Thật Là Con Gái Sao ??
|
|
Đúng cũng chính là hôm đó cậu nhớ như in, cái ngày bị cho ăn đấm vào bụng trái. Lúc đó cũng là ngày mà "Anh hai" của cậu về sau 2 tháng ở nước ngoài với dì vừa về tới nhà. Cậu thì ở nhà nhớ "Anh hai" mình vô cùng cậu nghĩ không biết " Anh" có nhớ mình không?Một câu hỏi nan giải cứ trong đầu mãi từ khi "Anh" cậu đi. Bỗng tiếng gọi: -Này...có ai ở nhà không???
Người đó lại gọi một lần nữa,cũng vẫn không ai trả lời. Đành la lớn: -MAU MỞ CỬA.... Cậu như trên mây rơi xuống khi nghe được âm thanh chói tay ấy. Cậu vội vả bước ngay xuống nhà để mở cửa... Cửa mở.. oa oa...không thể tin nổi mắt chính mình, cậu nghĩ chắc mình ảo tưởng thế rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu nghĩ rằng mình bị ảo tưởng nặng nên đóng cửa lại để ảo tưởng biến mất. Còn người kia ngơ ngác vì hành động quá bất ngờ của người ... -Mở cửa ra mau..làm cái trò gì thế hả...hả... Cậu ngạc nhiên không ngờ trí tưởng tượng của mình sinh động đến thế...nhưng khoan đã.. vội vàng mở cửa lần 2 -Cuối cùng cũng chịu mở rồi à. -Mau giúp tôi... Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lại khép lần 2...
Không ngờ mình không ảo tưởng cũng không nắm mơ mà là sự thật vừa nghĩ vừa tát vào hai bên má như một thằng ngố... Lấy bình tĩnh....hít thật sâu ...mình sẽ làm được... Cửa mở lần 3 -e...e..m..m ...xin lội ạ. Mà là anh thật sao..?
Một câu hỏi to đùng nổi trên đầu nhưng lần này không phải cậu mà là người trước mặt... -Làm cái trò gì thế hả?Đùa với tôi à.
-Mau giúp tôi...
Lại chưa nói hết câu. Cửa đóng lần 3 -Chúng ta làm lại nha! tiếng từ trong vọng ra.. Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Thế ra cửa mở ra... Chưa kịp phản ứng kịp thì người ấy bị cậu ôm chầm lấy, ôm chặc đến người kia không thở nổi ....cậu cảm nhận sao ngực anh mình mềm và ấp áp như gấ....nghĩ tới đây thì... bốp... -ui da...huuhuuu...đau quá...sao sao...sao...
Đau đến nói không nên lời. -Sao trăng gì hả. -Ai cho cậu có quyền làm chuyển đó hả. -Nhìn gì hả, mún tôi đánh vào bên bụng phãi cho điều không... Cậu cứ đứng ôm bụng mà suy nghĩ. Rỏ ràng mình làm sai gì à?Mình chỉ mún tạo sự bất ngờ thôi mà...không hiểu...MÀ ĐAU QUÁ ĐI MẤT...
|
Đang ngớ ngẩn suy nghĩ về chiện lúc xưa và suy nghĩ vậy là mình đã làm sai gì nửa à...chỉ mún tạo cảm giác thân tình khi gặp lại thôi mà...vậy là mình đã làm sai sao?!chắc là mình sai... Thế là cậu khăng khăng cho mình sai.
Không khí trở nên tỉnh mịt vì cái mặt bốc khói của nó cùng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm vào khuôn mặt ngớ ngẩn của "thằng em iu dấu" . Nó nghĩ cả thế giới này toàn bị vấn đề hết rồi. -Bầy giờ đi với tôi -Tôi có chiện mún nói với cậu. Chưa kịp nghe rõ thì nó đã kéo cậu nhóc đi thật nhanh ra khỏi trường. Bị lôi đi một cách không thương tiếc nhưng cậu cảm sự mềm mại và ấm áp ..... bàn tay to khẻo đang khéo mính nó giống cảm giác.... Chỉ nghĩ đến mà mặt cậu đã đỏ ửng lên trông rất ngây thơ và đáng yêu vô cùng. Nhưng người bên kia không cảm thấy thế. Cứ lôi cậu đi thật nhanh ra khỏi cái nơi "hám trai" này càng sớm càng tốt. Những người xung quanh cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang nắm tay nhau đi lước qua. Thật lãng mạn! Các cô gái thì ước mình có thể thay thế vị trí ấy.Một sự ganh tị nổi lên...các cô kêu to tên nó và la hét lại còn la khóc khi thấy nó đang kéo một thằng nhóc.
Ồn ào chết đi được cuối cùng cũng ra khỏi. -Này -Này -Tôi bảo cậu bị điếc à! -aa...ukm...um.. -a..u...cái gì hả?! -em xin lổi ...xin lổi...xin lỗi....... Một tràng dài chỉ hai từ "xin lỗi" cứ tuông ra không điểm ngừng.
-TOPPPP. -vânggg ...ạ... Âm thanh run run sợ sệt. -Đúng là thiểu năng. -Hở gặp chiện là xin lổi -Dạ. Bó tay toàn tập với cậu ta. Đành tìm chổ vắng lặng nói chiện với "thằng thiểu năng" này mới được. -Vào và ngồi xuống. -Dạ. -tôi đáng sợ lằm à. Đáng sợ mà dám bảo mún ở chung với tôi nữa chứ. Cậu trố mắt nhìn "anh" cậu đang nói gì..gì mà mún ở chung cơ chứ...mình nói bao giờ trời. Dù khi mẹ bắt "anh" cậu sống tự lập hơn. Và "anh" đã tự mình sống trong kí túc xá của trường thay bằng ở nhà cùng cậu và mẹ. Cậu rất bùn khi "anh" không ở đây nữa và cũng rất mún ở cùng với "anh"...nhưng chưa bao giờ cậu nói ra điều đó với bất kì ai. Nhưng khoan đã ...mình đâu có nói với anh ấy sao anh bít được chứ. Không lẻ đọc được suy nghĩ của mình trời?Hay anh ấy theo dõi mình trong lúc mình ngủ và nói mơ...hay...hay...hay.... Nhìu lí do đặc ra trong đầu cậu nhưng vẫn chăng có lí do nào hợp lí cả. Tiếng đập tay mạnh xuống bàn làm dòng suy nghĩ. -Đừng "giả nai" nữa. -Giờ mún gì cứ nói còn chiện ở chung với tôi thì đừng mơ. -em chưa từng nói với anh làm sống chung với anh nào? -Nhưng khóc lóc tham thương với mẹ. -Để bà phải ra lệnh tôi phãi chăm sóc cậu à. -không..không có chiện đó mà. -Đừng chối nữa. Giờ mún gì hả?! -e..em....m...không có mà. -mún gì hả? -Này chạy đi đâu vậy hả..NÀY....
|
Phãi tìm ra sự thật mới được...phải tìm ra mới được...nhất định là thế... Vừa nghĩ vừa chạy mất vút. Còn nó thì sao đây?! Thật không ngờ "đứa con" quý bấu của mẹ nó lại có gan bỏ nó tại đây.Càng ngày càng không coi "người anh" như nó ra gì... phải hỏi tội" cái đứa vừa ngố vừa thiểu năng lại còn vô giáo dục" thì mới hả giận.
Tại cổng nhà... -oa..oa...mệt mún sỉu. Gạt những giọt mồ hôi lấm tắm trên trán... Mặt mài tái mét vì đi bộ gần chục cây số cộng thêm trời nắng và khói bụi làm cậu tàn tạ "nhan sắc"... - Chú tư à.Mở cửa cho cháu vào ạ! Không ai đáp lại.
-Chú tư à.Mở cửa.. -Mở cử..a...a.. -Mẹ à. Mở cử...a..a Vẫn không ai lên tiếng...chỉ toàn gió lùa những khóm trúc phát ra phát âm thanh gê rợn...
-oa...oa...con sợ quá. sợ quá....hic..hic..huuu
-huuu...uuu. ..sợ quá. Anh hai em sợ quá..sợ quá
Ngồi co rút như một con cún nhỏ ở một hóc. Cậu sợ lấm cứ ngồi khóc mãi không thôi....Trời thì bắt đầu xế chiều... Kéttt....tttt..một tiếng thắng xe vang dội..
|
-Có thôi khóc không hà?!
Tiếng rất quen...đúng! là nó...người mà cậu mong gặp nhất lúc này.Cậu ngước mặt lên nhìn nó bằng cặp mắt long lanh như cún con nhận ra chủ.
Nó chẳng thèm liếc cậu một cái. Chỉ tỏ ra cao ngạo bằng giọng trách cứ người khác.Nó lạnh lùng lấy chìa khoá ở cạnh chậu cây bên hóc cổng. Mở cổng..
-Đi vào! giọng lạnh băng và đầy khó chịu. Cậu cứ xem nó như người hùng đã giải thoát cho mình...như thật cậu có đủ kha năng để nhớ cái chìa khoá ...chỉ tại nhớ ra hơi muộn tí.. Nhanh chống đứng dậy gạt lẹ nước mắt và chạy nhanh theo cái bóng to lớn của "anh trai" mình.
bây giờ là 7h...
Căn nhà khoác lên một vẻ rất âm u và lạnh người. Căn nhà này xây lên từ lâu nên rêu bám nhìu và không tu sửa từ hồi xây tới giờ. Nhìn hoang sơ...cổ kính ....và đầy bí hiểm... Nhưng đặc biệt lạ là buổi sáng nó lại tươi sáng hơn...có nét mộc mạc và mang đậm chất cổ xưa... Thế mà hoang cảnh buổi tối lại rất đáng sợ...
Không đã lâu về nhà...nhưng khung cảnh vẩn như xưa... vẩn đáng sợ như ngày nào.
Cánh cửa tự động mở ra..
-Sao con về sớm thế Huy nếu không ta còn nghe nhóc Hoa cứ gọi con mãi.
-hahaha. . trời có cần phãi thế không chứ. Dù là con nuôi nhưng thấy cậu bị nhốt ở ngoài cổng kêu gào vẩn không ra mở....Bây giờ còn cười và nói một cách như có việc gì thú vị lắm.
-Sao nào?!.quên cách chào hỏi ta à.
Nó thì quá quen với thái độ này rồi.Ngoan ngoãn trả lời.
-Chào mẹ ạ!
- Tốt. Vẫn biết ta là mẹ cơ à..?! -Còn con nhóc Hoa?...
Tiếng nói làm cậu giật mình...vì hôm nay mẹ cậu cư xử với cậu khác hẳn ngày thường. Vì lúc nào mẹ cũng dịu dàng và chu đáo...lo lắng cho cậu...nhưng hôm nay mẹ lại bỏ mặc cậu ở ngoài... Cậu nghĩ cậu nghe nhầm hay đây không phãi là mẹ.??!
-Ta nói con không nghe à?!
Bà tỏ vẻ khó chịu nhưng ngoài mặt thì vui cười mà nói.
-xin..lỗ...ii...là...là...mẹ... à??...
-không lẽ con có hai người mẹ.
-Nhưng..như..gg ..mẹ ngày thường không...không..
-không giống sao?hay ta làm con sợ
bà tỏ vẻ không hài lòng khi đứa con quá "ngốc nghếch".. bít mình đã sai khi hỏi thế...sự ăn năng tha thiết để nhận lỗi.
-Co...n..n...xin lội...ngàn lần xin lỗi...xin lỗi.....
-Thôi không cần phãi thế. Vào việc chính...
Cả hai đồng thanh: -Dạ vâng ạ.
-Được rồi. hãy ngồi xuống
-Ta rất vui khi con cái ta nuôi dưỡng bấy lâu nay được trưỡng thành và sống tốt hơn.
-Đặc biệt là con đấy Hoa.
Không lẽ mẹ đã nói dối với anh là mình mún ở cùng anh sao?sao mẹ làm thế chứ?có liên quan gì sao?
-đương nhiên có lý để ta làm thế Hoa à.
hả??mình có nói thành tiếng ả??chả hỉu nổi.
-Huy ta yêu cầu con phãi chăm sóc nhóc Hoa và đương nhiên nhóc sẽ ở cùng con.
-Sao có thể được chứ thưa mẹ.
-sao lại không...đó là lệnh
Nó nghe bà nói còn sốc nặng hơn nghe dì tư kể ý định của bà... cũng tại cái thằng nhóc cứ gây ra phiền phức cho mình.
-Còn nghĩ mẹ nên suy nghĩ lại đi ạ.Con...
-Đừng dài dòng ...cứ theo lệnh mà làm.Bây giờ ta không mún thấy hai đứa nữa.
-Ta mệt rồi.Chú tư tiển khách.
-Mẹ...Mẹ ...mẹ à...
Cậu kêu gào vì cho rằng mẹ không thương mình nữa..mẹ bỏ mặt mình rồi..
-huuuu..hihchic..
-Đi thôi..khóc ...chỉ bít khóc..
-Dạ mời hai thiếu gia ra về!
-Nhưng đây là nhà cháu mà..cháu không chịu đâu..huuuhuu..
-Đi thôi.
Nó lôi cậu đi ra ngoài không thương tiếc.Còn cậu thì khóc bù loa bù lu...
......
-huuhuuu...giờ sao đây... -em sợ quá... huuuhuuu Nó cứ yên lặng má bỏ đi không thèm chú ý đến cậu.Cứ đi và đi mãi... không tra lời những câu nói vu vơ than vãng của thằng em trai đáng thương...
|
Trong một căn nhà.
-Mẹ à!-Giọng làm nũng của đứa con trai.
-Mẹ đã quyết định rồi không xin xỏ nữa!-giọng bà kiên quyết
Rồi!xong lun.Chuyến này thành bụi đời.Không...không thể được ...không có lý nào vậy được...bằng mọi cách phải thay đổi quyết định của mẹ..
-Mẹ à!Con bít lỗi rồi mà con hứa là con sẽ không tái phạm nữa. Giọng hắn ngọt như mía lùi. Hắn lại quả quyết một lần nữa.
-Còn hứa sẽ không làm thế nữa.
Bà vẫn bỏ ngoài tai.
-Nếu mẹ không tin con sẽ thế cho trời đất làm chứng.
Lần này hắn đàng nhờ "ông trời" cưú thân mình. Còn mẹ hắn thì sao?Hoá ra bà đang ngồi nhăm nhi ly trà từ sớm giờ.
-Con....-bị cắt "lời thề"..
-Trò này diễn lần thứ mấy rồi hả con trai?!!
-con...con...-hắn ấp úng vì nhìu wá không nhớ nổi.
-Mẹ đã hết chịu nổi những trò phá phách của con rồi.
-Con làm cái nhà này lộn xộn lên và cả trường học nữa.Thầy hiệu trưởng đả đuổi học con rồi.
-Giờ con phãi chuyễn trường khác và phãi ra sống tự lập nghe chưa con trai.
.........
Một tràng dạy dổ tuông vào mặt hắn xối xả.Hẳn tự hỏi lòng mình :"không lẽ mình làm sai rồi à.Nhưng chuyện đâu có nghiêm trọng như mẹ nói chứ...chỉ là nghiên cứu sảy ra sự cố thôi mà.."ui giời khổ cho cái thân của hắn.
Hắn vát cái xác như vô hồn vào phòng mình.Cái câu mẹ hắn cứ lẩn quẩn trong đầu "Ngày mai con sẽ vào học trường xxx và sẽ ở trong kí túc xá"
|