Bạn Trai Xấu Xa
|
|
|
|
…………………
Thư Phàm gặp ông quản gia trước cửa phòng ngủ, ông sợ cậu chủ xảy ra chuyện, nên không dám bỏ đi xa.
“Chào chú !” Thư Phàm tươi cười, “Chú có thể cho cháu hỏi, trong nhà có hộp cứu thương không ?”
“Có.” Ông quản gia vui mừng vì Thư Phàm là một bác sĩ, tính cậu chủ luôn chỉ thích làm theo ý mình, nên không dễ dàng thuyết phục đến bệnh viện khám chữa bệnh.
|
“Chú có thể lấy ngay cho cháu được không ạ ?”
“Được chứ, cháu chờ chú một chút.” Ông quản gia vui còn không kịp, nên ngay sau khi Thư Phàm yêu cầu, ông đã đi lấy ngay lập tức.
Hộp cứu thương này là do ông mua cách đây mấy tháng, cậu chủ luôn bất cẩn hay bị thương, lại không mấy khi để cho bác sĩ khám và băng bó, ông đã cẩn thận chuẩn bị một hộp cứu thương dự phòng trong nhà.
Thư Phàm đón lấy hộp cứu thương trên tay ông quản gia, ngồi xuống ghế sa lông màu trắng trong phòng khách, tay háo hức mở chốt khóa, mắt kiểm tra từng thứ có trong hộp.
Một lúc sau, Thư Phàm ngẩng đầu nhìn ông quản gia, mặt không được vui.
“Thiếu thứ gì đúng không cháu ?” Ông quản gia tinh mắt nhận ra tâm trạng của Thư Phàm.
“Thiếu vài thứ cần thiết, nếu cháu mà có thể đi ra ngoài mua, hay quay về nhà lấy thì hay biết mấy.”, đang nói tự dưng một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Thư Phàm xoa hai tay vào nhà, miệng cười lấy lòng ông quản gia, “Chú có thể cho cháu đi ra ngoài được không ?”
“Việc này…”
|
Trong khi ông quản gia còn ngập ngừng nửa muốn cho Thư Phàm đi ra ngoài mua dụng cụ y tế và thuốc để chữa bệnh cho cậu chủ, nửa lại sợ Thư Phàm một đi không trở lại, lúc đó ông không còn mặt mũi để gặp mặt cậu chủ nữa, một âm thanh khàn khàn đột ngột vang lên, “Không đi đâu cả.”
Đứng dựa nửa thân người không mặc áo vào tường, hai tay đút vào túi quần, mặc dù vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn vẫn giữ được dáng vẻ ung dung và cao ngạo hàng ngày.
“Đồ điên !” Thư Phàm lầm bầm trong miệng.
Đứng bật dậy, chạy lại gần hắn, ngẩng cao đầu, Thư Phàm gằn từng chữ, “ Tại, sao ?”
“Còn sao chăng gì nữa, cô hiện giờ là khách của tôi.”
Thư Phàm dơ quả đấm lên cao, miệng không khách khi mắng xối xả vào mặt hắn, “Anh là tên xấu xa nhất mà tôi từng gặp, nguyên tội anh dám chụp thuốc mê tôi, sau đó mang tôi về nhốt ở đây đã đủ để anh bị liệt vào diện bắt cóc rồi.”
|