Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh vui vẻ chở hai cô vợ tương lai đi mua sắm. Tú Linh đi xe của Vũ Gia Minh. Thư Phàm đi xe của Hoàng Tuấn Kiệt.
Nơi họ đến là một siêu thị nổi tiếng của Hồng Kông. Đến đây có thể mua được mọi thứ. Hồng Kông được ví là thiên đường mua sắm không sai một chút nào. Lần đầu tiên đến một nơi sang trọng, bày bán nhiều hàng hóa cao cấp thế này, hai chị em Thư Phàm hết ngắm chỗ nọ lại dòm chỗ kia, trông như con nhóc được hai người lớn là Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đi chơi.
Vũ Gia Minh nắm chặt tay Tú Linh vì sợ Tú Linh đi lạc.
Hoàng Tuấn Kiệt đi kè kè bên cạnh Thư Phàm, để Thư Phàm muốn lựa chọn gì thì chọn.
Thật ra Thư Phàm không có ý định mua sắm gì nhiều. Thư Phàm đến đây cốt xem có thứ gì đó phù hợp để mua tặng cho bố mẹ và bạn bè ở quê nhà thôi.
Tú Linh vốn hiếu động, thấy thứ gì hay cũng chạy lại xem, hại Vũ Gia Minh sợ hãi không dám buông tay, tinh thần lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Nếu ví hắn là một bảo mẫu và là một vệ sĩ của Tú Linh cũng không có gì sai.
Bất kể hai chị em Thư Phàm mua gì đã có mấy vệ sĩ đi theo phía sau bốn người xách dùm. Hai quý ông đi theo bên cạnh chị em Thư Phàm chỉ vì muốn đảm bảo cô vợ tương lai của mình không đi lạc và không bị người xấu bắt đi giống như trước kia.
“Vũ Gia Minh !” Đào Tuyết Viên căm phẫn gọi. Hơn hai tháng vừa qua, cô ta lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ phải trả thù Vũ Gia Minh bằng được, phải bắt Vũ Gia Minh trả giá cho tội dám hủy hôn với cô ta. Cô ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không có cơ hội thực hiện được. Cô ta muốn ông Đào gây sức ép cho bố mẹ Vũ Gia Minh, gián tiếp bắt Vũ Gia Minh phải kết hôn với mình nhưng đã hoàn toàn thất bại.
Vũ Gia Minh đã nắm được hầu như toàn bộ tài sản của nhà họ Vũ. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng thâu tóm tất cả, nhưng hắn không muốn thế, hắn muốn chừa lại một ít cho hai đứa em của hắn. Mặc dù bố mẹ hắn là hai kẻ tuyệt tình và không xứng đáng làm cha mẹ, nhưng hai đứa em của hắn lại khác, chúng chưa bao giờ chống đối hắn, cũng không bao giờ khinh miệt xuất thân của hắn.
Không dùng được cách phản diện, Đào Tuyết Viên chọn cách đánh trực diện. Đầu tiên, cô ta tìm cách phá rối công việc làm ăn của Vũ Gia Minh, nhưng lần nào cô ta ra tay cũng thất bại thảm hại, thậm chí cô ta còn giúp hắn nhanh chóng kí kết được hợp đồng hơn. Nếu cô ta biết rằng nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong bàn tay hắn, cô ta đã không ngu ngốc và ngạo mạn như thế.
Vũ Gia Minh chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn không vui khi vô tình phải gặp lại cô ta ở đây.
Tú Linh run sợ đứng nép vào mạn sườn Vũ Gia Minh. Dù vẫn chưa lấy lại được trí nhớ của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đào Tuyết Viên, Tú Linh lại giống như một con mèo nhỏ bị dính nước mưa.
Thư Phàm để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt Tú Linh. Thấy em gái run rẩy đứng lấp ló sau lưng Vũ Gia Minh, Thư Phàm khẳng định người phụ nữ này là tình địch của Tú Linh.
Thư Phàm quan sát từ đầu xuống chân Đào Tuyết Viên, lại nhìn từ chân lên đầu cô ta.
Đào Tuyết Viên bị Thư Phàm nhìn đến gai cả người, cô ta trừng mắt nhìn Thư Phàm, thái độ thù địch.
Thư Phàm gãi cằm, nheo mắt nhìn Đào Tuyết Viên. “Hừ ! Dám động vào Tú Linh ? Cô ta không muốn sống chắc ?” Thư Phàm là một người chị hết lòng thương yêu và chiều chuộng em gái, giống như một con gà mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ đàn gà con của mình, ngay cả diều hâu cũng không sợ, thì một con tiểu hồ ly nhỏ bé này có là gì.
“Tôi nghe nói anh và cô ta sắp kết hôn ?” Đào Tuyết Viên bỏ qua Thư Phàm, cô ta chuyển rời tầm mắt sang Vũ Gia Minh.
|
………..” Vũ Gia Minh cười khẩy không đáp. Hắn thấy mình không có nghĩa vụ phải báo cho cô ta biết chuyện riêng tư của mình.
“Tôi nhất định sẽ không để cho anh được như ý nguyện, tôi sẽ phá cuộc hôn nhân của anh đến cùng.” Đào Tuyết Viên vênh mặt đắc ý bảo Vũ Gia Minh: “Tôi không thể để cho cha của đứa trẻ trong bụng tôi lấy một người con gái khác được.”
Lời tuyên bố của cô ta chẳng khác gì tiếng sấm sét đánh thẳng vào thân hình gầy yếu của Tú Linh. Tú Linh lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt long lanh lệ, gần như ngã quỵ xuồng nền gạch.
Vội vàng ôm lấy Tú Linh vào lòng, Vũ Gia Minh gầm lên: “Cô vừa nói cái gì ?”
Thư Phàm cũng kinh ngạc chẳng kém gì Vũ Gia Minh. Ngày trước, khi Trác Phi Tuyết nói có một đứa con gái hơn hai tuổi với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã nửa tin nửa ngờ. Thư Phàm tin Hoàng Tuấn Kiệt tám phần, nghi ngờ hắn hai phần. Thư Phàm tin hắn nhiều như thế, vì tự xét thấy tính cách bộc trực thẳng tính, và dám làm dám chịu của hắn. Hoàng Tuấn Kiệt không giống như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chỉ biết chạy trốn không dám nhận trách nhiệm.
Nhưng còn Vũ Gia Minh thì lại khác. Hắn là là một kẻ thân đầy thủ đoạn, hào hoa phong nhã, không biết đã trêu ghẹo bao nhiêu cô gái rồi. Một kẻ như hắn có con rơi, không lạ một chút nào.
“Anh nghe rồi đấy, tôi đã có thai hơn hai tháng rồi. Chẳng lẽ anh đã quên mình đã từng làm gì với tôi.” Đào Tuyết Viên nhếch mép. Cô ta đã đi vào đường cùng rồi, cô ta mặc kệ Vũ Gia Minh có yêu và có muốn lấy cô ta không, cô ta cũng phải giữ bằng được hắn bên cạnh mình, ép hắn lấy cô ta bằng mọi giá. Ngay cả việc cô ta không thích mang thai và có con, cô ta cũng bất chấp.
“Cô đừng nói lung tung ! Không thể nào có chuyện đó.” Vũ Gia Minh vừa dỗ dành Tú Linh, vừa khổ sở không biết phải ăn nói và giải thích với Tú Linh thế nào đây.
Đào Tuyết Viên ghen tuông lồng lộn khi phải nhìn cảnh Vũ Gia Minh ôm ôm ấp ấp Tú Linh.
Chỉ tay thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, Đào Tuyết Viên gầm lên: “Anh không tin cũng không được. Tôi đã có giấy chứng nhận của bác sĩ. Tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, anh cũng phải có trách nhiệm với mẹ con tôi. Nếu không tôi sẽ không ngần ngại tung chuyện này cho báo chí và đài truyền hình biết, tôi còn kiện anh ra tòa với tội danh vô trách nhiệm.” Đào Tuyết Viên càng nói càng ác liệt, càng không coi ai ra gì.
Cô ta cố tình nói to tiếng để gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô ta muốn lấy được sự đồng lòng của dư luận, muốn dùng họ để gây sức ép cho Vũ Gia Minh. Cô ta biết Tú Linh chỉ là một cô gái mong manh yếu đuối, hơn nữa lại quá ngây thơ và khờ dại, vốn không phải là đối thủ của cô ta, nên cô ta không lo. Chỉ cần cô ta thành công tách Vũ Gia Minh ra khỏi Tú Linh, cô ta đã có thể đạt được tâm nguyện của mình. Không nhận được sự che chở và bảo vệ của Vũ Gia Minh, Tú Linh có thể làm được gì ?
Càng nghĩ cô ta càng đắc ý, càng tự tin vào kế hoạch của mình.
Thư Phàm căm phẫn đứng chắn trước mặt Vũ Gia Minh và Tú Linh. Mặc dù Thư Phàm đau lòng muốn lôi Tú Linh đi và vĩnh viễn không cho phép Vũ Gia Minh lại gần Tú Linh, nhưng nhớ đến những việc mà Vũ Gia Minh đã làm cho mình và Hoàng Tuấn Kiệt, nhớ đến tấm chân tình mà hắn đã trao cho Tú Linh, Thư Phàm lại thôi.
Nhìn ánh mắt vênh váo và đắc ý của cô ta, tự dưng Thư Phàm có linh cảm nhất định trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Vũ Gia Minh đúng là một kẻ lăng nhăng không chung thủy trong tình yêu, nhưng hắn đâu ngu đến mức để lại hậu quả cho mình sau mỗi lần quan hệ với một cô gái.
“Cô nói rằng cô mang thai đứa con của Vũ Gia Minh ?” Thư Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi cô ta.
“Đúng thế.” Đào Tuyết Viên vênh mặt trả lời, thái độ ngạo mạn không cần che dấu: “Cô là ai mà cô có quyền hỏi tôi câu ấy ?”
|
“Tôi là bạn của Vũ Gia Minh.” Thư Phàm mỉm cười đáp.
Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh và Tú Linh sửng sốt nhìn Thư Phàm, họ không hiểu vì sao Thư Phàm không chịu nói thật thân phận của mình, mà lại phải nói dối.
Thư Phàm nháy mắt với ba người, ngầm nói rằng đừng có lên tiếng phá hỏng cuộc nói chuyện của mình.
Ba người mặc dù không hiểu mô tê ất giáp gì, nhưng tin rằng Thư Phàm làm thế là có lý do, nên tất cả đều giữ im lặng, đứng một bên chờ nghe Thư Phàm nói chuyện với Đào Tuyết Viên.
“Cô cũng biết người mang thai không nên tức giận, nếu không sẽ động đến thai khí.” Thư Phàm ôn hòa nói tiếp: “Cô chắc là mang thai con so đúng không ?”
Thấy nụ cười thân thiện trên môi Thư Phàm, Đào Tuyết Viên dù vẫn còn chưa nới lỏng sự phòng vị với Thư Phàm nhưng giọng điệu không còn gay gắt như trước: “Đúng thế. Đây là lần đầu tiên tôi mang thai.”
Thư Phàm thân thiết nắm lấy tay Đào Tuyết Viên, nụ cười vẫn giữ trên môi Thư Phàm. Đào Tuyết Viên giật mình vì sự động chạm của Thư Phàm. Ban đầu cô ta định giật tay lại, nhưng thấy Thư Phàm không có ác ý, cô ta lại để yên.
Thư Phàm dịu dàng bảo Đào Tuyết Viên: “Mang thai lần đầu tiên rất nguy hiểm, cô có đi khám thai định kì không , đứa bé ổn chứ ?” Giọng điệu của Thư Phàm quá ngọt ngào, ánh mắt hiền từ nhìn Đào Tuyết Viên giống như một vị lương y như từ mẫu nhìn bệnh nhân của mình, đã khiến thân hình cứng đờ của Đào Tuyết Viên thả lỏng. Hơn hai tháng nay, chưa có một người nào tử tế hỏi thăm và quan tâm đến cô ta giống như cách Thư Phàm đang làm.
“Bác sĩ nói tình hình thai nhi ổn định, không có biến chuyển gì nhiều. Mang thai được gần hai tháng, tôi đã đi khám thai được hai lần.” Đào Tuyết Viên nói xong, cô ta chột dạ nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, nụ cười trên môi Thư Phàm càng sâu, ánh mắt Thư Phàm sắc bén nhìn Đào Tuyết Viên.
Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Đào Tuyết Viên. Thư Phàm từ từ xoay người quay lại nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh bị Thư Phàm nhìn đến phát sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Vũ Gia Minh tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đắc tội với Thư Phàm, nhưng xem ra hôm nay tính mạng khó bảo toàn. Mặc kệ, cái thai kia có phải là của hắn không, tội dám khiến Tú Linh thương tâm, Thư Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Vũ Gia Minh, lần quan hệ cuối cùng giữa anh và cô ta là khi nào ?” Thư Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi Vũ Gia Minh.
“Không được nói !” Đào Tuyết Viên gào lên. Bây giờ cô ta mới hiểu ly do vì sao Thư Phàm lại hỏi cô ta những câu hỏi vừa rồi. Hóa ra, Thư Phàm đang thăm dò cô ta, tìm sơ hở trong lời nói của cô ta để chứng minh là cô ta đang nói dối, đang bịa đặt ra tất cả.
“Các người nhìn xem ! Kẻ bạc tình kia đã khiến tôi có thai, nhưng lại không dám nhận. Mọi người nói hắn có đáng làm người không?” Đào Tuyết Viên không còn kiềm chế được nữa, cô ta kích động hét to lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
Tiếng xì xầm và bàn tán nổi lên. Mọi người đều chỉ trỏ và chê bai Vũ Gia Minh.
Tú Linh dù sao cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, tâm mềm yếu, làm sao chịu đựng được đả kích này.
Tú Linh vùng chạy đi.
“Đứng lại !” Thư Phàm quát: “Nếu em bỏ chạy, chị sẽ không coi em là em gái của chị nữa.” Thư Phàm ngữ khí sắc lạnh, nghiêm túc nhìn Tú Linh.
|
Tú Linh run sợ, vừa chạy được hai bước chân đã vội đứng sững lại.
Vũ Gia Minh thấy Tú Linh bỏ chạy, đã gấp như kiến bò vào chảo nóng, vội vã phi thân đuổi theo. Sau khi nghe xong những câu nói của Thư Phàm, hắn đờ đẫn không hiểu vì sao Thư Phàm không bênh vực em gái mình, mà lại quát to như thế.
“Vũ Gia Minh ! Lần cuối cùng anh và cô ta quan hệ là khi nào ?” Thư Phàm lạnh lùng hỏi. Thư Phàm đứng thẳng người, hai tay siết thành nắm đấm: “Anh phải nhớ cho thật kĩ.”
Phía bên kia, Đào Tuyết Viên không ngừng gào thét, cô ta nói oang oang như một cái loa phóng thanh.
Vũ Gia Minh lờ mờ nhận ra dụng ý của Thư Phàm, vì thế hắn nghiêm túc suy nghĩ, không còn dám phân tâm nữa. Chưa đầy một phút, hắn đã nhớ ra. Ngày hôm đó trùng với ngày Tú Linh mất tích nên hắn không thể nào quên.
Nghe được câu trả lời của Vũ Gia Minh, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Bước lại gần Đào Tuyết Viên. Thư Phàm căm phẫn nói: “Sau khi quan hệ, để biết mình có thai hay không phải chờ 14 ngày. Nếu tính thời gian cô và Vũ Gia Minh quan hệ đã vượt qua hai tháng rồi.”
“Không !” Đào Tuyết Viên vội phủ nhận: “Là tôi nói nhầm, tôi đã mang thai gần ba tháng rồi.”
“Tôi là một bác sĩ. Lúc nãy tôi đã bắt mạch cổ tay của cô. Trường hợp mà cô nói hoàn toàn không có khả năng. Nếu cô muốn, chúng ta có thể cùng đến bệnh viện khám lại, mà dù cô có thể trốn tránh được bây giờ nhưng sáu tháng sau, đứa trẻ đó là con của ai cũng sẽ lộ rõ ra thôi.” Lời nói của Thư Phàm khiến tất cả mọi người xung quanh sững sờ, không khí ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng như tờ.
Tú Linh rơi lệ, vừa khóc vì sung sướng khi biết cái thai mà Đào Tuyết Viên đang mang không phải là của Vũ Gia Minh, vừa khóc vì hổ thẹn đã không tin tưởng Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh ngây ngốc nhìn Thư Phàm. Hắn không ngờ Thư Phàm có thể thông minh và nhạy bén như thế, chỉ bằng vài ba câu nói và bắt mạch ở cổ tay của Đào Tuyết Viên, đã lật tẩy được mánh khóe lừa đảo của cô ta rồi.
Đào Tuyết Viên hận thù lao vào định cào xé mặt Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt sợ hãi vội ôm lấy Thư Phàm, nhấc gọn Thư Phàm đứng sang một bên, một tay nắm chặt lấy cổ tay Đào Tuyết Viên.
“Cô Tuyết Viên ! Đề nghị cô chú ý cách cư xử của mình !” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng, cảnh cáo Đào Tuyết Viên: “Cô lừa dối người khác là cô không đúng. Cô ấy chỉ nói sự thật, hơn nữa Tú Linh là em gái của cô ấy. Nếu cô không muốn người khác không biết trừ phi cô không làm. Còn nếu không, cô không nên oán trách ai cả.” Hoàng Tuấn Kiệt xa xầm mặt nhìn Vũ Gia Minh. Nếu Thư Phàm bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc, hắn sẽ tính xổ với Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cười khổ. Hắn thấy số của mình thật xui xẻo khi quen biết Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Hai người này lúc nào cũng đe dọa đánh hắn.
“Buông tay ! Đồ điên, buông tay ra !” Đào Tuyết Viên nổi điên hết đấm rồi lại đá loạn xạ vào người Hoàng Tuấn Kiệt.
“Dừng tay !” Thư Phàm quát, tay chỉ thẳng vào mặt Đào Tuyết Viên: “Ai cho phép cô đánh anh ấy hả ? Nếu cô muốn đánh thì nên tìm Vũ Gia Minh mà đánh.”
Vũ Gia Minh trợn trắng mắt nhìn Thư Phàm. Hắn tức đến nghẹn cả họng: “Cô…cô….”
Không muốn cãi lý với Thư Phàm, cũng chán ghét không muốn có quan hệ dây dưa với Đào Tuyết Viên, Vũ Gia Minh ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi phía sau: “Mang cô ta ra khỏi đây. Nếu cô ta còn lại gần, trong vòng năm mét phải tống cổ cô ta đi.”
|
Hai vệ sĩ lập tức nhận lệnh, họ tiến đến đứng chắn trước mặt Đào Tuyết Viên.
Mọi người xung quanh đã biết Đào Tuyết Viên là một ả đàn bà lừa dối, thái độ của họ thay đổi 180 độ. Ban đầu họ chỉ trỏ và chê bai Vũ Gia Minh, bây giờ họ xoay qua chỉ trỏ và chê bai cô ta.
“Vũ Gia Minh ! Tôi căm hận anh ! Tôi nhất định phải bắt anh trả giá cho ngày hôm nay !” Đào Tuyết Viên lại gào lên, thanh âm the thé tựa như tiếng cửa kính bị đập vỡ.
Mọi người xung quanh khinh miệt nhìn Đào Tuyết Viên. Dù có yêu một chàng trai nhiều như thế nào, cũng không nên đê hèn dùng thủ đoạn và hạ mình như thế, huống hồ cô ta còn là một tiểu thư càng vàng lá ngọc nữa.
Không còn tâm trạng để mua sắm, bốn người rời khỏi siêu thị.
Trước khi quay trở về Việt nam, Thư Phàm quyết định phải trở lại đảo hoang tìm tung tích của Trác Phi Dương. Đã hơn ba tháng rồi, Thư Phàm vẫn chưa nhận được tin tức của hắn, cũng không thấy Tuấn Vũ nói gì. Thư Phàm đã gọi điện rất nhiều lần cho Tuấn Vũ để hỏi về Trác Phi Dương, nhưng lần nào gọi cũng nhận được một câu trả lời là vẫn chưa tìm thấy hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi ? Chẳng lẽ không còn cơ hội nào cho hắn ?
Thư Phàm rất đau khổ và buồn rầu. Có được tình yêu của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Thư Phàm rất vui và hạnh phúc, hơn nữa hiện giờ người đứng trong bóng tôi thuê sát thủ giết chết hắn đã bị bắt, đã bị tòa án phán xét xử tội. Thư Phàm không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng hạnh phúc của Thư Phàm vẫn chưa thể trọng vẹn được.
Trác Phi Dương là người đàn ông Thư Phàm vừa biết ơn, vừa ngưỡng mộ. Thư Phàm đã coi Trác Phi Dương là anh trai kết nghĩa của mình, cũng đã nhận Trác Phi Tuyết làm em gái nuôi. Hiện giờ Trác Phi Tuyết và Hoàng Tử Kì đã trở thành một đôi, cả hai đã là người một nhà.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm bay đến đảo hoang.
Hoàng Tuấn Kiệt không yên tâm để cho Thư Phàm đi, nhưng thấy Thư Phàm kiên quyết quá, hắn đành phải nhượng bộ.
Hoàng Tuấn Kiệt vì sợ trong rừng vẫn còn nhiều tên sát thủ lẩn trốn, chưa bị cảnh sát Hồng Kông bắt, đã mang theo gần 10 vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng ống, đi theo mình và Thư Phàm.
Thư Phàm không phản đối, đã ngầm đồng ý để Hoàng Tuấn Kiệt làm thế. Thư Phàm không muốn mang mạng sống của mình và Hoàng Tuấn Kiệt ra để đùa giỡn. Đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, Thư Phàm càng biết trân trọng hơn sinh mạng của mình và Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa. Thư Phàm rất sợ, sợ một ngày sẽ phải đối mặt với cái chết của Hoàng Tuấn Kiệt, sợ hắn khi đi ra ngoài sẽ bị bọn sát thủ giết chết.
Thư Phàm biết mình ngu ngốc và hơi mạo hiểm khi cùng Hoàng Tuấn Kiệt quay trở lại đảo hoang tìm Trác Phi Dương, nhưng ơn nghĩa của Trác Phi Dương, Thư Phàm không thể nào quên, cũng không thể làm một con rùa rụt cổ, nhát chết. Trác Phi Dương đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Thư Phàm, Thư Phàm làm sao có thể vô tư sống vui vẻ trong khi hắn sống chết chưa rõ, vẫn chưa tìm được thân xác của hắn. Chỉ đến khi nào tìm được thân xác của hắn, Thư Phàm mới tin rằng hắn đã chết, còn nếu không, Thư Phàm vẫn tin rằng hắn vẫn còn đang sống trên đời, chỉ là vẫn chưa thể tìm được hắn mà thôi.
Mang theo niềm tin và hy vọng của mình, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đi sâu vào rừng, trở lại khu vực thác nước mà lần trước Hoàng Tuấn Kiệt đã cứu Thư Phàm.
|