Định Mệnh Của Tình Yêu
|
|
|
Sau bao nhiêu là mệt mỏi chúng tôi lại quay trở về với nhau. Tôi là người may mắn nhất quả đất này bởi định mệnh đã cho tôi gặp được anh ấy. Ngọc: Con chào bố, con đi học đây ạ! Bố : Đi cẩn thận nhé con! À mà cơm của con này Ngọc: Vâng Tôi là cô học sinh cấp 3 nhưng mọi việc trong nhà vẫn luôn dưới bàn tay của bố, tôi học cũng chỉ đạt khá, mẹ tôi mất sớm 2 bố con tôi luôn sống với nhau. Lớn rồi nhưng tính ham chơi của tôi vẫn chưa bỏ được. À mà thôi Hà đang đợi tôi dưới nhà . Tạm biệt Ngọc: Hôm nay khá nhiều bài tập nhỉ! mệt kinh sắp thi rồi không cắm đầu mà thi ở lại trường chẳng chơi. Hà: Công nhận mệt thật, nhưng học thì học chứ vẫn phải chơi, thi mới tốt. Hihi Ngọc : Mà tôi thấy ông tuấn theo bà cả tuần nay bà vẫn không định nhận lời ông ấy à Hà : Quyền tôi, em đẹp em có quyền mà, haha :\ :\ :\ :\
|
Ngọc : Gớm nghĩ tội ông ấy. Thôi đi nhanh lên vào lớp giờ. Hà : ok Giờ ra chơi Tùng.......Tùng.......Tùng. Hà đến gần Ngọc và nói Hà : Ê, Ngọc chiều nay Tuấn hẹn tôi đi ăn chè, bà đi không Ngọc: không, tôi không đi đâu, chiều nay tôi có việc bận òi Hà : Vậy được, vậy chiều nay bà về 1 mình nhé, có gì tối tôi qua bà chơi. Ngọc: ok Một nơi khác, ở 1 ngôi nhà giàu nhất thành phố Bà vân: Bác sĩ con tôi sao rồi, từ khi học về ngủ dậy làm gì nó cứ đơ đơ như người mất hồn vậy Bác sĩ: Thú thật với bà, thật ra là do cậu bé bị áp lực về học hành nên giờ mới thần người như vậy, nhưng bà đừng có lo quá, nếu khi có một điều tác động đến tâm hồn cậu bé thì tự khắc bệnh ngớ ngẩn sẽ hết, cậu ấy sẽ trở lại bình thường. Khổ thân cậu, đẹp trai, học giỏi mà mới học cấp 3 đã bị mắc triệu chứng này, bà hãy cho cậu bé đến điều trị ở bệnh viện thường xuyên. Tạm biệt bà, tôi về Bà Vân :Chào bác sĩ Nam: Mẹ ơi! Con buồn đi vệ sinh. Bà Vân: ừ.. ừ, chú Sang dẫn cậu chủ đi vệ sinh. Đêm hôm ấy, Bà Vân: Con trai ngủ đi nhé! Mai mẹ sẽ đưa con đi chơi, con chịu không!? Nam : Vâng ạ. Vui ghê mai được đi chơi. Ông Quang: Con sao rồi mình! Bà Vân : Ngủ rồi mình à. Nghĩ mà khổ thân nó, tại vợ chồng mình ép nó học nhiều quá, Ông Quang ; Thôi mình ngủ sớm đi, mai mình còn đưa con đi trị liệu nữa Bà Vân: Vâng Sáng hôm sau Nam : mẹ ơi mình sẽ đi đâu chơi hả mẹ Bà Vân : ta đến bác sĩ để bác sĩ cho kẹo con nhé Nam : Vâng Ngọc cũng đang cất bước tới trường trên con đường mà bà vân đi qua Ngọc : '' Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho những ngày tháng đã từng bình yên..............." Khi thoảng nghe giọng hát ngọt ngào, trong sáng của Ngọc Nam: Ôi, mẹ ơi giọng bạn ấy hay quá con muốn bạn ấy về làm ca sĩ của con cơ Bà Vân vui mừng; Được, con muốn gì mẹ cũng chiều. Rồi bà Vân đã gọi Ngọc dừng lại Bà vân ; chào cháu, cô muốn làm phiền cháu 1 chút Ngọc : Gì vậy ạ, Cô muốn cháu giúp gì sao. Bà vân: Ừ, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi nhà cháu ở đâu Ngọc: Nhà cháu cũng ở gần đây thôi ngay cuối con đường thẳng này, Cháu tên Ngọc, học lớp 11 ạ Bà Vân : Vậy à, cháu thấy bạn ấy chứ, bạn ấy tên Nam cũng cùng tuổi với cháu, bạn ấy bị ngớ ngẩn, cháu hãy giúp cô đến chơi với bạn ấy thường xuyên, bao nhiêu tiền cháu muốn cô cũng đưa Ngọc nghĩ'' haz, chắc cô ấy khổ tâm lắm, được rồi mình sẽ giúp cô ấy'' Ngọc : Không cháu không cần tiền nhưng cháu sẽ giúp cô. Bà Vân; Cảm ơn cháu nhiều, đây là địa chỉ nhà cô, bao giờ cháu rảnh hãy đến chơi với bạn ấy Ngọc : Vâng cô, cháu xin phép cô cháu đi học ạ! Bà Vân : tạm biệt cháu và cảm ơn cháu nhiều Ngọc : Không có gì ạ, cháu rất vui được giúp đỡ cô
|
Và buổi chiều hôm ấy..........tính toong.......tính toong..........Ngọc khi nhìn thấy bà Vân Ngọc : Cháu chào cô! Bà Vân : Cháu đến chơi à, cháu vào nhà đi. Ngọc : Vâng cháu cảm ơn cô Ngọc bước vào nhà, cô thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp và lộng lẫy của ngôi nhà. Ngôi nhà thật to cứ như cung điện vậy Ngọc ; woa!!! nhà cô đẹp thật Bà Vân : Trông nó cũng tạm thôi cháu, cháu đi theo cô đến phòng Nam nhé! Ngọc : Vâng Cộc.............Cộc Bà Vân : Nam ơi! Mẹ đây mở cửa cho mẹ Nam : Vâng ạ Ngọc : Chào Nam, tớ đến chơi với bạn nè Nam : ôi! thích ghê Bà Vân : Cháu vào đi, 2 đứa ở nhà ngoan nhé! Cô có chút việc Ngọc : Vâng cô, Mỗi lần thấy Nam đừ người Ngọc lại chả biết làm gì ngoài việc hát cho Nam nghe. Mặt Nam lúc ấy lại có vẻ rạng rỡ hơn phần nào. Quả ai nhìn như Ngọc là vị thần vậy. Ngọc : Nam ơi mai mình ra ngoài chơi cho thư giãn nhé. Mình sẽ dẫn cậu đến chỗ này vui cực. Nam. Gật, gật: thích ghê Ngọc cũng thấy ngài ngại khi chung phòng với Nam liền xin phép về trước mai sẽ quay lại, dẫn Nam đi chơi. Lạch cạch về nhà, bố Ngọc cất lời Bố Ngọc : Đi đâu vậy con, sắp thi rồi không ôn, lấy đâu kiến thức Ngọc : Vâng con có ôn chứ bố, con đi lòng vòng để thư giãn mà bố. À mà, mai con đi biển hóng gió cho vui, bố khỏi chờ cơm con Bố Ngọc : Ừ Tút...........Tút............Xoạch Ngọc: A lô Hà ; Hà đây, Ngọc ; hà à, thế nào ăn chè vui hơm, có gì kể tôi nghe với bà Hà : À thì vẫn ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái ông ấy! Ngọc : thế bà nói sao Hà : tôi nói tôi cần thời gian suy nghĩ, sẽ trả lời ông ấy sớm nhất. Ngọc ; ừ. mai đi biển đi, rủ ông Tuấn đi nữa Hà : Mà đi làm gì? Ngọc : Xả căng thẳng Hà : thôi, tôi chả đi đâu rám nắng lắm Ngọc : thoa kem chống nắng, đi đi cho vui Hà : Sao tự nhiên nổi hứng thế. có gì dấu tôi phải không, nói đi thì tôi mới đi Ngọc : thật ra là (..............................câu chuyện như phần trên.............). Đó thế nên tôi mới rủ bà đi cho đỡ ngại, coi là xả căng thẳng luôn Hà : ok, chuẩn bị đi nhé! Mai tôi và ông Tuấn qua nhà bà, rồi đón chàng công tử bột kia nữa Ngọc : ok. bye Hà : bye Tút.......... Ngọc Thôi, đi ngủ cho đỡ mệt...................................................... Sáng hôm sau.( 10h00) Hà : Ngọc ơi xuống nhà, đi thôi!!!!!!!!! Ngọc : Tôi xuống liên, đợi tôi chút. Tuấn : Hi bà. Ngọc : chào ông Tuấn nháy mắt với Ngọc ; cảm ơn tri kỉ nhiều nhiều Ngọc : ông phải tạ ơn tôi dài dài... Hà : Thôi đi 2 ông bà, đi thôi trễ giờ đẹp... Sau đó mọi người đến đón Nam chờ sẵn ở cửa và thẳng tiến ra biển Hà thầm thì với Ngọc ; Chà, đẹp zai ghê cơ Ngọc : Gớm đi, có ông Tuấn rồi còn gì? Hà : Nhưng đẹp zai thì phải công nhận chứ.hè hè Đến biển, Ngọc dang rộng đôi tay vẻ sảng khoái Ngọc : Biển đẹp thế này hay ta thuê phòng ở đến ngày mai đi, bà mang theo quần áo chứ Hà Hà ; Gì chứ quần áo là nghề của tôi Ba người xuống biển chơi thỏa thích, còn Nam cứ như người đơ ngồi súc cát, thấy vậy Ngọc xuống đưa Nam cùng chơi nhưng cái vẻ ngớ ngẩn ấy vẫn còn. Và cái đêm định mệnh đó, Nam tự nhiên sốt cao Ngọc phải cặm cụi cả đêm để chăm sóc Nam,có lúc Nam lạnh và run lên cái ôm siết chặt của Ngọc như khiến trái tim Nam được sưởi ấm Sáng hôm sau,Nam mơ hồ tỉnh dậy thấy Ngọc đang gục bên giường mình và nhớ lại chuyện ngày hôm qua thì trái tim Nam lại đập như nhanh, vẻ ngớ ngẩn lúc đó không còn mà lúc đó trong Nam là ánh mắt đắm đuối nhìn Ngọc khi ngủ. Lúc đó, trong Nam Ngọc là 1 thiên thần..................................................
|