Hợp Đồng Hôn Nhân
|
|
Tên truyện: Hợp đồng hôn nhân Tác giả: Selena Thể loại: truyện teen Rating: 14+
Casting: Nữ
1. Hoàng Gia Minh Ngọc - nó: 16 tuổi -Gia thế: tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia đứng đầu ngành điện tử toàn quốc và đứng thứ ba toàn thế giới. Được mệnh danh là "nữ hoàng tương lai Hoàng Gia" Rất được cưng chiều nhưng... (đọc sẽ rõ) -Ngoại hình: xinh đẹp như một công chúa. Làn da trắng hồng mịn màn không tì vết, mái tóc đen huyền óng ả mượt mà tự nhiên, đôi môi hồng dễ thương, đôi mắt đen láy, hàng mi cong vút. Cao 1m74 -Tính cách: tinh nghịch, quậy phá ngang trời. Đôi lúc ngoan ngoãn như mèo con (lúc ở nhà) đôi lúc kiêu sa hào nhoáng, đôi lúc tinh nghịch (lúc ở bên ngoài), đôi lúc mạnh mẽ, lạnh lùng vô cảm (lúc ở bang) và đôi lúc yếu đuối cần che chở như bao cô gái khác -Học lực: học lực cực giỏi, luôn đứng thứ 2 sau.... lớp trưởng lớp chọn 1, 10A1. IQ cao 290/300 Bang chủ White Rose
2. Phan Bạch Ái Quyên: 16 tuổi -Gia thế: nhị tiểu thư tập đoàn Phan Bạch, đứng thứ 3 ngành thời trang trong nước. Pama rất nghiêm khắc nên thường "bỏ nhà đi bụi" (qua nhà nó) thương chị hai nhất -Ngoại hình: xinh đẹp nhưng chưa bằng nó. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen sâu và to, mái tóc đen vàng lượn sóng, đôi môi hồng cánh sen, hàng mi lá liễu. Chiều cao 1m72 -Tính cách: điềm đạm, suy nghĩ sâu xa, bình tĩnh trước mọi việc. Ở nhà là con ngoan, ở trường là trò giỏi, ở ngoài thì tinh nghịch như nó, ở một mình thì lặng lẽ lạnh lùng, ở bang thì kiên quyết, dứt khoát, hết sức mạnh mẽ -Học lực: học giỏi sau nó và.... lớp phó học tập tiếng anh lớp 10A1. IQ 288/300 Bang phó White Rose
3. Nguyễn Quỳnh Yến: 16 tuổi -Gia thế: gia đình không giàu có, không địa vị trong xã hội chỉ là những công dân bình thường nhưng cũng được mệnh danh là "công chúa huyền bí" của trường. Được vào Royal là nhờ suất học bổng toàn phần cô tự giành lấy -Ngoại hình: không xinh đẹp như hai cô bạn nhưng có đôi mắt như búp bê, mái tóc nâu ngắn đáng yêu, làn da hồng hào, đôi mắt đen, đôi môi hồng tự nhiên, hàng mi dài. Cao 1m73 -Tính cách: nó quậy tới đâu thì cô quậy tới đó. Không kiêu sa đẹp toàn mĩ, không kiêu căng tự đắt ngược lại, vui vẻ hòa đồng với mọi người, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, trừ khi ở bang thì lạnh lùng -Học lực: đứng thứ 3 cùng với Ái Quyên, không hơn không kém Quyên. Lớp phó học tập Vật Lý lớp 10A1. IQ 287/300 Bang phó White Rose
Nam
1. Lâm Minh Thiên Bảo - hắn: 17 tuổi -Gia thế: đại thiếu gia tập đoàn Lâm Minh đứng đầu ngành công nghệ trên toàn quốc, đứng thứ 4 trên thế giới. Tương lai là chủ tịch tập đoàn -Ngoại hình: cực kì đẹp trai làm bao cô gái phải rớt tim. Đôi mắt đen sâu không biểu cảm. Làn da trắng như con gái, hàng mi dài, mái tóc màu hạt dẻ. Chiều cao 1m82 -Tính cách: lạnh lùng như băng ở 2 cực của Trái Đất. Ở trường thì lạnh lùng, ít giao tiếp, ở nhà cũng lạnh lùng như vậy, ở bên ngoài có khi "băng" tan một chút, ở bang thì tàn nhẫn đến đáng sợ gương mặt lạnh hơn băng -Học lực: siêu giỏi, luôn đứng đầu bảng trước nó, hội trưởng hội học sinh của trường. IQ cao ngất ngưởng 300/300 Bang chủ Dark World
2. Quánh Anh Duy: 17 tuổi -Gia thế: thiếu gia tập đoàn nhà họ Quách đứng thứ 3 ngành máy tính trong nước. Chủ tịch tương lai tập đoàn. Ba mẹ thường sống ở Mỹ nên trốn về Việt Nam -Ngoại hình: cũng đẹp trai nhưng sau hắn. Làn da trắng, đôi mắt đen, mái tóc đen, đôi môi cũng hồng, hàng mi dài. Cao 1m80 -Tính cách: không lạnh lùng như hắn, rất vui tính ( chỉ với con gái) bề ngoài rất galang, ở trường không biết làm bao nhiêu cô gái chết ngất (thua hắn chút) ở bên ngoài cũng vậy, ở bang thì khá lạnh lùng và tàn nhẫn -Học lực: học giỏi đứng thứ 5 bảng sau 4 người... lớp phó học tập toán lớp 11A1. IQ 290/300 Bang phó Dark World
3. Trần Cao Thanh Tuấn: 16 tuổi -Gia thế: thiếu gia tập đoàn Trần Cao đứng thứ 5 ngành oto toàn Châu Á. Hiện là giám đốc cho một chi nhánh nhỏ của tập đoàn. Rất thương Pama. Em, đồng thời là bạn thân hắn -Ngoại hình: đẹp trai có thể ngang bằng hắn. Mái tóc đen huyền, làn da trắng, đôi mắt đen chất chứa nhiều nỗi buồn, hàng mi cong vút. Cao 1m80 -Tính cách: đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc cũng ấm áp. Hiền lành, tốt bụng. Khi ở bang thì lạnh lùng như hắn -Học lực: Đứng thứ 4 bảng sau 3 người. Lớp trưởng lớp chọn 2, 10A2. IQ cao 295/300 Bang phó Dark World
Tập đoàn Hoàng Gia từ lâu đã có hôn ước với tập đoàn Lâm Minh cho nó và hắn khi 2 đứa còn trong bụng mẹ. Nó và hắn bị ép hôn nhưng 2 đứa lại chẳng hợp nổi. Hắn nghĩ ra một bảng hợp đồng và bắt nó kí tên. Trước các vị phụ huynh thì tụi nó tỏ ra thân mật còn bên ngoài thì như chó với mèo...... Cuộc tình này sẽ đi đâu về đâu, 7 tháng trong hợp đồng sẽ mang lại cho nó và hắn những gì? đau khổ hay hạnh phúc............ xem truyện sẽ rõ!
(p/s: dạo này Selena hơi bận tạm thời chưa đăng mấy chap đầu được nhé! mong mọi người thông cảm!)
|
Chương 1: NGÀY KHAI GIẢNG
- Tiểu thư Minh Ngọc! người đã dậy chưa ạ? - cô quản gia nhà nó gọi ngoài cửa
Nó vẫn im re, cô bé đang "bận" vui vẻ trong giấc mơ bạch mã hoàng tử tuyệt vời, trên cả tuyệt vời của mình, nó chẳng nghe gì cả..
- Tiểu thư ơi! tiểu thư!!! - cô quản gia vẫn kiên nhẫn gọi, đây là công việc của cô ta, không thể chối bỏ được
- Sao? tiểu thư vẫn còn mê ngủ à? - mẹ nó tiến đến không hề phát ra một tiếng động (ghê thiệt)
- Ơ.. dạ thưa bà chủ.. - cô quản gia giật mình vội quay lại cúi đầu chào, nói đúng hơn không dám ngước mặt lên
- Được rồi, để đó cho ta, cô xuống dọn bữa sáng đi! - mẹ nó ra lệnh
Cô ta cúi đầu lần nữa rồi bước nhanh xuống lầu. Mẹ nó thở dài, lấy ra một chùm chìa khóa đủ loại, rồi lựa một chiếc, mở khóa phòng nó. Bà bước vào, nó vẫn chùm chăn như chẳng có chuyện gì, ngủ ngon lành mà không biết hôm nay là ngày gì. Mẹ nó lại thở dài lần nữa, nó luôn làm cho bà muốn phát bệnh
- Minh Ngọc à!! thức dậy đi con!! - bà gọi
Chẳng có tác dụng gì, nó vẫn nằm im thỉnh thoảng mỉm cười (khùng à!)
- MINH NGỌC!!!! - bà mở "loa phát thanh" với âm lượng lớn
- Mẹ để.. con ngủ chút nữa đi... ờ.. - nó nói giọng ngáy ngủ
- Hôm nay là ngày khai giảng, con không đến trường hả?
- CÁI GÌ??? - như một lực phản xạ, nó ngồi bật dậy ngạc nhiên
- Lo mà đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng đi!
Mẹ nó nói xong rồi ung dung bước ra ngoài, chỉ có bà mới gọi được "đại tiểu thư" dậy thôi. Nó ủ rũ bước xuống giường vào tolet mà thầm rủa cái trường chết tiệc, chọn ngày khai giảng vào hôm nay nếu không nó đã được ngủ cho tới mặt trời xuống núi lần nữa rồi...
Nhanh chóng xuống lầu, dù là tiểu thư không sợ trời không sợ đất nhưng nó vẫn nể mẹ nó lắm, mẹ thương nó hết mực nhưng hễ bà giận lên là thép cũng thành tro. Lấy lại phong thái tiểu thư quyền quý nó bước xuống nhà ăn, mẹ nó đang ngồi ở đó thưởng thức bữa sáng
- Wish you have a nice day, mom! - nó chào mẹ
- Đừng bời đặt nữa, ăn sáng nhanh còn đi học
Nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn một lượt bàn ăn, mặt nó xụ xuống hẳn
- Sao vậy? đồ ăn không ngon hả con? - mẹ nó thấy sự bất thường của nó liền hỏi
Nó lắc đầu, những món trên bàn đúng thật là ngon đấy, toàn những món đắt tiền quý giá nhưng nó thấy chán tối cổ rồi, ngày nào cũng ăn mấy món này nó sắp nuốt không trôi rồi
Nó hơi chao mài khó chịu, dù bao tử nó đang biểu bì nhưng thà không ăn còn hơn ăn mấy món "always" này. Nó đứng dậy rời bàn ăn mà không nói một lời với mẹ làm bà ngạc nhiên không hiểu. Nó lên phòng thay đồng phục rồi xuống gara lấy xe. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học và là lần đầu nó bước vào ngôi trường đó, năm nay nó đã là một học sinh cấp ba, nó thật sự đã lớn rồi
Nó lái chiếc mui trần yêu dấu đến trường, bình thường nó đẹp hôm nay lại còn đẹp hơn, bộ đồng phục với tông màu chủ đạo: trắng và đỏ. Áo sơ mi trắng tay ngắn, một chiếc nơ đỏ thắt ngay ngắn trước ngực, váy sọc đỏ ngắn làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Nó đã tới trường
Trường Royal là một ngôi trường cao quý thuộc hàng quý tộc có danh tiếng trên cả nước, ba nó cũng có cổ phần trong trường. Royal thường dành cho các thiếu gia tiểu thư danh giá đến học nhưng mỗi năm cũng có 5 suất học bổng toàn phần cho 5 học sinh xuất sắc nhất vượt qua được kì thi do bang giám hiệu nhà trường tổ chức, Quỳnh Yến cũng là một trong những học sinh có được đặt ân đó. Nó cho xe vào lán rồi bước xuống, nó nhận ra, hàng ngàn ánh mắt đang dồn về phía nó, khâm phục có, ngạc nhiên có,... tất cả nhất là những boy đang có mặt trên sân trường đang hướng mắt nhìn nó, nó quá đẹp, thật sự rất đẹp, đã bao chàng ở trường cấp hai của nó thầm mong được nó liếc nhìn một cái đã là hạnh phúc lắm rồi. Nó không ngạc nhiên về điều này, nó chỉ mỉm cười rồi bước đi. Bỗng nhớ ra điều gì, nó rút chiếc điện thoại iphone 6s ra và nhấn số
- Alo! nè mày trốn ở cái xó nào rồi hả? sao chưa tới trường? - nó hét lên trong máy
- Tao tới rồi đó chứ! - giọng nói nhẹ nhàng có chút đùa vui vang lên đầu dây bên kia
- Mày tới sao tao không thấy!
- Tụi tao ở ngay sau lưng mày nè! - hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên
Nó sửng sờ quay ra sau, Ái Quyên và Quỳnh Yến đang nắm tay cười toe toét sau lưng nó
- Hơ.. hai con kia! tụi mày dám chơi tao hả? - nó tỏ vẻ tức giận
- Có ai chơi mày đâu, tụi tao tới trước rồi không thấy mày nên đi lòng vòng tham quan thôi - Yến giải thích
Nó cốc đầu Quyên và Yến rồi chạy biến luôn. 2 đứa cũng chạy theo
Bốp!!!
Nó phanh gấp là Quyên và Yến chưa kịp thắng lại đâm sầm vào nó ngã nghiêng ngã ngửa
- Con điên.... mày làm gì vậy? dây thần kinh bị đứt đột ngột hả? - Quyên đứng dậy xoa xoa cái trán nói
- Ê! tụi mày nhìn kìa, sao tụi nó bu một đám ở kia thế, có siêu sao thế giới tới thăm trường hả? - nó chỉ tay về phía đám đông nói
- Kệ chứ! liên quan gì tới...... - Yến chưa kịp nói xong, Quyên đã lôi nó tới chỗ đám đông - Ê! chờ tao coi!!!!
Nó bị lôi không rõ lý do thì bực bội, tới nơi Quyên bỏ tay nó ra, đây là thời điểm cho nó trả thù
- Này! Tiểu Quyên Quyên kia! sao mày lôi tao như lôi bao cát thế hả? biết tao suýt không theo kịp té dập mặt không? Ê! mày có nghe tao nói không? - nó bực bội phán tội cô bạn
Nhưng bây giờ tâm hồn Quyên thật sự đang ở trên mây, chẳng biết nó 'múa khỉ" gì trước mặt nhỏ, nhỏ chỉ đang tập trung cao độ vào điều bí ẩn trong đám đông kia. Quyên không ngần ngại chen vào đám đông trước sự tò mò của bản thân, nó càng bực hơn khi cô bạn bỏ ngoài tai lời nói của mình, nó cũng chen vào theo Quyên luôn.
Sau một hồi vật lộn với đám đông, cuối cùng nó cũng chen vào được tới trong, Ái Quyên đã tới đó từ bao giờ và đang đứng không chớp mắt nhìn về phía trước, lửa nóng của nó bắt đầu sôi, nó nó xung quanh, mọi người đa số là girl đang nhìn về một phía, mắt hình trái tim to đùng trong đó có cô bạn Ái Quyên
- MỌI NGƯỜI NHÌN QUÁI GÌ MÀ NHÌN DỮ VẬY??? - nó quá khích buộc miệng lên tiếng khi nhớ ra thì quá muộn
Một bàn tay bịt miệng nó lại, là Quỳnh Yến nhỏ đã tới và nghe nó nói gì
- Nè! mày im tí không được hả? - Yến trách móc, nói nhỏ đủ để nó nghe
- Ơ... tao chỉ.........
Chưa nói hết câu, đám đông đã reo lên ầm ĩ, nó quay qua thứ mà mọi người cho là "thần tượng" kia xem nó là cái gì
OMG!!!! trước mắt nó là 3 chàng trai đẹp mê hồn trong đó có hắn... nó hơi ngẩn vài phút nhưng chỉ vài phút thôi nó gạt phăng tất cả, nó công nhận 3 tên này đẹp trai dữ lắm nhưng trai đẹp ngoài kia thì thấy cả tá, chẳng có gì đặc biệt
- Ôi! 3 anh ấy đẹp trai quá! nhất là anh Thiên Bảo "của mình" (của bà hồi nào vậy? sao tui hỏng biết?) - một cô gái nói
- Ừa! Thiên Bảo vừa đẹp trai lại vừa học giỏi - thêm một cô nữa tiếp lời
- Ước gì trong 3 ảnh có người làm bạn trai tao thì... ôi trời - một cô gái trét phấn tùm lum ỏng ẹo
........... Hàng chục lời nói lọt vào tai nó, làm gì mà dữ vậy, đồ hám trai. Nó nghĩ
- Làm như siêu sao nổi tiếng ấy! PHIỀN QUÁ!!!! - nó lại buộc miệng nói, dù không lớn lắm nhưng đủ làm cả đám đông hướng mắt nhìn nó
- Cô mới nói gì hả? - hắn lên tiếng
- Nói gì bộ anh không nghe hả? ÁI QUYÊN!! QUỲNH YẾN!!! ĐI!!! - nó nói giọng ra lệnh cho 2 cô bạn, lúc này Quyên mới chịu hoàn hồn quay sang nhìn nó không hiểu gì....
Buổi khai giảng đã bắt đầu, nó ngồi mà ngoáp lên ngoáp xuống, đối với nó ngày khai giảng là một ngày khủng bố, toàn phải nghe mấy "thầy" đọc "kinh" mà nó muốn ngủ... Ái Quyên và Quỳnh Yến cũng không ngoại lệ.........
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, nó thở phào rồi cùng 2 cô bạn lên lớp. Lớp tụi nó học là lớp chuyên 1 - 10A1. Nó đi còn không vững như muốn ngủ gục làm Quyên và Yến phải "mệt" vì nó
3 đứa lên lớp trong trạng thái rất không bình thường. Kiếm một bàn trống, 3 đứa nó nhanh chóng yên vị. Nó đang rất muốn ngủ, bây giờ ai mà cho nó ngủ một giấc nó sẽ rất biết ơn nhưng.... trời đã phụ lòng người, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp
- Xin giới thiệu một chút, cô là Nguyễn Ngọc Chi giáo viên chủ nhiệm lớp ta năm nay
Mặc cho cô nói gì nó thản nhiên gục mặt xuống bàn mắt lim dim cho đến khi.....
- Lớp ta sẽ bầu ra một số ban cán sự nhé! đầu tiên là lớp trưởng.... cô đề nghị bạn.... Hoàng Gia Minh Ngọc - có nhìn nó mỉm cười
Nghe tới tên mình nó bất giác giật mình chồm dậy nhìn cô khó hiểu
- Là tiểu thư Hoàng Gia hả?
- Ừa nghe nói là đẹp lắm
............. những lời khen của một vài bạn vang lên
- Không có ý kiến vậy là, bạn Minh Ngọc sẽ là lớp trưởng nhé! em đứng dậy ra mắt các bạn đi! - cô nói
Nó chớp chớp mắt đứng dậy, cả lớp hướng về phía nó, ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, người liều lĩnh lúc sáng ở sân trường
- Em ngồi xuống đi, tiếp theo là lớp phó học tập tiếng anh... cô đề nghị bạn... Phan Bạch Ái Quyên nhé!
Cả lớp lại không một ai phản đối
- Mới em ra mắt các bạn
Ái Quyên cũng khá ngạc nhiên đứng lên, cả lớp có phần ngỡ ngàng nhưng chỉ một lúc thôi rồi lại bình thường
- Lớp phó học tập Vật lý... bạn Nguyễn Quỳnh Yến được không các em, mới em ra mắt cả lớp! - cô tiếp tục nhìn về phía Yến
Nhỏ giật mình đứng lên theo quán tính
- Bạn ấy là người giành được suất học bổng toàn phần với số điểm cao nhất 99 điểm đó! - cô tiếp
Cả lớp "ồ" lên, một số có vẻ khinh bỉ nhỏ bởi nhỏ cũng không phải là một tiểu thư danh giá gì
Cô tiếp tục bầu ban cán sự. 3 đứa nó nhìn nhau.... Một năm học đã bắt đầu với nhiều khó khăn, những khó khăn còn đang chờ nó trước mắt........
|
đúng còn nhiều khó khăn lắm đúng ko t/.g *cười gian*
|
Chương 2: BI KỊCH "MẮC NỢ" - HÔN ƯỚC
Một buổi học dài cuối cùng cũng kết thúc, do là ngày khai giảng đầu năm học nên hầu như các thầy cô không dạy nhiều, chủ yếu là trò chuyện làm quen với các em học sinh, giới thiệu một số nội quy quan trọng của trường lớp, giới thiệu với trường,... Mọi người không mấy căn thẳng về buổi học
Nó ra lán lấy xe rồi cùng Ái Quyên, Quỳnh Yến phi về nhà, tụi nó có lẽ đã mệt lắm rồi. Đến biệt thự, nó cho xe vào gara rồi lê lết vào nhà. Đúng như nó đoán mẹ nó đang ung dung ngồi ở phòng khách và bà đang nói chuyện điện thoại, nhận ra cô con gái yêu đã về nhưng vì bận nói chuyện nên bà "bỏ qua" cho nó. Cơ hội không đến thường xuyên, nó phi ngay lên phòng với tốc độ ánh sáng. Thả mình trên chiếc giường thân yêu, quả thật rất thoải mái, cảm giác ở nhà không có gì bằng, nó đánh luôn một giấc ngon lành
Cốc! cốc! cốc! Có tiếng gõ cửa. Nó thì chẳng nghe gì chỉ chuyên tâm vô ngủ mà cho dù nó có nghe nó cũng không muốn người khác làm phiền như vậy - Tiểu thư! bà chủ mời cô xuống nhà gặp bà! tiểu thư - cô quản gia gọi nó - Phiền! - nó phán một câu lạnh rồi ngồi dậy
Cô quản gia kia đã rời đi, nó chao mài khó chịu đẩy cửa bước xuống lầu. Ngồi xuống sofa đối diện mẹ - Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? - Ngày mai ba con sẽ về nước đó - mẹ nó thản nhiên nói rồi nhấm một ngụm trà xanh - Thật ạ??? vậy thì tuyệt quá! - nó reo lên, ở nhà ba là người thương chiều nó nhất mà - Con vui vậy hả? - bà nhìn nó, có chút gian trong lời nói của bà - ngày mai con tranh thủ về trước 9h nhé! - 9H!!! mẹ đùa à! lúc đó còn chưa hết buổi học mà sao con về được chứ! - nó cãi - Được sao lại không! - mẹ nó tiếp - Không bao giờ! kì thi đầu năm sắp diễn ra rồi con không thể lơ là dù chỉ một giây - nó đuối lý - Con nghĩ vậy mẹ rất vui nhưng ngày mai là ngày quan trọng, mẹ muốn con phải về sớm, không bàn cãi gì cả, nếu không đừng nói mẹ tàn nhẫn với con - bà đe dọa nó - Mẹ đừng có dọa con - Không tin đúng không, tài khoản của con mẹ sẽ cắt hết xem con làm thế nào - bà vẫn bình thản nói như dù cuối cùng nó vẫn chịu thua bà thôi - Mẹ... được rồi, con đồng ý nhưng chỉ ngày mai thôi! - nó nói rồi bỏ lên phòng, nó biết việc đuối lý với mẹ nó, nó chỉ thua thảm hại thôi
................................................... Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng vàng lịm ấm áp rọi vào mặt nó qua khung cửa sổ, nó từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ, 6h15' nó ngồi dậy dụi dụi mắt xuống giường đi tới mở toang cửa sổ ra, nó mỉm cười chào ngày mới rồi vào tolet là VSCN. Nó lon ton xuống nhà, nhìn thấy nó, mấy người làm và cô quản gia khá ngạc nhiên, bình thường khi tiểu thư nhà ta đã ngủ thì việc gọi nó thức là việc khó, nó thức sớm lại làm việc khó hơn vậy mà hôm nay không cần ai gọi nó lại tự động dậy sớm quả thật rất khó tin - Chào tiểu thư! chúc tiểu thư một buổi sáng tốt lành! - cô quản gia mỉm cười cúi đầu chào - Cảm ơn chị! mẹ tôi đâu rồi! - nó mỉm cười đáp lại rồi hỏi - Bà chủ ra sân bay đón ông chủ rồi ạ, mời tiểu thư ngồi tôi sẽ cho người dọn bữa sáng - cô ta nhắc ghế mời nó rồi bước đi
Bữa sáng hôm nay nó ăn ngon hơn hôm trước, có lẽ mấy cô giúp việc đã biết thay đổi khẩu vị cho nó. Xong xuôi, nó lên phòng thay đồ rồi ra gara lấy xe và đi học. Hình như nó đã tạo ấn tượng với cả trường rồi, ai cũng chăm chú nhìn nó, có lẽ việc hôm qua họ vẫn còn quá sửng sốt. Nó thong thả bước đi, hôm nay nó tới khá là sớm, 2 cô bạn có lẽ vẫn chưa tới, nó nghĩ rồi vòng ra phía vườn hoa nhà trường, nó muốn dành dịp này đi thăm quan trường luôn - Mày là đứa hôm qua dám nói bộ 3 Prince là phiền phức hả? - một giọng nói vang lên. Nó giật mình quay lại. Một cô gái tóc đo đỏ, ánh mắt tia lửa điện nhìn nó, phía sau là vài cô gái khác - Cô là ai? - nó hỏi - Mày biết thì sẽ chết đứng cho coi, nói! mày là đứa gây sự chú ý hôm qua đúng không? - cô ta gằn giọng - Gây sự chú ý? ý cô là sao? - Đừng có giả bộ ngây thơ, mày chỉ muốn gây chú ý với bộ 3 Prince, tao nói đúng chứ? - cô ta nói - Tôi gây sự chú ý với 3 tên đó hả? thật nực cười - nó nói rồi nghếch môi cười - Ai cho mày cười hả? - một con nhỏ trong đám lên tiếng - Vậy mày có quyền cấm tao hả? - nó vừa nói vừa tiếp tục cười CHÁT!!! Cô gái kia tát nó một cái rõ đau, nó tức giận quay qua nhìn cô ta CHÁT!!! Nó tát lại - Mày... mày được lắm, mày dám đụng tới tao hả? - cô ta tức giận - Sao tôi không dám, cô đâu phải là con tổng thống - nó nói CHÁT!!!! Cô ta tát nó thêm một cái, lửa giận trong nó bắt đầu sôi sùng sục, nó định quay qua tát cô ta trả thù nhưng đã bị đồng bọn của cô ta ngăn lại CHÁT!!! Cô ta tiếp tục tát nó trút giận - Mày nghĩ mày là ai mà dám tát tao? Tống Bình Phương này mà lại để cho mày đụng vào hả? - cô ta nói với giọng căm thù - Hừ! thì ra là tiểu thư nhà Tống Bình - nó nghếch môi cười nửa miệng. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám tát nó dù chỉ một bạt tay, vậy mà "tiểu thư" Tống Bình Phương kia dám tát nó những 3 cái đau điếng việc này không thể tha thứ được - Mày biết chưa? còn dám đụng tới tao không? - cô ta nâng cằm nó lên nói - Vậy chắc cô không biết tôi rồi - nó nói giọng bình thản hết sức (di truyền từ mẹ nó nè) CHÁT!!! Cô "tiểu thư" kia vẫn tiếp tục tát nó - Mày là ai hả? - cô ta cười ngặt ngẽo - Chị! nó dám láo kìa để tụi em xử nó cho - cô bé lúc nãy vội nói với Phương Cô ta búng tay ra hiệu cho đám "đàn em" xử nó. Nó vốn từng tốt nghiệp lớp karate hạng xuất sắc nên việc giải quyết đám này là việc quá bình thường nhưng tụi kia cũng có võ, tụi đó lại nhiều người nó đánh không lại, thế là nó ngã khụy, tụi kia liên tục đánh, đá nó miệng không ngừng chửi rủa. Mới vào trường 2 ngày nó đã bị như vậy, không biết còn bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với nó đây? - Đây là cái chợ cho mấy người buôn bán à? - một giọng nói lạnh lùng qua chút tức giận vang lên đầy quyền lực Tụi kia vội buông nó xuống tản ra 2 phía đứng phía sau Bình Phương, trước mắt tụi nó là hắn đang đút tay vào túi quần đứng đó. Nó ngạc nhiên đứng dậy dù chân tay vẫn rất đau - Hội trưởng! - Phương rục rè - Không cần lễ phép như vậy, mấy người đang làm gì đó? - hắn liếc cả đám đang nép sau Phương rồi khẽ liếc nhìn nó - Ơ.. tụi em... ơ.. chỉ là... dạy dỗ... nó.. xíu thôi - Phương nuốt khan, ấm úng nói - Dạy dỗ xíu hả? mấy người giỏi ha! dám vượt mắt tôi, ngày mai lên phòng hội trưởng gặp tôi không được thiếu một ai, nếu không đừng trách - hắn lạnh lùng nói có chút đe dọa - Ơ.. dạ... vâng - Cô về lớp đi! - hắn nhìn nó nói rồi bước đi
Nó trở về lớp nhưng đi nửa đường thì bắt đầu đi không nổi, nó ngồi phịch xuống đất - Minh Ngọc! mày sao vậy? sao lại ngồi ở đây? - Yến hốt hoảng chạy đến hỏi nó - Tụi tao đi tìm mày khắp nơi, ơ.. mày bị thương hả? - Quyên giật mình khi nhìn thấy những vết thương nhỏ trên người nó - Ừa, bị bọn không ra gì đánh đó - nó nói - Cái gì? đứa nào mà to gan vậy? - Quyên hỏi - Đưa nó tới phòng y tế cái đã - Yến nói
Quyên và Yến đưa nó tới phòng y tế, nó cũng kể lại sự việc cho 2 đứa bạn nghe, nó nhất quyết không bỏ qua chuyện này 8h45' nó đã đỡ hơn nhiều, cô y tá nói nó chỉ bọ trầy xước ngoài da không có gì đáng ngại, Quyên, Yến an tâm lên lớp học và xin nghĩ giúp nó, nó mở cửa phòng bước ra, nó đã hứa với mẹ sẽ về sớm mà. Nó ra lán lấy xe rồi phi về nhà. Nó vào nhà, phòng khách hôm nay ngoài ba mẹ nó còn có cả.... - Ba!!! - nó la lên khi nhìn thấy ba nó, vội chạy tới ôm chầm lấy ông - Con nhớ ba lắm! - Ba cũng nhớ con lắm, con gái ngoan - ba nói nói xoa xoa đầu nó - Sao ba về sớm thế? - nó ngồi xuống hỏi - Đó lý do hôm nay ba mẹ kêu con về nhà sớm - ba nó nói - Ơ... mọi người kêu con về sớm làm gì? còn đây là......... - nó nhìn 2 người lạ trong nhà ngạc nhiên - Để mẹ giới thiệu, đây (chỉ ba hắn) là chủ tịch tập đoàn Lâm Minh, còn đây (chỉ mẹ hắn) phó chủ tịch tập tịch tập đoàn Lâm Minh, đồng thời là phu nhân ông ấy (chỉ tiếp ba hắn) họ.... sẽ là ba mẹ chồng tương lai của con đấy! - mẹ nó nói vẫn cái giọng bình thản thường ngày nhưng hôm nay có vẻ vui hơn - CÁI GÌ???? BA MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI??? - nó ngạc nhiên hét lên - Đúng vậy, tập đoàn nhà ta và tập đoàn Lâm Minh đã có hôn ước từ lâu cho con và Thiên Bảo - ba nó tiếp - Không! đây là thế kỉ 21 đó ba mẹ! còn có vụ hôn ước này nữa hả? con không chịu đâu! - nó phản đối kịch liệt, đối với nó, thế giới đang ngày càng tiến bộ còn ba mẹ nó thì đang ngày càng lạc hậu.... - Con không có quyền quyết định, hôn ước đã đặt ra con muốn làm trái à? - mẹ nhìn nó nói - Không mà! con có yêu tên kia đâu mà cưới chứ! - nó cãi - Mọi người sẽ tạo điều kiện cho con và Thiên Bảo tìm hiểu nhau, năm con 18 tuổi sẽ chính thức cử hành hôn lễ - mẹ hắn nói Nó mặt nhăn nhó nhìn mọi người không biết nói gì thêm để phản đối - Xin lỗi con đến trễ - giọng nói lạnh lùng không biểu cảm vang lên, mọi người quay về phía người vừa phát ra tiếng nói đó, nó cũng vậy - Là cô/anh! - nó và hắn ngạc nhiên cùng đồng thanh Hai nhà nhìn nhau cũng không đỗi ngạc nhiên - Hai đứa quen nhau à? - ba nó hỏi - Cũng chẳng phải là quen lắm - hắn nói rồi lướt qua nói đến chỗ ba mẹ hắn - Chắc con cũng đã biết chuyện hôn ước giữa hai đứa? - mẹ nó hỏi Nó thì giờ đứng im như phổng nhìn hắn không chớp mắt, nó quá ngạc nhiên mà - Vâng, nhưng con không ngờ tiểu thư Hoàng Gia lại là cô ta - hắn nhìn nó nói - Tôi thì sao hả? vụ hồi sáng tôi không có cảm ơn anh đâu! - nó nói, quả thật nó có chút biết ơn hắn, nếu lúc đó không có hắn xuất hiện thì nó đã bị bọn "không ra gì" kia làm đồ giải trí rồi không bị thương nhẹ như vậy đâu nhưng nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ Ba mẹ nó lẫn ba mẹ hắn lần lượt nhìn nó và hắn như muốn hai đứa đưa ra lời giải thích - Ba!! - nó chạy tới nũng nịu với ba - Tống Bình Phương dám kéo theo "lũ chuột" đánh con vì.... (liếc nhìn hắn) con bị thương còn đau lắm nè, nó dám tát con 4 cái rõ đau, ba không được tha cho nó, rút hết cổ phần của ba trong tập đoàn Tống Bình đi, cho nó biết dám đụng tới Hoàng Gia Minh Ngọc sẽ ra sao - Nó dám tát con hả? được... ba sẽ làm theo ý con nhưng con phải chấp nhận hôn ước này - ba nó nói - Ơ... chuyện này..... - nó ấm úng, nó biết ba nó chắc chắn sẽ ra điều kiện với nó mà - Con không có quyền phản đối - mẹ nó lên tiếng Nó im luôn không biết nói gì, thôi thì gật đầu cho qua chuyện. Nó khẽ gật đầu. Ba mẹ nó mỉm cười hài lòng nhìn ba mẹ hắn - Con đồng ý không Bảo? - mẹ nó hỏi hắn - Mọi người muốn làm gì thì làm - hắn cũng nói cho qua chuyện, lúc ở nhà hắn cũng đã kịch liệt phản đối rồi nhưng đều thất bại
Ba mẹ hắn ra về, dĩ nhiên ba mẹ nó cũng ra tiễn - Anh đợi đó, tui không dễ đồng ý như vậy đâu! - nó nói nhỏ với hắn - Bộ cô nghĩ tôi cũng đồng ý lấy cô hả? - hắn vẫn lạnh lùng bước không thèm nhìn nó một cái
|