Chap 4: Lời nói thật lòng. Hơn 1 năm trước..... tại băng ghế đá quen thuộc.... . . - Cậu sẽ đi khỏi làng? - Hnm.... - Bao giờ hả? - Mai. Naruto nhìn cậu bạn bằng 1 cặp mắt khó hiểu. Tay cậu vô thức đưa lên, siết chặt hơn cái băng trán của mình. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu nhảy cẫng lên, chỉ thẳng tay vào mặt Sasuke: - Không phải cậu lại định bỏ làng đi làm nukenin đấy chứ? Tôi biết ngay mà, nhìn cái kiểu cậu từ chối đeo lại băng trán của mình tôi đã ngờ ngợ rồi. Bộ sau trận Đại chiến ninja lần 4, tôi đánh cậu chưa đủ sao hả teme, dattebayo? - Cậu ồn quá, baka? - Sasuke nắm bàn tay phải còn lại, chống dưới cằm, nét mặt không đổi. - Cậu giải thích ngay đi. - Naruto như muốn nổi khùng. Cậu tóm cổ áo Sasuke lên, hét ầm ý vào tai cậu bạn. - Cậu đã nói cậu đã xem tôi như 1 người bạn. Vậy cậu giải thích ngay cho tôi xem cậu đang nghĩ cái quái gì đi. - Bỏ tôi ra. - Sasuke giơ tay gạt tay Naruto ra khỏi cổ áo mình. - Teme! - ..... - Baka Sasuke, cậu.... - Tôi sẽ lại trở về. Tiếng trả lời vang lên, cắt ngang câu nói của Naruto. Naruto ngừng lại, thôi không làm khó cậu bạn mình nữa. Cậu ngồi lại ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn bầu trời qua tán cây. - Tôi không hiểu..... tại sao cậu lại muốn đi. Làng Konoha này.... là nhà của cậu mà. Sasuke thả lỏng người, ngửa người tựa vào ghế đá, anh nhìn thanh kiếm Kusanagi, bàn tay siết nhẹ thanh kiếm. Đáp: - Tôi muốn nhìn lại thế giới. Naruto quay lại, nhìn Sasuke. Sasuke vẫn tiếp tục nói, mắt vẫn dính vào thanh kiếm: - Vì hận thù, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Giờ tôi cần nhìn lại mọi thứ. Cậu hiểu ý tôi chứ? - à, vậy tôi hiểu ý cậu rồi. Naruto toét miệng cười, đôi mắt xanh biển híp tịt vào nhau. Cậu nghĩ tới lời nói của Sasuke, nghĩ tới những chuyện đã qua, nghĩ tới mọi thứ. Phải rồi, trước giờ Sasuke chỉ có nghĩ đến báo thù, cả thế giới trong mắt cậu ấy chỉ toàn một màu đen và ngập tràn trong thù hận. " Có lẽ Sasuke nên thế nhỉ?" Naruto gật gù. Nhưng, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, cậu hỏi Sasuke: - Cậu nghĩ mọi người sẽ để cậu đi sao? - Tôi không quan tâm. - Đồ xấu tính!!!! - Naruto lèm bèm. Quả thực, chuyện mọi người nghĩ thế nào về việc Sasuke sẽ đi, anh chả hề quan tâm. Mà thực sự nếu anh muốn, chả ai có thể cản anh nổi ngoại trừ tên đầu đất đang ngồi kế bên đây. Bản thân anh, thú thật là cũng không muốn rời làng, vì một điều gì đó mới đây thôi , anh không thể tự lí giải được.
Thế nhưng, nếu anh không đi, anh sẽ mãi dằn vặt vễ quá khứ, về những gì mình đã làm. Anh không dám đeo lại băng trán, cũng là vì lí do đó. Có nhiều người vui mừng khi anh về làng, nhưng cũng có không ít người cứ nhìn thấy anh là run sợ. Anh hiểu. Chính vì thế, anh càng thấy quết định ra đi của mình đi là đúng đắn hơn. . 2 người bạn cứ ngồi đó, 1 người theo đuổi 1 ý nghĩ của riêng mình, không ai nói ai. Nhưng bằng 1 cách nào đó, giữa 2 người luôn có 1 sự thấu hiểu đến kỳ lạ. . . - Nhưng trước khi đi, tôi muốn nhờ cậu 1 chuyện, Naruto. - Chuyện gì? Cậu nói đi. Sasuke nhấc người đứng dậy, cậu đi thong thả về hướng khu nhà của tộc nhân Uchiha. Trước khi đi còn kịp ném lại Naruto 1 câu nói: - Để mắt đến Sakura.... dùm tôi! Naruto tròn mắt ngạc nhiên, sửng sốt nhìn cậu bạn đang đi ngày 1 xa hơn. " Để ý Sakura" lại còn "dùm tôi" ư. Naruto nở 1 nụ cười đểu cáng hết chỗ nói. Cậu hét lên: . . . - Teme, cuối cùng cậu đã nói thật với lòng mình rồi!
|
Chap 5: cây anh đào..... Làng cỏ..... 1 ngày đẹp trời..... Vậy là đã 4 tháng rồi, sau cái ngày anh tạm biệt mọi người rời khỏi làng lá. Trong suốt quang thời gian qua, Sasuke đã đi chu du qua nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ. Những ngôi làng, cánh đồng, khu rừng, con người.... anh thấy mọi thứ đều mới mẻ trong mắt anh. Anh thấy những điều mà trước đây anh không thể nhận ra và trước đây chưa từng quan tâm đến. . Lần này, Sasuke đi tới 1 đồng cỏ. Anh đã đi từ sáng sớm. Vậy mà đến trưa rồi, anh vẫn chưa thoát khỏi cái đồng cỏ này. Nó vẫn dài bất tận cảm tưởng như không hề có một điểm dừng. " Đây là lí do họ gọi đây là làng cỏ ư?"- Sasuke nghĩ thầm, phóng tầm mắt nhìn mọi hướng. Đội nhiên, mắt anh dừng lại ở một điểm. Sasuke thấy có 1 cái gì đó, nổi bật hoàn toàn trên một vùng cỏ mênh mông trước mắt. Nhưng vì nó ở quá xa so với anh, nên anh không thể thấy rõ được đó là gì. Bất giác, trí tò mò nổi lên, Sasuke lao nhanh về phía cái vật lạ đó một cách nhanh chóng nhất có thể. Chưa đầy 1 phút sau, anh đã có mặt ở nơi cần đến. Anh vô cùng ngạc nhiên.... " Cây hoa anh đào ư?" Đó đúng là một cây hoa anh đào. Một cây anh đào duy nhất trong cả 1 không gian rộng lớn. Cành cây to, bao phủ hoàn toàn bởi lớp hoa màu phớt hồng dịu dàng. Cứ có 1 cơn gió thoảng qua, những cánh hoa đào lại tung bay, thoáng để lại một mùi hương vô cùng dễ chịu. Có 1 cánh hoa đào, chẳng biết vô tình hay cố ý.......... ............ nhẹ nhàng rơi xuống vai áo của Sasuke...... Anh nhìn cánh hoa đào trên áo, cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ lùng....... . . . - Chú ơi, chú cũng thích hoa anh đào ư?-Một tiếng nói vang lên. Sasuke hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Một bé gái tầm 4 tuổi, đang nhìn chăm chú vào Sasuke. Cô bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt to màu xanh biển, trên người mặc 1 chiếc váy xòe màu cam nhạt, tay phải xách 1 cái xô nước bé tí ti. Sasuke quan sát cô bé 1 lượt. Hình ảnh này làm cho anh liên tưởng đến...... tên đần Naruto, từ mái tóc, mắt, cho đến cái màu cam lòe loẹt kia và..... - Chú không trả lời cháu ư? Cháu hỏi chú có thích hoa đào không cơ mà!- Cô bé vặn vẹo. ".... cũng nhiều chuyện y như tên đần đó"- Sasuke nghĩ. Thấy câu trả lời của mình không được đáp lại, cô bé thôi không thèm để ý đến Sasuke nữa. Xách cái xô nước lại gần, cô bé vốc từng vốc nước tưới vào gốc cây anh đào. Và hành động đó lại được Sasuke ghi lại. Anh ngồi xuống cạnh cô bé tóc vàng, thắc mắc: - Nhóc từ đâu đến? Đây đâu có cái nhà nào.
- Cháu ở làng phía trước kia kìa. Sasuke nheo mắt nhìn theo hướng cô bé chỉ. Quả thật là có 1 ngôi làng. - Nhóc làm gì đấy? Cô bé tươi cười đáp: - Cháu đang tưới nước cho cây anh đào của cháu. Ông dặn nếu cháu yêu thì cháu ngày nào cũng phải chăm sóc nó thật cẩn thận. - Hnm... . - Chú có cây anh đào nào không? . . "Cô nhóc này hay thật".- Sasuke hơi nhếch nhẹ khóe môi.-" Cây anh đào của mình....". Đội nhiên, hình ảnh Sakura nhiên lên trong tâm trí anh. Anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ cặp mắt lục bảo, nhớ cả mái tóc hồng... Tất cả mọi thứ về Sakura như hiện lên trong đầu anh. - Sakura...- môi anh bất giác nói. - Cây anh đào của chú tên là Sakura ư? -........-Sasuke không biết phải nói sao với cô bé. - Đúng không chú. - Hnm, có lẽ thế. - Thế chú yêu cây anh... à không, thế chú có yêu Sakura không? Lần này Sasuke cảm thấy choáng váng. " Y.. yê... yêu... Sakura ư?". Ngay đến bản thân anh, anh còn không rõ tình cảm của mình như thế nào nữa. Nhưng rõ ràng là đối với anh, Sakura luôn khác biệt với nhưng cô gái khác. Ở bên cô anh thấy có cảm giác gì đó kì lạ, nó khiến anh không còn là anh nữa. ......Đó có phải là yêu không? Sasuke thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. Anh trả lời 1 cách chậm chạp: - Ta nghĩ .... chắc là có! Cô bé cười tít mắt, gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời. Sau rồi, cô bé ôn tồn giải thích như 1 bà cụ non: - Ông cháu bảo, hoa anh đào nhìn thế thôi nhưng yếu đuối lắm, chỉ cần có gió là hoa đào sẽ bay hết. Chắc chắn cây Sakura của chú cũng vậy. Vì thế nếu chú yêu Sakura, chú phải bảo vệ Sakura nhé! . . . .... ở 1 cánh đồng cỏ nọ, có 1 người con trai, hoảng hốt khi nghe 1 đứa con nít 4 tuổi nói. ..... Rồi người con trai đó nở một nụ cười nhẹ, cánh hoa đào phản chiếu qua đôi mắt đen........!
|