Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt còn chưa lấy lại được thần trí, Thư Phàm chống tay vào ngực hắn, rồi nhanh chóng đẩy hắn ngã rầm xuống giường, lần này người ngồi trên bụng hắn là Thư Phàm.
Bị động chạm mạnh vào vết thương, Hoàng Tuấn Kiệt nhăn nhó bật ra một tiếng rên, mặt lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt.
“Ngồi xuống !” Hoàng Tuấn Kiệt vừa đau, vừa tức đã quát ầm lên.
“Anh khỏi cần phải nhắc.” Thư Phàm tỉnh bơ đáp, “Nếu biết mình đang bị thương nặng thì nên biết cách tự chăm sóc chính bản thân mình đi.”
Thư Phàm chuyển ngồi dịch xuống, mặt Hoàng Tuấn Kiệt lập tức đỏ bừng, hắn giờ mới chú ý đến chiếc áo sơ mi màu trắng của mình đang được Thư Phàm mặc trên người, chiếc áo dài đến ngang đầu gối Thư Phàm, nay vì Thư Phàm ngồi dạng chân ra hai bên đã để lộ cặp chân thon dài, trắng hồng, dáng ngồi nửa khêu gợi, nửa mê hoặc và ngây thơ như đang cố tình khiêu khích sức chịu đựng của một người đàn ông, nếu Hoàng Tuấn Kiệt là một tên háo sắc, đảm bảo Thư Phàm sẽ bị ăn đến mạt tịnh.
|
“Xuống mau.” Mất mấy giây, Hoàng Tuấn Kiệt mới lấy lại được tự chủ, “Chết tiệt, mình bị làm sao thế này hả trời ?” Vừa mới quát Thư Phàm xong, hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong miệng.
Không chờ Thư Phàm có đủ thời gian để trèo xuống, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi bật dậy, đẩy Thư Phàm ngã nghiêng người xuống giường, hắn phóng nhanh xuống đất, chạy vào phòng tắm phía đối diện.
Nằm trên giường, Thư Phàm gãi đầu gãi tai, tay dơ nắm đấm lên cao, “Tên điên.”
Thư Phàm dù đã 24 tuổi, nhưng vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng, chưa từng yêu, chưa từng nếm mùi vị của ái tình, cũng không thân cận và tiếp xúc nhiều với một chàng trai nên không hiểu là những gì mà mình vừa mới làm, giống hệt một yêu nữ đang muốn quyến rũ đàn ông.
…………………
Quần áo đêm hôm qua, đã được ông quản gia cho người mang đi giặt, nên sáng nay sau khi đánh răng rửa mặt, Thư Phàm đã có thể mặc lại bộ quần áo của mình.
|
“Tôi muốn về nhà.” Ngồi trên bàn ăn đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đưa ra yêu cầu của mình.
“Không đi đâu cả, khi tôi vẫn chưa điều tra xong cô sẽ phải ở lại đây.”
“Anh quá đáng vừa thôi, anh lấy quyền gì mà nhốt tôi ?” Thư Phàm căm phẫn chất vấn hắn.
“Quyền gì, cô không cần biết, cũng đừng dại gì mà quan tâm. Tóm lại tôi bảo cô ở lại đây thì cô ngoan ngoãn ở lại đi.”
“Hôm nay, mẹ tôi và em gái đến chơi, tôi phải về.” Thư Phàm tức đến mức hét ầm lên, chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt còn ngoan cố không chịu thả người, thì dù có đánh nhau với hắn một trận, Thư Phàm cũng quyết làm.
Đang uống nước, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, mắt nhìn Thư Phàm, “Cô nói mẹ và em gái ngày hôm nay sẽ đến thăm cô ?”
“Đúng”, vì căm tức hắn, Thư Phàm chêm thêm một câu, “Cũng may lần này tai anh không bị điếc.”
“Cô…” Tay Hoàng Tuấn Kiệt bóp chặt lấy thân ly, nếu làm bằng nhựa, hay Mika thì đã bị bóp nát vụn rồi, “Cô gọi điện cho họ bảo hôm nay cô bận không có ở nhà.”
|
“Rầm.” Thư Phàm đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo, “Anh vừa phải thôi, anh có biết rằng phải khó khăn lắm mẹ tôi mới có thời gian rảnh rỗi lên thăm tôi không hả, còn nữa nếu em gái tôi không đến chẳng lẽ anh bắt tôi phải nhịn đói ? Tôi mặc kệ, anh là ai, lý do vì sao anh lại nhốt tôi ở đây, tôi yêu cầu anh thả tôi ngay lập tức, nếu không anh đừng hòng sống yên với tôi.”
Hoàng Tuấn Kiệt vuốt mặt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khó coi, thớ cơ trên các khớp ngón tay giật giật, hắn phải cố nuốt xuống phẫn nộ đang bốc cao ngùn ngụt trong đầu để không xông lên đánh Thư Phàm một trận nhừ tử vì tội dám quát và mắng thẳng vào mặt hắn.
Ngồi ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, ông quản gia vuốt mồ hôi trán, ông thật lòng lo sợ thay cho tính mạng của Thư Phàm, trước đây không một cô gái nào dám to tiếng và lớn giọng la ó cậu chủ, thế mà nay Thư Phàm liên tiếp chọc tức và thách thứ tính kiên nhẫn của cậu chủ.
“Rầm !” Lần này, người vỗ bàn là Hoàng Tuấn Kiệt, lực đạo quá mạnh khiến đĩa đựng thức ăn, đũa, chén tách kêu loảng xoảng, “Cô đừng
|
tưởng tôi không ra tay đánh cô, thì cô được đằng chân lân đằng đầu.” “Tôi nói có gì sai đâu, tôi là một công dân tự do, là người không vi phạm pháp luật, người thân của tôi đến chơi chẳng lẽ tôi không được phép đón họ, hơn nữa anh lấy quyền gì mà nhốt tôi ở đây, tôi không kiện anh tội bắt cóc là may cho anh lắm rồi, sao anh còn dám quát mắng và đe dọa tinh thần tôi nữa.” Thư Phàm xả ra một hồi, nói một hơi không ngừng nghỉ, mặc kệ Hoàng Tuấn Kiệt đáng sợ đến mức độ nào, Thư Phàm cũng phải nói cho hả dạ, và đòi lại công bằng cho mình.
Hoàng Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo của Thư Phàm, chỉ bằng một tay hắn đã nhấc bổng Thư Phàm cách mặt đất hơn 10 centimet.
“Cô muốn chết ?” Hoàng Tuấn Kiệt phun ra từng chữ, mặt đằng đằng sát khí.
Thư Phàm đánh liên tiếp vào tay hắn, chân giãy dụa, bị hắn nắm cổ áo quá chặt khiến cổ họng cũng bị bóp nghẹt theo, không thể hít thở được bình thường, khuôn mặt dần trở nên tím tái, hơi thở khò khè như người bị xuyễn.
“Buông….buông tay…”
“Cậu chủ !” Ông quản gia hốt hoảng đứng bật dậy, thấy tình hình không ổn ông vội nhảy vào can thiệp, “Cậu chủ mau buông cô ấy ra đi, cô ấy sắp không thở nổi rồi.”
|