Vampire Academy - Kỷ Nguyên Bóng Tối
|
|
Chương 2: Học Viện Maria
- Ginko đừng chạy nữa, sẽ ngã đó. - Đừng gọi tớ là Ginko............Bilo.....gọi là Bilo ấy. Biloba đứng trên sân học viện, tay cầm cây kẹo mút, tay chống hông làm mặt giận nhìn cậu bạn đứng phía sau kia. Đã 6 năm kể từ ngày cô vào học viện Maria này. Đây là ngôi trường lớn nhất Nhật Bản dành cho vampire, đồng thời cũng là ngôi trường hoàng tộc nơi con cháu thuộc ba phân tộc vampire lớn nhất quy tụ. Biloba từ ngày vào trường cô quen rất nhiều người nhưng bạn chỉ có một tới hai người là cùng và điển hình là cậu bạn này. - Tên cậu thật kì lạ ấy. Cứ như là tên khoa học của cây bạch quả vậy. - Ừm, tớ cũng thích cây đó lắm Ru-kun. Biloba nháy mắt, tay chống hông dơ lên hình chữ vê chắn ngang trước mắt trông rất đáng yêu. Vừa lúc đó một giọng nói khác cất lên phá tan không khí vui vẻ này. - Một con nhỏ như cậu không nên ở đây hiên ngang như vậy đâu Biloba. - Ái chà, chẳng phải là Rin-san sao? - Một Vampire mà không sử dụng được phép thuật tấn công chỉ là đồ bỏ. Rin cười khinh bỉ nhìn Biloba. Rin là một vampire thuộc dòng Vampire cao quý ở nhật bản, là một trong ba con cháu của phân tộc vam lớn nhất thế giới - gia tộc Magiking. Chính vì vậy ở học viện này người ta phải gọi Rin là công chúa. Biloba nhìn Rin mỉm cười. - Ane...ane.......tớ biết hồi phục đấy chứ. - Vậy sao? Rin mỉm cười, ngay lúc đó một khoảng trống xuất hiện giữa bụng Biloba. Nó dường như bị cái gì đó bắn xuyên qua hoặc cũng có thể là bị ăn mòn. - Không hồi phục được phải không? Đó là huyết kế giới hạn của Magiking. - Vậy à......đau thật đấy. Nhưng mà......- Biloba đã ngừng lại, cô hết nhìn vết thương lại nhìn Rin -....tớ vẫn có thể hồi phục được. Biloba mỉm cười, vết thương đang lành lại như chưa từng bị sao cả. Cô vung vẩy xoay bước rời đi. Một cô bé 17 tuổi yêu đời. - Vì cậu không bao giờ bị tổn thương nên cậu mới có thể vui vẻ như vậy sao? Rin hét lên làm mọi người chú ý tới khi công chúa nhà Magiking đang lớn tiếng với Biloba mà ít nhiều ai trong học viện không biết tên cũng biết mặt. Hauru đứng phía sau kéo tay Rin ngăn lại trước khi hai con người này lại bắt đầu đánh nhau. Rin, Biloba và Hauru là bạn từ nhỏ của nhau, mà Hauru luôn là người ở giữa trong khi hai cô nàng này dù quan tâm nhau, dù rất quý trọng nhau nhưng trước mặt gặp là cứ phải nói mấy lời tổn thương nhau rồi còn đấu đá nhau nữa. Cho nên Hauru luôn không hiểu về lòng dạ con gái nữa. Biloba không quay đầu, cô đã khựng lại trong giây lát khi nghe Rin nói nhưng rồi lại bước tiếp. - Ờ....là vì như vậy đấy. Bóng dáng Biloba đang nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn. Rin và Hauru vẫn luôn đứng đó nhìn, họ dù luôn thấy Biloba mỉm cười yêu đời nhưng đâu đó vẫn là nét buồn buồn phảng phất khó nói ra.
- Tên cô ta là Hikari Le Valturica. Cô ta được xem như ánh sáng của gia tộc L.Valturica này. Nhờ cô ta mà chúng mới hùng mạnh như vậy. Một ngươi đàn ông ngồi trước bàn tròn trong căn phòng tối với nhiều người khác nữa đã lên tiếng. Một người đàn bà ngồi ngay đó cũng đặt câu hỏi. - Tại sao cô ta không hồi sinh người của mình dù đã qua hàng thập kỷ? - Không phải cô ta không hồi sinh mà vì chúng ta đã sử dụng sức mạnh của ông tổ. Thậm chí tới nay ông tổ cũng bốc hơi không dấu vết và cô ta cũng vậy. Một người đàn ông khác lên tiếng, lại một người nữa cũng cho ý kiến về vấn đề này. - Có tin đồn ông tổ và cô ta có quan hệ đặc biệt. Liệu có khi nào.....???? - Sẽ không có chuyện vớ vẩn đó đâu, nhưng thậm chí chúng ta còn không biết cô ta như thế nào. Mọi người mỗi người một chỗ ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong khi một người đàn ông tiến về phía bức rèm kéo ra. Người đàn ông đó nhìn xuống sân học viện, nhờ phân nhánh Strigoi trong ba phân nhánh chính mà họ có thể sống dưới ánh sáng nhân tạo từ phép thuật cổ đại. Phần lớn Vampire vẫn hoạt động vào ban đêm, để đi lại ban ngày họ phải che chắn cẩn thận, chưa từng có trường hợp ngoại lệ trừ các thành viên của ba phân tộc vampire lớn và những vampire quyền lực cổ xưa nhất. - Tôi thì lại thấy con bé đó thú vị đấy vì hiện nay khả năng hồi sinh rất khan hiếm rồi. Ngoại trừ đấng ngài Raphael ra thì con nhóc đó là người thứ hai. - Ý ngài là Biloba? Mọi người trong phòng bắt đầu im lặng, không khí lại càng trầm xuống hơn nữa. Người đàn ông đang đứng nhìn Biloba ngồi bên bồn cây lớn, chân vung vẩy mút kẹo mút rất ngon lành. Có điều Biloba chỉ có một mình, chẳng phải bây giờ đang là giờ học hay sao?
|
up cho cả bên str rồi đấy
|
kid biết mấy cái bình luận dưới kia ở đâu ra ko?
|
fic của mèo cũng bị như thế đấy sam, là từ fic khác sang a. mà sam dở chạy đâu rồi?
|
Chương 3: Hoàng Tộc
Sau khi đang ngồi một mình ăn kẹo thì Biloba được triệu tập đến căn phòng hội đồng của học viện Maria nơi chỉ có những Vampire cấp cao sống được hơn 2 thế kỷ mới được phép bước vào. Ngồi giữa phòng mút kẹo ngon lành, Biloba ngước nhìn mọi người. - Mọi người không bật đèn lên sao? Hay chí ít là mở rèm ra cho ánh sáng nhân tạo vào đây. Tối quá đó. - Ginko Biloba đúng chứ? Một người đàn ông lên tiếng cũng là lúc đèn trong phòng sáng lên. Biloba mỉm cười nhìn họ. - Vâng, mọi người gọi em là Bilo cũng được. - Em không học cùng mọi người sao Bilo? Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi rất gần chỗ Biloba lên tiếng hỏi. Biloba mỉm cười cắn vỡ chiếc kẹo của mình. - Em không biết sử dụng các loại phép thuật đó. Em chỉ biết hồi phục mà thôi. Bản thân em dù bị thương như thế nào em cũng có thể hồi phục, thế nên em chỉ tham gia lớp học hồi phục cùng phân nhánh Strigoi. - Ra là vậy, em có thể hồi phục cho người khác chứ? Một người đàn ông lên tiếng. Biloba chìa tay ra trước mặt họ. - Cho em cái gì ăn đi, em ăn hết kẹo rồi. - Socola được chứ? - Cũng được. Biloba gật đầu nhận lấy những viên socola từ người đàn ông đó. Họ có thể ăn thức ăn giống người cũng nhờ một phần từ đấng ngài Raphael. Biloba ăn xong socola, cô bé còn liếm hết socola dính trên ngón tay mình. - Em có thể hồi phục được cho người khác vì em đang học điều đó. Cho nên ngoài tiết học hồi phục em không tham gia tiết học nào hết. - Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Người đàn ông nhìn Biloba ở bên cửa sổ lúc đầu lên tiếng. Biloba có chút suy nghĩ rồi đếm đếm. - 21.........à không là 17 tuổi rồi. Mọi người còn muốn biết gì không? - Gia đình em thì sao? - A, họ sao? Em không biết họ là ai cả. Từ khi biết nhận thức em đã được nhận nuôi bởi nhà Biloba. Em sống ở Nhật từ nhỏ và mới gia nhập học viện từ 6 năm trước. - Được rồi em có thể đi. Người đàn ông đó mỉm cười. Biloba cúi đầu chào họ sau đó vui vẻ rời khỏi đây. Khi vừa khuất sau cánh cửa gương mặt tươi cười của cô đã biến mất mà thay vào đó là sự trầm tĩnh đến kì lạ. - Những vampire từ ngày đầu sao? Họ rất mạnh và biết hết mọi bí mật.
- Con bé đó thật sự rất kì lạ. - Ginko Biloba, con bé có một ghế trong nghị viện và được phép tham gia bầu cử đại hội vương vị lần này. Người phụ nữ ngồi gần Biloba ban nãy lên tiếng. Mọi người trầm ngâm, họ đã điều tra và cũng chẳng rõ xuất thân gốc gác của Biloba ra sao ngoài cái tên. Người đàn ông chú ý tới cô bé mỉm cười lên tiếng. - Cô còn thông tin gì nữa không phu nhân bá tước Le Valturica? - Đừng có gọi tôi bằng cái cách như vậy công tước. Đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Người đàn bà đó liếc vị công tước kia cùng tất cả mọi người sau đó tiếp tục lên tiếng. - Biloba rất có tiếng trong học viện. Phần lớn con bé dành thời gian ở phòng y tế và giúp hồi phục cho rất nhiều học viên trong học viện. Mà Biloba sống rất thân thiện cởi mở nên được hầu hết mọi người trong học viện yêu quý. Hơn thế nữa trước khi vào Maria một năm thì con bé đã gia nhập phân nhánh Strigoi. Mà Strigoi lại là nhóm chuyên về hồi phục dưới quyền của đấng ngài Raphael nên Biloba chỉ cần lên tiếng các Strigoi sẵn sàng giúp đỡ. Có thể nói con bé có một bệ đỡ vô cùng tốt. Nếu trong đợt lên ngôi lần này con bé bỏ phiếu cho ai thì người đó chắc chắn gần như nắm chắc phần thắng đến 70%, 30% còn lại còn phải dựa vào thực lực. - Đừng tốn công lo nghĩ bởi vì nhà Kingnight sẽ tiếp tục lên ngôi mà thôi. Năm nay thằng nhóc của nhà Kingnight thực sự quá vượt trội. - Cũng phải. Họ mỉm cười nhìn nhau và rồi bóng đèn vụt tắt. Ai mà biết những con người này đang muốn âm mưu điều gì.
- A, Ru-kun tớ đói quá. Biloba nhảy đến ôm lấy cổ Hauru khi cậu ta vừa cùng Rin rời khỏi lớp học, mọi người nhìn mà lại thấy việc này rất đỗi quen thuộc nên cũng chẳng nói gì. Rin liếc nhìn Biloba. - Lại hết tiền rồi sao? - Hì hì, cậu biết đó tớ bỏ nhà sang đây mà nên.....cho nên........ Biloba đứng đó cúi đầu, chu ra cái môi trông đến đáng yêu mà hai ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau càng đáng thương hơn. Hauru vỗ vỗ vào vai Biloba mà cười tươi. - Vậy đi thôi. - Ý ai kia. Biloba vừa ngước lên cười toe toét với Hauru liền thấy ở ngoài sân một người con trai lạ mặt. A, hắn ta rất đẹp trai nhé, đẹp hơn cả Hauru. Nhưng mà tóc bạc cùng mắt đỏ đó hình như là..... - Cậu không biết anh ta sao Bilo? Rin nhìn nhỏ bạn suốt ngày ham ăn này của mình. Biloba cười cười gãi đầu vẻ vô tội. - Đó là Nicolas Kingnight. Cũng như Rin thì anh ta là hoàng tử. Hiện anh ta cũng được xem là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế đế vương tiếp theo. Nghe nói gia tộc của anh ta cạnh tranh còn kinh khủng hơn cả tộc Magiking của Rin. - Ừ, tớ cũng nghe qua rồi. Thật may vì hiện tại tớ chỉ cần cẩn thận với vài anh chị em họ. - Hửm, thật thú vị a. Biloba mỉm cười tươi rói mắt chăm chăm nhìn cái tên hoàng tử đẹp mã này.
|