[u][u][u][u]Chương 2:
- C…chủ tịch Dương… - Từ lúc vào nhà, rồi sau khi miễn cưỡng mặc vào bộ váy trắng theo ý hắn, Rin chỉ ngồi im thin thít trên ghế sofa. Thì ra nó cũng có kiên nhẫn ngồi im 1 chỗ lâu như vậy. Nhưng đến bây giờ nó không nhịn được khó chịu nữa bèn nhẹ giọng gọi 1 tiếng nhỏ như mèo kêu, Rin có chuyện muốn hỏi.
- Không cần phải gò bó như vậy, gọi Hi ca là được. – Dương Thần Hi lúc này đang ngồi trên sofa chăm chú gõ laptop, nghe tiếng gọi của nó không hài lòng chau mày. Ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của nó, giọng nói mang chút khó chịu.
- Như thế sao được chứ? Ông là…cha tôi mà, đáng lý tôi phải gọi ông 1 tiếng papa. – Cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén, đôi bàn tay múp míp vò vò tà váy trắng tinh, cánh tay trắng hồng nổi bật trên tà váy thuần khiết. Để ý mới thấy Rin mặc váy cũng hợp đấy chứ, đặc biệt là váy trắng.
- Papa? … - Dương Thần Hi lặp lại lời nó, chỉ là giọng điệu cao hơn 1 chút, vuốt vuốt chiếc cằm trơn bóng rồi nói – Cũng được, cứ thế mà gọi.
- … - Khẽ gật nhẹ đầu, cũng chỉ là cái tên, Rin không quá quan tâm.
- À mà…Có lẽ vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho con chuyển sang trường mới, con sẽ lấy tên Dương Thiên Di để đi học. – Sựt nhớ ra 1 chuyện, hắn khẽ dừng động tác lướt phím, khẽ nói rồi lại tiếp tục công việc.
- Cái gì? Sao…sao phải chuyển trường chứ? Con học ở trường cũ đã quen rồi, chuyển trường rồi con biết làm sao? Vả lại Tiểu Vân vẫn còn đang học ở trường kia, để cậu ấy ở đó 1 mình chắc chắn sẽ bị ăn hiếp thê thảm. Còn cái tên kia, nghe kỳ quái làm sao ý, có thể không đổi không? – Rin như nghe 1 chuyện rất kỳ quái bật thốt lên một tràng kháng nghị.
- Trước lạ sau quen, còn cô bé Tiểu Vân kia, ta sẽ làm thủ tục chuyển trường luôn. Tên nhất định phải đổi theo họ ta. – Dương Thần Hi vẫn chú tâm vào màn hình máy, chỉ bâng quơ trả lời nó nhưng từng lời nói lại khiến nó không thể phản kháng tiếng nào.
- Thôi cũng được, cứ theo ý papa đi. – Nhiều lần định nói lại thôi, cuối cùng không hiểu sao nó lại thốt lên câu này.
[Bắt đầu từ đây thì Rin sẽ chính thức chuyển tên thành Dương Thiên Di ha m.n]
- Ừm… - Sau 1 tiếng ngâm cả căn phòng khách rộng rãi trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều và tiếng bàn phím lạch cạch.
Ngồi im như thế khoảng 15 phút, nó cảm thấy tò mò về căn nhà này, không phải bởi vẻ sang trọng giàu có của nó, mà bởi vẻ lành lạnh âm u, tựa như không ai ở vậy, cũng giống như trái tim nó lúc này. Liếc mắt nhìn papa vẫn nghiêm túc làm việc chưa hề liếc mắt về phía này, nó lặng lẽ đứng dậy đi quanh phòng xem xét. Soi mói từng góc phòng, thấy vật lạ thì chạm vào 1 cái, thấy đồ đẹp thì ngắm nghía 1 cái, cứ thế nó chăm chú quan sát cả căn phòng, còn Dương Thần Hi thì chăm chú quan sát nó. Đi vài vòng cũng chẳng có gì hấp dẫn nó cả, Dương Thiên Di trở lại ghế sofa ngồi. Chẳng biết từ lúc nào cạnh tay ghế đã có 1 chú gấu thật đáng yêu. Tuy không to nhưng đủ để nó ôm vào lòng. Vui vẻ chạy đến chiếc ghế ôm lấy chú gấu ngắm nghía, nụ cười như đóa hoa nở trên môi nó, chiếc răng khểnh nhỏ xíu khẽ lộ ra. Bỗng dưng nó giật mình bỏ chú gấu xuống nhìn sang hắn, chỉ thấy hắn vẫn đang lia lịa gõ phím, xem ra là không biết gì rồi. Nhưng chú gấu này ở đâu ra? Thôi kệ đi, có đồ chơi là được rồi. Nó ngây thơ suy nghĩ, không biết rằng khóe môi hắn đang âm thầm nhếch lên.
Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ tích tắc lặng lẽ quay. Chẳng bao lâu đã hơn 11h. Đôi mắt đen của Dương Thiên Di không còn trong sáng nữa, mà càng ngày càng mờ mịt. Hai hàng mi liên tục chớp giật va vào nhau, nó cố gắng để không bị cuốn vào cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, sự cố gắng đó vẫn không thể chống lại giấc ngủ đầy mê hoặc. Nó ôm chú gấu thật chặt chìm vào mộng đẹp, đôi chân khẽ co lại bị chiếc váy phủ kín 1 nửa.
Đến khi hắn gấp máy tính lại thì bên tai đã vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Giương mắt nhìn nàng công chúa đang say giấc nồng, hắn không kìm chế cong môi thật cao. Đặt laptop lên bàn, Dương Thần Hi đến bên con gái yêu đang ngủ thật ngon, nhẹ nhàng bế nó lên, xoay người lên cầu thang đi đến 1 căn phòng ngủ, mở cửa bước vào, đi đến chiếc giường trắng đặt giữa phòng, đặt Dương Thiên Di nằm xuống thật khẽ, tránh làm nó tỉnh giấc. Kéo chăn đắp lên người con gái, hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường…ngắm nó.
Ngón tay thon dài mơn trớn trên gương mặt đáng yêu, vầng tráng cao dưới lớp tóc mái, hàng mi cong dài khẽ run run, đôi má bầu bĩnh, sóng mũi cao thẳng, rồi đôi môi chúm chím đỏ mọng khẽ mở ra hô hấp. Tất cả tất cả đều rất hoàn hảo, tạo nên 1 vẻ đẹp mà phải dùng 2 từ hoàn mỹ để miêu tả.
- Ngủ ngon, con gái… - Đôi môi bạc mấp máy nhả ra 4 chữ không rõ ràng, Dương Thần Hi khẽ cúi đầu, đặt lên trán con gái 1 nụ hôn nhẹ.
Sáng hôm sau… - Ân… - Cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh khẽ cựa ngựa, 2 mi mắt đánh nhau vào lần rồi mở ra hẳn. Dương Thiên Di mơ màng mở mắt, rồi chợt giật mình bật dậy – Đây là đâu, sao mình nằm ở đây?
Rồi từ từ mọi chuyện xuất hiện trong đầu nó như 1 cuốn phim quay chậm.
- Quên mất, mình đã có papa rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? – Xoay người nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường chỉ 5h30, Dương Thiên Di thầm nghĩ: “Dù sao cũng là papa, thôi kệ, làm cho ông ta 1 bữa ăn sáng vậy”.
Nghĩ là làm, nó nhanh chóng vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp. Lục lọi trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, nó thầm thì:
- Khiếp thật, đồ ăn như thế này ăn bao giờ mới hết đây.
Lôi trong tủ ra 1 đống thực ăn, nó nhón chân để trên kệ bếp, rồi chạy vội lên phòng khách. Chốc sau quay lại, trên tay nó là chiếc ghế nhỏ. Đặt chiếc ghế trước kệ bếp, nó bắt tay sơ chế thức ăn, rồi nấu nướng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mà thoăn thoắt đảo thức ăn trong chảo. Chẳng bao lâu, khắp căn nhà đã loan 1 mùa thức ăn thơm nức mũi. Dương Thần Hi cũng vì mùi thơm này mà tỉnh giấc. Vừa thức giật, cũng không thèm vệ sinh liền xuống lầu, hắn thầm nghĩ không biết nhà mình có phải xuất hiện 1 cô Tấm không.
Bước vào phòng bếp, đập vào mắt hắn là hình ảnh 1 cô bé cao không quá kệ bếp đang đứng trên 1 chiếc ghế xào xào nấu nấu. Chiếc váy trắng tối qua đã được thay bằng chiếc áo pull và quần jean lửng có vẻ đã cũ sờn, nó còn trịnh trọng tròng vào 1 cái tạp dề. Từ góc độ của hắn có thể thấy được giọt mồ hôi lăn từ trán nó, có lẽ vì nhiệt độ nhà bếp quá cao. Không hiểu sao Dương Thần Hi có cảm giác bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, đứng đờ ra đó mà ngắm. Đến khi Dương Thiên Di nấu xong, xoay người bỏ tạp dề ra hắn cũng chưa tỉnh lại.
- Papa…sao người ở đây a? – Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, bây giờ vẫn còn rất sớm nha.
- Hả? – Hắn giật mình khi thấy nó đang ngạc nhiên nhìn mình. – À…ta xem thử nhà mình có phải xuất hiện một cô Tấm không nha? – Hắn, Dương Thần Hi, lần đầu tiên mở miệng trêu ghẹo 1 người.
- Hả? Gì mà Tấm Cám ở đây chứ? – Bị hắn chọc nó không khỏi có chút ngại, còn có 1 chút vui vui, đôi má bầu bĩnh khẽ ửng hồng, đôi môi chúm chím khẽ mỉm.
- Con gái làm gì đấy? – Hắn thôi trêu nó, nhưng lúm đồng tiền bên má vẫn chưa hề tắt.
- C…con làm đồ ăn sáng, chỉ là mấy món bình thường ở cô nhi viện hay làm, không biết có hợp khẩu vị của papa không a? – Nó lo ngại mở miệng, 1 ông chủ giàu có như hắn, có phải chỉ ăn những sơn hào hải vị hay không, những món đó thì nó không biết làm đâu nha.
- À…- Hắn khẽ kéo dài giọng, nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi của Dương Thiên Di. – Thử xem. – Nói xong xoay người lên lầu, cần phải vệ sinh cá nhân trước đã nha.
Chẳng quá lâu để hắn sửa soạn, vài phút sau hắn đã có mặt tại bàn ăn phòng bếp với âu phục chỉnh tề. Vắt áo vest lên lưng ghế, hắn khoan khoái ngồi xuống trước bàn ăn với những món ăn khá bình thường nhưng hấp dẫn, trang trí rất đẹp mắt.
- Papa…- Đưa đôi đũa ra trước mặt hắn, ý mời hắn ăn a.
- Con cũng ăn đi. – Khẽ cười 1 cái, nhận lấy đôi đũa, Dương Thần Hi khẽ nói.
- … - Không nói gì, Dương Thiên Di gắp 1 miếng cá nhỏ cho vào miệng, rồi cứ thế ngậm đầu đũa nhìn hắn.
Nhìn hắn ăn từng món, mỗi món chỉ ăn 1 chút, cứ thế hắn đã ăn nó nhưng nó vẫn cứ ngậm đũa.
- Ngậm đũa như vậy rất ngon sao, có nó không? – Hắn tao nhã lấy khăn giấy lau miệng, trêu nó.
- A… - Nó ngại ngùng hô 1 tiếng, thật xấu hổ quá.
- Mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm. – Biết nó chỉ đang đợi những lời này của mình, hắn cũng không tiếc làm gì, còn khuyến mãi nâng tay vỗ đầu nó.
- Vâng a… - Tuy hắn không phải là người đầu tiên khen nó nhưng Dương Thiên Di vẫn không khỏi cao hứng. Có lẽ vì hắn là papa chăng?
Chỉ đợi những lời này của hắn, nó liền không khỏi vui vẻ ăn. Nhìn con gái vừa ăn vừa cười, Dương Thần Hi không khỏi vui lây. Thật không ngờ, căn nhà lạnh lẽo này cũng có thể ấm áp như hôm nay, phải chăng là vì thiên thần nhỏ này?
Cuối cùng cũng ăn xong, nó định đứng lên thu dọn chén thì hắn ngăn lại.
- Không cần đâu, tí nữa sẽ có người đến dọn, con lên thay quần áo đi, ta đưa con đến trường.
- Trường mới ấy ạ…
- Ừm…Nhanh 1 chút, 7h vào lớp rồi đấy. – Liếc nhìn đồng hồ treo tường đối diện đã điểm 6 rưỡi, hắn hối thúc.
- Vâng… - Ào 1 cái biến mất như cơn gió, lát sau lại ào xuống với bộ váy đồng phục cực cute.
- Papa, chúng ta đi thôi. – Tiến tới trước mặt hắn đang đọc báo, Dương Thiên Di nhỏ giọng nói. Bộ váy này, thật ngắn quá đi, mặc không quen a. Trường cũ không cần mặc đồng phục nên nó có thể tự do mặc quần áo nó thích a.
- Ừm…- Ngước mắt nhìn nó từ trên xuống dưới 1 lần. Hoàn hảo, đến mức hắn có chút lo lắng con gái của mình sẽ lọt vào miệng sói a.
|