Báu vật của riêng tôi
|
|
Báu vật của riêng tôi! Tác giả: TomNy Pi Chap 3 "Cốc cốc" _Vào đi!-Tiếg nói khẽ cất lên cùg cái nhấc nhẹ kíh kih tế làm cho vẻ đẹp thuần khiết của cô gái trưởg phòg thêm phần thah tú. "Cạch"-Âm thah mở cửa vag lên nhẹ nhàg. Sau cánh cửa xuất hiện 1 gươg mặt thiên sứ, đôi mắt xanh lục hoà hợp với mái tóc vàg của nắg, chiếc mũi thah mãh và làn môi quyến rũ nổi bật hơn hẳn.Vóc dág cân đối làm cô nàg lun dễ gây sự chú ý đối vs m.n, cô-Bạch Dươg người đại diện cho BC. Quăg sấp tài liệu lên bàn,Bạch Dươg chán nản dùng ánh mắt lạh như băg nhìn nữ trưởg phòg kiêm quản lý of cô:"Rốt cuộc RIX là ai thế hã???" _ _ _ _ _ lề: từ h mk sẽ đăg chap ngắn vì ko có đủ time
|
ơ z thì đx đâu đã đâu.Ta ko chịu
|
Báu vật của riêng tôi! Tác giả: TomNy Pi Chap 4 Đối mặt vs áh mắt của cô người mẫu như ăn cơm bữa.Sog Tử khẽ nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đág iu,tay lấy cặp kíh để xuốg bàn,tay cn lại che miệg ngáp mệt mỏi:"Bạch Dươg à!Tớ đã bảo b.nhiu lần r,tớ đg làm quản lý của cậu đấy!Mún bị đuổi việc à?" _Tớ ko kần việc lm vô bổ này đâu!Cậu wên vì cái j mà tớ ms vào tập đoàn nhà cậu s? _Rồi rồi,như tớ đã ns RIX là nam ca sĩ ẩn,ko ai đc phép típ cận hay nch vs cậu ta.Cậu hiểu điều này mà? _Kể cả tớ? _Yes!-Sog Tử nhah chóg đứg lên đốg tài liệu r cô nhóc nhah nhẹn phóg ra khỏi phòg,để lại Dươg trog đốg suy nghĩ "RIX,gặp a thật sự rất khó lắm s???
|
Báu vật của riêng tôi! Tác giả: TomNy Pi Chap 5 Lời tác giả: Chap này sẽ dài hơn chap trc xíu, mk đăng bù cho 3 chap trc. Hi! . . . . . . . . Màn đêm lại trở lại,gìơ này ắt hẳn mọi người đang yên giấc trong những giấc mộng đẹp đẽ nhưng vẫn còn một người đang co người trong góc phố, mang theo nỗi cô độc mấy ai hiểu. _Song Ngư ơi !Bây gìơ mày phải làm gì đây? Cô tự lẩm bẩm một mình rồi ngước đôi mắt bồ câu trong veo màu nắng nhẹ ướt đẫm. Bộ đồ chắp vá nhiều chỗ khiến cô cảm thấy lạnh khi đối mặt với những cơn gío không mời mà tới. Rồi vẽ một vòng tròn trên cát, cô cảm thấy đói. Sáng đến gìơ cô chưa có gì bỏ bụng ngoài cái bánh của một đứa trẻ làm rơi. Cô ôm đầu gối để cảm thấy ấm hơn, trời cũng sắp vào đông nên những cơn gió Bắc bất chợt cứ ào ạt thổi khiến cô run người. Nếu ba mẹ cô không mất sớm, nếu cô không lạc chị gái thì cô đâu cô độc sống trong hoàn cảnh khốn cùng thể này, nghĩ lại cô tự cảm thương cho số phận của mình. "Ngư nhi của mẹ! Con thấy ấm hơn không? " Song Ngư bỗng dưng nhớ câu nói của mẹ lúc bà ôm cô vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ giúp cô dễ ngủ. Giọng nói và cử chỉ ân cần, cô thật sự ao ước được một lần cảm nhận lại, chỉ một lần cũng đã mãn nguyện.... _Số hên tới rồi mày ơi! Xem ra nhỏ đó cũng xinh ấy chứ! Tiếng khàn khàn của tên côn đồ cùng người bạn của hắn làm cô giật mình, đôi môi mỏng khẽ mím lại: "Mấy người đi chỗ khác đi! " _Thế thì em phải theo tụi anh suốt đêm nay -Vừa nói hắn phóng ngay đến cô, dùng đôi tay bẩn thỉu sờ soạn làn da mịn màng của cô. _Tránh ra, đồ khốn! -Cô hất hắn ra rồi cắm đầu chạy nhưng bị tên bạn của hắn bắt lại -Chạy đâu thế cô em! _Tôi xin hai người, tha cho tôi! -Song Ngư cầu xin, đôi mắt to tròn lóng lánh những giọt nước trong suốt. _THẢ CÔ ẤY RA! .. .. . ...
|