Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Tuấn Hùng cười tủm tỉm, dù đã cố nín nhịn, nhưng hai chị em Thư Phàm nói chuyện hài hước quá.
“Im !” Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Tuấn Hùng, rít giọng cảnh cáo.
“Vâng, thưa sếp.” Tuấn Hùng mím môi, giả vờ ho lên một tiếng để che dấu khuôn mặt vì nén cười đã trở nên đỏ bừng của mình.
“Anh bị cảm cúm hả ?” Thư Phàm chú ý đến tiếng ho của Tuấn Hùng, bệnh nghề nghiệp nổi lên, nên tốt bụng thăm hỏi Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng suýt chút nữa là bị sặc chết, không ngờ từ giả vờ lại biến thành bệnh thật.
“Không, tôi không sao cả.” Tuấn Hùng vội vàng đáp, sợ chút nữa khi lên đến lầu thứ 13, Thư Phàm sẽ nhanh tay bắt mạch và kê cho một đống thuốc bắt phải uống.
Hoàng Tuấn Kiệt khinh thường nhìn Tuấn Hùng, mắt hàm ý, “Cho chết ! Cười cho lắm vào !”
……………..
Đi xe mất hơn 20 phút, chiếc xe ô tô màu đen rẽ phải, đi thêm hơn 500 mét, dừng lại trước một cánh cổng sắt màu xanh dương.
Cánh cổng sắt tự động mở ra hai bên, ông quản gia đã được Tuấn Hùng gọi điện thông báo từ trước và kể sơ qua chuyện Thư Phàm bị Vũ Gia Minh bắt, nên đã sớm đứng chờ ở trước cổng.
|
“Chào chú !” Hạ cửa kính xe ô tô, thò đầu ra ngoài, Thư Phàm vui vẻ, mỉm cười chào hỏi ông quản gia.
“Chào cháu !” Ông quản gia vui vẻ chào lại Thư Phàm, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thư Phàm không sao.
“Tôi muốn xuống ở đây.” Thư Phàm bảo Tuấn Hùng.
Hoàng Tuấn Kiệt nói theo Thư Phàm, “Cậu dừng xe ở đây đi. Tôi sẽ xuống cùng với họ.”
Tuấn Hùng dừng xe, đang định bước xuống để mở cửa xe cho Hoàng Tuấn Kiệt và hai chị em Thư Phàm, ông quản gia đã giúp Tuấn Hùng làm việc đó.
Thư Phàm bấu lấy cánh tay ông quản gia, thân thiết giới thiệu Tú Linh cho ông biết, “Chú Phong ! Đây là em gái cháu, tên là Tú Linh.”
Ông quản gia kín đáo đánh giá và quan sát từ đầu xuống chân Tú Linh.
“Chào chú !” Tú Linh bẽn lẽn chào hỏi ông quản gia, giọng trong trẻo dễ nghe.
“Chào cháu !” Ông quản gia mỉm cười, ngay từ lần gặp đầu tiên ông đã thích cô gái có hai bím tóc đen dày trước ngực, khuôn mặt đẹp tựa búp bê barbie, tính cách ngoan ngoãn và dễ thương này. Ông thật lòng mong có thể thường xuyên được gặp và tiếp chuyện với hai chị em Thư Phàm.
|
Chúng ta đi lên phòng thôi.”
Tú Linh vừa đi vừa hiếu kì ngó ngược ngó xuôi. Nhìn khoảng sân vườn rộng mấy trăm mét vuông, trồng đủ các loại hoa và các loại cây cảnh, lối đi được rải sỏi trước mặt, Tú Linh đã thích thú bật lên một tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng, khuôn mặt ửng hồng trông sinh động và hoạt bát hẳn lên.
Đi vào trong tiền sảnh của tòa cao ốc, Tú Linh còn kinh ngạc nhiều hơn nữa. Thấy kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị gần giống với kiến trúc xây dựng của tập đoàn Hoàng Thị, Tú Linh lại tưởng mình vẫn còn ở tập đoàn Vũ Thị.
Tuấn Hùng bấm mũi tên chỉ xuống dưới, chưa đầy hai mươi giây sau, cánh cửa thang máy mở ra.
Năm người lần lượt bước vào trong, cùng với hai anh vệ sĩ.
Tú Linh càng lúc càng thấy bản thân mình rơi vào sương mù. Ban đầu Tú Linh tưởng Hoàng Tuấn Kiệt là bệnh nhân của chị gái, việc hai người đi ăn với nhau có thể là do Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt hẹn gặp vì lịch khám bệnh, nhưng ngay sau đó, Tú Linh thấy lời giải thích này không đúng hoàn toàn. Hoàng Tuấn Kiệt dù có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng bỏ ra 400 trăm triệu trả tiền thay cho Thư Phàm, mà không có một chút chần chờ hay tính toán nào. Còn nữa, tại sao một người đàn ông phong độ và làm việc biết tính toán trước sau như Hoàng Tuấn Kiệt có thể lỗ mãng phá cổng, đánh người, xông hẳn vào nhà Vũ Gia Minh để cứu hai chị em. Bây giờ còn tốt bụng mang hai chị em về đây sống nữa.
|
Càng nghĩ Tú Linh càng không hiểu gì cả. Hay là Hoàng Tuấn Kiệt là người thương thầm trộm nhớ chị gái, mà Thư Phàm cũng đã chấp nhận tình cảm của Hoàng Tuấn Kiệt ?
Tú Linh liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, cố xác minh xem suy đoán của mình có đúng không.
“Reng !” Tiếng chuông thang máy báo hiệu đã lên đến lầu thứ 13.
Tú Linh đã được xem kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị, nên đối với tập đoàn Hoàng Thị có kiến trúc tương tự, Tú Linh chỉ ngạc nhiên ban đầu, còn sau đó đã không còn hứng thú nhìn ngắm nữa. Điều khiến Tú Linh phải mở to mắt nhìn và không hiểu lý do vì sao, Hoàng Tuấn Kiệt lại không mua một căn biệt thự để sống giống như Vũ Gia Minh, mà lại thích thích sống trong tòa cao ốc cao hơn 10 tầng này.
Thư Phàm cố ý đứng gần Hoàng Tuấn Kiệt, để nhìn xem mật mã 10 con số mà hắn đang bấm là gì.
Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười thầm, “Người phụ nữ ương bướng và tinh khôn này, muốn nhìn để mai sau nếu chẳng may bị nhốt ở đây, có thể dùng mật mã để trốn chứ gì ? Được thôi, muốn nhìn thì tôi cho cô nhìn, nhưng mà khi nào tôi muốn nhốt cô, tôi sẽ thay đổi.”
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Thư Phàm vốn là một cô gái thông minh, đã lẩm nhẩm trong miệng, và nhanh chóng ghi nhớ vào đầu.
Đứng ở bên cạnh, ông quản gia kín đáo che miệng cười tủm tỉm.
“Cậu chủ và Thư Phàm lại tìm cách đấu đá nhau nữa đây.” Ông quản gia lắc đầu chịu thua tính cách nóng như lửa, và không ai chịu nhường ai của hai người.
|
…………….
Thư Phàm lôi em gái vào phòng ngủ của Hoàng Tuấn Kiệt, tự nhiên mở cửa tủ quần áo.
“Em thích bộ nào thì lấy đi.” Thư Phàm quay lại nhìn em gái, cười tươi nói.
Tú Linh trợn tròn mắt, hết ngó đông rồi lại ngó tây. Thấy chị gái tự nhiên bước vào phòng ngủ của Hoàng Tuấn Kiệt, sử dụng đồ đạc trong nhà hắn, như đang ở nhà mình, Tú Linh mờ mịt không hiểu gì cả.
“Chị Hai ! Thế này là thế nào ? Tại …tại sao quần áo của chị lại treo ở trong tủ áo của Hoàng Tuấn Kiệt ?” Tú Linh không thể nén nhịn được tò mò nữa, nên đã lên tiếng hỏi chị gái.
“Chị sống tạm ở đây, nên đương nhiên phải có quần áo ở đây rồi.” Thư Phàm xăm xoi từng bộ quần áo, cố tìm một bộ phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của cô em gái.
“Sống…sống ở đây ?” Tú Linh lắp bắp, “Chị sống ở đây từ bao giờ, tại sao em không biết gì cả. Em nhớ mấy hôm trước còn đi mua và nấu thứ ăn cho chị kia mà ?” Tú Linh vì quá sửng sốt đã nói một hơi không ngừng nghỉ.
“Em đừng khẩn trương như thế. Mọi chuyện không giống như em nói đâu. Chị và anh ta chỉ là quan hệ thuần túy, không phải quan hệ kia đâu.”
|