Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Tập 2 Đến Tập 12
|
|
FOUR
Cố gắng lên! Cố gắng lên!
Cả tiết học đầu tiên, tôi phải ngửi cái mùi “đặc biệt” ấy mà không dám thốt lên nữa lời!
Cuối cùng thì cũng tan học rồi, thoát khỏi bể khổ rồi.. Tôi nín thở phi vào ra khỏi lớp, cầm bản phô tô hình các cung hoàng đạo trên cái gương ấy đi đến văn phòng cô Bạch. Woa!
Lần đâu tiên tôi cảm thấy không khí bên ngoài lớp học thật là trong lành.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cửa phòng hiệu trưởng chỉ khép hờ hờ, tôi lỡ tay mở toang nó ra mất rồi, nhưng cô Bạch không có ở trong phòng.
Có nên đợi cô Bạch quay lại rồi hẵng vào không nhỉ? Nếu mà vào phòng cô ngồi trước thì cô có nổi giận không nhỉ? Nghĩ đến đây thì chân tôi đã bước vào trong phòng từ lúc nào mất rồi.
Tôi run run bước vào trong thêm mấy bước, liếc nhìn bốn phía xung quanh.
Trên bàn làm việc của cô Bạch có một quyển sách úp ngược xuống, li trà bên cạnh vẫn nóng hổi, chắc là cô vừa đi đâu đấy, có lẽ lát nữa sẽ quay lại thôi!
Ồ, quyển sách này cũ quá, giấy ố vàng hết rồi, mà góc trang nào cũng mốc cả lên. Nó là sách gì tếh nhỉ? Tôi tò mò cầm lên….
“Xoạt!” Một bức ảnh rơi từ trong cuốn sahc ra, rồi “đáp” xuống sàng. Tôi vội ngời xuồng nhắt nó lên xem….
Đây là bức ảnh đen trắng kiểu cụ, cũng ố vàng giống như cuốn sách vừa rồi. trong bức ảnh là một đôi nam nữ đang tực vào nhau. trong rất thân mặt, ở góc dưới bên phải bức ảnh có đề dòng chữ bằng bút máy: Chụp tháng 8/1981.
Ồ, cô gái này… chằng phải là cô Bạch đó sao? Còn người con trai bên cạnh.. trong mặt quen lắm cơ…
“Tô Hựu Tuệ, em đến đây khi nào vậy?”
Sau lưng tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của cô Bạch, tôi giật bắn mình, làm rơi cả bức ảnh xuống sàng nhà.
Cô Bạch đứng ngay trước cửa phòng, nhìn bức ảnh dưới sàn nhà, vả mặt xám xịt lại.
chết rồi, cô Bạch nổi giận rồi… Đầu tôi như bị tê dại.
“Em… đã nhìn thấy?” Giọng nói hơi run run của cô Bạch.
Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Cô Bạch bước đến nhặt bức ảnh dưới sàn lên, đến bên bàn làm việc.
“Mà thôi.. Việc này mình em biết là đủ rồi, tuyệt đối không được nói với ai!” Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi dặn dò.
Tôi vội vàng vàng gật đầu đồng ý, nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ người con trai đứng cạnh cô trong bức ảnh kia là ai.
“Tô Hựu Tuệ, hôm nay em tìm cô có việc gì thế?”
“À! Em muốn hỏi cô chút chuyện việc khu biệt thự số 23 phố Angel!” Tôi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, rút tấm bản đồ hình các cung hoàng đạo từ túi áo ra đưa cho cô Bạch, “Cái này em tìm thấy trên tấm gương trong phòng tắm của khu biệt thự đó, em không biết nó có liên quan gì đến kho báu không, nên muốn đến hỏi ý kiến cô.”
Cô Bạch cầm lấy tấm bản đồ, nâng kính gọng vàng trên sống mũi lên, xem tỉ mỉ.
“cái này… có thể là có liên quan đến đấy. Em cứ để nó ở đây, cô sẽ nghiên cứu kĩ lại xem có phát hiện ra chút manh mối nào không.”
“Thưa cô, ngài chủ tịch bảo sẽ sắp xem cho em và Kim Nguyệt Dạ một giám khảo đặc biệt, nhưng đến giờ em vẫn chưa có một chút tin tức nào…”
Cô Bạch trầm tư một lát: “ngài chủ tịch là một người không thích làm việc thao cách thông thường, nhưng theo tính cách cảu chủ tịch, vị giám khảo này chắc chắn đã xuất hiện, chỉ cần em để ý cẩn thận những người xung quanh là được rồi.”
Xuất hiện rồi… Trong đầu tôi bổng hiện ra hình ảnh tất cả n~ người mà gần đây tôi gặp….
“Tô Hựu Tuệ, em và Kim Nguyệt Dạ ở cùng một nhà nhưng cô tin rằng em biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, em hiểu ý cô chứ?” cô Bạch đột nhiên ngừng lại, rồi lại nói tiếp, ” Nhưng cô cũng mong em phải biết tự chăm sóc mình.”
Tôi ngẩn người, gật gật đầu.
“Tốt lắm, cô đã gọi điện về nhà em rồi, cắp sách và quần áo mẹ em sẽ gửi đến ngay, hi vọng em sẽ thể hiện hết khả năng của mình để giành chiến thắng, có và tất cả mọi người trong trường Minh Đức sẽ rất biệt ơn sự cố gắng của em!”
Tôi ngơ ngác nhìn cô Bạch, bỗng cảm thấy một người biết trân trọng bức ảnh kỉ niệm ngày xưa như cô xem ra cũng không phải là người đáng sợ đến thế. Có lẽ đàng sau mỗi người luôn có những câu chuyện thầm kín, ví như Kim Nguyệt Dạ…..
FIVE
Tôi có tình đi tạt ngang chéo để thoát khỏi đám fan và mấy tên bám đuôi có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, vòng vẻo mãi cuối cùng cũng về tới khu biệt thự cổ số 23.
“Cạch cạch cạch” Ủa? TIếng gì vậy nhỉ… Tôi đi đến trước cửa, ghé tai nghe động tĩnh bên trong….
“Cốp!”
“Ái!” Đầu tôi vừa ghé vào cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra.
Tôi bị cánh cửa cứng như đá va vào, ngã nhào xuống sàn, trán sưng vù lên một cục to.
“A! Hựu Tuệ, tôi đã làm cơm tối này! Cô có muốn ra đây ăn không?” Kim Nguyệt Dạ bê một khay thức ăn đứng ở cửa phòng tôi, hắn ngạc nhiên nhìn tôi đang trừng mắt ngồi dưới sàn nhà.
“Không ăn!” Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, bật dậy.
“Tôi làm món thịt chiên đấy, cô không muốn ăn thật sao?”
“…” Nghe hắn ta nói vậy tôi mới nhìn thấy bụng mình sôi lên vì đói.
Nhưng mà… Tôi ngờ vực nhìn Kim Nguyệt Dạ, thằng cha này sao lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ?
“Bé Hựu Tuệ, bé chắc chắn không muốn ăn chứ? OK thôi, tôi ăn một mình vậy!” Kim Nguyệt Dạ nói xong, xé một miếng thịt từ đĩa bỏ tọt vào miệng, “Ưm! Đã quá đi mất, trình độ nấu ăn của mình vẫn không giảm sút tẹo náo”
Kim Nguyệt Dạ vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng ăn.
“Wow! Canh hôm nay sao mà ngon thế cơ chứ! Ai dà, ngon quá ngon quá! Ôi! Củ cải cũng thật là giòn!” Tiếng của Kim Nguyệt Dạ vang ra từ phòng ăn.
Thằng cha này cố tình làm vậy đây mà! Đồ tôi! Nhưng mà….
“Ọc ọc ọc” ÔI, tôi ôm cái bụng đã “biểu tình” đến mười mấy phút rồi, ngần ngại đứng trước cửa phòng ăn.
“Ô, Hựu Tuệ ra rồi à? Đúng lúc quá!” Kim Nguyệt Dạ tỉnh bơ nhìn tôi, sau đó chậm rãi húp một ngụm canh, “Cơm canh đều ăn hết sạch rồi, cô đến rưa bát là vừa đấy!”
“Cậu…” Tôi tức muốn ói máu, quay thẳng về phòng.
Thôi đi! Tô Hựu Tuệ, chết vinh còn hơn sống nhục, mày có đói đến chết cũng không được ăn đồ bố thí, tôi bực mình vỗ vỗ bụng… Híc, không phải chứ… Sao lại đau râm rẩm thế này, tôi chỉ vỗ nhẹ bùng thôi làm j mà đau đến vậy nhỉ.
Tôi cố bước thêm mấy bước, đau.. đau quá… Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi không chịu được nữa, bám vào khung cửa ngồi sụp xuống.
“Bé Hựu Tuệ này!” Giọng tên Kim Nguyệt Dạ vang lên trên đầu tôi, “Hơ hơ, cho bé năm hào nè, mau tránh ra hộ cái!”
hắn vừa nói dứt câu, một đồng tiền sáng chói từ phía trơi rơi xuống. Thằng… Thằng cha mắc dịch này dám coi tôi như mấy bà lao công trông nhà vệ snih. Ai da! Bụng lại đau quăn lên một hồi… Hừ, Tô Hựu Tuệ ta dù có chết cũng không để mi được như ý đâu! tôi gắng nốt chút “sức còm” lao vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.
Đau… đau quá.. Mồ hôi trên trán tôi từng giọt từng giọt lăn xuống má, toàn thân cứ run lên không thể kìm lại được.
“Tô Hựu Tuệ, cô bị táo bón hay sao mà mãi không mở cửa thế!”
“Tô Hựu Tuệ, Cô còn không mở cửa là tôi ra ngoài cổng lớn bắc loa đi rêu rao đấy!”
“Hựu Tuệ, cô làm sao thế? Nói gì đi chứ!”
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ.. Cô mà không trả lời là tôi xong vào đấy…”
Ôi không, thằng cha này sao lại ngỗ ngược đến thế nhỉ.. Nhưng mà tại sao giọng hắn càng lúc càng xa thế…
“Rầm!”
Sau tiếng động mạnh đó, Kim Nguyệt Dạ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cả người tôi mềm nhũn ra không còng nghe theo sự điều khiển của mình nữa, tôi ngã lăn ra sàng nhà…
Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Kim Nguyệt Dạ. Đây là lần đầu tôi nhìn hắn ta gần như thế, tim tôi đập liên hồi…
Hôm qua chắc là tôi đã làm hắn ta sợ chết khiếp, biết làm sao được, ai bảo cứ mỗi lần “đến tháng” thì tôi lại bị cái bụng hành hạ dữ dội như vậy chứ. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Kim Nguyệt Dạ hôm qua, và cả điệu bộ tay chân luống cuống của hắn mà tôi không thể nhịn được cười.
Nhìn bộ dang của Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nằm phục bên cạnh giường tôi. He he… Nom hắn phờ phạc chẳng khác ào một đống giấy ăn bị vò nhàu, nhưng… không hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ..
Mái tóc bù xù, che lấp nữa hàng lông mi vừa đậm vừa dài, ngủ mà vẫn để lộ ra cái khóe miệng quyến rũ….
Hu hu hu.. Thượng đế thật là thiên vị!
Cái gì tốt đẹp đều ban cho thằng cha này hết.
“Trông cô có vẻ tươi tỉnh lại rồi, vẫn còn cười được à!” Hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở trừng ra, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, bắt quả tang tôi đúng lúc.
“Đó là vì…” Tôi lúng túng ngoảnh mặt đi, sau đó nói với giọng trêu chọc, “Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nghệt mặt ra hỏi tôi ‘đến tháng’ tức là sao?”
“Cách gọi của con gái các cô làm sao tôi biết được?”
“Ha ha…. ha ha…!’
“Tô Hựu Tuệ, có gì đáng cười chứ?”
“Ha ha… ha ha…”
“Tơ Hựu Tuệ, cô hóa ngốc rồi hả?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Có ngốc thế nào cũng không ngốc bằng cậu đâu!” vừa đấu khảu với hắn, tôi vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường.
“Oái, bảy giờ hai mươi phút… muộn rồi!”
Đồng phục, đồng phục! Cặp sách, cặp sách! thôi chết tôi rồi, không kịp mất rồi! Hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật, bảy giờ ba mươi phút là phải có mặt ở tường! Sao tôi lại sơ suất thế này chứ, thật là……
“Ơ! Hựu Tuệ, còn bốn mươi phút nữa mới vào học cơ mà, cô làm gì mà…”
“Rầm!” Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ra khỏi cửa.
Một phút sau tôi mở cửa ra, thở hồng hộc nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng nguyên như cụ trước của phòng ngủ của tôi.
“Trời, Hựu Tuệ, cô là siêu nhân à? Mới hơn một phút đã thay đồ xong rồi!” Kim Nguyệt Da nhìn tôi như nhìn quái vật.
“Hừ, nên nhớ rằng công chúa Tô Hựu Tuệ này không phải là hư danh đâu nhé, mà thôi, không lằng nhằng với cậu nữa, bye!”
Tôi đắc ý vẫy tay chào tên Kim Nguyệt Dạ. he he, đến trường thôi! Một ngày tuyệt đẹp ở trường MInh Đức lại sắp bắt đầu . … còn có…..
—- Hết tập 3 —-
|
Chương 1: BÔNG BÁCH HỢP ĐEN TUYỀN NỞ TRƯỚC GIÓ
Địa điểm: Nhà ăn trường cấp III Minh Đức Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel Happy House
Nhân vật: Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương Thầy Hồ: Giáo viên trường cấp III Minh Đức Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức
*******
Rừng đại ngàn, loài chim nào mà chẳng có,
Thượng đế ơi,
cuối cùng con cũng đã hiều câu nói đầy chất trí tuệ này
của người rồi!
Nhưng …
Tại sao lần này người lại tặng con …
Một bông “bách hợp đen tuyền” …
ONE
Giờ học buổi sáng đầy căng thẳng đã kết thúc, tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi trong nhà ăn thảnh thơi nhâm nhi bữa trưa ngon lành.
“Hựu Tuệ, thầy giáo dạy thay lớp mình hôm qua đáng yêu quá đi! Thầy lại còn chui xuống cả dưới bục giảng nữa chứ!”
“Thôi cho tôi xin, Hiều Ảnh, thế mà bà cũng gọi là đáng yêu á? Có mà kì quặc thì có! Bị học sinh chọc ai lại chui tọt xuống gầm bục giảng như thế bao giờ, chả hiều sao lại có thể làm thầy giáo được chứ, về nhà tôi nhất định phải hỏi mẹ tôi mới được!”
Tô Cơ nói xong, mặt tức hằm hằm uống một ngụm canh.
“Suỵt, các bà be bé cái mồm thôi! Chẳng may bị người ta nghe được tụi mình bình luận thầy giáo như thế là không hay đâu!” Tôi nhíu máy, trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
“Có lẽ tụi mình phải đeo mặt nạ phòng độc đi học mất thôi … Nhưng thầy ấy kề ra cũng đáng thương thất!” Tô Cơ bĩu môi lầu bầu.
Đáng thương ư … Lời nói của Tô Cơ khiến trong đầu tôi cứ hiện ra cái bóng người vội vã sáng nay.
“Ối giời… hôi quá…”
“Khiếp… hôi thật! Chúng mình đi thôi!”
Lúc này, trong nhà ăn lại xuất hiện một mùi hôi nồng nồng, lẽ nào là…
” Thôi xong rồi, xong rồi, khí độc thồi tới rồi!” Tô Cơ vừa nhìn thấy thầy Hồ, hai mắt nhỏ đã trợn ngược lên như kiều vô phương cứu chữa.
Thầy Hồ giống như một thứ “vũ khí nguy hiểm chết người”, cứ chỗ nào thầy đi qua là y như rằng ai cũng phải tránh xa trăm dặm!
Thầy sợ sệt tìm được chỗ sát với góc tường nhất và chuẩn bị ngồi xuống.
“Thầy ơi, thầy hôi thế! Thầy mau ra ngoài đi, chúng em còn phải ăn cơm nữa chứ!” Một nam sinh tức giận nói to với thầy Hồ.
“Đúng thế! Cách mẫy chỗ ngồi mà vẫn còn thấy mùi nồng nặc!”
“Thầy đi ra, đi ra đi ạ!”
Những lời nói phản đối mỗi lúc một nhiều, thầy Hồ vẫn ngồi im chỗ cũ, nhưng mặt cúi gằm, mắt nhìn xuống đất.
Có quá đáng đến mức thế không? Cách bốn chỗ ngồi vẫn ngửi thấy ư? Thế giới này đúng laà luôn có kẻ thích theo voi ăn bã mía.
Tôi cười theo “kiểu Tô Cơ” rồi từ từ đứng dậy, nói rất nhẹ nhàng mà vẫn không kém phần kiên quyết”
“Các bạn, thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Thầy Hồ mới đến đây nên vẫn chưa hiểu rõ tình hình của trường, tuy thầy có chút khiếm khuyết nhỏ, nhưng dù gì thầy cũng là thầy giáo, còn chúng ta là học sinh thì phải biết tôn trọng thầy. Các bạn đối xử với thầy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đến hình tượng học sinh trường Minh Đức đấy!”
“Hựu Tuệ… Là Hựu Tuệ đấy…”
“Hựu Tuệ, cậu nói hay lắm, không hổ danh là ngọc nữ trường Minh Đức chúng ta!”
“Hựu Tuệ nói đúng đấy, chúng ta không nên đối xử với thầy giáo như vậy”
…
Hơ hơ hơ hơ hơ hơ … Các ngươi đã sáng mắt ra chưa! Đây chính là sức mạng của bản cô nương, hô hô, đúng là người nổi tiếng buông lời “vàng ngọc” có khác.
Thầy Hồ luống cuống, sau đó mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên cười ngờ nghệch với tôi.
“Thầy Hồ, ngồi cùng bàn với Hiều Ảnh đi!” Hiểu Ảnh nói dứt câu, chạy lon ton đến gần thầy Hồ rồi kéo thay thầy đi về chỗ mình.
“Híc… Tôi phải đi đấy” Tô Cơ cầm hộp cơm lên định đánh bài chuồn, tôi nắm lấy tay Tô Cơ vừa cười vừa nói:
“Tô Cơ, bà làm thế không lễ phép với thầy đâu…”
Tô Cơ mặt méo xẹch nhìn tôi”
“Không phải thế chứ Hựu Tuệ…”
Tất nhiên không phải rồi!
Ôi, bà bạn Tô Cơ ngốc, bộ bà nghĩ tôi không muốn chuồn đi à?
Hu hu hu, nhưng mà vừa nãy tôi “lờ dại” diền thuyết hùng hồn về chính nghĩa, mọi người còn đang nhìn tôi đắm đuối con cá chuối thế kia! Nếu như mà bỏ đi lúc này, chẳng phải là tôi lấy gậy ông đập lưng ông sao?
Đằng nào tôi cũng phải chịu khổ, nên tôi làm sao để bà bạn Tô Cơ hưởng thụ sung sướng một mình chứ! Chết thì tất cả cùng chết! He he he!
Thầy Hồ căng thẳng xoa xoa tay, mặt đỏ ửng rồi nói:”Chào…chào các em…”
“Chào thầy Hồ!Hì hì hì hì!Mời thầy ngồi ạ!”
Ngửi thấy mùi hôi như cú ở cự li gần, nhịp thở của tôi và Tô Cơ lập tức chập lại.
“Thầy Hồ, đây là bạn Tô Hựu Tuệ – ngọc nữ trường Minh Đức đấy ạ, còn đây là Tô Cơ – nữ sinh quyến rũ nhất trường mình, còn em là Hiểu Ảnh – người mà ai gặp cũng ái mộ ngay tức thì!Hì hì!”
Ối giời ơi, chả nhẽ con nhỏ Hiểu Ảnh này là siêu nhân có khả năng chống lại mọi “khí độc”? Nhỏ ta không hề bị ảnh hưởng bởi cái mùi kì dị phát ra từ thầy Hồ, đứng gần thầy như thế mà mũi cũng không chun lại cái nào! Phục sát đất Hiểu Ảnh luôn ,đứng bân cạnh thầy Hồ mà nhỏ ta vẫn có thể điềm tĩnh và tự nhiên như ruồi thế!
“Thầy ơi, thầy ăn cùng tụi em cho vui ạ!” Nhìn điệu bộ nhiệt tình hết cỡ của Hiều Ảnh, tôi và Tô Cơ lại quay sang mắt thô lố nhìn nhỏ ta.
“Không… Không… Không cần đâu…” Thầy Hồ dường như đọc được suy nghĩ của tôi và Tô Cơ nên tìm cách từ chối khéo,”Thầy…thầy…ra ngoài ăn đây!”
“Thầy đừng ngại ạ, thầy ngồi xuống đi má” Tôi đành tự lừa dối bản thân, kéo thầy Hồ “yêu dấu” ngồi xuống trước mặt…
Trên bàn ăn là cả một khoàng thời gian dài im lặng, Tô Cơ ra vẻ phấn khích, cúi gằm mặt ăn lấy ăn để, thực ra chỉ có tôi biết, nhỏ ta đang bức bối trong lòng.
“Thầy Hồ ơi, sao thầy lại theo nghề giáo viên ạ?”
“Ừm, Hiểu Ảnh à, chuyện kể ra thì dài dòng lắm…”
Chuện kể ra thì dài dòng lắm?
Tô Cơ nghe được câu nói này thì cả người giệt giệt như bị ai đó thít cổ, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi, Tô Cơ đành phải “thu” cái vẻ mặt đó lại, cúi đầu khóc thầm.
“Thực ra bàn thân thầy cũng biết, mình không phù hợp làm giáo viên” Thầy Hồ nhìn ánh mắt mọi người xung quanh rồi cúi đầu xuống, “Thầy nhát gan, người lại còn có mùi hôi nữa, đã thế cứ mỗi khi căng thẳng là lại chui ngay xuống gầm bàn… Nhưng mà, từ hồi bá thầy luôn ấp ủ mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên ưu tú…”
“Thầy Hồ, Hiểu Ảnh ủng hộ thầy!”
“Cám ơn em. Hiểu Ảnh!Híc … Híc… Các em thật tốt… Híc… Híc”
“Thầy đừng khách sáo thế… Ha ha ha ha…” Tôi trả lời với vẻ mặt tươi rói.
“Thầy Hồ, Tô Cơ cũng ủng hộ thẩy!” Tô Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, nhưng do nàng ta cố nín thở nên giọng nghe hơi là lạ.
“Thế sau này, tại sao thầy lại đến trường Minh Đức dạy ạ?”
Tô Cơ nghe Hiểu Ảnh nói câu này thì sắc mặt xanh lét. Hu hu hu… xem chừng tình hìnhcủa tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
“Thầy cũng không biết, thầy chỉ nhớ là vào một buổi tối, thầy chạy ra bờ sông định tự tử thì gặp một ông lão kì lạ. Ông ấy đưa cho thầy một bức thư và nói rằng có thể biến ước mơ của thầy thành sự thật. Ông cũng khuyên thầy đến trường Minh Đức dạy, thế là sau đó thầy đến đây!”
Vừa nãy thầy Hồ có nhắc đến một ông lão kì lạ nào đó… Có thể là ai được nhỉ… Ặc ặc… Hôi… hôi chết đi được…. Híc híc…. Không ổn rổi… Tôi không thể không đi được!
“Thầy Hồ, sắp đến giờ vào học rồi, tụi em phải vào lớp đây ạ!”
“Đúng vậy, thầy Hồ, chúng em phải đi trước đây!”
“Ừ, ừ… các em đi trước đi!”
“…”
Đúng lúc chỉ còn nhịn được một hơi cuối cùng, tụi tôi đã lao như bay ra khỏi nhà ăn, Tô Cơ há miệng to tướng hít thở không khí như kiểu bệnh nhân đang vât lộn giữa sự sống và cái chết.
“Các bà sao thế? Không được khỏe à?” Hiểu Ảnh nhìn tôi và Tô Cơ với vẻ mặt thông cảm.
“Hiểu Ảnh, chả lẽ bà không hề ngửi thấy mùi gì đặc biệt sao?”
“Mùi đặc biệt á? Là mùi gì hả Tô Cơ? Hiểu Ảnh mấy hôm nay bị cảm nên nghẹt mũi mà!”
“Bà nói gì…”
Nhìn thấy Tô Cơ sắp ngất xỉu, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.
|
TWO + THREE Vì việc lúc trưa, Tô Cơ vừa mới tan lớp đã nhanh chân lỉnh về sớm, Hiểu Ảnh cũng được người nhà đến đón, chỉ còn mình tôi vừa nghĩ đến ông lão thầy giáo gì cả! Thay đổi thầy ấy… chậc, là cả một ‘đại công trình’ đấy!” Tô Cơ lấy đũa chọc vào hộp cơm than thở.
“Bà nói có lí lắm! Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thà chết chứ chứ quyết định không thua tên Kim Nguyệt Dạ. Biết làm sao được, còn nước còn tát vậy!”
“Híc… Hựu Tuệ, tôi thấy cửa ải này khó nhằn lắm! Bà có gắng lên nhé!” Tô Cơ thở dài.
Khó nhằn lắm?
Hừ! Con nhỏ Tô Cơ này chỉ toàn nói nhảm!
Từ trước tới giờ chưa việc gì có thể làm khó được ngọc nữ trường Minh Đức – Tô Hựu Tuệ này! Nếu có thì đúng là chuyện lạ bốn phương!
Hô hô hô… Nói đi cũng phải nói lại… Phải giúp thầy Hồ thế nào đây…
Khổ nõi liên tiếp hai ngày trời, sau khi tan học, tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy đôn chạy đáo, thâm chí lật tung cả sàn nhà lên tìm kiếm mà vẫn không phát hiện ra tung tích thầy Hồ. Không hiểu thầy đi đâu nhỉ?
Liệu có phải do ban ngày khi lên lớp bị học sinh đả kích nhiều quá, nên thầy trốn vào góc nào đó không muốn ra nữa không?
Cuối cùng trời cao cũng không phụ lòng người, nhờ sự kiên trì tìm kiếm không mệt mỏi của Tuyệt Đại Tam Kiều tụi tôi, Hiểu Ảnh đã phat hiện ra bóng thầy Hồ ở phòng thí nghiệm.
“Thầy Hồ ơi, chúng em đây ạ!”
“À Hựu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ãnh á! Các em vào đi!” Thầy Hồ vẻ như không dám tin vào mắt mình nữa, xúc động đến mức dụng cụ thí nghiệm trên tay cũng lắc lư suýt đổ.
“Các em tìm thầy có việc gì không?”
“Thầy Hồ, chúng em muốn giúp thầy khử mùi hôi trên người thấy, như thế thầy sẽ không bị thầy cô và các bạn tẩy chay nữa ạ!”
“Hiểu Ảnh!” Tôi và Tô Cơ cùng thốt lên kinh ngạc, cái con nhỏ đầu gỗ thẳng ruột ngựa này bao giờ mới khôn hơn chút đây.
“À, không sao đâu! Hựu Tuệ, Tô Cơ, thầy biết các em muốn tốt cho thầy, nhưng mấy hôm nay cũng có vài học sinh bên trường Sùng Dương!” Tôi vừa nghe thấy đã giật thót người, suýt nữa ngã kềnh ra khỏi ghế, “Thế họ đã làm gì giúp thầy ạ?”
” Các em… Các em ý… nói chuyện cùng thầy…” Nhìn thấy vẻ mặt bị kích động của tôi, thầy Hồ run run, không biết có nên nói tiếp hay không.
“Thầy Hồ! Hựu Tuệ chỉ lo người bên Sùng Dương ức hiếp thầy thôi mà, không sao đâu, thầy cứ nói tiếp đi!”
Ôi! Sợ toát cả mồ hôi… Tại sao tôi lại mất bình tĩnh như thế chứ?
“Không , không có chuyện đó đâu, trái lại các em ý còn giúp thầy không ít, nếu không có các em ý, thì e rằng bây giờ thầy vẫn chẳng dám đứng nói chuyện với ba em gần như thế này!”
Nhìn ánh mắt cảm động của thầy Hồ, tôi chợt nhớ ra ánh mắt ngang tàn của tên Kim Nguyệt Dạ đêm đó. Tô Hựu Tuệ, mày xong rồi, xong thật rồi!
“Khịt khịt, lạ quá nhỉ!” Hiểu Ảnh gần như dí sát đầu về phía thầy Hồ, “Thầy Hồ, mùi hôi trên người thầy hình như không còn nữa. Hựu Tuệ, bà ngửi thử xem!”
Không… không phải vậy chứ… Tôi lùi lại phía sau một bước, nhưng đúng là từ nãy đến giờ hình như tôi không còn cảm giác khó thở nữa.
“Thế Tô Cơ…”
“Ha ha, giây phút có ý nghĩa lịch sử như vậy đương nhiên phải do ngọc nữ trường Minh Đức chứng kiến chứ!” Tô Cơ chẳng đắn đo gì hết, đẩy phăng tôi về phái tước.
…
Ôi không… Tô CƠ, tôi hận bà! Tôi kinh hoàng nhìn khoảng cách gi8ua4 tôi và thầy Hồ ngày một gần, năm mười centimét…
Ồ… Hiểu Ảnh nói chẳng sai… Mùi hôi tuy không phải mất đi hoàn toàn nhưng so với trước kia thì đã đỡ hơn rất nhiều, rất nhiều rồi!
“Làm sao… làm sao họ có thể làm được…” Tôi quay người lại, nắm chặt lấy áo thầy Hồ.
Tôi không tin, lẽ nào Tô Hựu Tuệ này lại bị knock-out sớm vậy? Không thể nào!
“Ha ha…” Thầy Hồ thẹn thùng gãi gầu, ” Các em ý chỉ là giúp thầy mang đi một cái túi thơm…”
“Túi thơm?”
“Ừ, đó là cái túi thơm bạn thầy tặng thầy, đến tận tối hôm qua thầy mới phát hiện ra, mùi hôi trên người thầy đều do cái túi thơm đó tỏa ra!”
“Đợi đã, Hựu Tuệ, bà đi đâu đó!”
“Hựu Tuệ…”
……
Chưa đầy mười phút sau, tôi đã ở trong cửa hàng Happy House.
“Ô! Bé hựu Tuệ, sao mà bé chạy gấp thế? Mong gặp tôi đến thế sao?”
“Kim Nguyệt Dạ!”
“Chuyện gì?”
Tôi trừng mắt lườm Kim Nguyệt Dạ, thằng cha này rõ ràng đang làm thuê mà lại chiễm chệ ngồi trên ghế dành cho khách hàng, bên cạnh còn có Lý Triết Vũ vừa cười tủm tỉm ửa pha cà phê, rồi cả tên kkhỉ đột Lăng Thần Huyền đang háo hức ra mặt, muốn đón xem màn kịch hay giữa chúng tôi,
“Hừ! Cậu đừng có mà vờ vịt! Ba người các cậu sao lại có thể thừa nước đục thả câu chứ!” Tô Cơ không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào và bắt đầu chất vấn Kim Nguyệt Dạ.
Khá lắm, Tô Cơ.
Tôi thầm cổ vũ cho Tô Cơ. Tô Cơ dù sao cũng tốt hơn gấp vạn con nhỏ Hiểu Ảnh hám giai đẹp, quên bạn bè, Cứ nhìn thấy Lăng Thần Huyền là mắt nhỏ ta sáng như sao.
“Hơ hơ,” mặt tên Kim Nguyệt Dạ vẫn tỉnh như sáo, ” Cô bảo bọn tôi thừa nước đục thả câu á? Vũ, Huyền, bọn mình làm thế khi nào nhỉ?”
“Cậu lại còn khéo lẻo mép, chuyện cái túi thơm của thầy Hồ là như thế nào?”
|
“Các cô muốn lấy cái túi thơm đó hả! Huyền, túi thơm đâu?”
“Quẳng đi rồi, hôi như cú. Ai thềm giữ nó chứ!”
“Đồ tiểu nhân bỉ ổi…” Nhìn thấy hai đó cứ kẻ tung người hứng trước mặt. Đầu Tô Cơ sắp tức xì khói ra.
“Cô nói ai là tiểu nhân bỉ ổi? Nếu không phải nhờ tụi này thì thầy Hồ làm gì có chuyện loại bỏ được mùi hôi ấy!” Lăng Thần Huyển vẻ mặt câng câng, nếu không phải vì Happy House có đông người thì tôi đã nện cho tên khỉ đó te tua!
“Lăng Thần Huyền, thầy Hồ là thầy giáo của tụi tôi, cho dù không có các cậu, tụi tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp thầy loại bỏ cái mùi ấy!”
Tên thối tha, nếu chẳng phải ta lỡ miệng thì thằng cha Kim Nguyệt Dạ tiểu nhân kia làm sao có thể phỗng tay trên thành công của ta chứ.
“Bé Hựu Tuệ à, tôi nghe nói, ngoài Hiểu Ảnh ra, bé và Tô Cơ chẳng dám đến gần thầy Hồ, kể cả lại gần thì cũng cẳng chịu nổi một phút, như thế e rằng thật khó khiến người ta tin là các cô sẽ làm được điều gì đó giúp thầy Hồ”. Kim Nguyệt Dạ cười mỉm nhìn tôi.
“Đúng thế, lúc nãy chúng tôi ngồi nói chuyện với thầy Hồ rất vui vẻ, nhờ đó mới ‘moi’ được tìn hồi còn là sinh viên, bạn bè đó kị thành tích học tập xuất sắc của thầy ấy, đã thế hoa khôi của trường lại yêu thầm thầy nên đám bạn cố ý tặng cho cái túi thơm đáng ghét kia nhân lúc thầy ấy bị bệnh xoang…”
Đúng là chuyện khó tín! Thầy Hồ mà cũng ó người yêu thầm! Lại còn là hoa khôi của trưởng nữa chứ!
“Hựu Tuệ, liệu cô có dám ngồi nói chuyện ở cự li gần với thầy Hồ trong ba tiếng không?”
“Tô Cơ, cô thì sao?”
“…” Nhìn Tô Cơ mặt tái xám, tôi chỉ còn cách giữ im lặng.
“Thôi được rồi, tôi phải làm việc tiếp đây, mọi người có muốn uống chút gì không?”
“À, trà sữa!” Hiểu Ảnh hớn hở ngồi cạnh Lăng Thần Huyền, hoàn tonà không đếm xỉa gì đến bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Mặt tên Lăng Thần Huyền thì méo xẹo như cái bị rách.
“Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, cuộc thi dự giờ công khia tuần sau mới làa sự kiện quan trọng nhất đối với thầy Hồ và trường Minh Đức, tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giải quyết giúp tôi một vấn đề lớn!”
“Thật sao? Đứng khách sáo, tụi này thiết tha chờ đợi…”
Trong cửa tiệm Happy House nhỏ bé này, cuộc chến giữa Tuyệt đại Tam Kiều của Minh Đức và Tam Đại Thiên Vương của Sùng Dương lại bắt đầu…
Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm.
“Hựu Tuệ, bà vẫn khỏe chứ? Mắt bà thâm quầng lên kìa” Tô Cơ nhìn tôi lo lắng.
“Ha ha, vẫn khỏe như thường, tại hôm qua tôi mải ôn bài nên quên béng thời gian, ngủ muộn quá ấy mà!”
“Ôi, Hựu Tuệ, thành tích của cậu tốt thế mà vẫn còn chăm chỉ như vậy, mình phục cậu lắm ý!” Một nữ sinh ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Ừ, ha ha ha ha! Có gì đâu! Ha ha!”
“Hựu Tuệ…bà bị tên Kim Nguyệt Dạ giày vò tinh thần nên k ngủ được phải không?” Tô Cơ khẽ thì thầm.
Tôi quắc mắt lườm Tô Cơ một cái.
Mà Tô Cơ nói cũng chẳng sai! Hôm quá, tôi vò nát óc mới nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề của thầy Hồ, kết quả lại bị thằng cha Kim Nguyệt Dạ cướp trên giàn mướp, về đến nhà thù cũ thêm hận mới chất cao như núi, hu hu hu…Nghĩ nhiều đến mức đầu tôi bây giờ vẫn còn đau như búa bổ! Haiz!
Reng reng reng!
Chuông vào lớp kêu rồi!
Tiết học đầu tiên là tiết của thầy Hồ, phải tìm mọi cách giúp thầy ấy lấy lại tự tin mới được. Tôi tự nhủ, lên giây cót tinh thần, ngồi ngay ngắn lại.
Ấy, tại sao người bước vào lớp lại là thầy chủ nhiêm thế này… Thầy Hồ đâu rồi? Tôi quay sang nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hai nhỏ bạn cũng ngây ra không hiểu.
Nhưng các học sinh khác trong lớp vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm vào thì thở phào nhẹ nhõm.
“Thấy Hồ lúc nãy đã nộp đơn xin nghỉ dạy cho hiệu trưởng Bạch, vì vậy tiết học vật lí hôm nay đổi thành tiết tự học.” Thầy chủ nhiệm giải thích.
Cái gì? Thầy Hồ nộp đơn xin nghỉ dạy ư? Sao lại có thể như thế được? Tôi nháy mắt ra hiệu với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
“Ái, bụng Hiểu Ảnh đau quá!”
“Hả, thôi chết, thầy ơi, Hiểu Ảnh không được khỏe, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế” Tôi vội dìu lấy Hiểu Ảnh.
“Là Hựu Tuệ à, được, thế thì nhờ em nhé!”
“Thầy cho em đi cùng hai bạn ấy, một mình Hựu Tuệ không dìu nổi Hiểu Ảnh đâu ạ!” Tô Cơ nhanh miệng nói.
“Ừ, các em mau đi đi!”
“Vâng!”
Tôi và Tô Cơ khoác hai tay của Hiểu Ảnh ra khỏi lớp.
He he he,”chiến lược” thành công! Chúng tôi vừa chạy ra khỏi lớp học, “bệnh nhân” Hiểu Ảnh đã “hồi phục”, khỏe như vâm. Híc, xin lỗi thầy chủ nhiệm, em đã lợi dụng sự tín nhiệm của thầy nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Bởi vì…
Bất luận thế nào tụi em cũng phải làm cho rõ việc này! Tôi, Tô Cơ và Hiệu Ảnh chạy nhanh như bay đến phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch Ngưng: ” Cô Bạch ơi, chúng em không muốn thầy Hồ nghỉ dạy ạ!”
Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh gõ cửa nhanh như điện xét, không đợi bên trong nói “ ” Mời vào!” đã chạy thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch…
Thảm rồi… Không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ lại ngồi lù lù trong phòng làm việc của cô Bạch. Sao lúc nào tôi cũng chạm mặt thằng cha này thế… Cả thầy Hồ cũng có ở đây…
” Tô Hựu Tuệ, có chuyện gì vậy? Bây giờ không phải là đang là giờ học sao?” Cô Bạch nhíu mày nói, có vẻ hơi bực mình.
” Cô Bạch, em xin lỗi cô, chúng em nghe nói thầy Hồ xin nghỉ dạy nên mới vội chạy đến đây!”
” Đúng thế cô ạ, chúng em hi vọng thầy Hồ sẽ ở lại!”
” Vâng, Hiểu Ảnh nghĩ rằng thầy Hồ sau này nhất định sẽ là một giáo viên giỏi!”
” Hựu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh…” Thầy Hồ mắt rưng rung cảm động nhìn tụi tôi.
Hô hô hô, nhìn tên Kim Nguyệt Dạ nín thinh kìa, hắn sao dám liều như tôi chứ! Hô hô hô, tiếp tục cố gắng nào!
Cô Bạch nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc rồi nói: ” Thầy Hồ tự mình nộp đơn xint hôi dạy, thầy ấy cho rằng mình không hợp với nghề giáo, ai cũng không thể miễn cưỡng…”
” Thưa cô, không phải thế đâu ạ, thầy Hồ luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú, thầy ấy sẽ không xin thôi dạy đâu!” Hiểu Ảnh xúc động đến nỗi bật khóc.
” Thầy Hồ, thầy làm sao vậy? Bây giờ người thầy không còn cái mùi khó chịu ấy nữa, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ?”
Tô Cơ cũng nóng long nói đế vào:” Có phải mẹ em ép thầy rời khỏi đây không ạ?”
Ối… Tô Cơ, cái ” mỏ quạ” của bà không ngậm lại cho tôi nhờ…
Híc, chết rồi, cô Bạch tức đến mức bốc khói quanh đầu rồi kìa!
” Không, không phải đâu Tô Cơ… Là thầy tự nguyện xin thôi dạy. Thầy ở đây chỉ toàn đem lại rắc rối cho mọi người thôi, vì vậy thầy muốn rời khỏi Minh Đức, không có ai ép buộc thầy cả…” Thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh như biến thành ” cổ động viên quá khích, thầy Hồ lúng túng không biết làm thế nào.
” Thầy Hồ, việc thầy xin nghỉ dạy đợi lát nữa chúng ta sẽ bàn, Kim Nguyệt Dạ, không biết hôm nay em tìm cô có việc gì?” Cô Bạch hình như cũng rất đau đầu về việc này chỉ còn cách chuyển chủ đề câu chuyện sang Kim Nguyệt Dạ.
” Là thế này ạ, thầy Thôi bảo em đến gặp cô để xin danh sách học sinh tham gia giờ thi thao giảng của giáo viên mới được tổ chức tuần này. Nhưng mà…” Kim Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn thầy Hồ.
” À… Kim Nguyệt Dạ, em nói cũng phải, Năm nay thầy Hồ là giáo viên mới của trường Minh Đức, đáng nhẽ phải tham gia cuộc thi thao giảng lần này, nhưng mà xem ra…”
” Thầy Hồ nhất định sẽ tham gia!” Tôi vội chóp lấy thời cơ, ngắt lời hiệu trưởng Bạch.
” Cô Bạch, tuy thầy Hồ có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng chúng em tin rắng thấy ấy là người giáo viên tâm huyết với nghề. Thấy Hồ, ước mơ của thầy là trở thành một nhà giáo ưu tú cơ mà! Tại sao thầy lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Chúng em luôn giúp thầy, ủng hộ thầy hết mình!”
” Nhưng mà… Hựu Tuệ này, thầy sợ…” Thầy Hồ ái ngại nhìn tôi.
“Hựu Tuệ, em nói đúng lắm, danh sách của trường ta sẽ vẫn như cũ. Kim Nguyệt Dạ, phiền em về nói với hiệu trưởng Thôi, tất cả làm theo đúng kế hoạch!” Cô Bạch Ngưng đột nhiên nói art61 cương quyết.
“Hiệu trưởng Bạch!”
” Thầy Hồ, thầy cũng là một thành viên của trường Minh Đức, thầy phải tham gia cuộc thi này, hơn nữa…” Cô Bạch chợt ngừng rồi nói tiếp, “Chắc thầy cũng hiểu cuộc thi thao giảng này không chỉ liên quan đến một mình thầy? Lẽ nào thầy quên lời nói của ông lão đó rồi sao?”
“Hiệu trưởng Bạch!” Thầy Hồ dường như vẫn đang thoi thóp vật lộn giữa sự sống và cái chết.
“Thôi dược rồi,cứ quyết định như thế nhé, bốn hôm nữa là trường tổ chức thao giảng, sau khi kết thúc cuộc thi sẽ quyết định thầy Hồ ở lại hay ra đi!”
“Tôi..”
Cô Bạch không để cho thầy Hồ nói hết lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đành kéo thầy Hồ ra khỏi phòng làm việc.
“Thầy Hồ, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ?” Tô Cơ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào thầy Hồ, hy vọng thầy sẽ nói rõ lí do.
“Thầy…thầy…”
“Thầy hết mùi hôi rồi mà, nhưng tại soa thầy lại muốn nghỉ dạy?” Hiểu Ảnh nắm lấy tay thầy Hồ, hỏi dồn dập.
“Có lẽ thầy Hồ, hôi hay không hôi căn bản không quan trọng, phỉa không thầy?” Kim Nguyệt Dã tiến sát lại bên cạnh thầy Hồ.
“Kim Nguyệt Dạ, đồ giậu đổ bìm leo, đừng có mà xía mũi vào chuyện người khác!” Tôi hằn học nhìn Kim Nguyệt Dạ, hận nỗi không thể di chết thằng cha này như di chết một con kiến.
“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ, thế thì phải có giậu đổ để bìm leo lên chứ, đúng không nào…”
“Ha ha, cậu nói ai giậu đổ…” Tôi thấy mình sắp biến thành con ác long khè lửa thiêu đốt ten khốn đó đến nơi.
“Haiz, biết thế nào được…” Kim Nguyệt Dạ mặt tỉnh như sáo, “Đúng rồi, cuộc thi này còn cần mỗi trường chọn ra mười lăm học sinh cùng lên lớp!”
“Cậu, cậu cứ yên tâm, tụi tôi nhất định sẽ giúp thầy Hồ chiến thắng trong cuộc thi này, không mượn cậu phải lo!”
“Hơ hơ, thế à!”
|
FOUR
“Tô Cơ, Hiểu Ảnh, tụi mình nhất nhất định phải giúp thầy Hồ tự tin hơn!”
“Ok, để tôi đi dằn mặt tụi con trai ở trường đã!”
“Tô Cơ, bà làm thế chẳng ăn thua gì đâu, tụi mình phải nghĩ cách vẹn cả đôi đường mới được!”
Hừ, mấy tên nam sinh khỉ đột đó quá đáng thật! Rõ ràng trên người thầy Hồ không còn có mùi gì, nhưng họ vẫn quyết không cho thầy cơ hội, tìm cách làm khó để thầy phải rời khỏi trường.
Buổi trưa, ở nhà ăn, Tuyệt Đại Tam Kiều tụi tôi lại tụ tập với nhau, mặt mày nghiêm trọng mở “hội nghị bàn trong trên nhà ăn”.
Bằng mọi giá tụi tôi phải giúp thầy Hồ thuận buồm xuôi gió vượt qua tiết thao giàng bốn hôm nữa sẽ tổ chức! Hơn nữa đây lại là chuyện liên quan đến sự tồn tại của trường Minh Đức, danh dự của Tô Hựu Tuệ này.
Vì muốn giúp thầy Hồ không bị học sinh kì thị nữa, đế thầy lấy lại niềm tin, tôi và Tô Cơ, Hiểu Ảnh quyết định túc trực đêm ngày bảo vệ thầy Hồ.
“Hựu Tuệ, các em đã đi theo thầy 2 ngày nay rồi, trừ những lúc lên lớp, ngày nào các em cũng làm thế này mà không thấy mệt sao?”
“Không mệt đâu ạ!”
…
“Nhưng thầy còn có việc phải làm mà!”
“Vâng, xin thầy cứ tự nhiên ạ”.
…
“Bây giờ không còn học sinh nào cười chê thầy nữa, các em cứ yên tâm!”
“Không được!”
…
Trò chơi mèo vờn chuột giữa chúng tôi và thầy Hồ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tiết thao giảng được trông đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tới…
Thao giảng là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của giáo viên, trường Minh Đức và Sùng Dương hằng năm đều dùng cách này để kiểm tra giáo viên mới. Tuy bề ngoài nói là đánh giá giáo viên mới nhưng thực chất là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa hai trường. Hai trường lần lượt chọn ra 30 học sinh, sau đó hợp lại thành một lớp để phối hợp cùng với giáo viên khi lên lớp. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng nằm trong nhóm 30 học sinh đó.
“Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, còn có cả Tiểu Huyền Huyền nữa kìa!”, Hiểu Ảnh vừa mới bước vào lớp đã kêu toáng lên,”Lâu lắm rồi không gặp Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh ở đây nè!”
“Hiểu Ảnh, bà im miệng ngay, tôi cấm bà chào hỏi mấy tên đó!”
“Ưm…” Hiểu Ảnh thấy Tô Cơ nổi xung lên, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi đưa mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, và cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đang ngồi bên cạnh hắn ta. Xì, chỉ đến tham gia tiết học thôi mà cũng bày đặt ra vẻ ta đây, tụi học sinh trường Sùng Dương đúng là chẳng có đứa nào ra hồn. Khoan đã, bên trai Kim Nguyệt Dạ là ai thế kia? Hừ, té ra là con nhỏ Anna- thiên tài mới chuyển tới trường!
Dạo này bận tối mắt tối mũi “chăm sóc” thầy Hồ, quên béng mất con nhỏ đó! Anna và Kim Nguyệt Dạ đang cúi đầu thảo luận gì đó với nhau, không lẽ lại âm mưu bày trò gì chăng…
“Nghe nói gần đây trường Sùng Dương tiếng tăm vang dội, không những có thêm một học sinh thiên tài chuyển đến mà lại còn mời được cả hai thầy cô trẻ trung tài cao từ trường Đại học XX với mức lương cao chót vót nữa chứ!”
“Trường Minh Đức cũng thật đáng nể, giáo viên mới vào năm nay đều là những người trình độ xuất sắc cấp quốc gia!”
“Nhưng tôi nghe nói Minh Đức dạo này có một giáo viên dạy vật lý chẳng ra sao cả!”
…
Nghe những giáo viên đến dự giờ chụm đầu vào, ghé tai thì thầm với nhau, chẳng cần nói, mọi người cũng biết giáo viên dạy vật lí ấy là ai.
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!”
“Cái gì?”Tôi ngoái lại nhìn Tô Cơ.
“Thầy Hồ có vẻ hơi căng thẳng, nói không ra hơi kìa!”
“Gay thật!”
“Yên tâm đi, mẹ tôi ngồi ở chỗ đó, chắc không sao đâu!”
“Mẹ bà á?” không ngờ hiệu trưởng Bạch Ngưng cũng ủng hộ thầy Hồ như vậy, tôi cảm thấy vững tâm hơn.
“Tô Cơ, tí nữa tụi mình phải phối hợp tốt với nhau đó!”
“Ừ!”
…
“Bây giờ bắt đầu dạy thử tiết thứ ba- môn vật lí, tham gia cuộc thì là thầy Hồ Chu của trường Minh Đức!”
“Vỗ tay, nhanh lên!” Tô Cơ vốn là đội trưởng đội cổ vũ nên ra sức khuấy động mọi người vỗ tay.
Cuối cùng, sự mong đợi vô hạn của chúng tôi cũng được đền đáp, thầy Hồ run rẩy bước lên bục giảng, trong những tiếng vỗ tay rào rào bên dưới, nhìn bộ dạng thầy thật đáng thương.
“Chào…chào…mọi người, tôi…tôi là Hồ Chu, tôi…giảng…giảng về…”
Trời ạ, lời thoại này đã được diễn tập biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà đến thời khắc quan trọng thế này thầy vẫn còn lắp ba lắp bắp!
Tiếng bàn tán xôn xao rộ lên, Tô Cơ nóng ruột cứ giậm chân mãi, tôi nhìn về ban giám khảo ở phía sau, chỉ thấy vẻ mặt như sắp ngủ gật của các thầy cô giám khảo.
…
“Em nào…em nào có thể nói cho…cho tôi…định luật Newton?”
Một phút tự giới thiệu bản thân đã bị thầy Hồ kéo dài tận 5 phút, may mà mở màn giờ học là một câu hỏi, nều không tôi e rằng mọi người đều ngủ gục hết một lượt.
Hay lắm, Tô Hựu Tuệ, đã đến lúc mày trổ tài rồi đấy, cứu vãn tiết học này phải trông chờ vào biểu hện của mày thôi, tôi giơ tay thật cao.
“Tô…Tô Hựu Tuệ, mời em!”
“Định luật Newton…” Tư duy mạch lạc, ngôn ngữ lưu loát, phong thái tự tin, trông dáng vẻ tôi lúc này chắc ai cũng “đổ” rầm rầm, “Thưa thầy, em trả lời chính xác chưa ạ?”
“Chính…chính xác” Câu trả lời xuất sắc của tôi tựa như mũi thuốc trợ tim cho thầy Hồ, bên dưới là hàng loạt những tiếng vỗ tay khen ngợi, tôi đắc ý nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ, vừa hay hắn cũng nhìn tôi, bốn mắt gặp nhau lửa bắn tung tóe. Lý Triết Vũ vẫn điềm đạm, ung dung như mọi khi, tên khỉ Lăng Thần Huyền mặt đầy thách thức. Hô hô, Tam Đại Thiên Vương trường Súng Dương mở to mắt ra chưa, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi…
Thầy Hố cuối cùng cũng không phụ lòng mọi người, lấy lại tinh thần, đưa lớp đi vào “quỹ đạo”. Phải thế chư, tôi thầm khâm phục sự sắp xếp của mình.
…
“Tiết học này sắp kết thúc rồi, không biết các em có câu hỏi nào khác không?”
Thấy tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ, bên nhóm Kim Nguyệt Dạ lại chẳng có động tĩnh gì,tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an.
“Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu không ạ?”
Là thằng cha Kim Nguyệt Dạ, đến rồi, đến rồi…
“Được chứ!”
“Thầy Hồ, em nghe nói học sinh trường Minh Đức chê người thầy có mùi hôi, vì thế không muốn học tiết của thầy, có phải thế không ạ?”
Cái gì?
Hắn hỏi gì thì hỏi sao lại hỏi thầy Hồ như vậy chứ, hắn…
Tôi nhìn thầy Hồ đứng trên bục giảng, hỏng rồi, hỏng thật rồi, thầy Hồ đã trở lại nguyên vẹn bộ dạng ban đầu khi bước lên bục giảng, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Bên dưới phút chốc rộ lên tiếng xì xầm bàn tán vì câu hỏi đó của Kim Nguyệt Dạ.
“Thầy Hồ, chúng em chỉ không hiểu, tại sao trường Minh Đức lại để cho 1 giáo viên có mùi hôi và nói năng lắp bắp lên giảng bài!” Là Anna, con nhỏ chết tiệt đó cũng a dua phụ họa theo.
“Hựu Tuệ, thầy Hồ lại sắp chui xuống gầm bàn kìa!”
Hiểu Ảnh tuyệt vọng kéo tay áo tôi. Nhìn thấy thầy Hồ đứng trên bục giảng hoàn toàn không còn chút tinh thần gì nữa, tôi chỉ còn cách ra tay cứu nguy lần nữa.
“Hai bạn trường Sùng Dương thân mến, chúng tôi là học sinh của thầy Hồ, chính vì thế việc thầy ấy có mùi hôi hay không chúng tôi mới là người có quyền phát ngôn nhất. Tôi nghĩ những tin tức vỉa hè kiểu này tốt nhất các bạn nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói, như vậy mới thể hiện được sự nghiêm túc trong tác phong học sinh trường Sùng Dương chứ!”
Hai đứa tiểu nhân, định lấy việc này để đả kích trường Minh Đức, đả kích ta ư, đừng có nằm mơ!
“Bạn Tô Hựu Tuệ à, chúng tôi đang hỏi thầy Hồ, không cần người khác trả lời thay, chắc đây cũng là tác phong học sinh trường Minh Đức?”
Hừ, cái con nhỏ Anna chết bầm này!
“Nhưng mà dạo này tôi cũng nghe nói, bạn Tô Hựu Tuệ và thầy Hồ thường xuyên đi lại vs nhau, cho nên việc nói giúp thầy Hồ vài câu cũng là chuyện đương nhiên!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ và con nhỏ phù thủy Anna cứ kẻ tung người hứng, rõ ràng là muốn dồn tôi vào thế bí!
“Cậu nói thế là ý gì hả?” Tô Cơ cáu tiết đứng dậy bảo vệ tôi.
…
Những lời bàn ra tán vào bên dưới dường như sắp đè bẹp tất cả, ngay cả người của trường Minh Đức cũng quay mũi giáo về phía thầy Hồ, nếu như cứ tiếp tục như thế này, thầy Hồ đừng mong trụ lại trường Minh Đức.
“Có mùi hôi mà còn đi dạy học, bộ trường Minh Đức hết người rồi à?”
“Trời đất, mất mặt trường Minh Đức chúng ta quá đi mất!”
“Mau xuống bục giảng đi, đúng là quá sức tưởng tượng, sao trên đời lại có loại giáo viên bất tài thế chứ, còn chui xuống gầm bàn nữa kìa!”
…
Đúng lúc tôi dường như sắp chết chìm trong những tiếng la ó phản đối thì bỗng có một giọng nói vang đến bên tai tôi
“Tôi…tôi không có mùi hôi!” Tôi nhìn lên phía bục giảng, hóa ra là thầy Hồ đáng thương đã đứng dậy lên tiếng.
“Tôi không có…” Tuy tiếng nói không to nhưng rất kiên định, tiếng bàn tán bên dưới nhỏ dần.
“Tôi không có mùi hôi, lúc đầu tôi cũng tưởng mình có mùi hôi, nhưng mà, nhưng mà…”
“Ô hay, người có mùi hôi lại không dám nhận mình có mùi hôi kìa!”
“Úi giời, làm thầy giáo mà lại chui xuống gầm bàn thì làm gì có tương lai chứ!”
Mấy người này ức hiếp người khác một vừa hai phải thôi, nói không có mùi hôi cũng không tin, lẽ nào phải cho các người ngửi?
“Thực sự tôi không có…”
“Thầy Hồ, nếu như thầy tin là mình không có mùi hôi, vậy thầy có thể xuống dưới này để chứng thực cho mọi người không?”
Cái gì? Xuống bục giảng chứng minh mình không có mùi hôi? Con nhỏ Anna phù thủy này quá quắt thật, thầy giáo phải tự mình đi xuống dưới cho các người ngửi để chứng minh mình không có mùi hôi, thế này còn ra thể thống gì nữa?
“Không được!” Tôi và Tô Cơ cùng lên tiếng phản đối.
“Sao lại không được?” Lăng Thần Huyền đứng dậy trừng mắt nhìn chúng tôi.
“Thầy Hồ là người chúng tôi rất tôn trọng, không thể làm như vậy!” Tôi nhìn về phía thầy Hồ, quả quyết nói.
“Bạn Tô Hựu Tuệ, chúng chúng ta ai cũng không có tư cách quyết đình hộ thầy Hồ cả, bạn nên để thầy tự quyết định thì hơ!”Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến đứa đang nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt là tôi, hắn quay phắt người lại nói với tất cả học sinh ở bên dưới, “Mọi người thấy có đúng không?”
“Đúng…”
“Nên để thầy Hồ tự quyết định!”
…
Thầy Hố xúc động nhìn tôi, Tô cơ và Hiểu Ảnh,cuối cùng vẫn quyết định bước xuống bục giảng.
“Hình như không có mùi!”
“Ừ, không có thật!”
“Vậy tại sao mấy người kia lại nói thế chứ?”
Nhìn thầy Hồ bước từng bước xuống, trong lòng tôi như giằng xé dữ dội.
“Tôi biết mình không có tư cách làm thầy giáo, cho dù tôi có mùi hôi hay không, tôi đều không có đủ tư cách.Nhưng làm thầy giáo, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi thực sự muốn là một thầy giáo tốt. Nhưng, tôi đã không làm được điều đó. Các em nói đúng, không có giáo viên nào lại đi chui xuống gầm bàn cả, người như tôi không xứng đáng làm thầy giáo. Hôm nayđược dạy tiết học dự giờ này, tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Cảm ơn mọi người! Cảm ơn Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh, Tô Cơ, các em đã luôn ủng hộ tôi! Chúng ta tan lớp, chào các em!”
Thầy Hồ đi một vòng quanh lớp, sau đó đứng trên bục giảng nói nhưng lời thống thiết ấy rồi vội vã rời đi, trong lớp bỗng chốc yên lặng vô cùng, tôi căm hận nhìn những tên tội đồ vừa bày trò hãm hại thầy Hồ, thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng chết vạn lần đó mặt vẫn cười tưoi như thường!
” Kim Nguyệt Dạ, Hiểu Ảnh ghết cậu!”
“Hiểu Ảnh đã nói hộ tôi câu nói từ tận đáy lòng, tôi định quay sang khen Hiểu Ảnh vài câu thì thấy nhỏ ta đã chạy vụt ra khỏ lớp.
“Hiểu Ảnh!”
“Hiểu Ảnh!”
“Được rồi, các em không được đi ra ngoài, bắt đầu dạy thử tiết học thứ tư – môn hóa học, xin mời cô …” Tiếng thầy giáo nào đó vang lên.
Tôi và Tô Cơ ngồi xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa, thời gian trôi qua như rùa bò.
Cuối cùng tiết thao giảng cũng kết thúc, tôi và Tô Cơ chạy đi khắp nơi tìm Hiểu Ảnh, nhưng không thấy bóng dáng bà bạn yêu quý đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, cuối cùng gọi điện thoại về nhà mới biết nhỏ ta đã bỏ về rồi. Có lẽ độ này Hiểu Ảnh cũng cảm thấy mệt mỏi, nên nghỉ xả hơi chút!
Tôi và Tô Cơ ai về nhà nấy, khu biệt thự số 23 lặng ngắt như tờ, Kim Nguyệt dạ ngồi vắt vẻo trên ghế sô-pha, tôi chẳng buồn nói với hắn ta câu nào, đi thẳng vào phòng.
Một ngày mới cuối cùng cũng tới, không biết thầy Hồ hôm nay sẽ ra đi hay ở lại trường Minh Đức. Tôi đến trương với tâm trang thấp thỏm không yên, chợt thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng ngẩn ngơ trước cổng trường.
“Thầy Hồ đi rồi!”
“Đi rồi? Lúc nào?”
“Không biết nữa, vừa nãy tôi đến phòng làm việc tìm thầy, chỉ có một bức thư, bên ngoài ghi người nhận là ba chúng ta!”
“Đưa tôi xem!”
Không biết tại sao, tay tôi lại hơi run run.
Hựu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh thân mến!
Khi các em nhìn thấy bức thư này thì thầy đã đi rồi. Thầy đã suy nghĩ cả đêm qua. Nhờ các em gửi lời cảm ơn cảu thầy đến cậu học sinh tên Kim Nguyệt Dạ, nếukhông có câu hỏi của em ấy, có lẽ thầy sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với bản thân mình, cả đời chỉ biết làm một thầy giáo chui xuống gầm bàn. Thầy hứa tặng Kim Nguyệt dạ hai tấm vé xem phim, coi như đây là chút lòng thành của thầy. Kim Nguyệt Dạ nói đó là bộ phim mà bạn gái em ấy thích xem nhất.
Biết đâu sẽ có một ngày thầy quay trở lại làm thầy giá vật lí của các em thì sao nhỉ.
Các em nhớ nhắn ba cậu học sinh trường Sùng Dương vứt chiếc túi thơm đó đi nhé, vì nó quá hôi.
Mãi mãi là thầy của các em.
Hồ Chu
“Hựu Tuệ, thầy Hồ sẽ còn quay lại đúng không?” Hiểu Ảnh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng, tôi chỉ biết mỉm cười.
“Hựu Tuệ, tại sao thầy Hồ lại cảm ơn tên Kim Nguyệt Dạ? Lại còn tặng hắn vé xem phim nữa chứ, chúng ta hì chả có cái gì cà!”
Tô Cơ ấm ức cầm vé xem phim nhìn ngang nhìn dọc, “Phim ‘Tiếng nói của thiên sứ’, Hựu Tuệ, đây chẳng phải là phim bà mê nhất sao?”
Tôi trố mắt nhìn hai tấm vé xem phim, não bộ cố nhớ lại lời thầy Hồ viết trong thư.
Kim Nguyệt Dạ dùng cách đó tuy hơi tàn nhẫn, nhưng công nhận là rất hiệu quả, xem ra trên đời này có rất nhiều việc vốn không thể phân biệt nổi đúng sai thì phải.
|