Bạn Trai Xấu Xa
|
|
ả hai đang ăn và thưởng thức bữa sáng, người làm trong nhà báo: “Cậu chủ ! Bà chủ đến tìm cậu.”
Ly rượu vừa chạm vào môi, đã khựng lại, Châu Kiệt Phong nhếch mép cười: “Mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu ?”
“Bà chủ đang ngồi trong phòng khách.” Người làm cung kính, khom người đáp.
“Báo với mẹ tôi, là tôi sẽ lên ngay bây giờ.” Châu Kiệt Phong uống nốt số rượu trong ly.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Người làm khẽ cúi đầu, xoay người, bước ra khỏi nhà bếp.
Từ lúc nghe người làm báo là mẹ của Châu Kiệt Phong đã tìm đến tận cửa, Tú Linh căng thẳng và run đến mức không nuốt trôi nổi phần thức ăn đang nhai trong miệng. Tú Linh là một cô gái hơi nhát gan, rất sợ phải gặp mẹ chồng tương lai. Tuy rằng những chuyện trước kia đã quên hết, nhưng tính cách đã hằn ăn sâu vào máu rồi, nên không thể thay đổi được.
“Em đừng sợ. Mẹ anh không phải là một người khó tính. Bà đến đây chỉ muốn nhìn em một chút. Hơn nữa….” Châu Kiệt Phong cười, nói: “Hơn nữa, bà còn mừng không kịp khi thấy anh đã chịu lấy vợ.”
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Châu Kiệt Phong, nửa tin nửa ngờ: “Anh…anh không lừa em chứ ?”
Nhìn khuôn mặt phụng phịu giống như chó con của Tú Linh, Châu Kiệt Phong bật cười. “Một cô gái đáng yêu như em, thì ai mà ghét nổi.” Châu Kiệt Phong nghĩ thầm.
|
Em cứ từ từ thưởng thức bữa ăn sáng cho no đi. Để anh ra nói chuyện với mẹ anh trước.” Châu Kiệt Phong đặt ly rượu xuống bàn, chuẩn bị đứng lên.
Tú Linh nuốt trôi số thức ăn trong miệng xuống dạ dày, vơ ngay lấy cốc nước lọc bên cạnh, uống một ngụm gần hết nửa ly. Quẹt miệng, Tú Linh vừa lắc đầu vừa đứng dậy theo Châu Kiệt Phong: “Làm thế coi sao được. Mẹ anh đã đến tận đây rồi, em phải ra gặp mẹ anh ngay chứ.”
Châu Kiệt Phong nheo mắt nhìn Tú Linh, khóe môi run rẩy. Hắn thật sự rất muốn cười to. Nhìn Tú Linh thế nào, cũng không ra dáng một cô gái đã trưởng thành.
“Được rồi. Em đừng vội, chúng ta cùng nhau đi.” Châu Kiệt Phong chìa tay, chờ Tú Linh đi cùng. Hắn hiểu Tú Linh đang run sợ, nên muốn nắm tay để trấn an tinh thần hoảng loạn của Tú Linh.
Tú Linh e lệ mỉm cười, nắm lấy tay Châu Kiệt Phong. Bàn tay nhỏ bé của Tú Linh nằm gọn trong lòng bàn tay Châu Kiệt Phong. Cả hai cùng sánh đôi bước ra khỏi nhà bếp, trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của hai chị giúp việc.
Bà Ngân Hoa nghe thấy tiếng động, theo phản xạ, bà quay lại nhìn về phía sau. Thấy con trai đang nắm tay một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng 1m55, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt tựa như búp bê barbie, hai bím tóc đen dày thả dài trước ngực, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt chít eo, cử chỉ e then, vừa đi vừa cúi đầu, đếm nhịp bước chân.
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
|
Đầu tiên bà Ngân Hoa sửng sốt, ngây người ngắm nhìn, ngay sau đó bà nở một nụ cười, ngụ ý thâm sâu khó lường. Xem ra thằng con trai của bà lần này có quyết tâm kết hôn là thật. Nhìn cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế kia, người đàn ông nào vừa mới nhìn thấy chẳng thấy yêu, thấy thích.
“Chào mẹ !” Tiến đến gần chỗ bà Ngân Hoa đang ngồi, Châu Kiệt Phong dừng lại.
Tú Linh giật mình, ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Chớp chớp mắt vài cái, Tú Linh rụt rè lên tiếng: “Chào…chào bác…!”
Bà Ngân Hoa đặt ly nước lọc xuống bàn, ngay lập tức bà đứng lên, siết chặt lấy tay Tú Linh: “Con dâu ngoan ! Có thật là con đồng ý lấy con trai của ta không ?”
Tú Linh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bà Ngân Hoa. Mới đầu Tú Linh tưởng bà Ngân Hoa là một người phụ nữ khó tính, và gia trưởng, nhưng không ngờ….
Tiếp theo, bà Ngân Hoa ôm Tú Linh vào lòng, cao hứng cười toe toét: “May quá ! Vậy là con và thằng Phong thật sự muốn kết hôn với nhau rồi. Hai đứa phải mau sinh cho ta mấy đứa cháu bụ bẫm để ta bế, biết chưa ?”
Tú Linh đỏ bừng mặt vì thẹn. “Trời ạ ! Mình và anh ấy vẫn chưa còn chính thức lấy nhau, sao mẹ anh ấy lại nhắc đến chuyện con cái rồi ?” Tú Linh càng nghĩ càng xấu hổ, cuối cùng mặt đỏ bừng như hơ phải lửa.
|
Bà Ngân Hoa buông Tú Linh ra, bà xoay Tú Linh một vòng, ngắm nhìn Tú Linh từ đầu xuống chân. Tú Linh vừa ngượng ngùng, vừa thấy bất đắc dĩ. Mẹ ruột của Châu Kiệt Phong là một người quái dị hết sức.
Châu Kiệt Phong lắc đầu, không nói gì. Hắn đứng bên cạnh, xem mẹ mình nói oanh oanh yến yến với Tú Linh, đặt cho Tú Linh một đống câu hỏi như hỏi cung, sợ rằng ngay cả mười tám đời tổ tông của nhà Tú Linh, bà Ngân Hoa cũng muốn đào lên để hỏi. Chưa hết, bà còn kéo Tú Linh ra một góc, thì thà thì thầm, hỏi Tú Linh về mối quan hệ với con trai như là: “Hai đứa quen nhau đã lâu chưa ?”, “Gặp nhau ở đâu và khi nào ?”, “Nó cầu hôn con khi nào, có lãng mạng không ?” vân vân và vân vân….
Tú Linh bị bà Ngân Hoa hỏi đến choáng váng đầu óc, á khẩu không nói được câu nào. Cũng may bà Ngân Hoa hỏi chỉ để mà hỏi, không bắt Tú Linh phải trả lời. Tú Linh khổ sở, đưa đôi mắt cún con tội nghiệp cầu cứu Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, nháy mắt hàm ý bảo Tú Linh: “Hãy cố cứu đựng thêm một chút nữa thôi, mẹ anh sẽ không còn hỏi bất cứ câu gì nữa đâu.”
Đúng như những gì mà Châu Kiệt Phong đã dự đoán, bà Ngân Hoa sau khi nói liên tục không ngừng nghỉ đã dừng lại, kéo Tú Linh ngồi xuống bên cạnh mình, tự tay rót một cốc nước, rồi uống ực một hơi.
Tú Linh nhìn bà Ngân Hoa không chớp mắt. Theo ấn tượng của Tú Linh, lần đầu tiên Tú Linh mới gặp phải một người kì lạ giống như bà Ngân Hoa.
|
“Hai con dự định bao giờ kết hôn ?” Đã uống no nước, và nói được những gì cần nói. Lúc này, bà mới nhớ thằng con trai cũng có mặt trong phòng.
“Chúng con dự định tháng sau sẽ cưới.” Châu Kiệt Phong mỉm cười, trả lời bà Ngân Hoa. Thấy mẹ mình không làm khó Tú Linh, ngược lại còn muốn mình nhanh chóng tiến tới hôn nhân, Châu Kiệt Phong hài lòng, nở một nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
“Nếu để tháng sau, thì lâu quá. Theo mẹ thấy, trong tháng này cũng có mấy ngày hoàng đạo, hợp để kết hôn. Các con để mẹ chọn một ngày, rồi tiến hành tổ chức đám cưới luôn đi. Chẳng phải hai đứa yêu nhau là gì ?” Bà Ngân Hoa thâm sâu khó lường nheo mắt nhìn thằng con trai.
Châu Kiệt Phong chột dạ, cười cười, nhìn bà Ngân Hoa.
“Hừ ! Thằng con trai ranh mãnh, đừng tưởng mẹ không biết trong đầu con đang nghĩ gì.” Bà Ngân Hoa cũng cười cười với Châu Kiệt Phong. Hai mẹ con đang đấu đá ngầm lẫn nhau.
Ngồi bên cạnh bà Ngân Hoa, Tú Linh khó hiểu hết nhìn bà Ngân Hoa lại nhìn Châu Kiệt Phong. Thật tình, Tú Linh không hiểu ra làm sao cả. Tại sao ánh mắt của hai người này lại gian trá và xảo quyệt như thế. Bỗng dưng, Tú Linh thấy rùng mình ớn lạnh, linh cảm có chuyện không hay sắp sửa xảy ra.
|