Fiction: Ánh Sáng Từ Nơi Anh
Author: Anduy
Category: Tình cảm học đường
Carting:
_ Nguyễn Lê Tường Vi _ Lý Tuấn Kiệt _ Hồ Gia Hùng ...
|
Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người Vi khiến đôi môi hồng kia trở nên tái nhợt. Nhưng cái lạnh của thời tiết vẫn không lạnh bằng cái lạnh của người đời... Chính vì tình người bạc bẽo nên nó mới trở nên gần như vô cảm giống như bây giờ... Hôm nay là tròn 1 năm nó bỏ nhà đi bụi. Sự bất hạnh của 1 con bé từ nhỏ đã bị chính cha mẹ mình ruồng rẫy đã đem cho nó không biết bao nhiêu là nước mắt, tủi nhục. Đến hôm đó, không còn có thể chịu đựng được những trận đòn vô lý của 2 "đấng sinh thành" nữa... Nó quyết định bỏ đi với số tiền dành dụm ít ỏi của mình. Và trước khi đi nó đã quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền để quay lại đây mua lại chính bản thân mình... Cắt đứt mọi quan hệ với gia đình này. Và cũng thật buồn cười là sau đó, nó lại được 1 người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Bà yêu thương nó nó không thua gì thằng con trai mình. Cũng từ đó, nó coi họ chính là gia đình của mình... Đến bây giờ nó mới biết được 1 gia đình hạnh phúc là như thế nào... Nhưng tuần trước, anh trai nó phải qua Mĩ du học nên mẹ cũng sang đấy để quản lý anh. Vậy là chỉ còn 1 mình nó ở nhà... Cũng chẳng sao... Vì nó cô đơn từ nhỏ nên cũng quen rồi... Chẳng có gì phải buồn cả... Trên con đường vắng tanh, chỉ thoáng nghe thấy tiếng xì xào của hàng cây già cỗi bên đường. Nó nhắm mắt lại tự thả mình giữa những cơn gió mong quên đi tất cả... Bịch... Bịch... Bịch... _ Thằng chó! Đứng lại...! _ Bắt nó lại cho tao....! _ Đứng lại mày...! ... Sau những âm thanh chói tai ấy, nó thấy từ phía xa có 1 tốp người đang đuổi đánh ai đó. Nó chợt thở dài... Kệ! Đó là chuyện thiên hạ! 1 đứa con gái trói gà không chặt như nó t giúp được gì. Chỉ thêm phiền phức mà thôi. Bởi vậy nó cũng biết thân biết phận lắm chứ bộ... Đó thấy chưa...! Xách đít đi dô lề nhường đường cho "cuộc thi Maratong diễn ra suông sẻ rồi đó. _ Thằng kia đứng lại....! _ Mày với thằng này đi đường kia chặn đầu nó cho tao....! - Thằng đại ca ra lệnh. _ Dạ....! _ Còn tụi mày đi theo tao....! Sau khi tụi du côn đi mất, nó mới lú đầu ra, rãy khí thế: _ Trời ơi chui dô cái "hốc bò tó" này chi không biết.... Muỗi cắn muốn chết luôn dị ákkk... Nó lại về vị trí cũ tự kỉ thêm 15` nữa rồ mới về.... Vì lạnh chịu hết nổi rồi... _______________________________________ 11.00 p.m... Nó lết cái thân tàn ma dại của mình về nhà. Lúc nãy xung ba khía đi cho xa dô rồi bây giờ lội bộ dề mệt thấy bà nội luôn hà....! Đang loay hoay tìm chìa khóa cổng thì nó nghe 1 tiếng "Hự...!" vang lên. Dù rất nhỏ nhưng với nó thì còn hơn là sét đánh ngang tai nữa. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối im lìm, nơi phát ra tiếng kêu đó. Không gian lại im ắng như thường. Cho rằng mình quá mệt nên bị ảo giác nó tiếp tục sự nghiệp truy tìm chìa khóa. Thì... Nó phát hiện 1 chuyện kinh thiên động địa..... Cổng nhà nó không khóa... Nó nhớ rõ ràng là trước khi đi nó có khóa cửa nẻo đồ rất cẩn thận rồi mà.... _ Ăx.... Không lẽ ăn trộm....!?! Mẹ ơi.... Có khi nào ăn trộm nó dô gom không còn cái quần luôn không trời.... Nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà.... Nhưng... Lần thứ 2, tiếng kêu ấy lại vang lên.... Rõ ràng là tiếng rên có vẻ khá đau đớn.... Toàn thân nó đột nhiên run bắn lên...
|
Tiếng rên rỉ mỗi lúc một to hơn, nhưng chỉ được 1 lúc lại tắt lịm. Lấy hết can đảm nó bước về phía phát ra tiếng rên ấy. Vừa bước đến chậu hoa khá to trong sân nhà, nó đã xém rớt tim ra ngoài. Vì phát hiện ra 1 thân hình đang nằm lù lù ở đó. Miệng nó như bị đóng băng lại, không sao hét lên được, chân cũng bị cứng lại tại chỗ. Anh ta nằm im ở đó. Có khi nào là người mà bọn du côn lúc nãy đuổi đánh không nhỉ?!! Nó tiến lại gần, tay run run, nó lay vai, khẽ gọi: _ Anh gì ơi! Anh có bị làm sao không? _ ... Zzzz... Zzzz... _ =_=! Đáp lại nó là tiếng thở đều đều, làm nó tuột hết cảm xúc. Dưới ánh đèn mờ ảo từ căn nhà của nó hắt ra, nó thấy người anh ta bầm tím và khá nhiều vết xước. Đầu óc nó loạn cả lên. Lúc này không biết phải làm gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, nó quyết định "tha" anh ta vào nhà. Đến tận sau này nó cũng không thể hiểu vì sao nó lại có thể làm chuyện không tưởng này! Anh ta chí ít cũng cao 1m8 chân tay lại dềnh dàng không để đâu cho hết. Trong khi đó bản thân nó lại khá nhỏ bé và mảnh khảnh chỉ 1m65 là cùng. Đặt anh ta xuống giường nó thở dốc: _ Người gì mà nặng hơn heo nữa....! Liếc nhìn anh ta, khắp người bầm dập, không biết là bị đánh bao nhiêu cái nữa?!! Nó tháo giày và để anh ta nằm ngay ngắn trên giường. Anh ta vẫn nằm yên, không hề rên rỉ, im lìm như 1 người đang ngủ vậy... Mà còn ngủ rất ngon nữa chứ... Nó ra ngoài lấy hộp y tế với chậu nước ấm và 1 cái khăn. Nó bước vào phòng, anh chàng kia vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Nó lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi lau sạch những vết xước trên người anh ta, sau đó dùng ugo băng lại cẩn thận. Rồi lấy thuốc tan máu bầm thoa lên những chỗ bị bầm. Có lúc nó thấy cơ thể anh ta giật nhẹ khi nó vô tình thoa mạnh tay. Đến khi những vết thương trên người anh ta đã được bôi thuốc và băng lại kỉ càng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn anh ta, nó mới phát hiện rằng: Người con trai này rất quen rất giống 1 người mà tạm thời nó chưa nghĩ ra được người đó là ai. Mà phải công nhận thằng cha này đẹp thiệt! Body thì cũng thuộc dạng chuẩn, gương mặt thì đẹp như tạt với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của anh ta. Nhìn anh ta nằm đó không ai dám nghĩ rằng anh ta vừa bị 1 đám du côn đuổi đánh cả. Mới bình yên và đáng ghen tị làm sao. Trong túi quần anh ta có 1 chiếc ví da đắt tiền. Bên trong có đầy đủ giấy tờ bằng láy xe, thẻ tín dụng, khá nhiều tiền mặt, chứng minh thư,... Ái chà chà...! Thằng cha này chụp hình trong giấy chứng minh cũng xinh đáo để ấy chứ lị....! Xem nào.... Tên gì đây..??? _ Hả....???? Nó trợn tròn con mắt muốn lòi ra ngoài, cầm thì rớt xuống đất kêu cái "Cốp" khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trong giấy chứng minh: LÝ TUẤN KIỆT. 1 cái mà đã lâu rồi nó quên mất. Lý Tuấn Kiệt... Thằng bé xinh trai và lớn hơn nó 1 tuổi luôn đi theo bảo vệ nó.... Ôi nhớ quá...!!! _ Ủa mà biết có phải không trời...?!? Nó vờ đầu bứt tai... Không biết có phải là Kiệt CaCa của nó không nữa...!? Cũng 10 năm rồi... Ai mà nhớ cho nỗi... Lỡ nhận nhầm thì nhục không biết để đâu cho hết. Đang trong tình trạng như điên như dại thì trong chiếc ví rơi ra 2 tấm ảnh. Tò mò nó nhặt lên xem. _ Ể....! Là mình mà...!!! Nó nhìn vào tấm ảnh có 1 con nhóc khoảng 5 tuổi đội mũ lưỡi trai ngược đang đứng chống hông ngước mặt lên trời trong cực kỳ bố đời. Bây giờ thì nó đã chắc chắn anh chàng này chính là Kiệt CaCa của nó. Nhìn sang tấm ảnh thứ 2, là 1 cô gái xinh xắn mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi đang đứng trên bờ biển ngắm hoàng hôn... Đẹp tuyệt vời luôn...! _ Chặc... Chặc... Thằng ông nội này nhìn dị mà cũng có ghệ đẹp ghê gớm ghiếc nhỉ...! - Quay sang Kiệt, nó đạp anh 1 phát rồi nói - Bả mà thấy ông bây giờ chắc khóc chết quá...! Đặt chiếc ví lên đầu giường, nó đi vào phòng tắm. Nước lạnh làm nó cảm thấy thư giãn phần nào. Quyết định ngó qua người bị thương trước khi ngủ, nó giật mình khi thấy sắc mặt và hơi thở của anh có gì đó không ổn. Không lẻ mới bị nó đạp 1 phát mà tính "đi xa" rồi hả trời...! Nó đưa tay lên trán anh, cả vầng trán nóng như hòn than. Hơi thở anh nóng và đầy mùi rượu. Hóa ra vì rượu nên anh mới đến nông nổi này. Nó lắc đầu ngao ngán rồi đi xuống bếp lấy nước đá và 1 chiếc khăn chườm lên trán để anh hạ sốt. Anh mê man suốt đêm, có lúc sốt cao anh lảm nhảm gì đó. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn nó cũng chẳng muốn nghe xem anh nói gì. Thế là nó ngủ gục luôn bên giường anh đến sáng. Quả nhiên đến sáng anh đã hạ sốt. Sau khi VSCN xong nó xuống bếp nấu 1 ít cháo cho anh rồi đi làm. Nó không có thói quen ăn sáng. Trước khi đi nó vẫn không quên để lại lời nhắn trên tay anh.
|