Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Anh vệ sĩ chìa chiếc điện thoại của mình trước mặt Thư Phàm, “Cô dùng tạm điện thoại của tôi đi.”
“Cảm..cảm ơn anh.”
Thư Phàm run run bấm số của Tú Linh, mỗi một giây một phút chờ đợi, dài như một thế kỉ. Tú Linh đang ngồi trên ghế sa lông, trong văn phòng của Tổng giám đốc, nợ Vũ Gia Minh ba trăm triệu, giờ lại mất chiếc xe đạp điện hơn năm triệu, Tú Linh khóc không ra nước mắt, rầu rĩ không vui.
Ngồi ở phía đối diện, Vũ Gia Minh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, giờ phảng phất nét u buồn, càng tăng thêm nét quyến rũ và mị nhân của Tú Linh.
Vũ Gia Minh không hề hối hận với những gì mà mình đã làm, ngược lại hắn còn thấy mừng vì mình đã làm thế. Nếu không tính kế đưa Tú Linh vào bẫy, làm sao hắn có thể biến Tú Linh thành thú cưng của mình.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vũ Gia Minh và tâm trạng buồn phiền của Tú Linh.
“Chuông điện thoại của cô reo kìa !” Vũ Gia Minh nhắc nhở Tú Linh, khi thấy Tú Linh ngồi bất động, thất thần như mất hồn.
“À…”, Tú Linh giật mình, luống cuống kéo khóa túi xách, cầm lấy chiếc chiếc điện thoại màu đỏ hiệu Nokia trong ngăn thứ nhất.
Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, đầu tiên Tú Linh định không nghe, nhưng nghĩ thế nào lại bắt máy.
“A lô, xin hỏi ai đấy ?” Tú Linh rụt rè hỏi, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
|
“Tú Linh có phải không ?”, Thư Phàm lo sợ, run giọng muốn xác nhận lại.
“Chị Thư Phàm ! Là chị….?” Tú Linh vui mừng, vì người gọi điện cho mình là Thư Phàm.
“Ừ, Em không sao chứ ? Mẹ đâu, có phải đang ở chỗ em không ?” Thư Phàm nói một hơi không ngừng nghỉ, như sợ Tú Linh sẽ đột ngột cúp máy, hay đây chỉ là giấc mơ không có thật.
“Ngày hôm qua chị không về nhà sao ?”
“Không, chị không về, em nói nhanh lên đi ?” Thư Phàm sốt ruột giục em gái.
“Chiều hôm qua, mẹ gọi điện cho em nói tạm thời mẹ bận nên phải mấy ngày nữa, mới lên thăm chị em mình được. ”
“Có nghĩa là, chiều hôm qua em và mẹ không hề đến nhà chị chơi ?” Thư Phàm thì thào, kích động gần như muốn hét to lên, vui sướng mỉm cười.
“Đúng thế, cả ngày hôm qua em bận, nên không đến nhà chị chơi được. Sao rồi, có phải chị đã hết thức ăn và cần em đi mua cho chị ?”
“Không cần.” Thư Phàm nóng nảy cắt ngang lời Tú Linh, “Dạo này chị rất bận, nên sẽ không ở nhà, vì vậy em không cần phải đến thăm chị, cũng không cần phải mua gì đâu.” Để đảm bảo an toàn cho Tú Linh, Thư Phàm đành phải nói dối.
“Chị lại bận công tác ở bệnh viện sao ?” Tú Linh lo lắng cho chị gái, thấy chị gái suốt ngày chỉ biết lao vào công việc mà không quan tâm gì đến sức khỏe, là một cô em gái thương chị và có trách nhiệm, làm sao có thể yên tâm được.
“Không sao đâu, chị sẽ tự học cách chăm lo cho bản thân mình. Em hiện giờ đang ở trường sư phạm đúng không ?” Biết em gái và mẹ không sao, gánh nặng và cảm giác tội lỗi, xen lẫn hối hận đã giảm được một nửa.
|
Liếc mắt nhìn Vũ Gia Minh, Tú Linh cúi đầu, lí nhí đáp bừa, “Vâng.”
“Tốt rồi, lúc nữa chị sẽ đến trường gặp em.”
“Sao cơ ?” Tú Linh nhảy dựng lên, “Không…không được.”
“Tại sao ?” Thư Phàm nhăn mặt, tiếng hét thất thanh của cô em gái vang lên đột ngột khiến Thư Phàm trở tay không kịp, “Em không đang học trong lớp đúng không ?” Là một người thông minh, lại hiểu em gái, Thư Phàm dễ dàng đoán ra được Tú Linh đang nói dối mình.
“Ơ..dạ… ” Tú Linh nhăn nhó kêu khổ, lòng thầm cầu nguyện chị gái sẽ không phát hiện ra những chuyện tày trời mà mình đã gây ra.
“Nói mau ! Hiện giờ em đang ở đâu ?” Thư Phàm gằn giọng, quyết tra hỏi đến tận cùng, tra hỏi cho đến khi nào cô em gái chịu nói thật thì thôi.
“Chị à, đừng nóng !” Tú Linh nịnh, “Lúc nữa em sẽ đến thăm chị.”
“Chị đã bảo là không cần em đến thăm chị. Em còn không chịu nói, em đang ở đâu ?”
Vũ Gia Minh thấy thương hại Tú Linh, vật nhỏ bé này đúng là quá thật thà, và quá ngây thơ, ngay cả nói dối cũng không biết cách.
Cầm lấy một tờ giấy, Vũ Gia Minh hí hoáy viết, sau đó dơ lên cao cho Tú Linh xem.
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt giãn nở một nụ cười, mắt nhìn tờ giấy, miệng lẩm nhẩm đọc, “Em đang trên đường về nhà, nếu chị muốn gặp em, có thể đọc tên quán, rồi hai chị em mình hẹn nhau ở đó.”
Thư Phàm ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp, “Được rồi, hai chị em mình hẹn gặp nhau ở nhà hàng Thiên Long đi, cũng đã lâu rồi hai chị em mình chưa đi ăn cùng với nhau.”
|
“Được rồi, em đồng ý, mấy giờ thì em đến đó ?”
“Mười một giờ.”
“Dạ, em đã biết.”
“Nhớ là không được đến thăm chị, chị không có ở nhà đâu.”
“Em nghe rồi mà chị hai, chị đâu cần phải nhắc lại nữa.”
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, quẹt mồ hôi trán, chỉ đơn giản nói chuyện điện thoại với chị gái, Tú Linh lại tưởng mình vừa mới bị công an hỏi cung.
“Chị gái cô thật khó tính.” Vũ Gia Minh cười nói.
“Không được phép nói chị tôi khó tính, chị ấy là người dễ thương nhất trên đời.” Tú Linh bất mãn, cự lại Vũ Gia Minh.
“Không tranh cãi với cô nữa.” Ngồi ngả người ra đằng ra ghế, Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Tú Linh, “Hai chị em cô hẹn nhau ăn cơm trưa ở nhà hàng Thiên Long ?”
“Chết rồi !” Tú Linh đứng bật dậy, vội cầm lấy chiết túi xách lên theo, “Tôi phải đi, nếu để chị ấy mà chờ, chắc chị ấy sẽ giận tôi mất.”
“Cô vừa nói chị gái cô dễ thương.” Vũ Gia Minh lắc đầu, chịu thua tính cách bộp chộp và hấp tấp của Tú Linh.
“Cô sẽ giải thích với chị gái cô thế nào, khi cô ấy không thấy xe đạp điện của cô đâu ?”
Đang xăm xăm đi ra cửa, Tú Linh đứng khựng lại, “Tôi…tôi sẽ nói rằng tôi đã làm mất rồi.”
“Cô không sợ cô ấy giận sao ?” Vũ Gia Minh vuốt mũi, thích thú nhìn thân hình nhỏ nhắn khẽ rùng mình một cái.
|
“Không phải là việc của anh !” Tú Linh tức điên người, quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn. Tất cả đều là do hắn hại, nếu có thể Tú Linh rất muốn đấm cho hắn mấy cú vào khuôn mặt tuấn tú đẹp trai nhưng lúc nào cũng tính kế hại người của hắn.
Vũ Gia Minh đứng dậy, chầm chậm tiến đến gần Tú Linh.
Tay vươn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Linh được đôi bàn tay nam tính với những ngón tay thon dài ôm gọn.
“Chỉ cần cô chịu hôn tôi một cái, tôi sẽ tính cách cho cô, thế nào ?” Cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi Tú Linh, Vũ Gia Minh tà ác mỉm cười.
“Không, bao, giờ, có, chuyện, đó” Tú Linh gằn từng tiếng, ngữ khí chắc như đinh đóng cột.
“Haiz…. Cô thật ương bướng !” Vũ Gia Minh giả vờ đáng thương kêu lên, răng cắn nhẹ vào môi Tú Linh.
“Buông tay !”,Tú Linh đỏ mặt, giãy dụa muốn thoát ra.
Ban đầu Vũ Gia Minh chỉ muốn trêu đùa Tú Linh một chút, nhưng không ngờ khi chạm vào môi Tú Linh, hắn lại có ý nghĩ mãnh liệt là muốn hôn Tú Linh, cuối cùng từ một nụ hôn chạm môi, biến thành cuồng nhiệt như lửa.
|