tiếp tục làm những việc bản thân cần làm thôi
|
Những thứ bí ẩn mà bản thân nó thắc mắc bấy lâu nay cũng dần dần được mở ra và nó cầm sợi dây chuyền diamond rose bước xuống nhà đứng ngay cạnh cây anh đào , nó đưa tay chạm vào thân cây, cây phát sáng và cô cảm nhận được một giọng nói -Cô là người sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho thiên thần K ? -Vầng..vậy nhiệm vụ của tôi là gì? -Cô hãy giúp một người sắp chết đang có một nguyện vọng chính đáng ,bằng cách hoàn thành nguyện vọng cho người đó , nếu cô hoàn thành cô sẽ nhận được một sợi lông thiên thần từ trong tâm hồn của người đó -Một sợi lông thiên thần sao? -Đúng nó chính là sợi lông của thiên thần K mà hội đồng thiên thần đã tước lấy nó từ trên người của thiên thần K -Vậy tôi phải làm sao tìm ra được người đó -Chính là nhờ vào sợi dây chuyền diamond rose mà cô đang đeo -tôi hiểu rồi -Vậy tốt lắm...hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Ánh sáng từ cây anh đào dần dần biến mất , một giống nói quen thuộc vang lên -Vậy là em sẽ làm nhiệm vụ sao? -Anh Thái Minh ... -Em không hối hận chứ? -...-nó lắc đầu -vậy hãy cố lên -vâng -À em có thể sử dụng quyền năng chứ ? -Hả ?quyền năng...em có quyền năng sao -ukm em không biết sao -...-lắc đầu -cái lão sứ giả đó không nói à -Dạ không..mà có vấn đề gì sao --Cũng không có gì quan trọng chỉ là nếu có quyền năng em sẽ hoàn thành được nhiệm vụ dễ dàng hơn thôi -À ...vậy anh có quyền năng không -Em nghĩ sao một người mang hai dòng máu thiên thần và ác ma liệu có quyền năng không? -hihi vậy là có...mà sao anh biết em cũng có quyền năng -Từ lúc em đeo sợi dây chuyền diamond rose đó là em có quyền năng rồi nhưng rất yếu, nhưng từ lúc em chạm vào cây anh đào quyền năng của em đã mạnh lên rất nhiều -À thì ra là vậy ..cứ như là mơ z đó -Rồi em sẽ quen thôi..chúc em may mắn -Dạ hihi Mẫn CHi bất đầu vào nhiệm vụ đầu tiên của mình , cô cứ đi loanh quanh trên con phố quen thuộc và cô quyết định vào quán kem bên đường , khỏi nói ai cũng dán mắt vô gương mặt đẹp không tì vết kia của cô, và tất nhiên điều đó đối với cô đó là chuyện bình thường, và cô không hề để ý đến mọi người xung quanh cô chỉ xâm xoi sợi dây chuyền của cô mà thôi, mà trong lúc đang xem nó thì sợi dây chuyền phát sáng với ánh sáng màu đỏ nhạt cô đứng dậy nhìn xung quanh, cô có cảm giác sợi dây chuyền đang muốn ám chỉ ai đó , và đúng như cô cảm nhận đó là một người đàn ông trung niên khoảng 55t hay 60t gì đó , nhìn vào cách ăn mặt có thể ông ta là một CEO của một công ty nào đó , vẻ mặt u sầu và chứa đựng đầy nỗi âu lo trong đôi mắt.Cô đi theo người đàn ông đó ,người đàn ông đó đứng trước một ngôi nhà sang trọng muốn bấm chuông nhưng rồi lại thôi không bấm, ông đặt phần kem vừa mua xuống trước cửa rồi bỏ đi . Lần này ông ra một bờ sông và ngồi trên ghế đá cạnh con sông. -Bác có chuyện gì sao?-cô bước lại ngồi cạnh và lên tiếng hỏi
|
Vjết nhjều vào tg ơj. Đau tjm wá
|
xin lỗi tại mình vừa kiểm tra học kì xong , trong lúc học kiểm tra bài vỡ nhiều quá nên hk thể đăng được, nhưng mình sẽ cố gắng viết nhiều
|
-Cô là ai?-người đàn ông đó lên tiếng hỏi -Con tên là Mẫn Chi là học sinh cấp ba-Cô trả lời kèm theo một nụ cười -Hình như chúng ta chưa hề quen biết thì phải?-người đàn ông tỏ ra chút nghi hoặc -Vâng ..nhưng vì thấy bác hình như có chuyện vướng mắt nào đó trong lòng nên cháu cũng có chút tò mò , bác có thể tin tưởng và chia sẽ với cháu không, biết đâu cháu có thể giúp bác một chút gì đó -Tại sao, cô gái trẻ này chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao lại..-Người đàn ông tỏ ra e ngại -Thì chính vì chúng ta là bèo nước gặp nhau nên bác cứ nói,dù gì nếu có chuyện muộn phiền ta nên nói ra chứ cứ giữ mãi trong lòng không giúp được gì ngược lại là tự tạo áp lực cho mình -Cô gái này tuy còn trẻ nhưng nói cũng rất có lí..thôi được ta sẽ nói cho cô nghe Mẫn chi ngồi im lặng và lắng nghe -Ta là Trần Tường Quân là tổng giám đốc công ty JK vừa bị phá sản, ta không buồn vì chuyện đó mà ta buồn vì cháu gái ta, lúc trước khi công ty còn phát triển ta hay dẫn nó đi ăn kem, mua đồ chơi và quần áo cho nó, nhưng bây giờ ta lại..lại không dám gặp con bé kể cả các con ta..ta sợ nó sẽ ghét ta, ghét một người bất tài vô dụng-Người đàn ông đó bắt đầu nhỏ lệ -Xem ra bác xem con cháu bác vì tiền mới yêu thương bác rồi-Ánh mắt cô tỏ ra chút hơi buồn -...-người đàn ông đó giật mình trước câu nói của nó -Nếu con người dành tình cảm cho nhau chỉ vì tiền, thì đó gọi là giả tạo, vậy bác nên tránh xa họ ra , và cảm thấy vui khi không phải gặp những con người đó -Không...con cháu ta không phải như vậy..ta hiểu họ -Vậy bác nên gặp họ mới đúng , biết đâu họ cũng sợ gặp bác , sợ bác cảm thấy tự ti về bản thân, nếu cứ im lặng mãi chẵng giúp được gì , con nghĩ bác nên đi gặp họ -Cô gái nói cũng có lí -Nhưng mà hình như bác không khỏe thì phải -Cô bé này mắt tinh thật đấy , quả là ta không được khỏe , bác sĩ nói ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối e rằng ta chẵng thể sống được bao lâu -Vậy bác nên dành thời gian cho những người yêu thương bác nhiều hơn...sống chết do trời mà....à mà bác có nguyện vọng gì không? -Nguyện vọng...ta có một nguyện vọng nhỏ là được gặp bà ấy trước khi chết cho dù là ảo ảnh,nhưng có lẽ là không thể... -Bà ấy.. -ừm chính là vợ ta, Huỳnh Thục Nghi, bà ấy đã qua đời cách đây 10 năm -Có vẻ là bác rất yêu bà ấy -Ừm bà ấy là một người dịu dàng và đôn hậu -Bác thử nhắm mắt lại đi .. biết đâu sẽ được gặp người đó Mới đầu ông bác đó còn tỏ ra khó hiểu vì câu nói của nó, nhưng ông vẫn muốn thử, và khi ông nhắm mắt lại ông thấy một cảnh tượng, toàn màu trắng bao phủ , từ đằng xa có 1 dáng người, càng lại gần dáng người hiện ra càng rõ -Có phải là bà không Thục Nghi Bóng người đó không trả lời và chỉ gật đầu rồi nhìn ông cười mĩm, khoảnh khắc đó trôi qua nhanh chóng nhưng cảm giác lại rất thật, khi mở mắt ra trước mắt ông chỉ là hình ảnh dòng sông , khung cảnh yên tĩnh chỉ là cô gái đó không còn ở đây nữa -Phải chăng đây là phép màu ông bác đó ngước lên nhìn bầu trời cao tự nhủ Còn Mẫn Chi cô cảm thấy vui vì đã giúp được một người, trong phút chốc có thứ gì đó màu trắng và phát ra một màu sáng trắng đang rơi xuống tay cô, đó là 1 sợi lông thiên sứ,quả thật nó không phải là chiếc lông bình thường , chân sợi lông có chút ánh sáng màu xanh nhạt, cầm trên tay rất ấm áp ,....Cuối cùng thì nhiệm vụ đầu tiên cũng đã hoàn thành về báo cáo được rồi, trên môi cô nỡ ra một nụ cười ...
|