Lớp học siêu quậy
|
|
Chương 5: Cuộc chiến 2
Vậy là cái ngày quan trọng đối với nó đã đến. sáng sớm, nó thức dậy trước cả chuông đồng hồ, vươn vai nó hít căng lồng ngực không khí buổi sớm
- Chào ngày mới
Nó mỉm cười, quay vào bắt đầu công việc của 1 ngày mới.
Tới trường với 1 tâm trạng hân hoan, nó ung dung bước vào lớp. Khác với ngày thường hôm nay đám quỷ lớp nó có mặt đông đủ, mà lại còn sớm hơn giờ học 2". Bước vào lớp chào hỏi nó là những nụ cười khẩy, nó mặc kệ bước xuống chỗ ngồi và cười thầm.
Trống báo tiết vang lên, nó nhìn xung quanh, ai cũng về chỗ của mình. Cô giáo dạy anh văn bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào.
- Theo như lịch là tôi sẽ ra đề thử sức cho 2 em Minh và Hiếu môn anh văn, các em lui về sau 1 bàn đi, mời 2 em lên trên này.
Minh và Hiếu cùng bước lên, mỗi người ngồi 1 dãy. Cô bắt đầu phát đề, không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ lớp học, bên ngoài có mấy nhóc lớp 10 học thể dục đứng xem. Cầm tờ đề trên tay, Minh nhìn sơ 1 lượt và làm. 15" sau, Minh bỏ viết, nộp bài, cô giáo nhìn nó, nó cười chào cô rồi về chỗ, lúc nó bước xuống bao nhiêu con mắt dõi theo, nó vẫn không quên nhìn thằng bạn 1 cái. Một lát sau Hiếu cũng nộp bài. Cả lớp căng thẳng dõi theo viết đỏ chấm bài của cô, bên ngoài gió hiu hiu, Minh nhìn ra cửa sổ, mấy nhóc lớp 10 bị thầy bắt về lớp, nó cười, sự kiện Hot của trường có khác.
Cô giáo đứng dậy, nhìn 2 đứa nó, cười mỉm- là giáo viên trẻ có bằng thạc sĩ của Mỹ, cô Hà được mệnh danh là" nữ sát thủ", vì dưới cặp kính của cô, không đứa nào nhúc nhích được trong giờ kiểm tra.
- Both of you did well, very good, no mistake, so 10 mark for you. Congratulation!
Vậy là hiệp 1, 2 người hòa. Tiếp hiệp 2, môn Toán. Thầy Thủy và cậu Hòa vào lớp. Cũng như môn trước, nó và Hiếu mỗi người 1 đề làm bài. Cũng may có cậu Hòa phụ đạo nên nó không gặp tình cảnh cắn bút. Đang say sưa làm thì nó thấy tên Đầu Tôm đứng dậy nộp bài, nó nhìn theo dáng tên Đầu Tôm, nuốt nước bọt và rủa thầm " sao mà thằng đó làm nhanh dzị?! Hic, tiêu rồi", sau một hồi cặm cụi làm bài + nguyền rủa tên kia, nó cũng xong và nộp bài. Lúc thầy Thủy chấm bài, 2 con mắt nó cứ dõi theo tay thầy. Còn bọn lớp nó thì ngồi giỡn với nhau, vẻ rất tự tin vào bài làm của Đâu Tôm, nó thỉnh thoảng cũng quay sang Đầu Tôm, tên này thì tỏ vẻ không quan tâm tình hình thế sự, úp mặt ngủ. Hic! Cậu Hòa và thầy Thủy chấm bài cứ gật gà gật gù, trao đổi, cười, khiến tim nó cũng nhảy nhót lung tung. Cuối cùng thầy cũng đứng dậy, trả bài:
- 2 em làm rất tốt, Minh làm bài rất chắc chắn, nắm vững cách làm, thầy cho em 10- ôi cha! Nghe câu này xong, nó cười mãn nguyện, "sao thầy thương em thế không biết, vậy là em sắp được về nhà rồi"-nó mừng thầm- tuy nhiên Chí Hiếu lại có 1 cách giải hay, nhanh, mặc dù em trình bày chưa được chuẩn lắm, nhưng để khuyến khích em, thầy cho 10.
- Hahaha, hay quá.
- Đúng là chỉ có Trưởng thôi.
- Thằng này giỏi.
- Bốp bốp, hú....
Tiếng vỗ tay, hú hét của đám lớp nó khiến nó đang từ 9 tầng mây rớt thẳng xuống địa ngục cái bịch! Vậy là hiệp 2 lại hòa! 2-2, "không được" nó cắn chặt môi, nắm chặt 2 tay lại, "phải thắng bằng mọi giá". Môn văn tiếp theo, môn quyết định, cầm tờ đề từ tay cô Hồng, nó đọc qua 1 lượt cầm bút và viết.
20" trôi qua, 30" trôi qua, ....45" trôi qua, hết giờ nó bỏ bút nhìn sang tên kia. Từ đầu buổi thi tới giờ, nó cực kì cay cú dáng vẻ bất cần, ta đây của Chí Hiếu. Đang nhìn chằm chằm vào tên này nghĩ mông lung thì bất chợt hắn ta quay sang nhìn nó, giật mình, 2 con mắt nó mở to, chớp chớp, nó vội quay mặt ra phía hành lang tránh nụ cười khó hiểu của hắn.
Cái cảm giác cô giáo đang gạch gạch những lỗi sai chính tả cứ bủa vây lấy nó, hồi hộp, nó chắp tay lại cầu nguyện.
- Tôi xin nhận xét bài em Hiếu, em viết văn rất ít biểu cảm, câu văn không mượt mà, đọc bài văn của em tôi ít có cảm giác về bình minh buổi sớm trên biển.
- Bình minh của thằng Hiếu toàn là 8-9h sáng không àh cô ơi- tiếng cười khúc khích vang lên nho nhỏ dưới lớp nó.
- Còn em Minh, bài văn của em rất có ý , sống động, có cảm giác như bình minh đang hiện dần ra trước mắt, tuy nhiên em viết sai chính tả nhiều quá .
Nó cười ngượng gãi đầu.
- Hahaha,- tiếng cười lại vang lên, đám quỷ chọc nó- hồi nhỏ nó đút giáo viên nên được lên lớp thì phải.- câu nói đó khiến nó cay cú, nó muốn bước xuống lớp mắng cho đám đó 1 trận, nhưng nó kiềm chế, nhịn!
- Các anh chị có cho tôi nói hết không?- cô giáo gắt
Ngay lập tức lớp nó im bặt
- Tôi cho em Hiếu 4, em Minh- Nghe tới đây, nó nhắm mắt, chắp tay, ngừng thở- để khuyến khích tôi cho em 5 điểm- nó mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là tỉ số chung cuộc 3-2, nó đã thắng. Cái cảm giác hân hoan lúc này khiến nó muốn nhảy cẫn lên, hét thiệt to " victory".
Cả ngày hôm đó, nó cứ cười tủm tỉm làm cậu Hòa nhìn nó cũng phải lắc đầu cười theo. Nó đang tập trung trí lực nghĩ 10 điều kiện cho đám quỷ đó.
Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ, nó viết gạch viết gạch, cuối cùng nó đặt bút xuống cười mãn nguyện với bản điều kiện do mình đưa ra, nhìn lại đồng hồ 0h35" nó tắt đèn, thả mình xuống cái giường yêu quý, và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tới trường với cảm giác thoải mái nhất, nó đi lên cầu thang, vừa đi vừa hát khe khẽ. Bước vào lớp trước tiên, nó nhìn rồi cười " mai mốt sẽ chấm dứt tình trạng này" rồi quang cặp xuống bàn, nó ôm cặp ngủ.
Tới giờ học lớp nó trở nên ôn ào, phá tan giấc ngủ ngon lành của nó, Chí Hiếu ngõ bàn
- nè, Heo, 10 điều kiện là gì?
- Cái gì, ai là Heo?- nó trợn mắt.
- Ai vừa la to lên là người đó- Hiếu quay mặt đi, nháy mắt với đám bạn đang cười ồ
- Đúng là đồ Đầu Tôm- nó nhất quyết không chịu thua.
- Ô hay, cái con nhỏ này, ở đó mà Đầu Tôm, người thì cao có 1m55, nặng tới 55kg không phải là con Heo chứ gì nữa.( đọc hồ sơ học sinh của nó)
- Chỉ có Đầu Tôm mới nghĩ và nói như thế thôi- nó le lưỡi nhại Hiếu.
- Nói nhiều, 10 điều kiện là gì.
Nó rút từ trong cặp ra 1 tờ giấy, đập mạnh xuống bàn, dằn mặt Hiếu
- Đây, đọc đi, Đầu Tôm, và phải thực hiện cho đúng
- Quân tử nhất ngôn, nè Heo, mỗi cái là 1 điều kiện, sao ăn gian thế, viết như thế này thành mấy chục cái chứ không phải 10 đâu nhá- Hiếu nhăn mặt.
- Ok, vậy thì chờ xíu, sửa lại.
10 Điều Kiện Phải Thực Thi Trong 1 Tháng
1. Đi học đúng giờ.
2. Không dù học.
3. Đoàn kết trong mọi tình huống.
4. Không chơi xấu.
5. Không vi phạm nội quy nhà trường.
6. Không ăn hiếp người khác.
7. Không khinh thường người khác .
( còn 3 điều kiện chưa nghĩ ra sẽ bổ sung sau)
- Ok, được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay, sau 1 tháng sẽ hết hạn- Hiếu đập tờ giấy xuống bàn, nhìn sát mặt nó, cười rồi quay về chỗ.
Nó thở hắt ra, lườm hắn 1 cái. Thế là tiết học bắt đầu.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lớp nó đi học đông đủ, đúng giờ, khiến cô giáo dạy môn Lịch Sử- Kim Tuyến- không khỏi ngỡ ngàng, cô nhìn hết lớp, khẽ chau mày, rồi mìm cười bước vào chào cả lớp.
Lớp nó đứng dậy chào cô.
- Lâu lắm rồi mới thấy các em đi học đông đủ, cô vui lắm. Chúng ta bắt đầu học nhé.
Nó nhìn cô Sử, cô trẻ dễ thương vô cùng, lớp nó cũng rục rịch lấy sách vở ra. Quỳ quay xuống nói nhỏ với nó
- Lớp mình kết cô này lắm. Chưa có chồng. ^^, Dân miền Tây mà vào miền Trung dậy học đó.
Quả thật giọng của cô rất hay, và lớp của nó cũng có vẻ im lặng chăm chú( có giỡn ngầm đó). Hết tiết, cô cho lớp giờ A. Ôi! Giờ A lịch sử đầu tiên trong năm nay, nó mừng lắm, vậy là nó sắp được về nhà.
Giải lao 5", lớp nó ồn như cái chợ.
- Lâu ngày không gặp cô vẫn xinh và dịu dàng- Anh Hùng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
- Chuyện, cô xinh thế, có không thích Sử cách mấy cũng phải thích- Duy Anh nhếch mép.
Đúng là bọn con trai thấy gái là mắt sáng, nó lắc đầu cười.
Tiết học tiếp theo, môn Anh Văn, khác với không khí môn sử, lần này lớp nó gắp máy bay, đánh caro, đọc truyện, không tỏ thái độ hợp tác, thầy Anh Văn bực mình cho lớp giờ B. nó nhăn mặt quyết định bổ sung thêm điều khoản thứ 8: trong giờ học phải tập trung.
Nhờ điều khoản này các tiết học sau diễn ra êm đẹp.
|
Chương 6: Sống vỗ bờ
Sáng sớm, lớp nó đang túm tụm ăn sáng, nó đang lim dim thì
-há há há- giọng Huyền Trang cười to, vừa bước vào lớp vừa nói chuyện điện thoại- chị nói cho em biết, em mà không trả thì em biết sẽ như thế nào rồi đấy- giọng Trang thách thức.
Nó nhìn Trang mắt tròn mắt dẹt. Thấy thế, Qùy nhìn nó cười
- Nhỏ đó, ba mẹ nó là chủ sàn nhảy New Century trên đường Trần Phú đấy nên nói chuyện hơi giang hồ xíu.
5 tiết học trôi qua, dường như lớp nó có chuyện gì đó, những tờ giấy được đưa đi đưa lại torng lớp học, chuyền tay, những cái nháy mắt gật đầu. Nó đứng trước cổng trường, chờ cậu Hòa ra. Đang ngắm trời ngắm đất thì nó nghe thấy tiếng ồn, rồi nó thấy mọi người chạy ào ra cổng, nhìn theo đám đông, nó thấy Trang đang... đánh nhau với học sinh trường khác. Khác với cái dáng vẻ đoan trang ban sáng, cô bạn nó giờ đây tóc xõa ra, 2 tà áo dài cột lại, đôi dày cao gót được gỡ quăng giữa đường. Trang và cô bạn kia lao vào đấm, cáu, nắm tóc nhau, nhưng có vẻ Trang bạn nó thắng thế, cô nàng ra những cú đấm rất mạnh tay đầy võ nghệ. Đang không hiểu chuyện gì, thì nó lại thấy Chí Hiếu và đám con trai bay vào đánh nhau với đám lu la còn lại, nhìn thế trận, nó biết là bên trường kia no đòn, lớp nó có vẻ đánh nhau có nghề. Thấy lộn xộn trước trường, xung kích trường nó vào cuộc, ổn định trật tự.
Lo giải quyết vụ đánh nhau của lớp nó, nên 2 cậu cháu về nhà trễ, cậu Hòa chở nó đi ăn tiệm. Theo chân cậu vào quán Nem Ninh Hòa, nó nhìn món ăn mới với cặp mắt lạ lẫm, ăn ngon lành, bây giờ nó mới thấy yêu thêm tí xíu quê hương của nó, ẩm thực phong phú và đầy màu sắc, mùi vị. Đang ăn hăng say thì nó nhìn thấy gương mặt cậu Hòa có chút gì đó ưu tư, tạm ngưng "chiến sự" lại, nó nhìn cậu chăm chú
- Nãy lớp con làm cậu buồn lắm nhỉ?
- Không sao đâu con, cậu cứ nghĩ là tụi nó sẽ thay đổi, nhưng có vẻ là rất khó.
- Cái gì cũng phải có thời gian- nó nhún vai, đưa cuốn nem lên miệng
Cậu không nói gì, nhìn nó cười buồn. Bất chợt lúc đó, nó như cảm nhận được nỗi buồn khó tả của cậu. Trời đã khuya, nhưng nó không sao ngủ được, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, muốn trị được trước hết phải hiểu được bọn này.
Hôm sau tới lớp, nó nhìn khắp 1 lượt cả lớp, quăng cặp lên bàn, nó bước lên bục giảng, đập bảng 1 cái rầm
- Đề nghị các bạn trật tự, bạn nào cho mình biết lý do sao hôm qua các bạn đánh nhau?
- Không liên can gì thì đừng tò mò- Khương nhìn nó tỏ vẻ khó chịu.
- Điều 3: đoàn kết trong mọi tình huống- nó nhìn thẳng vào Khương.
Cả lớp im lặng, nó chờ đợi. Chí Hiếu đứng dậy bước về phía nó, bỗng Trang chặng Hiếu lại
- Việc của Trang
Rồi Trang quay lại, nhìn nó
- Hôm qua, đám con Hoa bên Chu Văn An kéo sang trường tìm Trang vì tụi nó nói Trang giành người yêu nó. Nhưng Trang không làm, nên Trang không nhận, nó không tin thế là đánh nhau. Chỉ vậy thôi.
- Hi vọng lần sau các bạn sẽ không đánh nhau nữa, có gì ngồi lại nói chuyện, đã là 1 tập thể thì sống chết có nhau- nó nói cứng- thêm điều khoản số 9: không đánh nhau tại trường.
- Hay cho câu đó, sống chết có nhau nhá- Thanh Hùng nhìn nó cười đểu
- Nói là làm- nó cương quyết.
Cả lớp nó vỗ tay, như ủng hộ câu nói đó của nó. Chí Hiếu nhìn nó, ánh mắt chứa nhiều tâm tư.
Cuối giờ học, nó đang lo cất lọ hoa, khăn bàn vào tủ thì thấy Quỳ chạy hớt hải vào lớp, vớ lấy cặp chạy đi. Cảm giác bất an, nó cất đồ nhanh, chạy theo Quỳ ra trước cổng trường, nhìn vẻ vội vã của Quỳ, nó không yên tâm, gọi với
- Quỳ ơi, chuyện gì vậy
- Tụi nó kéo con Trang xuống Bãi Dương rồi, đám lớp mình đang ở dưới đó, thôi Quỳ đi nhá
- Cho Minh theo nữa- nó nhảy lên yên xe.
- ừ, bám chặt nhé
Nói rồi Quỳ nổ máy, phóng xe như bay xuống sân banh dưới biển.
Khi nó và Quỳ tới nơi, trước mắt nó là cảnh tượng bên kia tay cầm côn và gậy, còn lớp nó tay không.
- mẹ, tao đã nói tao không cướp bồ mày, mày bị điếc hả- Trang gằng giọng
- haha, cái thứ quỷ cái như mày làm gì biết liêm sỉ mà tao phải nghe- Hoa vừa nói xong nhổ ngay nước bọt.
- mày có gang thì mày đi cướp lại người đó, mắc gì chơi trò hèn đánh nhau- Minh tức khí lên tiếng chen ngang.
Cả 2 bên quay lại nhìn nó, bọn lớp nó trố mắt ngặc nhiên, Quỳ cũng bất ngờ vì câu nói của nó.
- hừ lại thêm 1 đứa dẫn xác tới- Hoa nhếch mép- Lên tui bay.
Tiếng Hoa vừa dứt, đám trường kia xông lên ào ào. Nó nãy giờ cố gắng nhịn nhưng đã bị dồn vào đường cùng, nó tức mình ra tay. Vốn là con gái, nhưng tính khí lại như con trai, từ bé nó đã được học võ để tự vệ, lâu nay nó lo học nhưng hôm nay nó quyết tâm đánh cho bỏ tức. Nó lao vào, đánh với tui kia, lớp nó cũng lao vào. Đánh mãi, bên kia thua sức, bỏ chạy.
- Mày liệu hồn đó con quỷ cái- Hoa trước khi phóng xe đi nhìn Trang lườm lườm.
Vậy là cũng xong, tuy có võ phòng thân nhưng do bên kia dùng gậy, côn nên nó và cả lớp cũng bị trầy tay, bầm người, chảy máu. Tay phải nó bây giờ đang chảy máu, vết rách rất sâu hậu quả của cú ngã do né côn, nó phải chống tay xuống mặt sân bóng cát biển, sạn vẫn còn bám trên tay nó, đau lắm nhưng nó cắn răng.
- các bạn không sao chứ, đã nói là phải...
- đoàn kết trong mọi tình huống- đám lớp nó đồng thanh, tuy mặt đang đau nhưng ai cũng cười thiệt to.
Kéo nhau về, nhìn đứa nào đứa nấy đầy vết thương và bụi bẩn.
- về với bộ dạng này không được, qua nhà Nguyên đi-Hạnh Nguyên đề nghị
thế là cả lớp nó kéo nhau qua nhà Nguyên, căn nhà rộng rãi nhưng không có ai. Từng người trong lớp rửa mặt mũi, ai bị thương thì được bông băng thuốc đỏ, Chí Hiếu bước tới chỗ nó, cẩm tay nó lên rửa sạch, băng bó lại cho nó, bất chợt nó thấy rằng mọi người không ghét nó như nó vẫn nghĩ.
- con gái, con đứa, lần sau thấy đánh nhau 36 kế lo chạy đi nghe không, để con trai đánh được rồi- Hiếu nhẹ nhàng.
- Nhưng...- nó cãi
- Công nhận, nãy bà Heo cũng lì ghê luôn, tay không tấc sắc mà cũng mạnh mồm đấu khẩu với con Hoa- Vinh chọc nó.
Không biết nói gì, nó nhe răng cười. Chiều hôm đó, nó đã có 1 bữa tối vui vẻ, quậy phá củng lũ bạn tại nhà Nguyên, bây giờ nó mới biết con trai lớp nó nâu ăn rất ngon, còn nự lớp nó thì đi chợ giỏi trả giá, mặc dù ai cũng là cô chiêu cậu ấm.
Tối đó, chìm vào giấc ngủ là nụ cười, nó không thể ngờ rằng cái chợ nhỏ lớp nó lại vui và thương nhau đến thế, rất khác với lớp học ở bên kia. Đúng là còn nhiều rất nhiều thứ cho nó học hỏi, suy nghĩ và nhìn nhận, nó bớt đi phần nào buồn bực bắt nó về Việt Nam với ba mẹ
|
Chương 7: Hòa mình
Buổi chiều thứ bảy, đứng dưới cái nắng trưa khiến lớp nó đưa nào cũng nhăn nhó. Hôm nay lớp nó học thể dục, nhìn đứa nào cũng đồng phục giống nhau y như mấy đứa con nít học mẫu giáo.
Hôm nay, lần đầu tiên nó đi học thể dục, lớp nó ổn định điểm số báo cáo xong thì Quỳ chạy vào, mặt nhăn nhăn, cuối người xin thầy vào lớp.
- xong con Quỳ rồi- mấy đứa con gái lớp nó nói nhỏ.
Nó không hiểu cho lắm, đi học trễ thì có gì đâu chứ. Giải đáp thắc mặc của nó
- em ra đọc nội quy của trường cho tôi- thầy N. nói không nhìn mặt Quỳ
- dạ- Quỳ chau mày, quay người chạy băng qua sân bóng, chạy qua sân chơi trong, vào khu học tập đứng nhẩm nội quy nhà trường.
Lát sau khi cả lớp đang khởi động, quỳ chạy vào đọc cho thầy nghe nội quy, nhưng Qùy quên mất 1 câu, bị thầy bắt quay ra học thuộc lại, cuối giờ hôm đó,Quỳ bị ghi sổ đầu bài đi học trễ. Ra về mà đứa nào trong lớp cũng tức thầy, nguyển rủa
- tao mong cho ổng đẻ con không có hậu môn( ẹc, viết cho nó lịch sự xíu), người gì đâu mà ác hơn thú.
- Đúng đó, cứ mỗi lần đi học trễ là ổng bắt đi đọc nội quy, ai chả biết câu đầu tiên là đi học đúng giờ, nhưng mà đứa đi trễ thì phải có lý do riêng chứ. Chả lẽ ổng chưa qua thời học sinh à.
- Thằng cha đó, đúng là thằng già N., cái mặt dzị mà ai thương cho được.
Bây giờ nó mới biết lớp nó cũng học sinh ghê, cũng ghét thầy cô đấy chứ, thế mà nó cứ nghĩ tụi lớp nó như người trên cung trăng.
Dạo này nó tập tự đi học bằng xe buýt, chủ động đi lại, cũng may từ nhà đến trường chỉ có 2 tuyến xe nên nó không lo lạc đường, lúc đi cậu cứ lo nó lạc, dặn đi dặn lại trạm xe lên xuống, đứng phía bên nào đường ( về Việt Nam đi bên phải mà từ nhỏ nó sống tại Anh đi bên trái nên cứ rẽ nhầm hướng). xe số 2 chở nó về nhà đang đến, nó trèo lên xe, ngồi vào vị trí ưa thích ghế số 2 ngắm đường phố, sau giờ thể dục mệt nhoài, ngồi trên xe buýt máy lạnh mát, thật sung sướng, nó mỉm cười nhìn 2 bên đường, tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio của xe buýt
" tiếp theo là bài hát Nha Trang mùa thu lại về, đây là yêu cầu của bạn Hằng số điện thoại....". Nó phát hiện ra thành phố nhỏ này cũng có 1 chương trình phát thanh riêng theo yêu cầu. Và mọi người đều rất yêu chương trình thì phải, chú nhân viên xe buýt cứ tấm tắc khen, bác tài xế cũng vui vẻ, nó cảm thấy cuộc sống thật thanh bình, nhẹ nhàng, người dân hiền hậu. Bất giác có 1 cái gì đó len lỏi trong tâm hồn nó.
Tối đó nó theo chân câu Hòa đi siêu thị, 2 cậu cháu đùa chọc nhau, cưới nói rôm rả, cậu rất thương nó, hễ nó muốn ăn gì cậu mua liền, cậu Hòa sống 1 mình từ thời sinh viên nên nấu ăn rất ngon.
Nó đang lăn xăn lựa táo thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu, nhìn theo ánh mắt cậu nó thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp đang đi cùng 1 người đàn ông nữa. Có cái gì đó tiếc nuối trong ánh mắt cậu.
Tối đó nó nằm không sao ngủ được. Mẹ và ba làm bộ ngoại giao đi công tác suốt, ông bà ngoại thì đã mất, chỉ mình cậu sống ở Việt Nam, mẹ muốn cậu sang ở cùng nhưng cậu không chịu. Mùa đông nào ông nội cũng về chơi với cậu, tự nhiên nó lại thấy thương cậu. Năm nay đã 32, cái tuổi người ta đã có gia đình có con thì cậu vẫn đi về 1 mình, vẫn cứ lo giáo án và tụi học trò. Nó cảm giác được cậu đang lấp nỗi cô đơn bằng công việc. Hình ảnh người phụ nữ trong siêu thị cứ ám ảnh nó.
Sáng ra đến lớp với 2 con mắt xưng húp, nó cười chào đám bạn bước về chỗ, nó gặp ánh mắt của Quỳ
- con này, tối qua thức khuya làm gì thế hả?
- có gì đâu- nó cười trừ
Quỳ thôi không gặng hỏi nó. Suốt tiết 1 đầu óc nó cứ đi lung tung ngoài cửa sổ. Tiết 2, môn toán, ánh mắt nó cứ dõi theo cậu Hòa, có cái gì đó khiến cậu trở nên khác ngày thường, không còn pha trò cho tụi nó cười.
Ra chơi, đang cắm đầu măm măm bịch cơm cháy thì nó bị đập 1 phát sau lưng đau gần chết
- mày thích thầy Hòa đúng không?
- Hả, nói gì dzị- nó dãy nảy trước câu nói của Quỳ.
- Còn chối nữa, nãy học ánh mắt mày không rời khỏi thầy, chết mày nhen con, thấy thầy còn độc thân vui tính "kết moden" thầy hả- Quỳ cười đểu, chớp mắt nhìn nó.
Ngay lập tức đám lớp nó bu lại, như đang chờ tin sốt dẻo. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nó, nó thấy khó chịu, vội chạy ra khỏi lớp, bước xuống câu thang đi uống nước. Vào lớp chỉ trước cô giáo 1 xíu nên nó tránh được ánh mắt soi của đám bạn.
Giờ ra về, nó vừa đi ra trạm xe buýt vừa suy nghĩ về người phụ nữ hôm qua. Bỗng nó thấy mấy bạn chung trường chạy qua mặt nó, nhìn theo họ nó thấy chiếc xe buýt số 2 đang từ từ vào bến, ngay lập tức nó cũng chạy theo, đang chạy hết tốc lực thì
- Hấp, Á!, bụp, rầm.
Nó té, hậu quả của việc chạy nhanh, dấp ông quần áo dài và té. Toàn bộ nút áo bung ra, nhìn chiếc xe buýt số 2 lướt qua mặt, nó vừa lo gài nút áo lại vừa cuối mặt vì xấu hổ ( cuộc đời toàn là bị té ^^).
- con gái, con đứa, đi đứng cho cẩn thận, có sao không?- Hiếu dừng xe trước mặt nó, kéo tay nó đứng lên.
- Cảm ơn, không sao- nó chu mỏ nhìn Hiếu.
- Lên đi, chở dùm về cho, trễ xe thì đi chuyến khác, làm gì mà chạy như ma đuổi- Hiếu châm chọc.
Nó tức xì khói nhưng vẫn im lặng, ngồi sau chiếc xe đạp, Hiếu chở nó về nhà. Dừng xe trước cổng nhà, nó bước xuống tính cảm ơn thì cậu bạn chạy luôn. Nó chưa kịp nói gì, há hốc nhìn theo Hiếu
- sao Đầu Tôm biết nhà mình nhỉ?
Hôm sau tới lớp, vừa bước vào nó thấy lũ bạn nhìn nó, mặt mày cười hớn hở
- haha, hôm qua chụp cóc dzui không bà Heo?- Khương gà cười nham nhở.
Nó biết quê, cúi mặt cười trừ đi về chỗ.
- nghe tin gì chưa!- Duy Anh cười nham hiểm
- tin gì mày?- Anh Hùng khèo khèo Duy Anh
- hôm nay có 2 giáo viên vừa chọn nhiệm sở vào trường mình, 1 là Hải dạy tin học, 2 là Thanh Ngọc dạy Lý.
- Hú hú
- Xinh không mày- mấy đứa bu vào hỏi tới
- Ai biết, hôm nay có tiết 2 môn đó đó, không biết có dạy lớp mình không nữa.
Đang tám với nhau thì tụi nó lo chạy về ổn định chỗ ngồi, vì nghe nghe cô hiệu phó Mỹ Dung hắng giọng, cô bước vào lớp cùng 1 cô giáo nữa
- Chào các em, hôm nay cô xin giới thiệu giáo viên mới với lớp. Đây là cô Hải, cô sẽ dạy lớp các em môn tin học.
Suốt tiết hôm đó, tui lớp không tha cho cô giáo viên trẻ
- cô ơi em vẫn chưa hiểu bảng mã ASCI lắm, cô giảng lại đi
- nó là thế này...
- vẫn không hiểu cô ơi
- em bình tĩnh, rất đơn giản....
-em không hiểu
Thật ra nó biết đám quỷ lớp nó đang bày trò, chớ đưa nào đứa nấy toàn thần sầu mới được vào lớp chọn, chắc lại thấy cô xinh nên bắt nạt cô đây. Nó cười nhìn ra cửa sổ, phía dưới nó thấy cậu Hòa đang đi về phía khu học tập 2 tầng, nó nhìn theo cậu, chợt nó thấy cậu khựng lại, bối rối, cậu chào hỏi ai đó, rồi đi nhanh. Nó nhìn theo đến khi cậu khuất dạng.
Ra về, nó bước xuống cầu thang chậm rãi( sợ té, keke)
- thích thầy đến thế àh
Nó quay lại, là Chí Hiếu
- là sao?
- Nãy có người không lo học mà nhìn theo ai đó- Hiếu nheo mắt nhìn nó cười cười
Nó ghét thái độ đó của Hiếu, có vẻ khinh người quá.
- biết thì nói, không biết thì thôi- nó tức khí quát lại rồi bước nhanh ra cổng trường.
Mấy ngày sau tới lớp, Hiếu và nó im lặng không nói gì, chiến tranh lạnh đang xảy ra.
- nè nè, có tin nóng hổi vừa mới ra lò- Huy bê đê chạy ào ào vào lớp la lên
- cái gì, cái gì- mấy chục cái mỏ chụm lại( đúng là 8 có khác)
- nãy tao đi ngang qua phòng máy giáo viên, tao thấy... tụi mày kèo cái gì đi rồi mới nói- Huy cười đắc chí
- Mẹ, nói lẹ không thì nhịn luôn- Thanh Hùng lắc lắc bịch xoài
- Hehe, xoài ah, cũng được. Tao thấy ông N. đang âu yếm bà Hải, hình như là cha già đó đang tán bả thì phải.
- Ô hô, tin nóng tin nóng- mấy chục cái mỏ lo lên
Hôm nay lại có tiết tin học, không biết tụi lớp nó quạy trò gì nữa đây.
Cô giáo giảng bài, tụi nó lại không hiểu, cô nhiệt tình giảng lại( tại mới về chưa biết gì), đến hết giờ mà vẫn không hiểu, cô có vẻ bực bội.
Ra về đám lớp nó cười hả hê vì chọc tức được cô giáo. Hôm sau tới lớp, nó đang lim dim ngủ ráng xíu thì
- tụi mày ơi- Giọng Huy bê đê vang vang từ trước cửa lớp
- gì nữa
- tao mới điều tra được, bà Hải với cha N. đang quen nhau. Chắc bả về dạy cũng do ông này. Hehe, tụi mày có ý kiến gì không?
- Anh em, tác chiến thôi.
- Vẫn trò cũ hỉ
- Cũng được
Thế là những buổi học sau, cô giáo tin lại bị tui nó xoay vòng vòng, có hôm cô tức phát khóc, và lớp nó vẫn phải chạy bền 2 vòng sân bóng cho nữ, 4 vòng cho nam dưới trời nắng trong giờ thể dục.
Dạo này thấy tâm trang cậu Hòa cứ thất thần, nó muốn hỏi cậu vấn đề có phải người phụ nữ kia không nhưng nó không dám.
Sáng nay nó thức dậy muộn, lo trễ xe buýt nó ăn vội dĩa bánh cuốn cầm hộp sữa và cặp phóng như bay ra khỏi nhà, chạy thục mạng tới trạm, thoáng thấy xe sắp chạy, nó vẫy vẫy, chạy tới thiệt nhanh
- chú ơi, còn con nữa
Leo được lên xe, nó thở hổn hển, rút vé trình cho chị nhân viên
- lần sau em cứ bình tĩnh, xe sẽ chờ mà, không cần vội- chị nhân viên mỉm cười
- con cứ đi từ từ, bác thấy con vẫy là bác chờ- bác tài cười hiền.
- mấy con đứng nhít nhít vào cho các bạn khác còn lên xe đi học chung nào- bác tài nói nhẹ nhàng( thấy xe buýt ở Nha Trang của tui dễ thương không?!- không như xe trong Sài Gòn đâu nhé- luôn dừng đúng trạm cho dù có khách hay không, nhân viên vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ hành khách đi xe, nói năng rất nhẹ nhàng, không có cảnh phân biệt vé tháng vé lượt, chạy đúng tuyến đường, đúng tốc độ, tui yêu xe buýt Nha Trang lắm, nguyên thời cấp 3 toàn đi học bằng buýt ^^)
Bước xuống xe buýt, nó cười chào bác tài, lúc đi ngang qua cổng giáo viên nó thấy người phụ nữ ở siêu thị hôm trước, thì ra dáng vẻ của cậu Hòa lúc đó là gặp phải cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 8: Chuyện tình thầy và cô
Bước vào lớp với vẻ mặt đăm chiêu, Qùy và Trinh Việt kiều phi châu( đen í mà) nhìn nó
- Sao vậy mày?
- Mày biết cô giáo chạy chiếc attila eli tóc ngang tầm này, mặt ...- vừa nói nó vừa đưa tay tả dáng người
- Hehe, cái vụ này thì phải giao cho Huy bê đê- Trinh cười lớn
- Dạ, có em thưa các nữ sếp- Huy lí lắc
- Chuyện là....- 4 đứa chụm đầu bàn bạc to nhỏ
- Ok, mai sẽ có thông tin
Sáng hôm sau có mặt ở lớp thiệt sớm, nóngồi ngặm cục xôi hóng thằng Huy, Quỳ thì đanh tranh ăn với mấy đứa.
Vừa thấy bóng Huy, nó đã vẫy tay, Huy chạy lại, cạp cục xôi trên tay nó 1 miếng rõ to
- sao mày ăn tham dzị- nó chu mỏ
- hehe, trả công tao nhiêu đó là quá ít
Nghe thấy thế, Trinh và Quỳ liền chạy lại.
4 đứa lại chụm đầu to nhỏ, thấy thế mấy cái mỏ nhiều chuyện cũng bu lại, thế là tự nhiên lớp nó dồn lại 1 cục, xì xầm bàn tán.
- I dza!, có nhiêu đó thôi hả?
- Nghe mà chảy mồ hôi ướt hết cả áo
- vậy là biết nguyên nhân sao thầy Hòa buồn rồi
Đám lớp nó dãn ra, nó cũng ngồi thở bù cho mấy phút thiếu O2 vừa thôi. Vậy là đã rõ, cậu và cô Thanh Ngọc đã quen biết nhau từ thời sinh viên, khỏi nói cũng biết cậu để ý cô rồi, vấn đề bi giờ là không biết người đi cùng cô hôm trước có phải là người yêu hay không?!
- Nè, nếu vậy thì vẫn còn nước còn tát mà- Trang béo vỗ tay nói
- Ùh, đúng, cô chưa có chồng thì vẫn còn cơ hội- Phát phụ thêm
- Thời buổi bây giờ là phải "đánh đồn có địch"- Duy Heo( Duy Huy) gật gù.
- Tụi mày ồn ào quá, nói thế rồi tìm ra cách chưa- Hiếu cáu.
Đáp lại lời Hiếu đứa nào cũng nhe răng cười... đếm đủ cả hàm. Nó nhìn hiếu, vẫn chưa hết chiến tranh lạnh.
- Tao có ý này, tui mình nên....
Thế là đám lớp nó lại chụm đầu dzô ( lại sắp có tình trạng ngộp thở do thiếu O2 đây ^^).
..........................................................................................................................
- Cô ơi, cô cho em hỏi bài này 1 xíu
Nghe tiếng gọi, cô Ngọc giật mình, quay lại. Nhìn cậu học trò cao hơn hẳn cô, đang cầm cuốn sách chìa ra trước mặt với nụ cười, cô mỉm cười
- Đâu đưa cô xem nào
- Bài này em không hiểu lắm ở chỗ này cô ạ- Hiếu nhăn mặt gãi đầu
- Em nhìn đây nhé, ta có...
Sau 1 hồi giảng bài, Hiếu cười, gãi đầu tỏ vẻ đã hiểu
- Em cảm ơn cô, có thế mà em cũng không biết
- Không sao, có thắc mắc em cứ hỏi, cô sẽ giải đáp, mà em học lớp nào, tên gì, cô mới về trường nên không nhớ hết các em được.
- Dạ, em tên Hiếu. Em cảm ơn cô, thôi em không phiền cô nữa, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim phải không cô?
- Thứ 7 máu chảy về đâu chứ em?!- cô cười- chào em nhé.
- Dạ, em chào cô.
Bước 1 đã thành công, Hiếu chạy lại đập tay mấy đứa bạn nãy giờ đang lấp ló ngay góc cầu thang.
Đã kiểm tra thông tin.
Phòng giáo viên, nó loanh quanh trước cổng, thấy cậu Hòa từ xa, nó mừng quýnh
- Cậu ơi, chở con về với, hôm nay con lười đi xe buýt
- Uh, chờ cậu xíu. Nhanh lên cậu ơi, trễ giờ phim chiều- nó thúc cậu mà mắt cứ đảo đi đảo lại.
Thấy dấu hiệu ok của Duy Anh, nó liền kéo tay cậu hòa đi thật nhanh ra bãi giữ xe giáo viên. Thấy cô Ngọc đang lúi cúi với cái xe, nó nhanh chóng chạy lại
- Cô ơi, xe cô bị sao vậy?
- À, hình như nó bị thủng rồi- cô cười buồn
- Xe này mà dắt nặng lắm, thầy ơi dắt giúp cô sửa đi ạ- nó quay lại nháy mắt với cậu Hòa
- À, ừ- cậu ngập ngừng
- Phiền anh quá- cô Ngọc cười thật tươi
Ra tới tiệm sửa xe.
- Anh ơi, xem dùm bánh sau của xe- cậu Hòa vừa dắt xe lên lề, theo sau là nó và cô Ngọc
- Thầy thông cảm, xe nhiều quá, thầy chờ được không, có thể lâu đó- chú sửa xe tay quệt mồ hôi, chỉ vào mấy cái xe trước cửa tiệm.
Nhanh như cắt, nó cười tười, quay ra nhìn cô Ngọc
- Cô ơi, em thấy cô sắp trễ giờ dạy thêm rồi, thôi để thầy Hòa chở cô đi tới lớp nhé, xe để chú sửa xong rồi em nhờ chú dắt qua trường
- Ơ, cô- cô Ngọc lúng túng, không hiểu ý Minh cho lắm
- Thầy, nhanh nhanh chở cô tới lớp không trễ giờ- nó kéo tay cậu giục
Cậu nhìn nó, rồi cười, cốc nó 1 cái, thế là cậu cũng chở cô về. Nó cười, ra hiệu ok, cho đám bạn từ cổng trường chạy ù ra giải phóng mấy cái xe cho chú sửa xe.
Bước 2: anh hùng cứu mỹ nhân đã thành công. Nhờ tài ăn nói của nó kéo được cậu Hòa, còn Hiếu thì kéo dài thời gian cho Quỳ tung hỏa mù với bác bảo vệ cổng giáo viên bằng cách bắt Duy Heo cãi nhau với Trinh Việt kiều vì 1 chuyện đâu đâu, còn Phát Hàn Quốc( sến như phim Hàn) xì bánh xe cô giáo.
Về tới nhà, nó ngồi vào bàn, định bụng ăn thiệt nhanh để trốn lên lầu, tránh cậu Hòa, chưa kịp ăn cơm thì nó đã bị cậu chặn hỏi
- Mấy đứa bày trò hồi chiều phải không?
- ....
- Lần sau đừng như thế, chuyện của cậu để cậu giải quyết
Nó không nói gì, xị mặt xuống , cắm đầu vào chén cơm. Thấy bộ mặt của nó, cậu Hòa nhẹ giọng
- Chuyện với cô Ngọc đã là quá khứ rồi
Nó ngẩn lên nhìn cậu.
- Hồi sinh viên- giọng cậu trầm hẳn- cậu để ý cô. Cô rất dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, học lại khá. Vì cậu và cô là bạn đồng hương nên rất hay nói chuyện với nhau- cậu ngừng lại, gắp thức ăn cho nó( đang mãi nghe, toàn nhai cơm trắng)- cô được nhiều bạn và các anh khóa trên để ý, mỗi lần thấy cô đi với người khác, cậu rất buồn. Nhưng chẳng thể làm gì được, cậu không có duyên ăn nói, lại không đẹp trai, cậu chỉ biết làm bạn và lắng nghe- nói tới đây, tự nhiên cậu thở dài- rồi 1 ngày, hôm đó là tiết Toán cao cấp, cô ấy nhận được 1 bó hồng đỏ thắm từ tay anh Thiện khóa trên, ngay lúc thấy nụ cười của cô ấy, cậu biết mình mất cơ hội rồi- cậu không nói nữa, gắp thức ăn.
- Người hôm đó cô ấy đi cùng trong siêu thị là Thiện?- nó mím môi nhìn cậu
Cậu gật đầu.
Bữa cơm chiều thật buồn, tối đó nó không sao ngủ được.
Sáng hôm nay tới lớp, nó kể lại câu chuyện cho Quỳ, Quỳ kể cho Trinh, Trinh kể cho Huy và truyền khắp lớp. Giờ ra chơi, lớp nó họp nội bộ. Bảng xanh được dùng làm bàn mô tả chiến lược, phân tích tình hình
- Theo như ngày hôm qua, chúng ta có thể đoán là cô với Mr Thiện kia chưa có gì- Trang béo lên tiếng.
- ừ, nhưng mà có thể là do cô muốn giấu- Anh Hùng đưa ý kiến
- Theo tình hình thì thầy vẫn thương cô lắm, bằng chứng là bây giờ vẫn 1 mình ên- Huy bê đê sờ cằm( làm gì có râu mà sờ , nói xấu không biết Huy có ngứa tai không nhỉ ^^)
- Vậy thì, tui có ý này- Trinh giơ tay xin phát biểu- kế hoạch là....
Thế là sau hôm đó, lớp nó cắp cặp sang nhà cô Ngọc học phụ đạo Lý, mặc dù đứa nào học cũng tốt nhưng vẫn phải giả ngu, đi học thêm (^^).
Sau 1 tháng cắm cờ tại nhà cô, tụi lớp nó cũng tìm ra đươc lịch làm việc. Mỗi ngày sau giờ đi dạy tại trường thì cô dạy thêm tại trung tâm Lê Hồng Phong 2 ca từ 18h-21h thứ 2-4-6. Thứ 3-5 đi kèm tại nhà cho 1 học sinh chuyên Lê Quý Đôn, thứ 7 ở nhà, thỉnh thoảng có đi chơi. Còn Mr Thiện kia thì theo như mật thám tại nhà( mẹ cô chứ ai) chỉ là bạn thân thôi, anh kia từng theo cô bấy lâu nhưng cô không chịu, bây giờ thì anh ta đã có người yêu. Vậy thì cô đang trong tình trạng " vườn không nhà trống".
Tối thứ 7, 19h
Kính kong-tiếng chuông cửa
- Con ra xem ai đi Ngọc
- Dạ
cô Ngọc từ trong nhà bước ra,thấy Minh khóc nấc
- Cô ơi, thầy Hòa... thầy bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.... cô đến gặp thầy ngay đi
- Em nói sao- cô Ngọc hốt hoảng, mở cửa
- Cô theo em vào bệnh viện nhanh đi cô- nó òa lên khóc
- Mẹ ơi, con có việc gấp, con đi nha mẹ- cô nói với vào trong nhà, rồi leo lên xe Phát vào bệnh viện.
Tại bệnh viện, đám lớp nó khóc nức nở, quỳ gục đầu vào người nằm đắp chăn trắng cả người
- Thầy ơi- quỳ nấc lên từng tiếng
- Thầy ơi sao thầy đi nhanh quá vậy- Trinh gục đầu vào vai Duy heo
Nó cũng khóc. Đám lớp nó mặt ỉu xìu.
- Hòa ơi, sao lại thế này. Mới chiều còn gặp mà sao bây giờ lại...- cô Ngọc òa khóc
- Thầy trước khi đi, cứ gọi tên cô miết, thầy nói là thầy còn chưa nói được lời từ tận đáy lòng với cô- Thắng quyến béo( chuyên gia bán độ mỗi khi lớp đá banh) lên tiếng
- Ngọc còn chưa nói với Hòa lời từ 10 năm qua mà- cô Ngọc gào lên, đâp mạnh vào xác thầy- Hòa phải nghe Ngọc nói chứ, Hòa... dậy đi...
- Nếu Hòa dậy Ngọc sẽ nói gì?
- Ngọc nhớ Hòa.... người Ngọc ...thích là ...Hòa, không phải là anh...- cô nấc, đập mạnh vào xác thầy và chợt cô quay lại theo phía tiếng nói ấy- sao lại là..., còn người này- nói rồi cô Ngọc kéo tấm chăn
- ặc ặc, cô đánh em đau quá, nãy giờ đau gần chết mà không dám la- Khương gà nhăn nhó, xoa xoa ngực
Đám lớp nó nín cười, quay mặt đi
- Mấy đứa quỷ này lại bày trò đấy- Cậu Hòa mắng tụi nó
- Không có bọn em thì làm gì thầy biết cô thương thấy chứ, thôi nhiệm vụ của tụi em kết thúc rồi, phần còn lại là của thầy- Hiếu ra hiệu cho cả lớp rút lui
Đám lớp nó vừa đi ra vừa cười, vẫy tay chào thầy. Lúc nó đi ra cậu nhìn nó với ý " tí nữa về chết với cậu", nó cười rồi chuồn lẹ. Vậy là nhờ "nhiêm vụ bất khả thi" của đám quỷ mà cậu nó và cô Ngọc thành đôi. Còn nó với Hiếu cũng kết thúc chiến tranh lạnh.
|
Chương 9: Kết thúc 10 điều kiện
Sáng nay thức dậy, nó xếp sách vở vào cặp, bất chợt nhìn lên lịch, đã hết 1 tháng, nhanh vậy sao?!. Nó không tin vào mắt mình, dụi mắt, mở to ra nhìn, không sai, hết tháng rồi!, nó cụp mắt xuống, hic, 1 tháng lo chuyện của cậu mà thời gian trôi nhanh quá, làm sao xử lý tụi kia tiếp nhỉ?!.
Hôm nay là thứ 2 đầu tháng, giờ chào cờ, sau khi hát xong quốc ca, nó ngồi kéo ghế ngồi đầu óc vẫn cứ đi lung tung. Hôm nay là ngày cuối của điều kiện... đang ngồi suy nghĩ thì... bốp, 1 cục giấy bay vào đầu nó. Tức khí nó 1 tay ôm đầu, 1 tay cầm cục giấy quay lại nhìn xem thằng mất nết nào quăng nó, không thấy đứa nào khả nghi, chỉ thấy đám nhí nhố lớp nó hôm nay tập trung nghe thầy tổng kết thành tích 1 tháng ngon lành. Nó cũng quay lại ngồi nghe
- B7, 1024 điểm xếp.... Lớp B8, đăng kí tiết học tốt đạt 40 tiết, không có giờ B và C, điểm cao đạt 23 điểm, hoạt động đoàn đội tốt, vi phạm 1 nội quy nhà trường( vụ đánh nhau của Trang đây) tổng điểm 1989 sếp vị thứ 1. B9...
Nghe tới đây tai nó ù cả lên- không thể tin được, trong 1 tháng tụi nó đứng nhất, đám quỷ lớp nó đang ngồi cười hì hì. Lúc Chí Hiếu lên nhận cờ lớp xuất sắc nhất tháng, bọn lớp nó hú hét, vỗ tay cực to. Vậy là sau hơn 1 học kỳ, lớp nó lại giành vị trí nhất trường. Nó mỉm cười, trong lòng vui phơi phới. Lúc đi về lớp, tui lớp nó cười hí hửng
- lâu lắm, anh em mình mới thấy lại cá cờ đẳng cấp Pro của chúng ta
- uhm hồi lúc A( lớp 10 là 10A8, 11B8, 12C8... trong trường chỉ cần gọi là A, B, C), tháng nào cũng có cờ, không cho tụi lớp khác ngửi mùi
- ừh, mà nhờ có 1 tháng điều kiện của bà Heo nên mới lấy lại phong độ, haha
Nó nghe mà lòng vui không thể tả. Về lớp Hiếu treo cờ lên bảng thành tích xong đi xuống chỗ nó. Thấy Hiếu, nó đoán chuyện không lành, mặt nó cuối xuống, nhăn nhó.
- Heo!- Hiếu cuối xuống nhìn sát mặt nó( lại kiểu nhỉn muốn ăn tươi nuốt sống đây)
- Lại heo, cái thằng Đầu Tôm kia, có tin ta vặt lông mi trụi lũi không?- nó chun mũi, hếch cằm.
- A ha! Nay cũng mồm mép ghê ta! Hiếu cười sảng khoái
- Có ngu mới nhịn- nó đáp trả
- Hợp đồng hết hiểu lực chiều nay- Hiếu cười nham nhở- ngày mai..
Nghe tới đây, mặt mày nó tái mét, nó không muốn nghe tiếp phần sau, nó đứng dậy, loạn choạn, và... xỉu. thấy nó ngã, Hiếu vội ôm chầm lấy nó, lắc lắc
- ê heo, heo, heo???
- Đưa nó xuống y tế
Hiếu cõng nó chạy như bay xuống tầng trệt tới phòng y tế. Đám lớp nó cũng chạy theo sau. Cô y tá đuổi tụi lớp nó về hết, mình nó nằm trong phòng, ngủ 1 giấc đã đời nó tỉnh dậy. Cô y tá nhìn nó, mỉm cười
- lần sau nhớ ăn uống đầy đủ mỗi sáng, bữa sáng rất quan trọng, không ăn lại hụt canxi xỉu nữa đó
- dạ- nó lí nhí.- cô cho em nằm thêm 1 xíu nữa, em vẫn thấy chóng mặt- nó đưa tay ôm đầu
- ừ, em nằm nghỉ đi, cô đi đây 1 lát
- dạ- nó vờ đau thôi, chứ nó biết bây giờ mà leo lên lớp là toi mạng với tụi kia. Nằm suy nghĩ xem cách đối phó với đám quỷ nó thiếp đi lúc nào không hay( lại nướng rồi). Giờ ra chơi, Trinh đen và Quỳ xuống thăm nó.
- sao em, khỏe chưa- Quỳ nhìn nó cười tinh nghịch
- chưa chết, mua trái cây cho tao đi- nó nhe răng
- mày xỉu làm mấy thằng con trai nó hết hồn, thằng Hiếu mặt tái mét- Trinh đen nháy mắt.
Nó không nói gì, cười cười. Căn tin đối diện phòng y tế, nên bên ngoài có kẻ vờ đi mua xoài, me ngâm len lén bước vào phòng nhìn xem người ta đã tỉnh dậy chưa!( keke)
- hù, làm gì mà lấp ló vậy, vào đi
đám con trai lớp nó kéo nhau vào
- hey Heo, bệnh rồi không ăn được đúng không?- Phát Hàn Quốc chỉ tay vào bịch xoài, nháy mắt với nó.
- ai nói, bệnh không đi lại nhưng vẫn ăn được- nó cười hì hì- mà chưa ăn sáng, bạn nào đẹp trai nhất lớp mua dùm gói xôi í
- tui- Hòa Diễm My sốt sắng- đẹp trai nhất lớp đây- haha
thế là phòng y tế trở thành nơi tác chiến mồm của lớp nó( bao gồm ăn hàng+ tán phét). Gần hết giờ ra chơi, cô y tá về
- trời ơi ,mấy đứa xem phòng y tế là căn tin à, đi ra mau lên
- hì, chị Thanh, bọn em thương bạn nên xuống thăm( tù) cho nó đỡ buồn ý mà- Phát Hàn Quốc lên tiếng
- thôi nãy giờ đủ rồi, mấy bạn về lớp đi, tí tui lên sau- nó nhanh nhanh thúc đám lớp về.
Hết giờ học, nó lo chuồn thiệt nhanh, tránh bị Chí Hiếu gọi lại. Lên xe buýt đông toàn là học sinh, đứng giỡn với mấy đứa bạn xe buýt 1 hồi tới trạm, bước xuống xe vẫy tay chào mấy nhỏ bạn, nó ung dung đi bộ về nhà.
Hôm sau tới lớp, nó hồi hộp không biết đám quỷ lớp nó có đi học đủ không thì vừa lên bước chân lên cầu thang nó đã nghe thấy tiếng hét của Vân 3D
- ê thằng kia, mày đứng lại cho tao- Vân nói và phóng chiếc giày vào Hùng rô ( Thanh Hùng mặt rổ :-) )
- có ngu mới đứng lại cho chết à- Hùng chạy biến
Phù, nó thở phào, vậy là đi học đủ. Vào lớp, nó lắc bịch xoài trong tay( cái này là món ưa thích của lớp tui hồi đó, giành ăn miết àh, dzui lắm ^^)
- nhậu đi anh em- Khương Gà lên tiếng
- hú- đám lớp nó hưởng ướng
- ken hay đế?
- Haha
Quỳ mở bịch xoài ra, nó lo cúi tìm giấy chia muối thì thấy có 1 tờ giấy được gấp cẩn thận trong ngăn bàn. Vừa đọc vừa ăn xoài
" chào bạn! mình tên là Anh- trai lớp C8- rất muốn được làm quen với bạn ngồi cùng chỗ nhưng khác buổi, nêu bạn thích kết bạn thì viết thư lại cho mình nha"
- gì vậy mày- Quỳ ngó nó
- thư ngăn bàn- nó chìa ra
- haha, có trò mới- Quỳ bỏ vội miếng xoài vào miệng, chụp tờ giấy đọc, cười cười, rồi lấy bút, viết.
ngày nào Quỳ cũng lấy tên nó chat giấy với anh chàng khóa trên , lắm lúc đám con gái lớp nó cười rần vì cách viết thư lí lắc của anh chàng. Chiều thứ 7 nắng nóng, sau giờ học thể dục căng thẳng và mệt mỏi đám con gái lớp nó kéo nhau lên khu học tập về lớp xem mặt anh Anh C8.
Đang len lén( tại vì giờ học mà) lấp ló ngay chỗ cầu thang, phóng mắt về phía bàn nó ngồi , trính đen quay lại, cười tưới, miệng há rộng
- suỵt! Vân 3D ra dấu, chặn ngay cái sự phấn khích của Trinh đen lại
- ảnh... đẹp trai lắm mày à- trinh nói nhí nhí, cười mắt long lanh( ôi bệnh hám trai lan rộng)
- đâu đâu, tao xem với
- tao nữa- thế là đám con gái lớp nó nối đuối nhau lần lượt từng đứa 1 ló mặt lên khỏi thành cầu thang ngắm anh c8, hehe.
- Minh, nhìn đi cho biết- Quỳ đập vai nó
Nó lắc đầu
- với tao, trai đẹp chỉ để ngắm
- thì ngắm đi bà, có ai kêu bà thích người ta đâu( làm gì tới lượt chị, hehe)- mấy đứa này nó tia hết rồi- Quỳ chỉ tay về phía đám bạn đang đè lên nhau ngó trôm anh chàng.
Đang loay hoay thì bọn nó giật mình vì tiếng cô dám thị
- các chị này làm gì ở đây?
- dạ, bọn em!
- B8!, ngày mai nói lớp trưởng Hiếu lên gặp tôi
- dạ!
Ra về mặt đứa nào cũng tiêu nghiểu, biết chắc tương lai ngày mai đen tối.
Sáng, sau giờ truy bài 15", Chí Hiếu bước vào lớp, mặt hầm hầm
- Mấy cái bà nhiều kia, tự nhiên đang yên đang lành đi nhiều chuyện, làm giờ bị phạt trực trường 1 tháng nè.
- Hả?- cả lớp la lên
Vậy là 4 chủ nhật liên tiếp, lớp nó phải có mặt từ 5h30 để quét sân trường. đám con gái biết lỗi của mình nên có mặt đầy đủ, và làm nhiệt tình không dám ho he( chứ mọi khi là để mấy thằng con trai quét- tụi nó có quét đâu?).
Buổi sáng chủ nhật, mặt trời chưa ló dạng, nó đi ra khỏi nhà, tính đi bộ tới trường vì giờ này xe buýt chưa chạy( mới có 5h kém à), nó không muốn sáng ra cậu Hòa đi chơi với cô Ngọc mà mặt ngu ngu vì thiếu ngủ nên lặng lẽ chuồn đi. Đang loay hoay đóng cửa, nó bị giật mình
- hù
Nó mặt mày tái mét, quăng luôn chùm chìa khóa.
- haha, nhát gan thế- Giọng Đầu Tôm vang vang
- đồ quỷ sứ, tự nhiên mới sáng sớm hù, bào sao không hết hồn- nó cáu nhặn
- đi bộ?
- ừ- nó nheo nheo mắt, nhìn Hiếu dưới anh sáng mờ mờ của bầu trời buổi sớm- tính cho tui đi quá giang à?
- Lên đi, sáng sớm tập thể dục cũng tốt
- Là sao?
- Thì chở theo con heo nè, haha
- Đồ quỷ- nó ngồi sau ngắt Hiếu 1 cái rõ đau.
Đến trường lúc 5h20, đám lu la lớp nó tập hợp đông đủ. Chia mỗi tổ 1 khu vực và bắt tay quét. Sáng sớm, sân trường im ắng chìm trong màn sương, chỉ nghe thấy tiếng cười chọc phá, tiếng chổi của bọn nó. sau 1h lao động cật lực, lớp nó đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tính đi về thì nó bị đám lớp kéo tay đi... tắm biển.
Biển buổi sớm đông người, ánh nắng đỏ rực của mặt trời lúc bình minh còn xót lại, cây bàn dọc bờ biển dưới màu nắng xanh um, trong làn nước biển xanh mát, mọi người đua nhau bơi lội. nó đang chăm chỉ xây lâu đài cát thì
- Á- nó la thất thanh- ướt hết rồi
- Haha, ai kêu đi biển mà không chịu tắm.
- Kéo con Heo xuống
- ồ lê, ồ lế ô lề, anh em ơi
vậy là nó bị keo xuống biển, nước biển mát và xanh, nó cũng bơi thị lặn đua, đào cát với đám lớp. quậy đủ trò, tạt nước, coi xem ai nhịn thở lâu hơn, đào hố ao sâu hơn....
Đang thi nhau lặn sâu thì thấy đám con trai có vể lơ là.
- ê, mấy nhóc, nhìn gì đó- nó hất nước vào đám con trai
- ....
- Ê
- nhỏ đó tướng chuẩn mày, 3 vòng đều đẹp- Lê Nô ( Lê Mạnh, chuyên gia các vụ "nổ" trong lớp)
- ừ, đúng là tắm biển sáng thích hơn tắm chiều- Khương Gà gật gù
- toàn bikini, chuẩn không- Phát Hàn Quốc đồng ý
Hóa ra mấy ông tướng nhà nó đang mãi ngắm mấy người đẹp bikini. Ngay lập tức nó hét
- ê! sao không ko bảo vệ bông hoa lớp mình, lo nhìn người ta, mất gà mới lo làm chuồn à?
- Hehe, mấy em nhà mình mà chuẩn được thế cũng mừng
- Đúng đúng
- Xì- đám con gái đáp lại- nhìn cho lắm mắt lòi ra
- Haha
..........................................................................................................................
Chiều thứ 7 trời âm u, lớp nó học nhảy xa. Môn này nó cực ghét( mập quá nhảy gì nổi), nhảy cách mấy cũng được có 7 điểm. Nó chán không tập, ngồi với hội bà 8( tranh thủ ông thầy không để ý, lười tập ý mà).
- Nãy giờ tự nhiên mấy con khỉ không lo ăn chuối, cứ nhìn như bị lòi mắt- Trâu( Châu) điên nhăn nhăn
- ???- nó không hiểu
- Kia kìa- thấy mặt nó ngu ngu, Quỳ chỉ tay về phía tường rào giáp với trường nó- mấy con khỉ đang nhí nhố kìa
Hóa ra là trường nó nằm cạnh trường học của quân đội, mấy học viên thấy con gái lớp nó xinh xinh ( chuyện! xinh nhất khóa hồi đó, thầy cô còn phải khen) nên ngồi trong lớp cứ ngóng ra cửa sổ nhìn xuống.
- Mấy anh gì ơi, nhìn gì mà nhìn lắm thế, không lo học coi chừng đúp bi giờ- Trinh đen chọc
- Thầy ơi, có học viên không tập trung kìa- cả đám con gái đồng thanh( đúng là quỷ mà ^^)
Ngay lập tức mấy anh chàng quay mặt đi, thỉnh thoảng lại quay xuống cười duyên với chúng nó.
......................................................................................................................
Giờ công dân, nó đang tập trung viết bài ( cô cho tự soạn đấy mà) thì thấy dưới chân mình có cái gì va đập, nhìn xuống là 1 chiếc giày. Nó ngước lên, thấy Quỳ mấp máy môi
- giấu đi
- ???
- #$#%^%&
- Ok
Nó lụm chiếc giày lên, ngó ngiêng 1 hồi...quăng dzô sọt rác( nơi lý tưởng cho hành động giấu giày, kaka). Rồi nó cười cười, cầm bút viết tiếp...lại bị va chạm dưới chân, nhìn xuống.... lại 1 chiếc giày nam- nó ngẩn lên, là Trinh Đen. Nó nhìn quanh quanh... rồi đá qua cho Vân 3D, nàng này lấy chiếc giày treo vào cái móc cửa sổ, cho nó tòn ten ngoài không trung. Cứ như thế hết tiết, đám con gái có 1 trận cười no bụng, lũ con trai lớp nó dáo dát đi tìm giày. Khổ nhất là Duy Anh( heo), chiếc giày bị Vân treo ngoài cửa sổ đã phi thân xuống đất làm cậu chàng 1 chân không 1 chân có lết xuống nhặt giày. Còn Phát Hàn Quốc thì phải chờ đến giờ ra về chạy khắp tầng lục sọt rác tìm giầy( giấu trong lớp hết chỗ kí gởi lớp khác).
.......................................................................................................................
Sáng ra bước vào lớp thấy mấy đưa con gái mắt đỏ hoe, mấy thằng con trai không nói gì. Khác với thường ngày. Hỏi ra mới biết, Duy- người yêu của Hải học Nguyễn Văn Trỗi- mất trên đường từ Sài Gòn về Nha Trang. Cậu bạn chạy chiếc xe đua của mình, do đường tối, mệt mỏi làm cậu lạc tay lái tông vào thành cầu.
Hải nghỉ học sáng nay. Sau giờ học, lớp nó sang nhà Duy đi phúng. Thấy Hải ngồi bên quan tài, nước mắt chảy không ngừng
- sao anh nói anh sẽ tặng em món quà bất ngờ... quà của anh đấy sao?... anh dậy đi...em... không thích anh nằm... thế này đâu... anh dậy đi, dậy... đi... anh nói sẽ về ...với em ...mà- Hải nức nở
- Duy... con ơi, sao con... *****.
Tiếng khóc, tiếng tụng kinh, mùi nhang tràn ngập, không khí đau thương, nó không cầm lòng được rơi nước mắt, đám con gái lớp nó vỗ về Hải.
Vậy là 1 người bạn đã ra đi khi còn rất trẻ, 18 tuổi, chưa kịp thi đại học, chưa kịp làm gì cho cha mẹ., gia đình mất đi người con yêu quý, và có 1 người con gái mất đi 1 chỗ dựa tâm hồn... ( Tưởng nhớ đến người bạn quá cố, hi vọng bên kia Duy vẫn hạnh phúc, vui vẻ)
.........................................................................................................................
- dạo này lớp anh đi học chăm chỉ, thành tích rất tốt, giành cờ miết- Cô hiệu phó Mỹ Dung khen cậu Hòa.
Cậu về lớp, khuôn mặt không dấu nụ cười
- hôm nay lớp ta sẽ có liên hoan, thầy khao
- hú hú, hay quá thầy ơi
- thầy ơi nhậu đi
- ô la la
- thầy hay quá!
Đám lớp nó vỗ tay đập bàn, thấy thế cậu Hòa ra hiệu im lặng
- khen cho thành tích các em thầy dắt mấy đứa đi uống sinh tố, chiều nay 4h cổng trường nha.
- Dạ- lớp nó đồng thanh
4h chiều, cậu Hòa chở nó tới trường. Vì không muốn các bạn biết nó là cháu của cậu, nó xin cậu đi bộ từ đằng xa.
Thầy trò lớp nó hành quân sang quán sinh tố cạnh trường, vừa uống vừa tán phét cười rôm rả.
- à, các em chuẩn bị đi cắm trái nhé
- có cắm trại hả thầy
- yeah
- sắp được quậy rồi.
|