»»» chap* 1 : sự trừng phạt ****«««
.....* cộp... cộp... cộp*.... _tiếng gót giày tiếp xúc với nền gạch hoa đập vào vách tường , vọng lại đều đều giữa hành lang lớn tĩnh lặng... bước chân của người con gái dừng lại phía cuối hành lang , đứng trước một căn phòng ... »» bên trong căn phòng lúc này : - "mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả!!? Có tin tôi đuổi việc hết ko? Dù có là nhân viên do kar hay rin tuyển dụng tôi cũng ko tha! Tại sao tháng này chi phí ra gấp đôi tháng trước mà lợi nhuận thu về vẫn như vậy, thậm chí còn bị thua lỗ... bla...bla... tôi sẽ đuổi hết các người ... aaaaaaa.. " _ vừa la mắng vừa quát tháo nhỏ * hung thần * ko quên cầm đồ đạc quăng loạn xạ khắp phòng... Đámnhân viên ai nấy đều cúi thấp đầu, hạ mình ko dám lên tiếng , cũng chẳng ho he gì ... bởi chuyện này gặp thường xuyên như ăn cơm bữa... ==' ... ko nên manh động mà rước họa vào thân thì hơn! * hung thần * ngó qua ngó lại thấy ko còn * vũ khí * , tâm trạng ko ổn lại càng xấu đi . Chính xác là đang muốn " giết người " ! Chân tay bắt đầu mất kiểm soát đập bàn đập ghế , lửa bốc lên phừng phừng , nhiệt độ tăng lên nhanh chóng ( có mùi khét đâu đây ! ) ... mặt ai cũng tái mét sợ hãi và trong tư thế chuẩn bị đi "chạy nạn"!? Núi lửa sắp phun trào !!!! Iru cầm cái ghế , giơ cao hết cỡ, chuẩn bị tung chiêu .... -"Aaaaaaa" -* tít ... tít... *...* cạch * ~~ _ tiếng xác nhận và tiếng mở cửa lần lượt vang lên.... hai cánh cửa từ từ mở ra ... một cô gái chậm rãi bước vào , người tỏa ra loại han khí lạnh lẽo đến đáng sợ ... thu hút sự chú ý của tất cả. Ko khí im lặng bao trùm tất cả... các trưởng phòng như đơ toàn bộ, iru vẫn giữ nguyên tư thế "chiến binh ra trận" ( nữ tính ghê !! ) hóa đá ... Sau một vài giây chấn động , tất cả lấy lại đk ý thức đồng loạt gập người cúi chào như một phản xạ , người lấm tấm mồ hôi, nét mặt ai cũng nghiêm lại. Đúng chất của nhân viên! Cô gái mặc áo sơ mi thắt cà vạt đỏ, khoác áo da ngắn bó sát ống tay rộng ,lửng, váy ngắn xẻ hai bên đùi , đi đôi bốt dài gần tới gối cao 10 phân ... Cô có mái tóc dài phớt tím nhẹ nhàng... người tỏa ra khí chất phi thường của bậc lãnh đạo một ng đứng đầu , nhưng cũng rất ảm đạm , đáng sợ máu lạnh ko kém gì Tử thần ... đặc biệt đôi mắt tím mở hờ u minh lạnh lùng khiến tất cả phải kiêng nể, mặt hiện rõ bốn chữ : không thể động vào ! Kar đưa mắt quét sạch căn phòng bừa bộn ( nói giảm nói tránh ) , khóe miệng nhếch lên 1 đường cong nhẹ tạo nên nụ cười bí hiểm , đầy khinh bỉ. Ánh mắt dừng lại trên người iru... Iru người run bần bật , chân ko đứng vững , từ từ đặt ghế xuống , miệng lắp bắp ko thành tiếng : - "k...k...kar...sa....m" - "Đang chơi trò gì vậy ? " _ kar cắt ngang , tuy là lời nói rất nhẹ nhàng nhưng sức sát thương cực lớn , cô đang kìm nén ! không hẹn trước mà tất cả đồng loạt lùi lại một bước rất ăn ý tinh thần đoàn kết là đây ... ai nấy đều run lên vì sợ hãi... Kar dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực , miệng lại nhếch lên " hừ " một tiếng , quát lớn : - "SAO!? TÔI ĐANG...." - "Ohayo gozaimatsu mina-san ~~!!!" _Một giọng nói trong trẻo vang lên... cắt ngang lời của Kar nói Tất cả dồn con mắt về phía cửa ra vào… Tại sao lại suất hiện đúng lúc này…!!? Kar cũng dời con mắt ,từ từ quay sang nhìn “kẻ phá đám” kia. Mặt tối sầm lại,sát khí đằng đằng ,xung quanh bao phủ một màn u ám ,trên đầu xuất hiện những đám mây đen xám xịt tích điện có thể phóng sét đánh chết bất cứ ai trong căn phòng này. Hơi thở của Tử thần tràn ngập… Ai cũng có thể cảm nhận cái chết đang đến gần ! _Jun dường như không cảm nhận được điều đó , gương mặt vẫn vui tươi tràn đầy sức sống ,miệng vẫn nở nụ cười tỏa nắng …căn phòng như chia làm hai thế giới một điều tưởng trừng như không thể mà lại đang diễn ra ngay trong căn phòng này, ánh sáng bước dần về bóng tối , Jun vỗ vỗ vai Kar… - "Hi Kar sama ,cậu cũng ở đây hả ?A! Mình mới chế ra loại cooktail mới muốn thử không ?! Hì Hì" _Iru và cả đám nhân viên giật bắn mình trước hành động “vô tư hồn nhiên”(như thằng điên) của Jun. _Kar lập tức cầm tay Jun vặn ngược bẻ … -" Á … Á …làm gì vậy ? Hu.. Hu …ta có làm gì sai đâu ! … "_Jun hét lên Kar không nói gì , xoay người , đạp thẳng mông Jun khiến cậu mất đà phi ra ngoài cửa “ôm hôn”tường một cách thắm thiết.Kar bước ra ngoài ,”nhẹ nhàng” đóng cửa… “Sầm …Tít …Tít …tít…” _Tiếng báo động của cửa bé dần bé dần rồi tắt ngủm, tan tành cái cửa . Tiếp theo là tiếng la thét kinh dị của một người “con gái”vang vọng trong không gian tĩnh mịch. -"Á á á á á …..~~!!!!" Giữa hành lang u ám , bóng tối bao phủ (tiết kiệm điện tiết kiệm điện )bỗng vang lên tiếng khóc thút thít ai oán: -"...Hức...hức....đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì ...hu ....hu...ta có làm ...ưm ...ưm!!" Kar trừng mắt nhìn Jun, ngay lập tức cậu cảm nhận được từng luồng khí lạnh bao quanh cơ thể dần dần thấm vào bên trong đến tận xương tủy. Jun nín thin thít (mặt trời tỏa nắng bị bao phủ bởi những đám mây đen tối … Sắp mưa !) Kar đứng dậy chỉnh lại trang phục, bước đi bỏ lại phía sau một con người đang run như cầy sấy …. “…cộp…cộp…cộp” …tiếng giày lại vang lên trong không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng vang nên vài tiếng nấc (của ai đó mina tự hiểu) Trong phòng,mọi người vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh ở bên ngoài . Tiếng bước chân ngày một gần ,tim của ai cũng ngày một đập nhanh hơn theo cấp số nhân- Họ thầm cầu nguyện một cái kết có hậu đến với mình. Từ cánh cửa ,hàn khí bắt đầu lan vào ,căn phòng nhanh chóng bị đóng băng (chỉ là chút ATSM của mấy người trong căn phòng đừng chấp họ bị lâu rùi mà ngày càng nặng tác giả cũng bó tay với họ) Tất cả yên lặng, chờ đợi. "Cạch"… Cánh cửa lại một lần nữa mở ra , mọi người tự động lùi lại phía sau đến khi bị dồn hết về chân tường … không lối thoát ! Tử thần bước vào với một nụ cười rạng rỡ như một đấng cứu thế (unbelievable!! Tác giả mắt sáng rực cầm máy ảnh chụp liên tiếp “Tử thần của lòng em!”-‘RẦM’ tác giả dính tường máu chảy be bét … Kar ….! [Tốc độ ánh sáng không thể nhìn thấy]) * ..ting...tong... * _ đúng giờ ăn trưa -"hừm!... may mắn đấy" _ kar vừa nói vừa kéo ống tay áo lên xem đồng hồ, miệng cười lạnh Đám nhân viên thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Tử thần có lịch hẹn . Mọi người đơ trong vài giây … -"Chậc... chậc…Tiếp tục thôi nhỉ ?" _Kar khẽ tặc lưỡi Trời ơi!Bao giờ việc này mới kết thúc đây…!Kiểu này chắc tất cả trưởng phòng lẫn dám đốc các bộ phận của công ty nhập viện sớm quá ! TT^TT(các nhân viên cùng chung suy nghĩ) -"Iru ,viết bản kiểm điểm 100 lần , kiểm tra và thống kê lại sổ sách tháng qua, trừ sạch tháng này các tháng sau trừ dần dần đền bù tổn thất công ty sáng mai đặt lên bàn làm việc của tôi." -"phản đối! phản đối!..." _Iru hét lớn_"tại sao? Tại sao…tiền của mình…đồ ăn của mình…quần áo của mình…mình có làm j sai đâu?!...hu…hu…"_tất nhiên đây chỉ là tiếng hét trong lòng của Iru" Kar liếc nhìn Iru, cười nhếch mép rồi đưa con mắt hướng lên, nhìn vào con chim cánh cụt nhỏ đang để góc cửa sổ gần đó - "giải quyết phần còn lại đi!" Không để cho ai nói thêm câu nào, Kar bước ra khỏi phòng rời khỏi công ty.Đặc biệt không quên tặng cho mỗi người ánh mắt sắc bén. *…tít…tít…tạch tạch tạch…* _có 1 văn bản gửi đến qua máy fax Iru cầm tờ giấy lên… -"CÁI GÌ?" _nhỏ mở to 2 con mắt hết cỡ, miệng lắp bắp -" 5…50 triệu USD…" -" Trời ơi! Nhiều vậy sao trả nổi! RIN ! Tên ăn cướp , tôi sẽ giết cậu! Giết !" _nhỏ nghiến răng , vò nát tờ fax . Lửa giận cao ngùn ngụt(khét quá !!...khụ khụ…)vừa bước ra ngoài , đập ngay vào mắt Iru là cảnh tượng … Jun ngồi dưới đất ,quần áo xộc xệch, chân tay tím bầm(bị Kar xứ ý mà ^^, khổ thân!!_Jun : cầm dao đuổi tác giả…_tác giả :cứu với TT^TT…) Còn mỗi khuôn mặt là nguyên vẹn! -“khà… khà…khà…con mồi để ta xả giận…” _Iru mặt gian tà tiến lại gần Jun -"Này!Này!...tha cho tôi đi…đừng bảo lại cái trò đấy nữa nha…" _Jun lùi lại nhưng không may cậu ta nãy giờ đang dựa vào tường … là đường cùng rồi!!! *xoẹt…xoẹt….*trong không gian lần lượt hiện lên những đường phát sáng -"xong!" _Iru nhẹ nhàng thốt lên nhỏ phủi phủi tay, gương mặt lại hiện lên sự vui tươi năng động vốn có(hành người ta xong là như vậy à ==) Nhỏ chạy 1 mạch xuống từ tầng 15 xuống tầng 1(chứng sợ không gian kín)ra khỏi công ty. Một lần nữa Jun bị bỏ lại phía sau … tua lại 1 chút,vừa rồi Jun mặc chiếu áo phông rộng đen ,trơn quần thụng có dây xích, đi giày thể thao trắng đeo khuyên chữ thập,vòng cổ có mặt chứ "W" ở giữa khắc "devil". Tóc ngắn buông ra .Phong cách khá cá tính và lãng tử nhưng có 1 chút gì đó rất "trẻ con". Nhưng hiện tại ,sự thật phũ phàng ,chàng lãng tử của chúng ta đã biến thành 1 tiểu mỹ nhân"khuynh nước khuynh thành"chiếc quần thụng bị Iru cắt ngang thành váy cực ngắn ,áo phông bị cắt khoét hai vai lộ 2 bờ vai trắng nõn như con gái , thân áo cắt ngắn ,xẻ ngang xẻ dọc(==).Một cô gái sexy quyến rũ! Jun đi (thang máy)xuống tầng 1 ,2 tay kéo kéo"váy ",1 tay che che gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng.., điệu bộ thì e thẹn ... nhìn * nàng * cực kì đáng yêu! Ngay lập tức , tất cả nhân viên có mặt dưới sảnh đều xịt máu ... Lúc vào thì là 1 soái ca , lúc ra lại là 1 tiểu mỹ nhân tuyệt sắc , bảo sao cả đám không chịu nổi Cảnh tượng thật hoành tráng... bao nhiêu con người đều nằm dưới đất , máu tươi chảy ra lênh láng ( hình tượng thôi ^^ ) , ... Ai cũng nhìn jun với con mắt hình trái tim , nước miếng chảy ra ròng ròng. Cậu nhanh trí , với tạm cái áo vắt trên ghế sofa đối diện bàn tiếp tân , khoác tạm rồi cũng chạy biến - "cho tôi mượn cái áo này . Mai sẽ giả !!!" _cùng với cái nháy mắt làm vài người phải được đi cấp cứu gấp ══════════════════════════════════════════════════════════════════ Trong khi đó tại một nơi khác Các trưởng phòng quay sang nhìn nhau khó hiểu, một người mạnh dạn cầm tờ giấy iru vừa ném xuống đất , lên đọc, miệng há hốc... - "làm vỡ 2 chậu cây cảnh, 3 lọ hoa gốm sứ cao cấp , làm hỏng bộ bàn ghế họp cócủa công ty ( thực ra chỉ bị xước xát nhẹ thôi TT^TT ) Làm hỏng cánh cửa bảo vệ phòng họp " kar làm hỏng là do cậu " ,... đặc biệt là đền bù tổn thất tinh thần cho tôi hôm nào cũng thu dọn chiến trường cho cậu nên tổng giá trị cậu phải nộp là 5 0triệu USD". - "thật khổ cho iru sama quá ! Vừa phải đền bù số tiền hụt mất của công ty vừa phải đền bù tổn thất tinh thần cho rin sama..." Nói vừa dứt câu, tiếng máy fax lại vang lên 1 lần nữa . Mọi người cầm giấy lên .... ~end chap1~ giới thiệu nhân vật Kar 18 tuổi nữ 1 m 75 băng sơn , thông minh chuyên sử lý chuyện phức tạp Iru 18 tuổi nữ 1 m 68 thực hóa ,nhí nhảnh , thích mua mà không biết dùng làm j nên tiền trong túi dư sức đếm Jun 18 tuổi nam 1m 8 thực hóa, ba phải , ham chơi Rin 18 tuổi (giới tính không xác định nhân vật mờ ảo ít xuất hiện không cần để ý) tính cách các nhân vật đọc từ từ sẽ thấy lần đầu tiên viết có đả thì đả gạch nic mang về xây nhà mới
|
Chương 2:CUỘC ĐUA BẤT ĐẮC DĨ Ai cũng mở to mắt nhìn,"sốc".Cụ thể là giấy viết như sau: -"Mọi người đã làm rất tốt trong thời gian qua, tuy nhiên lần này khiến tôi hơi thất vọng, tất cả đều để mặc cho cấp trên muốn làm j thì làm, ko can ngăn cũng ko khuyên nhủ. Vì vậy , đầu tiên, tôi muốn tuyên dương sự thông minh linh hoạt, những ý tưởng sáng tạo độc đáo đã giúp cho công ty phát triển mà không ai , ko 1 công ty nào có thể đạt được như hiện nay, nhưng mọi chuyện tôi vừa nêu trên Ko hề cho thấy cái mà gọi là nhân viên của 1công ty tầm cỡ . Tôi mong chờ sự thay đổi về cách ứng xửvà tường trình về nguyên nhân cho việc dung túng cấp trên vừa rồi ...Suy cho cùng , lỗi cũng là do ngài tổng giám đốc Iru sama , để bù đắp tinh thần và những tổn hại do iru gây lên , mọi trưởng phòng, các giám đốc bộ phận sẽ được...." 'CẠCH' _mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa Nhân viên chuyển phát nhanh bước vào đưa cho 1 hộp quà rồi cúi chào đi ra ngoài. Mọi người nhìn nhau khó hiểu , quyết định mở ra. Bên trong là rất nhiều vé vào công viên Sunshine mới mở của tập đoàn ... Một người đọc tiếp tờ fax : -"Một tấm vé đi chơi công viên hì hì để quảng cáo khu công viên mới mở và giải tỏa áp lực trong những ngày qua à vé này không mất tiền đâu iru trả mà nên chơi hết mình nha đặc biệt phải chơi hết trò chơi không sẽ bị phạt đó .Mong mọi người chơi vui vẻ. " Mọi người nhìn nhau tâm trạng hỗn loạn không biết nên vui hay buồn nữa... ------------------------------------------------------------------------- _Sau khi rời khỏi công ty , Iru liền lao thẳng đến nhà hàng ăn liền một mạch đến tận 2 giờ chiều "có thực mới vực được đạo" truyền thống lâu đời và đây Jun và Iru đều là truyền nhân của chư bát giới. Khi đã no nê , ' Hung thần ' trở lại nơi làm việc. Vừa bước vào công ty đã thấy có j đó KHÔNG ổn . Trên tay ai cũng cầm 1 tấm vé ( trưởng phòng và giám đốc ) , vẻ mặt nghĩ ngợi , tập trung dưới sảnh . Tất cả đồng loạt đứng dậy cúi chào , hết sức nghiêm chỉnh: - "chào tổng giám đốc !!" -" Iru sama, vừa rồi có..."_ trưởng phòng bộ phận nhân sự Rei lên tiếng - "mấy người..."_ Iru ngắt lời , tỏa sát khí _" ... cái vé đó!" - "dạ ,đây là của rin sama mới gửi tới..nhưng..." -́"phần của em? "_ iru mặt cúi gằm xuống đất - "dạ ...!??"_ rei Ko hiểu -" không có phần của e chứ j ? Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được !!! Aaaaa... " _Iru hét lên chạy ra ngoài. (Iru:Sao có thể vô lý như thế được. Tui đâu làm j sai, vừa bắt chép phạt, vừa bắt kiếm tiền bù vào khoảng trống cho công ty... đã vậy , đám nhân viên kia làm sai sổ sách không bị phạt mà còn được vé đi chơi ,... huhu... bất công quá !! TT^TT... ) Đám nhân viên ú ớ nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì... đang định báo cáo về việc tờ fax và tấm vé, vậy mà đã chạy mất tiêu. một lúc sau mới vỡ lẽ : giám đốc trẻ con !!! ------------------------------------------------------------------------------ Iru lao thẳng về nhà với tốc độ bàn thờ Iru vừa về đến nhà , giơ chân lên đạp cổng tạo ấn tượng như ở trường == -" yaaaaa.... " Cửa tự động mở . Iru té sõng soại dưới đất - "itaiiiiiiii~~~" _ mắt rưng rưng , lồm cồm bò dậy _ "ngay cả cái cửa cũng bắt nạt mình .... huhu " Iru vừa đi vừa khóc .... lạnh sống lưng : - "mọi người đâu hết ...." " ÀO...BỤP...BỤP...ÀO...ÀO... COONG... " _ tác giả lau mồ hôi : - "sau đây xin tua lại 1 chút để mina hiểu rõ : iru vừa mở cửa thì bị 2 xô nước đổ thẳng từ trên xuống, tiếp theo là 2 túi bột mì , 1 xô trứng đã đánh , cuối cùng là 2 xô socola lỏng ... cuối cùng chiếc xô úp vào mặt hiện tại không thể thấy mặt Iru đang như thế nào nhưng chắc đen vì socola .... tgiả tiếc !!! Bao nhiêu cái bánh đấy ! Lãng phí lãnh phí ... TT^TT !!!" Cả người Iru run lên , có lẽ cảm xúc của iru được diễn tả bằng một câu : tức giận , căm phẫn ,rất chi là muốn giết người ... !! Cô ấy chuẩn bị hóa thân , mọc thêm một cái đuôi và hai cái sừng trên đầu... Hung thần ko phải là kẻ hữu danh vô thực ! Lửa bùng lên ! Kar mới về , kịp lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh này , nín cười , một phần cũng tức giận : - "ra khỏi nhà mau !!" _ vừa nói vừa cầm móc , kéo Iru ra sân .== chị có cho người ta thời gian để ra đâu 1 /1000 s cũng chưa có. Iru đang trong cảnh hết sức thảm thương , người dính đầy.... (Thôi Ko nhắc lại ... thương tâm gần chết ! TT^TT ... ) ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn hiện lên 2 chữ : " đau khổ " , ngước lên nhìn kar , mặt cún con bị thương trông rất kawaii, ai nhìn vào cũng muốn đứng ra bảo vệ cho con người tội nghiệp này( trừ vài người ) - "haizzz ..., mệt mấy cậu quá !" _ kar mở vòi nước công suất lớn bắn thẳng về Iru không thương tiếc ... Iru nằm bẹp trên sân co người để giảm sát thương... ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==> một lúc sau ...: -"Xong rồi đấy!" _ kar xoay người, phủi tay , nới nới lỏng cà vạt hiên ngang bước vào nhà ... mấy người làm nhìn thấy không khỏi hâm mộ , thần tượng thốt lên : so cool ! " tách ... tách... "vài giọt nước rơi xuống đất... _ Iru người đã sạch sẽ , đẹp đẽ trở lại ... 1 tay chống người ngồi dậy , 1 tay vuốt tóc lên, vai áo lệch về một bên ... tác giả cùng người làm đồng loạt đưa tay bịt mũi ngăn dòng máu đang chảy xuống dần: bị hành mà cũng kawaii đến vậy ! Loạng choạng đứng dậy , tỏa sát khí , mặt không cảm xúc ... người làm tản ra , ai lấy lại quay về làm việc của mình như không có chuyện j sảy ra , người ướt nhẹt chạy vào nhà chính , ngó quanh tìm.... -" cậu chủ rin ko có ở đây đâu ạ !" _ một người hầu gái đứng cạnh đó lên tiếng Iru gật nhẹ chạy ra ngoài : " hóa ra là ở đó "Nhỏ dừng lại trước khu nhà kính ... nơi đây là khu vườn lớn , diện tính khoảng 3 km vuông ( dài 60m rộng 50 m ). Đủ các loại hoa quả ra quanh năm, mỗi khu có mùa riêng ( vì thời tiết , nhiệt độ trong nhà kính có thể điều chỉnh hợp lý, đk chăm sóc rất cẩn thận .)Ko chỉ có cây cối , hoa lá , ở đây con nuôi thêm " thú cưng " ( tác giả rùng mình )Nói chung , đây rất giống 1 khu rừng thu nhỏ , có động vật, có thực vật , có cả suối nhân tạo và hồ nhân tạo nữa ! _Iru hét khản cả cổ: -" RA ĐÂY... MAU RA ĐÂY TÊN ĐÁNG GHÉT KIA !!... " ~~~im lặng ~~~ " Hung thần " rút ám khí ra à nhầm rút điện thoại ra gọi cho rin : " vui lòng để lại lời nhắn do người dùng đang bận "ngủ" BÍP " _ Iru : == -"trưa rồi mà nhỉ" _Iru như hét vào điện thoại, đầu bốc khói nghi ngút : " CẬU CÓ RA NGOÀI KHÔNG THÌ BẢO KHÔNG RA TÔI SẼ SAN BẰNG NHÀ CỦA CẬU !!!!!!!! " - HỪ .......BỤP! _Điện thoại vỡ tung, vỏ đi đằng vỏ, pin đi bằng pin, màn hình nứt vỡ thành nhiều mảnh.... Iru ngồi bệt xuống đất, mặt biến sắc , khóc lên khóc xuống hết sức thương tâm vì.... cái đt mới mua chưa đầy 2 ngày Trong khi Iru đang tiếc điện thoại thì .... có một người nhàn nhã ngồi trên nền sỏi , một tay cầm rau liên tục đưa vào miệng ăn =>không ăn một ngày , nạp năng lượng bù ,tay còn lại lướt điện thoại nghe tin nhắn. - "CẬU CÓ RA ....." _Tiếng hét làm cho "thú cưng"đang ngủ giật mình thức dậy (chị này nội công thâm hậu tại hạ bái phục bái phục) "GRÀO....GRỪ..." Sinh vật trắng quay sang nhìn "thú cưng" không gian lại trở lên im lặng đến đáng sợ ,chỉ còn nghe tiếng nước chảy ,tiếng lá sào sạc , tiếng gió thổi ..... - "Hiểu....!!!" 3 chú bạch hổ được lệnh mắt sáng quắc lên , sáng rực , bộ dạng ngái ngủ biến mất vô tung vô ảnh , đồng loạt chạy tiến về phía cổng của khu rừng ... Còn lại 1 mình sinh vật trắng ở lại , ngồi trên ghế đung đưa chân nhìn vào màn hình lớn theo dõi cuộc rượt đuổi.... Iru vẫn ngồi đấy ,thất thểu, nước mắt ngắn nước mắt dài suýt xoa cái điện thoại , đôi mắt lạc lõng bơ phờ nhìn lướt xung quanh từ trái sang phải đột nhiên quay phắt lại , hoảng hốt, nhìn một đàn thú dữ ngay trước mặt đang chạy ngày 1 tới gần về phía mình ..... Bộ dạng tiếc của ngay lập tức biến mất thay vào đó là bộ dạng hớt hải , sợ hãi ... lập tức xoay người lồm cồm bò dậy chạy với tốc độ ánh sáng(kỉ lục thế giới được thành lập một cách vô ý thức ...^^!) Trong không gian bỗng vang lên tiếng: "GAME START" Cùng lúc cuộc chơi bắt đầu , jun từ đâu chạy về. Quần áo xộc xệch á nhầm ... Áo , váy ( quần bị Iru cắt thành váy á ^^!! ) xộc xệch,người mồ hôi nhễ nhại . Jun khẽ gạt , lau đi giọt mồ hôi trên trán ...trông rất quyến rũ, ko thể phân biệt đk rốt cuộc đây là nam hay nữ ... -" Thay mặt Tứ thần sau đây tôi xin bình luận về cuộc đua có 1 không 2 giữa người và thú ... Vâng tôi là Jun mặc dù vừa chạy bạt mạng về rất mệt nhưng tôi quyết hi sinh để cho mọi người thấy được toàn cảnh cuộc đua ngày hôm nay. Mọi người đang thấy những "thú cưng" như bị kích thích bởi giọng nói vừa rồi và con mồi đang chạy ngay trước mặt, chúng như càng hăng thêm, chạy càng lúc càng nhanh. Vâng ,Iru cũng không thua kém , giữa rảnh giới sự sống và cái chết , cô ấy đang chạy vượt mọi địa hình , địa lý qua mọi không gian và thời gian cô ấy đang chạy như chưa bao giờ được chạy . Cuộc đua đang rất căng thẳng và gay cấn.Yên bỏ tay ra ... đừng có giằng áo ta ,không thấy ta đang làm j à ...." _Jun khua tay ra đằng sau đuổi"kẻ"đang kéo mình.... -" Sao ngươi phiền... "Tay đột nhiên chạm phải 1 thứ mềm mềm nhiều lông, hơi âm ấm....Mặt tái mét , nuốt nước bọt cái "ực" , đầu cứng ngắt quay lại nhìn.... - "ÔI! MÁ ƠI!....Á .... CỨU MẠNG....." _Jun lập tức chạy thục mạng , vận tốc còn nhanh hơn vận tốc Iru vừa rồi ....Đúng là người đi sau vượt trội hơn người đi trước ! Cậu chạy nhanh đến nỗi văng mất cả 2 chiếc giày!Một chiếc bay yên vị trên mặt chú thú cưng vừa rồi (tg ^^ bé nè ngu nè ..... xách dép chạy siêu tốc ... RẦM tg dính tường do không nhìn đường == nhọ!) .Chiếc còn lại không may bay vào ..... Kar đang ngồi uống trà dưới gốc cây anh đào và thưởng thức cuộc đua.Ẩn sau trong đôi mắt tím tĩnh lặng kia ánh lên sự hứng thú .Cô đưa tách lên nhâm nhi ... "RẦM .....XOẢNG..." _ chiếc giày nằm chễm chệ trên bàn nước trà văng tung tóe , chén tách vỡ tan thành từng mảnh dưới đất, mặt Kar dính đầy nước nhà .... Chân mày khẽ giật giật , mặt tối sầm lại"....quạ.... quạ...." _cả một đàn quạ bay trên đầu (nói hình tượng thui ^^! chứ chim hót líu lưỡi í mà á nhầm líu lo), chậm rãi dứng dậy bước ra sân -nơi đang diễn ra cuộc đua. _tác giả nhảy vào : -" sau đây là vị trí của các vận động viên đầu tiên đang dẫn đầu là iru tiếp theo là 2 chú hổ trắng thứ 3 là Jun thứ 4 là 2 chú sói trắng (thú cưng của Kar) thứ 5 là Kar À không ,Kar đang nhanh chóng vượt lên ..... Thật không thể tin đươc Kar sắp đuổi kịp Iru". _1 luồng hàn khí chạy quanh cơ thể khiến Iru rùng mình lạnh sống lưng, nhỏ khẽ quay đầu lại -"Á.....á....MÌNH ĐÃ LÀM GÌ SAI !!...." _Iru dở khóc dở cười ,mặt tái mét.(chị ấy nhìn thấy ma hay sao trời! =v=) Kar ngay lập tức đứng chắn trước mặt iru.Iru giật thót tim mất "phanh" , cả người lao thắng vào Kar ngã nhào .Cả đám đằng sau cứ theo thứ tự mà lần lượt ngã tiếp , cả 1 đống thịt đè lên người Kar ... Hiện tại Kar chỉ nhìn thấy mấy cái lưỡi liềm "của thần chết" bay bay quanh đầu . Iru và Jun cũng trong tình trạng tương tự .... Sau một hồi trật vật cuối cùng Kar cũng đuổi hết tất cả ra khỏi người mình _ Đầu Kar như bốc khói, tức giận, áo bị mài rách để lọ 1 bên vai trắng và 1 phần lưng đang đỏ lên vì bị xước thật sự rất quyến rũ ,bị "tai nạn" mà cũng đẹp vậy hả trời !!.Kar đầy sát khí bước đến chỗ Jun trong khi cậu còn chưa hoàn hồn (hồn ơi mau về đây!...tác giả kéo hồn về....) "....SOẠT....SOẠT...." _Kar tung hoa....nhầm....chính xác là những mảnh vải nhỏ tung lên.Jun thân tàn ma dại,"quần"áo vốn đã bị cắt, giờ lại bị Kar xé thêm ,tay ôm người , sụt sịt.. -"có cần hành hạ tui thế không...TT^TT,hic...hic..." -"cần!" _Kar lạnh lùng buông khiến Jun lạnh sống lưng đồng thời còn tặng kèm cho cậu ánh mắt "đòi mạng" .Jun nín thinh.Kar bước vào nhà thay quần áo. Jun chợt nhớ ra ,nhìn quanh tìm cái áo lúc sáng mượn nhân viên ... thì ... người đơ ra nhìn lũ sói đang giằng xé cái áo _"Trời ơi! Cái áo .... cái áo..." Lũ sói quay phắt sang nhìn Jun ,mắt sáng quắc lên...Jun lại tiếp tục bị rượt.... _"Cứu !Cứu!...." Trong khi đó Iru cũng chắng khá hơn là bao nhỏ bị 3 chú mèo lớn "tấn công"... _"Hu....hu...." Haizzz.... cả buổi chiều khu biệt thự không được yên lúc nào cũng có tiếng la hét,tiếng cầu cứu và những tiếng gầm những loài động vật ....
|