Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Vâng, vâng…” Trợ lý Tân sợ hãi, luống cuống xuýt làm rơi tập tài liệu in chi chít chữ trên tay. Trước khi đến đây, Trợ lý Tân đã nghiên cứu kĩ tập tài liệu, đã ghi nhớ vào đầu, nên không sợ báo cáo sai.
Đặt tập tài liệu trên bàn, Trợ lý Tân khom người nói: “Theo những gì mà tôi điều tra được, cô Tú Linh hiện giờ đang bị mất trí nhớ do bị tai nạn giao thông cách đây hơn nửa tháng.”
“Cái gì !” Vũ Gia Minh ngồi thẳng người, giật mình nhìn thẳng vào mắt Trợ lý Tân, miệng bật thốt ra một tiếng quát khá to.
Tiếng quát của Vũ Gia Minh khiến trái tim nhỏ bé của Trợ lý Tân nhảy loạn trong lồng ngực, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã nhảy bật ra bên ngoài rồi. Trợ lý Tân run run thò tay vào túi quần, tiếp tục lau mồ hôi trán.
Vũ Gia Minh siết chặt nắm đấm, mạnh tay dở từng trang tài liệu, mắt chăm chú đọc. Ban đầu, hắn không muốn nghe Trợ lý Tân báo cáo chuyện tình cảm của Tú Linh và Châu Kiệt Phong, hắn sợ phải nghe những gì mà hắn không muốn nghe. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không dám tưởng tượng thú cưng của hắn lại bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ.
Tập tài liệu ghi chi tiết, ngày tháng Tú Linh bị tai nạn giao thông, ai là người đã đâm vào Tú Linh, tên bệnh viện mà Tú Linh đã nằm, thậm chí ngay cả bác sĩ điều trị cho Tú Linh là ai cũng được ghi rõ.
Vũ Gia Minh đọc đi đọc lại, tay hắn bóp nhàu xấp giấy, mắt hắn đục ngàu. Là hắn đã trách nhầm Tú Linh, đã ngu xuẩn tự hành hạ và dằn vặt chính mình, thậm chí hắn còn tính kế để trả thù Tú linh tội dám phản bội lại hắn.
|
Một lúc sau, khi đã đọc gần thuộc lòng tất cả các sự kiện được ghi rõ trong tập tài liệu, hít một hơi thật sâu, thở ra, cố nén giận, Vũ Gia Minh ngẩng đầu nhìn Trợ lý Tân đang đứng run rẩy trước mặt.
“Những thông tin này hoàn toàn là sự thật ?” Vũ Gia Minh khàn giọng hỏi Trợ lý Tân. Trong đôi mắt hắn đang có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt lên đến tận ngọn cây.
“Vâng vâng, đây hoàn toàn là sự thật. Chính tôi và một số vệ sĩ đã đến tận bệnh viện nơi cô Tú Linh nằm để điều tra.” Trợ lý Tân lắp bắp, tuôn ra một hơi thật dài, như sợ Vũ Gia Minh không tin tưởng mình, cho rằng mình bịa đặt ra tất cả.
“Nói như thế có nghĩa là Châu Kiệt Phong đã lợi dụng sự mất trí nhớ của Tú Linh để lừa gạt cô ấy ?” Trong người Vũ Gia Minh giờ có hai ngọn lửa đang bốc cháy, một ngọn lửa trong trái tim hắn, một ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt lý trí.
Trợ lý Tân đáng thương không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ngàn năm băng tuyết của Vũ Gia Minh, chỉ biết cúi đầu, run run đáp: “Vâng.”
“Rầm !” Vũ Gia Minh tức giận đập bàn. Âm thanh vang lên như tiếng chuông ngân, đã dọa Trợ lý Tân nhảy dựng, theo phản xạ lùi ra sau mấy bước chân, mắt len lén nhìn Vũ Gia Minh. Trợ lý Tân nuốt nước bọt, cô họng khô khốc, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa.
“Đáng chết ! Dám lợi dụng người con gái của tôi.” Mắt Vũ Gia Minh vằn đỏ, tất cả mọi phẫn nộ và âm ngoan đều được ẩn dấu sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
|
Đang tức giận phừng phừng, đột nhiên Vũ Gia Minh nghĩ đến một chuyện, hắn trừng mắt, hỏi Trợ lý Tân: “Đã điều tra ra được nguyên nhân vì sao Tú Linh lại bị tai nạn giao thông chưa ?” Vũ Gia Minh không tin Tú Linh bỗng dưng bỏ đi lang thang ngoài đường, hơn nữa còn băng qua đường mà không ngó trước ngó sau. Trong ấn tượng của hắn, Tú Linh là một cô gái nhát gan, tuyệt không dám bỏ đi lung tung như thế.
Trợ lý Tân rụt rè, mắt lo sợ nhìn Vũ Gia Minh, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.
“Nói đi !” Vũ Gia Minh quát, đi kèm theo là một tiếng đập bàn thật to: “Nếu mà còn không chịu nói, đừng trách tôi ra tay độc ác.”
“Tôi nói, tôi nói !” Trợ lý Tân kêu khổ, tự trách mình ngu ngốc khi dám thử thách sức chịu đựng của Vũ Gia Minh.
“Nói đi !” Vũ Gia Minh thu lại ánh mắt có thể giết người, trầm giọng ra lệnh.
“Cô Tú Linh sở dĩ bỏ đi lang thang ngoài đường là do trước đó cô ấy đã gặp riêng cô Đào Tuyết Viên ngoài vườn.” Trợ lý Tân vừa lau mồ hôi trán, vừa run giọng trả lời Vũ Gia Minh.
“Cái gì !” Một lần nữa, Vũ Gia Minh lại quát ầm lên. Hắn đứng bật dậy như lò xo, đôi mắt lãnh lẽo của hắn mãnh liệt chiếu thẳng vào người Trợ lý Tân.
Trợ lý Tân co rúm lại như một con sâu dóm, hận không thể tìm được một cái khe nẻ để chui xuống. “Tại sao mình phải phục vụ một ông chủ âm ngoan và đáng sợ như Vũ Gia Minh ?” Trợ lý Tân khóc không ra nước mắt, trong lòng đang oán thầm số phận không may của mình.
Từ từ Vũ Gia Minh ngồi xuống ghế, khuôn mặt hắn khôi phục lại sự băng lãnh thường ngày. Vẻ mặt hắn không tỏ rõ hờn giận, cũng không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Nhìn hắn lúc này chỉ thấy một khuôn mặt phẳng như gương, lạnh như băng đá.
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
|
Vũ Gia Minh dù không nghe được cuộc nói chuyện giữa Tú Linh và Đào Tuyết Viên, nhưng hắn cũng có thể đoán được tám, chín phần. Hắn đoán nhất định Đào Tuyết Viên đã dùng những lời lẽ cay độc, bịa chuyện nói rằng cô ta là vợ chưa cưới của hắn, khiến Tú Linh khóc lóc và thương tâm bỏ đi. Chỉ có như thế, Tú Linh mới đi lang thang ngoài đường, mới băng qua đường mà không nhìn trước ngó sau, dẫn đến tai nạn giao thông.
Chỉ cần nghĩ trong hơn nửa tháng vừa qua, Tú Linh nằm trên giường, phải vượt qua bệnh tật một mình, phải trải qua nỗi sợ hãi và cô đơn khi không nhớ ra được mình là ai, hơn nữa hắn còn không có ở bên cạnh để chăm sóc và an ủi động viên, Vũ Gia Minh đã căm hận đến mức muốn giết người.
“Giỏi lắm Đào Tuyết Viên, cô dám bày trò lừa gạt tôi, lại còn dám hại đến Tú Linh ?” Vũ Gia Minh nhếch mép, cười nhạt: “Đã thế, cô đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.” Hơn nửa tháng nay, hắn vừa mải lo tìm kiếm Tú Linh, vừa phải lo công việc làm ăn của gia đình, nên tạm thời buông tha không đếm xỉa gì đến Đào Tuyết Viên, vẫn để cho cô ta lượn lờ xung quanh mình. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc. Hắn tuyệt đối không thể để cho người gián tiếp hại Tú Linh xuýt mất mạng sống yên ổn trên đời.
Biết Tú Linh không phản bội lại mình, chỉ là do bị mất trí nhớ nên mới thế, Vũ Gia Minh không còn trách và oán hận Tú Linh nữa. Nhớ đến khuôn mặt tái nhợt, những giọt nước trong veo và đôi mắt ngơ ngác thất thần của Tú Linh vào buổi tối hôm trước, lòng Vũ Gia Minh đau nhói.
|
Là do hắn ngu ngốc, nên mới không nhận ra tình trạng không bình thường của Tú Linh. Giờ thì mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, hắn tin rằng sẽ sớm tìm ra cách đưa Tú Linh trở về bên cạnh mình, hơn nữa hắn còn phải tìm bác sĩ giỏi để chữa trị căn bệnh bị mất trí nhớ tạm thời của Tú Linh.
Đào Tuyết Viên không phải là một cô gái đơn giản, cô ta có đầy đủ sự âm ngoan của một con người thâm độc. Buổi tối hôm đến dự tiệc nhà họ Châu, bắt gặp hình ảnh Vũ Gia Minh cuống cuồng lo sợ khi thấy Tú Linh sắp ngất xỉu, mặc dù Tú Linh đã là vợ chưa cưới của người khác, cô ta đã hiểu ra rằng vĩnh viễn trong lòng Vũ Gia Minh chỉ có duy nhất một hình bóng là Tú Linh.
Cô ta làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Nguyên tắc làm người của cô ta là không ăn được thì phải đạp bỏ. Cô ta đã phải dụng tâm làm nhiều chuyện như thế, cô ta không muốn bị trắng tay, không được một thứ gì cả.
Cô ta mặc kệ Vũ Gia Minh có yêu cô ta không, có muốn lấy cô ta làm vợ không ? Cô ta phải tìm đủ mọi cách để tách rời Tú Linh ra khỏi Vũ Gia Minh, phải khiến cả hai sống xa nhau vĩnh viễn. Để làm được điều này, chỉ có một cách duy nhất là khiến Tú Linh không bao giờ lấy lại được trí nhớ và lấy Châu Kiệt Phong làm chồng. Đào Tuyết Viên tin rằng Châu Kiệt Phong không phải là một chàng trai dễ chọc, một khi hắn đã có tình cảm với Tú Linh, hắn sẽ bằng mọi giá giữ Tú Linh thật chặt ở bên cạnh mình.
Tin tưởng vào kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, hơn chín giờ sáng, Đào Tuyết Viên gọi điện thoại cho Châu Kiệt Phong.
|