Tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử lạnh giá
|
|
THNV Tôn Nữ Bảo Ngọc (nó)(su):16t.Nó mang vẻ đẹp lạnh lùng của một tảng băng với mái tóc dài uốn lọn phần đuôi màu đỏ tím và hàng mi cong và dài. Đặc biệt là đôi mắt buồn. Nó cao 1m70.Tính cách lạnh lùng,lạnh lùng với tất cả mọi thứ trừ cô bạn thân của nó (Anh Thư)... Phan Ngọc Anh Thư (bạn thân nó)(fa):16t.Cô sở hữu khuôn mặt dễ thương với mái tóc dài uốn đuôi màu xanh rêu nhạt và cái miệng nhỏ. Cô cao 1m67.Tính cách đánh đá với những ai cố ý châm chọc hay gây với nó... ----------------------------------------------- Hoàng Minh Quân (hắn)(king):17t.Đẹp trai gương mặt đẹp k tì vết.Tóc màu hung đỏ được vuốt lên làm rõ từng chi tiết trên khuôn mặt baby ấy..Cao 1m81.Lạnh lùng (trừ nó) và thằng bạn chí cốt ... Nguyễn Viết Hoàng (bạn thân hắn)(kun) 17t . Sỡ hữu khuôn mặt baby kute.Mái tóc đc chia làm 6 4 với màu tóc màu tím . Cao 1m83.Tính cách không lạnh lùng mấy , hài hước trước mặt tụi nó... .................……................................. Còn một số nhân vật nữa và một số thông tin tụi nó và hắn t/g sẽ giới thiệu sau
|
Chương 1 * Seoul korea * + Tại một căn nhà lớn tiếng một người đàn ông và một người đàn bà cãi qua cãi lại um sùm cả gian nhà.Một cô bé cỡ tầm 10 tuổi từ trên lầu chạy xuống: - Ba! Ba đừng đuổi mẹ đi mà con cầu xin ba đó : giọng cô bé khàn đi do khóc nhiều - Su,con đừng cầu xin ông ta mẹ sẽ đi cho vừa lòng ba con : bà vừa nói vừa kéo vali đi - Mẹ!Mẹ đừng đi mà! Đừng đi mà : cô bé vừa chạy theo vừa kêu chợt cô khựng lại khi thấy cảnh tượng vừa xảy ra BÙM . Người đàn bà nằm trên đường với bao nhiêu là máu ,tay bà vẫn cử đụng đến khi cô chạy đến - Mẹ!Mẹ đừng bỏ con mà ! Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ Cô thức dậy trán cô toàn mồ hôi cô sờ lên trán thì ướt đẫm . Thì ra là co đang gặp mộng ..... -Sau lần mẹ nó mất nó như người mất hồn,không tiếp xúc với ai,cả ngày giam mình trong phòng . 6 NĂM SAU -Ba nó đõ bệnh và cũng mất . Bây giờ chỉ còn trên cõi đời này , một mình cô phái trải qua cuộc sống này .. Cô quyết định bán nhà và tìm một vùng đát mới để bắt đầu lại cuộc sống và quên đi chuyện quá khứ làm cô đau khi nhớ về nó ... Hết chương 1 . mong các bạn ủng hộ
|
Chương 2 : VIỆT NAM *Tại sân bây Sơn Thất - Nó bước từ trên máy bay xuống tất cả ánh nhìn về nó . Nó mặc 1 chiếc váy màu đen ngang đầu gối ôm tôn lên 3 vòng eo cực chuẩn.Kính râm che hết nửa khuôn mặt cô,tóc dài uốn lọn màu đỏ tím xõa ra. Cô bắt đầu nhận hành lí và đi ra nhưng đi được một đoạn thì đâm trúng phải cái gì đó nhưng không phải thì ra đâm trúng hắn. Cô không nói gi và nhặt hành lí và đi luôn để lại cho hắn ánh nhìn kì lạ . Cô bắt taxi tìm mua một căn nhà , khi mua nhà xong rồi việc cuối cùng là nộp hố sơ đi học. Co không đi taxi nữa mà đi bộ khi đi ngang qua trường APINK thì cô đi vào nộp hồ sơ ,sau khi duyệt xong hồ sơ cô nhận đồng phục và đi về .Trên đường đi về tiện thể cô mua 1 số đồ dùng cần thiết và hoa quả....
Hết chương 2
|
Chương 3 : Làm quen Sáng hôm sau Cô dậy 6h00 chuẩn bị làm vscn.hôm nay cô mặc đông phục rất là đẹp ,một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm chân vày trên đầu gối ôm sát màu đen và áo khoác màu đen,tóc uốn lọn xõa ra mái dài cô = tóc sau nên rất dễ thương ,giày búp bê màu đen 3 phân. Cũng vì trường gần nhà cô nên cô đi bộ ,vừa đến cổng trường theo sau là một chiếc xe BWM . Hai chàng trai bước xuống làm cho sân trường thêm náo loạn,cô ghét đông đúc nên cô chen vào lớp trước . Lớp co là lớp 10A2 ,nãy giờ đi tìm mau không thấy . Chợt một giọng nói vang lên . - Bạn học lớp mấy ? Mình tên Phan Ngọc Anh Thư cứ gọi mình pà fa học lớp 10A2 À! Mình tên là Tôn Nữ Bảo Ngọc cứ gọi mình là su mình cung học lớp 10A2 bây giờ đang đi tìm lớp. Vậy cậu và mình học cùng lớp rồi ! Rồi fa chìa bàn tay ra trước mặt nó làm bạn nhé ? Giong nói vui vẽ và cười rất dễ thương À! Ừ : nó cũng cười lại Báy h mình cùng nhau lên lớp ; hai người cầm tay vui vẽ dắt nhau lên lớp ..
|