Hội Trưởng Lạnh Lùng Em Yêu Anh
|
|
Chap 10 thảo ANh cầm hai cái cọ vẽ lên xem hôm nay có bài thực hành ngoại khóa Cô my và cô Linh anh (dạy mĩ thuật) hướng dẫn lớp đi đến sở thú thực hành vẽ.Thảo Anh cho cọ vào kiểm tra màu đầy đủ.Hạ Lam vẫn bị ánh mắt khinh thường của người khác nhìn vào thật sự cô bị oan mà (bảo:đúng đúng lamlam bị oan mà/lam:thế sao tôi lại chịu đựng nỗi oan ức thế này huhu/bảo:lỗi do định mệnh thôi ai bảo bạn bà Ngọc mần chi/lam:do bà á!/bảo*nhún vai* vô tội nha)Hạ Lam buồn bã cầm theo cặp xách đi đến tủ đồ gặp Thảo Anh.Thảo anh vô tình lướt qua cô -thảo anh à...tôi thật sự... -Thảo anh...Bích Ngọc chạy đến khoác vai Thảo Anh kéo cô đi.HẠ LAM buồn bã thở dài -tại sao?người khác có thể không tin tôi nhưng người bạn thân nhất của tôi vẫn không tin tôi vậy?hay....có lẽ đây mới chính là bản chất thật của Ngọc ===sở thú -nào các em đi chọn những con thú mà mình yêu quý nhất dùng tifng cảm và tâm hồn của mình vẽ nên một bức tranh đẹp nào...Cô linh Anh tất bật chỉ giảng các học sinh.Thảo Anh được phân vào Nhóm có Hạ Lam và Bích Ngọc. -Thảo ANh đẹp không?Bích Ngọc nói -không tránh ra đừng đi theo tôi!11 Thảo Anh nhăn mặt nói cô cần tập trung vẽ con công nhưng Bích Ngọc cứ lãn vãng theo cô huyên thuyên nói mãi làm cô rất bực -cậu có cần nói nặng vậy không Thảo ANh!!! Hạ Lam bảo vệ Bích Ngọc -này ai cho cậu nói Thảo ANh vậy hả? Bích nGọc quay sang trách Lam.LAm nhất thời im lặng.Thảo Anh nhìn Bích Ngọc bằng ánh mắt khinh bỉ "không ngờ bạn thân bảo vệ mình như vậy mà cô ta không hề cảm nhận ngược lại còn quay sang cắn bạn nữa...cô ta tâm địa xấu xa mà" Thảo Lam tô nốt phần đuôi lấy tranh bỏ đi -cậu...thay đổi nhiều quá Bích NGọc...Hạ Lam cầm tranh bỏ đi luôn.Bích Ngọc nắm chặt tay lại nhếch mép
|
Thảo Anh cầm tranh nộp cho cô linh anh xong cô ngồi trên cỏ nghỉ mệt.Cô thở dài tay dam dam bắp chân mình.Cô nhớ lại cái chuyện anh vs cô trở thaành n.y một cách dot ngột và bất dac dĩ nhưng cô cảm thấy không có gì là bực hay gì...mà còn vui vui trog lòng nữa.Không bik anh có cảm giác giống cô không.Bích Ngọc thấy Thảo Anh ngồi do mỉm cười có vẻ hạnh phúc hai tay cô nắm chặt "de xem cô hạnh phúc tới bao lâu"
|
|
-THẢo ANh ơi.... bích NGọc bon bon lại gần thảo anh.Thảo Anh bực mình nhăn mặt một đống cô cực kỳ không ưa con này chút nào? lúc mới vô còn thấy được nay giở cái mặt nịnh hót và cực kỳ khốn kiếp làm cô phát ngán -gì? -bạn cáu gắt vậy? chúng mình là bạn mà...? Bích Ngọc giở mặt ngây thơ nói.Thảo Anh giả vờ nôn khan một tý -ọe....phát ghê! Xong cô đứng dậy nhìn vào mắt BÍch NGọc -bộ bạn nói như vậy không biết gượng?bạn tại sao vạch trần mặt Hạ LAm ngay trước mặt mọi người? -mình chỉ muốn bạn ấy không xấu xa thôi...mình muốn tốt! NGọc hơi lảng tránh.Thảo Anh tinh anh thấy được cô nhếch mép cười -thiệt?hà...nếu đặt tôi là bạn sau khi lật mặt xong tôi sẽ nói hết lòng mình muốn gì....để cho cô ấy thông cảm có khi không còn làm chuyện xấu nữa..nhưng không ngờ bjan lại theo đám đông bỏ mặc Hạ Lam như vậy?đáng nói ra chữ "Bạn" sao....hừ....càng ngày càng lộ! BẢn Chất Xấu XA! Thảo Anh cầm lấy dụng cụ bỏ đi.Bích NGọc tay nắm chặt thành nắm đấm hung hăn trợn mắt chạy lại đẩy định Thảo Anh té xuống.Thảo Anh nhớ còn để quên cây bút cô quay lại thì thấy Ngọc nhào tới...thân thủ nhanh nhẹn lách qua một bên.Bích Ngọc té xuống cỏ.Tạo ra sự chú ý cho mọi người.NGuyên lớp 10-a chạy lại xì xào bàn tán.Bích Ngọc tùy cơ ứng biến nước mắt chảy xuống ủy khuất trông rất đáng thương.Thảo Anh hừ lạnh một tiếng đeo giỏ dụng cụ lên vai. -nè sao Anh lại đẩy NGọc? Một bạn nữ lên tiếng -đúng đó...đúng đó... Cả lớp ùa theo -thì tại tớ thấy có cái vỏ lon từ đâu văng tới tớ sợ trúng Anh nên tớ định đẩy anh ra nhưng bạn ấy hiểu lầm...hic.. NGọc khóc thành tiếng.THảo Anh vẫn khuôn mặt lạnh tanh hai tay nắm chặt.tóc mái của cô bay bay lọ ra hai con mắt sáng đen tinh anh mà lạnh lùng trông có chút đáng sợ.hạ Lam hoảng hốt định chạy lại đỡ thì ngực đau nhói vì bị thảo anh đập giỏ dụng cụ vào người."trời ơi...đau muốn ói ra mười cân máu luôn con nhỏ này" Lam lầm bầm nhưng cũng cầm cái giỏ.Thảo Anh đẩy người bạn cản đường. -cậu muốn làm gì? Bạn nữ hồi nãy lại cảnh giác -xin lỗi tớ lở đẩy bạn NGọc...tớ thành thật xin lỗi bạn nhiều...nào đứng dậy đi....Nhẹ Nhàng tinh tế...Nhỏ Nhẹ..Thảo Anh đỡ Ngọc Như nâng trứng vậy.nhưng ai biết tay và vai Ngọc đã sưng tấy lên..."trời ơi!đau điếng" là câu trong đầu cô lúc này.Thảo ANh thả cô ả ra cầm tay Hạ Lam kéo đi ra khỏi khu vực đông đúc đó. ++++ Quán kem -thảo anh... Hà Lam gõ muỗng kêu thảo anh đang thẫn thờ. -gì? Vẫn vừa ăn vừa đăm chiêu -ax...cậu ăn ba ly rồi? -thì sao? -ờ... haixx Hà Lam cũng chán nản ngồi ăn kem thiệt không biết lát ai trả tiền đây...cô không có mang theo tiền.hic.. -này....Tôi thấy Bích Ngọc KHông giống như Bích Ngọc! THảo Anh bất ngờ nói là Lam mém xỉu. -là sao? -bích ngọc hồi tôi gặp rất ngoan còn đây cô ta như biến thành người khác vậy kinh khủng....Cô cúi đầu ăn hết ly kem rồi đứng dậy nói Tính Tiền. -cậu trả hả? Hà Lam vui vui vì cô Hôm nay mở lòng tốt bao Lam -ai nói? Thảo Anh trả lời tỉnh rụi làm Hà Lam ngất xỉu ba giấy trong âm thầm -không phải? Lam hỏi lại.Thảo ANh lắc đầu. -vậy...vậy ai trả? Lam bức xúc gầm nhẹ -you! THảo Anh chỉ mũi vào mặt lam -điên hả?tôi đâu có mang tiền....! -gì? Thảo Anh hơi hoảng -tôi cũng đâu có đem theo tiền...tôi thấy ngoại hình cậu sáng sủa tưởng cậu hào phóng lắm.! Thảo ANh ngồi xuống bất lực mỉa mai thảo anh -thôi nha,...tôi có biết đâu do cậu rủ mà! Cô nhân viên xinh đẹp chạy ra với tờ hóa đơn 4ly 100k.làm hai cô gái há hốc mồm. -ờ chị ơi xin lỗi thật ra chúng em còn môtj người bạn tới nữa...dạ xin lỗi! THảo ANh vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm nói dối không chớp mắt.Hà Lam thật sự chứng kiến mặt khác của cô -này ai tới? Cô nhân viên mỉm cười bỏ đi thì hà lam hỏi. -nghe nè...trong trường hợp này nhìn môt lượt thử thấy ai quen không nếu không gọi điện cho người thân của bạn.... Thảo ANh nói -nếu nhìn thấy thì sao? Hà Lam ngu đột xuất -eek...bộ cậu bị thiểu năng à gặp thì kêu lại bảo họ trả giùm..ngốc! Thảo Anh nhìn một lượt bỗng cô như có tia hy vọng kêu to lên -Lâm Hàn Phong! đây nè... Hàn Phong và Bá Kỳ nghe gọi liền quay qua.hả? Là Hà Lam Và Thảo ANh?Hai anh nhidn nhau rồi cũng đi đến chỗ hai nàng. -sao em lại ở đây!Hàn Phong nhíu mày nói -ăn kem....anh hỏi thừa! Thảo ANh nói rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh -ngồi đi....! Hàn Phong ngồi xuống bá Kỳ nháy mắt với Hà Lam rồi ngồi bên cạnh.Hà Lam cảm thấy cực kỳ sấu hổ khi gặp người này lại trong trường hợp cô không mang tiền hic,,... -ăn đi đến mà không ăn à? chị ơi 4 ly nữa! Thảo ANh tự nhiên kêu.Hà Lam Há hốc mồm trời ơi "nó quên là mình không mang tiền sao?khí thế đâu mà kêu giữ vậy trời" lập tức 4 ly được dọn tới với tốc độ ánh sáng.Vì sao ư vì đột nhiên có hai hot boy đến làm cô phục vụ bị hớp hồn đem kem tới rồi mà đứng hoài chưa đi đến khi có bàn bức xúc lên tiếng cô ta mới chịu đi. ăn xong là lúc hà lam sợ nhất sắp bại lộ chuyện cô không đem tiền rồi -anh tình tiền đi! -anh tưởng em mời? Hàn Phong hếch cằm nói lại với thảo anh.Thảo Anh hơi liếc qua bên trái.Cô chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn vào mắt hàn phong -anh là con trai kiêm bạn trai của em không lẽ còn phải nói sao?chưa biết đến hai chữ ga lăng? -oh!sao đây ta anh không biết thật!!! Anh cũng chống tay xuống bàn nhìn cô trả lời.bá kỳ và hà lam đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn hai người họ đang đấu võ mồm mà khuôn mặt vẫn cười cười đúng là...nhìn mặt hiền mà hiểm. -ashixxx...anh định đấu với em? Thảo Anh hỏi -đâu có anh nói sựu thật thôi tự em kêu anh tự em kêu món tự em hết...anh có nói gì đâu? Hàn Phong tỏ ngây thơ nói.THảo ANh ánh mắt trở nên lạnh lùng cô cười cười -thật ra hà lam mời em đi ăn...nhưng lại quên mang tiền cậu ấy không biết làm sao đột nhiên thấy hai anh như cá hấp hối trên sa mạc vì sỉ diện cậu ta không dám nói toàn bộ chuyển sang em...và cuối cùng chốt lại một câu bạn ấy muốn mượn tiền anh bá kỳ tả dùm chầu này! Thảo ANh nói một lèo mà vẻ mặt vẫn như vậy Hàn Phong cũng vẫn mỉm cười.HÀ Lam há hốc mồm "WHAT???" -thảo anh cậu? -em muốn mượn tiền anh sao ok ok...anh trả ha....8 ly 25k 1 ly tổng cộng 200k ok.Bá Kỳ nhanh nhảu nắm tay hà lam đang đóng băng đi tính tiền. -em giỏi thật đấy! Hàn Phong thôi không nhìn cô nữa ngồi dậy mang giỏ sách lên vai.THảo anh nhếch moio rồi cũng cầm lấy giỏ sách ôm tay hàn phong đi -mặc kệ họ đi em đột nhiên muốn đi chơi..... -hả? anh chưa kịp suy nghĩ gì đã bị cô lôi đi..
|
|