Làn Gió Mùa Đông
|
|
Làn Gió Mùa Đông ★ Tác Giả: dungbaogioxa
Trong mùa đông, có thể người ta sẽ lại tìm thấy nhau; và cũng có thể người ta cũng sẽ mãi không bao giờ gặp lại nhau. Và giữa mê lộ cuộc đời ngoài kia, chân người cứ bước mà đôi khi lòng người lại rong ruổi đâu đó trong những khoảng hoài cổ mênh mang và lặng lẽ của tâm hồn, của mùa đông hiu hắt. Dù trời đông có làm lạnh, làm buồn những thân phận còn nhiều bất hạnh đang trầm mình trong cuộc mưu sinh ngoài kia; nhưng có lẽ, cái rét mướt của mùa đông làm ý nghĩa hơn những bước đi của ta trong cuộc đời, để ta thấu hơn ý nghĩa của hạnh phúc.
|
Chương 1- Chiếc xe đạp cũ kĩ- người bạn thân Bên lề đường giữa một mùa đông lạnh giá có một dáng người nhỏ bé đang cặm cụi với chiếc xe đạp cũ kĩ. Không ai khác đó chính là Phan Huyền. Lý do khiến nhỏ phải dừng lại ven đường trong một thời tiết không mấy dễ chịu này chính là do chiếc xe đạp dấu yêu hàng ngày của nhỏ bị tuột xích. Với mọi ngày, việc sửa xích với nhỏ rất dễ dàng. Bới dường như chuyện đó luôn xảy ra với nhỏ và trở thành môt thói quen từ lâu. Nhưng tại sao hôm nay tay của nhỏ lại run đến vậy? Phải chăng là một phần do thời tiêt ngoài kia như đang tạt vào người Huyền từng cơn rít mạnh. Tùng cơn gió đến mà cảm tưởng như muốn thổi bay những con người nhỏ bé trong dòng đời như Huyền vậy. Một phần là do cơn ác mộng đêm qua còn ám ảnh nhỏ. ___ Đêm qua ___ Huyền đang chìm trong giấc ngủ yên lành thì bị cơn ác mộng đến quen thuộc hiện vào khối óc nhỏ bé này. Đó là những tháng ngày đầy rẫy sự tối tăm. Ngày mà gia đình nhỏ phải đối mặt với cảnh đổ vỡ, cảnh những người chủ đến xiết nợ,chửi mắng,đày đoạ mẹ của nhỏ. - Bao giờ bà mới trả đủ tiền cho chúng tôi??? - Bà định không trả à??? - Đủ khả năng thì hẵn đi vay người khác chứ??? - Anh chị cho em khất, em sẽ trả đủ cho anh chị... - mẹ nhỏ van nài họ với ánh mắt đầy đau thương. Mẹ nhỏ không màng đến danh dự để giữ yên ấm cho gia đình. Lúc đó nhỏ mới chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi - cái tuổi chỉ biết ăn biết chơi. Nhưng riêng nhỏ lại khác, trong nhỏ phần nào đó đã thấu được nỗi buôn,nỗi đau mà mẹ nhỏ phải chịu đựng. Thương mẹ bao nhiêu,Huyền lại hận những người kia bấy nhiêu. Cứ như thế, những kỉ niệm buồn dần dần hiện ra như một thước phim. Cho đến tận bây giờ, Huyền vẫn luôn tự hỏi : Tại sao những niềm vui không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ mà chỉ những nỗi buồn, cảnh đau thương,mất mát lại luôn ám ảnh nhỏ kể cả trong giấc ngủ. Phải chăng chỉ những gì buồn đau mới là những điều khiến ta phải nhớ mãi. ___ Hiện tại ___ Vừa loay hoay sửa xe, vừa nghĩ về những điều trong giấc mộng đêm qua và cả sự xui xẻo ngày hôm nay nữa. Huyền chi biết mím một nhìn về phía xa xăm khokng một chút hy vọng. - " Chắc chắn có điềm báo " Huyền cứ ngồi như thế mãi,tay vẫn cầm một cành cây nhỏ,một tay vẫn giữ chiếc xe. Người người đi qua mà không một lời hỏi thăm. Những lúc như thế này, Huyền thật sự cảm thấy cô đơn,lạc lõng và bất lực giữa dòng đời đầy ngang trái. Nhỏ có lắc lắc đầu để những nghĩ suy vừa rồi vụt tan khỏi tâm trí nhỏ. Những càng nghĩ nhỏ lại càng thấy tủi thân. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má mà nhỏ không hề hay biết. Những giọt nước mắt mặn chát của sự vô tâm,hững hờ. Những giọi nước mắt của sự tủi thân,lạnh lẽo. Bình thuờng Huyền mạnh mẽ lắm nhưng những lúc như thế này làm nó như tan ra. Mọi cảm xúc dường như được thể trào dâng. Và ngay lúc này nhỏ rất cần một bờ vai,một cái ôm nhẹ... Rồi bỗng nhiên có một chàng trai đứng trước nhỏ. Nhỏ cứ nghĩ là do mình khóc nhiều nên bị hoa mắt. " Mà mới khóc đấy thôi làm gì đến nỗi hoa mắt đâu nhỉ? " , " hay mắt mình có vấn đề rồi???. Thật là nhảm nhí! ". Nghĩ thế nhỏ liền đưa tay lên xoa xoa mắt để kiểm chứng. Ạ dè với bàn tay đầy dầu nhớt của chiếc xe làm mặt của nhỏ tèm nhem. Hành động đó đã lọt vào mắt của Tuấn Dũng. Lý do mà Dũng có mặt ở đây là anh ta cũng dậy muộn. Nhưng vi là học sinh "ngoan hiền" của trường nên Dũng vẫn thanh thản đi trên chiếc xe Ninja trắng. Đi qua con đường quen thuộc, bất chợt anh ta nhìn thấy một người con gái mặc áo đồng phục của trường. " Chắc học cùng trường mình đây "," Nhưng sao giờ này còn ở dây!?"," Sao lại gục mặt xuống như thế kia nhỉ?", " Sao giờ lại còn chiếc xe cũ kĩ như kia ". Anh ta định đi qua như bao người khác nhưng không đành lòng. Anh đi lại gần nhỏ và đặt tay lên vạ lay lay nhẹ: - Cô sao vậy? Sao ngồi đây? Cần tôi giúp gì không? - Anh hỏi mà mắt cứ nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của nhỏ mà cười tủm. Đến lúc này hỏ mới sực tỉnh. " Là người thật sao?", " Oà! Đẹp thật!". Rồi nhỏ mới để ý " Trường PT ABC "- là trường mình học đây mà ". Nhỏ ngạc nhiên lắm. - Ê cô! Sao không trả lời - Đợi lâu quá,anh nhíu mày rồi tiếp tục đưa tay lên vai Huyền. - À! Dạ..dạ... Không sao đâu - Nói xong Huyền mới thấy mình bị hớ. Đưa tay lên gãi đầu liền nói tiếp: - À mà...mà có ạ! Xe em bị tuột xích lắp mãi không vào. - Nhỏ ngượng ngùng nói với khuôn mặt đáng thương vô cùng. - Ôi dào, chiếc xe cũ kĩ này cô cũng xài à? Bỏ quoách nó đi. - Dũng nói mà không hề biết rằng đã động đến lòng tự trọng của Huyền. - Cảm ơn anh đã hỏi tôi. Anh không như những con người kia bước qua tôi một cách vô cảm. Nhưng ai lại đang hạ lòng tự trọng của tôi. Còn anh hỏi vì sao tôi còn sài chiếc xe cũ kĩ,tồi tàn như thế này thì tôi xin trả lời. Đó là tôi yêu quý nó. Nó giúp tôi đến trường trong những năm qua. Đó là tài sản duy nhất của tôi. Đối với tôi nó còn quý hơn những chiếc xe sang trọng ngoài kia. Anh hiểu không? - Nhỏ gắt lên như tát nước vào mặt anhta vậy. Nói rồi nhỏ thẫn thờ dắt chiếc xe đi. Bỏ lại ai đó bỗng chốc thẫn thờ sau lưng. Dũng không nghĩ lời nói của mình lại làm tổn thương nhỏ. Lại càngkhoong có ý sỉ nhục,hạ tháp nhỏ. Và không biết bản năng nào đã thúc dẩy đôi chân của Dũng đuổi theo Huyền. Dũng lại một lần nữa sững người vì những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ. " Là mình làm nhỏ ta khóc sao?" Bất chợt Dũng đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia. Dũng cảm thấy nhói long:" Sao tự dưnh mình lại muốn che chở cho cô nhóc này nhỉ?" Dũng lắc đàu he đậy suy nghĩ điên rồ vừa rồi. - Cho tôi xin lỗi. Cô định đến trường đúng không? Để tôi chở cô đi nhé,còn xe của cô để sửa ở quán bên kia đường nhé, chiều tan học tôi chở cô đến lấy"- Dũng phần nào đã hối lỗi. Huyền cũng thấy rã rời chân tay rồi. Cũng không còn sức để lết tới trường nữa. Huyền liền đi nhờ Dũng đến trường.
|
Chương 2: Chiếc xe mới- cuộc cãi vã mới Họ cùng nhau đến trường trong vô vàn ánh mắt : ngạc nhiên,hận thù,căm ghét,... Nhỏ đâu biết rằng mình đang đi cùng với một người có tiếng ở trường. Nhỏ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng vì những ánh mắt không thể nào lạnh hơn đó. Hiểu được những gì nhỏ đang nghĩ trong khối óc kia, Dũng lên tiếng: - Mặc kệ họ... Cô không càn để ý - Dũng nói kiên quyết vô cùng và dường như bây giờ là một con người khác. Lạnh lùng ư? Phải rồi... Ánh mắt không còn như những phút trước đó mà thay vào đó là một ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo. Nhỏ bất chợt cảm thấy rùng mình. Rùng mình không phải vì cái lạnh của thời tiết,không phải vì những ánh mắt ghen tuông ngoài kia... Mà là do chính con người đang đi cùng Huyền. " Sao anh ta lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Thật kì quặc ! " Dũng trở Huyền đi qua bao con mắt ớn lạnh để vào trường. Đến nơi, Dũng một lần nữa lên tiếng làm nhỏ mất thăng bằng xuýt thì ngã. "A!!! Á.." Chưa kịp ngã thì cái miệng của Huyền đã hoạt động. Nhỏ hét to hết cỡ như chưa bao giờ được hét vậy khiến cho tất cả học sinh trong trường quay về phía họ. Khung cảnh bây giờ thật buồn cười. Về phía nhỏ, nhỏ đang cố bấy víu lấy vai áo anh ta để khỏi ngã ra phía sau. Điều đó khiến áo của Dũng nhăn nhó đi rất nhiều. Dũng đã có phần cảm thấy khó chịu trước hành động này của nhỏ. Còn về Dũng, anh ta đang cố gắng lấy tay bịp cái miệng đang hoạt động hết công suất kia của nhỏ. Cả hai cứ đứng vậy cả một lúc lâu. Điều đó cũng đông nghĩa với việc những người ngoài cuộc kia vẫn dõi theo từng giây phút. Khoảng không như trìm xuống mãi cho đến khi: - Ư Ư..ư.. An ỏ ôi a ( Anh bỏ tôi ra ) - Đang yên đang lành thì nhỏ bị bịp miệng như vậy thấy rất khó chịu. - Cô trật tự dược chưa? Cô đang gây sự chú ý cho những con người kia đấy, BIẾT KHÔNG? - Anh ta gằn lên hai tiếng cuối khiến nó cảm giác bất an nhưng phần nào đó cũng thấy hành động của mình không phải. - Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu - nhỏ đi hai tay lên mặt làm trông đáng yêu biết bao nhiêu khiến cơn bực dọc trong Dũng dường như đã tan biết và lại trên đôi môi kia một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi đó đã bị một ánh mắt khác nhìn thấy. - Thôi, không sao. Cô về lớp đi. Chiều tan học tôi đợi cô ở cửa lớp rồi đón cô đi lấy xe. - anh ta nói mà không hề nhìn vào nhỏ mà đang nhìng ra mộg khoảng trời không gian vô định. Còn về nhỏ, nhỏ đang ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta bây giờ và lúc nãy. Mãi lúc sau câu nói của Dũng mới lên đến não của Huyền: - Ê... Không cần đâu. Đợi tôi ở cổng trường cũng được - nhỏ nói trong vô thức mà đâu hề hay biết anh ta đã lên lớp lâu rồi. Nhỏ bước vào lớp mà phải đối diện với bao nhiêu ánh mắt. Ngày thường,nhỏ cảm nhận được họ ghét nhỏ bao nhiêu thì ngày hôm nay, nỗi ghét đó lại tăng lên gấp bội. Nhỏ bỗng rơi vào trạng thái cô lập - trạng thái mà nhỏ nhận được từ những người bạn, người xung quanh bấy lâu nay. Nhưng rồi nhờ Vân- người bạn thân duy nhất trong lớp kéo nhỏ về thực tại. Vân đối với nhỏ không đơn thuần là một người bạn thân mà còn như một chị em trong nhà. Họ thân thiết với nhau lắm. - Ê bà! Bà đi đâu từ sáng giờ mà bây giờ mới tới? - Vân hỏi có chút lo lắng có chút bực bội - Không có gì đâu bà. Tôi có chút chuyện thui. Nát về tôi kể cho. Giờ vào học rồi kìa. - Nhỏ giục Vân về chỗ. Buổi học nhanh chóng trôi qua. " sao hôm nay tiết học đối với mình nhàm chán thế ?" Rồi nó chuẩn bị sách vở vào cặp để đi ra cổng trường đợi Dũng. Chưa kịp bước ra đến cửa lớp thì nhỏ bỗng thấy đám con gái trong lớp hét toáng lên, vây xung quanh một người con trai đứng trước của lớp " Đúng là hám trai mà." , " mà ai vậy nhỉ? Không lẽ nào là anh ta?" Nghĩ đến vậy, nó liền lao ra cửa lớp. Nó bị đứng hình vài giây mhi thấy Dũng. - Cho các cô 5s để BIẾN khỏi chỗ này - Dũng hét lên bằng một giọng nói lạnh băng nhưng có uy lực. Quả đúng như vậy, sau 5s không còn một ai ở lại ngoại trừ nhỏ và anh ta. Nhỏ bắt đầu cảm thấy e dè trước Dũng. - Sao...sao anh không đợi tôi ở ngoài cổng trường? - nhỏ ngập ngừng nói - Về - Một chữ thôi nhưng cũng đủ nhỏ thốt tim Dũng đi trước, Huyền lẽo đẽo theo sau. Nhìn họ như anh em vậy. Dũng lai Huyền đi trên con đường mùa đông nhiều gió se. Cả nhỏ và Dũng đều cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông. Quả không sai như tên gọi. Cái lạnh giá đó khiến con người ta như đông cứng lại theo thời gian. Dừng trước một quán xe sang trọng mới phải. Anh ta bước xuống: - Xe ? - Dạ đây. - Một người thanh niên đưa cho anh ta một chiếc xe đạp mini mới khá đáng yêu. Nhỏ ngỡ ngàng lắm bới vì Dũng bảo đi lấy xe cho nhỏ . Mà bây giờ trước măt nhỏ là một chiếc xe khác, sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn. " Xe mình đâu? Chăc không phải đâu,anh ta mua tặng ai đó thôi " - Này, đi về đi - Ơ? Xe của tôi đâu? - Một dấu hỏi to đùng trong suy nghĩ của nhỏ. Cùng với đó là một nỗi bất an vô tận. Bới chiếc xe đó là kỉ vật mà ba để lại cho Huyền. Nó là vô giá - Vất rồi - Anh đùa tôi à? Tôi cần chiếc xe đó không phải hiếc xe này- Nhỏ gắt lên, nươc mắt trực trào rơi Dũng cũng hơi lúng túng trước thái độ của nhỏ. Như những người con gái khác thì chắc hẳn sẽ vui lắm nhưng với nhỏ thì ngược lại. - Xe này chẳng phải đẹp hơn sao? - Ờ thi đẹp hơn. Nhưng nó chẳng là gì với tôi cả ngoài vẻ bề ngoài hào nhoáng. Còn chiếc xe kia, nó cũ kĩ, nó tàn tạ nhưng nó chứa đựng biết bao kỉ niềm của cha con tôi. Nó là ky vậy duy nhất ba để lại cho tôi. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - Giọt nước mắt kia lại một lần nữa rơi vì anh ta. Nhỏ thất thần bước đi trên dòng đời không có tình thương để lại đằng sau một nguòi với bao suy nghĩ. Nhìn nhỏ xa dần mà hắn cảm thấy mình đang mất đi một cái gì đó quý giá lắm! Nhỉ khuất dần rồi khuất hẳn trong tầm mắt của Dũng. Dũng rút ra trong quần một chiếc điện thoại và gọi : - Điều tra cho tôi về Phan Huyền nhanh - Nói xong Dũng cúp máy luôn không kịp để ngoài đầu dây bên kia ú ớ câu nào.
|