Siêu Quậy Nổi Loạn Version Aiko
|
|
hay lắm t/g ơi típ đi ủng hộ t/g hết mình lun
|
1. Nhân Mã- Thiên Yết: Couple bá đạo
“ Nè, dâm tặc!!! Cậu làm gì vậy? Thả ra mau.”
“Được thôi. Hôn mình một cái mình sẽ thả cậu ra”
“Không chịu, không thích”
“Ngốc quá, cậu tưởng nói thế mình sẽ thả ra sao? Đánh dấu sở hữu rồi nhé. Cậu là của mình...”
2. Bảo Bình- Xử Nữ: Couple song phương
“Ừm, mình...mình...”
“Mình làm sao...nói lẹ coi, kêu người ta ra đây mà gãi đầu gãi tai như ghẻ lở ấy”
“Mình...thích cậu từ lâu lắm rồi...Làm bạn gái mình nhé”
“Hừ, tại sao giờ cậu mới nói, có biết tôi chờ câu này lâu lắm rồi không!!!BỐP”
3. Song Tử- Bạch Dương: Couple anh hùng – mỹ nhân
“Cậu thích mình không?’’
“Không.”
“Tại sao chứ? Vậy sao còn nhận lời làm bạn gái mình, cậu định chọc tức mình đấy à?”
“Vì mình yêu cậu...”
4. Thiên Bình- Kim Ngưu: Couple khắc tinh
“Tôi ghét cậu, ghét cậu. Tôi tuyệt đối không bao giờ thích cậu. Đồ khó ưa!”
“Cậu nghĩ tôi quý cậu chắc. Nếu trên đời này hết đàn bà, tôi thà lấy đàn ông còn hơn. Bà chằn!”
“Cậu dám kêu tôi là bà chằn, chán sống rồi à?”
“Vẫn còn yêu đời lắm, không cần cậu quan tâm!”
5. Cự Giải- Ma Kết: Couple dễ thương
“Lớp trưởng, làm gì mà nhìn mình chằm chằm thế? mặt mình dính gì à?”
“À...không...không...A ha ha, cái áo hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy!”
“Cậu bị làm sao thế? Áo đồng phục hôm nào chả mặc, khen dư thừa.”
“....”
6. Song Ngư- Sư Tử: Couple đối lập.
“Tiết kiệm tiền!!!. Nhà cậu thừa tiền hay sao mà phải đi phát cho mấy em chân dài vậy?”
“Ừ, nhà tôi thừa tiền này, cậu thích tiền đến vậy thì làm bạn gái tôi đi!”
“Là cậu nói đấy nhé, đừng có mà hối hận. Tôi không thích cậu đâu, nhưng tiền thì khác!
“Tôi biết...Cậu thật ngây thơ.”
Ngoài ra còn một số tình tay ba như:
1. Bạch Dương- Nhân Mã- Thiên Yết: thanh mai chúc mã
2. Thiên Bình- Kim Ngưu- Minh Châu:khắc tinh và quản gia
3. Bảo Bình- Xử Nữ- Helen: bạn gái cũ- bạn gái mới
|
Chương 5: Nấu Ăn. Sự Khéo Léo Của Các Nữ Sinh
Tan học...
"Tùng...tùng...tùng"
- Yê! Ra về rồi! Chuẩn bị tới KTX đi...
Nhân Mã reo ầm lên, bỗng hai cánh tay tóm lấy tay nó kéo lại. Mặt Thiên Yết và Bạch Dương vô cùng nghiêm trọng, Thiên Yết gằn giọng:
- Lần này rất có thể mình sẽ ăn đồ cậu nấu. Mình sẽ đích thân dạy cậu vì thế theo bọn mình về ngay.
- Ơ.... Nhưng...
"Vèo"
Bóng dáng ba con người mất hút không rõ tung tích, chỉ thấy một đám bụi trắng phía sau. Cả lũ há hốc miệng trơ mắt nhìn, Song Tử chép miệng rồi tóm cổ mấy đứa con gái lôi về KTX cùng lời nhắn nhủ của bốn tên con trai: - Song Song, trăm sự nhờ cậu! - Ma Kết đặt tay lên vai Song Tử chân thành.
- Song Song, vì an toàn của bọn mình, hãy cố gắng lên nhé! – Sư Tử cũng gật đầu lia lịa.
- Đừng để họ bỏ mấy cái thứ không rõ xuất xứ vào trong đấy nhé! - Kim Ngưu chấm chấm tay lên mắt, giả bộ sụt sịt.
- Song Song, cảm ơn cậu. Mình sẽ cố hết sức tranh đấu để ăn đồ cậu nấu, thề đấy! - Xử Nữ mỉm cười như trút được gánh nặng.
KTX nữ
Đám nữ sinh trong trong mấy căn phòng gần đó thất kinh nhìn nhau, đứng thập thò bên ngoài nhìn về phía căn phòng sáu mấy cô nàng như thế trong đó có gì đáng sợ lắm. Thi thoảng, trong đó lại kêu lên những tiếng vô cùng vui tai.
"Xoảng''
- Kyahhhhhhhhhh Giải Nhi, cậu đánh vỡ 4 cái đĩa rồi đấy.
Song Tử xách cổ con bạn gào ầm lên, tiếc đứt ruột bộ bát đĩa sứ vô cùng đẹp đã tan tành theo mây khói nhờ sự hậu đậu của cô nàng Cự Giải. Cự Giải cười hì hì gãi đầu rồi lập tức chuồn ra chỗ Song Ngư để tránh bị quả bom nguyên tử kia nổ cho mất xác. Thiên Bình chép miệng ngồi nhặt rau, bĩu môi nhìn cô bạn hậu đậu mà bảo:
- Đúng là đồ ngốc, làm cũng không xong nữa.
Song Tử quay sang gật đầu đồng tình với Thiên Bình rồi hướng mắt nhìn về phía rổ rau dưới đất, mặt bỗng biến sắc chuyển sang màu tím cà.
- Bình Nhi, cậu làm cái quái gì thế này??? Sao cậu lại vứt rau đi để cuộng lại, rau xanh cũng vứt mà lại bỏ rau có sâu vào trong rổ là sao? Cậu muốn mình tức chết à?
- Hơ, Song Song, bình...bình tĩnh...- Thiên Bình chống chế- mình nhặt vậy là có lí do cả đấy, rau có sâu tức là rau đó không bị thuốc trừ sâu ngấm vào, thế nên nó là rau sạch, mà rau sạch thì mình ăn tốt cho sức khỏe chứ sao?
Song Tử sốc nặng không nói nên lời. Cô lảo đảo quay ra tiến về chỗ Song Ngư được giao nhiệm vụ làm cá, phờ phạc hỏi:
- Ngư Nhi, cậu làm được chứ?
- Cậu yên tâm, làm cá không thành vấn đề. Ấm nước sắp sôi rồi.
- Ủa, mình đang hỏi con cá mà, sao lôi ấm nước vào đây?
Song Ngư nhíu mày nhìn cô như thể cô đang hỏi một việc rất thừa thãi và hồn nhiên trả lời:
- Thì mình thả con cá vào trong ấm nước rồi đun lên, nước sôi thì cá cũng sôi.
Song Tử hét ầm lên lao tới rút vội cái ấm nước đang đun kia ra, mặt cơ hồ muốn bóp cổ chết tươi mấy con bạn mình. Song Ngư nhận thấy có vẻ mình đã thực sự chọc điên con bạn thường ngày vốn rất dịu dàng, bèn lủi thủi lấy cớ chuồn vào phòng tắm. Song Tử liếc mắt nhìn về phía Bảo Bình và lập tức chết sững, chỉ kịp hét lên:
- Bảo Bảo, không được thả tôm vào chảo dầu sôi!NOOOOOOOOO!!!!!
Nhưng nàng Bảo Bình đã tuột tay thả chú tôm xấu số vào trong, lập tức"BÙM" Một tiếng nổ lớn vang lên, dầu bắn ra không ngớt khiến các cô gái hoảng hồn lùi tít ra bên ngoài. Đợi một lát sau, Song Tử thu hết can đảm thò cổ vào và suýt chết ngất khi thấy bãi chiến trường be bét trong căn phòng bếp sang trọng nhà mình, lập tức nổi điên lên đá mông cả đám ra ngoài phòng rồi đóng sầm cửa lại không thương tiếc. Việc học nấu ăn chấm hết, cả lũ ngơ ngác thơ thẩn nhìn nhau, thốt lên: - Thế mai lấy gì mà thi đây???
Căn nhà gỗ sau trường:
Bạch Dương ngáp dài vài cái rồi ngán ngẩm ngồi xuống ghế trong phòng bếp, lảm nhảm:
- Rốt cuộc cậu có chú tâm vào làm không vậy hả?
- Mình cố gắng lắm rồi mà. Khó chết đi được.
Nhân Mã phụng phịu buông đũa xuống, mặt lộ rõ sự bực bội. Thiên Yết bất lực thương xót cho đống đồ nguyên liệu mình mất công mua về đã bị hủy hoại không thương tiếc trong tay cô bạn thanh mai trúc mã. Bạch Dương đưa tay lên miệng ngáp thêm một cái nữa rồi hỏi:
- Yết Yết, đổi món đi, cậu ấy không đủ trình độ làm cái thứ cao siêu này đâu.
- Cao siêu cái con khỉ, đây là rau muống luộc, không làm được thì còn món nào nữa.
- Yết Yết, tha cho mình đi mà, please, mắt mình thật sự ríu lại rồi. Mai thua thì thôi. Nhân Mã nằm bò ra bàn, mắt lim dim muốn ngủ. Một lát sau, cậu lắc đầu nhìn Thiên Yết rồi nảy ra một sáng kiến vĩ đại, ranh mãnh cuwofi:
- Hay là...!@#$%^&*()_+^... (không tiết lộ được)
Ngẫm nghĩ giây lát thấy có lí, Thiên Yết gaatk đầu:
_OK!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hội trường, 7A. M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tất cả nữ sinh của các lớp đều đã tập trung lại ở đại sảnh, trên tay ai nấy đều bê một đĩa/bát trông vô cùng đặc sắc và hoành tráng với trí tưởng tượng phong phú vô biên. Xung quanh, đám nam sinh đứng xúm xít lại chăm chú hướng lên khán đài, lòng thầm nguyện cầu cho số phận các vị giám khảo. E hèm, lần này giám khảo vẫn là sáu anh chàng đẹp trai phong độ có thừa cùng hai vị thầy giáo có chức vụ nhất nhì trong trường, khuôn mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Tiếng loa phát thanh của tường vang lên:
- Cuộc thi nấu ăn xin được bắt đầu. Xin mời các thí sinh của các lớp lần lượt để đồ ăn lên bàn đã có biển lớp đặt trên đó rồi lùi xuống chờ nhận xét.
Đám nữ sinh hùng hổ đặt lên rồi ngồi xuống những chiếc ghế băng dài đã được kê sẵn bên dưới, không ai nói với ai một câu nào mà chỉ tập trung vào hàng ghế giám khảo. Ông thày hiệu trưởng nặng nề vác tấm thân mỡ màng lên đọc diễn văn khai mạc dài lê thê, sau hơn 30 phút mới chịu lui xuống. Lần lượt tám vị giám khảo đi chấm điểm hình thức từng món ăn một và thưởng thức mùi vị và đa số đều đạt yêu cầu. Thở hắt ra một cái khi tám vị dừng chân ở bàn ăn của lớp 11A3. Sau một hồi thảo luận, ban giám khảo quyết định chơi trò bốc thăm, bốc phải ai thì kẻ đó chết và chỉ có hai người thoát được kiếp nạn tử thần. Toàn trường nín thở hồi hộp dõi theo, tim của những con người đứng trên này cũng nhảy cà tưng thót tim đổ mồ hôi hột. Từng người một chậm rãi thò tay vào chiếc lọ bỏ sáu mẩu giấy xinh xinh rút lên, Xử Nữ và Ma Kết rú rít lên ôm chầm lấy nhau sung sướng. Vậy là hai kẻ này đã thoát nạn. Thứ tự như sau:
Thầy hiệu trưởng – ăn đồ Cự Giải.
Thầy hiệu phó – ăn đồ Song Ngư.
Thiên Yết – ăn đồ Song Tử.
Kim Ngưu – ăn đồ Bảo Bình.
Sư Tử- ăn đồ Thiên Bình.
Bạch Dương- ăn đồ Nhân Mã.
Ông hiệu phó méo xệch mặt, xoa xoa cái đầu bóng lộn như bôi mỡ của mình và khề khà nói:
- Thầy cảm thấy đầy bụng quá, các trò chấm điểm hộ ta nhé.
- Không được , như thế sẽ bị coi là vi phạm đấy thầy giám thị ạ. Mời thầy chọn món đầu tiên.
Ông hiệu trưởng vuốt bộ râu được chăm chút cẩn thận và nói, ngữ điệu sặc mùi đe dọa. Biết không thể nào tránh khỏi, ông đành nhìn xuống, lấy đĩa đật sốt cà chua được đinh tên của Song Ngư.
- Món này của em hả Song Ngư?
- Vâng, thưa thầy.
Song Ngư rụt rè nói, đôi mắt hấp háy hi vọng. Đĩa đậu trông có vẻ bắt mắt và trông rất ngon. Chắc mẩm sẽ chất lượng sẽ được như hình thức, ông thầy gắp một miếng đậu chấm tương cà lên và ăn. 3 giây sau, ông thầy lập tức lảo đảo ngã xuống đất, co giật liên tục như cá lên thớt. Mấy thầy cô giáo vội xúm vào bế ông thầy đi cấp cứu còn ông thầy hiệu trưởng kinh hãi rút khăn lau mồ hôi quay sang hỏi:
- Song Ngư, trò đã cho gì vào trong đó?
- Dạ em làm theo đúng sách hướng dẫn mà ạ. Chỉ có điều nguyên liệu thì hơi bất thường một chút xíu. Đậu phụ ung 1 tuần, cà chua thối em để trong tủ lạnh đã hơn một tháng với gia vị hơi đốm xanh đốm đỏ chút xíu. Thầy ổn chứ ạ?
Cô lo lắng ngẩng lên, tỏ vẻ quan tâm tới thầy. Ông thầy tội nghiệp nằm vật ra đất, sủi bọt mép ngất xỉu. Mấy chiếc giường trong bệnh viện đã được đặt sẵn ở đó, hai ông bác sĩ lực lưỡng lắc đầu khiêng thầy lên xe và chở tới bệnh viện. Thầy hiệu trương sau khi thấy ông bạn đồng hương đã rời xứ sở đi theo tiếng gọi của Tử Thần thì không khỏi khiếp đảm, ấp úng:
- Thầy...thầy đi họp...
- Ấy ấy thầy ơi, thầy vừa nói cái gì cơ? Không được đâu, thầy phải ăn chứ.
Sư Tử và Kim Ngưu giữ chân thầy lại, kiên quyết phản đối. Nhìn gương mặt hiền lành của cô học trò, ông vững tin hơn một chút, cầm thìa lên nhìn vào bát cháo trứng đậu xanh màu hồng chóe đang nổi lều phều trên mặt nước.
- Cự Giải, cái gì màu hồng thế này?
- Dạ thầy, dâu tây xay ra và kem dâu đấy ạ!
Cô hí hửng khoe, tự hào về sự thông minh của mình. Ông xúc một miếng lên đổ vào mồm, trong miệng phát ra tiếng kêu răng rắc. Xử Nữ đứng gần nhất, ngớ người:
- Ớ, sao cháo lại có tiếng kêu to vậy?
- CỰ GIẢI! Trò không bỏ vỏ trứng ra à?
Ông thầy điên tiết gào lên, mặt bắt đầu bốc khói. Cự Giải tròn mắt hỏi lại:
- Ơ, trứng phải bỏ vỏ sao?
- .....
Mặt ai nấy đều hiện lên dấu ba chấm to đùng, lòng thầm chúc cho thầy tai qua nạn khỏi. Thầy ngã xuống đất, thều thào lên tiếng:
- Tôi thề, không bao giờ tổ chức nấu ăn nữa.
Nói xong xỉu hẳn. Một chiến sĩ cảm tử nữa lại được bê ra. Đến lượt Kim Ngưu ra trận. Liếc nhìn món sườn xào chua ngọt ngon lành màu nâu cánh gián, cậu khấp khởi mừng thầm, chắc mẩm hôm qua Song Tử đã chỉ dạy cho Bảo Bình kĩ càng rồi nên an tâm gắp một miếng lên bỏ tọt vào mồm. Mặt Kim Ngưu mỗi lúc một biến sắc, chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng bệch. Thầy cậu em trai có vẻ không ổn, Ma Kết tốt bụng hỏi hộ:
- Bảo Bảo, cậu làm gì với cái món đó?
- Nè, coi thường mình quá vậy. Sách hướng dẫn ghi y xì thế mà. Mình cho mấy thìa cafe trộn với đường rồi lại lại cafe trộn với chanh cho vào đấy.
Không kiềm chế được nữa, Kim Ngưu trước khi tử trận còn kịp gào lên phẫn uất:
- Cái đồ khùng nhà cậu, người ta ghi mấy thìa cafe đường tức là lượng đường lấy bằng một thìa như thìa cafe ấy!
- Vâ...ậy sao...?
Nhỏ gãi đầu cười trừ, lát sau nhớ ra gì đó lúng túng hỏi tiếp:
- Vậy nó đề là hai thìa muối...chắc là nói về thìa múc canh chứ?
- Alo alo, giám khảo Kim Ngư đã bị knock out sau khi nghe thí sinh Bảo Bình hỏi. Mau đưa đi!
Kế tiếp là tới Sư Tử. Run rẩy nhìn bát canh khoai tây với sườn mà Thiên Bình trang trí rất cầu kỳ bằng cách “rắc” kim tuyến lên trên, Sư Tử rút điện thoại ra kêu người chuẩn bị sẵn quan tài rồi tiến tới, đưa thìa gạt đống lấp lánh trên mặt nước sang một bên, xúc thìa múc canh khoai lên.
- BÌNH NHI!!! Thế này là thế nào? Đứa láo lếu nào viết ra cái công thức nấu ăn này cho cậu làm thế?
Thiên Bình ngồi dũa móng tay, bình thản trả lời:
- Xin lỗi nhé, lúc tôi nấu xong canh rồi mới phát hiện ra là nhầm nước với giấm, khoai tây với khoai lang. Có thể nói, chỗ nước canh kia tất cả đều là giấm đấy. Không sao đâu!
- Gì cơ?
Đồng loạt gần 1500 cái mồm của học sinh vang lên cùng những tiếng loảng xoảng vỡ, tiếng răng rơi lộp bộp và tiếng ngã đau điếng. Sư Tử như uống phải thuốc xổ siêu đặc biệt, vội vã ôm bụng phóng như bay thẳng tiến tới nhà vệ sinh. Bốn chiến sĩ đã tử trận tại nơi đất khách quê người, giờ chỉ còn Thiên Yết và Bạch Dương là sống sót. Với Thiên Yết thì không hề gì bởi món ăn của Song Tử không chê vào đâu được, số hắn cũng thật may mắn khi cả hai cuộc thi đều oanh oanh liệt liệt sống sót mà không phải giở bất cứ thủ đoạn nào cả. Còn Bạch Dương, trông mặt cậu cũng có vẻ rất tự tin khi đối diện với đĩa thức ăn của Nhân Mã, điều này khiến cho ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Xét về trình độ nấu ăn, Nhân Mã có thể nói là xếp thứ nhất từ dưới lên, độ kinh khủng còn gấp trăm lần mấy cô nàng này. Lẽ nào...Bạch Dương bị dở hơi rồi ư?
Hùng dũng bước lên chọn món, cậu liếc nhìn đĩa đồ ăn rau trộn thịt trứng vàng ruộm đặt trên bàn, tự tin cầm đũa lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, không ai để ý tới, một nụ cười ma mị thoáng hiện trên gương mặt điển trai của Thiên Yết. Bạch Dương hí hửng gắp lên ăn và từ từ nhai. Ba giây sau, cậu ngã vật xuống sàn đá, đập mặt vào chân bàn giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Cậu hấp hối nói:
- Yết Yết...Khô...ng...thể...nào...Món...Món này...không phải...là cậu...nấu sao?
Một tiếng ồ dài vang lên, thì ra đây là lí do khiến cho cậu chàng Bạch Dương lại tự tin thế này. Nhưng theo như tin đồn của dân chúng 11A3, chàng bí thư mặt lạnh như tiền đô la kia có thểsánh ngang với đầu bếp 5 sao vậy, còn vượt xa cả thiên tài nấu ăn Song Tử kia mà, vì cớ gì lại khiến cho Bạch Dương sống dở chết dở như vậy. Không lẽ tin đồn đó là giả?
Nhìn nét mặt hồ nghi của cậu bạn thân và sự tò mò của dân tình xung quanh, Thiên Yết chép miệng tận tình chỉ bảo:
- Phải, đúng là tôi đã làm món này vào tối hôm qua. Sáng nay sau khi cậu đi tập thể dục, Mã Mã đã dậy, nhìn thấy đồ tôi làm nên ăn luôn. Sau khi tôi xuống thì thấy cậu ấy đang nhìn sách nấu ăn làm gần xong rồi nên cũng không động tay vào nữa.
- Thì ra là thế. Mã Mã, cậu thật cao siêu!
Mấy mấy cô nàng cùng Xử Nữ và Ma Kết gật gù xem chừng đã hiểu ra, Nhân Mã bí xị mặt, ấm ức:
- Thái độ mọi người vậy là sao chứ? Mình chỉ là hơi lỡ tay thôi, cho một thìa đường thì thấy ngọt nên lại cho một thìa muối nữa lại mặn, cứ thế nên mình cho sáu thìa đường và sáu thìa muối. Với lại. Với lại...với lại...
- Với lại làm sao?- Song Tử chồm người lên hỏi.
- Mình hơi quá tay cho một lọ hạt tiêu vào, và còn...mình còn quên không đập tỏi ra nữa.
- Thảo nào...
Song Tử chép miệng, đánh mắt thương cảm nhìn Bạch Dương chết thẳng cẳng ở đó. MC run rẩy đứng nép vào một góc, chứng kiến sức tàn phá vô cùng mãnh liệt của năm cô gái tưởng chừng như rất bé nhỏ, hiền lành và ngây thơ này, vội vàng tuyên bố người chiến thắng. Và Song Tử- vinh quang đứng lên nhận cúp trong tiếng reo hò tán thưởng của hàng ngàn học sinh...
~~~~~~~~~~~~End Chương 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
GTNV Phụ bắt đầu từ chap 6 ---> hết
1. Minh Châu: 16t, Quản gia riêng của Kim Ngưu, là một cô gái xinh xắn, năng động và dịu dàng, rất được lòng mọi người. Cô bé đã thầm thích Kim Ngưu từ rất lâu, ba cô vốn là quản gia trước của cha mẹ Kim Ngưu, vì một lần cứu mạng cho Kim Ngưu khỏi xe tải nên đã ra đi, vì thế Kim Ngưu đã nhận cô là quản gia của mình và coi như em gái
2. Helen:17t, bạn gái cũ của Xử Nữ, trước kia từng là bạn rất thân của Thiên Yết, Nhân Mã và Bạch Dương. Xinh đẹp, nội tâm phức tạp, trong đầu có nhiều toan tính. Cô rất yêu Xử Nữ tuy nhiên đã chấp nhận chia tay anh để theo đuổi con đường diễn viên của mình bằng cách làm bạn gái của một ngôi sao nổi tiếng
3. Ly Miêu: thủ lĩnh cầm đầu lớp Exellent. Hoa khôi của trường, xinh đẹp, quyến rũ. Fan hâm mộ cũng là người lập ra fanclub của sáu mỹ nam lớp Special. Nhiều thủ đoạn, hung dữ, sắc sảo và kiêu ngạo, rất ghét con gái lớp Special
4. Linh Lung: bạn thân Ly Miêu, cũng là một hoa khôi có tiếng trong trường, thành viên Exellent. Độc ác, nhẫn tâm, không từ một thủ đoạn gì để có được thứ mình cần
5. Thiên Xứng:23t, chị họ Thiên Yết đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Special(11A3).Xinh đẹp, vui vẻ, thi thoảng hơi dữ dằn một chút nhưng chu đáo, yêu thương học trò. Rất nhiều lần đã cùng tham gia vào những màn quậy phá của lớp và bao che vì thế, cả lớp coi cô như người chị ruột thân thiết vậy.
|
Chương 6: Special và Exellent. Party ngủ
Tiếng trống trường vang lên, mọi người tập trung ngồi lại vị trí của mình. Cô Thiên Xứng- chị họ Thiên Yết và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3- bước vào, mỉm cười nhìn đám học trò nghịch ngợm của mình.
- Cô ơi cô, hôm nay cô xinh ghê vậy đó!- Sư Tử- với bản năng tán gái chuyên nghiệp- bắt đầu giở cái giọng nịnh nọt ấy ra.- chiếc áo dài cô mặc lấp lánh thướt tha yểu điệu thế kia thật khiến người ta rung động con tim, thao thức...
“Bốp”
Một chiếc giày búp bê màu đỏ chóe vô cùng sặc sỡ được đáp gọn trên gương mặt điển trai của cậu khiến Sư Tử đau đớn rú lên:
- Đứa nào? Là đứa nào dám động thủ với bổn công tử?
- Này thì thao thức với chả nhớ mong! Nhà ngươi còn nói thêm câu nào nữa đừng trách bổn cô nương thiến gọn, nghe rõ chưa?
Bảo Bình ngồi cách Sư Tử một cái bàn, phủi tay quát lớn khiến mặt tên xấu số tái xanh như mông nhái, vội cất hết chỗ bài ca nịnh gái bất hủ của mình vào một góc, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi im. Thiên Xứng lắc đầu kêu đám trò trật tự, khẽ hắng giọng nói:
- Được rồi, giờ cô có ba thông báo, các em trật tự. Thứ nhất, ba ngày nữa sẽ có dạ hội tại trường, lần này được kết hợp với đại hội âm nhạc, vì thế các em gắng chuẩn bị cho tốt nhé.
- Hú...hú...hú....
Lớp học nhốn nháo như cái chợ, tiếng reo hò tung hô vang lên nghe thật vui tai...Lại sắp có trò vui để xem rồi...Biết trước được phản ứng của chúng, Thiên Xứng hếch mũi như thể mình đã đem lại được một niềm vui bất tận cho lớp, đập nhẹ bàn nói tiếp:
- Được rồi các em. Thông báo thứ hai, lớp ta sẽ chọn ra mười hai học sinh chuyển sang lớp Special và mười hai học sinh lớp Exellent được chọn từ lớp 11A1 để thử năng lực của các em. Nếu lớp nào trong học kì sắp tới đạt thành tích cao hơn sẽ được chọn đi du học Nhật Bản. Đó sẽ là phương pháp học tập mới của trường. Điều quan trọng hơn là điều thứ ba, nhà trường sẽ sắp xếp cho hai tư em đi du lịch Nhật Bản mười ngày để có ý chí học tập, thời gian khởi hành là thứ tư tuần này, mà hôm nay là thứ bảy vậy tức là năm ngày nữa.
- Thật sao???
Cả đám gào lên phấn khích. Có thể nói, Nhật Bản chính là nơi mà chúng nó mong muốn được đặt chân tới nhất bởi khí hậu, phong cảnh cùng điều kiện hấp dẫn ở đó. Tuy mới chỉ được nhìn Nhật Bản qua sách báo tạp chí và tivi nhưng đứa nào cũng rất thích nơi này và ước có thể tới đó một lần. Mấy đứa con gái tưởng tượng ra cảnh mình mặc kimono, trong lòng dường như sắp nở hoa. Thiên Bình mơ mộng:
- Ôi, nhan sắc của mình sắp được công nhận rồi.
- Hừ, cậu có muốn làm diễn viên Nhật Bản đóng phim cấp 3 không? Tôi nghĩ chắc cậu hợp với việc đó lắm đấy.
Kim Ngưu cười khẩy chế nhạo. Thiên Bình tức giận đập bàn đứng phắt dậy, tay lăm lăm đôi guốc và mắt rực lửa:
- Hôm nay không giết nhà ngươi thì ta không phải Thiên Bình.
- Trời ạ, lại sắp đánh nhau rồi.
Cả lũ cuống cuồng lao vào tách hai con bò hiếu chiến kia ra, thở dài thườn thượt. Thật không hiểu sao mà hai người này lại có thể uýnh lộn mọi lúc mọi nơi được như vậy? Thiên Xứng cầm tờ danh sách nói:
- Nào, giờ những ai có tên trong danh sách mau theo cô sang lớp mới: Nữ gồm có Thiên Bình, Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã. Nam gồm có Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết.
Mười hai cô cậu học sinh sắp gọn sách vở lại bỏ vào cặp, luyến tiếc chào tạm biệt thần dân 11A3 rồi rời khỏi khỏi lớp trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của mọi người. Vừa ra khỏi cửa, họ bắt gặp mười hai người cũng từ lớp 11A1 bước ra, cầm đầu là Ly Miêu và Lung Linh. Mặt chúng nó xị xuống, niềm vui giảm hẳn đi chỉ còn một nửa. Định bụng sẽ đi lướt qua thì Ly Miêu chặn đường mấy đứa con gái, khinh khỉnh mỉa mai:
- Ha Lung Linh, trước mặt mình có mấy con ruồi bẩn thỉu này.
- Phải, trông chúng nó thật dơ dáy.
Lung Linh hùa vào theo cô bạn. Mấy chàng trai chuẩn bị đứng lên ngăn cản thì bị Thiên Bình và Nhân Mã chặn lại. Cự Giải mỉm cười dịu dàng lên tiếng:
- Đúng rồi, ruồi bẩn thỉu thật đấy nên chúng chỉ bay quanh những thứ hôi hám và bốc mùi thôi, giống như...
- Phân hoặc rác chẳng hạn.
Song Tử vuốt vuốt cằm giả bô suy nghĩ rồi búng tay cái chóc.Mặt thần sân Exellent tối sầm lại như bị giáng cho một bạt tai thật mạnh. Ly Miêu và Lung Linh nghiến răng kèn kẹt, chúng dám ví một tiểu thư đài các như cô giống bãi phân với đống rác sao? Thật không thể tha thứ. Cô ả giơ tay lên định tát Song Tử thì bị Bảo Bình chặn cánh tay lại, trừng mắt lên và hất ra.
- Hừ, hoa khôi xinh đẹp của trường, là cô động chạm tới tụi tôi trước? Nên nhớ ở đây còn sáu anh chàng mỹ nam mà cô điên cuồng hâm mộ đấy. Các cậu, đi thôi kẻo hoa khôi của chúng ta lại dựng lông nhím lên bắn chết hết bây giờ.
Bảo Bình mỉa mai đẩy Ly Miêu ra rồi cùng mấy người bạn đi mất. Thiên Xứng và đám con trai trơ mắt đứng nhìn, nhanh chóng lủi đi ngay sau đó để tránh sự săn đuổi của cô nàng fan hâm mộ. Ly Miêu trợn mắt nắm chặt tay thành nắm đấm, rít nhẹ qua kẽ răng:
- Mấy con ranh, đợi đó!
Lớp Special được nằm phía cuối hành lang, cách Exellent hai lớp học. Nó được cạnh một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc với phía sau là con suối nhỏ chảy róc rách, không khí thoáng đãng trong lành. Mấy đứa con gái reo lên thích thú, vội kéo mấy tên ra lăng xăng chụp ảnh tự sướng với nhau. Thiên Xứng mỉm cười hiền hòa, lũ nhóc này luôn khiến cho mọi người xung quanh dễ chịu và thoải mái, cảm giác thật sự khác hẳn với các lớp khác. Nhớ lần đầu tiên vào lớp, chúng đã bày ra đủ mọi mưu kế hiểm độc để thử tài cô giáo tuy nhiên thật xui xẻo, chúng đã không ngờ tới mình đã đắc tội với Thiên Xứng- một chị hai nổi tiếng quậy phá của trường thời còn đi học, vì thế gậy ông đập lưng ông.
Hồi ức 1:Nửa đêm khi đi về phòng, mấy đứa con gái để tóc xõa, quấn khăn dài trắng lên người đi dọa ma Thiên Xứng, cô không những không sợ mà còn tô son đỏ chót lên môi, thả tóc che khuất mặt chỉ để lộ mồm rồi soi đèn pin vào mặt báo hại sáu cô nhóc sợ phát khóc, hôm sau đồng loạt lăn ra ốm trùm chăn kín mít không dám đi học.
Hồi ức 2: Tụi con trai thả chuột chết vào ngăn bàn cô giáo nhằm để cô kinh hãi khóc thét lên mà rút lui vì con gái thường rất sợ chúng, ai ngờ Thiên Xứng lẳng lặng cầm đuôi nó lên vứt ra ngoài, cùng lúc Kim Ngưu đang đặt hộp cơm trên bàn và thế là heatshot! Chưa hết, cô còn thâm hiểm tới nỗi bỏ thuốc xổ vào trong nước rồi mời mấy tên uống, báo hại nửa đêm rồi mà nhà vệ sinh vẫn cứ đông vui nhộn nhịp như đi hội.
Hồi ức 3:Mặc cho Thiên Yết ngăn cản, mười một người nhờ một tên đàn anh trong bang hội ra giả làm yêu râu xanh dọa cho Thiên Xứng một trận, vậy nhưng đến sáng hôm sau ông anh đó người ngợm bầm tím chỗ lồi chỗ lõm tới trước cửa lớp khóc lóc ầm ĩ ăn vạ vì bị đánh cho te tua không ra hình dạng gì nữa. Hỏi ra Thiên Yết mới chịu tiết lộ Thiên Xứng đã có thâm niêm học ba loại võ được gần 15 năm rồi. Thảo nào...
Thần dân 11A3 từ đó khiếp sợ, nhất mực tôn sùng cô giáo là nữ hoàng với câu nói quen thuộc: “Nhất cô nhì trời”. Nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây một năm, Thiên Xứng lại khe khẽ bật cười rồi kêu cả lũ vào trong lớp. Special được trang trí rất đẹp với những chậu cây xương rồng đặt trên cửa sổ, những con hạc giấy treo đầy trên các cánh cửa, bên dưới lớp là những dải ruy băng đủ màu sắc cùng chùm bóng trái tim. Tấm bảng nhỏ chụp những tấm ảnh của mười hai đứa đang thi nhau khoe răng nhí nhố bên Thiên Xứng. Tụi nó bất ngờ, thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này. Như hiểu được chúng nghĩ gì, cô giáo nghiêng đầu cười nhẹ:
- Thế nào, tay nghề của cô tuyệt chứ?
- Cô!!!
Tụi con gái xúc động, mắt rưng rưng nhìn Thiên Xứng không nói nên lời, cô giáo của chúng nó thật tuyệt vời. Chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, chúng nó bắt đầu nháo nhào lên buôn đủ thứ trên trời dưới đất. Song Tử vỗ vai Nhân Mã:
- Nè, tối nay trốn sang KTX nữ mở party ngủ nhé!
- Ok!
Nó hí hửng đồng ý. Giờ học kết thúc, mấy cô nàng nhanh chóng sắp gọn sách vở rồi chạy tót ra ngoài. Nó vứt cặp cho Thiên Yết và Bạch Dương, giả lả:
- Nè, nay mình ngủ ở KTX nữ, nếu có người tới kiểm tra thì gọi mình nhé!
- Ơ này...
“Vèo”
Một đám khói bụi mờ mịt trắng xóa bao quanh khiến cả hai ho sặc sụa. Đến lúc nhìn lại, cô nàng thanh mai chúc mã tinh quái cùng năm cô bạn đã chạy biệt tích không còn thấy bóng dáng đâu nữa, đành lắc đầu trở về căn nhà gỗ, mấy tên còn lại cũng nhanh chóng về KTX nam.
KTX nữ...Sáu cô gái mặc pyjama nằm bò ra sàn thành vòng tròn, vừa ăn bim bim vừa tám chuyện. Đây là thông lệ của nhóm, cứ một tuần hội con gái lại mở tiệc ngủ một lần và một tháng họp mặt 12 đứa. Song Tử quay sáng huých nhẹ Bảo Bình hỏi:
- Ê, chuyện của cậu với Xử Ca sao rồi?
- Sao là sao?
Bảo Bình giả ngu, cắm cúi vào cái điện thoại lảng tráng. Thiên Bình đang soi gương nghe vậy bĩu môi than vãn:
- Hừ, cái con nhỏ này thích người ta mà kêu hoài không chịu tỏ tình. Cái tính bạo dạn của cậu cứ mỗi lần gặp Xử Ca là lại chạy mất dép, thế là sao hả?
Song Ngư chống cằm thở dài ngao ngán. Không biết nếu như ông anh trai cùi bắp kia nhận ra Bảo Bình cũng thích mình thì sẽ thế nào nữa. Nhân Mã ghé tai thì thào:
- Ngư tỷ, có nên nói cho Bảo Bảo biết để có thêm ý chí không?
- Chưa nên, để hai người ấy tự mình nói thì tốt hơn.
Song Ngư lắc đầu. Cự Giải vỗ tay đến bốp một cái, phấn khích nói:
- Nè, nếu không nói được thì có thể viết thư mà?
_ Ờ ha!
Cả lũ ngẩn người ra. Đúng là lớp phó học tập có khác, ý tưởng rất hay. Nhân Mã lon ton chạy đi lấy giấy bút đưa cho Bảo Bình. Vốn định từ chối, nhỏ rùng mình khi thấy những cái nhìn chờ đợi kiêm cả đe dọa của lũ bạn thân, đành nuốt nước bọt run run cầm lấy. Xem ra nếu không viết thì khó sống rồi!
1 tiếng 30 phút, năm cô gái đi qua đi lại trước phòng vệ sinh, thi thoảng lại đập cửa hối thúc:
-Xong chưa? Sao nói vào trong đấy sẽ có cảm hứng hơn mà mãi chẳng thấy ra vậy?
_Đợi chút, sắp ra rôi!
Ôi Xử Ca tội nghiệp, nếu như anh ấy biết bức thư tình lâm li bi đát mình sắp được nhận lại có xuất xứ từ trong phòng vệ sinh và tại hoàn cảnh hết sức tế nhị kia, đồng chí ấy sẽ sốc thế nào nhỉ?
Bảo Bình bơ phờ lò dò mở cửa bước ra, tay cung kính dâng bản tấu tỏ tình cho mấy vị nữ hiệp rồi nằm bẹp xuống giường. Cả đời chưa bao giờ viết thư, thế này thật sự là sỉ nhục trí tuệ bổn tiểu thư mà! Vâng, giờ là nguyên văn bức thư tình của nàng ấy:
Xử Nữ thân! Đây là câu đầu tiên Mình viết dành cho Cậu. Kế đến, Mình viết cho Cậu câu thứ hai. Mình muốn nói với Cậu rằng, câu này Mình viết đã là câu thứ ba rồi đó! Xử Nữ à, Cậu có biết câu Cậu đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà Mình vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Mình hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với Cậu ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn Cậu ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, Mình sẽ tâm sự với Cậu được nhiều hơn. Cậu ơi, Cậu có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Mình dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu Mình không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi Mình chấm hết câu này cũng là lúc Mình chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Mình dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ Cậu không đủ bình tĩnh, nên Mình đành để nó ở câu sau nữa. Cậu à! Cậu vẫn đang đọc bức thư của Mình đó chứ? Điều Mình muốn nói với Cậu là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên Mình sẽ nói ngay thôi. Nếu Cậu vẫn tin Mình, hãy đọc thêm câu này nữa. Mình không muốn làm mất thêm thời gian của Cậu, nên Mình sẽ cho Cậu Biết ngay bây giờ. Cậu à, Mình muốn nói là… là… Cậu hãy đọc lại lá thư này và trả lời Mình ngay, Cậu nhé!
Tái bút: Mặc dù cậu chẳng đẹp trai chút nào, mũi thì thò lò bẩn không chịu được, người thì thấp lè tè, tóc thì lại xù xù, dựng dựng như quả chôm chôm không đẹp bằng tóc anh Lee Min Ho, nhưng cậu yên tâm, cậu sẽ không ế đâu, vì thế đừng buồn nha! Rất mong thư của cậu!
_Phụt!
_Ahaha!
Một tràng cười như thổ dân nổ ra cùng hiệu ứng là tiếng phụt sữa của nàng Nhân Mã khiến cô gái tội nghiệp ho sặc sụa không thể kìm lại được. Cự Giải mặt tối sầm lại khi thấy ý kiến tuyệt vời của mình bị phá hoại một cách trầm trọng, giật lấy bức thư gào tướng lên:
_Con nhỏ này, cậu viết cái quái gì thế hả? Có ai đời tỏ tình mà lại chê bai người ta đủ thứ như cậu không hả? Từ mình thích cậu nó ở chỗ nào thế hả? Where where where??? 1 tiếng rưỡi đồng hồ cậu ngủ ở trong đấy à???
_Hơ.- Bảo Bình ngượng ngùng gãi đầu- cậu biết mình ngu nhất khoản viết văn mà, hơn nữa còn là thư tỏ tình nữa. Mình...không làm được đâu.
_Không được, cậu mà tỏ tình cái kiểu này chắc ế trọn đời mất. Mau, mình đọc cho cậu, mau viết lại.
Cự Giải hét lên cất tờ giấy vào ngăn kéo bàn, chống hông đe dọa. Năm cô nàng vẫn chưa thể ngừng cười, vật vã dạt sang một bên nhường chỗ cho lớp phó và Bảo Bình. Sau gần 30 phút, cuối cùng một bức thư thứ hai lại ra đời. Xúm lại đọc, chúng nó gật gù khi nghe văn vẻ rất bay bổng:
Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xcậu và dập dềnh sóng nước, Xử Nữ ạ.
Mặt trời bắt đầu xuống rồi, mặt trời như cũng đang vươn mình tới biển. So với thành phố ồn ã , biển yên bình quá. Những cánh chim chao liệng dần nhiều thêm. Chắc chúng đang tìm về tổ ấm, cậu nhỉ! Đi dọc theo bờ cát như trải dài vô tận, mình chợt thấy cô đơn lạ. Mình thấy mình cũng giống như những chú chim kia – mình cũng cần một mái ấm của riêng mình để tìm về khi mỗi ngày dần khép lại. Mình đã luôn mơ ước người sẽ cùng mình xây nên tổ ấm ấy là cậu. Bước đi chống chếnh trong một Thế giới không cậu, mình muốn ào đến biển. Có những con sóng xua nhau chạy tới tít tận chân trời, những con sóng khác xô vào bờ nũng nịu, giờ này chắc chỉ có mình mình cô đơn đến vậy. Gió cứ không thôi đùa làn tóc rối, chắc gió muốn vuốt ve, an ủi con người yếu đuối trong mình? Mình luôn thấy mình mỏng manh mỗi khi tìm đến biển. Những con sóng thực hay những đợt sóng lòng đã đẩy sâu vào trái tim mình nỗi nhớ cậu da diết?
Lúc này đây, mình cảm thấy cần cậu. Cậu là người con trai đầu tiên đã làm rung động trái tim mình, khiến cho mình biết thích một người là thế nào.
Mình thích cậu, Xử Nữ! Giống như biển cần có cánh chim, mình cũng cần cậu.
Thích mình nhé!
Thân : Bảo Bình
_Đúng là văn của người học giỏi, nghe mà sến sởn cả da gà!
Thiên Bình lè lưỡi rùng mình một cái. Song Ngư thầm thương cho số phận anh trai, đưa chiếc phong bì nãy giờ đã được mấy đứa tô vẽ cẩn thận bỏ thư vào. Song Tử vươn vai:
_Mai là chủ nhật, Bảo Bình, cậu phải tự mình đi đưa cho Xử Nữ đấy. Giờ đi ngủ thôi!
_Ok!
Đèn tắt, sáu đứa con gái ôm nhau ngủ lăn trên sàn nhà. Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày thú vị đây....
|