Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hai bên đường rợp bóng cây, che khuất đi một góc của vỉa hè và lòng đường, vừa lái xe Tú Linh vừa lẩm nhẩm hát vu vơ trong miệng.
Đang đi, Tú Linh bóp kịt phanh, chân chống xuống đất, chiếc xe đạp đứng khựng lại.
Phía trước một ông lão vừa mới bị quẹt xe, ngã chỏng vó xuống lòng đường, chiếc xe đạp nằm lăn sang một bên, người ông lão bị xây xát, chân tay bị thương nhẹ, hai tay ông đang cố ôm lấy một lẵng hoa rất to.
Thương người, và hay xen vào chuyện của người khác vốn là bản tính của chị em nhà họ Bạch, đạp chân chống xe, Tú Linh vội chạy đến đỡ lấy ông lão và giúp ông dựng chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ bên cạnh.
“Ông không sao chứ ?”
“Cảm…cảm ơn cháu.” Ông lão cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của Tú Linh.
“Dạ, không có gì.” Tú Linh tươi tắn nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tươi mát như gió xuân.
Chỉ một nụ cười, cũng đủ khiến trái tim của những người đàn ông đi qua đường nôn nao, bồi hồi, thấy luyến lưu và nhớ nhung.
Ông lão khập khiễng, được Tú Linh dìu lên vỉa hè.
Dựng hai chiếc xe đạp vào gốc cây, Tú Linh lại gần ông lão, “Ông có bị thương chỗ nào không, có cần cháu đưa ông vào bệnh viện để bám sĩ khám không ?”
“Cảm ơn cháu, nhưng không cần đâu, ông thấy trong người không sao, chân tay chỉ hơi bị xây sát chút thôi, về nhà ông bôi thuốc là được rồi.”
Nhìn mấy vết xước rướm máu trên hai cánh tay ông lão, Tú Linh thấy không đành lòng, “Ông ở đâu, để cháu đưa ông về nhà.”
|
Ông lão mỉm cười, đôi mắt già nua đánh giá và quan sát Tú Linh. “Cháu là học sinh cấp ba ?”
Tú Linh lắc đầu cười khổ, lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là một nữ sinh cấp ba. “Dạ, không, cháu là sinh viên đại học năm hai.”
“Thật sao ?” Ông lão chớp mắt, ông kinh ngạc đánh giá và quan sát kĩ Tú Linh thêm lần nữa, Tú Linh trông trẻ măng như con nít nên ông nhầm cũng phải.
Khập khiễng bước lại gần xe đạp, mỗi bước chân đều gây nên đau đớn, nếu còn trẻ, mấy vết xước và cú ngã lúc nãy có là gì, nhưng ông đã hơn 60 tuổi rồi.
“Ông nói điện chỉ của nhà ông đi, để cháu đưa ông về nhà.” Nhìn ông lão khổ sở bước đi, Tú Linh vội lên tiếng giục ông lão.
Cầm bó hoa trên tay, ông lão buồn bã, thở dài, “Nhà ông ở gần đây thôi, xem ra ông không thể đi giao bó hoa này cho người ta rồi.”
Tú Linh chăm chú nhìn bó hoa hồng rung được cắt tỉa khéo léo trên tay ông lão, một ý nghĩ chợt lóe, “Hay là, ông để cháu đi giao giúp cho ông, dù sao chiều nay, cháu cũng không phải làm gì cả.”
Ông lão ngẩng đầu nhìn Tú Linh, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, “Cháu muốn giúp ông đi giao hoa thật sao ?”
“Dạ.”
Sau khi đưa ông lão an toàn về cửa hàng hoa, Tú Linh cẩn thận ghi lại địa chỉ nơi cần giao bó hoa hồng nhung vào một cuốn sổ mỏng, chào tạm biệt ông lão, Tú Linh để bó hoa vào lồng xe, rồi nhanh chóng lái xe đi.
|
…………………………
Mất gần 30 phút mới đến nơi, ánh nắng mặt trời kết hợp với sự mệt nhọc trên đường đi, khiến khuôn mặt Tú Linh lấm tấm mồ hôi, sau lưng áo ướt một mảng nhỏ.
Nhìn tòa nhà cao ốc hơn 10 tầng trước mặt, hai vệ sĩ đứng cánh gác giống như một vùng cấm địa bất khả xâm phạm, Tú Linh nuốt nước bọt.
“Trời ạ ! Có nhất thiết phải khủng bố giống như thế này không ?” Tay quẹt mồ hôi trán, miệng oán thầm, Tú Linh tưởng tập đoàn Vũ Thị cùng lắm chỉ giống những công ty bình thường, nhưng thật không ngờ lại to và rộng như thế này, đặc biệt kiểu canh gác như quân đội, khiến Tú Linh thấy rờn rợn.
Đứng trước cổng mất gần một phút để lấy tinh thần, Tú Linh mới có dũng khí bước vào trong.
Chưa kịp đặt chân vào cổng, một vệ sĩ đứng chắn đường đi không cho Tú Linh bước thêm bước nào nữa.
“Em vào đây làm gì ?”
Tú Linh dơ cao bó hoa hồng nhung cho hai vệ sĩ xem, tươi cười nói, “Em đến đây giao hoa cho khách hàng.”
Hai vệ sĩ nhìn từ đầu xuống chân Tú Linh.
“Là cửa hàng nào phái em tới đây ?”
Tú Linh tuy hơi bất mãn vì cách hỏi chẳng khác gì đang hỏi cung tội phạm của hai anh vệ sĩ, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn đáp, “Em là nhân viên giao hoa tạm thời của cửa hàng hoa Tường Vy.”
|
Hai vệ sĩ kín đáo trao đổi với nhau, sau một lúc thì thầm to nhỏ, họ mới cho phép Tú Linh đi vào.
Không thể mang xe đạp điện vào trong, Tú Linh đành nhờ hai vệ sĩ trông dùm, do có khuôn mặt barbie, lại ăn nói dễ thương khả ái, nên hai anh vệ sĩ gật đầu đồng ý.
Vượt qua một khoảng sân rộng hơn 50 mét vuông, đi qua những luống hoa, một đài phun nước đặt mấy bức tượng, mấy chậu cây cảnh cao quá ngang đầu, Tú Linh bước lên bậc thềm dẫn vào trong tiền sảnh.
Tập đoàn Vũ Thị chuyên kinh doanh và sản xuất xe ô tô, nhân viên có hơn 2,000 người, có tất cả hơn 100 chi nhánh lớn nhỏ, chưa bao gồm những công ty con nằm trên những khu vực khác nhau ở nước ngoài và trong nước.
Việc xuất hiện một cô bé mang một bó hoa hồng nhung không mấy gây sự chú ý của mọi người, cách ăn mặc của Tú Linh lại có thiên hướng trẻ con, nên dễ khiến người khác lầm tưởng mình mới là một thiếu nữ 15, 16 tuổi.
Thò tay vào trong túi áo khoác màu hồng nhạt, Tú Linh vừa đi vừa đọc tên người cần nhận hoa, tầng lầu và số phòng mà người đó đang làm việc.
Do người đó đang làm việc ở lầu 13, Tú Linh phải đành phải sử dụng thang máy, bấm nút đi xuống, chờ mất gần năm phút cánh cửa thang máy mới mở ra, đây là tầng trệt nên khi thang máy xuống đến nơi, cũng không còn có mấy người.
Trải qua năm sáu lần dừng lại, cuối cùng Tú Linh cũng lên được tầng thứ 13, nhìn hành lang trống trơn, không có một bóng người, dài hun hút, được ánh mặt trời phản chiếu qua những tấm kính lắp ráp hai bên, Tú Linh càng lúc càng thấy sợ, hình như ông lão bán hoa đã đọc nhầm địa chỉ.
|
Tú Linh đã đoán đúng, người đáng lẽ nên được giao bó hoa hồng nhung này là một cô gái đang làm việc tại phòng nhân sự thuộc lầu tám, tên Hà Tuyết Lan, do một người đàn ông làm cùng phòng thầm thương trộm nhớ mua tặng, nhưng không hiểu do ông lão bị ngã xe, nên đầu óc lẫn lộn hay do người đàn ông kia đã ghi sai địa chỉ cho ông, khiến ông đã đọc nhầm thành lầu 13, phòng 108, cũng chính là phòng của Tổng giám đốc – Vũ Gia Minh.
Trên lầu 13, ngoài phòng của Tổng giám đốc, thì không còn phòng ban nào nữa.
Đứng thẫn thờ một lúc, Tú Linh quyết định phải cố gắng tiếp tục tiến bước, “Đã đến tận đây rồi thì không nên bỏ về dễ dàng như thế được, hơn nữa mình cũng không thể phụ lòng tin của ông lão.”
Ngó đông, ngó tây một hồi, cuối cùng Tú Linh dừng lại trước một căn phòng đánh số 108, đồng thời có một bảng nạm chữ vàng đề tên: “Văn phòng Tổng giám đốc.”
Bình thường, cô thư kí sẽ ngăn không cho bất kì một người nào được phép làm việc Tổng giám đốc mà không có lịch hẹn từ trước, nhưng hiện giờ cô ta đang ở trong phòng, báo cáo lịch làm việc vào tuần tới cho Tổng giám đốc.
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Tú Linh đưa tay lên gõ cửa.
“Cộc, cộc.” Hai âm thanh vang lên cắt ngang lời của cô thư kí.
|