Mặt Nạ Ác Quỷ
|
|
- woa thêm một nhân vật xuất hiện nữa . kết câu nói của cô ấy =]]]
|
Chương 9.
Mạc Ngọc Phi mang khuôn mặt lạnh nhạt tiến lại gần. Cô thật sự rất tức giận, bạn cô lại dễ dàq để ngta đánh vậy sao? Cô cười với Hân Y: - Y Y à, cậu không sao chứ? Lát nữa mình dẫn cậu đi chích ngừa nha, chó dại ngoài đườq lúc nào cũq không sạch sẽ đc. Lần sau đừq để cắn bậy vậy nữa. Hân Y thở dài. Đứa bạn thân này của cô thích nhất là chọc ng khác. Chỉ đáq tiếc cho ai đó bị biến thành kẻ bị chọc mà thôi. Nhưq mà cô đã bày trò như vậy thì không thể không theo được. - Rượu cậu còn uống không? Mạc Ngọc Phi còn chưa hỉu chuyện gì thì đã bị Hân Y cướp lấy ly rượu trên tay đổ xuốq váy của người đẹp Nguyệt Lam. Mọi người sữq sờ. Trố mắt nhìn nhau. Nào ai biết rằq cô sẽ làm như vậy. Còn Hân Y vẫn hờ hữq như đây không phải cô làm vậy. Cô cười: - Xin lỗi. Tôi lỡ tay. Hân Y bỏ đi không một chút tội lỗi. Hứa Nguyệt Lam đứng đó như đứng hình. Cô gái đó dám tạt rượu vào người cô. Nhưq mà Diệp Phoq - bạn trai cô vẫn đang đứq đó, vờ như không thấy.Cô nên giận cô gái đó hay là bạn trai cô đây? Nơi đây cô có thể ở lại sao? Hứa Nguyệt Lam đau khổ đi về. Anh ấy chưa bao giờ là của cô cả. Diệp Phoq mỉm cừi, như thế này mới là em ấy. Mạc Vũ và Lăq Thần đã kịp định hình lại thì không thấy bóng dáq Hứa Nguyệt Lam đâu nữa. Nhìn qa bên kia thì thấy Mạc Ngọc Phi đaq đy theo ríu rít bên nhân vật chính hết sức vô tội kia. Diệp Phoq thì tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên rồi. 2 người bất đắc dĩ cười, cô nàq quả nhiên rất đặc biệt.
|
Chươnq 10.
10h00 Sân thượq nhà họ Diệp khá rộng rãi, khung cảnh rừq cây nhân tạo nhìn không khác xa thật là mấy. Gió thổi nhẹ, yên bình mà vô tư. Trên chiếc bàn tròn hình cổ kính, đám người Hân Y đaq nhâm nhi ly rượu trên tay. Như và đaq hài hòa vào không gian. Lăq Thần cầm cầm chiếc phi tiêu ném vào bia ở đằq xa, môi chẹp chẹp: - A Phoq, tiệc gì mà chán qá vậy. Chả có cô nào xinh, lại không có tiếc mục gì chứ? Thảm đệch. Mạc Vũ vẫn đăm đăm vào cuốn sách cuốn sách bỗng bật cười: - Vậy ý cậu là em gái tao không đẹp à. Còn em gái của thằq Phoq nữa. Mà khôq phải mày cữ nhìn chăm chăm vào hót girl Nguyệt Lam đó thôi. Shit! Vậy mà chê à? Diệp Phoq nhếch môi nhâm nhâm ly rượu không nói gì. A nh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảnh xúc đó. Hân Y và Mạc Ngọc Phi đaq trò chuyện thì bỗq nghe nhắc tới tên mình nên quay đầu lại. Ngọc Phi lên giọng: - Anh Thần đẹp trai ý là chê tụi này xấu gái đó à? Lăng Thần ấp úng: - Em điên à.. anh làm gì có ý đó! Nói rồi an bỗq nhìn saq Hân Y ở bên cạnh. Cô nhíu mày nhìn anh 1 cách hờ hữq. Cô ấy mà xấu thì chắc có lẽ cả thế giới không ai đẹp. Anh lại nghỹ đến lúc sáq. Nụ hôn hờ đó.... anh thật không biết nói thế nào. Ngọc Phi vẫn chọc ghẹo: - Hay là anh cho rằq Hứa Nguyệt Lam mới là xinh đẹp nhất. Hửm? - Ả không xứq! Hân Y mỉm cười nói. Lúc nào vẫn nụ cười đó. Hồn nhiên mà đầy gai góc. Ngọc Phi ôm chầm lấy Hân Y: - Đúq là chỉ có bạn hiểu mình. A aaaa~ yêu yêu Y Y qá cơ! Vô tình hay cố ý, mọi người tự nhiên thấy lạnh xươq sốq. Hân Y đẩy ra: - Mạc Vũ phải không? Dẫn nhỏ về uống thuốc đi. Kinh qá! Ngọc Phi mếu máo nhưq tay vẫn giữ chặt: - Cậy là đồ vô ơn, vô tình, vô cảm. Dám ns mình vậy đó hả. Mạc Vũ phì cười: - Được rồi! A Phi, đừq con nýt nữa. Hân Y đã nhờ anh thì anh phải làm thôi. Dù sao cũq trễ rồi, về thôi. Tạm biệt nhá, tiểu thư. Anh kéo Ngọc Phi đaq còn giận dỗi bước đi thì Lăng Thần cũq chào hỏi mọi người về theo. Bất đắc dĩ anh đi xe ké mà. Chiếc ô tô bà mẫu hậu lấy quăq vào nhà kho rồi. Thoáq chốc chỉ còn lại 2 người Hân Y và Diệp Phoq. Cô hờ hững quay lưq nhìn bầu trời đêm. Đêm hôm nay thật đẹp. Mùi nước hoa lan thoảq bay tới. Mùi mà anh thích. Anh đã lại gần cô từ khi nào. Sau 1 khoảq im lặng, anh đặt tay lên má cô. Xoa xoa, nhẹ nhàq, vuốt ve, ân cần: - Đau không? Cặp lông mi cô nhếch lên. Mắt cô sâu thẳm đến không ai có thể nhìn thấu. Cô gật đầu, rồi lại hỏi: - Anh sẽ trả thù giùm sao?
|
Chươq 11.
Cặp lông mi cô nhếch lên. Mắt cô sâu thẳm đến không ai có thể nhìn thấu. Cô gật đầu, rồi lại hỏi: - Anh sẽ trả thù giùm sao? Anh sữq người. Anh đã nghỹ rất nhìu câu hỏi mà cô sẽ đặt ra. Nhưq... sẽ không nghỹ rằq cô sẽ hỏi như vậy. Anh vẫn không thể hiểu cô. Cô lại vờ như không thấy ánh mắt đau thương của anh, vẫn mỉm cừi 1 cách dịu dàq: - Biết là sẽ không nên em mới tự tay làm. - Đó là bạn gái anh! Anh lạnh lùq noí. Cô hồn nhiên hỏi lại: - Thật? Anh gật đầu. - Đó là chuyện của anh. Không liên qan e. Anh trai à. Cô cười 1 cách ngây ngô đáp lại. Anh hít 1 hơi lạnh. Đúq là không liên qan. Bạn gái a trai thì liên qan gì đến em gái. Cảm giác đến ngạt thở. - Em phải về. Nhìn bóq hình đaq càq ngày xa dần kia. Thật sự anh chỉ muốn chạy lên mà nắm lấy tay cô. Hỏi rằq anh chở em về có đc k?. Nhưq... cô đã đy rồi. Chiếc xe taxi chạy dài trên đườq. Ánh đèn lấp lòe qua khung kính. Mờ ảo như lòq của Hân Y. Cô đaq ghen tị. Ghen tị vì người đó đẹp, vì người đó lịch sự, vì người là bạn gái của anh. Cô ích kỉ. Ích kỉ khi anh là anh trai cô, khi anh chỉ nên có cô, khi anh trước mặt cô vui vẻ với người. Nên cô đã cố tình chọc giận cô gái đó. Thứ cô mún xem là phản ứq của anh. Kết quả... cô đã trực tiếp hỏi nhưq vẫn không có câu trả lời... từ anh. Phải? 2 người là anh em mà. Chính cô đã quyết định điều đó. Cô không có quyền lựa chọn. Thích anh sao? Cô không thể. Yêu anh sao? Người đau lòq sẽ là cô. Vậy hãy để cô vô tình vốn như cô đã chọn. Thứ hạnh phúc ảo này cô sẽ giữ bằq tất cả sức lực. Hạnh phúc của riêq cô.
|
|