sao ko ai quên đc chúng ta hở
|
Chương 13: trả đũa *chỗ bọn hắn* Sau khi cầm lá thư đó thì cả bọn cứ gãi liên tục, nhìn mn bây giờ cứ như ăn mày vậy, đầu tóc bù xù, nằm lê liệt dưới sàn. Anh sau khi tỉnh dậy, thấy mn cũng tội nên đọc * Evanesco *, câu thần chú có vẻ đã giúp mn đỡ hơn nhưng vì do sử dụng nhiều năng lực để gãi ngứa nên mn lăn ra ngủ luôn. Anh nhìn thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn ở nơi nào đó, có người đang ngồi cười thầm : - Haha, bọn S.A mà cầm phải lá thư đó thì không chỉ bị ngứa đâu mà còn bị mất ma lực một thời gian, ta đúng thật là rất lợi – hội trưởng - Hội trưởng nói đúng, tuy bọn S.A mạnh hơn ta về ma lực nhưng bọn nó lại kém hơn ta về trí tuệ, haha – phó hội trưởng - Họ thật là quá ngu – hội trưởng Hai người này cứ cười như điên mà không hay biết mình sắp gặp hậu quả như thế nào. Đằng sau bức tường, có một bóng người lộ ra, * hm, ngu, IQ cao ngất ngưởng như vậy mà dám bảo ngu sao. Nếu ngươi nói S.A ngu thì ta sẽ cho các ngươi biết lớp S.A ngu như thế nào, cứ chờ coi *, người bí ẩn nhếch môi cười nham hiểm. * Đến chỗ bọn hắn * Bây giờ phải dùng từ là thây chất đầy sàn. Bọn hắn bây giờ chẳng còn sức lực mà đứng lên nữa. Bỗng có một làn gió bay thoảng qua người bọn hắn, bất chợt có một người xuất hiện. Vâng bây giờ nơi nó xuất hiện và đứng lên là trên người hắn. Chỉ vì hắn mệt quá nên không thể mở mồm la lên ( thật tội nghiệp). Nó lạnh lùng bước tới chỗ anh, khẽ nhìn lên bức thư để trên bàn. Thấy bức thư nó cười nhạt nhẽo, *thật biết chỗ để đặt bẫy ha, đúng là quá ngu*- nó nghĩ khinh bỉ. Khẽ mở miệng nói * Anti - jinx*, rồi nó ghi lại thư vào chính tờ giấy đó, tức thời bức thư tỏa ra một ánh sáng rồi bay ra ngoài cửa. Nó và anh chỉ nhìn nhau cười ( nụ cười rất chi là đểu). Bức thư bay đến chỗ chủ cũ, hai người mở ra và đọc nhưng trong thư chỉ ghi mỗi * hội học sinh ngu quá, tự nhận lại thứ bẫy của mình đi nha*, đọc xong họ chẳng hiểu gì. Bỗng, hai người cứ gãi lia lịa, gãi cho đến khi da thịt rách ra luôn, nằm lăn xuống đất, cứ vặn vẹo như con sâu vậy, mn đi qua ai cũng chỉ chỏ nhưng chẳng ai vào hỏi thăm. * Thế là hình tượng của mình coi như xong rồi* - cả hai người cùng nghĩ. Chỗ nó thì cũng chẳng khác gì, bọn hắn cứ cười sằng sặc như bọn điên, cũng nằm lăn ra đất y bên kia. Nó nhìn rồi thở dài nói: - Lại đây – nó - Để làm gì – hắn hỏi - Thôi cứ lại đi rồi biết – cô Cả bọn đến chỗ nó, mặt đầy khó hiểu. Nó bảo mn vây quanh nó rồi đọc * Deltrius *. Người của bọn hắn tự nhiên trở lại như bình thường, không còn những viết rách mà bọn hắn gãi nữa. - Waaaaaa, kì diệu ghê – hắn - Tuy là vam nhưng nếu muốn khỏi thì cũng phải đợi một lúc mới khỏi, vậy mà chỉ một câu của cô mà nó lành luôn – cậu - Tớ hâm mộ cậu quá, Tuyết ơi – nhỏ - Cảm ơn – chú - Thôi – nó Nghe nó nói thế làm cả bọn im re, không nhúc nhích, không dám thở mạnh, sợ nó tức. ( chị ấy mà tức chắc cả trường này cũng chết).
|
ta thấy truyện này ảo sao ấy băng
|
|
haha, phitram trả lời hay lắm
|