Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 29: Đừng Sợ Lucy
- Làm ơn hãy dừng lại đi mà....Lucy-sensei....đừng làm vậy với Lucy-sensei mà............... Sakura càng khóc thét dữ dội hơn, bọn họ đều nắm chặt tay lại. Lucy chắc chắn đang phải chịu đau đớn. Lin nhìn Sakura mà giọng dịu đi. - Sakura mau đưa ta vào bên trong đó gặp Lucy. - Người đó......người đó đang tra tấn sensei........người đó sẽ giết chết sensei mất....... Sakura mở to mắt mà nước mắt thì không ngừng rơi xuống, cô chưa từng cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Shu tiến tới, cậu nắm lấy hai cánh tay của Sakura mà kéo đứng dậy. - Sakura nói đi Lucy sao rồi? - Sensei........hắn cũng có kí ức chết...........hắn đã tiêm nó vào người sensei.....hắn đã mở không gian kí ức chết cấp cao. Sakura sợ hãi, mọi người ở đây đều biết một khi mà mở kí ức chết cấp cao có nghĩa toàn bộ những ai sở hữu khả năng này đều thấy được hơn nữa khả năng và mức độ đả thương sẽ tăng lên. Tuy nhiên loại phép thuật khuếch đại lên này sẽ có một rủi ro là khi mở lên cấp cao thì những người sở hữu khác có thể xâm nhập vào. Có lẽ kẻ đang mở kí ức chết cấp cao kia không biết được rằng trên thế giới vẫn còn người sở hữu phép thuật giống hắn và đó chính là Sakura. Shu quay sang Lin. - Xin người hãy cho con vào. Con biết cách giúp được Lucy........Con biết cách làm cô ấy tỉnh lại. Shu chắc chắn nói, mọi người ở đây đều ít nhiều để ý đến cách xưng hô. Nicolas nhìn Lin chờ đợi thì Lin đã gật đầu. Shu nhìn Sakura. - Mau đưa tớ vào trong đó nhanh lên còn cậu ngắt ngay kết nối lập tức. - Shu.....hãy đưa sensei trở về an toàn. - Ừm. Shu gật đầu chắc chắn với Nicolas. Sakura ngay lập tức đưa Shu trở vào miền kí ức chết.
Một màn đêm bao bọc xung quanh, Shu cứ thế bước đi, cậu ta thấy một khe sáng ở đằng xa. Khi Shu mở cửa ra thì cậu ta hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn vào bên trong căn phòng đằng sau bức màn tối đen ngoài kia. - Shu sao cậu đến đây? Giọng của Lucy vang lên và ngay sau đó là một con bé xuất hiện. Con bé mặc bộ váy lụa màu trắng, tóc buông thả tự do, tay ôm con gấu bông chột mắt nhìn rất giống Teddy. Shu hết nhìn con bé rồi lại nhìn Lucy đang bị trói tay trên một vòng tròn mà trên người cô có vô vàn những thanh sắt đâm xuyên qua, máu nhỏ xuống sàn trông rất kinh dị. - Sao lại như vậy? Nhóc là ai? - Tôi là Lucy con, cậu có thể gọi tôi là Lucy cũng được. Lucy con lên tiếng, Shu không hiểu gì nhìn con nhóc. Lucy đứng đó ôm con gấu mà ngước lên nhìn Shu sau đó lại nhìn bản thân mình trên kia. - Cậu nhớ chứ, lí do tôi có thể hồi phục nhanh như vậy là vì tôi có hai thân xác. Nếu bình thường chỉ đả thương thân xác lớn đó thì chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tuy nhiên bây giờ cả thân xác còn lại này cũng bị trói buộc rồi. - Ý cô là? Shu nhíu mày thì Lucy con dơ cánh tay mình lên. Khắp chân và tay cô bé đều bị xích lại. - Mau chỉ cho tôi đi Lucy. Tôi biết cô có thể thoát ra mà. - Muộn rồi. Thân xác chính của tôi đang chết dần rồi. Hắn ta quá đáng sợ, hắn muốn giết tận gốc. - Tôi.....Lucy....mau đưa tôi đi gặp cô đi. Shu kiên nhẫn nhìn Lucy con thì cô bé đó đột nhiên quay người lại. - Đi theo tôi. Shu nhanh chóng đi theo Lucy con, cả hai đi qua một cánh cửa khác vào tới một căn phòng, không là một dãy hành lang có chiều rộng như căn phòng mới đúng, - Đây là? - Thế giới nội tâm của tôi. Mọi người chỉ có thể thấy được bề ngoài vui vẻ chứ không thấy được nội tâm tôi như thế nào. Lucy con nhìn Shu lại nhìn chăm chú phía trước. Dãy hành lang khổng lồ này toàn bộ là gấu bông và đồ chơi cho trẻ em. Đi một đoạn rất dài Lucy con đưa tay mở một cánh cửa trên dãy hành lang khổng lồ này, bên trong là một căn phòng trắng trống rỗng. Shu nhìn vào góc phòng nơi mà một linh hồn đang ngồi đó cô đơn tự ôm lấy bản thân mình. - Đó là lình hồn của tôi. Shu....đừng cố làm bạn với tôi vì tôi không như cậu nghĩ đâu, những gì cậu biết về tôi là còn quá ít. Hắn ta đang cố tìm ra linh hồn của tôi để tiêu hủy. Cậu chỉ còn lại duy nhất 24 tiếng ảo tưởng mà thôi. - 24 tiếng ảo tưởng? Shu nhíu mày thì Lucy con mỉm cười. - Đó là thời gian trong tưởng tượng. 24 giờ đó cậu được phép làm mọi thứ cậu thích. Nhưng sau 24 giờ đó cậu buộc phải rời khỏi đây và tôi thì sẽ biến mất mãi mãi. - Tại sao cô lại không đánh trả? Shu đã cất tiếng hỏi khi Lucy con đang định rời đi. Câu hỏi này làm cho Lucy con ngừng lại mà đứng yên tại đó không bước tiếp. - Tôi đã giết chết ba mẹ con bé trong khi họ là người vô tội, tôi đã đẩy con bé vào chỗ chết để rồi con bé trở thành Ghoul. - Vậy đó là lí do cô nhận nhiệm vụ giết Ghoul để tìm cô bé đó? Shu nhìn vào bóng lưng nhỏ bé kia mà chờ đợi câu trả lời. Lucy con quay lại nhìn Shu. - Ừm, tôi đã rất sợ. Vì tôi mà........... - Lucy.... Shu nhìn vào linh hồn đang ngồi góc phòng kia và lại gần. Cậu ngồi xuống ngang tầm với linh hồn đó. - Lucy, nếu cô nghe thấy tôi nói gì thì hãy cố gắng đáp trả. Cô đã từng nói với tôi rằng thế giới này rất nhẫn tâm nhưng mà vẫn luôn phải tiếp tục sống. Cô nói có người để yêu thương và có người yêu thương mình rất tốt sao? Vì vậy có tôi ở đây, tôi sẽ thương yêu cả cô, tôi sẽ nhớ đến cô, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cả cô lẫn thằng nhóc Nicolas kia nữa. Nên cùng về nhà thôi Lucy. Shu đã đưa tay ra, linh hồn đó bỗng ngước lên nhìn Shu chằm chằm, bàn tay đưa lên còn lơ lửng chưa chạm đến tay Shu thì ngay cửa xuất hiện một bóng người. - Ngươi....... Lucy con chạy ngay đến bên cạnh Shu. Người vừa xuất hiện kia nhìn chằm chằm vào Lucy. - Mau giao Angry số 4 ra đây. - Không dễ vậy đâu. Shu nhìn tên đó với ánh mắt thù địch.
- Shu.... Lin đứng đó nhìn Lucy đang nằm trên giường bệnh. Mọi người lúc này đều đang chờ đợi. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Sakura lúc này không thể thâm nhập vào nữa mà thay vào đó cô vẫn chưa hết sợ.
- Shu...... Lucy con nhìn Shu đang bị ngăn lại bởi kí ức chết kia. Ngay cả Shu cũng không địch lại sao? - Đừng có qua đây....đừng có qua đây. Lucy con hét lên và gắt gao ôm chặt lấy gấu bông trên tay. Tiếng hét đó đã làm chấn động cả căn phòng, ngay lúc đó hàng loạt những bóng đêm cùng đồng loạt xông lên tấn công hắn ta nhưng hắn ta đã đỡ được chiêu thức đó và ngay lập tức xông lên, hắn ta dơ tay và ngay khoảnh khắc đó đã ôm chặt Lucy con vào lòng. - Tại sao cô lại quên mất tôi như vậy chứ Hikari? - Tại sao.........???? - Đừng lo gì cả, tôi sẽ bảo vệ cô mãi mãi Hikari. - Không thể nào...... Lucy con đã khóc, cô bé đưa tay lên ôm chặt lấy hắn ta. Cái tên đó, Hikari là cái tên mà duy nhất một người con trai gọi cô. Chỉ duy nhất người đó là gọi tên cô như vậy. - Lucy đừng tin hắn........chúng đọc được kí ức của cô............chúng biết về người cô yêu thương nhất............ Shin hét lên và rồi cố gắng phá bức màn nhưng không thể. Nhớ tới lời Lucy con từng nói làm Shu nhận ra đây là không gian 24 ảo tưởng. Cậu ta ngay lập tức ngồi xuống và yên lặng tưởng tượng.
- Hikari....cậu thích cái tên đó chứ? - Không, gọi tớ là Lucy mau lên đi chứ. - Ừ, đừng sợ Lucy. Người đó ôm cô bé Lucy tinh nghịch vào lòng. Hikari, đó là tên cậu thích gọi nhất. Nó cũng có nghĩa là ánh sáng mà Lucy cũng tương tự vậy.
"Giả dối....tất cả các người đều là lũ giả dối hết. Các ngươi....chính các ngươi đã giết cậu ấy............"
- LUCYYYYYYYY..............
|
Chương 30: Lin và Len
- Oneesan lo cho đứa con trai duy nhất của mình sao? Hối hận vì để thằng bé đi vào? Len lên tiếng làm tất cả mọi người kinh ngạc. Shu là con trai duy nhất của Lin là sao? - Len....khi hai đứa nó quay trở lại tôi và cậu sẽ đến phòng chiến đấu. - Đừng có lấy em ra làm chỗ chút giận. - Không là cậu thì chẳng ai chịu nổi một đòn của tôi đâu. Lin lên tiếng mà đầy nghiêm túc. Len chỉ nhún vai, đúng rồi, chị gái của cậu dù ở phương diện đòn vật lí cũng vô cùng mạnh. Có lẽ trong các DA ở đây ngoài cậu thì chắc có mình Teddy là đủ năng lực đỡ được đòn công kích mạnh đó. - Phải chờ thằng nhóc và Lucy quay lại đã. - Shu thất bại rồi. Sakura đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý. Lần này Sakura đang cố thâm nhập vào đó một lần nữa. Cái cô thấy được là Shu đang đứng đó nhìn một con nhóc đang nổi giận đâm chết một người đàn ông lạ mặt mà không hề thấy Lucy đâu cả.
- Lucy....... Shu lo sợ nhìn Lucy con đang đứng đó, đôi mắt đỏ lòng trắng đang dần được thay thành đôi mắt đỏ máu lòng đen đáng sợ. Lucy con túm chặt con gấu bông trong tay. - Tất cả các người..........đều giả dối như nhau mà thôi. - Trở về nhà thôi Lucy.... Một giọng nói vang lên, Shu nhận ra đó là giọng của Lin. ;Tại sao Lin có thể thâm nhập vào trong này? - Zero-sama.....mau trở về nhà như người nói thôi. Lucy con vừa rứt lời thì Shu bị đẩy ra ngoài mà chưa kịp thấy được chuyện gì đang xảy ra. Linh hồn của Lucy đi theo Lucy quay trở về căn phòng lúc trước trong khi thân xác của tên kia đang tiêu tán. Những thanh sắt đặc ruột đen ngòm đâm xuyên qua thân xác Lucy lớn kia đang dần tan biến, những vết thương đang nhỏ máu đó rất nhanh được Lucy con chữa lành. Linh hồn đã quay trở lại thể xác, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đây.
- Lucy.... Sứ giả ánh sáng nhìn Lucy đang ngồi dậy kia, tất cả mọi người đã không nhận ra sự khác biệt từ cô trừ các DA. Lucy xuống giường, cô nhìn họ và rồi yên lặng không nói gì cả. - Thật tốt khi sensei đã không sao nữa. Nicolas vui mừng, Sakura nhìn chằm chằm vào Lucy, cô còn nhớ rất rõ lúc hai người hợp nhất. - Xem ra kí ức chết mà pháp sư ở thế giới này sử dụng không thể so sánh với kí ức chết của chúng ta được. - Đến phòng chiến đấu. Lin lên tiếng cắt ngang lời của Len. Cả hai chị em nhà này cùng nhau đến phòng chiến đấu, mọi người cũng không ai nói gì cất bước đi theo. Lớp S-1 đứng ngoài kia cũng đồng loạt thấy lạ mà lùi ra. Tại phòng chiến đấu, mọi người ngồi ở những bậc ghế trên cao, một bức màn chắn rất chắn chắn được dựng lên ngay trên sàn đấu. Lin đã thay đổi trang phục ngay trên sân đấu chỉ bằng cái chớp mắt. Cô lại trở về là dáng vẻ trước đây, họ nhận ra một sự lạnh lùng vô cùng trong khi Len vẫn rất chán nản nhìn Lin. - Đừng có mạnh tay với đứa em trai duy nhất của............ Len còn chưa rứt lời liền đó Lin đã nhanh như chớp xông lên đấm một cú sượt qua má Len, may mà cậu ta kịp thời né nếu không đi đời cái bản mặt rồi. Họ nhìn thấy rằng cú đấm đó là một lực vô cùng mạnh. Len liên tiếp nhảy lùi ra sau để tránh mọi đòn tấn công dồn dập của Lin. Tốc độ của hai chị em nhà này nhanh đến chóng mặt. - Zero-sama vẫn luôn mạnh như vậy. Hideo mỉm cười theo dõi, ngay lúc đó Lin đã nhảy lên cao, cô dơ chân đá một phát làm Len lộn vài vòng với vết thương trên miệng, hơn nữa bức màn chắn bị Len đập vào đã bị vỡ tan tành. Lin đứng đó chỉ bước đi thôi mà mặt sàn đã vỡ ra, cô dơ chân đạp Len một cái khi cậu ta vừa mới đứng dậy. - Oneesan có cần phát tiết như vậy hay không? Len nhếch miệng cười, Lin vẫn vậy, toàn bộ là nét mặt lạnh lùng không nói gì. Người bình thường mà dính một đòn của cô đảm bảo không chết cũng là tàn phế nhanh chóng. Len chỉ bị thương ngoài da thì xem ra rất là mạnh. - Này....đừng có đùa chứ Lin? Len cảm thấy chuyện này đi xa rồi vì Lin đang cầm lấy lưỡi hái màu đen với đường sắc bén phản ánh sáng kia. Mọi người đều không nghĩ rằng Lin sẽ sử dụng vũ khí lúc này. Len ngay lập tức không quan tâm mọi chuyện, cậu ta tiến tới gần chỗ Lin, mỗi bước đi của cậu ta là một nấc thay đổi trong cơ thể. Lin vung lưỡi hái, cô xông lên và cắt Len làm đôi nhưng....... - Dừng ở đây được rồi Zero-sama.... Teddy đã nhảy vào giữa trận đấu và ngăn cản nhát chém đó với nhân bản gấu bông của mình. Ngày đó khi Teddy đến Trái Đất cũng là lúc hai chị em nhà này đang đánh nhau mà không biết vì sao. Cả một vùng rừng rộng lớn bị san bằng phẳng như chưa từng tồn tại. Lúc hỏi lí do thì cả hai người họ đều nói là đang nô đùa mà thôi. Teddy hiểu nô đùa ở đây có nghĩa là gì. - Kina........ Lin thấp giọng lên tiếng, Kina ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lin mà hơi cúi đầu. - Khai mở cổng ánh sáng đi. - Zero-sama........ Tất cả các DA đều đồng thanh trừ Len đang nhàn nhã phủi bụi trên quần áo kia. Lin nói là mở cổng ánh sáng chẳng khác nào muốn tiêu diệt thế giới này. Lucy đang từ từ bước từng bước xuống tới sân đấu đổ nát này, cô vẫn đeo mặt nạ trắng đen từ lúc ở phòng y tế. - Em đồng ý với người Zero-sama.........Bọn chúng không đáng được tha thứ. - Lucy.... Teddy lo lắng cho cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm DA này. Len đã xuất hiện bên cạnh Lucy từ lúc nào, cậu ta đưa tay xoa đầu cô. - Hiếu chiến không phải là luôn tốt nhưng có thù mà không trả lại là một điều ngu ngốc, sai lầm. - Đừng dạy hư Lucy như vậy Len-sama. Luke tiến tới ôm lấy Lucy thể hiện một sự chiếm hữu rõ ràng. Kawachi lúc này đứng trước cửa nhìn cảnh tượng 'đẹp mắt' này sau đó lại nhìn về phía những con 'quái vật' kia. - Mọi người cần xem cái này.......
|
Chương 31: Bắt Đầu
- Không cần phải nhẹ tay với loài người. Lin đã đứng dậy đầu tiên và cô đã xoay người rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi người đều hiểu đó là quyết định của Lin rằng DA sẽ tận diệt thế giới này. Bọn chúng thật ngu ngốc khi công khai sử dụng sứ giả nhân tạo. Trên màn hình lúc này là một đoàn quân lớn toàn sứ giả nhân tạo đang bắt đầu di chuyển. Chính phủ làm vậy chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với các DA. Một cuộc chiến tranh đã bắt đầu chính thức bùng nổ.
Tokyo, Nhật Bản. Trên bầu trời trung tâm Shibuya, sứ giả nhân tạo đang đứng thành hàng phía dưới, các chỉ huy đang bắt đầu chỉ đạo từng nhóm làm việc thì mặt đất xuất hiện một cái bóng đen. Mọi người đều đồng loạt ngước lên nhìn thì đó chính là một màn đêm. Một màn đêm vô cùng lớn đang bao trùm lên mọi thứ khiến người ta khiếp sợ. Từ trong xe nhìn về bóng đêm bao phủ khắp Tokyo này, Shin nhếch miệng cười. - Vậy là cuộc chiến bắt đầu rồi. - Shin.... Mikoto ngồi bên cạnh nhìn người con trai lạnh lùng ở cùng cô suốt thời gian qua kia. Dù hắn không nói gì cô cũng biết người duy nhất trên đời này Shin yêu là Lin, là sứ giả địa ngục số 0 đó. Thậm chí tình yêu của hai người họ đã đánh động tới thế giới nên mới dẫn đến cuộc thảm sát ở thế kỉ trước đó. - Xem ra họ muốn tận diệt thế giới. Nên nhắc nhở bọn họ cẩn thận hành động thì hơn. Shin nói rồi mở cửa xe định bước ra thì Mikoto nắm lấy tay hắn lại, ánh mắt có chút mong chờ mà cất tiếng. - Anh định đi đâu? - Tôi cần giải quyết một số chuyện. Nhớ là để ý tới Anna, cô ta có thể làm điều dại dột. - Ừ. Mikoto mỉm cười gật đầu, Shin sẽ mau chóng quay trở về thôi.
- Nhìn mà xem, quang cảnh thật tuyệt đẹp làm sao. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng trên lóc tòa nhà cùng với một hai người khác mà một trong số đó mặc áo choàng đen kín mít từ trên xuống dưới. - Con bé đó sẽ không thể làm gì khi gặp lại bạn cũ đâu. Mau đi tìm nó đi. - Có phải không? Một giọng nói thích thú vang lên, hai người đàn ông giật mình quay lại nhìn Lin đang đứng trước mặt họ kia. Tại sao cô lại ở đây? Lin liếc nhìn tên mặc áo choàng kia rồi sau đó, cô nhìn tên đeo mặt nạ và tên mặc vest. - Ngươi là kẻ sử dụng ký ức chết phải không? Thật không nghĩ trên thế giới này còn tồn tại hai kẻ sở hữu ký ức chết. Ta có lời khen ngợi cho các ngươi đó. - Angry Zero. Tên đeo mặt nạ đó nắm chặt tay lại. Cả hắn và tên mặc vest bên cạnh cùng tên mặc áo choàng kia có dốc sức cũng không thể đánh bại được Lin. Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên và rồi toàn bộ không gian nơi bọn họ đứng đã thay đổi, là một vùng đất tối tăm, lạnh lẽo vô cùng. - Đây là.... - Ký ức chết của ta. Thế nào, các ngươi có thích không gian ở đây chứ? Nó chính là sự mô phỏng lại quê nhà của ta. Lin mỉm cười, cô nhìn bọn họ thì ngay lúc đó những linh hồn bóng đêm từ dưới đất ngoi lên bám víu lấy cả ba người đó. Những linh hồn đó đang gào khóc liên tục, cả ba người đó không thể làm gì. Tên đeo mặt nạ đó cũng không thể phá giải được ký ức chết của Lin. - Đừng phí công nữa, ký ức chết của ngươi không thể đem ra so sánh với ký ức chết của ta đâu. Ta sẽ không so đo với ngươi làm gì nếu như ngươi không gây thương tích cho Lucy như vậy. Con bé là đứa ta rất yêu thích đó phải không Lucy? Lin vừa rứt lời thì Lucy xuất hiện phía sau cô, lần này Lucy bỏ mũ áo choàng xuống, cô tháo cả mặt nạ hai màu của mình ra thì phía sau gương mặt cô là những hoa văn kì lạ đang xoáy sâu vào một bên mắt trống rỗng. - Zero-sama.... - Giết nó đi Lucy. Dập tắt ký ức cuối cùng đi. Lin lạnh lùng ra lệnh thì Lucy đang từ từ tiến tới phía người mặc áo choàng kia. Cô bé đưa tay lên kéo bỏ mũ áo xuống. Gương mặt này cô bé không bao giờ quên, là gương mặt thân thuộc, là gương mặt giống y hệt với Nicolas. Đây là lí do mà cô yêu quý, quan tâm tới Nicolas hơn tất cả thứ gì trên đời. - Kujo... - Nó không còn là Kujo mà em yêu quý nữa đâu Lucy. - Zero-sama....xin người........ Lucy ôm lấy Kujo với đôi mắt vô hồn của cậu ta kia. Lin mỉm cười, cô đưa tay lên che con mắt phải của mình thì ngay lúc đó một ánh sáng xuyên qua ngực trái của Lucy mà giết chết Kujo ở phía sau cô bé. Đây là sự trừng phạt không khoan nhượng. - Thế giới này luôn tràn ngập nỗi đau. Em nên hiểu điều đó Lucy. Có lẽ Mama chưa thực sự cảnh báo em. Mau lại đây. Lin vừa rứt lời thì Lucy đang từ từ tiến lại phía Lin. Lin đưa tay lên chạm vào bên má phải của Lucy thì ngay lập tức thứ hoa văn đáng sợ đó bị hút vào người Lin. Con mắt phải của Lucy lại trở về như trước, Lucy đứng đó ngây ngốc nhìn Lin. - Ra ngoài đi, họ đang chờ em đấy nhóc. - Vâng. Xin người hãy cẩn thận. Lucy nói rồi xoay người biến mất ngay lập tức. Còn lại hai tên kia, Lin đưa tay lên, một thứ gì đó phát sáng rơi vào lòng bàn tay cô, khi cô bóp nát nó cũng là lúc những linh hồn đó kéo hai người kia xuống tận mặt đất và mọi thứ trở về trạng thái như chưa từng có của nó.
- Tàn nhẫn quá rồi đó. - Tôi không nghĩ như vậy đâu Shin. Lin mỉm cười quay người lại nhìn Shin đang đứng trước mặt mình kia. Ký ức chết này, cô đã từng cho hắn xem, cô cũng từng dạy hắn. Cô dạy hắn tất cả, cho đi tất cả nhưng đổi lại là những đau thương mà hắn dành cho cô. - Đến phút cuối cùng tôi mong ngài sẽ chăm sóc cho con trai của chúng ta. - Cô không cần gọi tôi như vậy đâu Lin. Shin mỉm cười từng bước tiến về phía cô, từng bước lại gần cô một lần nữa. Hắn dang tay ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận hương vị đặc biệt chỉ cô mới có. - Hãy cùng tôi phá hủy thế giới này đi Lin. - Ngài là một tên khốn khiếp. Ngài không xứng đáng có được điều đó. Lin đã khóc, cô đã rơi nước mắt. Cùng với đó là một sức mạnh vô hình đẩy Shin ra khỏi Lin. Len đã đứng trước mặt Lin một lần nữa để bảo vệ chị gái của mình. - Tôi đã nói đừng có động vào chị gái của tôi cơ mà. - Len, có lẽ cậu vẫn chưa biết sự thật rồi. - Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết năm đó là anh đã bỏ rơi chị gái tôi, cũng chính anh đã một nhát đâm sâu vào trái tim chị ấy, cũng tại anh mà Lin....không thể trở về nhà. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu Shin-san. - Len.... Lin đột nhiên thấy khó thở, cô túm lấy ngực trái mà ngã khuỵu xuống đó. Len kinh ngạc quay lại đỡ lấy Lin nhưng Shin đã nhanh tay hơn ôm lấy Lin cướp đi khỏi Len. Tốc độ của hắn vẫn nhanh như vậy dù nó chưa thể so sánh với Teddy. Đứng đối diện Shin, Len nắm chặt tay lại. - Trả oneesan lại đây. - Lin là của tôi, từ đầu đến cuối là vậy. Cậu đáng lẽ không nên xen vào chuyện này ngay từ đầu Len. - Lin thuộc về địa ngục, chị ấy sẽ là nữ vương, chị ấy sẽ trở về nhà cùng chúng tôi. Lin không phải của anh Shin-san. Len tức giận gằn lên từng chữ khi thấy Lin vẫn đang đau đớn, cậu ta có chút lo lắng. Đến cuối cùng là Shin muốn gì, hắn muốn gì ở chị gái của cậu đây?
|
Chương 32: Heart
Shin ôm chặt lấy Lin không buông, hắn ta nhếch miệng cười nhìn Len. - Nếu cậu thắng trong cuộc chiến này tôi sẽ trả Lin lại cho cậu. Nhưng nếu cậu thua, đừng mong sẽ gặp lại chị gái mình. - Chết tiệt. Len gằn lên tức giận cũng là lúc Shin và Lin biến mất. Tên đó muốn làm gì đây? Vốn cuộc chiến đâu phải như vậy?
Tokyo đang ngày một trở nên hỗn loạn, toàn bộ các hệ thống học viện cũng không hơn gì. Mọi thứ đều đang bắt đầu rồi, bóng đen lớn bao phủ cả bầu trời đó rốt cục là gì? Lúc này trên tháp Tokyo là nhóm DA cùng môn đệ đang đứng đó. Ted đi quay qua nhìn bọn họ. - Xem ra cuộc chiến phải bắt đầu rồi. - Len-sama.... Mọi người đồng loạt nhìn lên Len đang đứng giữa không trung đó, ánh mắt cậu ta có chút rối loạn nhìn về phía Shu mà cuối cùng cũng lên tiếng. - Shu...mau đi ngăn ba của nhóc lại đi. Oneesan đang bị anh ta bắt giữ. - Cái gì? Mọi người kinh ngạc không biết nói gì cả, Shu đã hoàn toàn không giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức nhảy từ trên tháp xuống dưới đó. Cậu biết rồi, chắc chắn ba sẽ đưa mẹ tới đó, nhất định sẽ đưa tới đó. - Hãy tận diệt thế giới này, hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của chúng ta. Len vừa rứt lời thì không còn một bóng người nào ở đỉnh tháp nữa. Anna mỉm cười thích thú nhìn theo nhóm người này, tới lúc rồi sao?
Trong khi đó, tại một ngôi biệt thự phong cách truyền thống ở Kyoto, cách xa chiến trận, trong căn phòng mang đầy vẻ ảm đạm đó, Lin đang nằm trên chiếc giường, cô đang vô cùng đau đớn. Shin đứng bên cạnh, hắn nhìn cô chằm chằm. - Sẽ nhanh thôi, em sẽ điều khiển được nó mà Lin. - Đừng nói như mọi chuyện dễ như vậy. Lin toát mồ hôi, khó chịu nhìn Shin. Sức mạnh này khi vào cơ thể cô ngày một lớn mạnh hơn khi ở cùng Lucy. Xem ra vết thương đó đã trở thành chất xúc tác cho nguồn sức mạnh kinh khủng này. Shin ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay vén mái tóc đỏ của Lin sang một bên mà cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. - Em rất mạnh nhưng...em không thể mãi mãi bảo vệ họ. Em không thể cùng anh ở lại đây sao? Shin nhìn cô, ánh mắt hắn có chút khác lạ vô cùng. Lin mỉm cười, cô nhìn hắn rồi lại tự mình trầm ngâm suy nghĩ. - Sẽ không thể nào đâu. Nếu như tôi không quay trở lại tôi sẽ chết mất, bọn họ cũng chết mất. - Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Nhưng trước đó....xin lỗi em. Shin vừa rứt lời thì Lin chìm vào một giấc ngủ ngay lập tức, một giấc ngủ rất khó để cô có thể tỉnh giấc. Shin nhìn cô, hắn đã khóc, nhưng nét mặt đó không hề thay đổi. Hắn phải hy sinh cô cho mục đích sau cùng của mình. Hắn yêu cô điều đó là thật nhưng tất cả mọi điều hắn làm hắn cũng không biết nữa. - Ngài không nên đối xử với tô ta như vậy. Anna đứng ở cửa nhìn Shin đang ngồi bên giường mà Lin lại đang nhắm nghiền mắt kia. Anna ghét cảnh tượng này, tại sao Lin không chết đi. - Nếu ngươi dám động tới cô ấy....ta đảm bảo sẽ không dừng lại ở đó đâu. - Ngài làm vậy vì không muốn cô ta biết thực ra ngài là ai sao? Bí mật đó của ngài xin hãy yên tâm vì tôi sẽ bảo vệ nó tới khi chết. Anna nhếch miệng cười mà tiến vào trong căn phòng. Shin quay ra, hắn nhìn Anna bằng ánh mắt sát khí cùng gương mặt lạnh lùng khiến Anna bỗng chốc phát run, cô hoảng sợ lùi lại phía sau. - Tốt nhất ngươi nên câm miệng. Nếu ngươi để ai biết về sự thật đó ta đảm bảo ngươi sẽ chết thật đó Anna. - Tôi biết chứ, sự thật về ngài. Anna nói rồi cúi đầu sau đó xoay người rời đi. Cô không muốn ở lại, cô không muốn nghĩ về những ngày đó, ngày mà cô biết được sự thật Shin là ai.
Gần 4 thế kỷ trước, đó là khoảng thế kỷ 17 khi Angry Zero lần đầu tiên được triệu hồi tới Trái Đất. Sau sự kiện Heart bị mất đó thì phải gần 1 thế kỷ sau các học giả thuật mới phát hiện ra Heart và đi tìm nó. Và đó cũng là lúc cánh cổng địa ngục tiếp tục mở lần thứ 2 sau lần đầu tiên mở ra ở thế kỷ trước. Len đã đặt chân lên Trái Đất khi trước đó cậu ta đã gây áp lực từ bên kia để bên này cổng được mở. Chào đón cậu ta ở thế giới này là người chị gái đã rất lâu rồi cậu ta không được gặp mặt. Gặp lại nhau nhưng cuối cùng thì Lin cũng chỉ mỉm cười và đứng yên lặng trên mặt biển nhìn cậu ta từ xa. Cảnh cổng đã dịch chuyển ra xa khỏi đất liền và mở ngẫu nhiên. Lin không ngờ rằng người tới Trái Đất lại là Len, thậm chí trong kí ức của cô thì Len vẫn là một thằng nhóc nhỏ hơn thế này rất nhiều. - Đây là đâu vậy Lin? - Lên chào hỏi nhau trước khi hỏi chuyện đó thằng nhóc. Lin mỉm cười giáo huấn thằng em trai rồi cứ từ từ bước đi trên mặt nước mà tiến về phía Len. Nhìn chị gái mình Len đứng đó cúi đầu khoảng 45 độ sau đó lại đứng thẳng. - Em thực sự lo lắng cho chị. Nếu không phải vì lời tiên tri đó, nếu không phải vì ba mẹ thì chị cũng không bị giam cầm, thậm chí là bị đày đến vùng đất tối. - Chuyện đó đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta đang ở thế giới khác, sẽ nhanh thôi mọi chuyện đều ổn. Lin vẫn cười, cô tiến tới và ôm Len vào lòng. Gặp lại Len cô rất vui, cô rất hạnh phúc. Cảm xúc đã chết nặng trong cô từ lâu nay lại thức tỉnh mãnh liệt. - Đây là đại tây dương. Mà có lẽ cậu cần biết tình hình ở đây đó Len. - Ý chị là sao? Len đứng đó quay sang nhìn chị gái mình trong khi Lin lại đang hướng về một nơi có lẽ là đất liền. - Ở đây có tồn tại một viên đá sức mạnh có tên là Heart. Viên đá đó đã bị chị làm cho thất lạc và rồi họ đã tìm lại nó nhưng rồi linh hồn lang thang lại phá hủy nó khiến nó phát tán rất nhiều nơi. Loài người cũng đã sở hữu sức mạnh. - Heart? Tại sao ở cái nơi này lại có một viên đá năng lượng như vậy? Len không hiểu nhìn chị gái mình. Lin cũng đang rất đau đầu, nhiều năm qua cô đã tự mình đi tìm hiểu tất cả, tự mình đi tiêu diệt mọi thứ. Cô cũng muốn tìm ra đáp án thực sự rằng tại sao Heart lại có mặt ở đây?
|
Quá tuyệt..
|