Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Thư Phàm hào phóng giảng giải cho Trác Phi Dương nghe. Trác Phi Dương mặc dù không hiểu lắm, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Thư Phàm, một phần hắn cũng là một người ham học hỏi, nên chăm chú lắng nghe như một học sinh gương mẫu.
Thư Phàm hài lòng vì đã tìm được một người biết chia sẻ niềm đam mê với thảo dược của mình.
Hai người đang một người nói thao thao bất tuyệt, một người mỉm cười, nheo mắt nhìn. Đột nhiên bên tiếng ca nô thuyền máy lọt vào tai. Cả Thư Phàm và Trác Phi Dương giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đã từng trải qua chuyện sinh tử, hiện giờ đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Trác Phi Dương lập tức nắm lấy tay Thư Phàm, miệng nói nhỏ: “Có người đến.”
"Tôi biết." Thư Phàm thì thào đáp lại: “ Không biết những kẻ đó là ai ?”
Con chim hải âu bay khỏi vai Thư Phàm. Nó khôn ngoan chao liệng bay lên cao, mắt dõi nhìn xuống mặt nước biển, gần bờ cát nơi Trác Phi Dương và Thư Phàm dựng một chiếc lều để ở tạm.
Từ trên cao con chim hải âu thấy có hai chiếc thuyền máy đang rà rà đi gần sát bờ biển, trên thuyền có bốn năm người đàn ông tay lăm lăm khẩu súng, khuôn mặt hung dữ và bặm trợn, mắt láo liên nhìn vào hòn đảo.
Khi phát hiện ra một chiếc lều được lợp tạm bằng lá cây và củi gỗ, bọn chúng phất tay ra hiệu cho nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, gần mười tên đàn ông xông lên bờ.
|
Con chim hải âu phát ra những tiếng kêu chói tai. Trác Phi Phương nắm tay Thư Phàm chạy đi, hốt hoảng giục: “Mau ! Bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của hai chúng ta rồi.”
Thư Phàm kinh sợ, khuôn mặt trắng bệch, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Chân cuồng cuồng chạy theo Trác Phi Dương. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Trác Phi Dương.
“Hộp thuốc ! Còn hộp thuốc !” Đang chạy Thư Phàm bỗng dưng dừng lại, khi nghĩ đến vết thương trên lưng Trác Phi Dương cần thuốc và gạc để thay và băng bó.
“Bỏ đi !” Trác Phi Dương lôi Thư Phàm chạy thật nhanh, hơi thở hổn hển, đứt quãng: “Vết thương trên lưng tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần đến hộp thuốc đó nữa đâu.”
“Nhưng mà….” Thư Phàm vừa chạy theo Trác Phi Dương, vừa ngoái đầu nhìn lại về phía sau.
“Nghe lời tôi đi !” Trác Phi Dương khuyên bảo Thư Phàm: “Nếu chúng ta quay lại thì chỉ có con đường chết thôi.”
Thư Phàm mặc dù tiếc nuối hộp thuốc cứu thương, nhưng thấy Trác Phi Dương nói có lý, nên đành thôi không dám đòi quay lại lấy hộp thuốc nữa.
Cây rừng vùn vụt lùi lại về phía sau. Từng mảnh gai nhọn cào vào tóc vào người Thư Phàm và Trác Phi Dương. Để tránh cho Thư Phàm bị thương, Trác Phi Dương đã cố gắng dùng thân thể mình cản những cánh cây dại, mang đầy gai nhọn. Quần áo của cả hai bị cào rách đôi chỗ. Nền đất nhấp nhô lên xuống, trơn trượt vì rêu, mùi ẩm mốc do lá cây mục nát và do đất lâu ngày không có ánh sáng mặt trời bao phủ, khiến Thư Phàm hắt xì liên tục.
|
Trong khi Trác Phi Dương và Thư Phàm liều mạng chạy bán sống bán chết, càng lúc càng chạy sâu vào trong khu rừng, cả hai chạy theo tiếng kêu của con chim hải âu. Họ đang nhờ con chim hải âu dẫn đường.
Bên ngoài bãi cát gần bờ biển, gần mười tên đàn ông bặm trợn lo lục xạo chiếc lều. Chúng tìm thấy hộp thuốc cứu thương, và một ít vò sỏ, vỏ ốc do Thư Phàm nhặt về để làm cảnh. Chúng điên tiết đá sập chiếc lều, hò hét nhau mau tỏa ra xung quanh, truy tìm hình bóng Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Khi biết Trác Phi Dương và Thư Phàm chưa chết, chúng tức giậc cực điểm đã dùng lửa, hỏa thiêu chiếc lều mà chúng đá và giẵm gãy nát lúc nãy.
Gần mười người đàn ông chia thành ba nhóm đi theo ba hướng khác nhau. Chúng quyết tâm phải giết chết bằng được Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Bọn đàn ông bặm trợn, quanh năm sống lén lút, làm ăn phạm pháp, quen thuộc với cuộc sống rừng rú hơn Trác Phi Dương và Thư Phàm, nên chỉ bằng mấy dấu vết mà cả hai để lại, chúng dễ dàng lần ra được manh mối.
Thân ảnh của bọn chúng chạy vun vút, bám theo Trác Phi Dương và Thư Phàm sát gót.
Thư Phàm là một cô gái chân yếu tay mềm, chưa bao giờ phải trải qua cuộc sống khổ cực, cũng chưa từng phải sống trong rừng, nên không thể so sánh với bọn đàn ông hung dữ và độc ác hơn ma quỷ kia.
|
Trác Phi Dương tuy đã từng đi săn và trải qua cuộc sống ở trong rừng, nhưng hiện giờ hắn đang bị thương, sức khỏe yếu kém, trong tay không có súng ống, không có vũ khí phòng thân, hơn nữa còn phải dắt theo một cô gái. Nếu một mình hắn, thì may ra còn có cơ hội chạy thoát thân, hay tìm cách lật ngược tình thế. Nhưng với tình hình hiện tại, thì xem ra lành ít dữ nhiều.
Thư Phàm và Trác Phi Dương, chạy mỗi lúc một xa, càng chạy càng đi sâu vào trong rừng. Mặt trời trên cao đã dần tắt, ánh sáng màu vàng vọt không thể chiếu xuyên qua những tầng lá dày trong khu rừng. Mặt đất trơn trượt, Thư Phàm và Trác Phi Dương bước thấp bước cao, đã mấy lần Thư Phàm xuýt ngã nhà xuống đất. Nếu không có Trác Phi Dương đỡ, Thư Phàm đã ngã bầm dập không biết bao nhiêu lần.
Thân váy đã rách lỗ chỗ nhiều chỗ, mái tóc tơ mềm mượt màu đen bị gió thổi tung về đằng sau, trên đỉnh đầu dính nhiều lá cây rừng.
Quần áo trên người Trác Phi Dương cũng không khá hơn Thư Phàm bao nhiêu. Chiếc áo thun màu trắng đã bị gai cào rách, chiếc quần màu xám đen dính bùn đất.
Nhìn Thư Phàm và Trác Phi Dương lúc này trông rất chật vật và khổ sở. Họ là hai kẻ chạy loạn, đang cố chạy trốn để giữ lấy mạng sống của mình. Con đường phía trước mờ mịt, không đủ ánh sáng. Tất cả họ đều dựa theo bản năng của mình để chạy.
|
Chạy và chạy, không biết thời gian đã qua bao lâu. Đến lúc mệt không kịp thở, không thể chạy nổi nữa, Thư Phàm loạng choạng xuýt ngã, nói không ra hơi: “Trác…Trác Phi Dương ! Tôi mệt lắm rồi, tôi không chạy nổi nửa đâu.”
Đang chạy, Trác Phi Dương dừng lại, quay sang nhìn Thư Phàm: “Cô thấy trong người thế nào ?”
“Tôi sắp chết rồi.” Thư Phàm bực bội nói: “Anh không thấy tôi chạy không kịp thở hay sao ?”
Trác Phi Dương đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng tạm thời bọn người xấu kia chưa đuổi kịp hai người, nhưng sẽ rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ đuổi đến nơi.
“Đi thôi !” Trác Phi Dương dù muốn để cho Thư Phàm nghỉ ngơi lấy sức, nhưng vì sự an toàn của hai người, hắn đành phải dìu Thư Phàm đi.
Thư Phàm mệt mỏi, hơi thở đứt quãng, run rẩy bước theo Trác Phi Dương. Con chim hải âu bay về đậu trên vai Thư Phàm. Từ lúc Thư Phàm và Trác Phi Dương chạy sâu vào rừng, con chim hải âu khôn ngoan đã không còn kêu lên bất cứ một tiếng nào nữa. Nó sợ sẽ báo động cho gần mười tên đàn ông bặm trợn và hung dữ kia biết.
Trác Phi Dương nắm chặt tay Thư Phàm dắt đi. Cả hai đã chạy được một đoạn đường khá xa. Ở giữa rừng sâu, hai người đều không biết mình đang ở đâu. Nói một cách chính xác, cả hai đang bị lạc đường.
Tối nay, họ không chỉ đối mặt với thú dữ ăn thịt người trong rừng, họ còn phải tìm cách lẩn trốn bọn sát thủ đang đuổi theo từ phía sau. Chưa có lúc nào, Thư Phàm lại thấy sợ hãi và hoảng loạn như thế. Cũng may, bên cạnh Thư Phàm còn có Trác Phi Dương. Nếu không, một cô gái chân yếu tay mềm như Thư Phàm thì làm được gì.
|