Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Mọi việc đều ổn.” Ông Phúc mỉm cười, nụ cười tựa gió rét của đêm đông: “Cậu chủ và cô Thư Phàm định đi đâu ?”
Người đàn ông lạ mặt cười, đáp: “Rời khỏi đây.”
“Thế sao được. Chẳng phải cậu chủ vẫn muốn sống ở đây là gì ?” Ông Phúc cười cười, mắt ông ta nheo lại, eo hẹp theo hình cánh cung, đôi mắt của con cáo đội lốt một con cừu.
Người đàn ông lạ mặt bây giờ mới hiểu được lý do vì sao, ông Phúc lại không muốn rời khỏi tòa lâu đài này, muốn gắn bó cả đời ở đây. Thì ra, ông ta không phải yêu thích gì công việc quản gia, lau chùi và quét dọn cả tòa lâu đài, mà ông ta muốn ở đây để buôn lậu vũ khí và rượu.
Bàn tay người đàn ông lạ mặt ẩm ướt mồ hôi, Thư Phàm siết nhẹ vào tay anh ta, như muốn truyền thêm dũng khí và sức mạnh, đồng thời muốn ngầm nói rằng: dù anh làm gì tôi cũng tin tưởng anh.
Người đàn ông lạ mặt liếc mắt nhìn Thư Phàm, khóe môi anh ta nhếch lên. Thư Phàm mỉm cười đáp lại nụ cười của anh ta.
Ông Phúc cười nói: “Hai người đã chọn được cách để ra khỏi đây chưa ?”
Cách mà ông ta nói phải chăng là nhảy xuống biển, hay là mỗi người lĩnh một phát đạn vào ngực ? Thư Phàm không biết, nhưng có điều Thư Phàm tin đây chính là ngụ ý của ông ta.
“Gia đình nhà họ Trác đối với chú không tệ.” Người đàn ông lạ mặt ngữ khí trầm lạnh, bảo ông Phúc.
|
Đúng, không tệ.” Ông Phúc cười, đáp.
“Chú không nên đã làm sai rồi, lại sai thêm.” Người đàn ông lạ mặt khuyên bảo ông Phúc.
“Ha ha ha !” Ông Phúc bật cười cuồng dại. Ông ta tưởng những lời mà người đàn ông lạ mặt nói là một trò hề.
“Vớ vẩn ! Mày thì hiểu gì ?” Ông Phúc chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông lạ mặt: “Trác Phi Dương đừng nhiều lời ! ”
Bây giờ Thư Phàm mới biết tên của người đàn ông mặt là Trác Phi Dương. Thư Phàm lẩm nhẩm, cố ghi nhớ tên của anh trong đầu.
“Mày thì hiểu gì ? Mày làm sao biết, tao đã phải làm trâu làm ngựa cho gia đình mày bao nhiêu năm. Ha ha ha !” Ông Phúc cười, cười như điên, nụ cười của một kẻ quẫn trí, của một người điên đã mất đi sự tỉnh táo. “Mày đừng tưởng gia đình mày thanh cao. Hừ ! Chúng mày chẳng qua chỉ là những kẻ ngoài mặt thì đẹp, nhưng bên trong lại mục ruỗng, và thối nát.”
“Chú Phúc !” Trác Phi Dương gầm lên: “Không cho phép chú xúc phạm đến gia đình tôi.”
“Gia đình mày ?” Ông Phúc phỉ nước bọt, tỏ vẻ khinh bỉ: “Một lũ thối nát.”
Tay Thư Phàm bị người đàn ông bót chặt đến nỗi, Thư Phàm kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó khổ sở.
“Tất cả tòa lâu đài, đều đã bị người của tao phong tỏa rồi. Mày có cánh cũng không bay ra khỏi đây đâu.” Ông Phúc đắc ý nói: “Mày có biết là khi mày nhận được di chúc, và chuyển đến đây sống, tao đã khổ sở như thế nào không ? Nếu mày và con bé kia không phát hiện ra bí mật của tao, thì tao cũng đã để cho chúng mày một con đường sống. Nhưng đáng tiếc….” Ông Phúc tặc lưỡi, cười nhạt.
|
Nghe ông Phúc nói, Thư Phàm biết rằng mình và Trác Phi Dương khó mà sống ra khỏi đây. Xem ra lần này mình thật sự phải bỏ mạng trên một đất nước xa lạ rồi. Thư Phàm không khỏi cảm thán, than thầm.
“Chú thừa nhận, tất cả số rượu lậu và vũ khí dưới tầng hầm đều là của chú ?” Trác Phi Dương tròng mắt di chuyển, liếc mắt nhìn Thư Phàm.
“Mày sắp chết đến nơi rồi, biết nhiều để làm gì.” Ông Phúc cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Trác Phi Dương.
“Cạch !” Khẩu súng ngắn dơ lên, ông Phúc nhắm thẳng vào ngực của Trác Phi Dương. Thư Phàm kinh hoàng bật kêu lên một tiếng chói tai.
Chỉ trong tích tắc, ông Phúc bấm cò nổ súng. Trác Phi Dương nhanh nhẹn kéo Thư Phàm ngồi thụp xuống, nấp sau tấm bàn gỗ.
“Trác Phi Dương ! Mày có trốn cũng không thoát đâu.” Ông Phúc vừa nói, vừa bóp cò bắn liên tiếp.
Vết đạn văng, cắm vào bàn tạo thành nhiều lỗ thủng lỗ chỗ. Đạn còn găm lên cả những giá sách.
Trác Phi Dương ấn Thư Phàm xuống gậm bàn, miệng thì thào dặn dò: “Đừng có ló đầu ra !” Thư Phàm gật đầu như dã tỏi, mắt kinh hoàng nhìn Trác Phi Dương.
Không biết từ lúc nào trên tay Trác Phi Dương đã cầm một cây súng ngắn, đầu thập thò ẩn dưới mép bàn, anh ta chuẩn xác nhắm thẳng vào mấy vị trí trọng yếu trên cơ thể ông Phúc. Bắn hai phát liên tiếp, ông Phúc rơi phịch xuống sàn nhà, dòng màu đỏ tươi chảy ra từ đùi và bàn tay phải đang cầm súng.
|
Căn phòng trở nên im lặng một cách lạ thường, ngoài tiếng hít thở dồn dập và đứt quãng của Thư Phàm và tiếng hít thở trầm ổn của Trác Phi Dương thì không còn âm thanh nào khác.
Chết ! Cái chết tràn ngập trong tâm trí Thư Phàm. Cả đời, chưa có lúc nào Thư Phàm lại thấy sợ và hốt hoảng nhiều như lúc này.
Trác Phi Dương nắm tay, kéo Thư Phàm ra khỏi gậm bàn, miệng giục: “Đi nhanh.”
Thư Phàm mắt liếc nhìn qua hình ảnh ông Phúc nằm co quắp trên sàn nhà, miệng không ngừng rên rỉ, máu chảy như xối từ hai vết thương trên đùi và bàn tay.
Thư Phàm định dừng lại xem xét vết thương cho ông Phúc, nhưng Trác Phi Dương không cho phép: “Cô muốn chết đúng không ?”
Thư Phàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, bi thương chạy theo Trác Phi Dương.
Ông Phúc quờ quạng trên nền gạch, run run cầm lấy khẩu súng, dơ lên cao. “Đoàng !” Tiếng súng nổ phá vỡ đi không gian im lặng của căn phòng. Thư Phàm chỉ thấy thân hình mình được nhấc bổng về phía sau, trời đất xoay chuyển. Trác Phi Dương ôm lấy Thư Phàm, lấy thân hình che chở cho Thư Phàm. Nòng súng bốc khói trắng, một viên đạn ghim sâu vào lưng Trác Phi Dương.
Máu ! Máu rỉ ra từ vết thương, mùi tanh tưởi xộc vào mũi Thư Phàm. Thư Phàm bàng hoàng, đứng chết lặng, mắt trợn trừng nhìn ông Phúc vừa nằm rên la, vừa cười như con thú điên trên nền gạch lạnh lẽo của căn phòng.
|
Cửa căn phòng bị phá tung, mấy tên đàn ông bặm trợn, hung dữ cầm súng xông vào phòng. Không còn nhiều thời gian, Trác Phi Dương bất chấp vết thương trên lưng, kéo Thư Phàm chạy đi.
Thư Phàm đau đớn, vừa chạy vừa khóc, vừa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trác Phi Dương. Chạy loạng choạng, xiêu vẹo, bước chân không vững, nhưng hắn vẫn cắn răng, cố gắng đưa cả hai thoát ra khỏi đây.
“Không được để cho bọn nó thoát !” Ông Phúc quát to, miệng rên ư ử.
“Đoàng ! Đùng !” Tiếng súng nổ phía sau, sượt qua tai và tóc Thư Phàm. Mặc dù sợ muốn chết, trái tim gần như ngừng đập, nhưng Thư Phàm không cho phép bản thân mình gục ngã. Cắn môi đến bật máu, Thư Phàm siết chặt tay Trác Phi Dương, lòng luôn cầu nguyện có thể cùng hắn bình an thoát ra khỏi đây.
Chạy đến căn phòng có ban công nhìn ra biển, Thư Phàm và Trác Phi Dương dừng lại. Phía sau, bốn tên đàn ông khuôn mặt bặm trợn và hung dữ, lăm lăm cây súng đang đuổi đến nơi.
Thư Phàm nhìn Trác Phi Dương, Trác Phi Dương mỉm cười yếu ớt, nhìn Thư Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, họ đều nguyện cùng nhảy xuống phía dưới, còn hơn đứng ở đây để làm bia tập bắn cho bốn tên đàn ông.
Thư Phàm mỉm cười, nhắm mắt lại, cùng Trác Phi Dương nhảy xuống phía dưới.
“Ầm !” Mặt biển nổi tung bọt trắng xóa, Trác Phi Dương và Thư Phàm chìm ngỉm xuống phía dưới.
|