Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn theo, sờ mũi, vuốt cằm, gãi đầu, không thể đoán được thân phận thật sự của người đàn ông lạ mặt và lý do vì sao anh ta lại nhốt mình ở đây.
“Trời ạ ! Có ai trả lời cho con biết không ?” Ôm lấy đầu, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Thư Phàm hét ầm lên.
Người đàn ông lạ mặt đang đi trên hành lang, nghe tiếng hét của Thư Phàm đã dừng lại, trên khóe môi của anh ta nở một nụ cười khẽ, rồi nhanh chóng biến mất, hệt như một ngọn lửa chập chờn trong gió bão.
Chương 23.
Bảy giờ sáng, từ trong cơn ác mộng, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc. Phát hiện cơ thể mình thiếu sức sống, chân tay nhức mỏi, rã rời như thể đã lìa ra khỏi cơ thể, Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng chớp chớp mắt, miệng rên lên một tiếng.
Tiếng rên báo hiệu đã tỉnh của hắn, khiến ông Hoàng chú ý: “Cậu chủ ! Cậu đã tỉnh lại rồi !” Ông Hoàng vui mừng, mỉm cười chào Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt nghiêng đầu, nhìn ông Hoàng: “Ông ở đây làm gì ?” Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của ông Hoàng, Hoàng Tuấn Kiệt bực bội hỏi, hắn không thích có liên quan đến bố hắn, ngay cả người làm cho bố hắn cũng không thích.
|
“Cậu chủ !” Ông Hoàng bất đắc dĩ thở dài, ông cầu mong bố con ông Gia Huy nhanh chóng làm lành với nhau. Cả hai đã đấu đá nhau hơn năm năm nay rồi.
“Tôi đã ngủ được bao lâu rồi ?” Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn trần nhà, tròng mắt lưu chuyển ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Chỉ nhìn sơ qua hắn cũng biết mình đang nằm trong bệnh viện, huống hồ mùi thuốc nống nặc, và trên tay hắn còn cắm mấy chiếc kim truyền nước vào cơ thể.
“Cậu chủ đã ngủ được một ngày một đêm.” Ông Hoàng đáp, đôi mắt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt vì mất nhiều máu của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Chết tiệt !” Hoàng Tuấn Kiệt thô lỗ, và bực bội chửu: “Đã có tin tức gì về cô gái đi cùng tôi chưa ?” Mặc dù hắn không muốn hỏi ông Hoàng thông tin về Thư Phàm, nhưng hắn tin rằng ông Hoàng nhất định đã biết tường tận mọi việc.
“Vẫn chưa. Tôi đã cho người đi dò hỏi mấy tài xế đứng trước cổng sân bay, và cho người trực tại tổng đài trong sân ga suốt cả ngày hôm qua, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì khả quan.” Ông Hoàng định không thông báo tin tức xấu này cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, nhưng hiểu tính cách cố chấp của hắn, hơn nữa biết rằng cô gái đi cùng hắn có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn, nên không thể không nói.
|
Hoàng Tuấn Kiệt cắn răng nhịn đau, vén gọn chăn sang một bên. Bỏ mặc tình hình sức khỏe không tốt của bản thân, hắn muốn ngay lập tức đi tìm Thư Phàm, hắn tự trách bản thân mình vô dụng, ngay cả một người con gái cũng không bảo vệ được. Tại sao hắn có thể ngất xỉu, trong khi Thư Phàm đang sống chết không rõ ?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng ăn năn, càng day dứt. Hắn kiên quyết rút mấy lưỡi kim cắm trong cánh tay. Ông Hoàng vội vàng lên tiếng ngăn cản hành động điên rồ của hắn: “Cậu chủ ! Xin cậu hãy nghĩ đến tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ nói nếu cậu còn tiếp tục làm việc quá độ, cơ thể cậu sẽ bị suy kiệt và tình trạng hôn mê sẽ còn tiếp tục.”
Hoàng Tuấn Kiệt lờ đi lời khuyên chân thành của ông Hoàng. Bây giờ hắn làm gì còn tâm trí để quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân mình nữa, chỉ cần nghĩ từ nay về sau hắn sẽ mất Thư Phàm vĩnh viễn, hắn đã không thể thở được.
Chống tay xuống giường, Hoàng Tuấn Kiệt loạng choạng đứng dậy. Vết thương được quấn băng trắng trên ổ bụng, vì sự di chuyển thân thể đột ngột đã rỉ ra một lớp máu màu đỏ.
Ông Hoàng kinh hoàng kêu lên, chân cấp tốc chạy lại gần, tay đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu Kiệt ! Xin cậu hãy nghe tôi. Cô Thư Phàm cũng không muốn cậu liều mạng đi tìm cô ấy như thế này. Nếu cậu muốn tìm được cô ấy, trước hết cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có như thế cậu mới đủ sức khỏe và tỉnh táo để nghĩ cách tìm ra cô ấy.”
|
Ông Hoàng đỡ Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống giường. Hoàng Tuấn Kiệt dù rất muốn đẩy ông Hoàng ra, nhưng khi tay hắn chạm vào ngực ông Hoàng, chỉ thấy một làn gió mát thoảng bay qua, giống như mát xa, hoàn toàn không có một chút khí lực.
Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, sửng sốt nhìn bàn tay mình. Hắn không hiểu tại sao chỉ có ngủ một ngày một đêm, tay chân hắn lại rệu rã, hệt một cụ già hơn 70 tuổi.
Nhìn biểu hiện nghi hoặc trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt, ông Hoàng giải thích: “Tôi đã nói rồi, sức khỏe của cậu chủ bây giờ rất yếu. Cậu chủ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ít nhất ba ngày, rồi hãy tính đến chuyện tự mình đi tìm cô Thư Phàm.”
“Không được !” Hoàng Tuấn Kiệt nghe ông Hoàng nói, chẳng khác coi hắn là một phế nhân. Hắn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, sao có thể để cho một vài vết thương làm nhụt đi ý chí của nam nhi.
Ông Hoàng khôn khéo lựa lời khuyên nhủ hắn: “Nghe lời tôi, cậu chủ hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Việc tìm kiếm cô Thư Phàm, tôi đã cử người đi điều tra hết cả rồi. Tuy rằng vẫn chưa phát hiện được cô Thư Phàm đang ở đâu, nhưng hiện giờ tính mạng của cô ấy không có gì nguy hiểm.”
|
Hoàng Tuấn Kiệt nghi ngờ, hỏi ông Hoàng: “Tại sao ông có thể khẳng định là tính mạng của Thư Phàm không có gì nguy hiểm ?”
“Tôi đã cho người điều tra hết tất cả các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Lạn Đầu, nhưng không phát hiện bất cứ vụ giết người nào, hơn nữa hai tài xế xe tắc xi ngồi đợi khách trước cổng sân bay khẳng định là có trông thấy cô Thư Phàm đi ra cổng và đi trên vỉa hè gần sân bay. Từ những thông tin mà tôi nhận được, tôi khẳng định, cô Thư Phàm đã bị ai đó bắt đi, nhằm mục đích gây khó dễ cho cậu chủ.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn vào mắt ông Hoàng, sau khi phát hiện ông Hoàng không nói dối, lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mới thở ra một hơi thật dài: “Nếu cô ấy không có mệnh hệ gì, tôi rất mừng. Dù mục đích của kẻ bắt cóc bí ẩn kia, nhằm vào tôi hay bố tôi, tôi tuyệt đối cũng không tha cho kẻ đó.” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng ken két, mắt lộ vẻ sát khí. Khuôn mặt nhợt nhạt, hòa cùng màu mắt bừng lên những đốm lửa nhỏ, hệt một dòng sông băng đang bị mặt trời thiêu đốt.
Ông Hoàng lặng im không nói gì, mắt chăm chú quan sát sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt. Ông nhận ra Hoàng Tuấn Kiệt có nhiều nét tương đồng giống ông Gia Huy, không chỉ về ngoại hình, mà còn cả về tính cách, chỉ khác một điều Hoàng Tuấn Kiệt không có tính cách lăng nhăng và đa tính giống ông Gia Huy.
Gần tám giờ sáng, Thư Phàm mới dậy. Việc đầu tiên mà Thư Phàm làm là thay băng, bôi thuốc cho con chim hải âu, sau đó nghĩ cách ra khỏi đây. Thư Phàm luôn tin rằng dù có xảy ra chuyện gì thì ngày mai mặt trời cũng lên, nên chỉ cần sống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ là được rồi. Nhờ tinh thần sống lạc quan, dù có bị bắt nhốt, Thư Phàm cũng tìm ra được nhiều thứ để giải trí.
|