Chào mn, nếu ai còn đang trong mong Yui đăng chap1 thì thật lòng xl mn nhìu. Yui đi làm và đi học tối mày tối mặt nên nhờ Su nhắn mn một tiếng. Khj nào rãnh thì Yui sẽ nhờ Su up lên cho mn.
Mn đừng có giận Yui đáng thương nhé!
|
Hì hì, cảm ơn bạn nhiều lắm! Khi nào có truyện Su sẽ bất chấp tất cả để đang lên lên cho bạn!
|
... Chương 1 :(Phần1)
" Bọn anh về rồi đây! " Minh Hải bước vào trong nhà, tay đặt vali xuống lớn giọng kêu.
" Chào mừng cậu chủ trở về! " Đáp lại Minh Hải là một giọng nói già nua nhưng lại chứa đựng sự cung kính.
" Mấy đứa kia đâu hết rồi? " Minh Hải nhìn người quản gia già đã làm việc cho dòng họ Dương qua từng thế hệ, thắc mắc hỏi.
" Cậu Thiên và cậu Khải đã đi ra ngoài, còn cô chủ ở trên lầu. " Quản gia cung kính nói.
Minh Hải đứng suy nghĩ một chút thì một bàn tay đặt lên vai của anh. Anh cũng chẳng để ý nhiều, chỉ lo suy nghĩ một chuyện gì đó.
" Làm sao vậy? " Giọng nói lạnh lùng trầm bổng khẽ vang lên khiến người ta ko khỏi rung mình. Đó ko ai khác chính là chủ tịch Minh Phong đẹp trai của chúng ta.
" Ko có gì, chỉ là đang suy nghĩ có nên tạo bất ngờ cho bảo bối hay ko thôi! " Minh Hải vừa nói, khuôn mặt liền lộ rõ sự cưng chiều và iu thương.
Minh Phong nhíu mày, nhìn về phía cầu thang sau lưng Minh Hải rồi đẩy anh ra sau lưng, còn mình thì chắn phía trước. Minh Phong dang hai tay ôm lấy một con mèo nhỏ tinh nghịch ko ngừng dãy dụa.
" Oa oa~~ Mau thả em ra, em mún ôm Jack cơ!!! " Con mèo nhỏ cũng ko ai khác chính là nó_ nữ chính của chúng ta. Nó dãy dụa mún thoát ra khỏi lòng ngực to lớn của Minh Phong.
Minh Phong ko nói gì, chỉ là hôn lên trán nó một cái biểu đạt sự yêu thương của anh dành cho nó rồi mới thả nó ra. Còn nó thì vừa mới được thả thì nhắm đến ngay Minh Hải ôm chầm lấy anh, cái đầu cọ cọ lên ngực anh.
Minh Hải mỉm cười vui vẻ, tay anh kéo đầu nó lại vì muốn nhìn mặt nó rõ hơn nhưng nó lại ko chịu. Nó ôm Minh Hải một cái thật chặt rồi quay đầu chuẩn bị.... chạy!!!!!!!
" Dương Ngọc Anh! Mau đứng lại đó! " Vừa chuẩn bị thủ thế chạy thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Minh Hải vang lên. Nếu như bình thường Minh Hải dùng giọng điệu này nói chuyện thì nó sẽ ko cảm thấy có gì lạ hay đáng sợ nhưng lần này Minh Hải dùng giọng điệu này gọi cả tên lẫn họ để gọi nó. Phải biết rằng từ lúc nó còn nhỏ, cả nhà ít khi gọi tên thật của nó, hầu như chỉ gọi nó là bảo bối, cục cưng, Alex. Lần này thì xem ra nó chết chắc rồi!!!!!
" Ực...! " Nó nuốt nước miếng, cắn răng quay đầu lại, khuôn mặt lo lắng lập tức nở nụ cười, " Ha ha, có chuyện gì sao Jack!?"
" Bảo bối ngoan, nói thử xem khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu lúc trước đâu mất rồi?! " Minh Hải bước tới lấy cả hai tay giữ chặt khuôn mặt của nó lại, nở nụ cười hỏi.
" Ha ha, Jack, anh đang nói gì vậy? Em ko hiểu! " Nó cười trừ, tránh ánh mắt tra hỏi của Minh Hải.
" Muốn giả ngốc sao?!?! " Minh Hải gằn giọng, nụ cười ấm áp khi nãy gần như biết mất thay vào đó là một sự tức giận ko hề nhẹ.
" Hu hu em ko có nha!!! " Nó nhắm tịt mắt lại khóc ko ra nước mắt. Khỏi cần nói nao cũng biết khuôn mặt của Minh Hải bây giờ khủng bố như thế nào nha! Thật sự rất đáng sợ.
" Thôi được rồi, đừng dọa bảo bối nữa! " Minh Phong thở dài vỗ vai Minh Hải nhắc nhở. Vừa mới xuống máy bay ko bao lâu, bây giờ lại gặp chuyện này nữa, cho dù là người sắt cũng chẳng chịu nổi đâu!
" Phong, yên lặng nào! Cho dù thế nào cũng phải nghe được câu trả lời! " Minh Hải nghe thấy Minh Phong giải vây cho nó liền ko ngừng liếc xéo anh.
Minh Phong nhìn nó đang ra sức cầu cứu anh, đôi mắt to tròn nhìn vào có cảm giác như nó đang sắp khóc đến nơi. Anh có chút do dự, lúc nhìn về phía nó, lúc lại nhìn về phía Minh Hải. Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc thì vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng chọn cách im lặng đứng qua một bên cho << Bà mẹ trẻ >> Minh Hải làm việc.
"...... " Nó nhìn Minh Phong nói ko nên lời. Ko phải là Minh Phong thương nó nhất sao? Tại sao lần này ko giúp nó, huhuhu!?!?!?!
[ Yui: Cái này nói sai rùi! | Nó: Sai chỗ nào, nói coi! | Yui: Khi nãy ko phải là Phong Phong đã giúp rồi sao! | Nó: Phong Phong??? | Yui: Sao? Ta là tg, ta có quyền nha~~~ | Nó: Đúng rồi! | Yui: Hả, cái gì đúng?* Tò mò hỏi * | Nó: Nếu ngươi là tg thì còn ko mau giúp ta thoát khỏi đây đi!!! * Nở nụ cười gian xảo * | Yui : Tránh ra, tránh ra!!! Huhu, cứu tui với!* khóc lóc thảm thiết* | M. Hải: Bảo bối ngoan, chúng ta còn chưa nói chuyện xong a~~ | Nó: Áaaa! Tg, làm ơn cứu tui, cứu tui đi!!!! | M. Hải: Xin lỗi đã làm phiền, tg cứ tiếp tục viết đi * Mỉm cười chào * | Yui: Bye, đi thong thả * Ngơ ngác ko biết làm sao* ]
" Còn ko mau nói! " Minh Hải ko ngừng lườm nó, tiếp tục tra hỏi.
" Được rồi!!! Em nói, em nói... " Nó ko chịu nổi hét lên, đầu hàng vô điều kiện, " Là em làm biếng, ham ăn nên mới như vầy nè! "
Nó vừa nói vừa chỉ lên mặt, nó ko biết mọi người trong nhà nghĩ cái gì nữa, chỉ là nổi mụn, da hơi bị khô một chút thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy ko? Cái này cũng đâu phải là bệnh nan y hết thuốc chữa đâu!
" Chỉ như vậy thôi?! " Minh Hải trừng mắt nhìn nó, khuôn mặt như vẫn ko tin những lời vừa nghe. Có ai mà ko biết trong lúc ở nước ngoài, gặp bạn bè cho dù là mới quen hay quen lâu ngày anh cũng khoe rằng ở nhà có một thiên thần, xinh đẹp đáng yêu, ko ai có thể sánh bằng. Nhưng mà bây giờ thì sao đây trời!?!?!
Nó nhìn Minh Hải gật lên gật xuống, khuôn mặt anh hiện lên biểu tình đau khổ nói ko nên lời. Bỗng Minh Hải buông tay ra, ngồi bệch xuống đất thở dài, bây giờ có trời mới biết anh đang suy nghĩ cái gì. Chuyện khi nãy còn hơn là bị tội phạm nguy hiểm khủng bố nữa!
Hú hú, mn ơi, Su đăng truyện lên rồi nè! Yui đáng thương vừa mới viết được một chút, ko đợi viết xong liền hối Su đang lên cho mn. Cái này là Yui viết gấp nên có sai xót gì thì mn cmt để Su bảo Yui sửa lại nha~~~♡♡♡♡
|
Hổm rài tui bận ôn thi ko có theo dõi truyện của bạn được, sorry nha...h tui thi xong r nên tui sẽ theo dõi típ truyện của bạn, đăng típ nha bạn *Luôn ủng hộ*
|