Tên truyện: Thiên Thần Ngốc Nghếch Tác giả: K.C.M.S
Chỉ là phút chốc tình cờ tìm thấy anh 'lạc lối' trong con hẻm vắng. Sống cùng anh chỉ vài ngày ngắn ngủi. Từ antifan cô trở thành một 'fan' của anh. Để tiếp tục nhìn thấy anh cô quyết định đến Hàn Quốc.
Ừ thì người ta nói cô ngốc khi cô mộng tưởng về anh. Nhưng cô cứ muốn ngốc vậy thôi. Đó có thể gọi là câu chuyện tình bé nhỏ của cô ngốc như cô?
|
Chương 1:
- Số mình thật là con bọ chét. Thiên Ân vừa đi vừa lầm bầm. Chẳng là hôm nay là ngày giảm giá manga đặc biệt tại cửa hàng sách Angel, vậy mà cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới đó đến quên cả bữa tối của mình nhưng rồi lại chạm mặt cái đám fan L của nhóm nhạc cái gì mà xo ấy nhỉ? Ôi cuộc đời cô bị cái nhóm eo ót đó như nước lũ tràn qua dạt tận phương nào. Thiên Ân tuy đã mua được vài cuốn manga nhưng là chậm chân không thể mua được One Piece cô thích nhất. A, cô muốn giết L quá, cô quyết định nó trở thành từ húy trong từ điển của cô. - Thiên Ân ơi là Thiên Ân....ôi cuộc đời con. Vừa đi cô vừa nhìn trời mà than thì bỗng nghe được tiếng lạch cạch. Thiên Ân quay trước ngó sau tìm kiếm kẻ tạo ra âm thanh đó. Hắn có biết cô bị mắc bệnh giật mình không hả? Cô mà tìm được nhất định cho ra bã ngay lập tức. Rõ ràng cô là con người sống ngay thẳng vậy mà lại bị bệnh giật mình, người khác không biết còn tưởng cô hay làm điều xấu chứ. - A..... Thiên Ân hét lên vì cô bị dọa cho sợ chết khiếp. Một cái đầu thò ra từ trong bao, này đừng bảo có người bắt cóc giết người rồi nhét ở đây nhé. Thiên Ân rón rén đi vào con hẻm như sợ ai nhìn thấy. Vừa lúc đó cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua, rõ ràng là có chuyện chẳng lành rồi, cô càng đinh linh chắc chắn cái ý nghĩ ban đầu của mình. - Này....này ai đó trong bao ơi. Ai đó còn sống không? Thiên Ân từ từ lại gần, cô chỉ chỉ vào cái đầu đó mà không có động tĩnh. Yên tâm là cô sẽ không mất bình tĩnh dù bây giờ trong bao là cái xác. He he, đây là kết quả coi anime hành động quá nhiều mà. - A.... Lại là tiếng hét lần 2 của Thiên Ân, lần này cô ngạc nhiên khi trong bao là một tên con trai. Tên này nhìn rất quen nha nhưng nhất thời cô không nghĩ được là ai, hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải. - Này anh...anh còn sống không? Thiên Ân ghé san sát rồi hỏi nhỏ, một mùi thơm nước hoa nam tính từ anh ta xộc thẳng lên mũi Thiên Ân làm cô ho sặc sụa. A, trời sinh cô dị ứng với mùi thơm nha. Thiên Ân nhích ra xa ngồi nhìn anh trai trong bao này. - Ừm, đẹp trai có, nhìn lại rất quen a. Chẳng lẽ anh ta là thần tượng sao? A...nếu là vậy có khi nào bị fan bắt cóc. Chà, fan bây giờ bạo và cuồng ghê gớm đấy. Ồ, mình phục với suy luận của mình quá. Thiên Ân ngồi lẩm bẩm một mình mà cười như một con ngốc trong đêm tối làm điều ác. Cô vui vẻ đứng dậy. - Về nhà thôi, hôm nay mình sẽ cày anime thâu đêm. Thiên Ân vui vẻ xoay người định rời đi nhưng là bàn chân không chịu nhúc nhích. Cô toát mồ hôi, tay đẩy quai balo lên vai. - Đi đi....bước đi mà chân ơi. Sao mày không chịu đi hả? Rõ ràng cô muốn về nhà nhưng chân không chịu bước. Đây được coi là bản tính hướng thiện của cô trỗi dậy đi, chẳng lẽ lại để anh ta lại đây một mình. Thôi thì coi như hôm nay cô đại xui xẻo khi gặp phải cái tên đẹp mã này đi. Phải nhanh chuồn trước khi đám fan của anh ta tới mới được.
Thiên Ân chật vật mãi mới đưa được anh ta về nhà, ôi tiêu tốn mất hơn 100 nghìn tiền taxi của cô, may mà căn hộ cô thuê gần con hẻm đó nha. Nhờ bác tài dìu anh ta lên căn hộ của mình Thiên Ân mỉm cười. - Cảm ơn bác nhé, anh trai cháu uống nhiều quá. - Chà, giới trẻ ngày nay sao mà say khướt thế này. - Haha, bác nói phải. Vậy bác đi mạnh khỏe. - Ừ. Bác tài tạm biệt cô rồi rời khỏi. Thiên Ân nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình, cô lần công tắc bật đèn sáng trưng lên để ngắm kĩ gương mặt của anh chàng 'may mắn' được cô giải cứu đây. - Chà, đẹp trai thật nha. Da trắng mịn như con gái á. Thiên Ân thích thú ngắm nhìn anh ta rồi cũng đứng dậy trở ra phòng khách đem theo cái chăn mỏng và cái gối. Đêm nay cô phải kết bạn với cái ghế sofa rồi. Thật tốt vì cô có căn hộ tiện nghi này, có ghế sofa đẹp này chứ không khó mà ngủ đêm này. - Haha....Luffy-san đánh nó đi.......... Đến ngủ Thiên Ân cũng nói mớ được, 20 tuổi đầu rồi mà cô vẫn còn trẻ con thế đấy. Aizzzz
|
Chương 2:
Tại khách sạn Royal (em xin chém) Trong phòng tổng thống, nhóm nhạc EXO đình đám đang hội tụ ở đây nhưng thiếu mất một thành viên. Sehun đi đi lại lại trong phòng. - Chan đi đâu được chứ? Sao giờ này chưa thấy, gọi điện cũng không được. - Sau khi diễn xong và kí tặng fan cậu ấy nói đi vệ sinh rồi mất tiêu. Baekhyun tay xoa cằm suy nghĩ, họ cùng nhau thở dài một cái. Bỗng cùng lúc đó, một tin nhắn gửi tới vào số máy của Kai. - Anh về trước rồi, mọi người đừng lo lắng. - A, Chan về rồi sao? Cậu ấy đi một mình mà không báo một tiếng làm người khác lo muốn chết. Suho mỉm cười, mọi người đều thở phào, đó đích thị là số của Chanyeol rồi. Vậy là ngay sáng hôm đó, 7 thành viên của EXO đã lên máy bay từ Việt Nam trở về Hàn Quốc mà không hay một nhóm L đang nở nụ cười nham hiểm. - Chan oppa đâu rồi? Một cô nàng L lên tiếng, mọi người đều nhìn nhau và rồi một cô béo chạy từ ngoài cửa vào. - Mất....Chan....Chan oppa mất tiêu rồi. - HẢ? Chan oppa của tụi em...... Một nhóm L đó gào khóc thảm thiết, hôm qua họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ vậy mà sao giờ lại biến mất tăm tiêu rồi. Rốt cuộc Chan của họ ở đâu, ở đâu hả?
- Á, ối. Thiên Ân lăn từ trên ghế sofa xuống, cô ngây ngốc lồm cồm bò dậy rồi mau chóng đi đánh răng rửa mặt quay lại mình xem cái anh tốt số đó dậy chưa. - Nè anh đẹp trai, mau dậy đi. Thiên Ân vỗ vỗ nhẹ lên mặt người con trai đang ngủ trên giường kia. Anh ta động đậy rồi, Thiên Ân vui mừng tiến tới mở cửa sổ, cô kéo rèm rứt khoát một cái liền đó ánh sáng buổi sớm tràn vào phòng làm cho người con trai nằm trên giường vừa ngồi dậy phải lấy tay tre mắt. Thiên Ân đứng hình nhìn cảnh tượng này...."Anh ta.....giống thiên thần quá." Cô bất giác đỏ mặt nhìn anh ta. - A, cuối cùng anh cũng dậy rồi. Hôm qua anh bị ngất ở trong bao, tôi chẳng biết anh là ai, hay anh ở đâu lên đưa anh về nhà tôi. Anh yên tâm đi, tôi chưa làm gì anh đâu. Thiên Ân vừa dọn dẹp lại vừa mỉm cười lên tiếng nhưng khi cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt thì. OMG anh ta nhíu mày, cái mặt thì ngơ ngơ như chẳng hiểu lời cô nói. - Anh không phải người Việt Nam sao? Thiên Ân chạy ngay tới ngồi trước mặt anh ta mà hỏi, hình như anh ta vẫn chưa hiểu thì phải. - Who are you? Cô quyết định dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình để hỏi. Dù cô không biết tiếng gì phổ biến nhất thế giới nhưng ở đất nước hình chữ S này thì cô giáo từng nói với cô rằng tiếng anh là cần thiết. - Park Chan Yeol. A, lần này anh ta hiểu rồi, thật may quá. Ơ, mà cái gì nhỉ, Park....Park Chan Yeol? Ôi má ơi, chúa ơi hãy cứu rỗi linh hồn con mặc dù con không theo đạo thiên chúa. Dù có không phải người mê Kpop thì cô cũng biết danh Park Chan Yeol, anh chàng gì mà xo xo nổi tiếng á. Tại con bạn của cô mê nhóm này suốt ngày lải nhải. - He is Park Chan Yeol of band Xo? Thiên Ân dùng thứ tiếng anh ngu ngốc mà có khi cô dùng sai rồi thì phải. Anh ta vẫn không phản ứng lại, có vẻ suy nghĩ. - She can speak Korean? - Yes. Thiên Ân mỉm cười trả lời không cần suy nghĩ. Tưởng gì chứ tiếng Hàn cô biết, vì cô từng học qua tiếng này do nghe đâu đây là thứ ngôn ngữ được công nhận cái gì ấy. - Annyeonghaseyo. Thiên Ân vui vẻ xin chào, Chanyeol nở nụ cười chào lại cô dù cô biết đó là miễn cưỡng. (xin cho em mạn phép viết tiếng việt thay tiếng hàn a) - Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? - A, xin giới thiệu, em là Hoàng Thiên Ân, năm nay 20 tuổi, nhưng anh có thể gọi em là Jerry. Còn vì sao anh lại ở đây thì là vì tối hôm qua em đi qua hẻm thấy anh nằm trong bao không biết anh là ai, cũng chẳng liên lạc được với ai nên đành liều đưa anh về nhà em. - Jerry? Chanyeol hơi nhíu mày, cô gái này hoàn toàn xa lạ. Anh mau chóng lục túi tìm điện thoại nhưng không thấy đâu cả. Nhìn tới Thiên Ân thì cô đang mỉm cười dọn phòng tiếp mà cái điện thoại nằm trong túi quần của cô. - Jerry, tôi mượn điện thoại được chứ? - Ừm, ok đi. Thiên Ân vui vẻ cho Chanyeol mượn điện thoại. Aizzz, hơi tiếc khi cô là antifan của anh ta nha, nhưng cũng không thể bất lịch sự với thần tượng nhà người ta được.
|
|
|