Chương 1 : Trở về nơi hận thù đã khắc xâu tận trong tim * Anh* Trong 1 căn phòng rộng lớn chỉ có 1 màu đen tối nổi bật nhất là 1 cây thánh giá được sơn phủ màu trắng to lớn được gắn vào tường, đối diện với chiếc giường 3m lạnh lẽo. Phiá gần đấy có 1 cô gái đang ngồi uống rượu, những chai rượu loại mạnh nhất nhanh chóng trở thành những cái chai rỏng nằm lăn lóc dưới nền nhà được làm bằng loại cẩm thạch quý hiếm nhưng cô ấy vẫn chưa có biểu hiện say, hay đúng hơn là khuôn mặt xinh đẹp đó không có bất cứ cảm xúc gì. Rồi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy : - Alo ?* tiếng nói băng lãnh của cô vang lên* - Băng ! Em đã muốn về chưa ?* giọng nói ấm áp của 1 chàng trai vang lên* - Về ! Không cần đón!* vẫn lạnh* Nói xong cô cúp máy, nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt cô. Cô nghĩ " Sau 5 năm, cuối cùng cũng phải trở về. Để tôi xem các người có thể sống yên ổn đến bao h." Sau 1hồi suy nghĩ, cô dặn quản gia đặt vé máy bay, chuẩn bị sắp xếp chổ ở và chuyển cây thánh giá về luôn vì nó rất quan trọng với cô. Thế là cô lên xe phóng thẳng đến sân bay, lên máy bay về Việt Nam. ----------------_----------------_------------------_---------------- GTNV : Cô : Lãnh Hàn Băng ( Fernalaxer Icenoly hoặc Snow ) 17 tuổi, lạnh lùng, ít nói, cao 1m 8 Xinh đẹp, mắt màu tím, tóc đen móc line trắng, mũi cao, mặt trái xoan, da trắng không tì vết, 3 vòng hoàn hảo. Giỏi tất cả mọi thứ 1 cách hoàn hảo ( IQ 215/200 ) Thân phân là người con gái được yêu thương và tài giỏi nhất gia tộc hoàng gia Fernalaxer danh giá, ... ( bí mật )
|
*Việt Nam* Sau 23h ngồi trên máy bay, ê ẫm khắp ngừơi cô cũng được hít thở cái ko khí trong lành. Vì chuyến bay đáp xuống lúc 3h khuya nên mạnh ai nấy lo, ko còn quan tâm đến sắc đẹp của cô nữa. Vừa ra đến sảnh chính thì đã thấy 1 hàng dài xe oto đen cùng với những con ng mang khuôn lạnh lẽo như băng nhưng khi đứng trc mặt cô thì thể hiện rõ sự tin tưởng và bái phục. Họ cất tiếng đồng thanh : -"Chủ nhân! Vất vã rồi!" -"ừ!"_Cô lạnh nhạt lên tiếng Rồi cô lên xe và go to căn biệt thự ở phía trung tâm thành phố, nơi chứa toàn bộ kí ức năm 8 tuổi của cô.
|
*Việt Nam* Sau 23h ngồi trên máy bay, ê ẫm khắp ngừơi cô cũng được hít thở cái ko khí trong lành. Vì chuyến bay đáp xuống lúc 3h khuya nên mạnh ai nấy lo, ko còn quan tâm đến sắc đẹp của cô nữa. Vừa ra đến sảnh chính thì đã thấy 1 hàng dài xe oto đen cùng với những con ng mang khuôn lạnh lẽo như băng nhưng khi đứng trc mặt cô thì thể hiện rõ sự tin tưởng và bái phục. Họ cất tiếng đồng thanh : -"Chủ nhân! Vất vã rồi!" -"ừ!"_Cô lạnh nhạt lên tiếng Rồi cô lên xe và go to căn biệt thự ở phía trung tâm thành phố, nơi chứa toàn bộ kí ức năm 8 tuổi của cô.
|