Chương 1: XUI XẺO & MAY MẮN
Tí tách tí tách….lộp bộp lộp độp………
Những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống nhìn qua ánh sáng điện đường thật đẹp. Đặc biệt hương thơm ngạt ngào đến sức mũi của các món ăn từ gian bếp của gia đình ấm cúng bên cạnh làm cái bụng từ sáng đến giờ chưa có gì của Linh Du đang reo lên liên tục nó như đang biểu tình cô không cho nó ăn vậy. “Thật bực mình vì sao lại thơm vậy chứ liệu có cần phô trương tài nấu ăn vậy không” cô thầm nghĩ. Chắc bạn đang nghĩ vào giờ cô không về nhà còn đứng trước cửa nhà người khác làm gì phải không. Thật ra hoàn cành của Linh Du giờ đây thật khổ sở, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lôi thôi bẩn thủi, chiếc xe sắt méo rọ, thủng lốp, đứt phanh…trông nó chỉ có hai từ thảm hại. Trời mưa mỗi lúc một to và cô không còn cách nào khác phải trú thân vào ngôi nhà ba tầng với mái hiên đủ che thân này. 30’ trước cô đang trên đường trở về nhà với một tâm trạng khá là vui có thể nói là đang lẩm nhẩm hát nữa vì nhận được tháng lương làm thêm đầu tiên. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu đã được một cú ngã lộn nhào bay khỏi xe hạ cánh mông hôn đất,” không thể tin nổi trình độ đi xe không nhìn đường của mình lại tệ vậy, chính xác là thế……”Vì mải suy nghĩ Linh Du đã đâm nhầm vào một bờ tường chắn ngang quên không quẹo trái cộng với lực mạnh vừa xuống dốc phanh gấp và vậy đấy. “May mà đường vắng người chắc không có người quen không thì mất hết hình tượng”. OMG xe của tôi đâu??????????? “ Chúa ơi người phải giúp con tìm xe” hixhix ngã vừa đau lại còn không thấy xe Linh Du méo mặt bó tay chịu chết…… -Hahaha con nhỏ ngốc này….. Ngu ngơ ai đang cười vậy nhỉ ai ngu ngốc..??? Ặc đừng nói là đang nói mình chứ….. -Nhỏ ngốc bộ điếc hả??? Đi đường mắt tếch lên ngã xong không ngồi dậy còn ở đấy mà ăn vạ ai….. Cô bật dậy như lò xo, ui cha đau mông…hic. What??? Sao mình lại có tật giật mình thế nhỉ??? Theo bản năng cô liếc ngang liếc dọc “ Đâu có ai. Mặc kệ ai thì ai tìm xe quan trọng hơn không hơi đâu lôi co với đồ vô duyên….” Ách nói to quá….. -Mày vẫn tính cách ngây nghê nhỉ Linh Du. Bao năm xa cách nhớ mày chết đi được. U ơ Linh Du chưa kịp nói gì đã bị ai đó ôm nghẹt thở…..”mà cái mùi này quen quen, quen lắm ý có thể là ai nhỉ???” -Mày không nhớ tao à, Tiểu Quyên của mày đây. “Tiểu Quyên ôi thì ra là Tiểu Quyên chị em tốt của mình đây mà.” Linh Du vui mừng quá liền ôm Tiểu Quyên them một cái nữa nhưng chưa kịp đã bị Tiểu Quyên đẩy ra và rội một gáo nước lạnh cô nói câu nhẹ tênh” người mày bẩn qua không được phép ôm tao” Linh Du chịu bó tay con bạn chỉ biết cười trừ. Cô sực nhớ đến con ngựa sắt của mình liền hỏi Tiểu Quyên luôn. Tiểu Quyên không nói gì chỉ tay ra phía bên bờ ruộng. “ không phải chứ không thể nào..chiếc xe ….” Tiểu quyên gật cái rụp “ mày đoán đúng rùi đấy, hahaha lo mà xuống lấy nó đi tao phải đi có việc đây mai gặp mày nói chuyện sau nha. Bye bye.” “ ấy ấy…..” chưa kịp nói gì Tiểu Quyên đã chẳng thấy đâu Linh Du than” bạn bè thế đấy chị em tốt qua mà hai năm không gặp nó đỗi đãi thế đấy..haizzz. Khổ cái thân tôi” Vừa nói Linh Du vừa sắn tay áo dảo bước nhanh đến bờ ruộng cứu vớt chiếc xe. Trời nhá nhem tối đường vắng không có ai nhờ cậy Linh Du đành lội xuống vậy. Khi vớt xe lên “ Chúa ơi xe con sao tàn tã thế này không thể……OMG nhìn lại mày đi Linh Du” Hồi tưởng lại sự việc ban nãy Linh Du không khỏi nhăn mặt đôi ki lại cười ngây ngô vì chính mình. Cô đâu biết rằng đang có một người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị khinh thường….Cảm giác có gì đó không ổn kiểu như có luồng khí lạnh u ám bao trùm Linh Du giật mình theo phản xạ quay lại đằng sau và “ Á á á á aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!” “ Cô là ai làm gì ở đây?” “ Anh là ai làm gì ở đây?” Linh Du cảm giác mình bị hớ vì đây đâu phải nhà mình quan sát anh chàng kia coi vẻ anh chàng là chủ nhà nhà này. Cô liền cúi xuống từ từ dắt xe và phóng dồn hết sức đạp. “ Nhưng mà sao nặng dậy trời, mình có cảm giác xe không chạm đất và có ai đang kéo lại. Hả????? Không thể..” “ Không thể cái gì đồ chuột cống cô định làm gì trước nhà người ta hả. Đạp cái gì đồ đần” Sốc sốc nặng” chết con rùi thảm rùi con đã thê thảm lắm rùi ông trời ơi”- Linh Du thầm nghĩ. “ Bình tĩnh dùng mỹ nhân kế vào trường hợp này được không ta????”, “mày bị điên à trông mày bình thường đã chẳng xinh đẹp gì huống chi bây giờ, ngu ngốc ngu ngôc” Linh Du vừa lẩm bẩm vừa cốc đầu mình làm cho anh chàng kia chẳng hiểu gì. “ Ê chuột cống, chuột cống, cô ta bị điếc sao??? Trở về Trái Đất đi chuột cống” “Chuột cống trở về….gì chứ anh ta nghĩ mình trỗn trại sao???” Linh Du nhăn mặt quay lại và” này anh kia bỏ tay ra khỏi xe tôi, anh là đồ bệnh hoạn tự dưng giữ xe không cho người ta đi, anh mới nên trở về Trái Đất ý” “Đừng tưởng đây là nhà mình mà muốn làm gì thì làm nhá. BỎ RA.” Mắt cô trợn lên nhìn về phía anh chàng chủ nhà kia lườm nguýt không thương tiếc. Anh ta cũng chẳng vừa vậy là hai người đấu mắt nhau. Cô nhân cơ hôi đánh trống lảng liếc mắt nhìn hướng khác khiến anh ta nhìn theo và đúng lúc này” Đúng lúc rùi hihihi chuồn là thượng sách…” Vèo vèo” anh chàng đần độn” vừa phóng cô vừa nói vọng lại “ cảm ơn cái mái hiên của anh” Thật nhanh trong khi anh chàng đang còn ú ớ ai bảo cô là loài mèo tinh ranh chứ. “ cô đừng có đắc ý đồ chuột cống, hãy đợi đến tôi mà bắt gặp cô lần nữa cô chết chắc” “ không bao giờ có lần nữa đâu đần ạ. Tôi chưa ngu đến mức gặp anh lần hai” Linh Du cười đắc ý. Thiết Quân nhìn bóng cô gái vụt đi hậm hực vào nhà. 19h15’ đến nhà Linh Du thở hổn hển “ con chào mẹ” “ sao về muộn thế con nhìn con kìa khiếp quá. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm” Linh Du ngao ngắn vâng một cái. Một ngày mệt mỏi kết thúc. “ Mai ngày con nhập học cầu trời nó suôn sẻ đừng như hôm nay. Chết tiệt”.
|