Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hơn một giờ trưa, Hoàng Tuấn Kiệt nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông khá trẻ.
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày. Tuy rằng ít tiếp xúc với những người trong gia đình nhà họ Trác, nhưng Tuấn Vũ – Trợ lý của Trác Phi Dương, Hoàng Tuấn Kiệt cũng từng gặp mặt vài lần.
“Cậu Kiệt !” Tuấn Vũ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.
“Có chuyện gì thì nói đi !” Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt. Dù không đoán được mục đích của cuộc gọi này, nhưng hắn phần nào cũng đoán được Tuấn Vũ gọi điện cho hắn nhất định có liên quan đến chuyện Trác Phi Dương đã cho người bắt cóc và giam giữ Thư Phàm. Chắc phía bên kia đã biết hắn đang cho điều tra về chiếc xe Rolls-Royce Ghost, nên gọi điện để dò hỏi thử hắn.
“Chúng ta có thể gặp nhau chứ ?” Tuấn Vũ được sự ủy thác của Trác Phi Dương, dặn rằng nếu chẳng may hắn và Thư Phàm xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng báo cảnh sát Hồng Kông đến bắt trọn ổ tội phạm đang sống ẩn nấp tại tòa lâu đài, nằm ẩn sâu trong rừng. Sau đó, nếu trong vòng nửa tháng mà không thấy cả hai trở về, hoặc không tìm thấy được, phải gọi điện báo cho Hoàng Tuấn Kiệt biết.
Tuy rằng Trác Phi Dương không muốn Hoàng Tuấn Kiệt nhúng tay vào chuyện nội bộ trong gia đình hắn. Nhưng vì sự an toàn của Thư Phàm, hắn đành phải hy sinh đi cái tôi, và quên đi chuyện ân oán cá nhân giữa hai gia đình. Có thể cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt cũng không biết được nguyên nhân tại sao hắn lại cho người bắt cóc và giam giữ Thư Phàm. Nhưng sớm thôi, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ biết được nguyên nhân tại sao.
|
……………..”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, ngồi suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng hắn lên tiếng: “Được, tôi đồng ý.”
Cuộc hẹn gặp nhanh chóng được ước định. Cả hai hẹn gặp nhau tại một vùng ngoại ô, trong một trang trại của nhà họ Trác.
Hoàng Tuấn Kiệt mang theo hai vệ sĩ, đến ước hẹn đúng giờ.
Tuấn Vũ đến trước Hoàng Tuấn Kiệt gần năm phút, đứng dựa thân hình vào xe ô tô, ngước mắt nhìn bầu trời xanh, khuôn mặt phảng phất ưu tư.
“Anh đã đến rồi.” Nghe tiếng bước chân của Hoàng Tuấn Kiệt và hai vệ sĩ đi cùng, Tuấn Vũ quay lại nhìn.
Trang trại này khá rộng rãi, và yên tĩnh. Nơi đây chỉ có cây rừng, và căn nhà gỗ, có dòng suối, có giếng nước, giống hệt một căn nhà trong núi, khác hẳn những căn nhà sang trọng và tiện nghi khác.
“Cậu hẹn gặp tôi đến đây, ắt hẳn có điều gì đó muốn nói.” Hoàng Tuấn Kiệt đứng cách Tuấn Vũ gần một mét, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Tuấn Vũ.
“Anh đang cho người đi tìm cô Thư Phàm ?” Tuấn Vũ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Hoàng Tuấn Kiệt. Ánh nắng chói chang đang bao phủ lên mái tóc và lên khuôn mặt hắn.
|
“Đúng. Tôi đã điều tra ra được Trác Phi Dương chính là người đã bắt cóc và đang giam giữ Thư Phàm.” Hoàng Tuấn Kiệt nói thẳng ra những gì mà hắn biết. Hắn không muốn tốn thời gian trơi trò mèo vờn chuột với Tuấn Vũ.
“………….” Tuấn Vũ chớp mắt, mặt hơi nghếch lên. Một lát sau, Tuấn Vũ nói: “Nếu anh đã biết rồi, tôi cũng không muốn dấu. Đúng là hiện giờ cô Thư Phàm đang bị ông chủ tôi bắt nhốt.”
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, từng khớp ngón tay kêu răng rắc. Mặc dù rất muốn xông lên đánh người, nhưng hắn phải cắn răng nhịn xuống.
“Nói vào mục đích chính đi. Các người bắt cóc và giam giữ Thư Phàm làm gì ? Muốn tôi phải trả một cái giá nào đó ?” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, mắt phun hỏa khí.
“Hiện tại thì không cần. Bởi vì ông chủ và cô Thư Phàm đã mất tích rồi.” Khuôn mặt Tuấn Vũ trầm xuống, đượm vẻ ưu sầu.
“Có ý gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt xông lên mấy bước, ngay lập tức túm lấy cổ áo của Tuấn Vũ. Chỉ bằng một tay, hắn đã xách Tuấn Vũ đứng cách mặt đất hơn 20 centimet: “Nói mau ! Tại sao cả hai lại mất tích ?”
|
Tuấn Vũ cười nhạt: “Anh có thể buông cổ áo tôi ra được không ? Anh nắm chặt cổ áo tôi như thế, làm sao tôi nói chuyện tử tế với anh được. Chắc anh cũng không muốn chúng ta thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, trong khi cô Thư Phàm và ông chủ tôi sống chết không rõ chứ ?”
Lời nói của Tuấn Vũ đã tác động đến Hoàng Tuấn Kiệt, hắn buông cổ áo của Tuấn Vũ ra: “Nói nhanh lên.”
Tuấn Vũ vuốt cổ, ho sù sụ, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Bàn tay của Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì sắt thép, đã khiến Tuấn Vũ gần như không thở nổi. Tuy rằng cùng là đàn ông, và cũng từng qua huấn luyện. Nhưng so với Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Vũ không thể bằng được.
Chờ cho cơn chấn động qua đi, Tuấn Vũ nói tóm tắt sơ qua cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
“………….”Hoàng Tuấn Kiệt đứng im nghe Tuấn Vũ nói, mắt hắn càng lúc càng nổi lửa, ngọn lửa đang thiêu cháy hết tất cả các tế bào trong cơ thể hắn, đang lan tỏa khắp mặt đất, bốc cao lên đến tận trời xanh. Những tiếng “đùng”, “xoẹt” không ngừng vang lên trong óc hắn. Người hắn hết nóng rồi lại lạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc Thư Phàm đang sống chết không rõ, đang bị một nhóm sát thủ đuổi giết trong rừng, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt trùng xuống, hơi thở đóng băng.
|
Không được ! Hắn không thể để cho điều này xảy ra. Thư Phàm là của hắn, người khác đừng hòng mà cướp đi. Trừ phi hắn chết, hắn mới chịu buông tay. Còn nếu không, thì đừng ai có vọng tưởng làm điều đó.
Nhanh chóng túm lấy cổ áo của Tuấn Vũ, Hoàng Tuấn Kiệt quát to: “Còn mau không đưa tôi đến tòa lâu đài chết tiệt đó. Nói trước cho các người biết. Nếu Thư Phàm xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho người san phẳng tập đoàn Trác Thị, sẽ lần lượt bắt các người phải đền tội.”
Tuấn Vũ bị Hoàng Tuấn Kiệt thô bạo lôi đi. Lúc này, hắn đang tức muốn điên lên. Hắn lo lắng cho Thư Phàm nhiều đến nỗi, muốn cầm súng giết người. Từ trước đến nay, tính cách của hắn vẫn nóng như lửa, hắn không biết kiêng nể và sợ hãi là gì. Nhất là bọn người dám động vào người con gái hắn yêu và coi trọng, thì lại càng không. Hắn muốn tất cả bọn họ phải đền tội.
Nhận được mệnh lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, chưa đầy mười phút sau tài xế đã đưa Hoàng Tuấn Kiệt đến sân bay quốc tế Hồng Kông. Đến đảo hoang đòi hỏi phải đi bằng máy bay cá nhân. Hoàng Tuấn Kiệt được Tuấn Vũ lái máy bay đưa đến đảo. Đi theo sau, còn có hơn mười vệ sĩ được trang bị súng ống đầy đủ. Phía bên tập đoàn Trác Thị cũng đã cử người đi tìm Thư Phàm và Trác Phi Dương, nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì điều này, Tuấn Vũ mới phải nhờ đến sự trợ giúp của Hoàng Tuấn Kiệt.
|