Um tội YY thật, sau nàu còn có thể cười nữa ko? Hi vọng Nguyệt Ly có thể khiến YY cười lại
|
Có bạn nhưng là thuốc giải chap tối nay sẽ nói về việc đó
|
Chương 3 : Thay đổi - Đi
Một tuần sau tại sân bay TSN
Hôm nay là ngày nó và hắn cùng ông Devic đi Anh quốc -mẹ ông là người Mỹ ba ông là người Anh cho nên tổng bộ của gia tộc luôn ở Anh quốc , nó cầm chặt tay nép vào người hắn nhìn m.n trước mặt , tuy rằng đã 1 tháng sự việc ấy xảy ra nhưng nó bây giờ vẫn chỉ nói chuyện vs hắn được vài câu còn vs người khác thì luôn xa lánh sợ hãi
" nhớ chăm sóc tốt YY .. haizz thật tội nghiệp cháu dâu của tôi " gia chủ Dạ thở dài nhìn nó đau lòng nói
" chắc chắn " hắn ôm nó trả lời
Ông Devic từ nơi ngoài đi vào nói " Evil đã tới giờ , máy bay riêng đã sắp xếp chúng ta đi thôi " . Hắn gật đầu nói tạm biệt vài tiếng vs m.n rồi ôm nó đi thẳng vào trong
Nó chỉ im lặng gương mặt bình tĩnh ko cảm xúc khiến người ta phải khó chịu đến sợ hãi , trước khi máy bay cất cánh nó mới từ lòng hắn ngiêng xuống nhìn lại 1 lần đất nước nơi mình sinh ra và là nơi có những kí ức đau thương nhép miệng nói thầm " chờ đó " rồi chui vào lòng hắn ngủ . Hắn ôm thật chặt nó dịu dàng vuốt tóc an ủi nói " còn có anh .. "
----
12 năm dài đăng đẳng trôi qua
Năm 12 tuổi nó lấy 5 bằng đại học và 1 chứng nhận nghiên cứu sinh tài giỏi nhất thế giới . Trong suốt quá trình ấy nó học nó làm hay bất cứ thứ gì đều 1 mình ko cần bạn bè luôn ko nói chuyện vs bất cứ ai luôn luôn xa cách - nó lại rất xinh đẹp 1 nét đẹp đậm chất phương Đông ko làm mọi người chán ghét được nên những người biết nó đều gọi nó là Ice Queen or Ice và cũng như thế ông Devic đặt cho nó 1 cái tên liệt vào gia tộc của mình Snow Ice - Alexsandra Snow Ice .
Vì độc dược quá sâu nó đều thắm vào tron máu nên trong 12 năm tóc và mắt nó đều biến đổi .
**
Trong 1 " căn nhà " to ơi là to ưm hay là nói 1 cái cung điện cao lớn sừng sững đậm chất hoàng gia nước Anh , nơi có 1 rừng hoa Lavender được trồng mùi hương của hoa lang tỏa cả cung điện khiến người ta thư thái thật dễ chịu . Nằm chính giữ rừng hoa Lavender là 1 khoảng trống , 4 góc của nó được trồng 4 cây hoa anh đào cực to tạo thành bóng mát cho nơi đó , có 1 chiếc bàn màu trắng trên bàn có để 1 ấm trà hương hoa Lavender còn nghi ngút khói , kế bên là 2 chiếc ghế màu trắng và bên trên có 1 chiếc xích đu cũng màu trắng nốt , ngồi trên chiếc xích đu là 1 cô gái tầm 17 tuổi mặt chiếc váy trắng cúp ngực hơi bó để lộ đường cong quyến rũ , cặp chân nõn nà trắng muốt bờ vai hơi gầy nhưng khá khỏe , mái tóc đen mượt bây giờ đã trở nên tím óng ánh xen lẫn màu đỏ của rượu trong thật tự nhiên , đôi mắt lưu ly xinh đẹp được thay bằng 1 mắt trái màu xanh biển long lanh thuần khiết và bình tĩnh ko gợn sóng như 1 Thiên Sứ cao quý , mắt phải màu đỏ của ruby 1 màu của quỷ nhìn vào nó người ta như bị cuốn sâu vào trong đó người ta có thể cảm nhận được đau thương thù hận được chôn sâu cất giấu ở trong con mắt ấy . Mặt trái xoan trắng hồng , mũi cao thon , đôi môi anh đào chúm chím đỏ tươi , đôi tay ngọc thon dài cầm 1 quyển sách tựa " Sự Trở Về Của Ác Quỷ " , đung đưa xích đu đôi lúc còn phát ra 1 vài tiếng nói thầm
" Bảo bối " 1 tiếng nói như chuông bạc được phát ra . Cô gái ngước mắt từ quyển sách nhìn chàng trai đang đi tới đôi mắt ko gợn sóng cũng ánh lên 1 chút yêu thương nhưng gương mặt vẫn luôn bình tĩnh như vậy ko có lấy 1 nụ cười . Đôi giày gia Italy có hạng trên thế giới , bộ vét màu đen tôn lên thân hình rắn chắc , áo vét ngoài ko cài nút áo sơ mi trắng ko cavat mở 4 cút đầu để lộ đường cong hoàng mỹ , gương mặt cương nghị lạnh lùng đường nét yêu nghiệt , mũi cao môi bạc mỏng lạnh lẽo nhưng chung tình , mày rậm đôi mắt xanh ngọc huyền bí và cũng rất đáng sợ , mái tóc xanh đen , 1 tay đút vào túi quần 1 tay cầm 1 cái thiệp rất đẹp đi tới .
Hắn ngồi xuống xích đu vòng tay qua eo nó kéo nó lên đùi mình , nó cũng thuận thế vòng tay ôm cổ hắn như quen thuộc ko dư dã như đã xảy ra rất nhiều lần . Đôi môi bạc lạnh lẽo áp xuống đôi môi anh đào mê người , lưỡi vs lưỡi quấn quýt dây dưa 1 sợ chỉ bạc được chảy ra từ khóe miệng của cả 2 , khi nó sắp đứt hơi hắn mới luyến tiếc buôn môi nó ra .. hắn ko thích nhìn gương mặt ko cảm xúc của nó nên luôn dùng cách này để nó có 1 chút hồng hào mê người trên gương mặt xinh đẹp ấy .
Nó thở hổn hểnh lấy cái thiệp từ tay hắn mở ra đọc .
Hắn vừa vuốt tóc vừa sờ sờ gương mặt nó cưng chiều nói
" ông ngoại nói thọ mừng tuổi của ông , ông muốn em về , em ko muốn về đừng miễn cưỡng "
Nó trầm ngâm 1 lát rồi bình tĩnh nói " cũng 12 năm rồi em nên trở về thôi , trở về để lấy 1 vài thứ quan trọng thuộc về em "
Hắn ôm nó khó hiểu . Nó nhìn hắn , sờ gương mặt yêu nghiệt khiến cho biết bao cô gái phải si mê nhưng suốt 12 năm qua hắn luôn cưng chiều yêu thương nó còn tuyên bố vs thế giới rằng mình rất rất ghét phụ nữ để cho nó yên lòng cho nên ko thể để hắn sống vs gương mặt ko cảm xúc này của nó mãi được .
" anh có biết mỏ vàng " nó chui vào lòng hắn nói
" anh biết "
" lúc gia gia mất có nói vs em về nó , em nghi ngờ người sát hại gia đình em là vì nó "
Hắn trầm ngâm nhìn nó rồi ôm thật chặt " cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh đều ở bên em "
Trong lòng rung động nhưng cái gương mặt ko cảm xúc ấy khiến người ta lầm tưởng hắn yêu đơn phương nó chứ .
" em muốn về lấy nó " nó nói rồi ngừng 1 lát " tặng cho anh "
Thân hắn run lên hắn cảm động thật cảm động YY bé nhỏ của hắm bây giờ đã biết quan tâm hắn rồi , môi nó lại bị chiếm lấy 1 lần nữa lần này khá mạnh bạo vì hắn dồn hết cả yêu thương và cảm động trong đó , dứt nụ hôn nhìn đôi môi sưng đỏ của nó hắn vui sướng cười " em có cho anh cũng vậy thôi những gì của anh đều là của em thôi "
" LyLy " nó cắt ngang nụ cười của hắn
" ừ " hắn hôn lên trán nó 1 cái
" em đã điều chế ra được thuốc giải nhưng còn thiếu 3 nguyên liệu quan trọng " nó cúi đầu nói
Tay run run nâng cầm nó lên hơi run rẩy nói " tố .. tốt quá YY .. YY .. " " còn thiếu cái gì cho dù trả bất cứ giá nào anh cũng sẽ lấy về " hắn bế nó đứng lên vội vàng nói
" LyLy từ từ .. nguyên liệu đó được trồng ở nơi mỏ vàng gia gia nói em vừa điều tra ra " nó ôm cổ hắn trấn an nói
Lại ngồi xuống , vùi mặt vào cổ nó hắn nỉ non " anh muốn thấy em cười YY bảo bối của anh "
Nó hơi cứng lại 1 chút rồi ôm chặt hắn nói " được em sẽ chỉ cười vì anh khóc vì anh thôi được ko "
" em hứa ? "
" vâng "
Một lời hứa hẹn lại để sau này hắn suốt ngày ăn dấm vì gương mặt vô cảm ấy càng khiến người ta muốn chinh phục .
-----
Trong bàn ăn dài 5m chứa khoảng 20 món đều do đầu bếp nổi tiếng làm
" ngày mai về sao " Ông Devic nhìn hắn nhàn nhạt hỏi , tuy 12 năm trôi qua ông vẫn uy nghiêm lạnh lùng và trẻ trung như vậy chỉ là trán xuất hiện vài nếp nhăn theo năm tháng .
Nó ngồi trên đùi hắn cho hắn đút ăn , hắn ko nghỉ tay cũng ko nhìn ông lạnh nhạt nói " vâng "
" có cần gì thì cứ nói ta , chăm sóc tốt bảo bối YY " ông Devic đứng dậy xoa đầu nó rồi đi
" LyLy " nó vừa nhai đồ hắn gấp vừa nói
" ừ " chùi chùi khóe miệng dính mỡ cho nó hắn cười khẽ
" về nước em muốn đi học , hôm qua Key nói vs em đã điều tra ra được là ai và họ có con cháu đang đi học cho nên .. " nó lạnh lùng nói
[ Key - Jason Key : 25 tuổi trợ thủ đắc lực của hắn ]
" ko cần em phải vất vả em biết anh thừa sức đối phó họ mà " hắn nhíu mày ko đồng ý nói
Đưa tay lên vuốt vuốt mi hắn nó nói " nhưng em muốn từng người từng người bọn họ phải sống trong đau khổ .. cháu họ giao cho em còn họ anh giúp em được chứ " giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn đến thấu xương của nó khiến hắn phải đau lòng còn bọn chó chết kia sẽ như lời nó nói sống ko bằng chết , đôi mắt hắn cũng hằng lên những tia máu đáng sợ tàn khốc nói " nghe em ".
" được rồi chúng ta đi ngủ được ko nào " hắn dịu giọng lại lại bế nó lên cười nhẹ nhàng
" vâng "
-----
End chương 3
|
|
Aaaaa cái con cáo già kia tại sao bây mới thấy níck cũ đâu
|