Tiểu Bảo Bối Vô Giá Của Tổng Tài Lạnh Lùng
|
|
Sau khi nhóm người Thủy Băng Nhu rời đi, phòng học cũng chỉ còn lại có ba người trong nhóm của An Đông Nghê, chiến hữu tốt Tư Đồ Huy vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào phương hướng Thủy Băng Nhu rời khỏi, liền mở miệng hỏi: "Người anh em, sáng sớm hôm nay ngẩn người cũng là bởi vì cô ấy sao?" An Đông Nghê không trả lời liền đi ra khỏi phòng học.
"Hắc hắc. . . . . Bị mình đoán trúng rồi! Mình thấy cô ấy cũng khó thuần phục đó, có thể chống lại mị lực của cậu như vậy . . . ." Tư Đồ Huy hét lên.
"Đi, cậu lại đang lèo nhèo cái gì? Thật là không biết lúc trước mình là nổi điên cái quái gì mới có thể kết bằng hữu với cậu, người chẳng những chơi bời chăng hoa còn thích tự luyến (tự sướng, tự yêu mình), hơn nữa còn rất lớn tiếng." Âu Dương Tuấn nói xong cũng đi ra ngoài.
"Tuấn, cái người này nói gì mà lại quá tổn thương lòng (đả thương tâm) của người ta như vậy, sao lại đem ưu điểm của nhân gia nói thành khuyết điểm thế chứ." Tư Đồ Huy vừa đi vừa nói.
Thủy Băng Nhu ra khỏi phòng học đáng lẽ là muốn đi đến nhà ăn, nhưng đi tới đi lui lại thấy mình đang đứng trên một lối nhỏ. Hỏng bét, lạc đường, mới vừa rồi người bạn học kia còn chỉ đường cho cô, ai, một người cũng không có, làm sao tìm được người để hỏi đường đây? Sớm biết thế này thì đã cùng đi với bọn Tiểu Huyên, Thủy Băng Nhu ảo não lượn vòng vòng tại chỗ. Không bao lâu rốt cuộc thấy năm nữ sinh đang đi về phía cô, liền định qua hỏi đường, nhưng khi họ đến ngày càng gần thì lại phát hiện người đến không có ý tốt, vì vậy Thủy Băng Nhu xoay qua hướng ngược lại đi tới. Nhưng năm nữ sinh này dường như nhìn thấu ý đồ của cô, đi nhanh đến ngăn cản đường đi của Thủy Băng Nhu. Ám vệ núp ở chỗ tối định ra để bảo vệ Thủy Băng Nhu, nhưng bị ánh mắt của cô ngăn lại.
"Cô chính là học sinh mới chuyển trường tới Thủy Băng Nhu?" Một nữ sinh trang điểm lòe loẹt hỏi.
"Đúng vậy, bạn học bạn có chuyện gì không?" Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng hỏi.
"Thật là đẹp, trên đời tại sao có thể có nữ sinh đẹp như vậy?" Một nữ sinh nhỏ nhắn lẩm bẩm nói.
Một nữ sinh cao lớn khác lấy tay chọc chọc vào cái người đang say mê dáng vẻ mỹ lệ của Thủy Băng Nhu kia, nữ sinh kia lấy lại tinh thần thấy lão đại mặt thối đen sì, vội nịnh hót nói một câu "so với chị Lan thật sự là còn kém xa."
Nữ sinh bộ dáng lòe loẹt nói: "Chuyện gì? Hừ, tao hỏi mày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mày không biết học trưởng An Đông Nghê là người trong lòng của chị Lan sao? mày tại sao dám đến gần anh ấy, là mày cố ý đúng không?"
"Học trưởng An Đông Nghê? Nhưng tôi cùng hắn không có quan hệ gì a. Vị kia chị Lan là ai ?" Thủy Băng Nhu u mê mà hỏi.
"Tao chính là chị Lan trong miệng bọn họ, hoa khôi của trường Lâm Ngọc Lan, mày tốt nhất nghe rõ ràng cho tao, cách học trưởng An Đông Nghê xa một chút, nếu không đừng trách tao không khách khí, đùa giỡn vờ tha để bắt thật cũng không phải ai cũng có bản lĩnh này, nếu như mày cứ cương quyết muốn quyến rũ học trưởng, cẩn thận tao cho người khắc hoa lên mặt của mày." Một nữ sinh dáng dấp lẳng lơ phẫn hận (phấn nộ + căm hận) nói, lớn lên cũng là rất xinh đẹp, nhưng thù hận khiến cho mặt của cô ta trở nên dữ tợn, quả nhiên, nữ sinh ghen tỵ là khó coi nhất rồi.
"Nhớ lấy lần này là cảnh cáo, nếu vẫn còn tiếp tục, lần sau thì không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy, nếu như mày thiếu đàn ông, tao có thể tìm cả một đám lớn đến thỏa mãn mày, hừ, các chị em, đi thôi." Hoa khôi của trường nói xong cũng phách lối bỏ đi.
"Mắt tốt nhất đánh bóng một chút, đắc tội người nào không biết nhưng tốt nhất không nên đắc tội chị Lan, hừ ~" nữ sinh cao lớn nói.
Thì ra cô ta chính là hoa khôi của trường, theo tin đồn không phải là rất xinh đẹp dịu dàng, đại biểu tốt bụng biết quan tâm săn sóc người khác sao? Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi! Hơn nữa An Đông Nghê có cái gì tốt, nhiều người ái mộ như vậy, nhất định là một củ cải hoa tâm lớn, còn là hạng giỏi nhất. Thủy Băng Nhu dường như quên mất dáng dấp Tuyệt nhà cô càng giống như một thần tiên, người ái mộ nhất định là nhiều không kể xiết, chỉ là ở trong mắt Hoàng Phu Tuyệt chỉ nhìn thấy Thủy Băng Nhu mà thôi.
"Nhớ kỹ, về sau không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng không cần hiện thân (xuất hiện), không cần làm lộ thân phận của tôi, chuyện hôm nay tôi sẽ tự mình nói rõ với Tuyệt" Thủy Băng Nhu hướng về phía không khí nói, trả lời cô là âm thanh của một tiếng gió, một hồi trò khôi hài cứ như vậy bế mạc. Thủy Băng Nhu quanh đi quẩn lại tìm được đường ra, hướng về phía nhà ăn đi tới.
|
Thủy Băng Nhu thật vất vả mới thấy được một tòa nhà xanh vàng rực rỡ trên đỉnh viết hai chữ "Nhà ăn", bên trong có các loại bàn ăn kiểu dáng khác nhau kết hợp với những cái ghế thoải mái, sang trọng mà không xa xỉ, bởi vì là thời gian ăn cơm, học sinh của các chuyên ngành đều tề tựu tại Nhà ăn, vô cùng náo nhiệt, khiến Thủy Băng Nhu không không hiểu tại sao Nhà ăn của trường lớn như vậy lại không có phòng ăn ở bên trong, khi về phải hỏi Tuyệt mới được.
Từ giây phút Thủy Băng Nhu tiến vào Nhà ăn, dường như tất cả các bạn học sinh đang dùng cơm đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Thủy Băng Nhu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì Thủy Băng Nhu đứng ngược sáng, tất cả mọi người tưởng lầm là đang nhìn thấy Thiên sứ.
"Tiểu Nhu, ở chỗ này." Lý Hiếu Huyên vẫy Thủy Băng Nhu lớn tiếng gọi. Nhất thời mọi người mới hiểu được đó là một người, một nữ sinh xinh đẹp dáng dấp tựa như Thiên sứ. Rất nhiều nam sinh nhìn cô với ánh mắt đầy ái mộ, đồng thời cũng có một ít nữ sinh chằm chằm nhìn cô ghen tỵ, Thủy Băng Nhu không để ý đến những thứ ánh mắt khác thường kia, hướng về phía nhóm Lý Hiếu Huyên đi tới.
"Tiểu Nhu, sao lại đến trễ như vậy? Không sao chứ" Lý Hiếu Huyên quan tâm hỏi.
"Ah, không có việc gì, chỉ là lạc đường, rất đói nha." Thủy Băng Nhu giải thích.
"Ôi chao, bạn xem mình quên mất, nhanh ngồi xuống, ăn cơm thôi." Lý Hiếu Huyên vừa nói vừa cầm hộp cơm đặt vào trước mặt của Thủy Băng Nhu.
Thấy dáng vẻ bận rộn của Lý Hiếu Huyên, Thủy Băng Nhu cảm thấy sống mũi cay cay, ngoại trừ Tuyệt đây là người duy nhất đối xử tốt với cô một cách vô điều kiện, bạn ấy không giống như những người khác vì thân phận bần hàn mà xem thường cô.
"Nhìn cái gì chứ? Không phải nói là đói bụng sao? Nhanh ăn đi!" Lý Hiếu Huyên vừa nói vừa gắp thịt vào hộp cơm của cô.
"Ha ha. . . . . . Như vậy có phải là cảm động rồi không? Đừng xem bình thường bạn ấy bộ dạng thần kinh không ổn định, nhưng con người có thể coi là lương thiện nha." Lăng Tâm trêu ghẹo nói.
"Cái gì mà coi như, người ta là rất lương thiện có được hay không." Lý Hiếu Huyên sửa lại.
"Ha ha. . . . Chẳng những lương thiện, hơn nữa da mặt cũng rất dày." Thủy Băng Nhu chế nhạo nói.
"Nào có cái kiểu nịnh nọt còn thêm dìm hàng (chê) như vậy ." Lý Hiếu Huyên không chịu thua nói.
Trong một gian phòng khách quý ở lầu ba Nhà ăn, nơi đó là một cấm địa, bởi vì chỉ có ba người bọn An Đông Nghê cùng nhân viên phục vụ riêng mới có thể vào. Hơn hai trăm mét vuông để mấy cái ghế sa lon nhập khẩu thượng hạng, trên bàn cơm bày bữa ăn Trung Quốc và Phương tây, món ăn đủ loại màu sắc hình dạng, cùng đủ loại thức uống. Ngoài ra còn có một quầy bar hợp với một phòng bếp nhỏ, bên trong phòng bếp có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, ở bên cạnh phòng bếp có một tủ rượu cất chứa các loại rượu nổi tiếng. Cả phòng khách quý lộ ra vô cùng xa hoa chói mắt.
Trước cửa sổ rất lớn sát đất có một chàng trai anh tuấn phi phàm đang đứng, từ chổ của hắn nhìn xuống vừa vặn có thể thấy được bàn ăn của nhóm Thủy Băng Nhu, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được tình huống bên trong, chỉ thấy khóe miệng của hắn bởi vì nụ cười của các cô mà khễ nhếch, trong nháy mắt giống như đóa hoa mùa xuân mới nở rực rỡ.
"Nghê, cậu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cái gì vậy, có mỹ nữ nào đó mà mình không biết sao?" Tư Đồ Huy lười biếng nằm trên ghế sa lon hỏi.
"Cái người lạm tình (lạm dụng tình cảm) như cậu, trong trường này có mỹ nữ nào mà cậu không biết chứ." Âu Dương Tuấn nói.
"Đương nhiên là có mỹ nữ mà mình không biết, bạn học hôm nay vừa tới Thủy Băng Nhu không phải là một sao, chỉ là cô ấy dáng dấp cực kỳ đoan trang, so với các nữ sinh mình biết cũng đẹp, mình quyết định, coi cô ấy như một đối tượng để qua lại." Tư Đồ Huy không để ý tới chiến hữu tốt bên cạnh hắn cố ý nói.
"Cậu đừng mơ tưởng nhúng chàm cô ấy." An Đông Nghê thu hồi ánh mắt, quay về phía Tư Đồ Huy nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tại sao vậy? Theo mình được biết cô ấy còn chưa có bạn trai, cái gọi là nam chưa cưới nữ chưa gả, mình vẫn còn có cơ hội." Tư Đồ Huy cố ý chọc giận bạn tốt.
"Tóm lại cô ấy không phải người cậu có thể tùy tiện đùa bỡn, cậu nếu như không chịu nghe khuyến cáo, đến lúc đó đừng trách mình không khách khí." An Đông Nghê ác liệt nói.
"Tốt lắm, tốt lắm, Huy, cậu đừng dò xét Nghê nữa, còn Nghê, cậu thích người ta thì thừa nhận đi, làm gì không được tự nhiên như thế, biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được." Âu Dương Tuấn nói.
"Không sai, mình chính là thích cô ấy thế thì sao, không cho phép các cậu bắt nạt cô ấy, về sau cô ấy sẽ là chị dâu của các cậu." An Đông Nghê đỏ mặt nói.
"Thừa nhận sớm một chút không được sao, ha ha ha. . . . . . Chú Đông, chú đi xuống phía dưới mời ba vị tiểu thư kia lên đây." Tư Đồ Huy nói với một ông lão giúp việc.
"Vâng, thiếu gia." người giúp việc vừa được gọi là "Chú Đông" nhận lệnh đi xuống.
"Cầu muốn làm gì? Tốt nhất chớ làm loạn." An Đông Nghê khẩn trương nói.
"Cậu đấy, thay vì ở chỗ này nhìn trộm người ta, không bằng gọi cô ấy lên để cho cậu nhìn đủ đi, người anh em!" Tư Đồ Huy vỗ ngực một cái giải thích.
|
|
Tên truyện cx khác nữa trên mạng là Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Cơ.Nếu như giống tên ko thì ko ns j, ns thật nội dung hoàn toàn giống
|