Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Vũ Gia Minh cười hì hì, điệu bộ vô lại vẫn không hề thay đổi: “Cậu đến đây để gây sự đánh nhau với tôi sao ? ” Vũ Gia Minh giả vờ nhăn mặt nhíu mày, cười còn khoa trương và vô lại hơn cả lúc nãy: “Cậu cũng rảnh rối quá đấy ! Tôi không ngờ chỉ có hơn một tuần không gặp, cậu lại có nhã hứng này. Ai da….Tôi nói cho cậu biết….”
“Rầm !” Hoàng Tuấn Kiệt điên tiết đập bàn, quát to: “Câm miệng ! Vũ Gia Minh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi !”
Vũ Gia Minh thu lại nụ cười. Dù hắn có giả vờ đóng kịch đến đâu, khuôn mặt xám xịt, vòng đen trên mắt đã cố cáo tất cả. Hắn có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được chính mình. Hắn làm sao có thể giả vờ sống mà không biết gì. Hắn chẳng những để lạc mất Tú Linh, còn thêm gánh nặng hôn nhân gượng ép trên vai.
Nếu đem so với Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh hắn còn mệt mỏi và khổ hơn gấp ba lần. Tự dưng hắn thấy ghen tị với Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy rằng Hoàng Tuấn Kiệt không có khả năng dùng mưu mẹo như hắn, nhưng bù lại cách sống thẳng thắn của Hoàng Tuấn Kiệt đã dành được hào cảm của nhiều người. Còn hắn, chỉ vì cách sống vô lại, nay hắn mới bị lĩnh hậu quả như thế này đây.
Vũ Gia Minh thở hắt ra một hơi thật dài. Tiếng thở dài của hắn lọt vào tai Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt Vũ Gia Minh, chú ý đến khuôn mặt nhiều đêm mất ngủ đã mất đi sự linh hoạt và gian sảo thường ngày, đôi mắt mờ đục, đầu tóc rối bù.
|
Hoàng Tuấn Kiệt coi thường, bảo Vũ Gia Minh: “Sắp cưới được người đẹp, sao trông cậu giống như một kẻ bị ép hôn thế ?”
Câu hỏi của Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì châm chích vào nỗi đau trong lòng hắn. Vũ Gia Minh đập bàn, chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt: “Câm miệng ! Nếu cậu còn muốn ngồi ở đây thêm một lúc, thì nên biết điều một chút. Còn nếu không, đừng trách tôi không nể tình chúng ta có một chút quen biết.”
“Chà, chà….” Hoàng Tuấn Kiệt tặc lưỡi: “Một Vũ Gia Minh miệng mồm sắc lẻm nay đã bay đi đâu mất rồi.”. Thấy chưa còn đủ để xả giận, Hoàng Tuấn Kiệt cười ha ha.
Vũ Gia Minh tức điên người. “Choeng !” Chiếc ly thủy tinh bị ném xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.” Vũ Gia Minh căm phẫn, phun khí vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt: “Có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không, thì mau biến cho khuất mắt tôi.”
Hoàng Tuấn Kiệt không còn cười nữa. Gác chân lên mặt bàn, hắn trầm giọng hỏi Vũ Gia Minh: “Tú Linh đâu ? Mau đưa cô ấy ra đây.”
Vũ Gia Minh khóe môi nhếch lên, hắn khôi phục dáng vẻ băng lãnh hàng ngày: “Cậu có quyền và tư cách gì mà yêu cầu tôi mang trả cô ấy cho cậu ? Cậu nên nhớ, cô ấy là nhân tình của tôi, giữa cậu và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì cả.” Vũ Gia Minh nhấn mạnh từng từ từng chữ, hắn muốn vạch rõ và phân tuyến ranh giới giữa Hoàng Tuấn Kiệt và Tú Linh.
|
Hoàng Tuấn Kiệt nghe được giọng nói của Vũ Gia Minh toàn giấm chua, và sự bá đạo muốn được trọn vẹn chiếm hữu Tú Linh cho riêng mình. Nếu là trước kia Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt không hiểu được ánh mắt và ý tứ của một người đang trong giai đoạn yêu đương là gì, nhưng kể từ lúc thích Thư Phàm, hắn đã hiểu được.
“Cậu coi Tú Linh là nhân tình của cậu ?” Hoàng Tuấn Kiệt cười lạnh: “Tôi thấy cậu đã quá ngông cuồng rồi đấy. Chính cậu mới nên nhớ hoàn cảnh hiện giờ của mình. Nếu cậu thực lòng thích Tú Linh, thì nên buông tha cho cô ấy đi. Tú Linh là một cô gái ngây thơ, trong sáng và hiền lành, cô ấy làm sao có thể đấu lại người vợ sắp cưới Đào Tuyết Viên của cậu.”
Hoàng Tuấn Kiệt vì Thư Phàm, vì tình bạn bao lâu nay với Vũ Gia Minh, đã cẩn thận nhắc nhở Vũ Gia Minh. Hắn không biết Vũ Gia Minh có thật lòng muốn kết hôn với Đào Tuyết Viên không, nhưng hắn không thể để Vũ Gia Minh gây tổn thương cho Tú Linh. Việc Thư Phàm mất tích, đã khiến hắn ăn năn hối hận và đau khổ dày vò suốt một tuần qua, hắn không muốn khi tìm được Thư Phàm, cô ấy lại trách hận hắn thêm vì không bảo vệ được em gái cô ấy.
Vũ Gia Minh rơi vào im lặng. Hắn là người hiểu rõ nhất tâm địa độc ác của Đào Tuyết Viên. Ngay cả một người lõi đời và từng trải như hắn, cũng bị cô ta tính kế đưa vào bẫy, huống hồ một cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng giống như Tú Linh.
Đúng ! Vì thật lòng thích Tú Linh, hắn nên buông tha cho Tú Linh. Nhưng chỉ cần nghĩ từ nay về sau, Tú Linh không còn ở bên cạnh mình nữa, hắn lại không chịu đưng được. Hắn nên làm gì mới tốt, mới có thể vẹn toàn cả hai đường ?
|
Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt trầm tư. Cả hai đang nghĩ, và lo lắng cho người con gái mà mình yêu.
“Tú Linh đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy.” Một lúc lâu sau, từ trong vô thức, Hoàng Tuấn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Vũ Gia Minh, nói ra yêu cầu của mình.
Vũ Gia Minh giật mình, nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn rất muốn nói rằng hiện giờ cô ấy đang ngủ trong phòng, không thể gặp được. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua, hắn không làm sao thốt ra khỏi miệng. Hắn biết bằng vào khả năng của mình, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ sớm tìm ra được sự thật, sớm biết Tú Linh hiện giờ đang mất tích. Làm bạn và làm đối thủ hơn 10 năm nay, cả hai đã quá hiểu nhau.
“Cô ấy hiện giờ không có ở đây.” Vũ Gia Minh run giọng đáp, khuôn mặt trầm buồn.
Nhìn hắn, Hoàng Tuấn Kiệt chấn động: “Đừng nói là hiện giờ cô ấy cũng mất tích giống như Thư Phàm ?” Hoàng Tuấn Kiệt gằn giọng, trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh, lòng không ngừng cầu nguyện rằng tất cả đều là do hắn tự suy diễn ra.
“Phải. Cô ấy đã mất tích được một tuần nay rồi.” Câu trả lời của Vũ Gia Minh, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu nói cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Vũ Gia Minh: “Cô ấy tại sao lại mất tích ? Cô ấy mất tích ở đâu, khi nào ? Chẳng phải cô ấy đi cùng với cậu là gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận đến nỗi siết chặt tay, muốn xông lên đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh. Nếu không phải vì thằng bạn trời đánh, chỉ biết làm theo ý mình, mà không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, thì có lẽ Thư Phàm đã không bị bắt cóc và Tú Linh cũng không xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là lỗi của hắn !
|
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng tức giận, càng muốn đánh người. “Còn không mau trả lời câu hỏi của tôi, hay là cậu muốn tôi đánh cậu một trận ?” Hoàng Tuấn Kiệt quát ầm lên, căm phẫn rống to, ước chừng có thể chọc thủng cả mái nhà.
Vũ Gia Minh buồn chán đến mức không buồn so đo với Hoàng Tuấn Kiệt, cũng không còn tâm trạng để đấu lý và đấu tay đôi với hắn.
“Nói mau !” Hoàng Tuấn Kiệt hùng hổ túm chặt lấy cổ áo Vũ Gia Minh, xách hắn đứng lên.
Người vệ sĩ đứng ngoài cửa, gấp gáp xông vào phòng, định giải cứu Vũ Gia Minh. Hắn lạnh lùng phất tay, nói: “Lui ra đi !”
“Nhưng mà….” Người vệ sĩ chần chờ, nôn nóng không muốn bỏ đi.
“Tôi bảo lui ra !” Vũ Gia Minh lừ mắt, quát.
“Vâng.” Người vệ sĩ thức thời, vội lui ra, không dám làm trái ý của hắn nữa.
“Nói đi ! Tại sao Tú Linh lại bị mất tích !” Hoàng Tuấn Kiệt không để người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh vào mắt. Từ lúc biết nhận thức được mất mát và nỗi đau trên đời này là gì, hắn đã không coi chuyện sống chết của bản thân mình vào đâu.
“Cô ấy mất tích được gần một tuần rồi. Đúng vào buổi chiều tôi mang cô ấy đến dự tiệc nhà họ Đào.” Vũ Gia Minh thành thật trả lời. Gần một tuần nay, hắn như phát điên. Nay có một người cùng san sẻ với hắn cũng tốt, có còn hơn không. Hắn không muốn giả vờ chống đỡ đến cùng nữa. Hắn tin rằng Hoàng Tuấn Kiệt cũng đang sống trong tâm trạng lo lắng và bồn chồn giống như hắn.
|