Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hắn đang yêu và được yêu. Đối với hắn trên đời này không còn niềm vui và hạnh phúc nào lớn lao hơn thế.
Điều khiến Thư Phàm cảm thấy ngượng nhất là gì, chính là bỗng dưng đi tỏ tình, hơn nữa còn ghen tuông gào khóc, túm cổ áo Hoàng Tuấn Kiệt, nghiến răng nghiến lợi chất vấn hắn.
Nếu có thể quay ngược trở lại được thời gian, Thư Phàm sẽ lựa chọn không nên nói gì vội, mà nên để cho Hoàng Tuấn Kiệt thổ lộ tình cảm của hắn trước.
Giờ thì hay rồi, chẳng những để lộ cho hắn biết mình yêu hắn nhiều như thế nào, khi ghen thì đáng sợ ra làm sao, hơn nữa còn để lộ điểm yếu cho hắn biết.
“Hu hu hu !” Thư Phàm khóc thầm đến trời đất đều tối đen, gào khóc đến quay cuồng cả vũ trụ.
Thư Phàm xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào thành xe để tự sát.
Trong khi tâm trạng của Thư Phàm cực kì bi thảm, khuôn mặt và toàn thân không có chỗ nào không đỏ.
Hoàng Tuấn Kiệt lại lâng lâng vui sướng, người nhẹ bẫng tựa như một đám mây đang trôi lơ lửng trên trời.
Nếu không sợ Thư Phàm nổi điên đánh và mắng hắn, hơn nữa có thể chọc cho Thư Phàm sinh khí không thèm nhìn mặt hắn. Hoàng Tuấn Kiệt đã hét ầm lên, và thông báo cho toàn thiên hạ biết rồi.
Tuy không thể hét, cũng không thể bắc loa lên miệng thông báo cho toàn thiên hạ biết, khoé môi hắn lúc nào cũng cong cong thành một nụ cười, ý cười tràn từ khoé mắt lan toàn đến toàn khuôn mặt. Nhìn Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất giống một con cún con cụp tai, đuôi lắc lắc.
Thư Phàm tận lực ngồi cách xa Hoàng Tuấn Kiệt. Mặt cúi gằm xuống, mặt đỏ rực như hơ phải lửa, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn xuống tâm. Thư Phàm hận không có một cái khe nẻ để chui xuống.
Hoàng Tuấn Kiệt say đắm nhìn Thư Phàm. Nụ cười tươi rói và chói sáng trên môi hắn thu hút vạn vật.
Biết Thư Phàm ngại và đang tìm cách trốn tránh mình, Hoàng Tuấn Kiệt chủ động kéo Thư Phàm vào lòng.
Thư Phàm giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Hoàng Tuấn Kiệt .
“Ngồi im ! Nếu không anh sẽ hôn em.” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng, thổi hơi nóng vào tai Thư Phàm.
Thư Phàm đông cứng cả người. Hốt hoảng không dám giãy dụa nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt phì cười, hài lòng vì có thể chế ngự được một con mèo nhỏ, bốn chân đầy móng vuốt.
“Em thích Trác Phi Dương ?” Mặc dù không muốn nhắc lại câu trả lời của Thư Phàm, nhưng hắn không thể không hỏi. Hoàng Tuấn Kiệt không muốn cả hai có thêm bất cứ bí mật và hiểu lầm nào nữa.
“Em thích anh ấy.” Thư Phàm nhỏ giọng đáp.
“Cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt đẩy Thư Phàm ra. Hắn ghen tuông hỏi: “Tại sao em có thể vô tư nói thích một người con trai khác trước mặt anh ?”
“Em thích anh ấy thì có gì là sai ?” Thư Phàm ương bướng cãi lại.
“Em còn nói nữa ? Tại sao em có thể nói thích và yêu anh, trong khi đó em cũng thích và yêu một người con trai khác ? Em có biết là khi nghe em nói thế, anh đau lòng lắm không ?” Hoàng Tuấn Kiệt thu lại nụ cười. Nói một cách khác, hắn cười không nổi nữa. Tuy không phải là một kẻ bạo lực trong tình yêu, cũng không muốn người yêu phải tuyệt đối phục tùng mình, nhưng hắn không muốn trong trái tim của người con gái hắn yêu tồn tại hình ảnh của một người đàn ông khác.
Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Nụ cười rực rỡ nở trên môi Thư Phàm: “Nói như thế, buổi chiều và buổi tối hôm qua, anh buồn lòng và trầm tư không muốn nói gì là vì chuyện này ?”
|
“…………”Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời. Nếu có thể hắn rất muốn trừng phạt Thư Phàm. Thư Phàm không thấy hắn đang rất đau buồn hay sao, mà Thư Phàm còn có thể cười được nữa ?
“Anh là đồ ngốc !” Thư Phàm chạm nhẹ vào đáy mắt Hoàng Tuấn Kiệt: “Em nói thích anh ấy, chỉ vì em coi anh ấy là một người bạn tốt và một người anh trai của mình. Tình cảm em dành cho anh ấy không phải là tình yêu nam nữ.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, nhìn thật sâu vào đáy mắt Thư Phàm. Khi thấy trong đáy mắt Thư Phàm ngoài hình ảnh của mình, không còn hình ảnh của một người nào khác, tâm trạng bực bội và khó chịu trong Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn tan biến.
“Em…em nói thật chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt lắp bắp, thanh âm vừa khàn vừa run. Hạnh phúc đến quá bất ngờ và đột ngột, cho hắn cảm giác không thực. Hắn sợ rằng tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Thư Phàm cười không đáp, tay vòng qua lưng Hoàng Tuấn Kiệt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng.
Thư Phàm muốn cảm nhận giây phút ấm áp ngọt ngào, riêng tư chỉ có hai người thế này. Mặc kệ mai sau có xảy ra chuyện gì, Thư Phàm tin rằng từ nay trở về sau không còn cô độc nữa, vì đã có Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh rồi.
Hoàng Tuấn Kiệt ôm siết lấy Thư Phàm, mắt từ từ nhắm lại. Hai trái tim cùng đập, ý nghĩ tương thông, tình cảm dâng tràn.
…………………….
Đến tư gia nhà họ Hoàng, hai chiếc xe lần lượt lái vào cổng. Đi qua khoảng sân rộng gần 1,000 mét vuông, chiếc xe rẽ phải, sau đó lái vào tầng hầm để xe.
Chờ tài xế mở cửa xe, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống.
Không chờ tài xế mở cửa xe cho mình, Thư Phàm tự mở cửa xe rồi bước xuống.
Thư Phàm phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh.
Tầng hầm để xe rộng gần hơn 500 mét vuông, ước chừng có thể chứa hơn chục chiếc xe ô tô.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn ngắm Thư Phàm.
Trưa nay, Thư Phàm mặc một chiếc váy màu xanh dương dài đến ngang bắp chân, mái tóc tơ mềm mượt buông xoã một cách tự nhiên xuống bờ vai thon thả trắng ngần, khuôn mặt trang điểm nhẹ, làm nổi bật lên màu da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp trông hoạt bát và sinh động, đôi môi đỏ mọng, tô một ít son bóng khiến cho người khác cảm giác muốn được hôn. Nhìn Thư Phàm giống như gió xuân, mang lại tươi mát, nắng ấm và sinh khí cho mọi người.
“Hôm nay, trông em rất đẹp !” Để Thư Phàm khoác vào khuỷ tay, Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống hôn phớt lên má Thư Phàm.
Thư Phàm đỏ bừng mặt, xấu hổ dùng tay đánh nhẹ vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đừng làm ẩu, mọi người đang nhìn kìa.”
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười. Hắn rất thích nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thư Phàm. Bây giờ hắn không còn phải lo lắng gì nữa. Thư Phàm đã trao trọn trái tim cho hắn rồi.
“Đi thôi !” Thư Phàm kéo Hoàng Tuấn Kiệt bước đi.
Hoàng Tuấn Kiệt sánh đôi cùng Thư Phàm đi vào tiền sảnh biệt thự của Hoàng gia.
Biệt thự của gia đình Hoàng Tuấn Kiệt cũng giống như biệt thự của những gia đình danh gia vọng tốc khác. Biệt thự gồm hai tầng, có hơn 10 phòng, tất cả đều được sơn màu trắng. Đồ nội thất trong tiền sảnh là nơi sang trọng và được trang trí lỗng lẫy nhất. Nơi đây thường xuyên tổ chức yến tiệc và tiếp khách, nên được chú ý nhất cũng không có gì là lạ.
|
Sân vườn được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây, nơi có những bãi cỏ cao quá đầu người, được cắt tỉa gọn gàng và khéo léo.
Thư Phàm không phải là một người ưa chuộng của cải và ham giàu sang vinh hoa phú quý, nên không mấy quan tâm đến sự giàu có của gia đình nhà họ Hoàng.
Thư Phàm chỉ quan tâm đến nhân phẩm và tính cách của Hoàng Tuấn Kiệt, xem hắn có phù hợp và xứng đáng với tình yêu của mình không ? Cũng may, Thư Phàm thấy hắn rất phù hợp và rất hài lòng với một người đàn ông có tính cách hào sảng, đỉnh thiên lập địa như hắn, nên Thư Phàm mới rung động và yêu hắn.
Sự xuất hiện của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, cùng với Vũ Gia Minh và Tú Linh gây sự chú ý và tò mò của mọi người có mặt trong tiền sảnh.
Hoàng Tuấn Kiệt là con trai trưởng của nhà họ Hoàng, không ai là không biết.
Hắn năm nay đã gần 30 tuổi, vẫn chưa có một mối tình vắt vai, cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến việc kết hôn, càng khiến mọi người hiếu kì và để ý đến hắn. Nhiều gia đình có con gái chưa lấy chồng, đều muốn gả cho hắn.
Không xét về gia thế hiển hách của nhà họ Hoàng. Nhân phẩm, tích cách, dáng vẻ anh tuấn bất phàm cùng tài năng của hắn cũng đủ để làm điêu đứng trái tim của các tiểu thư con nhà danh giá.
Bao nhiêu lâu nay, hiếm khi Hoàng Tuấn Kiệt chịu về gia đình dự tiệc, mỗi khi hắn về cũng không bao giờ đi cùng với một cô gái.
Việc Thư Phàm tình tứ khoác tay Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong tiền sảnh, đã làm nổi lên làn sóng đấu trong ngấm ngầm trong lòng các quý cô và các quý bà. Hiện giờ trong đầu họ đang có hàng trăm câu hỏi muốn được giải đáp. Trước tiên, họ muốn biết Thư Phàm là ai, bao nhiêu tuổi, làm gì, xuất thân ra sao, quen biết Hoàng Tuấn Kiệt khi nào, mối quan hệ giữa hai người là gì, vân vân và vân vân….
Lần đầu tiên trong đời, Thư Phàm thấy ớn lạnh khi bị gần 100 đôi mắt phản chiếu vào người.
Thư Phàm đọc được trong mắt hắn bao nhiêu ý nghĩ dồn nén. Trong đó có người nhìn chỉ vì tò mò và hiếu kì, có người nhìn vì muốn so sánh, có người ghen tị, có người căm ghét, có người giả vờ tỏ vẻ thanh cao khi coi Thư Phàm chỉ là một cô gái hám của đã dùng sắc đẹp để mê hoặc Hoàng Tuấn Kiệt………..
Thư Phàm càng nhìn càng choáng, thấy hoa mắt chóng mặt muốn nôn.
“Môn công phu biểu thị ý nghĩ ra ánh mắt của bọn họ thật lợi hại.” Thư Phàm bội phục, lòng tấm tắc khen thầm.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Một chàng thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, mặc một bộ quần áo vét màu trắng, mái tóc màu bạc kim, khuôn mặt có vài nét tương tự Hoàng Tuấn Kiệt, tay bưng ly rượu, bước đến gần cả hai.
Thư Phàm đánh giá thoáng qua người đàn ông trẻ. Ấn tượng đầu tiên mà Thư Phàm dành cho người đàn ông này là một cái hừ nhẹ.
Thư Phàm rất ghét những người đàn ông có đôi mắt sắc giống như diều hâu. Một người có đôi mắt giống như thế, không phải là một người tốt.
“Tôi tưởng anh không về ?” Người đàn ông trẻ chuyển rời tầm nhìn từ khuôn mặt trầm lạnh của Hoàng Tuấn Kiệt, sang khuôn mặt trái xoan của Thư Phàm.
“…………”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng không đáp. Mỗi lần phải gặp người em trai cùng cha khác mẹ, hắn đều không muốn nói gì cả.
Người đàn ông trẻ hứng thú nhìn Thư Phàm từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu. Đôi mắt sáng quắc của anh ta nhìn Thư Phàm, giống hệt một con diều hâu đang đi săn mồi.
|
Thư Phàm càng lúc càng thấy ghét tên đàn ông không biết liêm sỉ này. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, sao anh ta có thể trơ trẽn nhìn một người con gái như thế ?
Hoàng Tuấn Kiệt nắm lấy tay Thư Phàm, muốn kéo Thư Phàm đi. Hắn không muốn thằng em trai trắng trợn nhìn ngắm thân thể Thư Phàm. Cách nhìn của cậu ta có khác gì lột đồ của người khác ?
“Anh giới thiệu đi chứ ?” Dường như đoán được ý định muốn kéo Thư Phàm rời đi của Hoàng Tuấn Kiệt, người đàn ông trẻ lên tiếng ngăn cản.
“……………”Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ. Hắn không muốn dây dưa với thằng em trai luôn tìm cách đối đầu với mình.
Không cần Hoàng Tuấn Kiệt phải nhọc công giới thiệu, người đàn ông trẻ liền nắm lấy tay Thư Phàm. Hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Thư Phàm: “Chào em ! Anh là Hoàng Tử Kì – là em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng Tuấn Kiệt.”
Thư Phàm có cảm giác ghê tởm, nhộn nhạo muốn nôn khi bị Hoàng Tử Kì ấn môi vào mu bàn tay mình.
Khi Thư Phàm chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuấn Kiệt đã thô bạo lôi tay Thư Phàm lại.
“Em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em ?” Hoàng Tử Kì nhếch mép. Hắn lạnh lùng thách thức nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Bạch Thư Phàm !” Thư Phàm ngọt ngào mỉm cười với Hoàng Tử Kì.
“…………….”Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hắn từ lạnh chuyển sang nóng vì ghen và vì tức giận.
Hoàng Tử Kì nháy mắt với Thư Phàm, hắn dùng giọng điệu ngọt ngào để hỏi Thư Phàm: “Em có muốn nhảy với anh một bài không ?”
Thư Phàm dịu dàng đáp lại: “Rất tiếc, chồng tương lai của em đã đăng kí trước rồi.” Thư Phàm rất điệu nghệ vẫy tay chào Hoàng Tử Kì, dựa đầu vào cánh tay Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh yêu ! Chúng ta đi được chưa ?”
“………….”Hoàng Tuấn Kiệt bị tài diễn xuất của Thư Phàm doạ cho ngu người. Hắn ngơ ngác đi theo Thư Phàm như một cái máy, mà phía bên kia, nụ cười trên môi Hoàng Tử Kì đã sớm đông cứng từ lâu.
Chương 41.
Ông Hoàng bước lại gần Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu chủ ! Ông chủ mời cậu lên phòng. Ông chủ có chuyện cần nói với cậu.”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày nhìn ông Hoàng. Hắn không muốn gặp mặt riêng cha hắn ở trong phòng, hơn nữa hắn không nỡ để Thư Phàm đứng một mình ở đây.
Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm nói: “Anh đi đi ! Em ở đây chờ anh.”
Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, mắt thâm tình nhìn Thư Phàm: “Em đừng đi lung tung. Anh sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Em hiểu, anh đi đi.” Thư Phàm mỉm cười.
Trước khi quay người đi theo ông Hoàng lên lầu, Hoàng Tuấn Kiệt siết nhẹ tay lấy tay Thư Phàm. Không hiểu tại sao trong lòng hắn cảm thấy bất an.
Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, ngầm trấn an tinh thần căng thẳng và hoảng loạn của hắn.
Nhìn nụ cười trên môi Thư Phàm, cơ thể căng cứng của Hoàng Tuấn Kiệt thả lỏng dần dần.
Thư Phàm đứng nhìn theo hình bóng Hoàng Tuấn Kiệt khuất sau hành lang dẫn lên lầu hai.
|
Chị là Bạch Thư Phàm ?” Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối, vóc dáng thướt tha, khuôn mặt thon dài, làn da trắng như men sứ, ngữ khí mềm nhẹ lên tiếng chào hỏi Thư Phàm.
Thư Phàm quay lại nhìn, mắt đánh giá thoáng qua cô gái mặc váy màu trắng trước mặt: “Cô là….?”
Không đợi Thư Phàm phải chờ lâu, cô gái tự giới thiệu: “Chào chị ! Em là Trác Phi Tuyết.”
Thư Phàm giật mình, chăm chú nhìn cô gái có vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối trước mặt.
Trác Phi Tuyết cho Thư Phàm cảm giác đang nhìn ngắm một lọ thủy tinh trong suốt mong manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
“Tại sao cô lại biết tên tôi ?” Theo những gì mà Thư Phàm nhớ thì đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Thư Phàm nghe cái tên Trác Phi Tuyết qua cuộc nói chuyện với Vũ Gia Minh.
“Anh Hoàng Tuấn Kiệt vẫn thường xuyên nhắc đến chị.” Trác Phi Tuyết cười nhẹ. Tuy rằng đã cố che dấu đi nỗi đau trong lòng mình, nhưng ánh mắt bi thương vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Thư Phàm.
Thư Phàm trong lòng mắng thầm Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm đang ghen, đang hờn giận.
Theo cách nói của Trác Phi Tuyết chứng tỏ hai người thường xuyên gặp mặt nhau, hơn nữa còn là bạn tốt. Nếu không, Hoàng Tuấn Kiệt đã không thổ lộ chuyện tình cảm riêng tư của mình cho Trác Phi Tuyết biết.
Càng nghĩ Thư Phàm càng tức, càng hờn ghen muốn đánh người.
“Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện được không ?” Trác Phi Tuyết thu lại nụ cười, đôi mắt buồn rầu nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm bắt gặp hình ảnh của Tú Linh qua khuôn mặt và đôi mắt của Trác Phi Tuyết. Thư Phàm là một người thương em gái, nay thấy có một người tương tự gần giống em gái mình, lòng Thư Phàm mềm xuống.
“Được rồi.” Thư Phàm mất vài giây lưỡng lự, sau đó nhận lời yêu cầu của Trác Phi Tuyết. Thư Phàm không sợ bị Trác Phi Tuyết hại, hay dùng ngôn ngữ sắc bén để hạ nhục mình. Thư Phàm không có tính cách nhút nhát như em gái, nên không sợ bị người khác ăn hiếp.
Thư Phàm và Trác Phi Tuyết đi ra sân vườn. Chọn một mê cung không có người lai vãng, cả hai quay lại, đứng đối diện với nhau.
“Có chuyện gì thì cô nói đi.” Thư Phàm khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Tuyết.
Trác Phi Tuyết cắn môi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
“…………..” Thư Phàm kiên nhẫn đứng chờ nghe Trác Phi Tuyết nói chuyện.
Mất một lúc lâu thật lâu, Trác Phi Tuyết mới ngẩng đầu nhìn Thư Phàm, miệng ấp úng nói: “Chị…chị có thể nhường anh Kiệt cho em được không ? Em…em…”
Thư Phàm há hốc mồm, mắt mở to nhìn Trác Phi Tuyết. Ban đầu, khi mới theo Trác Phi Tuyết ra đây, Thư Phàm tưởng sẽ có một trận thư hùng giữa hai người phụ nữ. Không ngờ, Trác Phi Tuyết hẹn ra đây chỉ vì muốn cầu xin mình buông tha cho Hoàng Tuấn Kiệt.
|