù rất muốn nhưng xin lỗi, tôi không đủ can đảm để chấp nhận anh.-Nhân Mã nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Hắc Dương. Cô muốn lần này phải dứt khoát với anh. Đúng hơn, cô muốn anh và cô chỉ là bạn mà thôi.
-Nghe rõ rồi đúng không!Đi đi.-Thiên Yết lạnh lùng xua đuổi.
-Một điều gì đó mách bảo tôi rằng:Em đang nói dối.-Hắc Dương bước đi.Anh nở một nụ cười buồn.
|
-Cố lên,không được khóc,phải mạnh mẽ lên.-Khi nói chuyện với anh cổ họng cô cứ nghẹn lai.
-Đi thôi, Song Ngư,cậu không được khóc nữa.Nhớ nhé!-Nhân Mã kéo Song Ngư đi.Dù cô động viên Song Ngư cách mấy thì cô,chính cô cũng suýt bật khóc lên rồi.
-Moh...........Động viên Song Ngư nhưng suýt nữa là cậu khóc luôn rồi đấy.-Thiên Bình có vẻ chán chường nhìn cô bạn.Hai bàn tay liên tục bôi phấn son khắp khuôn mặt mình.
-Chưa biết mốt ra sao nữa.Cứ kiểu này..........nguyên một đám tụi mình "ngủm" hết quá.-Cự Giải lăng xăng thở dài.
-Mấy cô nàng này nhiều chuyện quá!-Sư Tử vò cái đầu tổ quạ của mình rối tung lên rồi than ngắn thở dài.
-Trong thời gian cậu than có vẻ chải lại cái mái tóc tổ quạ của cậu thì hay hơn.-Bạch Dương lắc đầu nhìn cậu bạn điên cuồng này.
-Đúng 100%.Nó còn hơn cái tổ quạ mà giống bờm sư tử hơn.-Song Tử thêm mắm thêm muối vào mà không để ý....
-Ai nói nhiều hơn ai nhỉ.........Mà còn châm chọc bạn bè mình nữa chứ!-Bảo Bình kiếm cớ để chọc Boy Star.
-Đằng sau..... quay.-Thiên Yết thủng thẳng bước đi.Trước khi đi anh kịp ra hiệu cho Song Tử.
-Ngu hết chỗ nói.-Xử Nữ khoanh tay trước ngực rồi bỏ đi.
-Chạy đi tiểu tử.-Kim Ngưu kéo Song Tử chạy.
-Đứng lại cho tôi đồ đáng chết.-Sư Tử hét toáng lên rồi chạy theo Song Tử.
-Ăn sáng đã thật.-Kim Ngưu ôm bụng đi từ nhà ăn ra.Hôm nay bất chợt anh thấy rất ngon miệng.Nhưng chắc phải ráng kiềm chế thôi.Thứ nhất là tốn tiền,thứ hai sẽ thành một con gì đó........không biết miêu tả sao nữa.Anh vốn dốt văn mà.
-Đồ con heo.-Cự Giải lè lưỡi trêu Kim Ngưu.Cậu bạn này đúng là một con voi ú không bằng.Nhưng có điều.......Tại sao ông trời lại ban cho hắn một khuôn mặt baby và ánh mắt cún con làm tan chảy lòng người khác vậy?Thật là bất công.
-Nó là heo từ lâu rồi.-Song Tử hậm hực vuốt lại mái tóc do bị Sư Tử "thanh toán".Đôi mắt Song Tử ánh lên những tia sáng long lanh như ánh sao.Lâu lắm rồi anh mới được giỡn thỏa thích như vậy.Không bị rầy mắng hay một ánh mắt sát khí nào đó bắn vào làm ớn lạnh xương sống nữa.
-Đỡ hơn ai đó bị.......-Song Ngư lấy tay bụm miệng cười.Đã bao tháng rồi cô mới thấy vui như vậy.Kể từ chuyện đó...........hiếm khi nào cô cười.Cô rất rất muốn cười nhưng trước khi cô cười là nước mắt lại nhanh hơn 1 bước rồi.
-E hèm.....-Sư Tử hắng giọng.Đã bị anh xử tới mức này rồi mà còn không chịu dừng lại nữa.Chắc anh phải lao lại xử thêm lần nữa.Nói là làm,Sư Tử khẽ bóp ngón tay kêu rắc rắc làm Song Tử bất giác lùi lại 1 bước.
-Thấy ghê quá cha nội.Định bắt chước xã hội đen hả?-Bảo Bình khoanh tay trước ngực hệt như bị phạt.Anh chàng này mà làm xã hội đen thì cô đảm bảo cô không phải là con người.Làm một yankee thì cô đã biết rồi vì nhìn anh ta khá bụi bẫm và hiếu chiến.Nhưng trực giác cô cho cô biết rằng cô đã sai.
-Sáng nào cũng ồn ào.-Thiên Yết lắc đầu.Có lẽ anh phải tập quen điều này vì nó sẽ gắn bó với anh suốt cả năm nay.Thiên Yết chỉ thích bầu không gian yên tĩnh như lúc trước vậy thôi.Đối với anh thì nó thật phiền phức.
-Cái này cậu không phải hỏi.- Xử Nữ nhẹ mỉm cười.Đám bạn này tuy phiền phức nhưng khi nào ở bên họ,thấy họ đùa với nhau bỗng nhiên cô cảm thấy trong thâm tâm mình thật nhẹ nhõm.Không như lúc trước.
-Cô cũng cảm thấy vậy?-Ma Kết hơi ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.Anh nghĩ cô nhóc hay cằn nhằn và khó tính này không thích bầu không khí này chút nào.Nhưng có lẽ anh đã sai mất rồi.
-Bọn họ là vậy mà.-Bạch Dương nhìn đám bạn phía trước mà cảm thấy vui.Cậu không bao giờ muốn chìm đắm vào những suy nghĩ căng thẳng cả.Hình như chỉ có cậu tự chuốc lấy nó thì đúng hơn.
-Thật vậy sao.......?-Nhân Mã chỉ nói lí nhí đủ cho mình nghe thấy.Cô đang nghĩ tới điều mà người bạn trai cũ đã nói với cô.Cái chết của Sadako vào ngày hôm qua........Tất cả như một thước phim tua chậm. Dù anh và cô có là bạn hay không, cô vẫn không muốn người mình từng yêu trở thành như vậy. Hay là cô sẽ......
-Không được! Chị biết điều gì sẽ xảy ra mà! Cho dù chị có đánh thức sức mạnh hay chưa, chị phải đạt đến sức mạnh cao nhất mới được thực hiện điều đó! Còn bây giờ, đó là điều cấm kị đối với chị. Chị muốn phải lựa chọn một lần nữa hay sao?-Cự Giải nhấn mạnh từ "cấm kị", chạy lại kế bên Nhân Mã, đôi mắt như thấu hiểu cô đang nghĩ gì Không khí bỗng chìm vào im lặng.Sự tĩnh mịch đáng sợ nhất.Cuối cùng..........Một tiếng nói phá vỡ bầu không khí lặng yên.Đôi mắt của người đó lặng như hồ nước thu.
-Tôi đi lên lớp đây.-Xử Nữ quay bước đi.Cô còn cả đống bài phải học thuộc nữa.Dù chưa học hay học rồi vẫn phải học lại.Biết đâu nó sẽ giúp cho cô không ít.
-Á,đợi tớ với.-Bảo Bình luống cuống chạy theo Xử Nữ.Cô đi chung đường với cậu ấy lên cậu thang rồi sau đó phải rẽ sang dãy phòng thí nghiệm của trường.Cô vừa nghĩ ra một phát minh rất hữu ích cho mọi người.
-Tôi đi xuống căn-tin mua ít đồ ăn vặt đây.-Thiên Yết bước vội đến căn-tin.Anh không muốn thấy khuôn mặt đã làm anh phải suy tư và phải lòng nữa.Không.....anh lại phải lòng và bị mê đắm trong nét đẹp thuần khiết thêm vẻ lạnh lùng đó nữa. Đó thật sự là một vẻ đẹp có sự quyến rũ không nhỏ.
-Tớ đi ké sẵn tiện xuống dưới tán gái luôn.-Song Tử nhanh chóng nối gót Thiên Yết.Miệng nói như vậy nhưng anh lại bị mũi tên thần Cupid bắn vào tim nữa rồi.Mũi tên lần này không như mấy mũi tên trước.Làm anh bị đánh đổ dễ dàng và rất khó rời mắt khỏi người đó.
-Tớ muốn ăn thêm.-Kim Ngưu nhắm về phía căn-tin mà chạy.Cắm đầu cắm cổ mà chạy.Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới đồ ăn là chính.
-Tôi lên lớp làm một số bài tập còn dư ngày hôm trước đây.-Nhân Mã dứt khoát bước đi.Có lẽ..........Cô nên chăm học hơn vì cô đang gặp một đối thủ đáng gờm rồi.
-Ái da,tớ phải lên lớp đánh lại phấn mặt.Bị tróc mất tiêu rồi.-Thiên Bình vừa đi vừa săm soi khuôn mặt.Phấn này sao mà dỏm thế nhỉ?Mình phải đánh lại mau mau không nó sẽ làm mất mất vẻ đẹp kiêu kì "nghiêng giường đổ rác", á chết nhầm "nghiêng thành đổ nước" của mình.
-Còn tôi với cậu giờ chúng ta làm gì?-Song Ngư hỏi Bạch Dương.Cô đã định hướng được mình sẽ đi đâu rồi.Bạn mình lên lớp,mắc mớ gì mình phải đi chỗ khác.Nhưng chỉ tại thằng cha này đứng một mình làm mình không dám đi đâu cả.Tự nhiên thấy ngại ghê á.
-Tôi đi ra căng tin chơi với đám bạn.-Bạch Dương quay đi mà không nói lời tạm biệt với Song Ngư.Biết rồi còn hỏi,cô nàng này giỏi giả nai thật đấy.
-Hừ.Đồ vô duyên.-Song Ngư lí nhí trong miệng.Tên này đúng là vô tư mà không có duyên chút nào cả.Cái bản mặt trưng ra thấy ghét.
Bạch Dương nghe mà bỏ lửng ngoài tai.Anh tiếp tục đi về phía căng tin.
-Bạch Dương đi đâu mà lâu thế nhỉ?-Kim Ngưu lấy tay chống cằm đợi mang đồ ăn ra.
-Để tôi bắt sóng với cậu ấy xem.-Thiên Yết nhắm mắt lại.Mọi người nhìn anh tưởng anh hơi mệt nên không đá động và làm ồn lên không kẻo..........
-Thiệt là không biết có chuyện gì nữa?-Sư Tử lắc đầu ngao ngán.Ai chứ Bạch Dương là Sư Tử chịu thua.
-Khỏi cần tìm.-Bạch Dương từ xa bước lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Boy Star.
-Eo ơi,cậu thật là..........Làm mọi người lo lắm đấy có biết không?-Song Tử thở phào nhẹ nhõm.Thiệt tình,làm cậu lo quá trời lo luôn.
-Cậu không nên đi vậy nữa Dương à!Một lần là đã đủ rồi.-Ma Kết gập nhẹ cuốn tiểu thuyết lại.Tay nhẹ đẩy gọng kính lên.
-Tớ biết rồi.Xin lỗi.-Bạch Dương đẩy ghế ngồi xuống.Anh cần sự quan tâm của những người bạn đó.Cảm ơn ông trời đã cho họ làm bạn anh.
-Tớ nghĩ bây giờ chúng ta chuẩn bị lên lớp được rồi đấy.-Kim Ngưu nhanh chóng dứt điểm đống đồ ăn trên bàn và chớp chớp đôi mắt nhìn đồng hồ.
-Nãy giờ cậu ăn đã xong rồi nói với bọn tớ câu đó đó hả tên Ngưu chết tiệt kia.-Sư Tử bức xúc nhìn Kim Ngưu.Mà cậu nghĩ lại mình cũng đâu có vừa.Mình cũng đi tán gái ấy thôi mà.
-Đi.-Thiên Yết phẩy tay một cái là cả đám phải xách cặp chạy theo vì một lí do vô hình nào đó mà họ không biết.Một nỗi sợ nào đó len lỏi vào bên trong cả đám.Không biết là gì nữa nhưng có lẽ........nó là một điềm báo.
-Không biết sao nhưng mà tự nhiên tớ thấy ớn lạnh quá đi mấy cậu ơi.-Song Tử khẽ vuốt 2 cánh tay đang muốn nổi da gà lên.
-Sắp đánh trống rồi.Nói sau đi.Tiết đầu là của bà cô nóng tính nhất học viện này đấy.-Bạch Dương xách cặp chạy thật nhanh lên lớp.
Nghe Bạch Dương nói về bà cô nóng tính nhất học viện thì ai cũng phải sợ.Cô ấy tên là Tiên Hậu(Lấy theo tên theo một chòm sao khác).Tên nghe rất dễ thương và chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng rằng cô ấy xinh đẹp như tiên và có tấm lòng nhân hậu.Nhưng cô gái này là một minh chứng rằng bạn đã sai.Cô ấy được mệnh danh là "Nữ thần nóng tính".Đúng là cô ấy xinh đẹp thật nhưng cô ấy rất nóng tính và nhẫn tâm đánh những con trứng ngỗng tròn to tướng vào cuốn sổ liên lạc và bài kiểm tra của học sinh.Cô là giáo viên dạy môn Văn và trớ trêu thay cô lại là cô giáo chủ nhiệm của lớp 12 Văn,đối thủ nguy hiểm khó lường nhất của lớp 12 Toán. Các học viên ai cũng khiếp cô Tiên Hậu cả.Giọng nói của cô rất đanh thép và rất có uy lực.Khi học sinh hỏi cô tại sao thì cô chỉ trả lời ngắn gọn:"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" làm các học sinh khác rất là ức chế.Roi với vọt cũng phải vừa thôi chứ.Ôi trời ạ.Đám học sinh tinh nghịch khẽ chép miệng.
Tùng.......tùng........tùng........
3 tiếng trống vang lên giòn giã báo hiệu giờ vào học đã tới.Xử Nữ sau khi soạn đồ chuẩn bị cho tiết học thì cô thả chiếc cặp tội nghiệp một cái phịch xuống ghế,cô hét lên như cháy nhà.
-Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả?Trời ơi,giờ này mà còn đùa giỡn nữa.Các cậu muốn tớ nổi điên lên hay sao?
-Hì hì, bình tĩnh đi.Bọn tớ làm liền ấy mà.Mấy cậu ơi?-Song Ngư chạy lon ton đến bên Xử Nữ.Cô vuốt vai an ủi Xử Nữ rồi nháy mắt với đám con gái và lập tức cả đám chạy như bay xuống cuối lớp.
4 đứa con gái trong lớp chạy đi xách xô lau nhà,quét nhà làm khói bụi bay mịt mù trong lớp.Bọn con trai như mấy con cóc,hươ tay múa chân xua đi lớp khói dày đặc trước mặt ,lâu lâu ho sặc sụa vì hít phải khí bụi trong khi bọn con gái đứng cười vô cùng hả hê.
-Mấy bà có cần phải làm tới nỗi này không vậy hả?-Kim Ngưu hít lại một chút không khí trong lành còn sót lại.
-Đúng rồi đấy!Tính giết người à.-Song Tử lập tức hùa theo Kim Ngưu.Hai bàn tay liên tục xua đi đám hỏa mù chết người.Cứ như vậy chắc lát hồi các cậu chết vì ngạt thở quá.
Đám con gái dừng tay lại.Phóng những ánh mắt như tia lửa điện phóng xoèn xoẹt vào người Kim Ngưu và Song Tử làm 2 người cảm thấy ớn lạnh dọc xương sống.
-Biết mà sao không vào làm phụ hả?Có 6 đứa con trai trong lớp cũng như không.-Bảo Bình thở dài chỉ tay vào cả đám con trai đang đứng đơ ra,giọng thách thức.
-Con gái gì đâu mà y hệt bà chằn.-Sư Tử không chịu thất thế lên tiếng giúp Song Tử và Kim Ngưu.Một cuộc đấu mồm long trời lở đất sắp bắt đầu nếu không có sự can thiệp của Nhân Mã.
-Tiết đầu của cô Tiên Hậu đấy.-Nhân Mã nhìn quanh lớp rồi hắng giọng nói. 11 người nhìn như bị thôi miên vào Nhân Mã.Họ hành động như những con rô-bốt không cần điều khiển.Nhanh chóng kéo lại bàn ghế và soạn sách vở chuẩn bị cho tiết học.Ai ai cũng nín thở chờ đợi cô bước vào.
Tiết học bắt đầu một cách căng thẳng.Giọng nói băng lãnh và quyền lực của cô Tiên Hậu bắt đầu cất lên cho một bài giảng mới.Đối với các học viên thì đây là bài giảng nhàm chán nhất nhất của học viện.Cả lớp cứ ngồi yên nghe cô giảng nhưng cô đâu hiểu rằng cả lớp không một ai chú tâm vào bài giảng của cô cả.
Thời gian thấm thoát trôi qua xua đi sự nhàm chán của các học viên...... 3 tiếng trống được các học viên trong lớp đặt tên là tiếng trống "Giải thoát" vang lên.Cô Tiên Hậu xách cặp đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn các học trò nhỏ bé đang nhìn mình.Khi cô vừa đi ra khỏi lớp,cả lớp la lên thật to và ùa ra khỏi sân.
Giờ ra chơi này ắt hẳn sẽ đặc biệt lắm đây. Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đọc chap tới nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người có thể ném đá thật mạnh tay vào không ạ? Tại ad muốn tìm hiểu xem chuyện của mình có lỗi gì để ngày càng hoàn thiện và khiến chuyện thêm hấp dẫn người đọc hơn để biết cách lôi cuốn thêm người đọc trong truyện sắp tới ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.
Arigatokozademas.
|